Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 6: Q.2 - Chương 6: Chia ly




Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong lần lượt đến thăm Vienna, Nice, Cannes, Monaco rồi băn qua Lyon vào nước Ý. Khi họ đặt chân đến Milan, thành phố của nghệ thuật, đã là cuối tháng Tám.

Sau khi tham quan đại giáo đường Milano, một nhà thờ tựa tòa lâu đài lơ lửng trên không, Cố Hạo Ninh cùng Vu Tiểu Phong rẽ vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo bên cạnh.

“Chỉ vì muốn mua cái này ư? Để tặng à?” Đi suốt nửa ngày, cuối cùng thấy Vu Tiểu Phong đã lộ ra nụ cười thỏa mãn, Cố Hạo Ninh không khỏi ngạc nhiên. Thứ cô muốn mua chỉ là hai cái huy hiệu đội bóng bé tí này thôi sao?!

“Không phải để tặng, mà là cho em.” Vu Tiểu Phong cẩn thận nắm chặt hai cái huy hiệu trong lòng bàn tay.

“Cho em? Sao lại mua cả AC Milan và Inter Milan thế này?” Cố Hạo Ninh càng lấy làm ngạc nhiên, người nào có chút hiểu biết về bóng đá đều rõ AC Milan và Inter Milan là kẻ thù không đội trời chung, fan hâm mộ của hai đội gần như là nước với lửa, sao cô lại mua của cả hai cơ chứ?

“Ha ha, chắc anh cười em là fan hâm mộ nửa vời chứ gì? Đúng thật, em không thích đội bóng, mà là thích cầu thủ cơ, thích người đã đồng thời cống hiến cho cả AC Milan và Inter Milan, anh ấy là dũng sĩ áo thiên thanh có sức hút nhất trên bán đảo Apennini, sở hữu một đôi mắt xanh thẳm…”

“Anh ấy chính là người được mệnh danh “nhà thơ trên thảm cỏ”, Roberto Baggio đúng không?” Cố Hạo Ninh cuối cùng mới vỡ lẽ, miệng cười tươi, đáy mắt tràn đầy ấm áp và vui sướng.

“Anh cũng thích anh ấy ư?” Đôi mắt Vu Tiểu Phong mở to, ánh lên niềm phấn khởi rạng ngời khiến lòng người xao xuyến.

“Đương nhiên. Anh cũng là fan trung thành của Baggio! Anh ấy quả thật rất tuyệt!”

Vu Tiểu Phong gật đầu thật mạnh, hớn hở như tìm được tri kỷ. “Em thực sự rất thích Baggio! Em luôn nghĩ, nếu có một ngày, em có thể đặt chân đến bán đảo Apennini mà mình hằng ngưỡng mộ, nhất định phải đi thu thập huy hiệu các đội bóng mà anh ấy từng đầu quân cho bằng được! Nắm chặt những huy hiệu bé xíu này, em cảm thấy như gần gũi với anh ấy hơn, như có thể cảm nhận được mùi hương riêng biệt và ấm áp từ anh ấy. Anh biết không, trước kia em còn định học tiếng Ý đấy, tiếc rằng mãi vẫn không có thời gian lẫn cơ hội.” Vu Tiểu Phong thè lưỡi vẻ ngượng ngùng.

“Vì anh ấy mà em muốn học cả tiếng Ý ư? Nhưng học xong rồi thì sao nào? Em hoàn toàn chẳng thể gặp được anh ta!”

“Điều đó thì có liên quan gì đến gặp được hay không chứ?” Vu Tiểu Phong nghi hoặc. “Thích anh ấy là chuyện của bản thân em, muốn học tiếng Ý cũng là chuyện của em, vì thích nên em mới muốn đi học, tại sao còn phải tính toán thiệt hơn nhiều thế làm gì? Cho đi vốn đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi mà!”

“Cho đi vốn đã là một chuyện rất hạnh phúc ư?” Cố Hạo Ninh khẽ khàng nhắc lại, trong lòng dậy sóng. Cô rốt cuộc là một người con gái như thế nào? Sao lại dạt dào năng lượng, nhiệt tình và ấm áp đến thế? Sao cô lại có thể một lòng kiên trì thầm lặng cho đi mà không đòi hỏi bất kì sự hồi đáp nào?

Thần sắc Cố Hạo Ninh không kìm được, khẽ rung động. Anh đưa tay lên muốn vuốt ve gương mặt hiền dịu kia của cô biết bao, nhưng cuối cùng, chỉ đành dừng lại giữa chừng, cách cô ngay gang tấc, lại như xa tận chân trời, muôn ngàn lời nói chỉ hóa thành một câu gió thoảng mây bay.

“Còn ba năm nữa là đến World Cup 06, đến lúc đó chúng ta cùng cổ vũ cho đội Ý nhé!”

“Được! Nhất ngôn cửu định!” Vu Tiểu Phong ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh tươi như hoa khiến lòng anh ngây ngất.

Mua xong huy hiệu, Cố Hạo Ninh và Tiểu Phong tiếp tục thả bộ giữa những tiệm nhỏ hai bên đường, đến tận khi hoàng hôn buông xuống, họ mới tiếc nuối quay về khách sạn.

Hai người cùng dùng cơm, sau khi thu dọn bát đũa, Cố Hạo Ninh bèn trở về phòng. Vu Tiểu Phong vừa định đi tắm, chợt nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra xem, thì thấy anh đang yên lặng đứng bên ngoài.

“Anh qua để tặng em thứ này.” Cố Hạo Ninh thoáng dừng lại, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa cho Vu Tiểu Phong, nhưng đầu vẫn cúi, không nhìn vào mắt cô. “Anh nghĩ... có lẽ em sẽ thích nó.”

“Đây là...” Vu Tiểu Phong nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem. Là một chiếc trâm cài áo bằng mã não mà cô trông thấy tại một tiệm đồ cổ lúc nãy.

“Lúc ở trong tiệm, anh thấy em nhiều lần nhìn nó, đoán rằng em rất thích nó. Vả lại, trong tên em có chữ “Phong”, anh cảm thấy chiếc trâm này rất thích hợp với em.” Cố Hạo Ninh giải thích, vẻ hơi luống cuống.

Vu Tiểu Phong chầm chậm lấy trâm cài áo ra khỏi hộp, cầm trong lòng bàn tay, chăm chú vuốt ve. Sắc đỏ uyển chuyển toát ra mùi hương cổ điển dịu dàng dưới ánh đèn nhu hòa, tạo nên một cảm giác quyến rũ khó tả.

“Cái này... quý giá quá...”

“Quý giá gì đâu, chỉ có năm mươi mấy euro, em bằng ngày giúp anh nấu cơm, số tiền cơm tiết kiệm được còn nhiều hơn cái này ấy chứ!”

Cố Hạo Ninh đã nghĩ trước lí do này rồi. Kỳ thực anh cũng đoán ra sở dĩ Vu Tiểu Phong lúc đó không mua, ắt hẳn là cảm thấy quá đắt. Đi qua biết bao nơi, cô mua quà lưu niệm, thứ đắt nhất cũng không vượt quá con số năm euro, càng chưa bao giờ bước vào mấy tiệm đồ hiệu xa xỉ.

“Nhận đi!” Giọng trầm ấm, ôn tồn của Cố Hạo Ninh tựa như làn gió xuân mát lành thổi qua hồ nước trong lòng Vu Tiểu Phong, gợi lên những cơn sóng lăn tăn.

Cô nhìn chiếc lá phong tinh tế trong tay, cảm giác lòng bàn tay như bị bao bọc giữa lửa bang đan xen. Sắc đỏ như lửa, bỏng rát dư vị rực cháy, mặt đá như băng, rét cóng tình ý dịu dàng.

Đây là món quà đầu tiên anh tặng cô, có lẽ cũng là món kỉ niệm duy nhất giữa hai người. Cuối cùng Vu Tiểu Phong cũng lặng lẽ gật đầu, chầm chậm nắm tay lại, giữ chặt chiếc trâm cài áo, giọng khẽ khàng, nói: “Cảm ơn anh!”

Hai người chỉ ở lại Milan một ngày rồi tiến thẳng đến Rome. Cả hai đi dọc những con hẻm nhỏ huyên náo, sầm uất, một chàng trai đột nhiên đâm sầm vào Vu Tiểu Phong, cô chỉ cảm thấy tay trái chợt bị kéo mạnh, chiếc túi xách cầm trong tay thoắt cái đã bị giật mất.

“Cướp!” Vu Tiểu Phong hét lên, lao đi như tên bắn đuổi theo.

“Tiểu Phong, đừng đuổi nữa, Tiểu Phong!” Cố Hạo Ninh lập tức định thần lại nhưng vẫn chậm một bước, anh trân trân nhìn Tiểu Phong đuổi theo tên cướp, bất chấp tất cả quyết giành lại chiếc túi, đột nhiên tên cướp hằn học vung con dao giấu trong tay áo lên…

“Tiểu Phong!” Một tiếng hét thất thanh vang lên đầy đau đớn, nỗi bi thương cùng cực tựa như những cơn sóng cuồn cuộn, hung hãn nhấn chìm tâm trí anh. Tên cướp bất chợt khựng lại, chính trong khoảnh khắc ngập ngừng đó, chân phải Vu Tiểu Phong giơ lên, tung một cú đá xoáy tuyệt đẹp, trúng ngay tay cầm dao của tên côn đồ, chỉ thấy một ánh chớp bạc vụt lóe trong không trung, con dao găm sắc lạnh kia đã bị đá văng xuống đất…

Đến khi cảnh sát nghe tin chạy đến, giải tên cướp đang xuýt xoa bàn tay đau kia về đồn, Vu Tiểu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội mở túi xách ra kiểm tra kĩ lưỡng.

“Rốt cuộc có đồ gì quý giá đáng để em liều lĩnh thế hả ? Hộ chiếu không phải đã dặn cất trong ngăn khóa bảo mật ở khách sạn rồi sao?”

“Không phải hộ chiếu.” Vu Tiểu Phong cúi gằm mặt, giọng hơi ngập ngừng, cô chầm chậm lấy từ trong túi ra một vật lành lạnh, im lặng, cài lên áo.

Đôi mắt Cố Hạo Ninh mở to, đăm đăm nhìn chiếc trâm cài áo đó, ánh mắt ngỡ ngàng, đó chính là chiếc trâm anh đã tặng cô hôm qua. “Chỉ vì cái này mà em chẳng cần mạng sống ư?”

“Làm gì khoa trương thế!” Vu Tiểu Phong gượng cười, cố đè nén nỗi chua xót trong lòng. “Không phải ban nãy anh cũng thấy đó sao, em có học qua vài chiêu karate. Cái này dù gì cũng là món quá đầu tiên anh tặng em…”

Khóe môi gượng cười khẽ run run, cô không biết nói gì tiếp, muốn cười nhưng vẫn không sao ngăn được dòng lệ ngân ngấn nơi đáy mắt, từng giọt, từng giọt thi nhau tuôn rơi. Cô nhớ lại tiếng hét xé lòng ban nãy của anh, cô hoàn toàn không phải chỉ là đơn phương…

Còn Cố Hạo Ninh chỉ đứng lặng nhìn chiếc trâm cài trước ngực Tiểu Phong, sắc đỏ rực rỡ kia tựa những giọt máu rỉ ra từ tình cảm ấp ủ cháy bỏng, như muốn thiêu đốt đôi mắt anh…

Rốt cuộc anh đang trốn chạy thứ tình cảm gì đây? Có phải anh đã sai rồi? Có phải anh nên dũng cảm đối mặt, giành lấy nó? Có lẽ giữa hai người thực sự có thể có được một tương lai tươi đẹp chăng?

Chầm chậm ngẩng lên, Cố Hạo Ninh mím môi, như muốn nói gì đó…

Ngay khoảnh khắc ấy, bất thình lình điện thoại trong túi áo đổ chuông. Mắt nhìn trân trân cái tên quen thuộc trên màn hình kia hồi lâu, anh mới chậm rãi lấy di động ra, áp lên tai. “Nhược Kỳ.”

“Cố Hạo Ninh, anh làm cái quái gì mà mãi mới nghe máy thế hả? Cha mẹ em... cha mẹ em xảy ra chuyện rồi! Đoàn du lịch của họ gặp tai nạn, nghe nói cả chuyến xe không còn ai sống sót... Anh mau về, mau về đi!” Trong điện thoại, Lâm Nhược Kỳ khóc nức nở đến khản cả giọng.

“Cái gì?” Tin dữ đột ngột ập đến, tựa như chiếc búa tạ nện thẳng vào con tim Cố Hạo Ninh. Anh đờ đẫn nhìn vào đôi mắt dịu hiền của Vu Tiểu Phong trước mặt, lời nói như chẳng phải bật ra từ miệng anh: “Được, anh... lập tức về ngay.”

“Phải về rồi à?” Vu Tiểu Phong mỉm cười cất tiếng, dịu dàng và nhã nhặn nhưng vẫn khiến Cố Hạo Ninh nhận ra đằng sau đó là sự run rẩy không sao kìm nén được mà cô đang cố gắng che giấu.

“Ừm!” Cố Hạo Ninh không dám nhìn vào mắt Vu Tiểu Phong, chỉ ậm ờ đáp.

“Vừa đúng lúc chúng ta đến thăm thắng cảnh cuối cùng.” Vu Tiểu Phong nhìn bức tượng Bobác traia della Verità ở đằng xa, chợt nhoẻn cười, cố gắng đè nén nước mắt chực trào nơi đáy mắt nhưng vẫn không sao ngăn được cơn đau nhói buốt kia không ngừng xâm chiếm cõi lòng. “Có thể để em qua đó nói một câu không?”

“Được!” Cố Hạo Ninh khẽ gật đầu, cùng Vu Tiểu Phong đi qua bên đó.

“Tu me manqueras.” Đứng trước Chiếc Miệng Sự Thật, Vu Tiểu Phong chầm chậm đưa tay mình vào chiếc miệng há rộng của bức tượng, dịu dàng nói.

Cô biết Cố Hạo Ninh nghe không hiểu, câu này là cô dành cho bản thân mình. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn kia từ ngón tay lan dần đến đáy lòng, như muốn đóng băng tất cả.

Cuối cùng... đã đến hồi kết.

Khóe môi gắng gượng nhướn cao, cô dường như vận dụng hết mọi sức lực chỉ để nở nụ cười cuối cùng của cuộc đời này. Ánh nắng rực rỡ rọi vào đôi mắt cười cong cong của cô. Cô ngẩng cao đầu để nước mắt chảy ngược vào tim...

Hạo Ninh, chúng ta không thể gặp lại nữa... Hạo Ninh, tu me manqueras...

Nhìn đôi mắt nhòa lệ cùng nụ cười rạng ngời của Tiểu Phong, Cố Hạo Ninh đớn đau đến tê dại, nỗi đau thương mà cô đang cố đè nén, nỗi tuyệt vọng đang cực lực kiềm chế kia, sao anh lại không hiểu? Anh đâu có khác gì? Anh không dám hỏi Tiểu Phong câu đó có nghĩa là gì, anh chỉ biết hai người sắp phải chia ly, hai người rốt cuộc cũng chỉ còn cách chia xa. Có những người, những lời nói, suốt cuộc đời này, cả hai vĩnh viễn chỉ có thể chôn chặt dưới đáy lòng. Tiểu Phong, Tiểu Phong, tiếc rằng ta không gặp lúc chỉ hồng chưa xe, nếu có kiếp sau, nguyện cho đôi ta có thể gặp nhau sớm hơn, sớm hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.