Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 44: Chương 44: Tình yêu của anh




Cù Thừa Sâm đã xem qua hồ sơ của Ôn Miên, chuyện kỳ quái vợ bị trường cảnh sát khai trừ, trung tá đã xuống nước lấy lòng thiếu tá Lục Trang Nghiêm, hỏi thăm vài nơi mới biết được, năm đó, trong đám lưu manh không có nhân tính đó có một người là người thân của một vị chính ủy quân khu nào đó, chắc hẳn hắn với cô gái này đã từng có chuyện gì đó, mới làm nhục đối phương.

Chuyện Ôn Miên phát hiện và cứu nữ sinh kia, không có ai làm chứng cho cô, cô bị bọn họ tố cáo là cố ý đả thương người vô tội, cũng may không đủ động cơ và chứng cứ, nên không thể lập án.

Bởi vì từng thấy tên trường học, Ôn Miên đứng chờ một ngày để tìm cô nữ sinh kia, lúc đó cô ra xã hội chưa lâu, chỉ có nhiệt huyết hăng hái, cũng không hiểu sao đối phương lại không bằng lòng.

Ngày thứ hai, nữ sinh tên Lâm Xảo này ngã bệnh, được đưa vào bệnh viện.

Ôn Miên chưa kịp làm gì, đã truyền đến tin tức cô gái kia tự sát.

Theo những tinh tức điều tra gom góp từ khắp nơi Ôn Miên biết được, những người đó đã đến tìm Lâm Xảo, còn muốn ép cô chỉ chứng mình, Lâm Xảo bất hạnh không muốn hại người khác, lại không chịu nổi chuyện mình bị làm nhục, cả ngày buồn bực không vui, cuối cùng dùng đến cách tự sát.

Một bức di thư, qua tay nhiều người, cuối cùng nằm ở thùng thư nhà Ôn Miên, trên tờ giấy trắng chỉ có ba hàng chữ:

Ôn tiểu thư, cô là người tốt, xin cô không cần đau lòng.

Chẳng qua chỉ là con bươm bướm, chết đi trước tiết Kinh Chập.

Bởi vì phá kén rất đau.

Lâm Xảo được an táng, ba tên lưu manh vẫn canh cánh trong lòng vì Ôn Miên làm hỏng chuyện tốt của bọn họ, thậm chí bọn họ còn lợi dụng sức mạnh của internet, nói cô dùng thủ đoạn để vào trường cảnh sát, nói cô lui tới với Tần Đông Dương và đám người ở công ty cho vai để mượn tiền, bịa đặt cô đánh bạc, có nợ, cuộc sống cá nhân phóng túng, bạo lực đả thương người.

Cũng không biết trường cảnh sát làm thế nào biết tin, cuối cùng hiệu trượng tự mình tìm cô nói chuyện, nói là trường học không chịu nổi áp lực dư luận lớn đến thế, chỉ có thể khai trừ cô.

Mấy ngày đó, thậm chí ngay cả đi đến siêu thị cũng có người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về cô.

Bao nhiêu lần cô muốn chạy về nhà khóc, bạn xem, vì sao luôn có những người không hỏi rõ nguyên nhân, trái lại đã tự dùng cái danh nghĩa "chính nghĩa" và "thiện lương" kia.

Bọn họ không thèm để ý đến chân tướng sau lưng, còn nói gì mà đạo lý, bọn họ không biết ai mới thật sự là người vô tội, người bị hại.

Cái giá phải trả cho sự nỗ lực của cô chính là bị cả thế giới phụ lòng, cô bị thương tổn lại không có cách nào nói ra, những kẻ làm nhiều việc ác kia, lại mượn danh nghĩa truyền thông để hoành hành ngang ngược.

Phá kén rất đau.... Cô có thể hiểu được ý của Lâm tiểu thư, cô gái này phải đối mặt với hết thảy.

Buồn cười nhất là, công lý của bản thân, lại bởi vì chút "công lý", nửa bước cũng không đi được.

Thoát ra khỏi hồi ức, Ôn Miên phát hiện Cù Thừa Sâm cũng không vội lái xe, anh ngồi hút một điếu thuốc, mở một bên cửa sổ, gió lạnh từ ngoài thổi vào, cô ngửi mùi khói, nội tâm bị đảo loạn dần bình tĩnh lại.

"Em và Ngụy Tây Kiều, chính là trong khoảng thời gian đó....."

"Ừ." Ôn Miên cúi đầu, lại bắt đầu rồi, trong lòng thầm nói thì ra sếp vẫn còn nhớ món nợ cũ giữa cô và bạn trai trước.

Đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trầm tĩnh kia hiện lên chút do dự, trí nhớ cô không tính là tốt, cho nên cô luôn nhắc nhở bản thân đừng nên suy nghĩ nhiều, có thật là không nên nói ra chuyện này với anh?

"Mấy ngày đó..... tinh thần của em cực kỳ sa sút, hơn nữa, chuyện anh trai em mất tích, Bùi Sách bọn họ cứ nói không ngừng, khi đó em đã từng hoài nghi những gì mình tin tưởng trước kia."

Đáng sợ hơn cả lừa gạt và nói dối, chính là niềm tin bị sụp đổ.

"Thậm chí em còn nghĩ, không có ai hay việc gì đáng được tuyên dương, giống như những người này..... Ỷ vào thế lực trong bộ đội để làm nhục một cô gái. Vậy thì cái gọi là tín ngưỡng của quốc gia, có ích lợi gì? Quân nhân nói đến cùng cũng chỉ là bảo vệ quốc gia mình, mà lại đi phá hủy sinh mệnh người khác, càng đừng nói đến những cầm thú để cả người nước mình cũng không tha...... Vinh dự là thứ dùng để tô son trát phấn cho tội ác quang minh chính đại, không phải sao."

Lời này của cô rất cực đoan, nhưng Cù Thừa Sâm lại không hề thấy bất ngờ, cô gái kia từng trải qua sự bất công của thế gian, có quyền thủ định những thứ này.

"Anh cũng từng hoài nghi tất cả những thứ này."

Câu nói của anh đầu tiên là khiến Ôn Miên sửng sốt, ngây người một hồi, cô mới hiểu rõ.

"Anh biết dùng sinh mệnh đổi lấy sinh mệnh, dùng sinh mệnh đổi lấy vinh quang, chưa bao giờ là chuyện đương nhiên. Đồng ý rằng có một số người, bản thân họ không muốn hy sinh, không có nghĩa là em có thể phủ định sự cao thượng của những người còn lại.

Ôn Miên, anh tham gia quân đội không có quan hệ đến người khác, chỉ bởi vì anh yêu quốc gia này, và người nhà của anh, anh muốn bảo vệ những thứ đó, anh nguyện ý trở thành người quân nhân mà nhân dân có thể tín nhiệm, anh không hy vọng có một ngày, sẽ nghe thấy số đông mọi người đều nói những lời như "tôi chưa bao giờ tin vào quân đội của nước chúng ta"."

Mỗi lần trước khi Cù Thừa Sâm chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, tổng hội đều dặn dò nhóm của anh, cho phép chết, nhưng không cho phép thất bại, bởi vì anh đã tuyên thệ sẽ giao phó bản thân cho tổ quốc.

Yêu nước không phải là một loại tình cảm nhung nhớ, rồi đơm hoa kết trái, nó là sứ mệnh, là ý nghĩa tồn tại của quân nhân.

Ôn Miên không hiểu, người đàn ông này đã phải trải qua bao nhiêu sự hy sinh, đổ bao nhiêu máu tươi mới có được sự tín ngưỡng kiên định không đổi như thế, cho nên cô vạn phần ngưỡng mộ.

Mà cô lại nghĩ không ra, một người đang sống như vậy đột nhiên mất tích, nhưng không hề có công trạng, không có vinh dự, thậm chí không có trợ cấp.

Vì sao những người này không cần? Phải chăng ngay cả bộ đội cũng chưa từng có ai để ý đến sự sống chết của binh lính....

Cù Thừa Sâm lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Có lẽ, không phải không cần, mà là không có cách để nói ra."

Anh luôn có biện pháp chỉ dùng một câu để khéo léo đổi đề tài.

Ôn Miên chu mỏ: "Em biết nhất định Ôn Tinh cũng nghĩ như vậy, có lúc em còn rất hận anh ấy, anh ấy có biết hay không...... Một cô gái nhỏ không có ba, cũng không có anh trai bảo vệ, từ nhỏ đến lớn đều bị người khác khi dễ....."

Vài năm qua, cô sống không dễ dàng chút nào.

Trong lòng Cù Thừa Sâm đột nhiên run lên, ánh mắt cô ửng đỏ, trong con ngươi màu hổ phách ẩn chứa một tầng hơi nước, hai gò má đều vì xúc đụng mà đỏ rực lên, thoảng chốc đã trở về trạng thái yếu đuối.

Trung tá tiên sinh lấy tay giữ cằm cô, nhanh nhẹn hôn đến, mạnh mẽ tách hai môi ra, hơi thở mát rượi trộn lẫn vị thuốc lá chen vào trong miệng cô, anh hút cái lưỡi mềm mại, chiếm cứ và đòi hỏi, Ôn Miên bị hôn đến nói không nên lời, chỉ có thể phát ra từng âm thanh nhỏ vụn đơn độc.

Mùi hương của anh cứ vờn quanh bên người, xúc cảm ấm áp bao quanh khắp miệng, cô không biết làm sao, khóe mắt ẩm nước, đây là mùi hương mà cô ý lại và tín nhiệm.

Trong cuộc sống, ai không từng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng mà, luôn có một nguyên nhân sẽ khiến bạn tự khích lệ bản thânkiên cường đứng lên.

May mắn biết bao, bởi vì bọn họ là người như thế..... Cô có thể một lần nữa tin tưởng vào chính nghĩa, tín ngưỡng và vinh dự.

"Ôn Miên, không làm được nữ cảnh sát, không phải là điều quan trọng nhất, chính nghĩa không nằm ở chức nghiệp của em, mà là tâm em." Sếp Cù vuốt tóc cô, dỗ dành nói: "Em vẫn rất thiện lương."

Người nào đó được khen ngợi mà thụ sủng nhược kinh, Ôn Miên ngẩng đầu liếc mắt nhìn trung tá Cù một cái, lại cuống quít hạ mí mắt xuống, cô yêu anh, cái hôn này cùng với những hành động này, có phải đã nói lên rằng, anh cũng có một chút....... thật lòng để ý đến cô đúng không?

Có phải hay không, anh cũng yêu cô?

Hay là, sự ôn nhu trên người Cù Thừa Sâm mê hoặc cô, khiến bản thân nghĩ lầm.... đây là tình yêu?

*****

Thành phố Nam Pháp nghênh đón từng trận mưa tháng tư, khí hậu tương đối mát mẻ, sức xuân tươi trẻ khiến cho thành phố này trở nên tràn đầy sức sống.

Chỉ tiếc là, Chu đại tiểu thư giàu có đang mặc bộ quần áo thời trang mùa xuân mới nhất của Chanel, lại đang thiếu sự hào hứng. Cô đang định lúc nào đó sẽ bán chiếc BMW này đi, từ khi đổi sang chiếc xe này cô làm gì cũng không suông sẻ.

Chu Như vốn là có cuộc hẹn với bạn, kết quả chiếc xe phía sau muốn vượt lên xe cô, cô còn chưa kịp nhường đường, đối phương đã lao đến. Xuống xe kiểm tra tình huống hư hại, đuôi xe đã bị trầy xước một mảng.

Tài xế phía sau là một người cường tráng, xoay nắm đấm muốn tìm cô nói chuyện: "Con nhỏ này mày có biết lái xe không?!"

Chu Như vội chạy về hướng có nhiều người: "Anh đụng hư xe của tôi còn muốn đánh người sao?!"

Dường như là hôm nay tâm trạng của người đàn ông kia không được tốt, chỉ muốn vượt mặt một cái xe cũng không xong, đang chuẩn bị tìm cô gái trẻ tuổi ăn mặc sang trọng này để trút cơn giận, thì một chiếc xe máy đi tới.

"Anh bạn, tôi nhắc nhở anh, việc này vốn nhỏ, anh đền ít tiền thì mọi chuyện đều được giải quyết, vạn nhất anh động thủ đánh người, vậy là hành vi xấu xa, nên tôi đến đây xem."

Trong mắt Chu Như đầy vẻ giật mình không che giấu được, chỉ thấy Vương Giác vừa lạnh nhạt nói, vừa đi đến giữa hai người họ, lạnh lùng hòa giải, khiến trong lòng cô không hiểu là tư vị gì.

Cuối cùng, lái xe này bồi thường mấy trăm đồng, tùy tiện mắng mấy câu rồi chạy lấy người.

Vương Giác bước về chỗ xe máy, trước khi đi bỗng nhiên quay lại dặn cô: "May mà lần này không xảy chuyện gì, tôi không có nói chơi, sau này chú ý an toàn giao thông."

"Anh đã có bạn gái sao lại còn muốn trêu đùa tôi?" Chu Như khởi động xe, hướng về phía cậu ta oán trách một phen: "Rời xa anh mới là an toàn nhất!"

Vương Giác lúng túng đứng tại chỗ, đối phương "vèo" một cái đã phóng xe chạy mất. Câu nói cuối cùng kia vẫn đọng lại trong tai Chu Như, khiến khuôn mặt cô từ từ hồng lên.

Lúc Ôn Miên bước vào nhà hàng, nhìn thấy Chu Như quả nhiên không có chút thương tổn nào, mới yên tâm.

"Xử lý thế nào? Mình đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, kêu cậu lái xe cẩn thận một chút"

Chu Như chạy tới ôm cô một cái, trấn an cảm xúc bất an của cô nhóc này.

Hai người ngồi xuống, gọi phục vụ đem tới hai chén trà nóng, Chu Như trì hoãn hồi lâu, mới kể lại chuyện vừa xảy ra một lần, nói xong cô cảm thấy rất thoải mái.

Nghĩ lại, Ôn Miên hỏi cô: "Có phải trong chuyện này thật sự có hiểu lầm gì không? Có một số chuyện vẫn nên tìm cậu cảnh sát Vương Giác đó hỏi rõ thì hơn."

"Cũng phải, mình cũng không giống như ai kia, gả cho một người đàn ông thâm sâu khó lường, lại không chịu chủ động, cho cậu nghẹn chết."

Ôn Miên "phốc" một cái phun hết trà trong miệng ra, Chu Như nhịn không được đánh giá thần sắc của cô gái này một chút, chỉ thấy cô phun hết nước vào cái bàn trước mặt mình, bộ dáng rối rắm.

"Miên Miên, cậu đã thích anh Tiểu Sâm, chẳng lẽ không muốn biết anh ta nghĩ thế nào sao? Cậu có thể uy hiếp anh ta "rốt cuộc yêu hay không yêu em? Nếu không nói rõ ràng em sẽ không cho anh làm"!"

Ôn Miên nhất thời trắng mặt, chuyện khác còn có thể hỏi trực tiếp, còn chuyện này một khi đã hỏi ra miệng, thật đúng là nước đổ khó hốt, cô không thích cái cảm giác bị dày vò không có cách nào để thỏa mãn được thế này, cô tình nguyện làm bộ như không cần.

"Bằng không hay là dùng biện pháp khác, tìm người đàn ông khác đến kích thích anh Tiểu Sâm, buộc anh ta phải tỏ thái độ."

"Càng nói càng thấy không được."

Chu Như nắm hai bàn tay mềm mại của cô: "Miên Miên, có biết lúc trước vì sao mình hẹn Vương Giác ra không? Mình chỉ cảm thấy, nếu cậu đã thật tình nỗ lực theo đuổi tình yêu, chẳng sợ mình đầy thương tích, ngã xuống cũng không sao, luôn có người đáng để mình làm như vậy."

Ý cô muốn nói là, tình yêu cần phải tự mình giành lấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang lời của hai người, Ôn Miên nhìn vào màn hình, là một số điện thoại xa lạ.

"Alo, xin chào."

"Hello, Is that Mrs Wen?"

"Yes, this is...."

Người nọ cười một tiếng, thâm mật nói cho cô, hắn là người phụ trách FBI trong đợi hành động "Tây bắt" lần trước - John.

John dừng một chút, nói: "Điều tra viên Revolver của chúng tôi, lúc trước bị một tên khủng bố không rõ danh tính tập kích, bị nổ bom trong ô tô gây thương tích, xương đầu bị rạn nứt, não phải còn có máu tụ...... hiện tại vẫn đang hôn mê, lúc nào cũng có thể...."

Tử vong.

Ôn Miên nhớ tới ngày đó ở khu nghĩa trang, Tả Luân nói với cô những lời này, cô không biết mình có thể làm gì, cũng không biết vì sao bọn họ lại gọi điện thoại cho cô.

"Người Revolver cung cấp để liên lạc khi khẩn cấp, là cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.