Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Chương 7: Q.2 - Chương 7: Trùng phùng




Kể từ lần chia tay Cố Hạo Ninh ở Rome, Ý trở thành nơi cấm kỵ trong lòng Vu Tiểu Phong. Sau đó, cô cũng từng nhiều lần làm hướng dẫn viên cho các đoàn du lịch, đặt chân qua rất nhiều nơi ở châu Âu, chỉ duy nhất Rome, cô không quay lại lần nào.

Cô ngỡ rằng, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Cố Hạo Ninh, mãi đến buổi chiều tươi đẹp hôm ấy.

“Tiểu Phong?”

Vu Tiểu Phong vừa bước ra từ quán bar Phong Tình, một tiếng gọi vừa quen và lạ chợt lướt qua tai, pha lẫn chút mừng rỡ ngỡ ngàng và kích động.

Vu Tiểu Phong ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, trông thấy người đàn ông đã bao lần xuất hiện trong những giấc mơ của cô đang đứng ở bên kia đường. Anh đứng chết lặng ngay đó, trân trân nhìn cô, vẻ mặt ngẩn ngơ và say mê, ngỡ ngàng và cũng chẳng dám chứng thực đó tựa như cây kim cực mảnh, châm vào tim cô đau nhói, khiến chân cô cũng chôn chặt tại chỗ, chỉ có thể ngây ngô đứng đấy, chẳng nhích nổi một bước.

Xe cộ tấp nập qua lại, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Thời gian như dừng lại, dòng người đông đúc, xe cộ như nước, dường như đều bị cách ly ở một nơi xa xăm nào đó, thế giới của hai người lặng ngắt như tờ…

Thời gian trôi qua tưởng chừng như dài cả thế kỷ, cuối cùng cô mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, sải bước đi sang bên kia đường.

Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu lắng tựa chiếc giếng cổ ngàn năm, sâu không thấy đáy, như có ngàn vạn cảm xúc cuồn cuộn dâng trào nhưng đến miệng giếng, chỉ còn lại mặt nước tĩnh mịch u tối, không chút gợn sóng.

“Hai năm qua, em sống tốt chứ?” Anh cuối cùng cũng lên tiếng trước.

“Em cũng ổn.” Chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng lại như vắt kiệt sức lực trong cô.

Cô hơi ngẩng đầu, muốn ánh nắng ấm áp làm khô những giọt nước nơi khóe mi, nào ngờ bị luồng ánh sáng chói chang rọi thẳng vào khiến mắt hoa lên, người bất chợt lảo đảo. Cố Hạo Ninh vội đỡ lấy cô, trong mắt đong đầy vẻ lo lắng. “Em sao thế?”

“Không sao, có lẽ do đứng dưới nắng lâu quá nên hơi choáng váng thôi!” Cô đứng vững lại, gương mặt vốn trắng bệch dần ửng hồng, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, thế mà cô vẫn xốn xang bởi sự đụng chạm của anh.

“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.” Cố Hạo ninh dìu cô ngồi vào trong xe của mình, tra chìa khóa vào ổ, nổ máy. Nhưng trong khoánh khắc vừa đạp ga, anh đột nhiên dừng lại, bỗng dưng bầu không khí trong xe chìm vào tĩnh lặng.

“Em cần đến tòa cao ốc Gia Nguyên ở phố Đông Hoa, Giám đốc Cố...” Cô đáp, cố trấn tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy.

“Đừng gọi anh là Giám đốc Cố, giờ chúng ta đã không còn là cấp trên và nhân viên nữa rồi.” Cố Hạo ninh nói dứt lời, giọng điệu khô khốc. “Em về nước từ lúc nào? Đã tìm được công việc chưa?”

“Em về đây từ năm ngoái. Giờ em đang làm trợ lý nghiệp vụ cho một công ty của Pháp.”

“Ồ, sau đó em vẫn đi làm thêm khi còn bên Pháp chứ?”

“Dạ có, sau đó em từng đến Provence hái nho, rửa bát trong nhà hàng, còn làm phiên dịch cho mấy đoàn khách du lịch.” Nhắc đến những việc làm thêm, cô thoải mái hơn hẳn, từ tốn kể.

“Thật à? Em đã đi những đâu nữa? Đặt chân khắp châu Âu rồi chứ?” Cuối cùng cảm xúc trong lòng như đã lắng dịu, Cố Hạo Ninh khởi động xe, vừa lái đến phố Đông Hoa vừa hỏi.

“Chắc cũng gần vậy. Sau đó em có đến Cologne lần nữa, còn trèo lên đỉnh tháp nhà thờ lớn Cologne nữa đó!” Vu Tiểu Phong mỉm cười, gò má ửng hồng.

“Thật sao? Cái cầu thang dốc đứng ấy, em thực sự đã trèo lần thứ hai à? Ngắm được phong cảnh trên đỉnh tháp chưa?”

“Ngắm rồi nhưng lúc đó cảnh vật đều bị bọc lại bởi dây thép gai, cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt.” Cô âm thầm đè nén nỗi buồn dâng trong tim. Lần đó, cô vốn định ôn lại cảm giác hoài niệm kia nhưng chỉ còn lại nỗi hụt hẫng. Thì ra, quan trọng không phải là phong cảnh mà chính là người cùng cô ngắm phong cảnh.

“Còn nước Ý, sau đó em có đến nữa không? Anh còn nhớ lần trước em bảo pizza ở Rome là ngon nhất, nhất định sẽ đến đó làm hướng dẫn viên du lịch.” Nhắc đến Rome, tay Cố Hạo Ninh khẽ run rẩy, nơi đó là nơi mà anh và cô chia tay nhau…

“Không, sau đó em không đến Rome thêm lần nào. Em không muốn đến nơi đó lần nữa...” Vu Tiểu Phong khẽ nói, cô mãi mãi không sao quên được, ngày hôm đó, trước “Chiếc Miệng Sự Thật”, lần đầu tiên cô đã nói ra tình yêu của mình nhưng cũng từ đó chôn chặt mối tình ấy sâu tận đáy lòng... Trái tim như bị một con dao cùn cứa qua cứa lại, hết lần này đến lần khác, đau đớn biết bao, đến mức cô không thở nổi...

Còn Cố Hạo Ninh chỉ lặng im, anh không biết nên nói gì để an ủi Tiểu Phong, trong lòng anh đau buốt không thôi. Hai năm nay, từ khi cha mẹ vợ qua đời, Nhược Kỳ bèn xem anh như chiêc phao duy nhất giữa dòng thác lũ, càng lúc càng dựa dẫm vào anh và trở nên điên dại, hễ không vừa ý là ném đồ đạc, đánh chửi, công thêm tình cảm thương xót của cha mẹ anh dành cho cô nên đến cả chỗ để kể khổ anh cũng không có, chỉ có thể đau khổ nhẫn nhịn. Đêm khuya khi những giấc chiêm bao tìm đến, trong đầu anh cứ nhớ về bóng hình mỏng manh, yếu đuối kia cùng những kỷ niệm ấm áp, tĩnh lặng trong chuyến đi châu Âu đó, chỉ có như thế, anh mới có thể cảm nhận được một chút hơi ấm và niềm an ủi, vơi bớt đi nỗi trống vắng và buốt giá...

Trong khoang xe lặng ngắt như tờ, hai người đều không dám chạm vào những hồi ức đớn đau đến xé lòng ấy, chỉ buồn bã chìm trong thinh lặng, mặc cho nỗi im ắng sâu thương chầm chậm đông đặc.

“Đến nơi rồi, cảm ơn anh!” Cố Hạo Ninh dừng xe trước cửa cao ốc Gia Nguyên, Vu Tiểu Phong chầm chậm tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa bước xuống.

“Em có thể cho anh số điện thoại không?” Cố Hạo Ninh đột nhiên cất tiếng, bàn tay đặt trên cánh cửa chợt dừng lại, cô chậm rãi xoay người qua. “Anh cho em mượn điện thoại.” Nhận lấy di động của Cố Hạo Ninh, cô nhập số điện thoại của mình vào nhưng ngập ngừng mãi mà không nhấn nút gọi.

“Tốt nhất em không nên lưu số của anh, lúc nào muốn liên lạc thì anh gọi cho em nhé!” Cô đặt di động của Cố Hạo Ninh trên bàn điều khiển. Cuối cùng, cô vẫn không có đủ dũng khí để lưu lại số của anh, cô sợ một lúc nào đó mình sẽ không kìm lòng mà ước mong về một hạnh phúc không thuộc về mình.

“Vậy mấy giờ em tan làm? Chút nữa anh qua đón em nhé? Đinh Hồng cũng về nước rồi, em còn nhớ cậu ta chứ? Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé?” Thấy cửa bật mở, cô sắp bước xuống, Cố Hạo Ninh vội vã nói, đồng thời rút ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay cô.

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, bàn tay nắm vô lăng của Cố Hạo Ninh thầm run rẩy, tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng mới nghe thấy Vu Tiểu Phong khẽ khàng đáp: “Sáu giờ em tan sở, nếu lúc đó anh rảnh thì gọi cho em.” Dứt lời, cô liền lao xuống xe. Cố Hạo Ninh bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói, mới sực phát hiện, thì ra ban nãy anh quên cả thở.

Tại nhà hàng hải sản Thiên Dụ sáng rực ánh đèn, Cố Hạo Ninh, Đinh Hồng và Vu Tiểu Phong trầm mặc bên bàn ăn. Từng dĩa thức ăn lần lượt được dọn lên nhưng Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong đều rất ít động đũa. Nhân lúc Vu Tiểu Phong vào phòng vệ sinh, Đinh Hồng không kìm được hỏi Cố Hạo Ninh: “Anh Ninh, anh gặp Tiểu Phong khi nào vậy?Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, trưa nay anh mới tình cờ gặp lại cô ấy. Đã lâu không gặp, nghĩ bụng cậu cũng ở đây, họp mặt ăn một bữa cơm, chứ có gì đâu.” Cố Hạo Ninh bình thản đáp, cầm cốc bia lên, uống một ngụm.

“Đừng uống nữa!” Đinh Hồng kéo cốc bia của Cố Hạo Ninh xuống.” Cả tối anh chẳng ăn gì, còn không ngừng uống bia, lỡ bệnh dạ dày tái phát thì đừng bảo em đưa anh về đó!”

Cố Hạo Ninh gạt tay Đinh Hồng, có chút bực bội, nói: “Anh tự biết chừng mực.”

Thấy anh vẫn cầm cốc bia uống ừng ực, Đinh Hồng thoáng ngẫm nghĩ, vẫn không nén được, mở miệng nói: “Anh Ninh à, kì thực anh không nói em cũng đoán ra. Lần đó, sau khi anh từ Rome bay về nước, em cùng Vu Tiểu Phong tiếp tục chuyến khảo sát mà anh đã sắp xếp, phát hiện con người cô ấy trở nên trầm lặng đi rất nhiều. Khi trò chuyện, thỉnh thoảng cũng vô tình nhắc đến anh, có vài lần em còn nhìn thấy cô ấy lén nhìn chiếc trâm cài áo mà rơi nước mắt.”

Nghe đến đây, tay Cố Hạo Ninh bất chợt run bật, bia trong cốc bắn ra tung tóe, thấm vào khăn trải bàn trắng tinh, lan thành một mảng ảm đạm.

Cố Hạo Ninh siết chặt chiếc cốc trong tay, gần như muốn bóp nát nó. Hồi lâu sau, anh mới khó nhọc nhả từng tiếng: “Vu Tiểu Phong quả thực là một cô gái tốt. Đinh Hồng, có phải hiện giờ cậu vẫn chưa có bạn gái không?”

“Anh Ninh, anh nói gì vậy, em có bạn gái hay không thì liên quan gì đến cô ấy... Vu Tiểu Phong, cô...” Đinh Hồng sực phát hiện Vu Tiểu Phong đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, đôi mắt cô hoen đỏ nhưng vẫn cố kìm nén.

“Em có chút chuyện, xin phép đi trước. Đinh Hồng, anh có thể đưa em về không?” Vu Tiểu Phong cắn chặt môi, miệng nói với Đinh Hồng nhưng đôi mắt lại đau đớn nhìn về phía Cố Hạo Ninh.

“Cũng không còn sớm nữa, Đinh Hồng, cậu đưa Tiểu Phong về đi, để anh thanh toán.” Cố Hạo Ninh một hơi uống cạn cốc bia, vẫy tay gọi nhân viên, sau đó cúi đầu mở ví, từ đầu chí cuối không nhìn về phía Vu Tiểu Phong.

Đinh Hồng đưa mắt nhìn cả hai rồi hít sâu một hơi, vờ ra vẻ nhẹ nhõm đứng dậy. “Tiểu Phong, chúng ta đi thôi!”

Ngồi vào xe của Đinh Hồng, Vu Tiểu Phong xoay đầu nhìn ra ngoài. Cô mở cửa kính xe, luồng gió đêm mát lạnh ùa vào, trên mặt cô đã giàn giụa nước mắt.

Đinh Hồng im lặng đưa một tờ khăn giấy, Vu Tiểu Phong cúi đầu nhận lấy, hồi lâu sau, bỗng khẽ bật cười. “Em ngốc lắm, phải không? Biết rõ không nên làm như thế, sẽ không có kết quả nhưng vẫn không kìm lòng ước mong, ước mong một hạnh phúc không thuộc về mình, kết quả gây phiền hà cho người khác... Em như thế, đến cả em cũng thấy chán ghét chính mình.”

“Em đừng nghĩ vậy. Tình cảm vốn không phải chuyện nên hay không nên, mỗi người đếu có quyền theo đuổi hạnh phúc. Hơn nữa, anh nghĩ em không hề gây phiền hà gì cho anh Ninh đâu, có lẽ cuộc hôn nhân của anh ấy không giống như em tưởng tượng.”

Thấy Vu Tiểu Phong hơi ngẩng đầu, Đinh Hồng thoáng dừng lại, vừa lái xe vừa nói tiếp: “Thực ra, cuộc sống của anh Ninh cũng rất khổ sở. Từ khi anh về nước vào một năm trước, cứ dăm bữa nửa tháng lại bị anh ấy kéo đi uống rượu cùng, anh không đi, anh ấy bèn tìm người khác hoặc một mình ra ngoài uống. Em cũng biết anh ấy mắc bệnh đau dạ dày nhưng anh ấy hoàn toàn bất cần, đối với anh ấy, dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa. Có lần, anh ấy uống nhiều đến mức dạ dày xuất huyết, phải vào bệnh viện, vậy mà anh ấy không muốn anh cho vợ anh ấy biết, kết quả anh phải ở lại bệnh viện một đêm để trông anh ấy, và đêm đó, cái tên duy nhất mà anh ấy thốt ra chính là tên em.”

“Tên em?” Cô ngẩn người nhìn Đinh Hồng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Cố Hạo Ninh uống rượu đến xuất huyết dạ dày, trong cơn mê man lại gọi tên cô ư? Rốt cuộc là sao?

“Vu Tiểu Phong, anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong cả hai đừng nên đau khổ nữa.” Đưa Vu Tiểu Phong về tận nhà, Đinh Hồng chầm chậm lái xe rời khỏi. Trước khi cậu chia tay Phương Na, có nghe Phương Na nhắc đến chuyện của Vu Tiểu Phong, cộng thêm những hành động của cô khi còn bên Pháp, cậu đại khái cũng hiểu được tình cảm mà Vu Tiểu Phong dành cho Cố Hạo Ninh nhưng dù sao hiện giờ, anh Ninh vẫn chưa ly dị, cậu cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể nói đến thế thôi.

Khi Cố Hạo Ninh về đến nhà, Lâm Nhược Kỳ vẫn chưa ngủ. Cô ngửi thấy mùi bia nồng nặc tỏa ra từ người chồng, không khỏi cau mày. “Sao lại uống nhiều như thế? Lần này là đi xã giao với ai?”

“Không xã giao gì cả, chỉ là đi uống vài cốc với Đinh Hồng thôi.” Cố Hạo Ninh cảm thấy đau buốt, không biết là do đau đầu hay đau lòng, trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh ban nãy của Tiểu Phong với đôi mắt hoen đỏ đang cố nén nước mắt ở nhà hàng, lúc đó anh đã vờ lạnh nhạt, thờ ơ...

“Đinh Hồng? Cậu ta biết anh bị đau dạ dày mà, sao còn để anh uống nhiều như thế?” Lâm Nhược Kỳ càng nghi hoặc, có lần anh cùng Đinh Hồng đi uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày, bị đưa vào bệnh viện, sau khi biết chuyện, cô liền chạy đến, mắng Đinh Hồng một trận tơi bời. Kể từ lần ấy, chỉ cần Đinh Hồng có mặt, Cố Hạo Ninh rất hiếm khi uống say như vậy, lần này đã xảy ra chuyện gì?

“Anh muốn uống, cậu ta chẳng cản nổi đâu, em đừng đi tìm cậu ta!” Dứt lời, Cố Hạo Ninh liền ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ, Lâm Nhược Kỳ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn anh, thần sắc nghiêm nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.