Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 41: Chương 41: Kỹ thuật lái xe của cô




Ông Cù đến xem con dâu thứ hai của ông, ngồi một chút, nghe nói Ôn Miên đã có thể xuống giường đi lại, ở thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện, sau khi ông cảm thấy yên tâm, liền theo Bùi Bích Hoa về nhà.

Cù Thừa Sâm ngồi bên giường, cầm dao trái cây tính toán xem làm sao tách loại trái cây kỳ dị của New Zealand này ra làm hai, để tiện cho vợ ăn.

Cô bé Ôn nhớ tới tin nhắn Thi Thiến Nhu gửi cho cô, vì tính toán lâu dài, cho dù đây là lần đầu tiên đào gốc bới rễ, cô cũng đành phải làm vậy.

"Lúc trước anh nói với em, có thời gian từ từ nói về vấn đề của Thi Thiến Nhu, vậy hiện tại anh đã xử lý chưa?"

Cù Thừa Sâm ngừng động tác trên tay lại, nhíu nhíu mi: "Có phải cô ta lại làm gì rồi không?"

Ôn Miên uể oải, tâm tư cực kỳ rối loạn, mắt thấy trung tá Cù giống như không có việc gì ngồi cắt hoa quả, giơ tay giật lấy con dao trong tay anh.

"Sếp, bạn gái trước của anh quyết tâm muốn tái hợp với anh, lại còn nói cho em biết hai người như thế nào...... Dù sao, cũng chỉ còn thiếu chưa nói dùng tư thế nào......... Nguyên tin nhắn vẫn còn lưu lại, anh có muốn nhìn một cái hay không?"

Nếu nói cô không cần thì quá giả dối, nhớ lại bọn họ có thể đã từng có con với nhau, giả thiết này khiến cho Ôn Miên gần như đêm không thể ngủ yên, những chuyện này có lẽ anh ấy đã sớm không cần nữa, hoặc là đã từng chôn sâu trong lòng, đều là chuyện cô cực kỳ để ý.

Không có cách nào để có thể hoàn toàn hiểu được cách nghĩ của người đàn ông này, thì càng đừng nhắc tới chuyện có được với mất đi.

Cù Thừa Sâm thoáng nghiêng đầu nhìn cô, cặp mắt lạnh giống như gió đông lại lóe lên tia sáng.

"Có gì mà buồn cười?"

"Ôn Miên, trước bỏ dao xuống đi."

"......"

Ôn Miên vừa nghe, đặt lại con dao trên bàn.

"Em rất để ý chuyện anh với cô ấy xảy ra quan hệ?"

"....... Em chỉ muốn biết, hai người đã xảy ra chuyện gì."

Cù Thừa Sâm giơ tay vòng qua người nào đó, khống chế vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngón tay dùng chút lực, liền cấp cho Ôn Miên một cái ôm, những người qua lại thấy được cảnh trong phòng, cô có chút ngượng ngùng, nhưng lại không muốn buông anh ra.

"Ôn Miên, anh đã nói rất rõ với cô ấy, bọn anh không thể nào tái hợp được." Trung tá thành khẩn giải thích với cô: "Anh là quân nhân, chắc chắn sẽ không phản bội lại lời hứa."

Chỉ bởi vì cái này thôi sao?

Ôn Miên không khỏi uể oải.

"Anh với Thi Thiến Nhu căn bản chưa từng xảy ra quan hệ." Anh nói xong, lập tức cúi đầu cười.

"Nói mò, vậy cái đêm gì kia....... chắc chắn không chỉ có một hồi."

"Đúng là có, nhưng anh luôn cảm thấy không ổn, cuối cùng vẫn không..."

Im lặng vài giây, hai người đều không biết phải nói tiếp thế nào, tâm sếp nói, anh có cần thiết phải thẳng thắn như vậy không?

"Mới đầu, bọn anh quen nhau cũng chỉ bởi vì thích hợp. Chia tay là anh đề xuất, lúc ấy bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm không ổn định."

Muốn nói mấy ngày Thi Thiến Nhu và trung tá Cù thật sự chia xa kia, thực tế hai người cũng không dễ chịu.

Đó là khoảng thời gian áp lực nhất trong cuộc đời quân nhân của anh, anh hoài nghi tín ngưỡng của mình, mất đi đồng đội, Thi Thiến Nhu đến bộ đội tìm anh, mở miệng lại nói muốn cùng anh nói chuyện tương lai.

Cô muốn anh chuyển nghề, nói anh còn trẻ, vì sao lại lãng phí thời gian ở trong bộ đội, còn nói không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân quanh năm phải tách riêng ra, buộc anh phải lựa chọn.

Cù Thừa Sâm huyết khí sôi trào, há mồm liền quăng cho cô một câu: "Con mẹ nó muốn chia tay thì chia tay!"

Thi Thiến Nhu cũng là thiên kim tiểu thư bị làm hư từ nhỏ, từ trước đến nay chỉ có đàn ông tâng bốc nâng niu cô, đâu chịu nỗi bị đối xử như thế, trong cơn tức giận liền xuất ngoại đi đào tạo sâu.

Trung tá Cù được đội trưởng cũ Liên Thành dạy bảo, mởi hiểu được làm thế nào để tỉnh lại.

Anh nhớ tới tính khí táo bạo của mình, làm cho tâm con gái nhà người ta bị tổn thương, liền gọi điện thoại đường dài cho Thi Thiến Nhu, giải thích với cô, còn nói nếu cô nguyện ý trở về, anh nguyện ý chờ.

Thi Thiến Nhu cũng cố gắng phấn đầu vì bài vở và sự nghiệp, muốn cô từ bỏ tiền đồ trở về cũng không phải chuyện nhỏ, huốn chi cô không đảm đương nổi chức danh con dâu nhà quân.

Cù Thừa Sâm cũng không cưỡng cầu, chuyện của hai người cứ trì hoãn vài năm như thế.

Trung tá tìm lại trạng trái đỉnh phong, nỗ lực chém giết, trở thành Trung đội trưởng của bộ đội đặc chủng Hoa Dao, sau khi ổn định, không lay chuyển được sự thúc giục của người nhà, nghĩ muốn tìm một cô cái nữa để sống chung.

Ôn Miên chính là người mà anh chọn đúng, anh dung túng cho thói quen của cô, dường như cũng hài lòng tất cả về cô.

Anh thật sự chưa từng hối hận.

Ôn Miên chỉ cảm thấy mũi đau xót, cô có thể tưởng tượng được mối tình đầu này đi lệch quỹ đạo thế nào so với nguyên bản, cô biết Thi tiểu thư cũng không dễ dàng, nhưng tư tâm nổi lên, cô càng đồng tình cho sự thống khổ vùng vẫy của người đàn ông kia hơn, ngay cả một người tri kỷ bên cạnh cũng tìm không ra.

Cô cũng từng trải qua những chuyện tàn nhẫn như vậy, cho nên hiểu rất rõ anh đã phải trải qua những khó khăn thế nào, mới có thể có được hạnh phúc.

"Ôn Miên, về sau chúng ta định ra mấy quân quy đi, thứ nhất, đừng có lấy chuyện của cô ta tới để giày vò chính mình, cũng không được giày vò anh, hiểu không?"

Vết chai hình thành do nhiều năm cầm súng ôn nhu vuốt ve gương mặt cô, Ôn Miên ôm ấp Cù Thừa Sâm, cô tất phải thừa nhận, xem như cô vừa lòng với lời giải thích của anh.

Sếp mỉm cười, vỗ vỗ đầu Ôn Miên, cảm xúc của cô tỉnh lại, cuối cùng nội chiến kết thúc.

Ôn Miên cố nén ánh lệ trong mắt, khi chạm đến đôi mắt tìm tòi nghiên cứu của Cù Thừa Sâm, cô cúi đầu, nhìn cúc áo trên quần áo của anh, khắc chế tâm ý muốn thổ lộ.

Dường như anh không hiểu cô không nói nên lời, hơi hơi hí mắt.

Ôn Miên đã nghĩ xong, phải đợi anh mở miệng trước mới được.

Cho dù đây là cách nghĩ không thực tế nhất.

Hai người trầm mặc một hồi, Ôn Miên nhức đầu, ngồi im thật lâu mới nhớ tới, nếu nói như thế, đêm đó chính là lần đầu tiên của bọn họ?!

囧, làm sao có thể!!

Ôn Miên hận không thể che mặt mình, trước kia có nghe chị em tốt Chu Như nói, lần đầu tiên của đàn ông có người còn không tìm thấy chỗ để tiến vào, nhưng sếp chính là sếp, trời sinh năng lực lĩnh hội rất cao, phỏng chừng anh tra một chút tư liệu, đến chỗ thực chiến đã có thể phản ứng kịp rồi.

*****

Vài ngày sau, Thi Thiến Nhu thật đúng là không có tìm đến quấy rầy cô.

Ngày Ôn Miên xuất viện chưa đến ngày nghỉ của Cù Thừa Sâm, không có thời gian rãnh đến đón, cô nhóc cũng có thói quen thiếu anh, sau khi quay về trường học, cô biết được Thi Thiến Nhu xin nghỉ bệnh rất lâu, có thể cô ấy còn rời khỏi nơi này sớm hơn mình.

Đi làm đúng lúc, khai thông tâm lý cho những đứa nhỏ gặp cảnh bắt cóc, ôn tập chuẩn bị cho cuộc thi nhân viên công vụ, kiểm tra thân thể, điều trị tĩnh dưỡng, chủ nhật còn phải tập xe, thời gian biểu của Ôn Miên vô cùng phong phú, cũng không rãnh để buồn bực.

Lúc Cù Thừa Sâm đến nhà mẹ đẻ đón vợ, Ôn Miên đang buồn bã ngồi chơi mạt chượt với các chị em tốt của mẹ.

Trong khi Ôn Miên đang xào bài rắc rắc rầm rầm nhìnt hấy bóng dáng đến thần thánh cũng không thể khinh nhờn của trung tá tiên sinh, cô vẫn chưa thể thích ứng kịp.

Nghiêm Di vừa nhìn thấy rể hiền đến đây, vô cùng sĩ diện ngầng đầu lên.

"Nghiêm Di à, đây là chồng của Miên Miên nhà cô sao? Tham gia quân ngũ thế này chúng ta muốn gặp mặt một chút cũng không dễ dàng gì."

"Là sĩ quan trong bộ đội sao? Cô xem dáng người thật tốt nha!"

Da mặt Ôn Miên mỏng, đã ngồi không yên, khẩn trương đẩy những quân bài trước mặt ra ngoài: "Các dì đánh ba thiếu một đi, chúng cháu còn có việc, phải đi trước rồi."

Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là sếp quyết tâm muốn về tân phòng của bọn họ triền miên chăm sóc trước, buổi tối lại đến nhà họ Cù ăn cơm.

Cù Thừa Sâm mặt không đổi sắc, đem những thứ đã chuẩn bị tốt đưa cho mẹ vợ: "Lần trước Ôn Miên có nói trong điện thoại mẹ lại bị chóng mặt, con có mua gói sâm đỏ."

Con rể có tâm, không tự cao tự đại mà còn bình dị gần gũi, khiến cho mẹ vợ thấy xúc động.

Trên đường về Cù Thừa Sâm không ngừng nhìn sang Ôn Miên, cô gái thấy thế thì sợ hãi trong lòng, cô nhìn vào đôi mắt đen trầm kia, "Anh muốn cái gì thế?"

"Đến khi em bằng tuổi của mẹ, cũng bày một bàn mạt chượt ở nhà như thế ư?"

Ôn Miên buồn bực, sếp lại đang trêu ghẹo cô sao?

Cù Thừa Sâm đánh giá biểu tình thẳng thắn của cô gái này, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Cô không còn giả vờ nhu thuận ở trước mặt anh nữa, cô học được cách giữ văng quang điểm với anh, như vậy không phải tốt hơn sao, lúc nhấc lông mi trừng anh, bộ dáng kiêu ngạo đáng yêu khiến cho tâm tình của sếp trở nên rất tốt.

Xe chạy qua khu nội thành vừa được khai phá, trên đường vắng vẻ không bóng người, ô tô cũng rất thưa thớt, trung tá Cù nghiêng đầu hỏi cô: "Học lái xe thế nào rồi? Chạy một đoạn cho anh xem."

Phải nói lái xe xem trọng nhất là quen tay hay việc, phải luyện từ từ mới tiến bộ được, nhưng hiện giờ ở lớp dạy lái xe luôn là mọi người thay phiên nhau tập, chạy chưa được bao nhiêu km đã phải đổi người.

Ôn Miên vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, để cho sếp Cù dạy cô lái xe, chẳng phải tự tìm tai vạ hay sao, phải biết rằng lúc huấn luyện bộ đội đặc chủng mới anh chưa từng khách khí với ai!

Ôn Miên ngồi vào ghế, bất chấp khó khăn chạy đến được một giao lộ, mới phát hiện bản thân ngay cả dây an toàn cũng chưa cài, trung tá Cù cũng không nhắc nhở, xem cô tới lúc nào mới phát hiện ra quy tắc giao thông tối thiểu này.

"Chết thật, quên thắt dây an toàn....."

Người đàn ông cười nhạo, nhẹ nhàng nói một câu: "Lại còn biết là chết thật, anh nghĩ em không cần nữa."

"......"

Bạn nhìn đi, đây không phải là bắt đầu sao.

Ôn Miên nơm nớp lo sợ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt vô lăng không rời, con ngươi đen xa cách của Cù Thừa Sâm lúc này tràn ngập ý cười, anh rất thích xem phản ứng của cô sao khi bị trêu đùa.

"Ôn Miên, lực tay nhẹ chút, vô lăng sắp bị em tháo xuống rồi."

Phía trước đúng lúc có người băng ngang qua đường, Ôn Miên sợ đụng phải, cách một khoảng xa đã bắt đầu nhấn kèn liên tục.

Người qua đường khó hiểu quay đầu nhìn bọn họ, trung tá Cù bỡn cợt vợ của anh: "Người ta đang đi yên lành, em đi dọa hắn làm cái gì?"

Ôn Miên chu mỏ, đành phải buông còi ra, túm chặt vô lăng lần nữa.

"Đã nói là nhẹ chút, muốn gãy rồi." Dừng một chút, người đàn ông nghiêm túc nhắc nhở: "Ôn Miên, nhìn đèn đỏ."

Đèn xanh chuyển thành đèn đỏ, ai ngờ Ôn Miên thắng lại một cái quá ngoan độc, thân thể hai người đồng thời lao về phía trước.

Cù Thừa Sâm lấy lại bình tĩnh, nói thực ra anh thật đúng là chưa từng kỹ thuật lái xe mạnh như vậy: "Sớm hay muộn cũng có ngày, anh sẽ bị em làm cho đâm vào miếng thủy tinh này."

Sếp chỉ chỉ kính chắn gió, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Nhớ đến bệnh viện chăm sóc anh là được."

Hu, Ôn Miên cảm thấy mình sắp khóc rồi.

"Chờ một chút, trước kia em từng làm tài xế taxi?"

"Không có mà...."

"Vậy tại sao em lại muốn đi đường xa?"

"......"

Cô cảm khái từ tận đáy lòng, tuyệt kỹ của Cù Thừa Sâm tuyệt đối không phải là bắn súng, mà là một chữ thấu triệt, một câu giết người!

*****

Vượt qua Thái Bình Dương, phía Tây của Đại Tây Dương, New York nước Mỹ, tháng tư vừa qua lễ Phục Sinh, trên đường lộ ra khung cảnh buôn bán sa sút tiêu điều, hình điêu khắc trên nhà thờ lại trở về hoàn mỹ như lúc ban đầu.

Gần bến cảng, Tả Luân đang rửa sạch từng viên đạn, kiểm tra toàn bộ cây súng thấy không có gì sai sót, anh yên lặng mai phục ở địa điểm, trợ giúp dò xét viên tiến hành trao đổi tin tình báo.

Đại khái, cho dù thân là tay súng bắn tỉa, cũng có rất ít người có thế nhiệt tình yêu thương súng đạn được như anh, anh tin tưởng chúng nó, không chỉ là vì nó có thể bảo vệ mạng sống và công kích, mà sâu xa hơn nữa là trong khoảng thời gian lẻ loi độc hành của anh, chúng nó là những người bạn duy nhất.

Thời gian chờ đợi buồn tẻ bắt đầu, lúc chấp hành nhiệm vụ, tầm nhìn của Tả Luân thường chỉ có mục tiêu trái tim.

Mãi đến khi trong máy truyền tin hạ lệnh thu đội, Tả Luân mới thu hồi súng ngắm, cùng đồng sự rời khỏi địa điểm mai phục.

Bỏ đi trang phục ẩn nấp, anh mặc bộ cảnh phục có thêu chữ FBI, bầu trời New York không ngừng đổ mưa, ném cho đối phương một điếu thuốc, mình cũng ngậm một điếu, vội vàng tranh thủ trong lúc rãnh rỗi đứng nhìn rừng cây sừng sững như sắc thép này đang chìm trong màn mưa, cảnh đêm xám mờ vẫn cực kỳ hùng vĩ.

Tả Luân lụi lọi bức ảnh cất trong điện thoại, xóa đi những tin tức đã quá hạn, lúc nhìn thấy tấm ảnh kia liền hứng khởi, tấm ảnh này là tiện tay chụp được ở khu nghĩa trang, trên đó có bóng người nhỏ nhỏ của Ôn Miên, còn có khuôn mặt mông lung thanh lệ lúc nhìn nghiêng của cô.

Ngón cái của anh dừng lại ở phím xóa hơn mấy giây, cuối cùng vẫn không nhấn xuống.

Cách đó không xa có mấy con bồ câu đang đậu trên mái hiên, điếu thuốc còn chưa tàn, Tả Luân đã dùng bàn chân dập tắt.

Trở lại bãi đổ xe, anh mở cửa xe, vừa mới ngồi vào ghế trớc, mơ hồ cảm thấy được có chỗ nào đó không ổn.

Ngay khi phát hiện gương chiếu hậu khẽ nghiêng đi một chút so với lúc rời khỏi, Tả Luân hoàn toàn tỉnh ngộ, ngăn cản đồng sự khởi động xe, gầm lên một câu: "Ô tô có bom! Chạy mau!"

Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ánh lửa chiếu sáng đêm mưa, ngọn lửa bay lượn chung quanh, mui xe bị nổ tung, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Tả Luân ngã vào vũng máu được nhóm cứu viện của FBI phát hiện, tay anh nắm chặt điện thoại trong vô thức.

Đêm New York, Quảng trường thời đại, Broadway..... Vẫn rực rỡ như cũ, còn có tiếng còi báo động in ỏi của xe cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.