Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 32: Chương 32: Sự quan tâm của anh






Ôn Miên cuốn chặt trong chăn, mặt đỏ hồng tỏ vẻ kháng cự, mặc kệ không thèm tuân theo quân lệnh.

"Không phải anh nói, gần đây có bãi bắn bia, có thể dẫn em đi thứ mấy phát sao?"

Sáng sớm Cù Thừa Sâm đã giương vuốt về phía cô, lưu ý định muốn chạy trốn của cô vào đáy mắt, trong đôi mắt anh hiện lên một tầng dục vọng nhàn nhạt: "Để đạt được công bằng, có phải nên có anh đánh mấy phát trước không?"

Ôn Miên: "......."

Người đàn ông trước mắt này sao có thể là huấn luyện viên bộ đội đặc chủng lạnh lùng không nói chuyện tình cảm của ngày thường chứ?!

Được rồi, nhanh nhẹn như báo, trung tá đại nhân này không thèm quản trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, anh không chút lưu tình ngậm chặt vành tai của cô, chọc cho cô thở gấp.

Ôn Miên không tự chủ bám víu vào thân mình hơi nóng lên của anh: "Sếp Cù, anh thật sự là quá không nghiêm túc rồi!"

Cù Thừa Sâm bị đùa đến toàn thân khó nhịn, một tay cầm eo cô, đột nhiên đâm vào, cô không đủ ẩm ướt, lúc này có chút đau.

Người đàn ông ý thức được điều đó, vội vàng an ủi, dùng đầu lưỡi liếm khắp bốn phía trêu chọc, giống như đang nhấm nháp một miếng bánh ngọt thơm ngon.

Cù Thừa Sâm chôn sâu vào nơi mê người này. Anh muốn dùng danh dự của bộ đội đặc chủng để thề, vô luận bao nhiêu lần, anh đều không biết chán.

Cảm giác được nụ hôn mang theo hấp dẫn nhàn nhạt của người đàn ông, phòng ngự của Ôn Miên căn bản không chịu nổi một kích, cô mở rộng cửa thành, tùy ý anh cạy mở hàm răng, đao kiếm thiết kỵ cũng theo đó mà vào.

Anh cảm nhận được rõ ràng phía dưới của cô đã tẩm ướt đủ vật cứng rắng của anh, bàn tay to giữ phía trong hai chân cô, không chút lưu tình, vui sướng đưa cô lên đỉnh vài lần.

Ôn Miên thoải mái, đầu ngón chân hơi co lại, đàn ông thành thạo như anh là đã từng có kinh nghiệm sao.

Tâm tư nổi loạn, cô khó khăn lắm mới ôm được người đàn ông này xoay người lại, trung tá Cù chỉ có thể tạm thời rút vật kia ra, để cho cô gái nhỏ leo lên phía trên mình.

"Rất thành thạo, sao lại học được?"

"Tự học thành tài."

Huấn luyện viên Cù nhíu nhìu đầu mày, nhưng mà lại thấy vô cùng hài lòng, anh nắm lấy eo nhỏ của cô, nhìn từ góc độ này, bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài đều quá mức mê người.

Hiển nhiên, Ôn Miên lên tới chiến trường đã thành hổ giấy, lúc khát vọng của người đàn ông lần thứ hai tiến vào trong cơ thể cô, cô cũng không biết phải làm gì cho đúng.

Ánh mắt của anh, như có vài thứ bị ẩn sâu trong quá khứ, giờ phút này lại được lộ rõ, "Em định lúc nào thì ngồi lên?"

"......"

Vẻ mặt đỏ bừng lên làm ầm ĩ một hồi, da thịt trắng nõn trơn láng của Ôn Miên chỉ làm cho Cù Thừa Sâm càng thêm dâng trào khí huyết, sếp đành phải tự mình làm. Động eo, anh bắt lấy cặp mông đẹp của cô, ra sức ấn xuống, hướng về phía trước dùng sức va chạm.

Cách cưỡi lên người này có thể khiến cho anh đâm sâu vào người cô, bắp đùi của hai người không ngừng va chạm, lực đạo của Cù Thừa Sâm cơ hồ nhanh đến mức không để cho cô ngồi yên.

Ôn Miên thật sự chịu không nổi, qua một lúc lâu, cô đáng thương tội nghiệp cầu xin tha thứ, "......Ngừng được chưa?"

Ai ngờ, vị quân nhân đang tại ngũ này lại nghiêm túc cảnh cáo cô, "Không, cho, phép, cúi, đầu."

"......"

Sau cùng, nước mắt cô chảy không ngừng, ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không kêu ra được.

Bất luận là tập kích thế nào, kết cục cuối cùng chỉ có một.

Hu, từ buối sáng đến buổi chiều, chân của người nào đó còn không khép lại được.....

*****

Ở trong quân khu cũng rất được, chỉ tiếc là bộ đội Hoa dao không có chính sách theo quân (để người nhà đi theo), sáng sớm hôm sau Ôn Miên đã lên đường về nhà, hai người đã trở về trạng thái mười ngày nửa tháng mới có thể gặp mặt một lần như lúc trước, hơn nữa điều kiện tiên quyết là không có nhiệm vụ đặc biệt.

Rất không dễ dàng mới có được tuần trăng mật chân chính, lần này lại phải chia xa, đối với Ôn Miên mà nói, sẽ khó khăn gấp đôi, ít nhất phía bên kia giường của cô không còn ấm áp như thế nữa.

Bất quá, lần đón nă m mới này quả thật náo nhiệt, trong quá khứ người cô đơn như Cù Thừa Sâm không hề thấy có gì khác biệt, năm nay có thêm cô, không nghĩ tới thì ra lại khác nhiều đến vậy.

Trung tá Cù xin nghỉ một ngày, anh chỉnh đốn lại tác phong quân nhân trong chốc lát, liền dẫn cô gái này đi đến sân huấn luyện bắn bia cạnh đại viện bộ đội, cuối cùng thỏa mãn tâm nguyện của cô.

Nói đến, Ôn Miên đặc biệt hút người anh cũng biết, gần đây có không ít quân nhân đi ngang qua vẫn nhìn chằm chằm vào cô, tỉ lệ phụ nữ trong bộ đội ít đến không thể nghi ngờ, con cừu nhỏ này đã thành con mồi thích hợp nhất cho đám sói xung quanh.

"Trên truyền hình có nói, ở khoảng cách 800m thì viên đạn đã rơi xuống, nhưng diễn viên nam chính vẫn có thể bắn ở cự ly 1200m, có thể sao?"

"Có đôi khi chức nghiệp của tụi anh đã bị thần thoại hóa." Trung tá cười cười, gác cây súng bắn tỉa của mình lên vai cô, "Nhưng nếu đây là nhiệm vụ, thì không có gì là không thể."

Ôn Miên hiểu lời này, nhìn Cù Thừa Sâm xem cô như giá đỡ, lường trước được hẳn là anh rất có năng lực.

Buổi tối Cù Thừa Sâm giúp cô thu thập hành lý, hai người ai cũng không muốn nói, sợ phá hủy khung cảnh yên bình này. ôn Miên phát hiện cặp mắt thâm thúy kia, cả đều đều nhìn cô chằm chằm, cô bỗng nhiên ý thức được, bản thân có chút thương tâm rồi.

Ban đêm không thể ôm anh ngủ, tay chân lại lạnh nữa rồi.

Hôm sau, tiếng kèn thổi lên, giờ biệt ly sắp đến, may mà thời tiết trong xanh, chẳng qua trên mặt đất vẫn còn tuyết đọng.

Ôn Miên tỉnh lại trong trạng thái toàn thân đau đớn mỏi mệt, Cù Thừa Sâm nhìn hai gò má màu hồng nhạt của cô vợ nhỏ, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Viên cảnh vệ Tiểu Ngô đứng ở trạm gác, đúng giờ đón người chị dâu khiến cho người ta yêu thích này trở về nội thành.

Cù Thừa Sâm dặn cậu ta đừng lái xe quá nhanh, lại quay đầu nói với Ôn Miên đang ngồi ở ghế phụ: "Trở về nội thành nhớ mặc nhiều quần áo một chút, sẽ lạnh."

"Ừ, em nhớ rồi."

Lúc tuyết tan, nhiệt độ không khí vô cùng thấp, cô sẽ nhớ rõ lời căn dặn của anh.

Ôn Miên cúi đầu, vừa mới quen thuộc với đại viện bộ đội này, vừa mới quen biết với đám bộ đội đặc chủng dở hơi của trung tá tiên sinh, vậy mà đã phải đi rồi.

Huống chi bây giờ, quan hệ giữa hai người đã không còn giống trong quá khứ, ý nghĩa của sự biệt ly cũng không còn giống nữa.

Cù Thừa Sâm nhìn bộ dáng uể oải của Ôn Miên, sau một giây sững sờ, anh vuốt mái tóc đen đã dài ra không ít của cô: "Quân diễn kết thúc, chắc là bên này sẽ vắng một chút, đến lúc đó, trở lại ở vài ngày?"

Một câu nói của anh đã nói ra mong muốn trong lòng cô, trong lòng Ôn Miên gợn sóng, cầm bàn tay anh, gật nhẹ đầu.

Cô là một cô gái rất thích bộ đội nha.

Cù Thừa Sâm khom người, trao cho Ôn Miên một cái ôm ngắn nhưng có lực, để cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, sau đó người đàn ông này đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe rời đi.

Bốn bánh xe thổi tung lớp tuyết phủ trên mặt đường, trung tá Cù sửa lại vành nón, từ đầu đến cuối vẫn không nỡ quay đầu.

Mãi đến khi phía trước chỉ còn một mảnh trời tuyết hiu quạnh, người đàn ông lạnh lùng mới thẳng lưng, bước những bước trầm ổn về đội ngũ tinh anh của anh.

*****

Không khí trong bộ đội dù sao cũng nghiêm cẩn thần thánh, so sánh, không khí năm mới ở đường phố Nam Pháp náo nhiệt hơn nhiều.

Mùng sáu tết, Ôn Miên tham dự tiệc tất niên do trường quốc tế tổ chức, địa điểm là ở một nhà hàng năm sau trong thành phố, ra tay hào phóng như thế thật khiến cho cô cảm thấy bất ngờ.

Chủ yếu là bao gồm cả người bạn kia của Cù Thừa Sâm, cổ đông trong trường học này đều là những người có bối cảnh hùng hậu.

Mà xét thấy Thi Thiển Nhu cũng sẽ có mặt, người nào đó cố ý chăm chút ăn mặc một phen.

Mặc trên người bộ váy mềm bằng tơ tằm màu tím sậm có nếp gấp ở ngực của Vera Wang, tất nhiên là quà mà mẹ chồng Bùi Bích Hoa tặng cho cô, nếu không dựa vào chút tiền lương của cô, không ăn không uống vài tháng mới mua nổi.

Ôn Miên mặc lễ phục dạ hội nên hành động không tiện, chỉ có thể lái xe đến nhà hàng, vừa mới bước quay cánh cửa xoay, liền gặp trợ lý Tiểu Lý của cô ở trường học.

"Ôi! Chị Ôn Miên, không phải em nói chứ, em còn cho rằng cô giáo Thi là tiêu điểm đêm nay nha." Tiểu Lý chỉ chỉ vào cô gái dễ thấy trong bữa tiệc.

Ôn Miên cười cười, nhìn theo phương hướng cô ấy chỉ, nhất thời có chút khó tiếp nhận.

Nhắc tới trên đời sao lại có cô gái vừa xinh đẹp mà lại có khí chất thế này chứ.

Ngày thường đeo kính đen, thục nữ, thanh nhã, đã đủ tốt rồi, ai ngờ cô ta vừa tháo mắt kính, cả người lại lộ ra vẻ quyến rũ, cao quý.

Lúc này, Thi Thiển Nhu đang mặc một chiếc váy hở vai màu đen của Fan Zhesi, đang đứng lẩn với vài vị lãnh đạo trường, cùng bọn họ nói chuyện, tán gẫu, tầm mắt cô ấy vừa chuyển, trông thấy bón dáng tinh xảo của Ôn Miên, có chút ngạc nhiên.

Lập tức, khóe miệng Thi tiểu thư ẩn chứa nụ cười, chân thành đi về phía người nào đó.

"Cô mặc bộ váy này rất đẹp."

"Cám ơn." Ôn Miên nói xong, nhận lấy ly rượu người phục vụ đưa tới.

Thi Thiển Nhu như vô ý mở miệng: "Đón năm mới thế nào?"

"Tôi đi theo chồng đến đại viện bộ đội ở vài ngày." Ôn Miên cười nhạt, đôi con ngươi trong suốt động lòng người: "Cảm ơn sự quan tâm của cô, còn tự mình mang canh đến cho anh ấy."

Cô gái không thích lên tiếng trong ấn tượng, giờ lại cường thế khiến cho cô gần như không chống đỡ được, không khí có chút cứng nhắc, Thi Thiển Nhu nở nụ cười: "Thật có lỗi, là do tôi ích kỷ."

Cô nhìn Ôn Miên, không nhanh không chậm nói: "Là do trong lòng tôi vẫn nhớ đến, nhớ đây là do tôi nợ anh ấy."

Ôn Miên duy trì nụ cười, cũng không cắt ngang lý do thoái thác của cô ta.

"Lúc đó khi quen với Cù Thừa Sâm, từng nói sẽ tự làm tặng anh ấy một cái khăn quàng cổ, nấu một chén canh cho anh ấy, là tôi không giữ lời hứa, về sau chia tay với anh ấy, ra nước ngoài để đào tạo sâu, cũng không còn cơ hội...." Thi Thiển Nhu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lại nói: "Cô giáo Ôn, tôi không hề mơ tưởng anh ấy phải như thế nào, bất luận anh ấy xử lý những thứ đó như thế nào, đều không sao cả, tôi chỉ muốn hoàn thành tiếc nuối của tôi."

Ôn Miên đắn đo, cô gái này thật biết diễn trò, tuyên bố nhắm vào Cù Thừa Sâm, lại thông minh không muốn xung đột chính diện với cô, một mặt muốn duy trì hòa bình, một mặt muốn bắt tay chia rẽ từ trường học.

Cô cũng không muốn phá hỏng mặt mũi của hai bên, sợ chữa lợn lành thành lợn què.

Ôn Miên cười nói: "Nếu cô giáo Thi đã nói chuyện cô muốn nói, làm chuyện cô muốn làm, tôi cũng muốn nói mấy câu, không nói không vui."

Thi Thiển Như cười cười, ra vẻ lắng nghe.

"Chỉ cần là chuyện anh ấy nói anh ấy sẽ xử lý, tôi tuyệt đối không nhúng tay." Ôn Miên nhìn như không chút để ý, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định.

"Nếu đã gả cho Cù Thừa Sâm, tôi sẽ không quan tâm cọc quân hôn này khó đến mức nào, tôi nguyện ý cùng anh ấy dắt tay nhau đi tiếp 50 năm, 80 năm, hoặc là 100 năm.... Dù có mưa gió cản đường."

Cô giơ ly rượu đế cao trong tay lên, uống một hơi cạn sạch: "Nói xong rồi, tôi xin lỗi không tiếp được."

Đây là lý tưởng hào hùng của cô.

Thi Thiên Nhu nhìn bóng lưng mềm mại mà kiêu ngạo của Ôn Miên, trong mắt lóe lên tia sáng phức tạp không cách nào nhìn thấu được, cô ta nhấp một ngụm rượu, giận dữ nói: "Chỉ một mình cô nghĩ thế thôi."

Cũng chỉ khi không có mặt người đàn ông kia Ôn Miên mới nói ra được những lời như thế, giờ cô lại thấy hối hận, tửu lượng của mình không được xem là tốt, vừa rồi căn bản không nên uống hết ly sâm banh kia!!

Ôn Miên choáng váng đành phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại ăn chút bánh ngọt, một lúc lâu sau, men rượu vơi đi một chút, mới tùy tiện tìm cớ rời khỏi.

Trên đường về, ngồi trong taxi nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Miên để bác tài xế dừng xe trước cổng tiểu khu, xuống sau xong cô mới đi chơi được mấy bước, lại phát hiện thân thể có chút đứng không vững, đầu nặng trĩu, tựa hồ rất khó suy nghĩ.

Bất quá cho dù đầu có choáng váng, Ôn Miên vẫn có thể nhìn ra, chiếc xe dừng dưới lầu nhà mình này mình chưa từng thấy qua.

"Cô uống say?"

"Ưm, còn chưa có."

Ôn Miên đáp xong, không hiểu ra sao nghiêng đầu sang chỗ khác, còn chưa kịp thấy rõ người đàn ông đứng sau lưng mình là ai, cô đã bị gió lạnh đêm khuya thổi vào mặt khiến toàn thân run rẩy, rơi một một vòng ôm xa lạ mà cường hãn.

"Cô có thể không nói dối được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.