Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Tình yêu chớm nở




Làm trợ lý tạm thời của Cố Hạo Ninh, công việc chủ yếu của Vu Tiểu Phong là giúp anh chuẩn bị một số tài liệu về các nước trong khu vực Euro, đồng thời gọi điện liên lạc với các nơi, đôi lúc còn phải xác nhận bằng văn bản nếu cần thiết.

Vu Tiểu Phong thông thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp, khả năng ngôn ngữ vững vàng, tư duy nhanh nhạy, năng suất làm việc lại cao. Cố Hạo Ninh rất hài lòng về cô nhưng mãi vẫn do dự, không biết có nên đưa cô theo trong chuyến khảo sát như kế hoạch ban đầu không. Dù gì vết thương ở chân cô vẫn chưa lành, hiển nhiên không thích hợp để đi đường dài.

“Giám đốc Cố, ngày mai có cần tăng ca không?” Giờ tan tầm chiều thứ Sáu, Vu Tiểu Phong vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Cố Hạo Ninh.

“Không cần đâu, ngày mai em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Đây là cuối tuần thứ hai Cố Hạo Ninh ở trên đất Pháp, tuần trước do quá bận rộn, anh cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, định cuối tuần này sẽ thư giãn một chút, cùng Đinh Hồng dạo quanh Paris.

“Vâng, vậy em về trước nhé, tuần sau gặp!” Vu Tiểu Phong đứng dậy, vừa định lấy túi xách thì Cố Hạo Ninh đã cầm lên giúp cô.

“Để anh tiễn em, chân đã đỡ hơn chưa? Hai hôm nay không thấy em dùng nạng nữa.” Cố Hạo Ninh giúp Vu Tiểu Phong xách túi, cả hai sánh bước ra khỏi văn phòng.

“Vâng, bác sĩ ở đây bảo vết thương của em về cơ bản đã lành rồi, không cần dùng nạng nữa. Bác sĩ đã gắn nẹp chân cho em, bảo mang thêm một, hai tuần nữa thì sẽ không còn vấn đề gì.”

“Thật ư? Có câu tổn thương gân cốt, trăm ngày dưỡng thương, tốt nhất em vẫn nên cẩn thận một chút, tránh để lại di chứng sau này.”

“Vâng, em biết rồi!” Vừa bước ra khỏi tòa cao ốc, Vu Tiểu Phong bèn nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp, vội ngoảnh đầu nhìn thì thấy Đinh Hồng đang thở dốc đuổi theo.

“May mà đuổi kịp hai người, hôm nay em bận nên quên khuấy mất, em đã nhờ Diệp Luy đặt chỗ ở một nhà hàng Trung Hoa, đi nào, đi nào, hiếm hoi lắm mới có buổi cuối tuần không tăng ca, chúng ta đi làm một chầu nào!”

So với vẻ “sang trọng và trầm lặng” ở nhà hàng Pháp, bầu không khí ở nhà hàng Trung Hoa dễ chịu hơn nhiều. Diệp Luy là thư ký ở văn phòng Paris, cũng là một cô gái Trung Quốc, tính tình sôi nổi, phóng khoáng. Bốn thanh niên ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn uống vừa tán gẫu trên trời dưới đất, từ ẩm thực Paris đến văn hóa nước Pháp, lại bàn từ văn hóa, địa lý, con người châu Âu đến lịch sử lâu đời của La Mã cổ đại. Vu Tiểu Phong ngạc nhiên phát hiện, tuy đây là lần đầu Cố Hạo Ninh đến châu Âu nhưng ở vài phương diện, anh lại có sự lý giải cực kỳ sâu sắc, tường tận và có không ít các kiến giải độc đáo về văn hóa châu Âu. Lời anh nói không sắc sảo mà rất nho nhã, dí dỏm nhưng trong những câu chuyện bông đùa ấy lại khiến người nghe không khỏi sửng sốt, gặt hái được không ít kiến thức. Đinh Hồng nhìn vẻ mặt đầy sùng bái của Vu Tiểu Phong và Diệp Luy, có phần tự hào cười, nói: “Biết sự lợi hại của anh Ninh của của chúng ta rồi chứ, anh ấy thực sự rất xứng với tám chữ “phong lưu phóng khoáng, học rộng tài cao” đấy!”

“Thôi đi cậu, bớt đưa anh lên mây xanh đi, anh cũng chỉ là lý luận suông thôi, đến đây lâu rồi vậy mà còn chẳng rõ mặt mũi Paris tròn méo ra sao, ngày mai cậu rảnh chứ, cùng anh đi dạo phố xá Paris nào!” Cố Hạo Ninh lắc đầu cười, cậu Đinh Hồng này, chọc cười là giỏi nhất.

“Được chứ, anh muốn đi đâu? Tiểu Phong, Diệp Luy, ngày mai hai em cũng đi chơi luôn đi.” Bản thân Đinh Hồng cũng chỉ mới đến Paris hơn tháng nay, suốt ngày cắm đầu vào công việc bận rộn đến nỗi chẳng đi đâu chơi nhiều, cậu muốn gọi Tiểu Phong theo, ít ra cô cũng đã ở đây hai năm, chắc hẳn đủ kiến thức để làm hướng dẫn viên cho bọn họ.

“Ngày mai à, nhưng em có hẹn với bạn bán đồ ở chợ trời mất rồi, chắc phải bảy giờ tối mới xong.” Vu Tiểu Phong tỏ ra hơi khó xử.

“Em bận việc thì thôi vậy, cũng chỉ là đi dạo loanh quanh, chân em còn chưa lành hẳn, không cần phải chạy vòng vòng cùng bọn anh làm gì.” Cố Hạo Ninh lơ đãng lườm Đinh Hồng một cái. Đinh Hồng không khỏi thấy xấu hổ, haizz, vẫn là anh chu đáo nhất, ban nãy cậu nhất thời sơ ý, quên khuấy chuyện chân Vu Tiểu Phong vẫn chưa lành, còn định kéo người ta chạy lòng vòng, đúng là làm khó người ta rồi.

“Sáng mai em cũng phải ngủ bù, hai người đàn ông các anh cứ khoác vai nhau mà dạo phố nhé!” Diệp Luy trêu chọc Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng, khuấy động bầu không khí hào hứng, thoải mái trở lại.

Ăn uống no nê, đã gần mười giờ đêm, Cố Hạo Ninh bèn bảo Đinh Hồng đưa Diệp Luy về, còn anh tiễn Tiểu Phong.

Trong bữa ăn ban nãy, Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng đã uống không ít rượu. Cố Hạo Ninh nới lỏng cà vạt, mặt anh đỏ ửng, mái tóc đen vốn xoăn xoăn càng thêm rối bời, khiến vẻ anh tuấn kia pha lẫn nét uể oải quyến rũ, gần như khác xa so với hình tượng chín chắn, chững chạc ngày thường nhưng càng khiến con tim thiếu nữ bâng khuâng, rộn ràng.

Giữa màn đêm mênh mông, dưới ánh đèn hiu hắt, hai chiếc bóng nương tựa vào nhau trông gần gũi biết bao. Lúc qua đường, Cố Hạo Ninh rất tự nhiên đi bên phía có xe, che cho cô. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi hương của anh dịu dàng lướt qua gò má, gieo vào lòng cô nỗi xao xuyến khó tả. Đường về dường như ngắn hơn, đứng bên kia cửa ký túc xá, mắt dõi theo bóng lưng khôi ngô của Cố Hạo Ninh dần khuất xa dưới ánh đèn tĩnh mịch, Vu Tiểu Phong nấn ná không nỡ quay gót, mãi đến lúc bóng anh mất hút trong màn đêm, cô mới bước vào căn phòng đen tối như mực, đón lấy nỗi lạnh lẽo bao trùm.

Sáng hôm sau, khi Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng tỉnh dậy đã là hơn mười giờ. Hai người cùng đi tham quan các danh lam thắng cảnh, như nhà thờ Đức Bà Paris, Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel, Điện Invalide,... Khi họ bước ra từ thánh đường Sacré-Coeur vừa đúng năm giờ.

Đinh Hồng nhìn đồng hồ, đề nghị: “Anh có muốn đến quán Moulin Rouge ở sông Seine không?”

Cố Hạo Ninh lắc đầu. Anh không mấy hứng thú với những màn khiêu vũ gợi cảm đó, buột miệng hỏi Đinh Hồng: “Vu Tiểu Phong bảo hôm nay cô ấy đến chợ trời bán đồ, hay chúng ta qua đó xem thử?”

“Đi gặp Tiểu Phong à? Để em gọi điện hỏi cô ấy đang ở đâu trước đã, Paris có đến mấy cái chợ trời, nếu không biết vị trí cụ thể thì muốn tìm cô ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể!” Dứt lời, Đinh Hồng lấy di động ra gọi nhưng hệ thống lại chuyển sang hộp thư thoại.

“Không ai bắt máy à?” Cố Hạo Ninh thấy Đinh Hồng chưa nói gì đã cúp máy, thắc mắc hỏi.

“Còn rắc rối hơn cả việc không ai bắt máy. Di động cô ấy tắt máy rồi, không biết là do hết pin hay là quên mang theo nữa.” Đinh Hồng hỏi Cố Hạo Ninh: “Anh còn muốn đến chợ trời không?”

“Dù sao cũng còn sớm, chúng ta cứ đến khu lớn nhất đi, nghe đồn chợ trời ở Paris rất đặc sắc, dù không gặp được cô ấy cũng chẳng sao, cứ xem như đi mở mang tầm mắt vậy.” Anh bình thản đáp, Đinh Hồng bèn gật đầu đồng ý. “Cũng được, chúng ta đến Saint-Ouen xem thử, đó là chợ trời lớn nhất, nghe đồn còn là chợ đồ cổ lớn nhất thế giới nữa, chúng ta đến đó mở mang tầm mắt vậy.”

Hai người không ngờ lại gặp Vu Tiểu Phong tại đó. Cô và một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc đứng bán tại một sạp hàng nho nhỏ, trong sạp bày đầy hàng hóa Trung Quốc, như lọ thuốc hít, ví tiền thêu hoa, túi đựng bia trang phục cung đình, dây tết cát tường...

Khi hai người đến, Vu Tiểu Phong đang tươi cười giới thiệu sản phẩm cho một cụ già người Pháp, không biết cô nói gì mà cuối cùng bà ấy hài lòng rời đi cùng với cả đống dây tết cát tường đủ màu sắc. Cố Hạo Ninh tò mò bước tới, hỏi Vu Tiểu Phong: “Em làm thế nào mà khiến bà ấy mua nhiều dây chung một kiểu thế?”

“Em...” Vu Tiểu Phong định giải thích, đột nhiên thấy là lạ, sao lại là giọng của Cố Hạo Ninh? Vừa ngẩng lên, liền thấy anh đang ở ngay trước mắt. “Giám đốc Cố? Anh... Bọn anh sao lại đến đây?”

“Họ là ai vậy?” Cô gái đứng bên cạnh Vu Tiểu Phong tò mò hỏi, huých Tiểu Phong, cô mới sực định thần, vội giới thiệu mọi người với nhau: “À, hai anh này là đồng nghiệp trong công ty Hoàn Vũ mà mình đang làm thêm, đây là Cố Hạo Ninh, giám đốc marketing, còn anh này là Đinh Hồng, người phụ trách văn phòng ở Paris. Giám đốc Cố, Đinh Hồng, đây là bạn em, Phương Na.”

Hai bên hàn huyên đôi câu, Vu Tiểu Phong không kìm được, hỏi: “Sao hai anh lại đến đây?”

“Vu Tiểu Phong, chúng tôi cố tình đến tìm em đây!” Đinh Hồng liền trưng ra bộ mặt không quản khó khăn, đi mòn giày sắt tìm đến, khoa trương nói: “Thật chẳng dễ dàng gì!!! Điện thoại của em lại không liên lạc được, bọn anh tìm khắp tất cả chợ trời, tìm ròng rã đến mướt cả mồ hôi, cuối cùng mới tìm được em, sao hả, có phải cảm động lắm không?”

“Hả? Hai anh vội tìm em do công ty có chuyện gì gấp ư? Di động em hết pin, lại không kịp sạc nên hôm nay không mang theo...” Vừa nghe thấy lời của Đinh Hồng, Tiểu Phong căng thẳng đến mặt mày đỏ ửng, họ thực sự đã tìm cô suốt cả ngày sao?

“Đừng nghe Đinh Hồng ba hoa, hôm nay bọn anh đi dạo khắp Paris, muốn đến chợ trời xem thử, không ngờ vừa đến đã gặp được em, cũng gọi là may mắn.” Cố Hạo Ninh vừa trấn an Vu Tiểu Phong vừa lườm Đinh Hồng một cái. Thằng nhóc này, cái tật hễ rảnh rỗi là thích trêu chọc con gái chẳng thay đổi chút nào.

“Ha ha, đúng đúng! Tiểu Phong à, hồi nãy anh đùa em thôi, em đừng cho là thật nhé, đúng rồi, mau kể xem ban nãy em nói gì mà bà cụ người Pháp đó mua cả đống dây tết các tường thế? Anh và anh Ninh tò mò chết đi được!” Đinh Hồng thấy Vu Tiểu Phong lo lắng, vội chuyển đề tài.

“Cái này, cũng không có gì...” Mặt Vu Tiểu Phong thoáng ửng đỏ, bảo cô nói về kỹ xảo chào hàng của mình ngay trước mặt một giám đốc marketing, đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Nhưng trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng, cô chỉ còn cách nhỏ giọng giải thích: “Lúc đầu, em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mong bán được cái nào hay cái đấy nhưng sau đó, bà cụ ấy hỏi em tại sao dây tết cát tường lại có nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau, em bèn nhanh trì bảo các màu khác nhau tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, màu vàng ở Trung Quốc luôn là màu của hoàng gia, vàng kim cũng thuộc màu vàng nên màu vàng còn đại diện cho của cải; còn màu xanh tượng trưng cho sức sống nên đại diện cho sức khỏe; màu đỏ mang hàm ý vui tươi, cũng chính là may mắn; còn xanh dương, người Pháp luôn thích màu này nên em nói bừa nó tượng trưng cho sự bình an...” Giọng Vu Tiểu Phong càng nói càng nhỏ dần, cô nói như thế có phải lừa gạt người ta rồi không?

Cố Hạo Ninh nghe Vu Tiểu Phong tường thuật quá trình chào hàng, thầm kinh ngạc. Cô chắc chưa từng được huấn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp nhưng chỉ trong chớp mắt đã có thể nghĩ ra đối sách thích hợp đồng thời thực hiện một cách hoàn hảo. Tư duy tinh tế, thông minh, lanh lợi quả khiến người ta phải đánh giá cao.

Nhưng tại sao cô lại tỏ ra như mình đã làm sai? Thấy đầu Vu Tiểu Phong càng lúc càng cúi thấp, anh không kìm được bật cười, cô nhóc này có vẻ thiếu tự tin nhỉ? Anh bèn cất tiếng khen ngợi: “Em làm tốt lắm! Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, các dây kết có màu sắc, kích cỡ khác nhau vốn có thể đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Em phản ứng nhanh nhạy lắm, kĩ năng chào hàng cũng rất khá!”

“Ha ha ha, chính xác! Anh Ninh à, em cảm thấy Tiểu Phong không làm bên marketing thật là lãng phí! Sao hả, Tiểu Phong, sau khi tốt nghiệp, nhớ đến phòng Marketing Hoàn Vũ làm nhé? Đi theo Giám đốc Cố của chúng ta, tiền đồ phải gọi là trải thảm đỏ xán lạn!”

“Đinh Hồng, anh đừng trêu em nữa...” Vu Tiểu Phong cảm thấy mặt mình đỏ bừng, chút xíu kĩ xảo này của cô, trước mặt các chuyên gia lâu năm như hai người có là gì chứ. Cô ngượng đến nỗi gần như không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hai người họ.

“Bọn em chắc cũng sắp dọn hàng rồi nhỉ? Bọn anh đi xem mấy quầy khác, chút nữa quay lại cùng hai em đi ăn tối nhé!” Thấy đầu Vu Tiểu Phong bận rộn với quầy hàng, Cố Hạo Ninh bèn lên tiếng giải vây cho cô, nói rồi đi lên trước.

“Khoan đã, em là Phương Na, đúng không? Có thể cho anh số di động của em không? Vu Tiểu Phong không mang điện thoại theo, lỡ chút nữa bọn anh không tìm ra hai em thì cũng có cách để liên lạc.” Đinh Hồng vẫn đang trong kiếp độc thân vui vẻ, lỡ trúng phải tiếng sét ái tình khi vừa gặp gỡ Phương Na xinh đẹp. Vừa hay, nhân cơ hội này xem có thể lấy số di động của cô không, sau này không chừng còn có cơ hội tiến tới.

“Không thành vấn đề, số anh là gì, em gọi cho anh!” Phương Na cũng rất phóng khoáng, hai người bèn lấy di động ra lưu số cho nhau.

Nhìn Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng dần mất hút trong dòng người, Phương Na cười tủm tỉm, bắt đầu trêu Vu Tiểu Phong: “Paris có lắm chợ trời, vả lại Saint-Ouen cũng rộng khủng khiếp, ấy vậy mà các anh ấy cũng tìm ra cậu? Trùng hợp quá, hoặc nên nói là hai người cũng có duyên quá đi! Sao nào, tiểu mỹ nhân của chúng ta hiện giờ có phải đang tim đập loạn nhịp rồi không?”

“Gì chứ, mình thấy tim đập loạn nhịp là cậu thì có, trước kia cả đống người hỏi xin số di động có bao giờ thấy cậu hào phóng thế đâu, sao, đại mỹ nhân của chúng ta cuối cùng đã động lòng rồi ư? Đại mỹ nhân Phương Na đã khiến biết bao trái tim mong manh tan nát chỉ chưa đầy nửa năm từ khi đến Paris, sao đột nhiên lại nảy lòng từ bi ban cho Đinh Hồng một cơ hội vậy?” Vu Tiểu Phong che giấu nỗi xao xuyến trong lòng, đánh trống lảng sang chuyện của Phương Na.

“Xí, cố tình chuyển đề tài, còn không phải là do mình nể mặt cậu sao?” Phương Na nguýt dài Vu Tiểu Phong, thấy cô như lại sắp cười trêu mình, vội đầu hàng. “Thôi thôi thôi, mình nói không lại đệ nhất hùng biện danh chấn một cõi, cậu đừng có một hơi tuôn ra cả tràng dài thao thao bất tuyệt, lỡ nghẹn chết mình chẳng đền nổi đâu, mình thành thật khai báo, được chưa!”

Phương Na thoáng ngẫm nghĩ, mặt ửng đỏ rồi nói: “Nói sao nhỉ, hai người họ đều gây ấn tượng rất tốt với mình, vẻ ngoài bảnh bao không cần bàn cãi, dù có ở Ý, nơi tràn ngập trai đẹp, họ cũng hề rớt giá nhưng điểm mấu chốt chính là khí chất của họ. Anh Giám đốc họ Cố đó, chín chắn, chững chạc, rất có tài kiểm soát toàn cục, trông thân thiện, nhưng kì thực lại rất xa cách, có hơi lạnh, không dễ đến gần, còn anh chàng Đinh Hồng kia thì mang đến cảm giác vui tươi, sáng sủa, tuy thích bông đùa nhưng không hề lỗ mãng, chính là rất thân thiện, khiến người ta cảm thấy rất tự nhiên, rất thoải mái, muốn đến gần... Hầy, mình cũng không biết nói sao nữa, mình không giỏi diễn đạt như cậu...” Phương Na không biết nói gì tiếp, đúng lúc có khách đến xem hàng, bèn quay qua tiếp khách.

Còn Vu Tiểu Phong thì đứng ngây ra, Cố Hạo Ninh khiến người ta cảm thấy lạnh ư? Sao cô lại cảm thấy rất ấm áp khi ở bên anh nhỉ?

Khoảng bảy giờ, Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng quay lại sạp hàng của bọn Vu Tiểu Phong. Hai cô đã dọn dẹp đồ xong xuôi, Đinh Hồng cười, hỏi: “Hai đại mỹ nhân, tối nay muốn ăn gì?”

“Em sao cũng được. Giám đốc Cố, anh muốn ăn gì?” Vu Tiểu Phong nhìn Cố Hạo Ninh, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi không có ý kiến, cứ ưu tiên phụ nữ.” Cố Hạo Ninh lại trao quyền chọn lựa cho bọn Vu Tiểu Phong.

“Ừm, hay ta qua nhà hàng kế bên ăn món Pháp đi, mọi người thấy sao?” Cả ngày đứng bán ở chợ trời, buổi trưa chỉ ăn có một ổ bánh mì lót dạ, bụng Phương Na đói đến cồn cào, thấy hai người kia còn ở đó đùn đẩy qua lại, cô thấy sốt ruột, không kìm được liền đưa ra đề nghị.

“Được, anh tán thành đi ăn món Pháp!” Vừa nghe mỹ nhân cất lời, Đinh Hồng nhanh nhảu tỏ thái độ ủng hộ, thấy Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong đều gật đầu, lập tức dẫn đầu, đi về hướng nhà hàng Pháp.

Sau bữa ăn, Đinh Hồng và Phương Na dần gần gũi nhau hơn. Đinh Hồng hỏi Phương Na: “Hai em ngày mai có dự định gì chưa? Anh và anh Ninh định đi thăm quan bảo tàng Louvre, hai em thông thạo tiếng Pháp, liệu có rảnh xóa mù chữ cho tụi anh không?”

“Ha ha, em chỉ mới đến Pháp được nửa năm, tiếng Pháp không bằng Tiểu Phong đâu, sao hả, Tiểu Phong mai cùng đi nhé?” Phương Na cười tủm tỉm nhìn Vu Tiểu Phong, đôi mắt cong cong như đang nói với cô: “Đi nào, đi nào, Vu Tiểu Phong, cậu nhất định phải đi đấy!”

Trông thấy ánh mắt khẩn khoản của Phương Na, Vu Tiểu Phong chợt thấy buồn cười, xem ra cô nàng này đã động lòng thật rồi, đành gật đầu. “Được thôi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi.”

“Nhưng chân của em...” Cố Hạo Ninh định ngăn lại. Tuy vết thương của Vu Tiểu Phong sắp lành, không cần chống nạng nhưng cô vẫn phải mang nẹp chân, đi thăm quan viện bảo tàng, liệu có mệt quá không?

“Chân của em đã đỡ nhiều rồi, đi chậm một chút chắc không sao, chỉ cần bọn anh không sợ em níu chân là được.” Vu Tiểu Phong mỉm cười, đáp, tuy cô biết rõ chuyến thăm quan viện bảo tàng Louvre này chủ yếu là để tạo cơ hội cho Phương Na và Đinh Hồng nhưng trong thâm tâm cũng nhen chút mong đợi, cô cũng muốn ở cạnh Cố Hạo Ninh...

“Đúng đó, đúng đó, thường ngày rảnh rỗi Tiểu Phong cũng rất thích đến viện bảo tàng Louvre, thông thuộc các đồ triển lãm ở đấy như lòng bàn tay, mời cậu ấy đi xóa mù chữ tuyệt đối là vô cùng hiệu quả!” Phương Na cũng hùa vào nói giúp nhưng vừa chạm phải ánh mắt có phần lạnh băng của Cố Hạo Ninh, tim cô chợt run bắn, đáng sợ quá, cô vội nhỏ giọng nói: “À, ừm, Tiểu Phong à, nếu chân của cậu thực sự không tiện thì...”

“Không sao, khắp nơi trong Louvre đều có ghế ngồi, lúc nào đi mệt, mình sẽ ngồi nghỉ. Cứ vậy đi nhé, mai chín giờ gặp nhau ở cửa kim tự tháp viện bảo tàng Louvre.” Vu Tiểu Phong vội tiếp lời, cô chẳng dám đắc tội với Phương Na đâu, thà mệt một chút, cũng chẳng muốn chốc nữa về bị Phương Na véo đến chết, biết điều chút vẫn tốt hơn, haizz, mong rằng sau này hai người họ đừng kéo cô đi làm kì đà cản mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.