Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 28: Chương 28: Cô bé của anh




edit :như nhã tiểu thư

beta: Scr0811

Vợ chồng son cùng nhau xuất hiện ở lầu dưới, Cù Thừa Sâm sửa sang xong quân trang, ở phòng khách, trên bàn có một bình trà ô long thơm ngào ngạt, Ôn Miên nghĩ đến phía sau hai chữ này, cảm thấy đúng với hoàn cảnh vừa rồi.

Đôi mắt to của Cù Thần Quang theo dõi anh vòng tới vòng lui mấy lượt, nghĩ tới chuyện đầu tiên anh hai muốn làm chính là tìm mọi cách nhanh nhất đem chị dâu mang về phòng tự mình tranh thủ kiếm lợi chứ. . . . . . Ừ, không đúng, tóm lại, nhìn chị dâu này giữa hai lông mày ôn nhu như nước đôi lúc biểu hiện rất ngọt ngào, nhất định là bị anh hai sói sám này khi dễ rồi.Cô thân là con gái của tư lệnh, cô phải đòi lại lẽ phải cho chị dâu chứ,”anh hai, hai người tránh mặt ở trên đó làm gì thế?"

Liền nghe em gái nhỏ làm khó dễ Trung tá tiên sinh ,"Em giúp anh làm công tác tư tưởng trước mặt ba nhiều lần rồi, cưới vợ về là phải thương yêu , hiểu không đó?"

Ôn Miên bình tĩnh nâng lên ly trà không nhúng tay vào, Sếp Cù chỉ dùng lời nói không dùng tới tay chân, vuốt vuốt khuôn mặt bé nhỏ của em gái .

Cù Thần Quang né tránh móng vuốt của anh trai, giật nhẹ ống tay áo của Ôn Miên, "Chị dâu, chị không nên sợ anh làm gì, cùng lắm thì hai anh chị cầm súng đối đầu với nhau."

Nghe nói như thế,một ngụm trà nghẹn lại ở cổ họng Ôn Miên, thiếu chút nữa phun hết ra ngoài."Em gái của anh hình như là giản giáo không chặt thì phải . . . . . ."

Cù Thừa Sâm đem mắt nhìn sang chú út, chân mày từ từ nhíu lên.Ôn Miên tương đối phối hợp nói nhỏ: "Cái người này em gái căn bản là được nuông chiều quá mức ."

Bùi Sách nghe lời này, cũng cười: "Là do ta nuông chiều ra mà thôi."

Ôn Miên định chạy trốn, chỉ thấy cù Thần Quang hướng về phía ngực của cậu út đánh một cái.

Bốn người cười đùa một hồi, đến giờ cơm, Bùi Bích Hoa nhìn một bàn đầy người, đều đang rất vui vẻ, gật đầu có vẻ hài lòng. Bà vừa gắp thức ăn cho con dâu, thuận tiện nhìn về con trai thứ hai, "Cũng mau bước sang năm mới rồi, con định thế nào?"

Cù Thừa Sâm mặt không đổi sắc, "Đầu năm nay phải trực, năm sau còn phải diễn tập toàn quân khu,các ban ngành đều phải chuẩn bị chu đáo."Ý là , không thể về nhà đón năm mới được. Cù Viễn Niên nhìn đứa con dâu tính tình ôn hòa một chút : "Còn Ôn Miên anh định an bài thế nào?"

Cù Thừa Sâm không chút suy nghĩ, hướng gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén của cô, "Đại đội trưởng để cho mấy chiến hữu tụi con dẫn theo người nhà đón giao thừa, Ôn Miên đi theo con."Ôn Miên còn chưa có hồi hồn, đã bị Cù thủ trưởng tự tiện quyết định hướng đi cho cô rồi.

Mắt Cù Thần Quang chỉ nhìn vào cái đùi gà, trước kia anh hai đều nghĩ tới cô trước nhưng bây giờ trong mắt chỉ có chị dâu, quả nhiên anh hai trọng sắc khinh em gái.

"Để cho vợ con ở bộ đội ở mấy ngày, đầu năm về cũng được ." Cù Thừa Sâm nói xong, thấy ôn miên mặt không dám tin như cũ, hắn nhíu mày, "Thế nào?"Ôn Miên sững sờ tại chỗ, "Không thành vấn đề chứ ? Sẽ không quấy nhiễu buổi huấn luyện của các anh chứ?"Anh không phải đã nói đại đội trưởng đồng ý mang theo vợ con rồi sao, Cù Thừa Sâm đưa tay gõ nhẹ trên trán nàng một cái, "Về sau, giấy hôn thú em giữ đi, để mất công lại quên mình đã gả cho anh."

Ôn Miên nghe thấy tiếng cười của mọi người bỗng nhiên đỏ hết mặt, xem ra, Cù thủ trưởng này thật đúng là càng ngày càng coi trọng bản thân rồi.Làm chồng của cô, cũng xem như đủ tiêu chuẩn.Ôn Miên thừa dịp các trưởng bối không chú ý, ở dưới bàn lặng lẽ nắm lấy bàn tay Sếp Cù. Đôi tay của người đàn ông này đã mang đến cho cô bao nhiêu là an ủi và xao động, cô cũng không dám nghĩ đến.

Chỉ muốn, bày tỏ một chút gì đó mà thôi.Cù Thần Quang vội vàng gặm cái đùi gà do Bùi Sách gắp cho, không rãnh nói chuyện. Nếu mình không nhầm thì chú út sẽ lại chế nhạo anh hai cho coi "Thừa Sâm, cháu làm thế cũng không đúng đâu, hai vợ chồng ân ân ái ái ở trong doanh trại đón giao thừa ,những binh sĩ cô đơn phải làm thế nào?"

Trên mặt Cù Thừa Sâm vẫn cười nhạt, kéo kéo mềm mại tay nhỏ bé của vợ thong dong nói: "Vậy thì cháu sẽ nói cho bọn họ biết, muốn kết hôn lấy vợ, còn phải cố gắng nhiều."

******

Tuyết rơi đầy đường, rất khó đi.Cù Thừa Sâm đem hành lý của vợ đặt vào cốp xe , lúc chuẩn bị lên đường, bà Nghiêm dặn dò bọn họ lúc đi đường ngàn vạn chú ý xe cộ, Ôn Miên tạm biệt mẹ, dù sao đầu năm cô đã có thể trở về rồi, bà Nghiêm cũng không quá cô đơn khi năm mơi đến.

Tuy nói Hoa dao là nơi không cho người thân đến thăm, nhưng có thể đến gần nơi có thể nhìn thấy sự nhiệt huyết và huy hoàng cho người đàn ông này, cô đã rất vui rồi.

Bông tuyết mượt mà, Ôn Miên mở một cửa sổ ra một tí, khí lạnh đã đánh mạnh vào khuôn mặt bé nhỏ trong xe, Cù Thừa Sâm thoáng nhìn một cái, liền phát hiện cô cười ngây ngô , như một đứa nhỏ ham chơi.

Vừa qua trạm thu phí Cù Thừa Sâm liền hạ cửa sổ bên kia xuống, ý bảo Ôn Miên đi lấy vật gì đó trong hộp, Ôn Miên mở ra xem, lập tức đã hiểu.Cầm bật lửa lên, châm cho Trung tá một điếu thuốc, anh ngậm điếu thuốc bên môi, Ôn Miên không nhịn được liền nhìn sếp Cù thêm mấy lầ. Giờ phút này, gương mặt nghiêm chỉnh mang theo vài phần tiêu sái cộng một chút cương quyết.

Bánh xe in rõ dấu vết trên mặt đường, đường xá lúc tốt lúc xấu, Cù Thừa Sâm thấy Ôn Miên đã bắt đầu buồn ngủ, tròng mắt đã chìm một màu đen thêm vào nụ cười trên môi, anh dập tắt tàn thuốc, đóng hai miếng cửa sổ, sợ cô cảm lạnh .

Ngày tuyết rơi khiến xa lộ cũng trở nên yên tĩnh khác thường.Xe chạy thẳng một đường tới dãy nhà dành cho người nhà cán bộ dưới chân núi, tiến vào chút nữa là vùng cấm trong quân đội, là căn cứ bí mật của Hoa dao.

Phụ trách giữ cổng trực là một lính trinh sát, mặc dù sớm biết Cù Thừa Sâm, nhưng vẫn làm xong một loạt các thủ tục đối chiếu, mới cho thủ trưởng qua. Tên tiểu binh này thấy chỗ cạnh tài xế còn có một cô gái, không khỏi bàng hoàng sững sốt.

Cù Thừa Sâm dừng xe trước khu nhà nghỉ của bộ đội Hoa dao, bình thường kỷ luật trong đội rất nghiêm, cũng chỉ có những dịp đặc biệt như giao thừa mới có thể cho phụ nữ và trẻ con đến.

Ôn miên xuống xe phía bên kia, từ đằng xa đã thấy mấy thanh niên mặc quân trang phẳng phiu cầm cây lau nhà, cái ki, thùng nước, bọn họ vừa mới bước ra nhà trước, liền đứng đó nhìn chăm chú quên cả bước đi.

Hao Tử không quan tâm đến việc dọn dẹp nữa, ném khăn bẩn vào người Đại Khuất, lao nhanh như một cơn gió đến trước mặt sếp Cù.

"Chị dâu! Chị có thể tới kiểm tra phòng rồi!" Hao Tử cười hì hì gật đầu chào Ôn Miên một cái.Đại Khuất vừa định mắng tên đó, thì một cây chổi từ bên phải bay tới đập vào ót cậu ta, chỉ thấy Tiểu Đao cũng bước tới: "Chị dâu!

Căn phòng đặc biệt cho chị. . . . . . Và thủ trưởng, đã được quét sạch sẽ rồi !"

Tiểu Đao làm lễ chào, liền bị Đại Khuất đạp trở về, "Chị dâu chị chớ để ý, đám lính này không có văn hóa, chỉ thích làm bậy làm bạ thôi!"

Nhìn hai người ở trước mặt, Cù Thừa Sâm vuốt vuốt bên trán, phỏng đoán đám lính này chỉ có nước phá hư cả tòa nhà này thôi.

Ôn Miên lúng túng, quả thật không biết nên ứng đối ra sao những người này, đành cố gắng giữ bình tĩnh trả lời, "Cám ơn, thật sự đã làm phiền."

Giọng điệu này, khí chất này, không hổ danh là vợ của huấn luyện viên ma quỷ! Ba tên lứng đứng ngốc ở đó, cười giống như được thủ trưởng tặng huân chương.

Cù Thừa Sâm cốc lên trán mỗi người một cái, "Còn đứng đó làm gì giúp chị dâu đem đồ mang lên phòng đi." Sếp nói xong, khóe miệng hơi cong một chút, nhìn về phía Ôn Miên: "Anh đi báo cáo đội trưởng một chút, chờ anh."

"Dạ" Ôn Miên không muốn mang cho anh thêm phiền toái, bảo đảm tự mình xử lý tốt tất cả chuyện vụn vặt.Trung tá Cù mang dáng vẻ của một sĩ quan cấp cao, chỉnh đốn quân trang, sau đó kéo Ôn Miên quay lại, anh dùng tay ngăn lại, như có như không hôn lên trán cô, vô cùng dịu dàng.Ba lính đặc chủng lại đồng loạt trợn tròn mắt!

Không ngờ, không ngờ nha, Sếp Cù lãnh khốc vô tình, đội trưởng đại nhân thích dùng phương thức biến thái để huấn luyện binh lính,lại có thể dỗ vợ như thế, khó trách có thể lấy được một chị dâu xinh đẹp như vậy!

Ở quân khu tuyết lại rơi, Cù Thừa Sâm một mình dạo bước trên mặt tuyết , đón anh ở căn cứ là một Trung Úy đã chờ sẵn ở máy bay..

Người đàn ông ngước mắt nhìn khoảng không gian đầy màu trắng, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chợt trong đầu hiện ra bốn chữ , đểho anh thoáng sửng sốt một chút, sau mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Bão tuyết kéo dài.

******

Hoạt động đêm giao thừa ở nhà khách được cử hành ngay cạnh phòng ăn, Ôn Miên còn có may mắn gặp được đại đội trưởng của Hoa dao Trang Chí Hạo, cảm thấy rất là vinh dự.

Thủ trưởng Trang hiếm khi được cùng anh em và người thân của họ cùng chúc mừng năm mới, bình thường mà nói họ là đồng đội cùng vào sanh ra tử, tình cảm cũng đặc biệt đoàn kết, năm mới luôn luôn cảm thấy nên náo nhiệt một chút.Trong bữa tiệc Ôn Miên hiểu rõ, anh ta rất là cô đơn, chỉ có một mình, chỉ vì vợ bị các thế lực thù địch bắt cóc , sau đó thì bị ngộ sát, Trang Chí Hạo chưa từng tái giá.

Cũng bởi vì như thế, Trang Chí Hạo muốn Cù Thừa Sâm có thể vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu, không muốn trải qua hoàn cảnh như mình, dẫm vào hắn vết xe đổ.

Ôn Miên trẻ tuổi xinh đẹp, là người vợ mới cưới của Trung tá Cù , trong lúc này cô thật sự gây sự chú ý hơn cả một chiếc xe tăng, mỗi khi quân nhân đến chào, cô đều mang chút e lệ, nhưng Ôn Miên thật không khí ấm áp trong bộ đội này.Cho dù lễ mừng năm mới, bọn họ cũng không thể uống nhiều, Ôn Miên và Cù Thừa Sâm đều chỉ uống một ít ly rượu trắng. Ăn cơm tất niên xong, cô về gian phòng của hai vợ chồng trước, mở cửa,bên trong phòng khí rất ấm áp, phát hiện mình trong gương mặt đã sớm đỏ bừng.

Cù Thừa Sâm sau khi tắm xong thì về phòng, Ôn Miên cũng không ở trong phòng, anh nghĩ nghĩ, cầm áo khoác đầu giường lên đi về phía ban công.

"Bên ngoài rất lạnh." Nói xong, người đàn ông dùng quần áo ấm ôm lấy cô.

Ôn Miên kinh ngạc nhìn đưa mắt nhìn đôi mắt đen và sâu ấy, Cù Thừa Sâm cũng không nói nữa, cùng cô nhìn về phía phong cảnh ban đêm ngay trước mặt.Tối nay trăng thanh lại sáng, doanh trại quân đội chìm trong màu bạc của ánh trăng, anh chưa bao giờ chú ý, thì ra nó có đẹp một cách lạ thường đến vậy.

Tấm mắt của Ôn Miên đột nhiên dừng lại ở một thoáng bên đầu đó, tâm của người đàn ông bên cạnh tựa như nước mùa thu, nhìn qua quả thật giống Chiến Thần bất khả xâm phạm, đôi mắt sáng như ánh sao, tròng mắt đen cơ hồ tương phản với bên ngoài màu trắng cảu tuyết đều làm cho người người khuất phục dưới chân.

“tối nay em có rất nhiều cơ hội."

". . . . . . Gì cơ?"

"Hỏi về những chuyện đã qua."

Ôn Miên cười, lẩm bẩm nói: "Em làm sao có thể phá hư bữa tiệc liên hoan này chứ."

Cho dù ở ngày lễ khó tránh khỏi sẽ càng muốn hỏi chuyện của anh trai, cô cũng cắn chặt răng nhắc đến một chữ, đây là sự bi thương của cô, há có thể khiến cho những người chiến sĩ ấy không được buông lỏng thay cô tiếc hận.Cù Thừa Sâm biết cô là một cô gái hiểu chuyện, nhưng nếu thình thoảng cô tùy hứng một chút, anh cũng có thể thông cảm . Đáng tiếc, Ôn Miên chưa bao giờ đề xuất với anh một yêu cầu quá đáng. Ngược lại làm anh cảm thấy không thể chấp nhận được. Cù Thừa Sâm trở tay, ôm chặt Ôn Miên. Cô xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn anh, "Cù Thừa Sâm, hôm nay đến tới nơi này, mới để cho em càng cảm nhận được một cách sâu sắc em thích bộ đội, thích quân nhân. . . . . . rất thích anh."

Anh trố mắt nhìn, cô gái này đang nói cái gì thế nhỉ?

Em,rất, thích, anh?

"Em thích anh?" Cù Thừa Sâm đè thấp giọng nói, tâm tình có chút khẩn trương , "Anh không thấy như vậy?"

Bởi vì này cô gái vẫn bảo vệ bản thân mình quá kỹ, biết rõ cô nên xem anh như trụ cột để dựa vào, nhưng nếu không biết được chính xác anh có đang quan tâm tới mình hay là không, thì không dám quá ỷ lại vào anh.

Ôn Miên nghĩ, có lẽ như thế không công bằng với anh.Bởi vì chỉ muốn nhận lấy, không muốn đáp trả, cũng không dám dễ dàng đáp trả.

Thẹn thùng quay mặt đi, không ngờ người đàn ông này lại dám đánh lén, thừa dịp cô chưa chuẩn bị, bất ngờ ôm chặt lấy cô.

“Thích bao nhiêu?"

Cô dĩ nhiên không dám trả lời, lần đầu tiên ngầm cho phép động tác của anh, Cù Thừa Sâm đem Ôn Miên rời khỏi ban công, khép rèm cửa lại thật chặt.

Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi rơi, hạt tuyết sáng như ngàn ánh sao trên bầu trời, đan vào doanh trại bộ đội thành một mảng đất trời trắng xóa.

Ngày tốt cảnh đẹp, dài đằng đẵng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.