Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 7: Q.4 - Chương 7: Phần kết




“Tại sao cô ta không thừa nhận mình chính là Vu Tiểu Phong? Không phải tôi đã nhờ ông nói với cô ta rằng cuối cùng cô ta có thể nói ra sự thật rồi sao?” Dưới Minh Phủ âm u, Lâm Nhược Kỳ đã chờ đợi suốt mấy trăm năm qua, đang lặng lẽ nhìn thuỷ tinh thạch trước mặt, mãi lâu sau mới khẽ khàng cất lời.

“Có lẽ giờ đối với nàng ta, sự thật đã không còn quan trọng nữa.”

“Không quan trọng?” Lâm Nhược Kỳ nghi hoặc ngẩng lên, đúng bắt gặp tia nhìn thán phục và lĩnh ngộ chưa kịp giấu đi dưới đáy mắt Hắc Vô Thường. Ánh mắt cô nheo lại, khoé môi khẽ cong lên. “Sự thật không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng? Cô ta còn muốn cái gì hả?”

“Chắc nàng ta muốn Cố Hạo Ninh có thể sống tiếp.” Hai tay chắp sau lưng, Hắc Vô Thường nhìn cô gái đã qua đời trong thuỷ tinh thạch, sắc nhoà ánh lên trong đôi mắt nâu.

“Để Cố Hạo Ninh sống tiếp?” Khoé môi Nhược Kỳ chầm chậm nhướn lên thành một nụ cười nhàn nhạt. “Đã trải qua biết bao chuyện thế kia, đến lúc này mà cô ta vẫn muốn để Cố Hạo Ninh sống tiếp ư?”

Khẽ thở dài, giọng Hắc Vô Thường chợt vương chút trầm khàn khó tả: “Ta đi thu hồn phách của nàng ta. Ngươi đừng xem nữa thì hơn.”

Nhìn bóng dáng Hắc Vô Thường lướt đi mất hút, Lâm Nhược Kỳ chầm chậm xoay đầu, tiếp tục nhìn vẻ mặt bình thản, an nhiên của “chính mình” trong thuỷ tinh thạch, đó thực sự là gương mặt của cô ư? Sao cô lại thấy lạ lẫm quá đỗi?

Một giọt nước mắt lạnh giá chầm chậm lăn dài trên má, rơi xuống thuỷ tinh thạch trong suốt, nó vỡ thành những hạt bụi óng ánh. Trong giây phút này, mọi dĩ vãng dường như đều trở nên nhạt nhoà, mơ hồ. Cuối cùng cô khẽ mỉm cười. “Đây chính là tình yêu của cô ư? Cho dù bị người mình yêu nhất căm hận, bỏ rơi, vẫn không buông tay, đến chết cũng muốn giữ gìn hạnh phúc của anh ta ư?”

Không ai trả lời. Thế gian trần tục, địa phủ âm u dường như đều ngưng lại trong khoảnh khắc này, không cách nào vượt qua, chỉ có nước sông Nại Kiều lững lờ trôi, uốn lượn về nơi xa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.