Tình Yêu Judo

Chương 9: Chương 9: Giả Mạo




Chung Bình ngồi ở trong phòng tập, hết nhìn trái lại nhìn phải, thế mà không thấy Tiêu Tố Tâm đâu hết. Không biết cô ta đi đâu nữa? Chẳng lẽ lại cùng đàn ông hẹn hò? Nhớ lại người đàn ông chở cô đi mất hôm trước, Chung Bình hơi nhếch khóe miệng, người như cô ta mà cũng có đàn ông để ý đến, thật đáng ngạc nhiên.

Chung Bình không nhìn thấy Tiêu Tố Tâm đâu, cũng không thèm học nữa, đi ra khỏi phòng tập, thì nhìn thấy Đình Đình đang ngồi chơi máy tính. Kế hoạch lại thay đổi, Chung Bình liền mỉm cười bước qua.

“Đình Đình, đang chơi cái gì vậy?” Chung Bình ôn nhu hỏi. Đình Đình đầu cũng không thèm ngẩng trực tiếp trả lời “Là trò xếp bóng.”

Chung Bình nhìn một lúc đại khái cũng hiểu được, giống với xếp chữ liên tiếp, chỉ cần năm quả bóng đều cùng màu là có thể ăn. Xem tình hình có vẻ như Đình Đình đang sắp thua, tiểu cô nương này liền nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ.

Chung Bình khẽ cười liền khẽ động ngón tay, “Chỗ này.” Đình Đình nhìn thấy, liền kêu một tiếng, lập tức ăn luôn. Chung Bình cứ như vậy đứng ở một bên chỉ điểm, rất nhanh một lúc sau tình thế đã đảo ngược, ăn được cả một mảng lớn, Đình Đình hoàn toàn thắng. Cuối cùng Đình Đình lần đầu tiên ghi lại điểm cao nhất của mình, vui vẻ hướng Chung Bình kêu to, “Ôi, 3000 điểm, em chưa từng chơi được đến như vậy, anh thật lợi hại.” Cô bé sùng bái nhìn Chung Bình, anh lại không cho là đúng chỉ cười cười, đúng là tiểu quỷ.

Đình Đình bỗng nhiên đối với Chung Bình hảo cảm tăng lên rất nhiều, đổi giọng gọi anh một tiếng anh Chung, “Anh Chung, anh sao lại không đi tập.”

Chung Bình cũng không trả lời mà lại hỏi, “Tố Tố, sao hôm nay không tới?” Mọi người ở đây đều gọi Tiêu Tố Tâm là Tố Tố, anh cũng liền kêu như vậy luôn.

“Chị Tố Tố hôm nay đi cô nhi viện rồi, nhưng chắc chắn tối sẽ đến đây.” Đình Đình trả lời.

“Cô nhi viện?” Chung Bình nhíu mắt, cô ta đi cô nhi viện làm gì?

“ Chị Tố Tố lớn lên ở cô nhi viện mà.” Đình Đình quay đầu lại cười, ai ở đây cũng đều biết, chị Tố Tố cũng không có giấu diếm.

Chung Bình hừ lạnh, khó trách lại giống một đứa trẻ lỗ mãng, không được dạy bảo như vậy, “Cô ta không phải mỗi ngày đều đến đây sao?”

“À không, nếu có ca đêm thì chị ấy sẽ không đến, bình thường là thứ ba với thứ năm.” Đình Đình lại bắt đầu chú tâm vào trò chơi.

“Cô ta đi làm ở đâu vậy?” Chung Bình hỏi tiếp.

Đình Đình rốt cục quay sang, nhìn Chung Bình nghĩ nghĩ, “Hình như là, ở siêu thị ở đường **, làm nhân viên thu ngân.”

Chung Bình cười mà không nói, Đình Đình quả thật rất ngoan. Hừ, chỉ là một nhân viên thu ngân mà cũng dám uy hiếp anh, loại phụ nữ này thật không khó đối phó cho lắm. Chung Bình vỗ vỗ đầu của Đình Đình, “Anh đi tập đây.” Nói xong lại quay về phòng tập.



Hôm sau là thứ tư, Tiêu Tố Tâm đang ở trong siêu thị bận rộn thu tiền của khách hàng. Hôm nay làm ăn thật tốt, rất đông người, ở đằng sau còn cả một hàng dài nữa.

Tiêu Tố Tâm nhận lấy hai bình trà xanh, “Cái này lấy ạ?” Khách hàng liền ừ một tiếng. Tiêu Tố Tâm kiểm tra lại mã hàng, nhìn thấy trên màn hình biểu thị giá tiền, rất nhanh nói, “5 đồng 6, ngài có muốn lấy túi đựng không?”

“Không cần.” Khách hàng khụ một tiếng, trầm giọng nói, liền đưa ra một tờ tiền màu đỏ mệnh giá lớn. Tiêu Tố Tâm vừa nhìn thấy tờ tiền kia, liền nhíu mày rất nhanh giương mắt hỏi lại, “Ngài không có tiền lẻ ư?” Lại nhìn thấy Chung Bình đang đứng ngay trước mặt mình, liền ngây dại, tại sao lại là anh ta?

“Không có.” Chung Bình lạnh lùng trả lời.

Tiêu Tố Tâm xác nhận tiền, sau đó mở tủ đựng tiền ra, lại phát hiện tiền lẻ sớm đã hết. Tiêu Tố Tâm cầm trong tay tờ tiền giá trị lớn kia nhìn một chút, sau đó nói với một nhân viên khác, “Chị Phượng, có tiền lẻ không, đổi cho em.”

Chị Phượng ở bên kia lên tiếng, “Từ từ.”

Tiêu Tố Tâm đem tiền đặt ở bên cạnh, nhìn Chung Bình nói, “Xin chờ một lát, người tiếp theo.” Chung Bình đứng lui ở một bên, để cho người khác lên tính tiền. Chung Bình yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Tố Tâm nhanh chóng kiểm tra hàng, lại nhìn mắt cô đang rũ xuống, liền khẽ cười, cô ta hôm nay lại không có quát anh?

Chỉ một lát sau, chị Phượng cầm một đống tiền lẻ đưa cho Tiêu Tố Tâm, Tiêu Tố Tâm liền đem tờ 100 đưa cho chị ta, sau đó đếm tiền lẻ trả lại cho Chung Bình cùng với trà xanh của anh, Chung Bình nhận tiền chậm rì rì nhét tiền vào ví, sau đó mới nhận lấy chai trà xanh, Tiêu Tố Tâm đang định rút tay về thì Chung Bình đã đem một chai đến trước mặt cô, “Đây là cho cô.” Tiêu Tố Tâm ngây người, trừng mắt nhìn Chung Bình.

Chung Bình nháy mắt mấy cái, khóe miệng nhếch lên, “Mấy giờ tan?” Tiêu Tố Tâm thở sâu một hơi, không lên tiếng, anh ta muốn biết làm gì?

Chung Bình nhìn cô không mở miệng, liền đem chai trà xanh nhét vào trong tay cô, chỉ ra bên ngoài, “Tôi ở bên ngoài chờ cô.” Nói xong, liền rời khỏi đó đi ra bên ngoài để lại Tiêu Tố Tâm vẫn còn đang ngây ngốc nhìn theo.

Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn theo bóng dáng của Chung Bình, tự nhiên lại muốn nổi giận, anh ta ăn no rửng mỡ? Không có việc gì tự nhiên chạy đến đây nói chờ cô.

Khách hàng sau thấy cô không nhúc nhích gì liền bắt đầu thúc giục, Tiêu Tố Tâm nhanh chóng kiềm chế lại tiếp tục làm việc, nhưng là vẫn không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, Chung Bình muốn làm gì vậy?

Chị Phượng đột nhiên đi đến từ phía sau cô, “Tiểu Tiêu, người kia là ai thế? Oa, lái xe thể thao nha.” Chị Phượng nhìn Chung Bình bước vào trong xe thể thao ngồi, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng được Tiểu Tiêu lợi hại như vậy, lại có thể có một người bạn như thế.

Tiêu Tố Tâm cười gượng một tiếng, “Em không quen anh ta.”

“Không quen? Anh ta chờ em tan tầm kìa, làm gì có khả năng không quen.” Chị Phượng bày ra vẻ mặt có đánh chết cũng không tin, ánh mắt lóe ra tia khinh thường, sao mà phải nhỏ mọn như vậy, quen kẻ có tiền còn giấu diếm.

Tiêu Tố Tâm ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, “Chỉ là quen ở chỗ tập Judo thôi.”

“Này được đấy, hôm nào giới thiệu đi.” Chị Phượng cười trộm nhìn về phía cửa, liếc nhìn Chung Bình. Anh chàng đẹp trai này, xe cũng thật đẹp, chỉ một lát thôi, việc Tiêu Tố Tâm quen kẻ có tiền đều đã bị mọi người biết, liền tám rôm rả.

Tiêu Tố Tâm lườm chiếc xe màu đỏ vô cùng gây chú ý đang đỗ ở ngoài kia, buồn bực khẽ kêu, không có việc gì lại đi kiếm chuyện gây sự.

Thật vất vả, khách hàng mới hết, tất cả mọi người đều phải ở lại làm vệ sinh, chị Phượng lại thúc giục Tiêu Tố Tâm đi trước, “Đi nhanh đi, để người ta chờ cả buổi rồi.”

Tiêu Tố Tâm lắc đầu nói không đi, quầy trưởng liền khoát tay với cô, “Tiểu Tiêu, cô đi trước đi, hôm nay cũng không có gì cần làm nữa, chúng tôi làm là được rồi, đừng để cho bạn trai phải sốt ruột chờ đợi.”

Tiêu Tố Tâm dở khóc dở cười, như thế nào lúc nãy mới là bạn võ, bây giờ anh ta đã được thăng cấp làm bạn trai của cô rồi. Quên đi, càng tô càng đen, Tiêu Tố Tâm đành phải đi vào bên trong thay quần áo, cầm túi ra liền cùng mọi người chào tạm biệt.

Tiêu Tố Tâm đứng ở cửa, nhìn lướt qua người đang ngồi ở bên trong chiếc xe kia, sắc mặt lạnh lùng, sau đó liền bước ngược hướng đi về.

Chung Bình ở trong xe mãnh liệt ấn còi, Tiêu Tố Tâm lại giả bộ không nghe thấy, vẫn tự mình đi về phía trước.

Chung Bình đành phải quay xe chạy về phía cô, gạt cửa kính xe xuống, ló đầu ra kêu, “Lên xe đi.”

Tiêu Tố Tâm cười lạnh một tiếng, “Không cần.”

“Tiêu Tố Tâm, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Chung Bình gấp đến độ nói to lên.

Tiêu Tố Tâm chợt dừng lại, quay lại nhìn anh, “Nói đi.”

“Cô lên xe trước đã.” Chung Bình trộm nhìn về phía sau, nhân viên của siêu thị đều đã tò mò đứng chật cửa, bọn họ đều là chạy đến để xem. Chung Bình liền mở cửa xe cho cô lên.

Tiêu Tố Tâm xoay người nhìn thấy đồng nghiệp của mình đều đang chăm chú nhìn, mặt hơi đỏ lên, đành phải ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.

Chung Bình liếc mắt nhìn về đằng sau, rất nhanh khởi động xe, tiến về phía trước.



Chung Bình lái xe qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại ở ven đường.

Tiêu Tố Tâm ngồi ở trong xe, không nhịn được phải mở miệng trước, “Có chuyện gì?”

“Ngày mai cô có rảnh không? Tìm cô giúp chút việc.” Chung Bình cau mày, dường như có chút phiền muộn.

“Chuyện gì?” Tiêu Tố Tâm cảm thấy anh ta kỳ quái, không phải anh ta hận cô đến nghiến răng nghiến lợi sao, như thế nào lại đột nhiên tìm cô giúp, giúp cái gì chứ?

“Buổi tối ngày mai đi gặp gia đình tôi.” Chung Bình đơn giản nói ra.

Hả? Tiêu Tố Tâm kinh ngạc kêu ra tiếng, anh ta thần kinh à! Tại sao cô phải đi gặp gia đình anh ta, chẳng lẽ muốn dùng gia đình mình đến ép cô trả tiền?

“Ngày mai sinh nhật bà nội tôi, tôi phải mang theo bạn gái về.” Chung Bình liếc mắt nhìn cô một cái.

“Anh nhiều bạn gái như vậy đến tìm tôi làm gì?” Tiêu Tố Tâm cười lạnh một tiếng, đầu của anh ta không phải bị đá hỏng rồi chứ?

“Bọn họ không biết võ.” Chung Bình không chịu được, mắt trợn trắng, “Cô lần trước khiến đối tượng coi mắt của tôi phải bỏ đi, hiện tại bọn họ lại muốn tôi dẫn ai đó về gặp mặt, cô nói xem tôi nên đi chỗ nào tìm người biết võ đây.”

Tiêu Tố Tâm cau mày hỏi, “Vì cái gì mà phải biết võ?”

“Bởi vì tôi đã nói với bọn họ tôi thích ai biết võ.” Cái gì chứ, còn không phải vì cô, bị bà nội hiểu lầm, hiện tại lại không nói rõ ra được. Ba mẹ liên tục gọi điện nói mấy ngày này ba chả thiết ăn thiết uống nữa, liền bắt anh phải đem bạn gái trở về cho bà xem, còn uy hiếp anh nếu không mang bạn gái về, bà sẽ tuyệt thực.

Tiêu Tố Tâm không chịu nổi liền trừng anh, “Thật không làm được.” Bạn gái của anh ta còn nhiều hơn cả một đại đội, thể nào mà chả tìm được một người có võ. Cô cùng anh ta quan hệ xấu như vậy, sao có thể giả mạo làm bạn gái anh ta chứ.

“Tiêu Tố Tâm, cô vẫn còn đang nợ tôi tiền đúng không? Tôi không thúc giục cô trả tôi tiền là đã đủ nhân từ cho cô lắm rồi, bây giờ cô có định giúp tôi không?” Chung Bình âm thầm chửi rủa trong lòng, tôi đây tìm cô là muốn cho cô một cơ hội, trước khi dụ hoặc cũng đã thả mồi nhử rồi đấy chứ.

Tiêu Tố Tâm bị uy hiếp, miệng cứng lại, “Không phải đã nói rằng, nếu anh đánh thắng tôi thì tôi sẽ trả lại tiền sao?” Tuy rằng, cô biết mình còn đang nợ anh ta tiền, chỉ là nếu anh ta biết rõ chân tướng sự việc, cô cũng không muốn sẽ bị anh ta la hét sai bảo.

“Không được, ngày mai nếu làm cho bà nội tôi thất vọng, khẳng định bệnh cũ sẽ tái phát, bà tôi đã 90 tuổi rồi, cô nhẫn tâm làm cho bà phải khổ sở sao?” Chung Bình giở ra một bộ mặt đau đớn đến kịch liệt.

Tiêu Tố Tâm nhìn anh ta như vậy, nhất thời nghẹn lời. Bà anh ta lớn tuổi như vậy, nếu như thật sự phát bệnh cũ, như vậy không được đâu. Chỉ là……Tiêu Tố Tâm do dự, chỉ cảm thấy nếu mình đáp ứng yêu cầu này của Chung Bình, giống như là bị người ta cố tình hãm hại vậy. Trực giác cô cho thấy là Chung Bình đang có âm mưu, nhưng cô lại không biết được nguyên do.

“Được, nếu như cô đồng ý giúp tôi, trừ cho cô năm ngàn.” Chung Bình cắn răng, ném ra mồi nhử tiếp theo.

Tiêu Tố Tâm đầu như căng ra, năm ngàn, quá mê người, cứ như vậy liền rất nhanh quên đi mình đang suy nghĩ gì, giống như không có cái gì kì lạ cả. Cho dù chỉ là đi giả mạo một chút, vẫn là cô rất lời đúng không, ăn một bữa cơm thôi mà được những năm ngàn. Tiêu Tố Tâm không ngừng tính toán.

Chung Bình nhìn thấy ánh mắt do dự của cô, trong lòng liền cười trộm, một bộ dáng luyến tiếc y hệt đứa trẻ, nhìn cô xem lần này còn không ngoan ngoãn nhảy xuống hố đi. “Thế nào?” Chung Bình thúc giục cô quyết định.

Tiêu Tố Tâm khẽ cắn môi, đáp ứng luôn, “Được, tôi sẽ giúp anh lần này.”

“Được, ca làm của cô ngày mai thế nào?” Chung Bình nhịn xuống tiếng cười to trong lòng, giả vờ trầm tĩnh hỏi.

“Buổi sáng.”

“Được, buổi chiều bốn giờ, tôi tới đón cô, ngày mai cô phải nghe theo tôi.”

“Được……Chỉ là giả mạo đối tượng xem mắt của anh thôi đúng không?” Tiêu Tố Tâm xác nhận lại.

“Giả làm bạn gái tôi.” Chung Bình lạnh lùng nói.

“Chỉ ăn cơm thôi?” Tiêu Tố Tâm vừa nghe đến hai chữ đó, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi, thật kỳ lạ.

“Ăn cơm xong sẽ đưa cô về.” Chung Bình cười trộm, ăn cơm rất lâu, là tiệc sinh nhật mà, cô cứ chậm rãi hưởng thụ đi.

Tiêu Tố Tâm nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý, vì năm ngàn kia, cô sẽ làm với bất cứ giá nào!

Chung Bình ngồi ở trên xe nhìn thấy bóng của Tiêu Tố Tâm rời đi, trên mặt rốt cục hiện ra ý cười. Đồ ác đôc kia, xem cô như thế nào thoát được lòng bàn tay của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.