Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 6: Q.4 - Chương 6: Phong trần




“Đinh Hồng, Lâm Nhược Kỳ hiện giờ đang ở đâu? Lạc Hân đã kể cho anh nghe hết rồi, cậu giúp anh giữ cô ấy lại, anh muốn gặp cô ấy!”

Máy bay vừa đáp xuống, nhân viên bên phi trường đã sắp xếp người đẩy xe lăn đến đón Cố Hạo Ninh. Anh sốt ruột lấy di dộng ra gọi cho Đinh Hồng.

“Anh Ninh? Anh về đến Thượng Hải rồi hả? Mau đến bệnh viện nhân dân! Trên máy bay, chị dâu đột nhiên đau đẻ, hiện đã được đưa vào phòng mổ, e là sắp sinh rồi!”

“Sắp sinh rồi? Không phải chỉ mới hơn bảy tháng sao?”

“Đúng! Cách ngày sinh dự kiến đến gần hai tháng! Nhưng bác sĩ bảo sức khoẻ chị dâu vốn không tốt, lại mệt mỏi, kiệt sức vì lặn lội đường xa nên mới dẫn đến sinh non. Tình trạng hiện giờ rất nguy hiểm, đã được chuyển vào phòng phẫu thuật rồi. Anh Ninh, anh mau đến đây đi!”

“Được, anh đến ngay! Cậu ở bệnh viện đợi anh!”

May thay bên phía bệnh viện nhân dân cũng đã điều xe cấp cứu đến đón Cố Hạo Ninh về điều trị tiếp. Thế là nửa tiếng sau, anh và Lạc Hân đều đã đến trước cửa phòng mổ khoa Sản.

“Tình hình thế nào?” Cố Hạo Ninh đứng dậy khỏi xe lăn, loạng choạng xông về phía Đinh Hồng.

“Anh Ninh!” Đinh Hồng vội đưa tay dìu Cố Hạo Ninh ngồi trở lại xe lăn. “Đã vào đó nửa ngày rồi, bác sĩ nói tình hình không được khả quan…”

“Cố Hạo Ninh, anh còn mặt mũi đến đây sao?!”

Bất thình lình, một tiếng gầm giận dữ vang lên bên tai, Cố Hạo Ninh ngoảnh đầu nhìn, là Giang Hàn Phi!

“Tại sao cô ấy lại vì một gã đàn ông như anh mà ba lần bảy lượt đi vào chỗ chết chứ? Giữ đứa bé! Đến lúc này rồi mà cô ấy còn chọn giữ đứa bé?! Cô ấy thật sự điên rồi, điên rồi!” Giang Hàn Phi gạt phăng Đinh Hồng đang chắn ngang ra, túm lấy cổ áo của Cố Hạo Ninh, cầm bức thư trong tay, vỗ mạnh vào ngực Cố Hạo Ninh. “Đọc bức thư này đi! Để xem rốt cuộc anh đã phụ lòng một tấm chân tình như thế nào!”

Dứt lời, Giang Hàn Phi chẳng buồn chờ Cố Hạo Ninh đáp lại, buông cổ áo anh ra, quay ngoắt, đi thẳng ra ngoài.

“Bác sĩ Giang!” Dương Tuyết Tuệ vừa chạy tới liền đuổi theo Giang Hàn Phi.

Cuối cùng, ngay trên cầu thang lối thoát hiểm, cô đã tìm thấy Giang Hàn Phi đang ngồi ủ rũ trên bậc thang. Cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Giang Hàn Phi, nói với giọng hết sức hối hận và dằn vặt: “Bác sĩ Giang, xin lỗi, em thật sự không biết sự việc lại thành ra thế này.”

Nửa năm trước, nhân lúc Giang Hàn Phi đi công tác nước ngoài, Lâm Nhược Kỳ đã làm đơn xin ra viện. Trước khi xuất viện, cô từng để lại một bức thư nhờ Dương Tuyết Tuệ chuyển lại cho Giang Hàn Phi. Nhưng Dương Tuyết Tuệ lúc đó không muốn Lâm Nhược Kỳ và Giang Hàn Phi tiếp tục có dây mơ rễ má với nhau nên giấu đi bức thư đó đi, không đưa cho anh.

Lúc đó, Dương Tuyết Tuệ quả thật không ngờ rằng, tình trạng sức khoẻ của Lâm Nhược Kỳ lại xấu đến mức này. Nếu khi ấy biết việc Lâm Nhược Kỳ mang thai là một chuyện rất nguy hiểm, chắc chắn cô sẽ không buông lời đả kích Lâm Nhược Kỳ, ép cô rời bệnh viện như thế.

Một tiếng trước, cô ngẫu nhiên gặp Tiểu Trương bên khoa Sản, mới biết Lâm Nhược Kỳ bị băng huyết do sinh non vừa được chuyện vào bệnh viện. Tiểu Trương vừa thở dài vừa nói: “Cái chị Lâm Nhược Kỳ đó hình như là bệnh nhân trước kia của khoa Ngoại tổng quát đúng không? Còn từng hiến thận cho chồng mình ngay ở bệnh viện chúng ta nữa! Đúng là tạo nghiệt mà, đã hiến thận rồi mà chị ta còn dám mang thai! Khác chi liều mạng! Cũng không biết tại sao chị ta lại không yên ổn điều trị ở bệnh viện chúng ta, lần trước bệnh viện khám thai cho chị ta muốn chuyển bệnh án ở bên đây qua đó cũng bị chị ta ngăn cản. Cậu bảo chị ta làm vậy là vì sao chứ? Không phải đang đùa với mang sống của mình ư? Đúng là không hiểu nổi!”

Nghe xong những lời của Tiểu Trương, Dương Tuyết Tuệ phút chốc đứng lặng, cô nhớ lại những gì mình đã nói với Lâm Nhược Kỳ, chẳng lẽ Lâm Nhược Kỳ thực sự vì Giang Hàn Phi nên mới né tránh bệnh viện bọn cô?

Tay chân lạnh toát, cô hối hả lao vào văn phòng, lục tìm bức thư đó rồi chạy đi, trao cho Giang Hàn Phi. Cô biết bây giờ mới chuyển thư cho anh đã là quá muộn nhưng cô thực sự không cách nào thoát khỏi bị sự cắn rứt lương tâm, dành hy vọng mình có thể làm chút gì đó giúp Lâm Nhược Kỳ.

Đọc xong lá thư, nghe tin Lâm Nhược Kỳ bị băng huyết, Giang Hàn Phi như phát cuồng, chạy về phía khoa Sản. Đến lúc Dương Tuyết Tuệ đuổi tới nơi vừa vặn trông thấy cảnh anh quát Cố Hạo Ninh.

Nhìn sắc mặt đờ đẫn đến thê lương của Giang Hàn Phi, Dương Tuyết Tuệ cảm thấy một luồng hàn khí từ đáy lòng ùn ùn dâng trào, mắt đỏ hoe như chực khóc. “Bác sĩ Giang, bác sĩ Giang? Anh đừng như vậy, anh muốn mắng, cứ mắng em đi!”

Giang Hàn Phi quay qua, ánh mắt trống rỗng, thần sắc mịt mờ, hiu quạnh. “Mắng cô? Tại sao phải mắng cô chứ? Cô cũng nói rồi đó, cho đi là một niềm hạnh phúc. Thế thì tôi còn biết nói gì nữa?”

“Cho đi là một niềm hạnh phúc?” Dương Tuyết Tuệ nhìn Giang Hàn Phi nghi hoặc, cô từng nói câu này hồi nào?

Giang Hàn Phi chầm chậm tựa đầu vao lan có thể, nhắm mắt lại. Bức thư ấy, anh đập vào ngực Cố Hạo Ninh nhưng từng câu, từng chữ trong ấy đã khắc sâu trong tim anh, chẳng thể phai mờ.

“Hàn Phi!

Rất cảm ơn anh đã luôn chăm sóc và quan tâm đến em. Lần nào, vào những lúc em gặp khó khăn và hoang mang nhất, anh đều ở bên an ủi, khích lệ em, kéo em ra khỏi vũng lầy đau khổ, mang lại cho em dũng khí và lòng tin để đối diện với hiện thực. Hàn Phi, thực sự cảm ơn anh!

Em rất vui mừng vì có được một người bạn như anh, được quen biết anh là việc khiến em vui nhất trong suốt một năm nay. Nhưng anh quen biết em, trở thành bạn của em dường như lại là một việc bất hạnh. Em luôn mang đến cho anh những phiền toái và sóng gió vô tận, dù là vô tình hay hữu ý, mấy thứ ấy đều không thể trở thành cái cớ hay lý do để lần nữa tổn thương anh.

Hàn Phi, anh đối tốt với em, em không có gì để đền đáp. Điều duy nhất có thể làm chính là không để bản thân tiếp tục ích kỷ, trốn tránh dưới sự bao bọc và quan tâm của anh như thế nữa. Con đường mà em chọn, em buộc phải một mình đối diện, một mình đi hết.

Hạnh phúc, sau khi em đi, chuyện đứa con, xin anh giúp em tiếp tục giữ bí mật, đừng nói cho chồng em biết.

Em biết anh trước giờ luôn hiểu lầm Cố Hạo Ninh nhưng em thực sự không biết nên giải thích từ đâu. Em chỉ có thể nói, đôi lúc sự thật mà anh trông thấy không phải toàn bộ chân tướng sự việc, chuyện giữa em và Cố Hạo Ninh chính là như vậy.

Xin hãy tin em, em biết rõ sự lựa chọn của mình, nếu không có Cố Hạo Ninh, em đã sớm không còn trên cõi đời này, anh ấy đã cho em những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời, tuy ngắn ngủi nhưng với em đã là niềm hạnh phúc lớn nhất kiếp này. Mọi việc em làm vì anh ấy đều là cam tâm tình nguyện.

Hàn Phi, không cần lo lắng cho em, cũng không cần bất bình vì em. Em thực sự rất hạnh phúc!

Bởi vì cho đi vốn đã là một niềm hạnh phúc.

Nhược Kỳ.”

“Cho đi vốn đã là một niềm hạnh phúc.” Cố Hạo Ninh run rẩy nắm lấy bức thư trong tay, chỉ cảm thấy thế giới dường như đang lung lay, sụp đổ.

Anh hối hả lấy cuốn nhật ký trong túi ra, giống, thực sự giống hệt nét chữ trong lá thư này?!

Anh đột nhiên hiểu ra tại sao có cảm giác nét chữ quen thuộc quá đỗi lúc vừa đọc cuốn nhật ký này. Bức thư kia, bức thư đính kèm bên dưới đơn xin ly hôn cũng được viết bằng chính nét chữ này!

Anh ngồi trên xe lăn mà có cảm giác như đang ngồi dưới một hố băng sâu hun hút, toàn thân như bị nỗi khiếp đảm và sững sờ khôn lường bóp chặt, vỏ đại não co giật, những dĩ vãng như vô số mảnh vỡ rải rác ào ạt lao về phía anh, càng lúc càng rõ rệt và hãi hùng… Tai nạn! Sau tai nạn, Nhược Kỳ như biến thành một người hoàn toàn khác…

Tỉnh dậy sau tai nạn, khi nghe anh nói Tiểu Phong đã chết, vẻ mặt của Lâm Nhược Kỳ thảng thốt và suy sụp…

Hôm mùng Một Tết, mới sáng sớm, Lâm Nhược Kỳ đã đến viện phúc lợi thăm thầy cô và bọn trẻ, sau đó còn chăm sóc những đứa trẻ gặp tai nạn của viện phúc lợi trong bệnh viện suốt một đêm…

Sau tai nạn, Lâm Nhược Kỳ luôn chăm sóc và quan tâm chu đáo đến anh và cha mẹ… Cháo hạt kê! Đúng rồi, cô từng nấu cháo hạt kê cho anh ăn…



Tất cả mọi thứ đều đồng loạt hướng về những suy đoán mà anh không cách nào tưởng tượng nổi, gần như không thể tin… Anh không dám tưởng tượng, không thể tin được… chẳng lẽ… chẳng lẽ đó không phải Nhược Kỳ?

Tiếng chất vấn yếu ớt dưới đáy lòng càng lúc càng lớn, từng câu, từng chữ như sét đánh ngang tai, khiến anh vỡ lẽ, chết lặng

Đó không phải Nhược Kỳ, không phải Nhược Kỳ! Nhược Kỳ trước kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ công việc vốn nhàn nhã để đi làm trợ lý gì đó, phải thường xuyên tăng ca; Nhược Kỳ trước kia tuyệt đối sẽ không quên kỷ niệm ngày cưới, không thích nước hoa; Nhược Kỳ trước kia đi du lịch ở Maldives tuyệt đối sẽ không cho phép anh mang theo mì ăn liền; Nhược Kỳ trước kia càng không thể thà đi xe buýt chứ không cần anh đón…

Dáng vẻ hiền dịu, nhã nhặn đó, thái độ ấm ức, nhẫn nhục rõ ràng không có chút hình bóng nào của Lâm Nhược Kỳ! Cố Hạo Ninh sực nhớ, vào cái đêm cha nằm viện, anh đã từng nhận lầm Nhược Kỳ là Tiểu Phong. Còn nữa, tiếng thì thầm gọi tên anh trong ICU! Lạc Hân nói Nhược Kỳ đã gọi tên anh, nhưng rõ ràng anh cảm nhận được Tiểu Phong đang ở bên cạnh…

“Đôi lúc, sự thật mà anh trông thấy không phải toàn bộ chân tướng sự việc…”

“Nếu không có Cố Hạo Ninh, em đã sớm không còn trên cõi đời này, anh ấy đã cho em những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời, tuy ngắn ngủi nhưng với em đã là niềm hạnh phúc lớn nhất kiếp này…”

Chân tướng?! Chân tướng gì? Nếu không có mình, cô ấy đã sớm lìa trần?!

Cố Hạo Ninh lắc đầu nguầy nguậy, không, không phải đâu, không phải, cô ấy không phải là Tiểu Phong, không thế nào là Tiểu Phong!

Anh nhớ lại lần ở bệnh viện đó, anh xô cô đập mạnh vào thành giường, lớn tiếng nạt nộ, mắng chửi không ngớt, gỡ bỏ những ngón tay cô ôm ghì lấy anh, từng ngón, từng ngón…

Anh nhớ lại hôm mùng Một, anh không nghe cô giải thích, một mực nghĩ rằng cô đến viện phúc lợi với ý đồ xấu xa, tàn nhẫn nói với cô: “Dù cô có lộ ra vẻ mặt yếu đuối vô tội lần nữa cũng chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm…”

Và còn cháo hạt kê, cô nấu cháo cho anh, anh nôn ra hết, lạnh lùng trách mắng cô: “Mấy chuyện vô bổ, sau này đừng làm nữa…”

Hai tay Cố Hạo Ninh bấu chặt vào tay vịn xe lăn, lớp rìa bằng nhựa cứng đâm sâu vào da thịt anh, dòng máu đỏ nhuộm tay nắm màu nâu sang màu tối thẫm nhưng anh chẳng hề nhận ra.

Anh đã làm những gì? Lạnh lùng xua đuổi, bạc tình cự tuyệt, tàn nhẫn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, anh đối với cô chỉ có mắng chửi, chà đạp, sỉ nhục, giày vò…

Còn cô lại âm thầm chịu đựng hết lần này đến lần khác, luôn kiên trì chờ đợi, từ đầu chí cuối. Cố Hạo Ninh nhớ lại, sau khi biết được sự thật về chuyện hiến thận, anh hỏi cô nguyên nhân, cô đáp rằng: “Bởi vì em không muốn rời xa anh.”

Anh chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một cây búa lớn giáng mạnh xuống, đập thủng một lỗ, vô số băng tuyết cuốn theo hơi lạnh rét buốt thấu xương cuồn cuộn trào ra từ vết thương sâu hoắm như lỗ đen kia… Mọi thứ trong chớp mắt sụp vỡ tan tành, phút chuốc cả thế giới dường như đều hoá thành tro bụi…

Cố sức thở hổn hển, Cố Hạo Ninh vẫn cảm thấy ngột ngạt khôn cùng, mỗi hơi thở như hàng ngàn hàng vạn kim châm xuyên qua cổ họng, đâm vào con tim. Không rời xa, không rời xa, anh tồi tệ nhường kia, làm tổn thương cô sâu sắc, vậy mà cô vẫn không rời xa, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sinh mạng của anh, tự nguyện rút lui để cho anh được tự do, một mình gánh lấy mọi nguy hiểm chỉ để giữ lại đứa con của hai người, bụng mang dạ chửa ngàn dặm xa xôi bay đến bên anh chỉ để giúp anh vượt qua cơn nguy khốn…

Tại sao… tại sao cô luôn ngốc nghếch, luôn khờ dại như thế? Nhẫn nhục chịu đựng, chờ đợi, hy sinh, tại sao cô có thể như thế, hết lần này đến lần khác bất chấp tất cả, đến chết không thôi?

Đôi mắt đỏ đau đớn nhìn trừng trừng đèn phẫu thuật mãi không chịu tắt kia, Cố Hạo Ninh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy, chiếc đèn đỏ rực đến chói mắt kia như ngọn lửa rợn người, in vào con tim anh, đến khi nơi ấy đều bị thiêu đốt đến vỡ tan thành trăm mảnh…

“Ra rồi, chị dâu ra rồi!”

Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, Đinh Hồng vội đẩy Cố Hạo Ninh đi về phái bác sĩ mổ chính.

“Vợ tôi… vợ tôi, cô ấy…?” Giọng Cố Hạo Ninh run rẩy, nói không tròn câu. Ánh mắt tràn ngập hy vọng, khẩn khoản đến mức nhún nhường khiến bác sĩ trong vô thức ngoảnh đầu đi, không đành đối diện.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!” Bác sĩ tháo khẩu trang, ánh mắt mệt mỏi cũng trĩu nặng u buồn. “Giữ lại được đứa trẻ nhưng còn thai phụ, cơ thể cô ấy có thể gắng gượng đến hôm nay thực sự đã là cực hạn rồi… Hai người vào gặp chị nhà lần cuối đi!”

Y tá phía sau bèn bế đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn đến cạnh Cố Hạo Ninh, anh như chẳng hề trông thấy, chỉ đờ đẫn ngẩng lên, ngơ ngác và hoang mang hỏi Đinh Hồng bên cạnh: “Bác sĩ đó nói, cô ấy sắp chết rồi à?”

“Anh Ninh, chị dâu… em đẩy anh vào gặp chị ấy nhé!”

Đinh Hồng muốn nói vài lời an ủi Cố Hạo Ninh nhưng phát hiện mọi ngôn từ đều trở nên xáo rỗng. Cậu xoay mặt đi, không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cậu chỉ có thể cắn chặt môi, đè nén bi thương, đẩy Cố Hạo Ninh đến bên giường của Lâm Nhược Kỳ trong phòng mổ, sau đó lặng lẽ rời khỏi.

Trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, y bác sĩ đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Lâm Nhược Kỳ cô đơn nằm ở đó, ánh đèn trắng toát rọi trên người cô, trông an lành và hiền dịu biết bao, như nàng thiên sứ thánh thiện.

“Bác sĩ nói là con gái. Em đã nhìn thấy chưa?”

“Ừ, đứa bé không sao, em vẫn chưa kịp nhìn kĩ.”

Cố Hạo Ninh nắm lấy tay cô, khẽ khàng áp lên má mình. Tay cô lạnh buốt như đã mất đi hơi ấm, anh cầm bàn tay mịn màng, trắng nhợt kia, không ngừng cọ vào mặt như muốn dùng cách này để níu giữ chút hơi ấm đang mau chóng biến mất.

“Hạo Ninh, đừng đau buồn, em vui lắm, có thể sinh cho anh một đứa con, đứa con của chúng ta…”

“Không, anh không cần con của chúng ta, anh cần em, anh chỉ cần em!” Những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống, gương mặt trước mắt nhoè đi trong màn lệ ướt nhoà. “Tiểu Phong… Là em phải không? Có phải em không? Tiểu Phong, anh xin lỗi…”

Đôi mắt buồn bã của cô phút chốc như thắp lên pháo hoa rực rỡ, sáng ngời.

Cô nhớ đến lời thì thầm của Hắc Vô Thường bên tai ban nãy: “Ngươi sắp phải rời khỏi nhân gian rồi, lời thề kia, ngươi có thể không cần tuân thủ nữa. Cứ xem như ta thoả mãn tâm nguyện cuối cùng trước khi ngươi chết vậy.”

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, cô nở nụ cười dịu dàng, ánh sáng nơi đáy mắt chầm chậm tắt dần, cuối cùng chỉ còn lại sự yên bình đến tĩnh lặng, tất cả những quấn quýt khắc cốt ghi tâm kia đều chìm sâu dưới đáy hồ băng giá sâu hun hút, không gợn chút sóng ngầm.

“Không phải!” Cô như chỉ nói ra một sự thật hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn. “Em không phải Tiểu Phong, là Nhược Kỳ, Lâm Nhược Kỳ. Hạo Ninh, hãy sống thật tốt, hứa với em, phải sống thật tốt, vì con gái của chúng ta, đừng để con… trở thành cô nhi…”

Một giọt nước mắt óng ánh rơi xuống từ đôi mắt đang dần tắt, như một vì sao băng lướt ngang, bầu trời đêm tăm tối. Cả thế giới, trong khoảnh khắc này tựa hồ chìm vào câm lặng.

Siết chặt bàn tay búp măng đã dần mất đi hơi ấm, hai bên tóc mai đen nhánh của Cố Hạo Ninh dần chuyện sang màu hoa râm.

Đừng để con… trở thành cô nhi…

Đây là chút nhân từ sau cùng mà vận mệnh ban cho anh hay là sự phán quyết cuối cùng?

Tiểu Phong, anh từng thề sẽ không để em một mình cô độc, bất lực vùng vẫy giữa thế gian này nữa, anh từng ngỡ rằng mình có thể bảo vệ em trước moi phong ba, bão táp, cho em hơi ấm, cho em hy vọng. Kết quả, thứ anh mang lại cho em chỉ là sự tổn thương.

Luôn là tình yêu của anh, hết lần này đến lần khác, hoá thành lưỡi dao sắc lạnh đâm vào lồng ngực em, luôn là tình yêu của anh, hết lần này đến lần khác, giày vò em đến chằng chịt thương tích, đau đớn khôn cùng.

Còn em, cũng hết lần này đến lần khác, chỉ chọn cách âm thầm chịu đựng, không từ bỏ, không quay đầu, một mình dốc cạn sức lực cũng phải kiên trì chờ đợi đến cùng.

Đến tận giây phút cuối cùng, vì anh, vì con của chúng ta, em đã đốt cháy tất cả năng lượng của mạng sống và linh hồn, không oán trách, không hối hận, chỉ ước ao một tâm nguyện duy nhất, xin anh sống thật tốt, để con gái chúng ta sẽ không phải như em, trở thành cô nhi.

Cô nhi, Tiểu Phong, hai từ này liệu có phải là nỗi đau trong lòng em cả một đời?

Tiểu Phong, anh không nói xin lỗi em nữa, ba chữ này quá nhẹ nhàng.

Anh hứa với em, sẽ sống thật tốt, vì tâm nguyện của em, vì con gái của chúng ta, cố gắng sống tiếp.

Chỉ là sau khi con gái chúng ta lớn khôn thành người, dẫu lên trời cao hay xuống tận hoàng tuyền, anh đều sẽ tìm ra em, để không bao giờ lặp lại lỗi lầm xưa, gần như trong gang tấc mà biển trời cách biệt, tương phùng nhưng lại chẳng nhận ra nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.