Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Tai bay vạ gió




Sáng sớm, nhạc chuông trong trẻo chậm rãi ngân vang, Lâm Nhược Kỳ cầm di động lên, là Giang Hàn Phi gọi.

“Nhược Kỳ? Bây giờ cô có thể đến bệnh viện một lát được không? Tôi có chút việc gấp gặp cô.” Giọng của Giang Hàn Phi như cố ý hạ thấp.

“Có chuyện gì à?” Lâm Nhược Kỳ hơi nghi hoặc, Giang Hàn Phi có chuyện gì gấp cầm tìm cô nhỉ?

“Ừm, cũng không phải chuyện to tát gì, cô qua đây rồi hẵng nói.”

“Ồ, được thôi, giờ tôi đến ngay!” Cô cúp máy, tắy máy tính, rửa mặt rồi tức tốc ra khỏi nhà.

“Cô ngồi xuống đi.” Vừa bước vào văn phòng của Giang Hàn Phi, Lâm Nhược Kỳ thấy vẻ mặt anh đầy nghiêm túc. Cô thấp thỏm ngồi xuống, trong lòng dâng lên nỗi bất an, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Chồng cô ngất xỉu trong bệnh viện hồi chiều.” Giang Hàn Phi từ tốn nói. “Trước mắt, theo chẩn đoán sơ bộ, có lẽ là vì thận bị ứ nước. Vả lại, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.”

“Thận ứ nước? Nghĩa là sao? Khá nghiêm trọng? Là nghiêm trọng cỡ nào?” Lâm Nhược Kỳ liền ngồi thẳng dậy, hai bàn tay siết chặt. Thận ứ nước? Sao Cố Hạo Ninh lại mắc bệnh thận ứ nước chứ? Không phải anh… không phải anh chỉ bị đau dạ dày thôi sao?

“Anh nhà đã được đưa vào khoa Ngoại tiết niệu, bác sĩ bên đó đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho anh ấy.” Nhìn vẻ mặt luống cuống, ngỡ ngàng của Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi thực sự không đành lòng nói ra những lời tàn nhẫn hơn, đành lựa lời an ủi. “Thận ứ nước, là một loại bệnh về thận, nếu một bên thận ứ nước nghiêm trọng, mà công năng của lá thận còn lại vẫn tốt thì chỉ cần cắt bỏ quả thận bên kia là được rồi.”

“Thế nếu hai bên thận đều… đều ứ nước thì… sẽ thế nào?” Lâm Nhược Kỳ lắp bắp hỏi, cô không biết căn bệnh này nghiêm trọng mức nào nhưng chỉ vừa nghe đến bệnh thận, trong vô thức cô liền nghĩ ngay đến hai chữ đáng sợ: “suy thận”. Cố Hạo Ninh, anh sẽ không bị thế đâu, chắc chắn sẽ không bị thế đâu!

“Trường hợp này không nhiều.” Giang Hàn Phi không cách nào trả lời thẳng câu hỏi của Lâm Nhược Kỳ. Nếu hai thận đều tắc nghẽn, công năng thận giảm, rất có khả năng dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, mà từ ấy cách hai chữ “tử vong” chỉ còn là một khoảng cách ngắn ngủi.

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, sẽ không trùng hợp vậy đâu! Hạo Ninh, không phải sáng nay anh ấy vẫn khỏe mạnh đó sao? Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, đúng không?” Lâm Nhược Kỳ tự động lý giải câu: “Trường hợp này thường không nhiều” của Giang Hàn Phi thành “không thể xảy ra trường hợp này.” Cô chống tay lên bàn, đứng bật dậy, “Ông xã tôi hiện đang nằm ở khoa Ngoại tiết niệu à? Tôi có thể đến thăm chồng mình không?”

“Đương nhiên là được.” Giang Hàn Phi cũng đứng dậy theo Lâm Nhược Kỳ, “Để tôi dẫn cô đi.”

“Bác sĩ Lộ, vị này là vợ của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ, trước kia từng là bệnh nhân của tôi.”

Giang Hàn Phi dẫn Lâm Nhược Kỳ đến khoa Ngoại tiết niệu, bác sĩ Phó chủ nhiệm Lộ Minh vừa kiểm tra cho Cố Hạo Ninh. Vẻ mặt trầm trọng của Phó chủ nhiệm Lộ Minh khiến Lâm Nhược Kỳ điếng người. “Chồng tôi, Cố Hạo Ninh, tình trạng anh ấy liệu có nghiêm trọng không?”

“Vào phòng làm việc của tôi rồi nói.” Lộ Minh cầm lấy bệnh án, bước vào văn phòng, Giang Hàn Phi cũng cùng Lâm Nhược Kỳ đi vào trong.

Thấy Giang Hàn Phi cũng vào theo, Lộ Minh thoáng ngạc nhiên rồi sực nhớ bệnh nhân đó đã ngất xỉu ngay trong khu bệnh của khoa Ngoại tổng quát, do chính Giang Hàn Phi chẩn khám trước tiên nên cũng không để bụng, bèn trao đổi với người nhà bệnh nhân ngay trước mặt Giang Hàn Phi.

“Bệnh nhân nói triệu chứng đau hông sau đã xuất hiện hơn ba tháng nay.” Lâm Nhược Kỳ vừa mới ngồi xuống, Lộ Minh đã đưa mắt nhìn rồi vội vàng lật kết quả xét nghiệm ra. “Trước mắt, theo chẩn đoán sơ bộ ban đầu là thận ứ nước, hơn nữa, hai bên đều có dấu hiệu bị nhiễm, cần nhập viện để tiến hành kiểm tra kĩ hơn. Chúng tôi đã trao đổi với bệnh nhân về tính nghiêm trọng của bệnh tình nhưng anh ấy vẫn kiên quyết đòi ra viện. Theo nguyên tắc, sau khi anh nhà ký tên vào đơn, chúng tôi sẽ không có quyền ép buộc nhưng xuất phát từ trách nhiệm đối với bệnh nhân và gia đình, tôi nghĩ vẫn cần phải hỏi qua ý kiến của cô.”

“Hai bên thận đều bị nhiễm rồi ư? Anh ấy còn muốn xuất viện sao?

Ngón tay Lâm Nhược Kỳ bấu chặt vào tay vịn ghế. Người cô như đột nhiên rơi tõm xuống đáy biển buốt giá, toàn thân lạnh toát. Hai chữ kia từ nãy đến giờ vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, tựa như cái lưỡi chẻ đôi của loài rắn độc, rin rít vang dội giữa con tim cô, khiến câu từ run rẩy thành những mảnh vỡ tan hoang: “Có… có dẫn đến suy thận không?”

“Nếu như anh nhà khăng khăng đòi xuất viện mà không tiến hành điều trị thì rất có khả năng xảy ra tình trạng đó.” Lộ Minh không phải là cố tình hù dọa, trên thực tế, bệnh nhân hiện giờ đã xuất hiện xu hướng này rồi, chỉ còn chờ chẩn đoán xác nhận thôi.

“Rất có khả năng sẽ bị… suy thận ư?” Lâm Nhược Kỳ sững sờ nhìn Lộ Minh chăm chăm, chỉ thấy ông cúi đầu, tay tiếp tục lật giở các báo cáo xét nghiệm.

Cô lại ngoảnh đầu qua nhìn sang Giang Hàn Phi, nhưng anh cũng cụp mắt xuống, tựa như không hề nhận ra ánh mắt của cô, chỉ một mực câm lặng.

Hít sâu một hơi, Nhược Kỳ vịn tay lên bàn, chầm chậm đứng dậy, khóe môi khẽ động đậy, cuối cùng cũng nhướng lên một nụ cười kiên định. “Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ khuyên anh ấy ở lại.”

Giang Hàn Phi đứng dậy, mấp máy môi nhưng rồi lặng thinh. Trầm mặc nhìn Lâm Nhược Kỳ xoay người, đi lướt qua vai anh, chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.

“Haizz, cô vợ này thật là… Chồng đã đổ bệnh lâu như thế, lúc đó cô ấy làm cái gì không biết?” Đóng cửa văn phòng lại, Lộ Minh lắc đầu, bệnh nghiêm trọng đến chừng này mới phát hiện, phải nói cô vợ này làm vợ cũng đểnh đoảng quá đi.

“Trước đó, cô ấy gặp tai nạn nghiêm trọng, mới xuất viện một tháng trước, anh chồng lại gần như không hề ngó ngàng, hỏi han đến cô ấy!” Giang Hàn Phi buột miệng giải thích, nhất là câu cuối cùng, thậm chí ngữ điệu còn có ý oán trách. Lộ Minh không khỏi kinh ngạc, Giang Hàn Phi, cậu ta làm gì kích động đến thế?

“Trong khoa vẫn còn việc, cháu xin phép đi trước.” Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lộ Minh, Giang Hàn Phi thoáng ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu, kéo cửa bước ra ngoài, trong lòng nặng trĩu.

“Cô… vẫn ổn chứ?”

Giang Hàn Phi vừa bước ra khỏi văn phòng của Lộ Minh, liền bắt gặp Lâm Nhược Kỳ đang ngồi trên băng ghế ở cuối hành lang.

Lâm Nhược Kỳ ngơ ngác ngẩng lên, trông thấy Giang Hàn Phi, môi hé nở nụ cười ngẩn ngơ. “Chưa thấy cô vợ nào như tôi đúng không? Ông xã mình bệnh đã hơn ba tháng mà tôi chẳng hề hay biết!”

Giang Hàn Phi đỡ lấy bờ vai Lâm Nhược Kỳ, giọng trầm buồn nói: “Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc được rồi, sẽ dễ chịu hơn!”

Lâm Nhược Kỳ lắc đầu, khóe môi càng cong lên. Cô dùng mu bàn tay che miệng, trong đôi mắt cười cong cong, nước mắt ầng ậc tuôn trào. Sao mình lại ngốc thế? Sao mình lại không nhận ra nỗi tuyệt vọng nơi anh? Anh rõ ràng là đang tự sát!

Những dòng nhật ký đọc được hồi chiều như lưỡi dao sắc nhọn cắm phập vào lòng ngực vốn đã oằn mình run rẩy trong đau đớn của cô.

“Tiểu Phong, anh chỉ muốn lặng thầm ở bên em, cho đến ngày anh có thể đi tìm em.”

Hạo Ninh, Tiểu Phong mà anh yêu tha thiết, cô ấy ở ngay nơi này, cô ấy vẫn luôn ở bên anh, chưa bao giờ rời xa, chưa bao giờ rời xa!

Nhưng sao em có thể nói cho anh biết đây? Lời nguyền cay độc kia, sao em có thể, sao em dám?

Trong giây phút này, bao nỗi đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng bỗng ùa đến, bao trùm lấy cô. Từ trước đến giờ, cô cố gắng chịu đựng, cố gắng che giấu, cố gắng giả vờ, chẳng qua là muốn cùng Cố Hạo Ninh sống cuộc đời yên ấm, cô chỉ mong anh được khoẻ mạnh, yên vui thôi. Cô đã từ bỏ tình yêu của anh, từ bỏ tất cả sự ấm áp và ánh sáng của mình, nhưng tại sao ông trời vẫn tàn nhẫn thế này? Tại sao đến cả niềm hy vọng mong manh cuối cùng của cô ông trời cũng cướp mất? Tại sao bắt cô trơ mắt đứng nhìn anh từng chút từng chút hủy hoại mạng sống ngay trước mặt nhưng cô chỉ có thể bó tay bất lực?

Cô chật vật lắc đầu, cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân lạnh buốt, tựa như có ai đó cầm búa giáng mạnh xuống con tim rồi nghiền nát nó thành bột, đau đớn đến mức hơi thở run rẩy từng hồi.

“Lâm Nhược Kỳ!”

Giang Hàn Phi kéo giật cánh tay cô xuống, những dấu răng sâu hoắm hằn rõ trên mu bàn tay cô, thành những vệt đỏ đến rợn người, con tim Giang Hàn Phi phút chốc run bật, anh tức thì chẳng nói chẳng rằng kéo ngay Lâm Nhược Kỳ đi vào trạm y tá.

“Bác sĩ Giang?”

Lưu Dung đang trực bên trong, thấy Giang Hàn Phi kéo một người xồng xộc bước vào, định hỏi có chuyện gì thì Giang Hàn Phi đã vội vàng cất tiếng: “Cồn, băng gạc!”

“Ô! Có ngay đây!” Lưu Dung hối hả mang cồn và băng gạc đến.

Nhân lúc Giang Hàn Phi giúp Lâm Nhược Kỳ xử lý vết thương, Lưu Dung lén quan sát gương mặt giàn gụa nước mắt của Lâm Nhược Kỳ, trong lòng không khỏi tò mò, cô gái này là gì của Giang Hàn Phi? Sao lại có thể khiến một người trước nay luôn khoan thai, lãnh đạm như bác sĩ Giang lo lắng thế kia?

“Không cần băng gạc đâu.” Giang Hàn Phi xử lý xong vết thương, đang chuẩn bị băng lại thì Lâm Nhược Kỳ rụt tay về, khản giọng nói.

Giang Hàn Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Kỳ, tay vẫn dừng giữa chừng, lát sau mới chậm rãi đặt xuống.

“Có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm, chị thoa chút thuốc nhé!” Lưu Dung thò đầu qua nhìn một cái, phá tan bầu không khí câm lặng, lấy thuốc thoa cho Lâm Nhược Kỳ. “Đừng để bị dính nước, phải chú ý giữ vệ sinh. Nếu nhà có băng gạc cá nhân, cũng có thể dùng được.”

“Cảm ơn!”

Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, loáng thoáng nói câu cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi phòng y tá trực.

“Bác sĩ Giang, cô ấy là ai? Bạn anh à?” Lưu Dung cuối cùng không nén được lòng hiếu kỳ, cất tiếng hỏi.

“Cũng có thể xem là vậy!” Giang Hàn Phi khẽ mím môi, đôi mày vô thức nhíu lại, rồi anh xoay gót bỏ đi, trong đầu vẫn ngập tràn dáng vẻ như muốn sụp đổ của Lâm Nhược Kỳ ban nãy.

Bước ra khỏi phòng y tá, Lâm Nhược Kỳ kéo tay áo xuống, cố gắng che đi vết thương trên mu bàn tay rồi chậm rãi đi vào phòng bệnh của Cố Hạo Ninh.

“Hạo Ninh, tại sao anh không chịu nằm viện để kiểm tra?”

Cô từ từ lê bước đến bên giường bệnh của Cố Hạo Ninh, hít sâu một hơi, cố gắng dịu giọng, đang lộ vẻ mặt thật tự nhiên.

“Hết thuốc chữa rồi.”

Cố Hạo Ninh chầm chậm xoay đầu qua. Trên gương mặt tiều tụy kia, đôi mắt anh sâu hút, tĩnh mịch như màn đêm, chẳng vương chút ánh sáng.

Không ngờ, anh lại bình tĩnh đến vậy, thậm chí còn nhẹ nhõm vì thỏa mãn. Dường như kết quả này là ước nguyện mà anh đã chờ đợi và mong mỏi từ rất lâu, bây giờ cuối cùng đã có thể thành hiện thực.

Vẻ hờ hững ấy như một cay kim sát đầy ớt cay đâm mạnh vào vết thương vốn đã bê bết máu của cô. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những ngụy trang và che giấu đều dụp đổ tan tành, cô gần như gào lên: “Không! Ai bảo hết thuốc chữa! Ai bảo hả! Không thể nào!”

Cố Hạo Ninh im lặng nhìn Lâm Nhược Kỳ la hét thất thanh, cúi đầu, nơi đáy mắt thoáng xao động.

Là bản thân anh muốn từ bỏ.

Nếu chết đi, liệu sẽ gặp được Tiểu Phong chăng?

Đã quá lâu rồi, nỗi cô độc vô bờ cùng sự chờ đợi bất tận gặm nhấm trái tim anh, thực sự quá mệt mỏi rồi!

Nếu có thể dùng mạng sống để đổi lấy cơ hội được trùng phùng với Tiểu Phong, tại sao lại không làm chứ? Giữa sống trong tuyệt vọng và chết trong tràn ngập sự hy vọng, anh thà chọn cái sau.

“Hạo Ninh, đừng từ bỏ! Em cầu xin anh, đừng từ bỏ! Bác sĩ nói chỉ cần anh nhập viện, chỉ cần anh tiếp nhận điều trị, sẽ có thể khỏe lại thôi! Em đã mất tất cả, không người thân, không bạn bè, em chỉ còn anh, chỉ còn anh mà thôi! Em cầu xin anh, anh đừng buông tay, đừng buông tay, được không, được không hả anh…”

Lâm Nhược Kỳ quỳ xuống bên giường của Hạo Ninh, siết chặt bàn tay anh. Cô òa khóc nức nở, tựa như toàn bộ không khí trong lồng ngực đều bị rút cạn nhưng vẫn cố sức cầu xin như người sắp chết đuối cố túm lấy hy vọng cuối cùng, hoàn toàn vứt bỏ sự tôn nghiêm, chỉ còn lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm cùng thái độ nhún nhường hạ mình đến cùng cực.

Nhìn dáng vẻ suy sụp của Lâm Nhược Kỳ, nỗi chán nản ẩn trong mắt Cố Hạo Ninh dần phai nhạt. Dẫu sao anh và cô đã quen biết, kề cận bên nhau gần ba mươi năm, dẫu sao cô cũng là người vợ mà anh đã đầu ấp tay kề suốt gần mười năm qua. Khẽ khàng xoa nhẹ tay cô, giọng Cố Hạo Ninh ôn tồn pha chút áy náy: “Nhược Kỳ, anh rất xin lỗi vì những tổn thương gây ra cho em, anh nợ em. Anh không thể mang hạnh phúc đến cho em, có lẽ anh ra đi, đối với em cũng là một việc tốt.”

“Không, không phải, không phải như vậy…” Lâm Nhược Kỳ lắp bắp nói. “Hạo Ninh, cho dù… cho dù anh không nghĩ cho em, cũng nên nghĩ đến cha mẹ chứ? Anh… anh là con trai duy nhất của hai người, nếu… nếu anh đi rồi, họ sẽ đau lòng biết nhường nào…”

“Cha mẹ anh…”

Trong mắt Cố Hạo Ninh lướt qua chút do dự, sao mình lại quên mất mình vẫn còn cha mẹ tuổi già sức yếu? Từ đó đến giờ, mình vẫn gắng gượng chịu đựng trong đau khổ, không lập tức đi theo Tiểu Phong sau khi cô mất, chẳng phải là bởi vì mình vẫn còn trách nhiệm và nghĩa vụ của một kẻ làm con hay sao? Sao mình lại quên mất? Sao mình lại có thể bất hiếu như vậy?

Cố Hạo Ninh chán nản ngả người, tựa vào đầu giường, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười ảm đạm. Đến cả cái chết, anh cũng không có quyền lựa chọn!

Vừa trông thấy vẻ mặt của Cố Hạo Ninh hơi lay động, Lâm Nhược Kỳ vội tiếp tục khuyên nhủ: “Đúng đó, nếu để cha mẹ biết anh bị bệnh nặng còn không chịu điều trị, chứng tăng huyết áp của cha thể nào cũng tái phát, mẹ lại tuổi cao…”

“Anh biết rồi!” Cố Hạo Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại. “Nhưng căn bệnh này của anh…”

“Bất luận thế nào, anh cứ nằm viện kiểm tra trước đã, được không?” Thấy Cố Hạo Ninh không còn cự tuyệt, cô dè dặt nói tiếp. “Thế anh nghỉ ngơi nhé, em đi làm thủ tục cho anh.”

“Nhược Kỳ.” Giọng trầm khàn của Cố Hạo Ninh vang lên sau lưng cô. “Bệnh của anh… tạm thời đừng nói cho cha mẹ biết.”

“Vâng!” Cố kìm nén những giọt lệ chực trào, cô điềm tĩnh đáp, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.