Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 4: Q.2 - Chương 4: Tình say




Sáng hôm sau, Cố Hạo Ninh vừa bắt đầu công việc chưa được bao lâu, Vu Tiểu Phong đã ôm một chồng giấy tờ dày cộp bước đến trước mặt anh. “Giám đốc Cố, đây là tài liệu anh cần, em đã chỉnh lý xong rồi!”

“Chưa gì em đã làm xong rồi ư?” Cố Hạo Ninh mở ra xem, mày nhướng cao. Đây là công việc mà anh giao cho Vu Tiểu Phong thứ Sáu tuần trước, vốn dặn là hoàn thành trước giờ tan làm thứ Hai. Sao hôm nay mới vào làm, cô đã hoàn thành rồi?

“Ừm, tối qua do rảnh rỗi quá, em bèn lên mạng tra tài liệu, vừa kịp sáng nay vào đây in ra.” Vu Tiểu Phong cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Hạo Ninh. Tối qua, cô thức trắng đêm, mất cả buổi tối để tra cứu những tài liệu mà anh cần gấp này.

Cô biết, mình làm thế này là rất ngốc nhưng cô không cách nào dừng lại được. Cô chỉ muốn làm chút gì đó cho anh, hoặc có thể nói đang cố nắm bắt thứ gì đó bằng mọi cách. Nếu đã không thể ước mong có được anh vĩnh viễn thì hãy cứ để cô cố gắng trân trọng cơ hội ngắn ngủi được ở bên anh này, dẫu chỉ là một cô trợ lý bình thường, cô cũng cam lòng.

“Em không cần phải gấp đâu. Cả ngày hôm qua đi trong viện bảo tàng, vết thương có phải lại tái phát rồi không?” Đặt tài liệu qua một bên, Cố Hạo Ninh đưa mắt nhìn chân phải hơi khập khiễng của Vu Tiểu Phong, quan tâm hỏi.

“Em không sao, vẫn khỏe lắm ạ!” Vu Tiểu Phong cúi đầu, gương mặt vốn trắng nõn giờ đỏ như gấc. Cô cắn nhẹ môi, cuối cùng ngẩng lên, nói: “Giám đốc Cố, em vẫn mong có thể cùng anh thực hiện chuyến khảo sát.”

Cố Hạo Ninh cau mày, không đồng ý. “Không phải đã nói sẽ tìm người khác cùng đi với anh rồi sao? Vết thương ở chân em làm sao chịu nổi chứ...”

“Chúng ta còn những hai tuần nữa mới xuất phát mà, đến lúc đó em đã có thể tháo nẹp chân rồi! Em đã hỏi bác sĩ, sau khi tháo nẹp chân là có thể đi lại thoải mái!”

“Lời của bác sĩ Tây đâu thể tin được hết, người xưa nói tổn thương gân cốt trăm ngày dưỡng...”

“Em thực sự không sao. Vết thương của mình, em biết rõ! Hơn nữa, các tài liệu tra cứu lẫn chuẩn bị hiện giờ đều do một tay em phụ trách, không ai thích hợp làm trợ lý cho anh hơn em. Anh cho em đi đi! Em đi được mà!”

Đây là lần đầu Cố Hạo Ninh trông thấy vẻ mặt kiên định như thế của Vu Tiểu Phong. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy rực sáng, lại âm ỉ ẩn chứa sự cố chấp đến cùng. Anh không khỏi ngạc nhiên, sao mới chỉ một đêm ngắn ngủi không gặp, cô gái này lại đột nhiên như biến thành người khác rồi ?

“Được thôi, nếu lúc đó chân em thực sự lành hẳn thì chúng ta sẽ cùng đi.”Cố Hạo Ninh cuối cùng cũng đồng ý, Tiểu Phong vui mừng, cười toe toét, hệt như một đứa trẻ đạt được ước mong của mình. Trông thấy dáng vẻ ấy của cô, Cố Hạo Ninh cũng không khỏi mỉm cười, anh cũng không muốn đào sâu phân tích, sự thỏa hiệp này rốt cuộc là bởi ý chí kiên định của Tiểu Phong, hay là do chút khát vọng đang âm ỉ cháy nơi đáy lòng mình.

Từ hôm đó, Vu Tiểu Phong càng nỗ lực phối hợp với bác sĩ để trị liệu, Cố Hạo Ninh cũng ngừng tìm kiếm người thay thế. Hai tuần sau, khi Vu Tiểu Phong mang kết quả chẩn đoán của bác sĩ đặt xuống bàn Cố Hạo Ninh, đã là cuối tháng Tám.

“Nếu bác sĩ đã xác định em có thể đi du lịch, thế thì chúng ta cứ đi khảo sát theo kế hoạch. Nhưng anh nói trước, nếu giữa đường vết thương tái phát, em phải lập tức quay về điều trị tiếp!” Cố Hạo Ninh nói với Vu Tiểu Phong, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Nhưng Vu Tiểu Phong vẫn nhìn ra nét cười không sao che giấu được trong đáy mắt anh, khóe môi khẽ cong, nụ cười tươi tắn còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

“Không thành vấn đề, em chắc chắn có thể cùng anh hoàn thành chuyến khảo sát.”

Trạm đầu tiên của họ là Strasbourg.Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong thả bộ dọc theo con đường lát gạch ven con kênh đào. Những cây cầu giăng giăng chằng chịt bắc ngang, hai bên bờ san sát, những ngôi nhà cổ với bức tường dựng bằng gỗ đen mái nâu rêu phong, đậm chất cổ điển, những lẵng hoa trên các ô cửa sổ đung đưa trong gió, nắng vàng rải rác trên mặt nước lấp lánh, thỉnh thoảng có vài con thuyền ngang qua, tạo những cơn sóng lăn tăn tựa bao dải sáng lung linh lan tỏa, lãng mạn ngất ngây.

“Khi đến đây, cảm giác như chuyện quan trọng nhất chính là thoải mái hưởng thụ cuộc sống, sao hả, chúng ta cũng ngồi xuống uống một ly nhé.” Cố Hạo Ninh cười đề nghị. Anh nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.

“Được thôi.” Vu Tiểu Phong tìm được chỗ ngồi có tầm nhìn khá đẹp. Cả hai ngồi xuống, gọi hai ly nước ép.

“Em cũng không thích cà phê à?” Cố Hạo Ninh biết rất nhiều du học sinh thích cà phê nhưng có vẻ Tiếu Phong rất ít khi uống.

“Em không dám uống. Nghe đồn uống cà phê nhiều rất dễ nổi mụn! Nhỡ “chống ề” thì thảm lắm”. Vu Tiểu Phong vờ rầu rĩ nói.

“Nổi vài cái mụn là ế chồng ư? Em tưởng cưới vợ về chỉ nhìn bề ngoài thôi sao? Tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.” Cố Hạo Ninh chầm chậm nói, như đang nói cho Tiểu Phong nghe, nhưng từng lời đều như giáng vào con tim anh.

Cố Hạo Ninh từng gặp không ít mỹ nhân, vợ anh cũng là một phụ nữ cực kì xinh đẹp. Lúc đó, anh vẫn còn trẻ, cảm thấy vô cùng tự hào khi bên cạnh có một cô bạn gái xinh đẹp. Nhưng bây giờ, Cố Hạo Ninh cười khổ, anh đã không còn rung động trước vẻ ngoài diễm lệ, cũng giống lúc đầu khi mới gặp Phương Na xinh đẹp, anh cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

“Ừm, cảm ơn sự an ủi của anh đã giúp em hiểu được mình ít nhiều cũng được xếp vào mẫu người “không đẹp người nhưng đẹp nết”.” Thần sắc Vu Tiểu Phong càng trở nên ai oán.

“Khụ, anh không nói như vậy! Em đó, phải tự tin hơn chứ!” Cố Hạo Ninh nở nụ cười ấm áp nhưng trong lòng nhói đau. Mấy hôm trước, qua Đinh Hồng, anh mới biết Tiểu Phong lớn lên trong viện phúc lợi, hoặc có lẽ vì thế mà một người xuất sắc như cô luôn thiếu tự tin, không dám tin vào những đức tính tốt đẹp của mình.

Kì thực, sự thông minh, nhanh nhẹn, điềm tĩnh và ấm áp của Vu Tiếu Phong rất dễ lay động lòng người. Một cốc trà thơm ngát lúc mệt mỏi, một túi thuốc khi anh đau dạ dày, mỗi động tác, ánh mắt vô tình của anh luôn khiến cô lập tức nhận ra nhu cầu của anh, đồng thời mang đến sự quan tâm và hơi ấm đúng lúc. Điều hiếm hoi hơn nữa là, hai người rất ăn ý, cách nhìn nhận của cô trong nhiều vấn đề giống anh đến kinh ngạc, tuy cô nhỏ hơn anh sáu tuổi nhưng trao đổi với cô khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng, không kìm được mà mê say, đắm đuối.

Anh muốn nói với cô biết bao, trong mắt anh, cô chính là cô gái “đẹp người đẹp nết”! Nhưng... đáy mắt Cố Hạo Ninh thoáng lướt qua tia buồn bã, anh đâu phải không hiểu sự mập mờ tựa khói sương kia giữa hai người. Anh lại là người đàn ông đã có vợ, vẫn chưa bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại ấy, anh đã mất đi tư cách theo đuổi cô, chỉ có thể chọn cách cố gắng đè nén và kìm chế, mong không mang đến bất kỳ tổn thương nào cho người con gái tốt đẹp, thuần khiết này.

Uống xong ly nước ép, hai người lại gọi hai phần ăn trưa. Sau khi ăn xong, họ đáp tàu đến Cologne.

Ba giờ chiều, hai người đến khách sạn đã đặt trước, bàn bạc với quản lý khách sạn về vấn đề hợp tác đưa đoàn đến ở trọ. Người Đức nổi tiếng về tính nghiêm cẩn, thận trọng, đối với quy mô đoàn khách, thời điểm, số ngày trọ, các dịch vụ khác nhau đều có các mức định giá phân loại tương ứng. Hai người cùng họ thảo luận kĩ càng từng chi tiết, cuối cùng khi đạt được thống nhất sơ bộ, cũng đã gần xế chiều. Cố Hạo Ninh bèn bảo Vu Tiểu Phong về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng ra dùng bữa tối.

Anh trở về phòng mình, đang mơ màng thiếp đi một lúc thì nhận được cú điện thoại từ Lâm Nhược Kỳ.

“Hạo Ninh, bao giờ anh về hả? Đi công tác cũng gần nửa tháng rồi!” Âm cuối kéo dài khiến anh dù đang nhắm mắt cũng có thể trông thấy đôi môi cong lên, vẻ mặt đầy ấm ức của Lâm Nhược Kỳ.

“Chuyến khảo sát chỉ mới bắt đầu, có lẽ phải kéo dài một tháng nữa.”

“Phải một tháng nữa ư? Sao lâu vậy chứ?” Đối với công việc cứ hở tí là đi công tác suốt mười ngày, nửa tháng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ rất bất mãn.

“Kế hoạch đã sắp xếp từ trước, đâu phải nói đổi là đổi được. Hay là em thường xuyên về nhà cha mẹ chơi đi? Cũng có thể trò chuyện với họ.”

Anh day day ấn đường, có phần bất lực. Công việc của Lâm Nhược Kỳ khá nhàn rỗi, lại do cha cô sắp xếp nên cô gần như chưa từng trải qua bất cứ áp lực và khổ cực nào, vẫn luôn nghĩ rằng hoàn thành công việc là chuyện rất dễ dàng. Lần trước anh đi công tác cô cũng dăm ba ngày lại hối thúc anh về nhà, kết quả anh chỉ về trễ hai ngày do với dự tính, cô liền nổi giận đùng đùng.

“Cha mẹ em đã đi tour du lịch gì đó rồi, hơn nửa tháng nữa mới về! Cha mẹ anh lại ở xa, mỗi lần em qua đều rất bất tiện. Em không biết đâu, anh mau về đi, một mình em ở nhà chán chết đi được! Công việc quan trọng hay gia đình quan trọng hả? Sao lần nào anh đi công tác nước ngoài cũng lâu vậy chứ? Anh thực sự bận rộn hay viện cớ trốn ở ngoài phong lưu thế hả?”

Những câu chất vấn xối xả của Lâm Nhược Kỳ, khiến đôi mày anh nhíu chặt. Đây chính là vợ anh, nói chưa đầy ba câu đã khơi mùi thuốc súng nồng nặc. Cô không hỏi anh ở nước ngoài có khỏe không, công việc có thuận lợi không, chỉ biết chăm chăm yêu cầu anh đẩy nhanh tiến độ công việc để về với mình. Trong lòng anh trào dâng nỗi cay đắng, dạ dày dường như cũng âm ỉ đau.

“A lô? A lô? Rốt cuộc anh có nghe không hả? Cố Hạo Ninh, anh mau về đi, nghe chưa hả? Công việc quèn gì không biết, từ sáng đến tối suốt ngày chỉ có công tác với công tác, anh dứt khoát bỏ việc đi! Em sẽ nhờ cha tìm giúp anh một công việc tốt hơn, không cần phải suốt ngày chạy loanh quanh ngoài đường nữa!” Đầu dây bên kia, Lâm Nhược Kỳ ngạo mạn nói.

Cô luôn như vậy, lúc nào cũng mang cha mình ra để bắt anh đổi việc, mãi mãi không bao giờ để tâm anh đã đổ bao nhiêu công sức và mồ hôi để có được vị trí ngày hôm nay. Anh dùng tay ấn dạ dày, giọng không khỏi trở nên lãnh đạm: “Cho dù có bỏ thì cũng phải làm xong việc lần này hẵng nói. Ngoài ra, công việc của anh không cần cha em bận tâm.”

“Ý anh là sao?”

“Anh không có ý gì. Anh biết cha em quan hệ rộng nhưng hiện giờ ông đã nghỉ hưu rồi, hãy để các cụ an hưởng tuổi già, không phải lao tâm khổ tứ vì đám tiểu bối chúng ta nữa! Nhược Kỳ, ở nhà khuya lắm rồi nhỉ, em nghỉ sớm đi, anh sẽ cố gắng xong sớm để về nhà, bây giờ anh còn phải xem vài tài liệu, chúng ta tạm dừng tại đây, được không?”

Cúp máy, anh lặng lẽ tựa vào đầu giường, con tim ứ đầy cay đắng cùng nỗi buốt lạnh vô tận. Dạ dày dường như càng lúc càng quặn đau, anh biết rõ nên đi ăn chút gì đó nhưng người chẳng buồn nhúc nhích. Hễ nghĩ đến ở chỗ này cũng chỉ có thể mua được mấy thứ như bán hamburger kẹp rau sống với thịt đông lạnh, anh chẳng còn thiết ăn uống. Khi ở trong nước, những món Hoa nóng hổi đối với anh cũng chẳng ngon lành gì cho cam nhưng bây giờ, một bát cháo trắng cũng trở thành ước mong xa vời chẳng thể với tới.

“Giám đốc Cố, anh có trong phòng không? Em vào được chứ?” Ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Vu Tiểu Phong, khe khẽ, dịu dàng, như sợ làm ồn đến khách ở phòng bên.

“Ừ, anh trong phòng, em đợi chút!” Cố Hạo Ninh đặt di động lên chiếc tủ ở đầu giường, vuốt vuốt mặt rồi mới đứng dậy ra mở cửa.

“Gì đây?” Cửa phòng vừa bật mở, một mùi thơm ngào ngạt bay vào, anh đưa mắt nhìn kĩ, một bát cháo kê! Còn có cả đĩa cải thìa xanh mướt, trứng chiên cà chua đỏ vàng xen lẫn giăm bông thơm lừng.

Anh sửng sốt trố mắt nhìn. “Em biến ra những món ngon thế này từ đâu thế?”

Vu Tiểu Phong mỉm cười, dúi đũa muỗng vào tay anh rồi thoáng ngại ngùng cất lời: “Chẳng phải lần trước anh hỏi em tại sao hành lý lại nặng thế ư? Là do em nghĩ dạ dày anh không tốt, lo những món nguội lạnh ở bên ngoài anh không quen ăn nên mang theo nồi cơm điện và mấy thứ như kê, gia vị, bát đũa, định bụng có cơ hội sẽ nấu chút gì đó ấm bụng cho anh. Hồi nãy, em chạy qua siêu thị ở bên cạnh mua chút rau tươi, điều kiện có hạn, anh chịu khó ăn nhé!”

“Chịu khó? Cái này mà chịu khó á? Ban nãy anh còn ước gì có được một bát cháo trắng đã tốt lắm rồi, nào ngờ em bưng cả một bát cháo kê đến...”

Anh chợt dừng lại, không biết nói gì nữa. Nụ cười của Tiểu Phong đơn thuần và thỏa mãn biết bao, trên gương mặt ửng hồng, còn vương chút ngượng ngùng. Tuy cô chỉ nói qua loa nhưng để có thể chế biến những món ngon thế này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã phải vất vả thế nào?

Người con gái dịu dàng này, vẫn luôn như thế, một mực âm thầm cho đi. Từng chút từng chút, nhẹ nhàng vỗ về nỗi mệt mỏi và cô liêu nơi anh nhưng chưa bao giờ đòi hỏi hồi đáp.

Cố Hạo Ninh cúi xuống, từ tốn múc từng muỗng cháo kê thơm ngon cho vào miệng, nỗi đau âm ỉ chầm chậm lan tỏa nơi lồng ngực.

Ăn xong cháo, Cố Hạo Ninh ngăn không cho Tiểu Phong dọn dẹp bát đũa. “Để anh rửa bát! Em ngồi nghỉ chút đi. Hình như siêu thị cũng cách đây hơi xa, em chạy tới chạy lui, có phải chân lại đau nữa rồi không?”

“Em không sao, em làm gì mà yếu ớt đến thế!” Tiểu Phong cười cười không để tâm, nhận lấy bát đũa mà Cố Hạo Ninh đã rửa sạch, chuẩn bị trở về phòng mình.

“Khoan đã!” Cố Hạo Ninh vội gọi giật Tiểu Phong. Anh lau sạch tay, lấy ra một chai rượu thuốc từ va li, đưa cho Tiểu Phong. “Cái này là anh mua ở phố người Hoa, nghe đồn hiệu quả lắm. Chốc nữa về phòng em xoa bóp chân thật kĩ, đừng để vết thương nặng hơn.”

“Ồ... Cảm ơn anh!” Tiểu Phong cúi gằm, nhận lấy chai rượu thuốc. “Hôm nay đã mệt cả ngày rồi, anh cũng nghỉ sớm đi nhé! Em về phòng đây.”

Sáng hôm sau, hai người đến thắng cảnh nổi tiếng nhất tại địa phương, nhà thờ lớn Cologne.

Nhà thờ lớn Cologne là nhà thờ cao nhất thế giới. Du khách đến đây đa số đều mua vé để lên tháp để cảm nhận cảm giác đứng tại “nơi gần nhất với Thượng Đế” là như thế nào.

Dưới sự nài nỉ kiên trì của Vu Tiểu Phong, Cố Hạo Ninh đành dẫn cô leo tháp. Hai người cũng đã nói rõ trước, một khi chân Tiểu Phong không chịu nổi, cả hai sẽ lập tức quay xuống. Nhưng khi họ chầm chậm trèo lên, Cố Hạo Ninh mới sực phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cầu thang nhà thờ rất chật hẹp và dốc đứng, có nhiều chỗ thậm chí chỉ đủ cho một người đi qua, cộng thêm phía trước và sau hai người đều lèn chặt du khách leo tháp, muốn xoay người cũng khó, càng khỏi nói đến việc quay xuống giữa chừng, điều đó gần như là bất khả thi!

Cố Hạo Ninh hỏi thăm du khách đứng bên cạnh, mới tá hỏa thì ra bọn họ còn phải leo hơn năm trăm bậc thang nữa mới lên đến đỉnh tháp. Anh nhìn Vu Tiểu Phong vẻ lo lắng, cảm thấy hối hận vô cùng, đáng lẽ mình không nên đồng ý cho cô leo tháp, giờ dù có muốn ngăn cản, muốn giúp cô cũng lực bất tòng tâm.

Trèo một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng đến được gác chuông nằm gần đỉnh, đã có thể nghỉ ngơi một chút.

“Sao rồi? Chân có đau không?” Cố Hạo Ninh chẳng còn tâm trí thưởng thức phong cảnh nơi gác chuông, chỉ quan tâm hỏi thăm Tiểu Phong, đến chân anh cũng đã hơi đau nhức, huống chi Tiểu Phong mới vừa hồi phục.

“Không sao! Trèo lâu như thế chân hơi run âu cũng là điều bình thường mà! Wow, anh xem kìa, cái chuông to ghê! Nghe đồn những 24 [1]tấn đó!”

[1] Trong nguyên tác thì là 2,4 tấn, nhưng trên wiki tiếng Anh, cân nặng chính xác của Saint Peter’s bell là đến 24 tấn.

Vu Tiểu Phong đến gần chiếc chuông của thánh Peter, chăm chú ngắm nghía nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Hạo Ninh. Kỳ thực, mắt cá chân phải của cô quả thực đang nhoi nhói đau, nhưng cô không muốn Cố Hạo Ninh biết. Tuy suốt đoạn đường trèo lên rất mệt mỏi nhưng cô vui lắm. Chưa bao giờ cô và Cố Hạo Ninh lại gần nhau đến thế. Ở những chỗ chỉ đủ cho một người đi qua, anh ở ngay sau cô. Có hai lần, cô trượt chân ngã, liền được đôi tay vững vàng của anh đỡ lấy, bên tai lướt qua câu “cẩn thận” đầy lo lắng, cảm giác ấm nóng truyền từ lòng bàn tay anh khiến mặt cô nóng bừng, tim đập loạn như muốn bắn vọt ra ngoài.

Ở những chỗ hơi rộng, anh và cô cùng sánh bước bên nhau. Giữa dòng người chen chúc, thỉnh thoảng tay hai người lại vô tình chạm vào nhau, cảm giác ấm áp và khô ráp đó, từ ngón tay lan dần sang lòng bàn tay, cổ tay, cánh tay, thấm sâu vào từng tấc da thịt, mỗi giọt máu bên trong cơ thể, để rồi gợi lên những cơn sóng lăn tăn, cuối cùng tụ lại thành luồng xung mạch cực mạnh, khiến trống ngực cô đập rộn ràng.

Sau đó, cô âm thầm mong đợi tay hai người lại có thể vô tình chạm vào nhau. Thỉnh thoảng, cô còn cố tình tìm cơ hội đụng vào tay anh nhưng lại hồi hộp sợ anh phát hiện, chỉ thoáng đụng nhẹ liền hấp tấp tránh ra, cứ như thế, cô âm thầm hưởng thụ cảm giác ngọt ngào nhỏ nhoi ấy.

“Chúng ta xuống thôi, em không thể tiếp tục trèo lên!” Cố Hạo Ninh lướt nhìn chiếc chuông lớn rồi chuyển ánh mắt sang hướng khác, lần này, anh sẽ không thỏa hiệp nữa.

“Em thực sự không sao mà!” Tiểu Phong quýnh lên. “Đã mất công trèo lên tận đây, chỉ còn chút xíu nữa là đến đỉnh tháp rồi, chẳng lẽ anh không muốn thưởng ngoạn phong cảnh trên đỉnh tháp sao? Nghe đồn đây là nơi gần Thượng Đế nhất đó, có thể ngắm được toàn bộ phong cảnh trữ tình của dòng sông Rhine thơ mộng!”

“Phong cảnh trữ tình luôn còn đó để xem, sở hữu một cơ thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.” Cố Hạo Ninh vẫn không lung lay, chỉ yên lặng nhìn Tiểu Phong. “Nếu vết thương ở chân em tái phát thì anh chỉ còn cách để em một mình về Paris trước.”

“Giám đốc Cố...” Vu Tiểu Phong lần đầu trông thấy vẻ mặt Cố Hạo Ninh nghiêm túc đến như thế, tuy biết rõ anh là vì muốn tốt cho cô nhưng lòng vẫn không kìm được thoáng sợ hãi. Nếu như vết thương tái phát, Cố Hạo Ninh sẽ thật sự để cô một mình về Paris ư? Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh, Vu Tiểu Phong cắn môi, cúi gằm mặt. “Được thôi, chúng ta đi xuống vậy.”

Cô ngoái đầu nhìn lại lần cuối đỉnh tháp chỉ còn cách trong gang tấc rồi lặng thinh đi về phía cầu thang. Cố gắng trèo lâu như thế, còn chút xíu nữa là thành công, thế mà lại phải bỏ cuộc, Tiểu Phong không khỏi tiếc nuối, nhưng Cố Hạo Ninh đã nói, sức khỏe quan trọng hơn phong cảnh trữ tình, cô đành vâng lời anh vậy. Đối với cô, dù phong cảnh có tươi đẹp nhường nào, chỉ cần được ở bên Cố Hạo Ninh, cô cũng có thể từ bỏ.

Khi xuống lầu, Cố Hạo Ninh bước đằng trước. Hai người không nói năng gì, chỉ là khi xuống đến những chỗ khá dốc đứng, anh bèn xoay người qua đỡ lấy Vu Tiểu Phong. Cứ như thế hai người lặng thinh trở xuống tầng trệt. Vừa bước ra khỏi nhà thờ, ánh nắng rạng rỡ phút chốc khiến Vu Tiểu Phong hoa mắt, cô thoáng lảo đảo, Cố Hạo Ninh liền đỡ lấy. “Xe đi Hamburg sắp khởi hành, để anh cõng em ra trạm tàu.”

“Em không sao, chỗ này cách trạm xe rất gần, chỉ vài bước là tới...”

“Chân phải em đã sưng vù thế kia, nếu không muốn ngày mai khăn gói về Paris thì đừng gắng gượng nữa.” Cố Hạo Ninh đáp, giọng lãnh đạm, cố tình không nhìn vào đôi mắt ngẩn ngơ của Tiểu Phong. Anh nào muốn nói với cô bằng giọng điệu lạnh băng này nhưng chỉ như thế mới có thể che giấu sự bất lực và cơn đau buốt đang cuồn cuộn dâng trào mà anh sắp không thể kìm nén được nữa.

Vu Tiểu Phong cúi gằm mặt, nghe lời trèo lên bờ lưng rộng và ấm áp của Cố Hạo Ninh. Mới đầu cô còn hồi hộp và ngượng nghịu nhưng sau đó, cô áp mặt vào mái tóc dày hơi xoăn của anh, lẳng lặng cảm nhận hơi thở phập phồng nhè nhẹ truyền đến, một cảm giác an tâm trước nay chưa từng có, tựa như cơn thủy triều chầm chậm tràn vào, vỗ về trong lòng cô.

Cô cảm nhận được con tim mình đang dần chìm đắm. Hạnh phúc mà cô mong đợi, hơi ấm mà cô khát khao chẳng qua gần như thế, chỉ trong tầm tay với.

Trong giây phút ấy, trong lòng cô lại dâng lên ước mong mà chính mình cũng thấy tội lỗi, cô ước mong, ước mong thời gian mãi mãi dừng lại, trong thời khắc chỉ có riêng cô và anh, khoảnh khắc này đối với cô đã là vĩnh hằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.