Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 46: Chương 46: Anh bị ngược




Máy bay vẫn còn phải bay thêm gần ba giờ, mới có thể đến được sân bay New York. Ôn Miên tháo kính mát xuống, nhìn tầng mây đến ngẩn người, thỉnh thoảng lại muốn nói ra suy nghĩ của chính mình.

Cô thật sự là quá mất mặt, sao lại có thể trong cơn tức giận liền trở về nhà mẹ đẻ như vậy, còn không nhận điện thoại của sếp!

Trước khi kết hôn cũng không phải không nghĩ tới, cho dù giữa anh và cô không có tình yêu sét đánh thì thế nào, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng đã có thể mãn nguyện lắm rồi.

Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, tâm tư của hai người bọn họ đã sớm thay đổi, địa vị của cô trong lòng anh lẽ ra phải quan trọng hơn, không phải sao.

Hay là, vẫn do cô quá tự cao?

Ngày hôm sau Cù Thừa Sâm trở về bộ đội, Ôn Miên chỉ biết người đàn ông kia dặn dò Tiểu Quang, nói để em gái xuất ngoại cùng cô.

Cù Thần Quang thấy thế thì thở dài một tiếng, khép bức thư nhỏ trong tay lại, trong lòng cô minh bạch vài phần, trên mặt cũng chỉ xem như không có việc gì.

"Chị dâu, chị cũng đừng quá tức giận, người anh hai này của em, rất để ý đến chị, chỉ là không nói ra miệng thôi, chị nên cho anh ấy biết tay một chút, ai biểu anh ấy cả ngày chỉ biết mạnh miệng nói lời cay độc."

Ngoài miệng nói như vậy, Tiểu Quang lại lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, anh hai nhà mình nói với cô ấy những lời như thế, ngay cả cô cũng không dám không cẩn thận.

"Trước khi đi chị cũng chưa nhận điện thoại của anh ấy.... Em nói, anh ấy có tức giận hay không?"

"Chị làm đúng, phải buộc anh ấy cho chị một cái công đạo!"

"Công đạo?"

Tiểu Quang nhẹ nhàng cười với Ôn Miên, đôi mắt cô chuyển động, nghiêm mặt: "Anh ấy cưới chị chính là công đạo, anh ấy có nói những lời đó hay không.... cũng là công đạo."

Ôn Miên nghiêng đầu, cô nghĩ chắc sếp Cù sẽ không tưởng tượng ra được, em gái nhà mình sẽ nắm chân sau của anh đi.

"Chị dâu, chị cứ làm theo lời em, chờ đến khi chúng ta xuống máy bay, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đợi lát nữa anh em gọi đến nổ điện thoại của em, em mới cho chị nhận điện thoại của anh ấy."

Nếu Cù Thừa Sâm không nói chuyện rõ ràng, thì trước khi visa hết hạn, hai cô liền đi shopping khắp New York, cho người đàn ông bình tĩnh này gấp chết mới thôi.

Ôn Miên yên lặng nghe, thỉnh thoảng nhớ tới lần đầu tiên tức giận trước mặt Cù Thừa Sâm, cô nói anh đừng có quá coi trọng chính mình.

Nhìn xem, rõ ràng muốn anh đừng xem mình là nhất, không phải tất cả phụ nữ trên thế giới này đều mong được anh yêu, nhưng chính cô lại thành người nói ra trước, cho nên nhất định là người thua trước.

Ôn Miên cũng không cam lòng nha, tuy từ đáy lòng cô kính nể vị sếp dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không gấp này, nhưng dù cho một chút thôi cũng được, cô muốn anh chịu thiệt một lần, muốn nghe anh nói ra lời trong lòng.

Đây cũng không phải là lý do cô rời nhà trốn đi, hơn nữa, tới thăm Tả Luân chỉ là một trong những nguyên nhân.

Nghĩ thông suốt xong Ôn Miên cắn răng một cái, quyết định không rối rắm nữa, nhân dịp này xem như cho mình nghỉ phép mấy ngày, cũng coi như chiếm chút chỗ tốt trước mặt Cù Thừa Sâm.

"Em mong buổi tối bọn họ sẽ chuẩn bị hai giường."

"Tiểu Quang chị không ngại cùng em....."

"Chị dâu, em có thói quen ngủ khỏa thân."

Ôn Miên thoáng sửng sốt, cô gái nhỏ trước mặt này cười hì hì nói với cô: "Có cơ hội chị cũng thử đi, rất có ích cho sự khỏe mạnh của thế xác và tinh thần."

Ôn Miên , nói thế này, cô còn có gì để nói, chỉ là thể.........

*****

New York, trong bệnh viện hiện đại, hành lang sáng trưng, phía ngoài tường bò đầy dây leo, tường sơn màu quả quýt mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.

Hai nhân viên FBI đứng trực trước cửa, bảo vệ sự an toàn cho đồng sự đang bị thương bên trong.

Trong phòng bệnh tư nhân cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh của thiết bị vang lên, trên người Tả Luân vẫn còn cắm vài loại ống, buối sáng bác sĩ nói anh đã có dấu hiệu khôi phục tri giác, điều này khiến cho Ôn Miên cực kỳ vui mừng.

Cô không nghĩ tới nhanh như vậy, người đàn ông này đã có thể chiến thắng vận mệnh.

Ôn Miên thay bình hoa, cắm hoa mới do người khác tặng vào, mở cửa sổ màu trắng ra, sau đó nhéo nhéo con gấu bông không biết là ai tặng.

Cửa két..... một tiếng, Cù Thừa Quang đẩy cửa bước vào, cầm hai cái sandwich, "Chị dâu, ăn chút gì trước đi."

Một chén trà nóng được nhét vào trong tay, Ôn Miên cười nhận lấy: " Anh ta đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, mấy ngày nay đang chờ xem tình hình thế nào."

Cù Thần Quang đánh giá người đàn ông gầy yếu đang nằm trên giường, trán của anh ta được bọc bằng băng vải, nhưng có thể tưởng tượng được khi thanh tỉnh là một người kiêu ngạo mạnh mẽ như thế nào.

"Em chỉ từng gặp FBI trong phim Mỹ, có vẻ cũng giống trong phim." Cô tà ác chọc chọc mấy cái lên mặt Tả Luân: "Bộ dạng của anh ta rất giống anh trai chị sao?"

Ôn Miên nhấp một ngụm trà nóng, hương thơm vởn quanh bên môi, ở nước ngoài xa xôi cũng có thể uống được loại trà quen thuộc. Ôn Miên không biết phải trả lời vấn đề của cô nhóc này thế nào, hiện giờ mình đã có thể phân biệt rõ, họ hoàn toàn là hai người khác nhau.

Cô ngồi một chỗ nghĩ xem phải giải thích thế nào, Cù Thần Quang xoay người, chỉ vào người đàn ông trên giường thét chói tai: "Anh ta, anh anh ta, anh ta anh ta......."

Tả Luân tỉnh.

Cho dù ánh mắt của anh ta vẫn rời rạc như cũ, nhưng mờ hồ đã thấy được chút ánh sáng.

Thấy cô em chồng chạy nhanh tới chỗ điều tra viên ở cửa, bảo bọn họ báo cho bác sĩ, Ôn Miên ngồi xuống bên giường, cẩn thận kiểm tra mức độ tỉnh táo của Tả Luân.

Mấy ngày nay anh ta luôn chìm trong mộng cảnh (cảnh trong mơ) của chính mình, những đoạn chuyện ngắn đầy màu sắc rực rỡ, như rõ ràng trước mắt rồi lại vỡ tan tành, có đôi khi, anh ta cũng sẽ mơ thấy cô gái nhỏ trước mắt này.

Cô mặt một bộ váy bằng tơ màu tím sậm với những nếp gấp trước ngực, phần cổ trống trải không thể chịu được gió lạnh, vì thế người đàn ông xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa đôi gò má hồng nhạt bị đông lạnh của cô.

Cho nên khi đôi mắt to tròn của Ôn Miên chuyển động trước mặt Tả Luân, anh vẫn chưa xác định rõ đây là hiện thực, hay chỉ là một cảnh trong mơ.

"Tả tiên sinh, anh còn nhận ra tôi không?"

Ngón tay phớt nhẹ qua khuôn mặt đầy ý cười của cô, Tả Luân có thể tin chắc đây không phải là giấc mộng của anh.

Bởi vì ở trong mộng, cô chưa từng mỉm cười như thế với anh.

"...... Ôn Miên?"

*****

Mười tám tiếng.

Huấn luyện ròng rã suốt mười tám tiếng.

Đeo vật nặng chạy việt dã, vượt qua lưới thép gai, đánh đối kháng không hạn chế, leo dây.....

Kỳ "huấn luyện địa ngục" của bộ đội đặc chủng Hoa Dao vẫn còn chưa tới, bọn họ đã sắp bị ép chết.

Vốn tưởng rằng sau khi kết thúc huấn luyện thể năng sẽ có chút thời gian để thở, nhưng trung đội trưởng đội hành động hạng nhất là làm ra một chuyện khiến các đội viên như bọn họ đều không thể tưởng tượng được: kiểm tra phòng ngủ đột xuất.

Phần lớn những phòng ngủ của bộ đội Hao Dao là sáu người một phòng, giường trên là giường nhỏ, giường dưới có gắn liền với bàn sách, mỗi người có một cái tủ, một toilet, xem như là điều kiện sống tương đối không tệ, dù sao đây cũng là nhóm bộ đội đặc chủng đứng thứ nhất thứ nhì trong nước.

Theo lý thuyết, làm một người quân nhân, những điều lệ về nội vụ (phòng ngủ) phải thực hiện vô cùng nghiêm túc, nhưng đơn vị bộ đội của bọn họ cũng không quá hà khắc về yêu cầu nội vụ, cộng thêm Cù Thừa Sâm ngày kiếm bạc tỷ (ý nói bận trăm công nghìn việc), rất ít khi có cơ hội tự mình ra trận kiểm tra.

Tối hôm nay, khi trung tá tiên sinh bước vào phòng ngủ của bọn A Tường, mấy anh em bọn họ còn đang tôi một quyền, cậu một cước đùa giỡn với nhau, Trung đội trưởng liền khoanh tay đứng nghiêm, mọi người không tự diendanlequydon.comchủ được há to miệng, ngay cả thở cũng không dám thở một cái.

Vài giây sau, Chuột hèn hạ tố cáo: "Đội Trưởng! Vừa rồi Đại Khuất phạm quy! Cậu ta cắn phía trong bắp đùi của em!"

Trung tá trẻ tuổi, đội mũ Berets vinh dự màu nâu, một bên mặt còn lưu lại vết xước khi bị cào, đen mặt tuyên bố: "Nghiêm! Bây giờ tôi sẽ kiểm tra phòng của các cậu! Không hợp quy cách thì đứng ra bên ngoài cho tôi! Phạt rửa toilet một tháng!"

"............."

Cù Thừa Sâm nhất thời nổi hứng mới nghĩ đến muốn làm việc này, (đương nhiên sếp của chúng ta sẽ không thừa nhận con cừu nhỏ nhà anh không để ý đến anh, cho nên mới cô đơn), cũng không ngờ tới đám lính bình thường luôn kiêu ngạo kia lại có cuộc sống nát bét, cả ký túc xá đều loạn hết cả lên!

Người đàn ông xoa xoa huyệt Thái dương, không lường trước được nhiệm vụ khám xét này còn gian nan hơn so với tưởng tượng, bọn diendanlequydon.comhọ thế nhưng lại tàng trữ hàng cấm, quả thực là biến thành đấu trí đấu dũng!

Không lâu sau, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng kêu rên của nhóm binh lính và tiếng mắng chửi đầy tức giận của trung tá.

"Cút cút cút!"

Chuột ôm đầu trốn ra hành lang đứng, Cù Thừa Sâm tìm ra một cái "Kiệt Sĩ Bang" (tên một nhãn hiệu bao cao su) quăng vào mặt cậu ta: "Cậu xem đây là khách sạn sao?!"

"Đội trưởng, vật này là do lần trước vợ em....."

Đội trưởng Cù không thèm nghe giải thích, lại dùng khí thế lạnh lùng của vua chúa lục ra một bộ truyện tranh "Bảy viên ngọc rồng" dướidiendanlequydon.com giường của Tiểu Đao, hung hăng đập vào người cậu ta.

"Con mẹ nó thực muốn cậu nuốt hết cái đống này cho tôi!"

"............."

Tiểu Đao cũng chỉ có thể xám mặt cút ra bên ngoài đứng.

Khi Cù Thừa Sâm phát hiện trong tủ quần áo của người nào đó cư nhiên còn làm thêm một cái hốc ẩn, anh thật dở khóc dở cười, lục lọi những thứ bên trong ra. Tạp chí sắc, quay đầu vừa định mắng A Tường, phó đội trưởng đã ngoan ngoãn chạy ra bên ngoài đứng.

"Đội phó, đội trưởng của chúng ta có phải đã bị tổn thương tình cảm rồi không vậy? Chị dâu để anh ấy ngủ trên sofa rồi hả?"

"Tôi thấy rất có khả năng, từ ngày trở về bộ đội, khuôn mặt của đội trưởng vẫn cứ cứng ngắc như vậy, ngay cả nụ cười vui sướng khi người gặp họa cũng chưa từng thấy qua!"

"Bộ bảy viên ngọc rồng bìa cứng của tôi..... Đều phải trở thành giấy bỏ diendanlequydon.comcả rồi...."

Hiển nhiên là Cù Thừa Sâm không hài lòng với kết quả khám xét, lạnh như băng quét mắt qua sáu trái bí đỏ đứng trên hành lang, anh lắc lắc đầu, sau đó lại lập tức đá văng cửa lớn của căn phòng ngủ thứ hai.

Ngay lập tức, lại có thêm một trận khôi hài cực kỳ bi thảm.

Cù Thừa Sâm không có cách khiến cho bản thân mình rãnh rỗi được, thầm nghĩ phải tìm tất cả chuyện nên làm và không nên làm đến để làm hết, huấn luyện, đánh giá, báo cáo...... Cho dù là đơn giản đến mức nào, thì anh vẫn phải dốc hết sức ra mà làm.

Nhưng trong lòng của trung tá tiên sinh lại vô cùng rõ ràng, cái anh muốn là gì, lại không biết phải làm gì để không mất đi hạnh phúc trong tương lai.

Không nói rõ được tư vị trong lòng là gì, hoặc là tư vị gì cũng có, anh không thể nhận thua, hơn nữa còn là một thất bại thảm hại.

Ôn Miên chọn một điểm mấu chốt khó gặp được như vậy, cuối cùng cũng kiểm tra được anh có bao nhiêu phần nhiệt tình.

*****

Tình hình sức khỏe của Tả Luân nhanh chóng có được chuyển biến tốt đẹp, một ngày sau khi anh ta tỉnh lại đã có thể suy nghĩ, nói chuyệndiendanlequydon.com bình thường.

John tới thăm cấp dưới của ông ta, còn cười cười trêu ghẹo: "Revolver, ngay cả bom cũng không giết được cậu, muốn bọn họ phải làm sao bây giờ đây, dùng đạn hạt nhân bằng bạc có ngâm qua nước Thánh sao?"

Ôn Miên chờ đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, nghĩ muốn nói cho anh ta biết nguyên nhân quan trọng của chuyện này.

"Tả tiên sinh......" Ôn Miên không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Anh không thể ghi tên tôi vào cái gì mà....... người liên lạc lúc khẩn cấp của anh."

Người đàn ông nhìn vẻ khó xử trên mặt cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Tôi thích tiếp xúc với anh, không chỉ bởi vì anh giống anh trai tôi. Tôi còn rất tôn kính nghề nghiệp của anh. Nếu anh cần, đương nhiên tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh, nhưng trách nhiệm mà anh giao cho tôi lúc này, thật sự là..... Tôi không gánh vác nổi."

Tả Luân ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấp giọngdiendanlequydon.com nói: "Nhớ những lời tôi từng nói với cô không."

"Anh nói lúc đi tảo mộ sao?"

Anh xin cô, sau này hãy đến trước mộ phần, để lại một bó hoa tươi.

Một lát sau, Ôn Miên cười hỏi: "Tôi vẫn.... không rõ lắm."

Đôi con ngươi đen của Tả Luân dừng lại trên gương mặt thanh nhã của cô gái nhỏ, mặt không đổi sắc.

"Tôi không có người nhà, không có người bạn nào đáng để tin tưởng." Anh trầm mặc vài giây, lời nói lạnh nhạt như cách ngoài nghìn dặm: "Lúc cô tới John không có nói cho cô biết sao, tôi là cô nhi, cho nên..... Tôi không có ngườidiendanlequydon.com để tôi hoàn toàn tin cậy."

Ôn Miên biết phải tốn một ít thời gian, mởi có thể nghe xong chuyện xưa của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.