Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 140: Chương 140: Khiêu khích




Phó đạo diễn đắc ý ngồi nhìn, trước mặt đặt tách trà nóng, trên người quấn trang phục vải ẩm, anh ta phải nhìn xem Nhan Ôn chịu đựng được bao lâu!

Các nhân viên công tác ở các đoàn phim khác đều mặc rất ấm, gương mặt mỗi người đều nở nụ cười như có như không, bọn họ dường như đang chờ xem một vở kịch hay.

Trong đoàn phim, đạo diễn muốn chấn chỉnh một diễn viên nào đó, chưa bao giờ không thực hiện được, hôm nay Nhan Ôn thảm rồi..

Chị Hà nhìn máy quay phụ trợ bên cạnh: “Sao bên đây không có người? Chẳng lẽ phải quay lại mấy lượt sao?”

Phó đạo diễn mất kiên nhẫn rống lên một tiếng: “Cô chỉ là một trợ lý sao nói nhiều thế, quay ở đây thì phải nghe theo lời của tôi! Chuẩn bị bắt đầu!”

Chị Hà lo lắng cho Nhan Ôn, vẫn muốn tranh luận thêm vài câu, liền bị Nhan Ôn ngăn chặn. “Nói nhiều vô ích.” Nhan Ôn nhẫn nhịn, nhưng đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh chẳng ai để ý đến.

Phó đạo diễn thấy Nhan Ôn dễ ức hiếp như vậy, lập tức nở nụ cười chế giễu, trong tổ bọn họ, ngoại trừ đạo diễn Triệu là người có quyền nhất ra thì ông ta muốn gây hấn với một Nhan Ôn nhỏ bé chẳng phải vẫn thừa sức sao?

Một ảnh hậu hết thời không có hậu thuẫn, chỉ có thể để mặc người khác giày vò nhào nặn. “Thay đồ xong thì mau qua đó, một lát còn có cảnh mưa nữa!”

Tiêu Cảnh Hàng ở cạnh nhíu chặt đôi mày, làm theo lời Nhan Ôn dặn mở điện thoại bắt đầu quay lại.

Khi anh ta nhìn thấy sắc mặt Nhan Ôn trắng bệch, động tác cũng hơi cứng thì đứng ra hét một tiếng: “Thôi bỏ đi, chúng tôi không quay nữa.” “Không quay ư? Anh tưởng đây là nơi nào, anh muốn không quay thì không quay hả?” Thần sắc của phó đạo diễn lập tức trở nên vô cùng ghê tợn: “Chúng tôi có biết bao nhiêu người chịu lạnh ở đây với cô ta, anh tưởng đoàn phim của chúng tôi rảnh rỗi lắm sao? Còn chưa bắt đầu quay cảnh mưa kìa, nghệ sĩ của các người chẳng chịu khổ được gì cả, đừng kiếm ăn trong giới giải trí nữa, mau chóng kết hôn sinh con đi.” “Các người!” “Bây giờ nhiệt độ gần không độ, có thích hợp quay tiếp cảnh mưa hay không?” “Thì sao? Chẳng phải rất bình thường u?” Phó đạo diễn uể oải hừ lạnh một tiếng, bộ dạng đang xem tuồng chèo.

Nhan Ôn đứng cạnh cười khẩy một tiếng, nhận lấy chiếc áo khoác mỏng từ tay chị Hà: “Chị Hà, mang đồ của em sang đây”

Chị Hà vội vàng đi lấy, nhưng trên quần áo bị dội nước, vốn chẳng thể nào mặc được.

Nhan Ôn chỉ hơi cau mày, tiếp theo không thèm đếm xỉa đến tên phó đạo diễn, đi thẳng ra bên ngoài. “Nhan Ôn, cô không diễn phải không? Thật là tự cao!” Sắc mặt của phó đạo diễn hơi hoảng loạn, anh ta chỉ muốn trêu chọc Nhan Ôn, khẳng định Nhan Ôn không dám dùng vai diễn chống đối anh ta.

Nhận bộ phim này thì nhân khí và độ phủ sóng của Nhan Ôn mới được nâng cao, vì vậy Nhan Ôn chắc chắn phải nhịn, nhưng anh ta quên mất một điều, Nhan Ôn không phải là một người tùy tiện có thể dễ dàng trêu chọc được.

Nhan Ôn đứng ở nơi ấm áp đôi chút, quan sát nhân viên công tác xung quanh đều trong bộ dạng quấn kín mít, còn cô chỉ mặc chiếc váy thêm một chiếc áo khoác mỏng tang, dù như vậy, cô vẫn đứng thẳng người. “Anh tự xem.” Nhan Ôn lấy điện thoại từ tay của Tiêu Cảnh Hàng, trong đó là cảnh tượng của tất cả nhân viên công tác, còn có bộ dạng chịu lạnh cóng của Nhan Ôn trước ống kính.

So sánh hai bên, ai đúng ai sai, nhìn sẽ nhận rõ ngay lập tức. “Tôi không biết tại sao anh làm như vậy, tôi cũng không quan tâm, nhưng anh thử nghĩ xem, nếu đăng tải đoạn phim này lên mạng thì sẽ có hiệu quả ra sao? Ghế phó đạo diễn anh còn được ngồi vững được hay không?”

Ánh mắt Nhan Ôn cực kì lạnh lùng, những ai bị cô nhìn chăm chú đều không dám đối mặt với cô. “Chúng tôi chỉ đang làm việc bình thường!” Phó đạo diễn hơi tức giận, không ngờ Nhan Ôn chơi mánh khóe này. “Vậy sao? Vậy thì đăng lên thôi, để mọi người đánh giá.” “Nhan Ôn, cô điên rồi sao? Cô chỉ là một nữ diễn viên, muốn gây hấn với đoàn phim ư?” “Tôi không gây hấn, chỉ là đang đòi quyền lợi hợp lý cho bản thân.”

Phó đạo diễn ho khan một tiếng, nhìn nhân viên công tác xung quanh, trợn mắt nổi giận với Nhan Ôn: “Chẳng qua là một ảnh hậu hết thời, tưởng đoàn phim của chúng tôi thiếu cô sẽ chết ư? Không muốn quay đúng không, vậy bây giờ cô cút ngay cho tôi!”

Nhan Ôn lạnh lùng giương mắt, nhìn sang đối phương, Tiêu Cảnh Hàng và chị Hà đều bị câu nói này chọc tức điên, ngay lúc chị Hà đi tìm vật có thể sưởi ấm cho Nhan Ôn trước, Tiêu Cảnh Hàng đi đến trước mặt phó đạo diễn, chuẩn bị thay Nhan Ôn trút giận một phen, thì có một hình dáng cao to xuất hiện bên cạnh Nhan Ôn, tiếp theo đó, một chiếc áo khoác dạ màu xám còn ấm phủ lên cơ thể của Nhan Ôn.

Tất cả mọi người đều nhìn sang người đàn ông xuất hiện đột ngột này...

Giang Tùy An!

Chủ tịch của công ty Giải trí Đại Hoa!

Sao anh ấy đột nhiên xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người đều nghi ngờ có phải mình nhìn lầm không, thậm chí ngay cả Tiêu Cảnh Hàng cũng trở nên ngơ ngác.

Chị Hà thấy anh có mặt liền thở phào một hơi, đi rót một tách trà nóng cho Nhan Ôn, chờ xem anh ấy giải quyết đám người này ra sao.

Người trong đoàn phim đều sững sờ, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Đại Hoa, đứng ngay bên cạnh Nhan Ôn? Bọn họ có mối quan hệ gì vậy! “Giang.. chủ tịch Giang, sao ngài lại..” Phó đạo diễn run rẩy nói, lập tức nở nụ cười nịnh bợ.

Nhưng Giang Tùy An chẳng thèm đoái hoài anh ta, chỉ cẩn thận khoác áo cho Nhan Ôn, sau đó dùng khăn choàng quấn quanh mặt cô.

Tiêu Cảnh Hàng đột nhiên hiểu ra.

Người đặt phòng cho Nhan Ôn, đưa cô đến đây chính là Giang Tùy An.

Anh ấy chính là người đàn ông của Nhan Ôn, người đàn ông mà Nhan Ôn nói sẽ tin tưởng anh ấy hơn tất thảy mọi thứ.

Tiêu Cảnh Hàng cũng sốc nặng, anh ta hoàn toàn không ngờ thân phận của người đàn ông mãi muốn lật tẩy lại là Giang Tùy An, càng không ngờ Nhan Ôn có hậu thuẫn như vậy! Đại Hoa chính là hậu thuẫn của cô, là ô che chở cho cô.

Nữ diễn viên từng lọt hố tin đồn mấy lần là người phụ nữ của chủ tịch Đại Hoa.

Nếu truyền ra ngoài, những kẻ từng ức hiếp Nhan Ôn có lẽ bị dọa phát khiếp, còn hiện giờ rốt cuộc anh cũng hiểu rõ nguyên nhân Nhan Ôn không phơi bày thân phận này.

Vì cô muốn dựa vào sức mình, từng bước giành lấy.

Nếu bọn họ công khai mối quan hệ, vậy tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến mối tình giữa cô và Giang Tùy An, chứ không phải con người cô, điều này là thứ Nhan Ôn không muốn nhìn thấy nhất.

Đương nhiên Nhan Ôn thật lòng thật dạ với anh ấy, chỉ là không biết vị trí của Nhan Ôn trong trái tim của đế vương giới giải trí nặng bao nhiêu.

Sau khi Giang Tùy An xuất hiện, bộ dạng quan tâm Nhan Ôn khiến phó đạo diễn vô cùng hoảng loạn..

Anh ta vừa ức hiếp Nhan Ôn, nếu Giang

Tùy An thay cô ra mặt, tùy tiện nói một câu liền có thể hủy hoại anh triệt để. “Tôi không sao, cám ơn chủ tịch Giang..” Nhan Ôn mỉm cười, lễ phép gật đầu với Giang Tùy An.

Giang Tùy An khẳng định cô không sao mới đứng sang bên cạnh, thâm trầm nói: “Vừa vặn đi công tác ngang đây, thấy em đang quay phim, sao trời lạnh thể này mà ăn mặc như vậy? Chẳng có tí phương pháp giữ ấm nào sao..”

Nhan Ôn biết Giang Tùy An đang định thay cô ra mặt, trả lời: “Những thứ này đều do công việc cần...” “Vậy sao?” Giang Tùy An lập tức lạnh mặt, nhìn sang đám người trong đoàn phim, đặc biệt là tên phó đạo diễn kia: “Bắt diễn viên ăn mặc như vậy để ghi hình là do yêu cầu của kịch bản ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.