Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 121: Chương 121: Anh ấy là người quản lý của Nhan On




So với Sáng Nghệ, sự thẳng thắng và chân thành của người đàn ông này khiến trợ lý chịu mở miệng. “Vụ việc là vậy đó, tôi rất xin lỗi, nhưng lúc đó tôi cũng không có cách nào khác, nếu tôi không gửi, thì sẽ bị đuổi việc.” Trợ lý củi thấp đầu. “Không sao cả, đổi lại người khác cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần hiện tại cậu đồng ý hợp tác, chúng tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu, còn sắp xếp cho cậu một công việc hài lòng trong Áo Lai.”

Tiêu Cảnh Hàng lấy danh thiếp của mình trao cho anh ta. “Vả lại anh chỉ cần làm một việc, ghi lại tất cả những lời anh nói lúc nãy, sau khi rời khỏi cánh cửa này, anh không còn bất kì mối quan hệ gì với Sáng Nghệ nữa.” “Tôi cũng có thể đảm bảo với cậu, nếu Sáng Nghệ gây phiền phức với cậu thì Áo Lai sẽ thay cậu ra mặt.”

Trợ lý do dự một lát rồi gật đầu đáp: “Được, tôi đồng ý.”

Áo Lai có thể giúp Nhan Ôn như vậy, thấy được việc đối xử với nhân viên trong công ty không tệ, mạnh hơn nhiều so với công ty nhỏ như Sáng Nghệ chỉ biết đến lợi ích, không phân biệt đúng sai.

Anh cũng chướng mắt với hành động của Hàn Uyển Nam, nếu làm thế có thể giúp đỡ Nhan Ôn, cũng xem như thể hiện sự hối lỗi của anh đối với Nhan Ôn.

Đến khi viết xong, anh ta vẫn hỏi thêm một câu: “Tôi nghe nói hình như Nhan Ôn chưa có người quản lý.”

Nếu có người quản lý, sẽ không để phát sinh sự hiểu lầm to lớn đến vậy.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Hàng lay động một phen: “Sau này cô ấy sẽ có thôi.”

Một nơi khác, tập đoàn Đại Hoa cũng đã điều tra rõ rệt thân thế của Hàn Uyển Nam. “Cấp hai bỏ học hai lần, cấp ba đã tham gia vào cuộc ẩu đả ngoài xã hội, còn từng chen ngang vào gia đình của nhà kinh doanh địa ốc nào đó, năm ngoái bị công ty Giải trí Huy Hoàng khai quật, giúp cô ta làm lại tư liệu thân thế giả.”

Tần Vũ đang báo cáo kĩ càng.

Gương mặt Giang Tùy An chẳng có tí biểu cảm, thậm chí chẳng có cơn phẫn nộ nào cả. “Giao hết toàn bộ cho phóng viên.”

Anh rất không thích việc có người mãi mang tên Tiểu Nhan Ôn lượn tới lượn lui trong giới giải trí, nếu không phải Nhan Ôn muốn đích thân ra tay, Hàn Uyển Nam ngay cả cơ hội ra mắt cũng chẳng có. “Vâng, thưa chủ tịch, tôi đi làm ngay, ngoài ra, ở đây còn có phần tin tức mới nhất.” Tần Vũ rút một bản in ra: “Trợ lý cũ của Hàn Uyển Nam đăng tin thanh minh, đính chính cho bà chủ, xem như giáng thêm một đòn khiến Hàn Uyển Nam và Sáng Nghệ khó biện giải trăm bề.”

Ngay cả nhân viên nội bộ của công ty cũng lên tiếng, Hàn Uyển Nam đã hết đường tẩy trắng.

Không giống như thao tác của Áo Lai, vậy thì chính là Tiêu Cảnh Hàng rồi?

Đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo của Giang Tùy An lóe lên tia sáng: “Một người quản lý thôi mà.” “Nếu anh ta làm người quản lý của bà chủ, sẽ giúp ích cho bà chủ chứ?” Theo Tần Vũ thấy, Nhan Ôn gia nhập Đại Hoa để phát triển mới là con đường thành công ngắn nhất.

Giang Tùy An cười đầy thâm ý, anh chưa bao giờ suy tính đến giả thiết, huống chi anh tin tưởng Nhan Ôn, cũng như tin tưởng chính bản thân anh, nếu trên đời tất cả mọi người đều có thể phản bội anh, vậy Nhan Ôn nhất định là người xếp sau cùng.”

Ngay lúc này, trưởng phòng của bộ phận quan hệ công chúng chạy vội vào đây, trán toát đầy mồ hôi hột. “Chủ tịch Giang, không xong rồi!”

Trước đó một tiếng, nghệ sĩ của tập đoàn Đại Hoa bị thương ở trường quay nước ngoài, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhà sản xuất đang bị cảnh sát điều tra, tất cả hành trình ghi hình đều bị tạm ngưng, các công ty liên quan đều phải có mặt đón nhận cuộc tra hỏi.

Vốn dĩ Đại Hoa có thể phái đại diện của công ty chi nhánh ở nước ngoài xử lý.

Nhưng bộ phim này liên quan đến vài công ty và ngôi sao Hollywood, nếu Giang Tùy An không dùng thân phận chủ tịch Đại Hoa đích thân ra mặt, sẽ gây ảnh hưởng đến vài bộ phim đã kí hợp đồng vào năm sau.” “Lập tức đặt vé máy bay.”

Sau khi anh nói xong một câu, liền cầm áo khoác và đi xuống bãi đậu xe. “Chủ tịch Giang định đi đâu vậy?”

Trưởng phòng bộ phận quan hệ công chúng lau mồ hôi trán, vội vàng hỏi.

Khoảnh khắc chạy đua với thời gian, nơi đầu tiên Giang Tùy An đến lại không phải là sân bay.

Tần Vũ ho khan một tiếng: “Đó là việc riêng của chủ tịch.”

Nhan Ôn vẫn còn đang chuẩn bị buổi ăn tối tại nhà, khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền nhìn đồng hồ: “Sao hôm nay Xong việc sớm thế?”

Nhưng bắt gặp biểu cảm của Giang Tùy An khác hắn mọi thường. “Anh phải đi công tác một chuyến, không biết mấy ngày mới về được, em phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nhan Ôn nhíu mày và bỏ chảo xuống: “Tối nay em làm món cá, anh không ăn được rồi?”

Giang Tùy An ôm cô vào lòng và cười nói: “Đúng vậy, chỉ có thể để chuyển về ăn thôi.”

Nhan Ôn chu miệng: “Đột nhiên em không thích thân phận chủ tịch Đại Hoa của anh nữa.”

Đôi mắt cô đảo một vòng, sực nhớ đến điều gì đó: “Anh về lấy hộ chiếu có đúng không? Để em đi lấy!”

Giang Tùy An thả lỏng tay, ngồi dưới lầu nhấp ngụm trà thì nhìn thấy Nhan Ôn kéo chiếc hành lý nhỏ, đã thay bộ đồ khác: “Xong rồi, có thể xuất phát.” “Em...” Giang Tùy An không biết nên nói gì. “Anh không yên tâm để em ở lại, em cũng không nỡ để anh đi một mình, vậy chúng ta phiêu bạt cùng nhau thôi.”

Cô cười một cách tinh nghịch, Giang Tùy An âu yếm nắm lấy tay cô, hai người cùng đi xe đến sân bay, trên đường Giang Tùy An dặn Tần Vũ đặt thêm một vé máy bay.

Cô chẳng những là nữ diễn viên trên màn ảnh, mà còn là vợ của anh.

Cô có thể ở cạnh anh, dù đi đến đâu, chỉ cần có thể nắm chặt tay anh đã đủ lắm rồi.

Lúc trong khoang chờ, Trình Vận gọi điện đến, thăm hỏi tình hình gần đây của Nhan Ôn, bảo hai ngày gần nhất sẽ sắp xếp việc Nhan Ôn ra mắt Áo Lai. “Chủ tịch Trình, dạo gần đây tôi có việc gấp, có thể tuần sau mới về nước, đến khi đó hãy sắp xếp tiếp.” “Vậy chỉ còn nước chờ cô trở về thôi.”

Trình Vận cũng bày tỏ sự tiếc nuối, cô đã tìm được một vai diễn phù hợp với Nhan Ôn, thử vai vào ngày mốt, xem ra Nhan Ôn sẽ bỏ lỡ cơ hội này rồi.

Nhan Ôn nở nụ cười điềm nhiên: “Tôi tin cơ hội như vậy vẫn còn, nhưng có một vài việc không thể vắng mặt.”

Giang Tùy An nghe thế liền nắm chặt bàn tay cô.

Nhan Ôn cúp máy, tựa đầu vào vai anh: “Em muốn ở cạnh anh, nếu không dù đi thử vai, em cũng sẽ nhớ đến anh, chẳng cách nào tập trung tinh thần vào công việc.” “Bà Giang, em thật cuốn hút.” Giang Tùy An cười nói: “Có thể anh đã trúng độc của em rồi.” “Em là thuốc độc chậm tính, anh phải chịu đựng cả đời.” “Cực kì hân hạnh.”

Chuyến công tác lần này vì giữ mối giao thiệp tốt với vài công ty điện ảnh Hollywood, cũng liên quan đến việc đón nhận cuộc điều tra của cảnh sát, dù Nhan Ôn dùng thân phận bà xã hoặc diễn viên để xuất hiện cùng anh đều không thích hợp cho lắm. “Hay là em làm thư ký của anh nhé!” Nhan Ôn níu sơ mi của Giang Tùy An: “Có được không, chủ tịch Giang à!”

Giang Tùy An nhíu chặt đôi mày: “Nếu có cô thư kí xinh đẹp như em lượn lờ mỗi ngày trước mắt, thì anh chẳng thể nào chú tâm vào công việc được.” “Vậy sao? Chẳng trách trợ lý và thư kí của anh đều là phái nam.”

Nhan Ôn cố tình tỏ vẻ bướng bỉnh, hừ lạnh một tiếng: “Xem ra phải thay tất cả nhân viên Đại Hoa thành nam giới mới được!”

Giang Tùy An bị cô chọc phì cười, vốn dĩ là một chuyến công tác khô khan, vì có Nhan Ôn bên cạnh nên nó trở thành một chuyến du lịch.

Có lẽ đây chính là sức hút của riêng cô ấy, chói lóa và lay động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.