Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 6: Q.3 - Chương 6: Maldives




“Đẹp quá!”

Lâm Nhược Kỳ đứng bên bờ biển, chầm chậm ngẩng đầu, hai tay dang rộng đón những làn gió biển mát rượi ùa tới.

Ngoài kia, từng cơn sóng dịu dàng vỗ về bờ cát trắng. Đại dương trải dài bao la với những gam màu xanh lam khác biệt trùng trùng điệp điệp biến hoá tuyệt diệu. Chốc chốc có đàn hải âu nhàn nhã tung cánh bay lượn trên mặt biển, đôi cánh trắng muốt, chao nghiêng giữa những tia nắng vắng rực, tạo nên khung cảnh quyến rũ, nên thơ.

Cố Hạo Ninh đứng sau lưng Lâm Nhược Kỳ nhưng hiện lên trước mắt anh lại là bóng hình của Tiểu Phong bên bờ biển Nice năm nào.

Đó là một buổi chiều nắng vàng, Tiểu Phong cũng đứng bên bờ biển như Nhược Kỳ hiện giờ. Ánh nắng mát dịu xuyên qua những cây cọ cao sừng sững in bóng mảnh mai của cô. Tà váy trắng tinh tung bay theo gió, làn da mịn màng, trắng ngần như tan trong ánh sáng rực rỡ, mái tóc đen nhánh bay bay xen kẽ những giọt nắng lung linh hoà vào sắc xanh óng ánh của mặt biển, trông Tiểu Phong như nàng tiên mới từ biển bước ra, đẹp đẽ và thanh khiết đến nao lòng.

Hôm đó, anh lặng lẽ đứng sau lưng Tiểu Phong, cảm nhận bóng lưng tuyệt đẹp ấy khắc sâu vào da thịt mình. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, dưới hàng lông mi như nhung tơ kia là cặp mắt đen láy tựa mặt nước hồ thu trong vắt, tĩnh lặng và sáng ngời, sâu lắng. Lúc đó, con tim anh đập loạn nhịp, thầm thán, không ngờ trên thế gian lại có người con gái không vướng chút bụi trần, trang nhã nhường này.

“Hạo Ninh!” Lâm Nhược Kỳ bỗng xoay đầu qua nhìn anh cười rạng rỡ, ngón tay chỉ về phía xa xa, hào hứng nói: “Bên kia có giường xếp kìa, chúng ta qua đó ngồi nhé?”

Cố Hạo Ninh hơi mím môi, xoá đi nét miên man dưới đáy mắt, tiến đến gần Lâm Nhược Kỳ, dìu cô chầm chậm đi về hướng giường xếp. Mới đi được hai bước, đột nhiên một quả bóng bay vút lao về phía hai người, trong vô thức, Cố Hạo Ninh thoắt đưa tay ra đỡ, “binh”, quả bóng đập mạnh vào cánh tay anh.

“Anh sao rồi? Có bị thương không?” Lâm Nhược Kỳ sốt ruột kéo tay anh qua xem, nó đã ửng đỏ.

“Sorry! Sorry!” Một cậu bé tóc vàng khoảng bốn, năm tuổi hối hả chạy đến, vừa nhặt quả bóng vừa luôn miệng xin lỗi Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ, gương mặt trắng nõn ngượng ngùng ửng đỏ.

Cố Hạo Ninh lắc đầu cười, nhặt quả bóng trả lại cho cậu bé, huơ huơ tay, cậu bé liền vui cười chạy ra xa.

“Anh thích trẻ con lắm à?” Lâm Nhược Kỳ nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của Cố Hạo Ninh, đã lâu lắm rồi cô không thấy anh cười dịu dàng thế này.

“Cũng bình thường!” Cố Hạo Ninh xoay qua hướng Lâm Nhược Kỳ, ý cười dưới đáy mắt từ từ tắt ngắm. Anh biết, Nhược Kỳ không thích trẻ con nên kết hôn bao năm nay, hai người đến giờ vẫn không có một mụn con. Còn bây giờ, cô lại hiến thận cho anh, bác sĩ Lộ từng nói, tình trạng sức khoẻ hiện giờ của Nhược Kỳ càng không thích hợp để mang thai.

Trông thấy tia rầu rĩ thấp thoáng nơi đáy mắt anh, đột nhiên Lâm Nhược Kỳ thầm nảy ra một suy nghĩ. Bây giờ, chắc hẳn Hạo Ninh đã có thể chấp nhận cô sinh cho anh một đứa con rồi nhỉ?

“Chúng ta qua đó đi!” Lời của Cố Hạo Ninh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhược Kỳ, cô cúi đầu nhìn, thấy chỗ tay bị bóng đập đã bầm tím, không khỏi nhớ lại cảnh anh giúp cô ngăn quả bóng bay đến ban nãy, một cách tự nhiên thế kia… Đã bao lâu rồi? Gần nửa năm rồi chăng? Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô trở thành Lâm Nhược Kỳ, Cố Hạo Ninh tỏ thái độ bảo vệ cô.

Nằm trên giường xếp, Cố Hạo Ninh nhắm mắt lại. Ánh nắn dịu dàng rọi xuống người anh, gió biển hiu hiu mơn man trên mặt, thấp thoáng ngửi thấy vị mằn mặn trong không khí. Rõ ràng, ấm áp làm sao, còn rộn ràng xen lẫn tiếng cười đùa của trẻ con vẳng lại cách đó không xa. Nhưng anh chỉ cảm thấy lạnh giá và cô liêu, trống rỗng đến mức như trên trời này chỉ còn lại mình anh.

Lâm Nhược Kỳ nằm cạnh Cố Hạo Ninh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, trong lòng dạt dào yêu thương và ấm áp.

Từ cái đêm kỷ niệm mười năm ngày cưới đó, anh ôm cô vào lòng, cả thế giới của cô như phút chốc bừng sáng. Hành động che chắn cô trong vô thức của anh ban nãy như một thanh diêm cháy rực, lần nữa thắp sáng niềm hy vọng nơi đáy lòng cô. Trong mắt anh, cuối cùng đã lại hiện hữu bóng hình của cô, dù là Tiểu Phong cũng tốt, Nhược Kỳ cũng được, dẫu sao, anh đối với cô như vậy cũng đã đủ rồi. Lâm Nhược Kỳ chầm chậm nhắm mắt, khoé môi cong nở một nụ cười thoả mãn. Cô và Hạo Ninh rồi sẽ nhanh chóng có được một tương lai hạnh phúc nhỉ?

Maldives quả nhiên là thiên đường dưới hạ giới. Cơ hồ tất cả những người đến đây đều không khỏi đắm chìm trong cảnh đẹp hiền hoà và bầu không khí tĩnh lặng đến ngất ngây này.

Ban ngày, Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ cùng đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng ghé xem vài tiết mục biểu diễn của người dân địa phương. Đến tối, dưới ánh trăng tĩnh mịch, hai người cùng nằm trên giường xếp, ngắm nhìn trời sao rực rỡ. Bầu trời đêm óng ả như nhung, thấp lưng chừng ngỡ như có thể với tay chạm tới, cả dãy ánh sáng lấp lánh đầy mộng ảo như trong buổi đêm hạnh phúc nhất của câu chuyện cổ tích, đẹp đến lặng người.

“Anh xem, sao băng kìa!”

Đột nhiên, một vì sao băng lướt qua bầu trời. Lâm Nhược Kỳ vội vàng nhắm mắt, tay chắp trước ngực, thành khẩn cầu nguyện. Gió đêm mát dịu, mang theo mùi hương của Hạo Ninh, mơn man con tim cô, tựa như sự dịu dàng thầm lặng trong đêm tĩnh mịch ở Paris năm nào. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi u sầu cuối cùng trong tim Lâm Nhược Kỳ cũng bỗng hoá thành cát bụi. Con tim mềm yếu vô cùng. Cô sẽ không cưỡng cầu thêm điều gì, dù là Vu Tiểu Phong hay là Lâm Nhược Kỳ, cô chỉ cần được ở bên Hạo Ninh, mãi mãi đã là đủ rồi, chỉ cần được ở bên anh, cô bằng lòng đánh đổi mọi thứ.

Mở mắt ra, Lâm Nhược Kỳ cười, hỏi Cố Hạo Ninh: “Hạo Ninh, anh cầu nguyện chưa?”

“Cầu nguyện?” Cố Hạo Ninh nhàn nhạt cười. “Mấy thứ hư vô hão huyền đó, sao lại tin là thật chứ?”

Cố Hạo Ninh lặng lẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn từng vì sao băng lướt qua bầu trời, ánh sáng lấp loáng rơi trong đôi mắt đen thẳm của anh, như từng ánh sao chôn vùi dưới đáy đại dương hoang vắng, chẳng dấy lên chút sóng gợn.

Lâm Nhược Kỳ xoay đầu lại, chầm chậm nhắm mắt. Tại sao trong khoảnh khắc hạnh phúc này, cô lại cảm thấy mùi vị của sự thê lương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.