Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 13: Q.1 - Chương 13: Để mộng ngủ đông




Sáng sớm mùng Tám, Lâm Nhược Kỳ đến trình diện ở công ty mới. Ban đầu, cô còn lo lắng Cố Hạo Ninh sẽ sinh nghi khi biết cô đổi việc nhưng sau này cô nhận ra anh hoàn toàn không quan tâm mỗi ngày cô đi đâu, làm gì, anh gần như phớt lờ cô. Cho nên Cố Hạo Ninh hoàn toàn không hề phát hiện chuyện cô đã đổi việc.

Mỗi tối, Lâm Nhược Kỳ đều về nhà nấu cơm nhưng Cố Hạo Ninh hầu như không bao giờ về nhà ăn tối. Hôm nay, Nhược Kỳ vừa dọn thức ăn lên bàn, liền nghe tiếng lách cách mở khóa, cô mừng rỡ chạy ào ra. “Hạo Ninh, anh về rồi à? Anh ăn chưa, em vừa nấu cơm xong…”

“Tôi chỉ về để lấy đồ thôi!” Cố Hạo Ninh lạnh lùng ngắt lời Lâm Nhược Kỳ rồi đi thẳng vào phòng dành cho khách, lát sau liền trở ra.

Anh đến bên cửa, tay nắm đấm cửa chợt dừng lại. Anh xoay lưng về phía Lâm Nhược Kỳ, trầm giọng nói: “Tôi nói rồi, đừng làm chuyện vô bổ nữa. Ở trước mặt cha mẹ nên mới bất đắc dĩ giả vờ thế, giờ họ không còn ở đây, cô đừng hao tổn tâm trí làm gì, chúng ta hãy sống nhẹ nhõm một chút đi!” Dứt lời, Cố Hạo Ninh mở cửa, đi thẳng ra ngoài không hề ngoảnh đầu lại.

Lâm Nhược Kỳ ngồi bên bàn ăn, lặng câm, miệng cười khổ, cô đang ước mong điều gì? Ban nãy cô lại còn ngốc nghếch tưởng rằng, hôm nay Cố Hạo Ninh cố ý về nhà ăn cơm với cô… Cô đúng là ngốc, ngốc quá đi mất. Anh sao có thể để ý tới hôm nay là ngày gì chứ? Dù anh vẫn nhớ thì cũng sẽ tuyệt đối không muốn đón ngày này cùng cô. Trong ngày này, chắc hẳn anh ấy càng không muốn trông thấy cô.

Cô cầm bát lên, gấp một miếng nấm hương, lặng lẽ nhai. Nếu cô đã chọn ở lại, đáng lẽ phải biết từ sớm, không phải sao? Mọi cố gắng của cô, nói yêu thương của cô đều không được đáp lại, thậm chí cũng sẽ không được thừa nhận trong mắt Cố Hạo Ninh. Có lẽ thứ mà anh hy vọng là cô cũng làm tương tự như anh, dùng thái độ thờ ơ và lãnh đạm để gìn giữ cuộc hôn nhân từ lâu đã trở thành nấm mồ này. Anh bảo như thế, mọi người đều có thể sống nhẹ nhõm hơn.

Cô biết, vì cha mẹ nên Cố Hạo Ninh mới thôi không nhắc đến chuyện ly hôn. Cô nhớ lại câu nói mình nghe thấy hôm ở trong bệnh viện, chắc anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi tài liệu ly hôn, nếu bác trai không đột nhiên đổ bệnh rồi nhập viện, có lẽ bây giờ hai người đã đường ai nấy đi rồi chăng?

Thu dọn bát đũa xong, cô ngồi xuống sofa, bật ti vi nhưng trên đó rốt cuộc đang chiếu những gì, cô chẳng hề hay biết. Gia đình này, không, nên nói là ngôi nhà này, trống trải đến buốt lạnh con tim.

Mỗi sáng, Cố Hạo Ninh đều ra khỏi nhà từ sớm, đêm đến, đa số đều sau mười giờ anh mới về nhà. Dù thỉnh thoảng cũng về sớm nhưng vừa về tới nhà, anh đã lập tức nhốt mình trong phòng, không hề nói với cô một câu.

Đã bao ngày trôi qua, bao nhiêu đêm ròng, cứ thế, cô lặng lẽ ngồi trên sofa, chong đèn chờ anh. Nhưng sau khi anh về thì sao? Lại có thể làm gì chứ? Anh ở trong phòng, cô ở bên ngoài, cách nhau chỉ gang tấc nhưng lại xa tận chân trời.

Lâm Nhược Kỳ tắt ti ti, chậm rãi bước vào phòng của Cố Hạo Ninh, khẽ khàng nằm xuống giường của anh. Cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng chỉ duy cách này, cô mới có thể cảm nhận được mùi hương của anh, mới có thể an ủi bản thân, anh ở nơi đây, anh và cô gần nhau biết bao… Những giọt nước mắt lạnh băng cứ thi nhau rơi xuống, cô sợ thấm ướt gối của Cố Hạo Ninh, bèn hấp tấp bật dậy, ngồi xổm trên sàn nhà cạnh giường.

Vô tình cô lờ mờ trông thấy dưới gầm giường hình như có một chiếc hộp. Cô cẩn thận lấy nó ra, chiếc hộp không to, trên nắp hộp không vương nhiều bụi bặm, ắt hẳn nó thường được lấy ra dùng.

Lâm Nhược Kỳ không nén nổi tò mò, muốn mở ra xem, nào ngờ phát hiện chiếc hộp được khóa bởi một ổ khóa mật mã be bé, phải nhập mật mã mới có thể mở ra được. Cô thoáng ngẫm nghĩ rồi nhập sinh nhật của Cố Hạo Ninh, không đúng. Sinh nhật của mình? Cũng sai. Ngày cô xảy ra tai nạn? Vẫn không đúng. Cô ôm chiếc hộp vào lòng, cau mày suy nghĩ, thế là gì nhỉ? Đột nhiên trong đầu cô chợt lóe lên tia sáng, vội nhập số “718”, liền nghe vang lên tiếng “cạch”, chiếc khoá bật mở. Cô sững người, là số này thật sao? Chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ, ngày 18 tháng 7 chính là ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên…

Vừa mở hộp ra, nước mắt cô phút chốc lã chã rơi. Trong hộp chứa toàn lá phong, dây chuyền hình lá phong, lắc tay hình lá phong, hoa tai hình lá phong và có cả trâm cài áo hình lá phong… Cô đua tay cầm chiếc trâm cài áo hình lá phong bằng mã não đỏ rực, chiếc trâm này là anh đã tặng cho cô hai năm trước, trong chuyến đi khảo sát tại Ý của hai người, cũng là món quà đầu tiên mà anh tặng cho cô… Hôm xe tai nạn, cô đã cài nó trên áo, trên chiếc trâm cài giờ đây đã nhuốm màu máu đỏ thẫm, không ngờ Cố Hạo Ninh vẫn luôn cẩn thận giữ gìn nó, còn mua thêm thật nhiều những trang sức hình lá phong khác… Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má cô, cô nhớ về vụ hỏa hoạn lần trước. Trong cơn mê man, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng Cố Hạo Ninh sốt ruột hét bên tai: “Tiểu Phong, hãy cố lên! Anh sẽ cùng em đến Ý, chúng ta sẽ lại đến Rome, cùng nhau thu thập huy hiệu các đội bóng của Baggio, anh sẽ còn mua cho em thật nhiều, thật nhiều trâm cài áo, dây chuyền hình lá phong… Tiểu Phong, hãy cố lên! Chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt nữa đâu!”

Cô đưa tay vuốt ve chiếc trâm cài áo, rồi chầm chậm áp lên má.

Hạo Ninh, em biết, anh vẫn luôn yêu Tiểu Phong tha thiết, em biết. Cho nên Tiểu Phong sẽ không bao giờ rời xa anh, dù cho anh vĩnh viễn không bao giờ biết được cũng không sao. Hạo Ninh, em sẽ ở bên anh, mãi mãi bên anh, chúng ra sẽ không bao giờ lìa xa nữa…

Khi Cố Hạo Ninh về nhà, Lâm Nhược Kỳ đã ngủ say.

Anh trở vào phòng mình, lấy chiếc hộp mật mã ra, cất vào đó một chiếc trâm cài áo hình lá phong cùng hai chiếc huy hiệu. Sau đó, anh ngồi tựa vào đầu giường, đặt laptop lên chân, kê một cái gối phía sau lưng cứ mãi dấm dứt đau rồi mới bật laptop.

“Tiểu Phong, hôm này là ngày thứ 127 từ khi em ra đi. Hôm nay là lễ Tình nhân.

Hôm qua, Đinh Hồng về nước. Cậu ta giúp anh mang đồ về, chính là huy hiệu đội Juventus và Florence mà anh kể em nghe lần trước đó. Mấy cái còn lại chuyến này Đinh Hồng chưa mua được, không sao, sau này anh nhất định sẽ tìm cơ hội giúp em thu thập đủ.

Hôm nay, Đinh Hồng nhân cơ hội đưa huy hiệu cho anh, cứ nằng nặc đòi hẹn anh ra ngoài ăn. Anh biết cậu ta sợ anh trải qua ngày lễ này trong cô đơn, lòng sẽ đau khổ nên thậm chí không dẫn cả Phương Na theo. Nhưng Tiểu Phong à, anh thấu hiểu nỗi cô độc và thống khổ khi phải một mình đón lễ Tình nhân thì sao có thể để hai người họ phải nếm trải mùi vị đau khổ ấy chỉ vì anh chứ? Nên anh bèn đuổi Đinh Hồng về với Phương Na rồi. Tiểu Phong, anh làm như thế có phải lịch sự quá không?

Sau đó, anh tạt về nhà. Vì chiều nay, anh nhận được cuộc gọi từ trung tâm thương mại Thái Dương, thông báo chiếc trâm cài áo hình lá phong mà anh đặt tuần trước anh đã có hàng, anh bèn về nhà lấy hóa đơn đi nhận hàng. Tiểu Phong, đây là món quà Valentine đầu tiên mà anh tặng em, em có thích không?

Tiểu Phong, em vẫn còn nhớ chứ? Cái lần ở Ý, vì chiếc trâm cài áo anh tặng em mà suýt nữa em đã xảy ra chuyện. Anh từng nói với em rằng, anh sẽ cùng em đến Ý lần nữa, chúng ta sẽ viếng thăm Rome và cả Venice nữa, anh sẽ cùng em thu thập huy hiệu các đội bóng của Baggio, còn phải mua thật nhiều, thật nhiều trâm cài áo, dây chuyền, lắc tay hoa tai hình lá phong tặng em…”

Cố Hạo Ninh lặng lẽ ngồi tựa vào đầu giường, cơn đau ở hông bên phải càng lúc càng dữ dội, anh lục ngăn kéo tủ đầu giường, định lấy thuốc giảm đau nhưng phát hiện đã hết mất rồi.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, không biết là do thắt lưng đau hay con tim đau, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình như chìm xuống đáy biển sâu vô tận, cay đắng và lạnh buốt.

Anh rốt cuộc vẫn thất hứa, Tiểu Phong đã không còn nữa, đã mất rồi, anh không thể nào cùng cô đến Rome, đến Venice thêm lần nào nữa, cũng không thể trông thấy nụ cười rạng rỡ như nắng xuân của cô, và đã thôi không còn cảm nhận được sự ấm áp và hy vọng của mùa xuân… Thế thì, dù có mua thêm bao nhiêu trâm cài áo, bao nhiêu dây chuyền, thu thập thêm bao nhiêu huy hiệu cũng có ích gì kia chứ? Chỉ vô ích, vô ích thôi, tất cả mọi thứ chẳng qua đều là dã tràng xe cát, chỉ là hoài công…

Ý thức của Cố Hạo Ninh dần chìm vào mơ hồ, tiếng nhạc nền du dương mà anh cài trên blog lan tỏa khắp phòng, không ngừng vang lên…

“Yêu thương kiếp này đã xa, để niềm đau kiếp sau đến sớm, là ai đã đánh mất thời gian, để mộng ngủ đông…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.