Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 45: Chương 45: Cô bỏ đi




Buổi chiều Cù Thừa Sâm vừa dẫn tiểu đội thực hiện hành động đặc biệt xong trở về căn cứ, nhiệm vụ lần này là tập kích những phần tử phạm tội của tổ chức khủng bố bí mật lẻn vào nước ta với mục địch làm mất ổn định trật tự xã hội.

Trung tá đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, một khẩu súng quét ngang qua vùng phòng vệ của toàn bộ kẻ địch.

Theo tiếng đáp xuống của máy bay trực thăng, trong đầu bọn họ vẫn còn hồi tưởng lại cách thức tự sát của những người đó, bọn họ cũng bị tổn thất không nhỏ, cũng may chỉ là súng ống và xe.

Một thân đẫm máu, người đàn ông mặc trang phục ngụy trang trở về khu ký túc xá để tắm rửa thật sạch, có như thế mới rửa trôi được vết máu trên người, anh ngồi yên lặng trước bàn, xem văn kiện của Đảng, hơi đăm chiêu.

Một lát sau có người gõ cửa, Bùi Sách đứng bên ngoài lộ vẻ tươi cười với khuôn mặt kết một tầng băng lạnh của đứa cháu.

Đối phương hờ hững, “Có việc?”

“Cháu đoán thử xem.” Bùi Sách trêu ghẹo, đem mấy thứ trong tay quơ quơ trước mặt anh: “Nhìn xem đi.”

Vị trung tá tiên sinh từ trước đến giờ luôn biết cách tự khống chế mình trước mắt này, giờ phút này, ánh mắt lại không kiềm được mà nhìn về phía tấm hình, Bùi Sách để lại nó rồi xoay người rời đi, muốn để người đàn ông này tự mình tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ vừa biết được.

Trong nháy mắt Cù Thừa Sâm còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, sau khi lấy lại bình tĩnh mới phát hiện mình không nhìn lầm, người con gái của anh mặc một bộ váy, mắt nhắm lại, vẻ mặt vô cùng quyến rũ, lại đang ngồi trên thềm đá ôm hôn một người đàn ông khác.

Đây không phải là cảnh tượng mà anh muốn nhìn thấy.

Thân là trung đội trưởng đội hành động, tay súng bắn tỉa, trung tá Cù việc bắt gió bắt bóng, chỉ cần cho anh một bóng dáng, anh có thể khiến đối phương không còn chỗ để trốn.

Nhưng chuyện này hiển nhiên không phải là chuyện anh có thể khống chế, lúc ý thức mình bị mất bình tĩnh, Cù Thừa Sâm mới xem kỹ lại tấm hình một lần nữa. Dựa theo quần áo hai người, anh trầm ngâm, nếu Ôn Miên và Tả Luân có tình cảm từ trước, sao anh có thể không phát hiện ra được chút gì?

Trước hết, Cù Thừa Sâm muốn đến chỗ người nào đó tìm tin tức, cầm lấy điện thoại liền nhấn số, vừa ấn vừa nói: “ Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại ra bên ngoài.”

Lục Trang Nghiêm thoáng ngẩn ra, nhìn bộ dáng không nhanh không chậm, giả vờ lạnh nhạt của trung tá, anh ta có chút dở khóc dở cười.

“Anh ta kêu tôi cho anh đi cửa sau, sếp à, hành vi này là không tốt.”

Cù Thừa Sâm không rãnh nhìn phản ứng của anh ta, điện thoại vừa được nối, nghĩ nghĩ, mắt nhíu lại, trong mắt tỏa ra hàn khí bức người.

“Ôn Miên.”

“Sếp, nhiệm vụ lần này của anh kết thúc rồi à?” Trong microphone truyền đến giọng nói ôn nhu như cũ của cô.

“Ngày mai anh muốn trở về một chuyến, có chuyện nói với em.”

Nhiệm vụ sau không biết được sắp xếp lúc nào, bọn họ chỉ có thể nghỉ từ nửa tới một ngày.

“Vừa khéo em cũng có chuyện rất quan trọng, muốn nói với anh.”

Cù Thừa Sâm nghe Ôn Miên nhắc vậy, nhàn nhạt đáp: “Được.”

Cúp điện thoại, anh mặt không biểu cảm xoa xoa mi tâm, có đôi khi, thật đúng là đoán không ra tâm tư của cô gái này.

Ôn Miên như thế, không hề cố kỵ mà khóc lóc, cười vui trước mặt anh, cũng sẵn lòng mở rộng cửa lòng với anh, anh thích ở trong lòng cô nhiệt tình ra vào, cô gái có thể khiến anh coi trọng như thế, anh tự hỏi sao cô có thể làm ra chuyện như vậy.

Trung tá nắm chặt nắm tay, Lục Trang Nghiêm khẽ nâng cằm đánh giá một chút, mới phát giác người đàn ông này hơi khác thường, trong tay anh ta thậm chí còn đang vò chặt một tờ giấy, có vẻ giống như một bức ảnh.

*****

Gần chạng vạng, Ôn Miên ở nhà dọn dẹp vệ sinh, lau dọn mấy cái cúp và huy hiệu trung tá tiên sinh đặt trong tủ kính.

Huy chương quán quân trận đấu quân khu, huy hiệu công lao hạng nhất, hạng hai, danh hiệu đệ nhất trận đấu của đội đội đặc chủng, bằng sinh viên danh dự của trường, và thứ đặc biệt nhất - nón Berets màu nâu.

Nó tượng trưng cho bộ đội đặc chủng trong bộ đội đặc chủng ở Nga, cao hơn cả Alpha, là phần thưởng của cuộc thi đấu tuyển chọn chức nghiệp tiêu chuẩn , muốn đoạt được danh hiệu này, trước hết phải trải qua hàng trăm cuộc thi cửa hành hai lần một năm, sau đó mới tiến vào ba giai đoạn khảo hạch tàn khốc.

Nghe nói chạy việt dã, không chỉ phải chạy như điên qua một cái khe địa hình bằng phẳng, mà trên không còn có khí độc.

Nghe nói bãi mìn, có lửa mạnh cuồn cuộn, những thanh chắn cực nóng, khói lửa dày đặc....

Còn có khảo nghiệm năng lực chiến đấu, năng lực bắn súng các loại... vũ khí chống xe tăng, súng lục, súng tự động...

Cộng thêm giai đoan ba, được mọi người biết đến với tên gọi “12 phút địa ngục“.

Đó là thời khắc mất đi tín ngưỡng, chỉ còn ý chí đánh nhau, nó khảo nghiệm tố chất tâm lý của một người.

Ôn Miên nhìn những chiến công chói lọi qua lớp kính, biết cô còn chưa đủ tư cách, muốn mình phải ngày càng ưu tú, mới có thể xứng đôi với quân nhân ngoan cường như thế.

Cô muốn làm chút gì đó, nhưng không biết, phải nên làm thế nào, mới có thể đuổi kịp anh. Quyết định đi thi làm nhân viên công vụ, là vì ít nhất cô biết làm như thế là chính xác.

Ôn Miên lau lớp bụi, khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng.

Cô có rất nhiều lý do yêu người đàn ông này, nhưng mà, lý do thứ nhất, có lẽ là yêu khoảnh khắc anh nổ sủng.

Nghĩ đến đây, Ôn Miên nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ có lực ở phía cửa, đó là tiếng giày quân nhân giẫm xuống sàn nhà.

Tầm mắt của Cù Thừa Sâm thoáng dừng lại trong khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên, đứng trước mặt anh là cô nhóc đang tươi cười ngọt ngào, lại khiến cho lòng anh như bị thứ gì đó đâm vào.

“Em có việc tìm anh.”

“Ừ, anh vào nhà trước hay nói.”

Ôn Miên lấy đôi dép lê cho trung tá, treo áo khoác lên, lúc này mới nói cho người đàn ông này biết, có lẽ trong mấy ngày tới cô sẽ đến Mỹ thăm Tả Luân.

Kỳ thực trong lòng Ôn Miên cũng không hiểu, quan hệ giữa cô và Tả Luân cũng không tính là quá thân, cho dù bệnh tình của anh ta có nguy kịch, cũng không đến lượt điều tra viên có thứ bậc cha chú như John đến bao cho cô.

Nhưng điều tra viên đã nói người được ghi để liên lạc khi cần thiết của Tả Luân đúng là cô, thậm chí vạn nhất gặp chuyện không may, tất cả tài sản đều sẽ giao cho cô!

Lúc đó Ôn Miên cố gắng tự ổn định tình thần, chất vấn mãi, nói có phải điều tra viên đã nhầm lẫn rồi không, John lại nói ông ta sẽ phái điều tra viên của FBi đến để giúp cô làm các thủ tục nhập cảnh, đưa cô đến bệnh viên.

Cù Thừa Sâm nghe xong, sau khi phản ứng kịp thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắt lấy cổ tay của Ôn Miên, kéo đến trước mặt.

Cô gái nhỏ này chẳng những từng có cử chỉ vô cùng thân mật với Tả Luân, hiện giờ đối phương bị thương cô còn muốn đến Mỹ thăm, vậy tiếp theo thì sao, hằng năm anh đều ở trong bộ đội không thể chăm sóc cho cô được, cho nên......... Cô muốn rời khỏi anh, đi tìm cái tên FBI kia sao.

“Anh không cho em đi.”

“Nhưng mà.........”

“Em muốn ly hôn sao?” Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, cười đến vô cùng lạnh lẽo: “Anh có thời gian, Ôn Miên, chúng ta từ từ dây dưa.”

“Anh nói cái gì? Đang êm đẹp, tại sao em lại muốn ly hôn với anh?”

“Vậy sao em lại muốn hôn anh ta?”

“Cù Thừa Sâm anh....... nắm tay em đau quá!” Ôn Miên không hề chuẩn bị tâm lý, hơi thở của anh lạnh đến mức khiến cho cô bị dọa: “Buông ra!”

Trong lúc phản kháng, móng tay vô tình sượt qua khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông làm hiện lên một vệt đỏ.

Cả hai người đều cứng lại.

Cù Thừa Sâm nhận thấy được người cô đang co rúm lại, vội nới tay, anh không khỏi tự trách, việc này hẳn là giống như suy đoán tối qua của anh, Ôn Miên là người bị động, thậm chí không biết rõ tình huống, mới có thể để cho Tả Luân hôn môi.

“Cho tới bây giờ em chưa từng làm việc gì quá giới hạn với anh ta.” Ôn Miên ủy khuất thở nhẹ một hơi, xoa xoa cổ tay bị đỏ.

“Có phải em quá ngây thơ rồi hay không? Hay à anh ta lớn lên giống anh trai của em, nên em không hề có chút phòng bị nào với anh ta?” Tình huống yêu anh trai của cô, lại vừa vặn chọc vào cơn tức của anh.

“Em biết có lẽ anh ta không hề đối xử với em đơn giản như vậy.”

Bằng không, Tả Luân cũng sẽ không viết tên của cô, hoặc nhiều hoặc ít, cô cho rằng mình có chút đặc biết đối với anh.

“Em muốn đi thăm anh ta, Tả Luân hôn mê, nếu anh ta gặp chuyện không may thật,... Em hy vọng có thể làm chút gì đó cho anh ta, nếu anh ta có thể tỉnh, em cũng muốn kêu anh ta sửa tên lại.”

Đương nhiên cô còn cất giấu một tâm tư khác, cô vốn định dùng người đàn ông khác để dò xét tâm ý của Cù Thừa Sâm, nhưng kết quả này dường như đang đi ngược lại với mong muốn.

“Cù Thừa Sâm, anh đã nói là giao quyền chủ động của cuộc hôn nhân này cho em...”

Ôn Miên còn chưa nói xong, đã bị trung tá ngắt lời: “Nhưng anh không cho phép phản bội.”

Thì ra, anh tức giận là vì không chịu được cảm giác bị phản bội.

Ôn Miên có chút khó chịu thấp giọng: “Đúng, vậy nên anh để em đi đi, bởi vì em sẽ không ly hôn với anh, sẽ không ra ngoài.... Trừ chuyện này ra, anh còn có yêu cầu gì không? Anh còn kỳ vọng em làm những gì, em đều có thể đáp ứng.”

Dù sao, anh cũng chưa từng đòi hỏi tình yêu của cô.

Lời của Ôn Miên khiến cho trong lòng Cù Thừa Sâm run lên, mỗi một con chữ này đều thật chói tay, làm vợ, chẳng sợ làm chị dâu nhà quâ, cô đã toàn tâm toàn ý, đã hoàn mỹ như thế, anh lại còn bất mãn cái gì chứ? Từ đáy lòng anh cũng không tin Ôn Miên và Tả Luân có khúc mắc gì, không phải sao.

Trong đầu giống như một sợi dây cung bị kéo căng ra, Cù Thừa Sâm có chút đấu tranh, cuối cùng, anh nhàn nhạt nói: “Anh không thể để em đến Mỹ một mình, em không thể quá tin tưởng anh ta, nhất định phải đề phòng anh ta.”

“Anh có thể không tin tưởng anh ta, nhưng phải tin em.”

“Tóm lại, anh không chấp nhận cho em đi một mình.”

“Cù Thừa Sâm, em muốn hỏi anh một chuyện.” Ôn Miên đè nén thật lâu, mới ngăn chặn được cổ chua xót trào ra theo thanh âm: “Em biết anh cưới em không phải bởi vì yêu em.”

Lúc đó cô chưa gả, anh chưa lập gia đình, cho rằng sau nhiều năm gắn bó với nhau ít nhất sẽ không rời bỏ đối phương, đây là hôn nhân mà cô muốn. Ôn Miên biết mình rất ngốc, bây giờ cô yêu anh, mới có lòng tham muốn ngày càng nhiều hơn.

“Vậy hiện giờ anh có yêu em, một chút thôi cũng được, có hay không?”

Đột ngột như thế, khiến cho người có kinh nghiệm sa trường phong phú như trung tá tiên sinh cũng phải giật mình.

Cù Thừa Sâm nhìn cô, thật lâu sau, môi giật giật, lại không có cách nào mở miệng nói chuyện được giống bình thường.

Ý của anh có lẽ là...... Đại khái là anh không hề có ý kia.

Tất cả tình cảm chứa chan của Ôn Miên đều bị gạt bỏ.

Thân là quân nhân, anh luôn bày mưu tính kế vô cùng hoàn mỹ, thân là chồng, anh lại không làm được.

Đến cùng cô đã yêu một người thế nào chứ, cô đã hỏi trắng ra như vậy, anh vẫn chẳng thể đưa ra được đáp án, có lẽ, cô thật sự chỉ là một người vợ mà anh cần, giống như một nhân vật trong gia đình, có còn hơn không.

Một cảm giác thất vọng lạnh như băng lan tràn khắp toàn thân, Ôn Miên không nhúc nhích được, cô há miệng thở dốc, cũng không biết mình nên nói gì, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, cô vội xoay mặt, đi ra ngoài lấy ba lô, mang giày vào.

“Em phải đi?”

Cù Thừa Sâm thấy Ôn Miên xoay người, vừa định hỏi cô muốn đi đâu, chợt nghe thấy một câu giải thích rầu rĩ truyền đến từ đối phương: “Thật xin lỗi, em muốn yên tĩnh một mình.”

Cô không muốn giữ anh lại, bởi vì vấn đề sẽ mãi không được giải quyết, còn cô lại cảm thấy quá mất mặt.

Người đàn ông này quả thật là đủ ung dung, mặc dù đây là bị cô bức bách phải bình tĩnh. Nhìn bóng lưng Ôn Miên từ từ biến mất, trung tá nhíu chặt lông mày, trên khuôn mặt anh tuấn gầy gò hiện lên vẻ không dám tin.

Cô vợ nhỏ của anh, thế nhưng, lại bỏ nhà ra đi?

Cù Thừa Sâm nhìn trần nhà, cười đến chán nản, là phản ứng của anh khiến cô cảm thấy anh rất lạnh nhạt sao, nhưng nhiều năm như vậy anh đã tập mãi thành thói quen rồi, anh không chỉ là một quân nhân, anh còn là trung đội trưởng của đội hành động, là tay súng bắn tỉa hạng nhất, nhiều trách nhiệm như vậy đều đặt lên vai anh, sớm đã khiến anh tập thành thói quen phải nghĩ kỹ mọi chuyện rồi mới mở miệng, chuẩn bị tốt cả rồi mới ra lệnh.

Lúc cô hỏi anh, yêu hay không yêu, sự bình tĩnh và trầm mặc của anh có phải hơi quá đáng một chút hay không.

Cù Thừa Sâm nghiêm túc suy nghĩ, anh yêu cô sao?

Anh rất thích cô gái này, nhưng thích không phải là yêu, nhưng yêu là gì.

Trung tá cảm thấy, thứ này thật khiến mình u mê.

Anh chỉ khẳng định, không có bất kỳ ai có thể thay thế được cô, lúc cô vui vẻ nhất định phải có anh ở đây, lúc cô khó chịu anh muốn là người đầu tiên đến an ủi, lúc cô gặp nguy hiểm quả thật khiến lòng anh như lửa đốt, cô là người vợ mà anh đã nhận định rõ ràng.

Trong chớp mắt Cù Thừa Sâm có chút hoảng hốt, thân là tay súng bắn tỉa, anh thế nhưng lại hoảng hốt.

Sao anh có thể cam lòng để cô rời đi như thế? Sao anh có thể nhẫn tâm khiến cô đau lòng như vậy.....

Cô gái luôn thích mỉm cười nhẹ nhàng với người khác, luôn mềm mại ôn nhu kia, cô đã lau những huân chương của anh sáng ngời như vậy, vẻ kiêu ngạo trên mặt còn nhiều hơn cả anh nữa.

Lúc cô bị gãy xương sườn nằm trong xe cứu thương, lại nhìn đến hốc mắt đang nóng lên của anh trước, chỉ đơn giản là vì cô cho rằng mình cũng bị thương.

Cô nhớ được sinh nhật của anh, có một bữa anh về nhà thấy một bàn đồ ăn, còn có bánh kem có cắm nến, cô nói là muốn bổ sung một bữa tiệc chúc mừng cho anh.

Một chỗ sâu trong lồng ngực giống như bị báng súng đánh vào, đáng ghét thật, anh cảm thấy rất đau.

Cù Thừa Sâm bấm thử số di động của Ôn Miên, quả nhiên cô tắt điện thoại, anh lại quyết định thật nhanh gọi điện thoại cho Cù Thần Quang, không cho phép cô từ chối: “Tiểu Quang, đi theo chị dâu của em đến Mỹ, nếu FBI gây phiền toái, em phải đi tìm Bùi Sách, chăm sóc Ôn Miên cho tốt, nếu cô ấy không thiết một sợi tóc nào, khi về sẽ có thưởng.”

Đôi mắt của trung tá tối đi vài phần, lạnh nhạt nói: “Đúng rồi, vạn nhất nếu như cái tên Tả Luân kia dám đùa giỡn chị dâu em, cứ bắn chết hắn cho anh, anh chịu trách nhiệm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.