Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Chương 3: Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa




Giản Ngưng quen Triển Hằng trước Quan Điềm, nhà Triển Hằng rất gần nhà cô, cấp hai và cấp ba học cùng trường, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp. Đó có thể coi như là duyên hiếm có, cho nên cô đối với bạn hàng xóm càng thân thiết. Khi đó Triển Hằng luôn đến sớm gọi cô đi học, trên đường đi còn có thể thầm oán cô khiến cho cậu ta rước thêm mệt mỏi. Bởi vì Giản Ngưng có tính khí của đại tiểu thư, thích ngủ nướng cho nên mỗi khi rời giường phải bắt Triển Hẳng đợi rất lâu.

Giản Trung Nhạc thường nói giỡn, nếu như không có Triển Hằng thì không biết cô sẽ ra sao. Khi đó cha mẹ bọn họ đều thích trêu đùa hai người, bởi họ luôn cảm thấy cô với Triển Hằng sẽ thành một đôi. Họ cho rằng như thế cũng là có lý do cả, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nam thanh nữ tú, nếu nói theo trong mấy tình tiết trong tiểu thuyết thì bọn họ cũng coi như là một đôi. Chỉ có bản thân hai người mới hiểu, giữa bọn họ không hề có tình cảm nam nữ, Giản Ngưng coi cậu ta như anh trai mà Triển Hằng cũng coi cô như em gái.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, thực ra Giản Ngưng cũng có anh trai. Giản Nhất Phàm rất cưng chiều cô nhưng lại dành rất ít thời gian cho cô, luôn cùng đám bạn bè tụ hội một chỗ. Triển Hằng cũng có em gái nhưng hình như mẹ của cậu ta thân thể không tốt, lúc sinh cậu ta đã rất khó khăn, đến khi sinh em gái thì càng khó hơn. Đứa nhỏ kia còn chưa ra đời đã mất.

Triển Hằng rất thỏa mãn khi có Giản Ngưng là em gái, đồng thời Giản Ngưng cũng rất chờ mong đối với vị anh trai Triển Hằng này.

Cách nhà bọn họ không xa có một cái hồ khá lớn, xung quanh bờ hồ có liễu rủ. Giản Ngưng và Triển Hằng khi đó rất thích ngồi dưới gốc liễu rủ, khua chân dưới nước, nhìn cái bóng của mình dưới nước.

"Bọn họ nói chúng ta rất xứng đôi." Nói đến điều này, Giản Ngưng luôn không nhịn được cười. Lần đầu tiên nghe đến cô rất đỗi ngạc nhiên, cô hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này cho dù những người lớn nói thật hay là đùa giỡn. Cô thậm chí còn suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này và thật sự cô không có tình cảm với Triển Hằng.

" Đừng có nằm mơ, mình không bao giờ thích đại tiểu thư hết ăn lại nằm như cậu." Triển Hằng lười biếng cất một câu.

Cho dù biết rõ là như thế nhưng khi nghe cậu ta nói như thế cô vẫn không tránh khỏi nổi giận, không ngừng giày vò gốc liễu rủ xuống khiến cho cậu ta cũng không được bình yên.

Rất kỳ lạ, Giản Ngưng ghét bỏ Triển Hằng là kẻ khô khan, không thú vị nhưng vẫn nguyện ý chơi cùng cậu ta. Triển Hằng cũng không thích tính tình đại tiểu thư của cô nhưng ngày nào cũng tới gọi cô cùng đi học, thay cô cầm cặp sách nặng, dùng tiền tiêu vặt để mua đồ ăn ngon cho cô, mặc kệ cô hết đánh lại mắng cậu ta.

Khi đó Giản Ngưng luôn cho rằng cô và Triển Hằng sẽ mãi mãi như thế, dù ghét bỏ nhau nhưng sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không phải là không có người thích Triển Hằng, chỉ cần nam sinh có khuôn mặt đẹp trai thì ai cũng thích, còn những thứ khác đều không cần tính đến.

Triển Hằng đã nhiều lần ủ rũ mắng cô rằng " Tất là do cậu ảnh hưởng đến vận đào hoa của mình." Các cô gái không thể chấp nhận rằng bên cạnh Triển Hằng luôn có một cô gái xinh đẹp như hình với bóng, thậm chí còn có lời đồn đãi bọn họ là người yêu nhưng không chịu thừa nhận.

Lên trung học, loại tình huống này rốt cục cũng có chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Bởi vì Giản Ngưng chọn khoa văn còn Triển Hằng chọn khoa lý. Triển Hằng nói bọn họ nhất định phải đi chúc mừng vì rốt cuộc cậu ta cũng thoát khỏi phiền toái là cô.Giản Ngưng mắng cậu ta, đang uống rượu nhịn không được ôm cậu ta khóc rống, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc được cảm giác ly biệt.

Giản Ngưng đem hết nước mắt nước mũi lau lên người cậu tạ: “ Về sau không còn có người chép bài tập cho mình cũng không có ai xin phép nghỉ thể dục cho mình. Không còn ai khi tan học chạy đi mua nước cho mình..."

Triển Hẳng vỗ nhẹ lên đầu cô.

Sau khi chia lớp, Triển Hằng vẫn luôn chờ cô đến trường. Chỉ có điều, dần dần hai người đi trở thành ba người cùng đến trường. Triển Hằng thích đại mỹ nữ ở khoa văn của cô_ Quan Điềm. Quan Điềm này tên cũng giống như người, là một mỹ nữ dịu dàng, ngọt ngào, lúc cười hiện lên hai má lúm đồng tiền nho nhỏ khiến cho người khác khi nhìn thấy cũng vui vẻ lên. Giản Ngưng đã luôn cho rằng Triển Hằng yêu Quan Điềm có lẽ cũng là do nụ cười này.

*Điềm (甜): ngọt

Triển Hằng vẫn rất quan tâm đến Giản Ngưng nhưng cũng không giống như trước kia. Chính Triển Hằng đã nói sự quan tâm đối với Giản Ngưng là của người anh trai đối với em gái, còn đối với Quan Điềm sự quan tâm đối với người mình yêu.

Chứng kiến tình cảm của Triển Hằng và Quan Điềm ngày càng sâu đậm Giản Ngưng không nhin được chua sót. Không phải là do ghen mà là người con trai cô từng yêu thích như thế giờ lại biến thành của người khác.

Cô với Quan Điềm cũng trở thành bạn tốt. Hai người bọn họ sẽ cùng nhau giấu Triển Hằng đi nhìn ngắm những anh chàng đẹp trai trong trường chơi bóng rổ, khiến cho Triển Hằng phải đi khắp nơi tìm bọn họ. Khi đó Triển Hằng không nỡ mắng Quan Điềm, luôn trách Giản Ngưng là kẻ chuyên gây ra rắc rối. Nếu Giản Ngưng được xem như là công chúa thì Quan Điềm chính là cô bé lọ lem chiếm được chàng hoàng tử.

Điều kiện gia đình của Quan Điềm không được tốt, có một người cha quanh năm nằm trên giường, mẹ cô ấy do không nhịn được khổ cực như thế này nên đã sớm bỏ đi. Một năm cấp ba, Quan Điềm nghỉ học do không gánh vác được học phí, hơn nữa cô ấy cũng không muốn thi đại học. Bệnh tình của bố cô ấy thật sự rất nghiêm trọng, cô ấy mỗi ngày đều phải chăm sóc cho cha mình.

Triển Hằng không thể đi cùng Giản Ngưng nữa mà là đến nhà Quan Điềm, giúp cô ấy chăm sóc người cha bệnh tật. Giản Ngưng chưa từng nhìn thấy Triển Hằng như thế, chính là đêm hôm ấy Triển Hằng đã vô cùng nghiêm túc nói với Giản Ngưng: " Đời này mình sẽ không lấy ai khác ngoài Quan Điềm, mình thật sự yêu cô ấy."

Lúc đó cô vẫn chưa hiểu được loại tình cảm sâu đậm ấy, chỉ biết rằng vì Quan Điềm mà Triển Hằng thay đổi rất nhiều. Thậm chí cậu ấy còn vì chăm sóc Quan Điềm mà cãi lại cha mẹ, rồi sau đó chịu tất cả mọi khổ cực.

Giản Ngưng cũng thường đến thăm Quan Điềm. Khi bố cô ấy qua đời, cô và Triển Hằng luôn bên cạnh cô ấy. Nhìn tình cảm giữa Quan Điềm và Triển Hằng, cô nghĩ một ngày nào đó cô cũng sẽ tìm được hoàng tử cho chính mình.

Cô tin tưởng rằng ngày ấy sẽ nhanh đến thôi.

Hiện tại Giản Ngưng hơi chút lại ngẩn người một lúc lâu. Lúc hồi phục lại tinh thần việc đầu tiên muốn làm là không phải đi đến nơi khác mà là lấy tay xoa bóp chân mình, tránh cho trực tiếp ngã xuống đất. Nhất là ở những nơi đông người, cô tin rằng nếu như cô ngã xuống đất thì Cố Trường Dạ sẽ không tỏ ra thái độ gì. Ở nơi đông người như thế, anh ta có lẽ sẽ cho rằng là cô cố ý để anh ta mất mặt.

Cô tìm một lúc mới nhìn thấy bóng dáng của Cố Trường Dạ. Tiến đến chỗ anh ta mới phát hiện anh ta đang uống rượu. Cô vốn cho rằng anh ta sẽ không uống rượu. nhưng hôm nay lại bị nhân vật chính Lạc Minh Khải mời rượu nên nhất định phải uống. Không nhìn rõ sắc mặt của Cố Trường Dạ, không biết anh ta đang nghĩ gì.

Có người nhìn thấy Giản Ngưng, tựa hồ như nhìn thấy vị cứu tinh: " Chị Dâu, đại ca đã uống rất nhiều rượu, phiền chị đưa đại ca về nhà." Giản Ngưng đang chuẩn bị mở miệng, Cố Trường Dạ lại gọi Lạc Minh Khải uống rượu tiếp. Giản Ngưng nhất thời không biết làm như thế nào.

Cô dâu từ đang ở bên kia đỡ áo cưới đi đến khuyên Lạc Minh Khải uống rượu ít đi. Lạc Minh Khải lại không hề để ý đến: " Uống nào, mọi người đang đứng làm gì thế, uống đi nào, hôm nay tôi đang rất vui."

Mặc dù nói là như thể nhưng những người ở đây ai cũng cảm giác được cảm xúc của chú rể hình như không đúng lắm. Mọi người bày ra khuôn mặt tươi cười, không muốn làm cho cục diện trở nên khó khăn. Giản Ngưng tiến lên phía trước, còn chưa chạm tới Cố Trường Dạ đã bị anh ta đẩy cho một cái : " Cô cho rằng cô là ai?"

Cô cho rằng anh ta hoàn toàn không say, nếu không làm sao có thể đẩy trúng người phụ nữ mà anh ta ghét nhất. Cô cúi thấp đầu, nhưng không hề cảm thấy mất mặt như trước kia ngược lại còn nói với Kỷ Bách Hiên đang đứng bên cạnh Cố Trường Dạ : " Làm phiền anh, đưa anh ấy trở về." Cô không nói là "về nhà", có lẽ anh ta đến bây giờ vẫn không muốn thừa nhận đó là nhà của mình.

Kỷ Bách Hiên nhìn cô rất lâu, có lẽ là muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Bọn họ đều biết rằng sự tồn tại của cô có chút xấu hổ. Nếu không phải trong tình thế như thế này có lẽ ngày cả hai chữ"chị dâu" bọn họ cũng không muốn gọi. Chỉ luôn gọi cô là Giản tiểu thư, nếu không người đàn ông kia sẽ phóng tia mắt sắc lạnh tới.

Cô lùi ra phía sau, cũng không hề cảm thấy thất vọng hay chờ mong nên không có thất vọng.

Vì thế không hề khoảng cách. Anh hỏi cô, cô cho rằng cô là ai.

Cô rất muốn trả lời rằng anh nói rất đúng, tôi không phải là Quan Điềm của anh.

Cô không hề quá ghen tị với Quan Điềm, Quan Điềm có vô số người theo đuổi nhưng Giản Ngưng không hề thua kém Quan Điềm chút nào. Quan điềm là mẫu hình mỹ nhân ngọt ngào còn cô là mẫu hình phụ nữ hiền thục. Mỗi khi có người khen cô, Triển Hằng sẽ ở một bên thở dài, tất cả mọi người đều bị cô lừa gạt chỉ riêng có mình cậu ta biết bộ mặt thật của cô.

Mà lúc này cô lại có chút ghen tị với Quan Điềm. Cô ấy có thể khiến cho Triển Hằng yêu say đắm động thời cũng khiến cho Cố Trường Dạ bao nhiêu năm cũng không hề quên. Một người phụ nữ đã chết mà có thể ảnh hưởng đến người khác lâu như vậy. Về điểm này, bản thân cô mãi mãi không thể làm được, thậm chí nếu cô chết đi, cô cho rằng Cố Trường Dạ sẽ là người vui vẻ nhất.

Cô một mình ngồi Taxi về, rời khỏi khách sạn gió lùa đến khiến cho cả người cô lạnh run lên. Trước đây cô vốn là người không sợ lạnh mà lại sợ nóng. Đêm ngủ luôn đá chăn khiến cho mẹ phải nhân lúc cô ngủ say giúp cô đắp chăn lại. Sau này mẹ qua đời, không còn ai đắp chăn cho cô. Cô bây giờ, không sợ nóng mà lại rất sợ lạnh. Buổi tối khi đi ngủ luôn cuốn chặt chăn, không nỡ buông ra.

Lúc đó Triển Hằng đã chê cười cô chẳng qua may mắn có được sự yêu thương của cha, sự chiều chuộng của anh trai, còn có thể gặp được thanh mai trúc mã tốt như cậu ta. Nếu về sau không gặp được người đàn ông không đối tốt với cô thì sẽ gặp họa.

Thật không ngờ, câu nói ấy tựa như trở thành lời nguyền.

Cô cảm thấy cuộc đời con người giống như hình chữ nhật, bên trong chứa nửa đắng nửa ngọt. Có một số người là khổ trước sướng sau nhưng cũng có một số người là sướng trước khổ sau. Cô không muốn giống như loại thứ hai, mong cuộc đời mình sẽ là ngoại lệ, tất cả đều là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cô vẫn trở thành loại người thứ hai.

Cuộc đời của cô, trước đây có bao nhiêu hạnh phúc khiến người khác phải ganh tỵ. Mẹ rất yêu thương cô, nói cô là nàng công chúa của cả nhà, phải khiến cho cô trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Anh trai sẽ luôn lấy tiền tiêu vặt mua cho cô thứ mà cô yêu thích, chỉ cần là cô thích, anh trai dù có phải ăn trộm cũng lấy được cho cô. Cha là người yêu quí cô nhất, sau khi mẹ qua đời lại càng chiều chuộng cô. Vị ngọt ngào ở trong miệng nay chỉ dư lại cảm giác khó chịu. Giống như trong đó không biết xảy ra điều gì sai lầm, khiến cho vị ngọt đều trở thành đắng chát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.