Tình Yêu Thôn Quê

Chương 42: Chương 42




Nhà trường tổ chức hội thao, học sinh phải chuẩn bị các tiết mục biểu diễn, giờ ra chơi, trên sân vận động tấp nập người, tụ lại thành từng nhóm, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng ca hát, vô cùng náo nhiệt.

Lâm Đông Đông rất hưng phấn, bao nhiêu năm đi học cậu chưa từng được tham dự hội thao lớn như vậy!

Tiết tự học buổi tối hai ngày trước, giáo viên đã lên lớp cổ vũ động viên học sinh nhiệt tình đăng ký tham gia thi đấu.

Các hạng mục chạy cự li dài, chạy cự li ngắn, nhảy cao, nhảy xa..., những người có khả năng thì nên tích cực đăng ký tham gia, sau khi đăng ký thì chăm chỉ tập luyện, không cần phải đặt cho mình áp lực quá lớn, mang vinh dự về cho lớp là chuyện tốt, nhưng bên cạnh đó còn phải đề cao tình hữu nghị giữa các lớp tham gia thi đấu.

Lâm Đông Đông cảm thấy mình tốt xấu gì cũng ở trong núi cao hoang dã suốt hơn hai năm với Tưởng Hải Dương, cũng coi như có thể lực, mặc dù không bằng Tưởng Hải Dương, vì vậy cậu quyết định báo danh hạng mục chạy 800m với nhảy cao.

Buổi tối tan học cậu phấn khởi thông báo chuyện này với Tưởng Hải Dương, Tưởng Hải Dương ôm lấy cổ cậu đi giữa đám học sinh nhốn nháo ầm ĩ, nghe cậu khoa tay múa chân kể, nếu không phải con trai trong lớp đăng ký hết hạng mục rồi thì cậu còn muốn đăng ký thêm hai cái nữa!

Tưởng Hải Dương đương nhiên cũng báo danh, mặc dù lần cuối hắn tham gia thi đấu thể thao là lúc kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi hồi tiểu học, nhưng hắn tin tưởng thực lực của bản thân, những hạng mục này đều không thành vấn đề.

Lâm Đông Đông nói xong chuyện của mình, vui vẻ hỏi Tưởng Hải Dương, "Anh báo danh những hạng mục nào?"

"200m, 800m với 3.000m ~" Tưởng Hải Dương nhíu mày nhìn Lâm Đông Đông, "Hai chúng ta phải thi đấu cùng một lúc rồi ~"

Hai bọn họ không cùng lớp, lúc thi chạy 800 mét chắc chắn phải cạnh tranh với nhau.

Lâm Đông Đông cực kỳ vui vẻ, "Ha ha ha, đúng rồi, hai chúng ta phải đấu với nhau ~" cậu vừa nói vừa vung tay vung chân, háo hức chém gió, "Em muốn thắng anh!"

"Được ~" Tưởng Hải Dương mỉm cười, thấp giọng âu yếm nói, "Lúc đó anh cũng không nhường em đâu ~"

"Ai cần anh nhường!" Lâm Đông Đông cười bĩu môi, hất cánh tay trên vai mình xuống đi thẳng về phía trước.

Thời điểm này mọi người đều chen lấn đi về phía cửa ra vào, Lâm Đông Đông sơ ý giẫm lên gót chân người ở trước, suýt chút nữa đạp rớt giày của người ta.

Nam sinh bị đạp trúng quay đầu lại hung hăng mắng một câu, "Mày bị mù à!"

Tưởng Hải Dương lập tức che chở cậu phía sau, cũng hăng máu trừng lại, "Mày nói năng vậy à?"

"Xin lỗi." Lâm Đông Đông ra sức kéo Tưởng Hải Dương lại, nói xin lỗi với nam sinh kia, "Tôi không nhìn rõ, thành thật xin lỗi."

Lúc này hai người bạn bên cạnh của nam sinh kia kéo cậu ta đi về phía trước, "Nhanh lên nhanh lên, xe đang chờ đấy ~"

Cậu ta quay đầu mắng một câu rồi bị kéo đi.

Tưởng Hải Dương vẫn còn nhìn chòng chọc bóng lưng của nam sinh kia, Lâm Đông Đông khéo lấy tay hắn lắc lắc, "Được rồi, là do em đạp trúng chân của người ta, không sao đâu ~"

Tưởng Hải Dương cuối cùng cũng buông mắt, giơ tay xoa nhẹ sau gáy Lâm Đông Đông.

"Anh đừng giận nha ~" Lâm Đông Đông nhoẻn miệng cười dỗ dành, "Em đói bụng, anh đi cùng em ăn chút gì đi ~"

Tưởng Hải Dương cười ôm lấy cổ cậu, hai người lại tiếp tục nói nói cười cười cùng đi ra ngoài.

Sau khi đi dạo một vòng ngoài trường, ăn uống no nê, hai người lại về phòng của mình bưng chậu đi đến phòng tắm.

Bọn Tống Lập Quần đối với chuyện hai người dính nhau như hình với bóng đã tập mãi thành quen, anh em cột chèo nhà người ta tình cảm như vậy, chẳng khác gì anh em ruột đúng không?

Tưởng Hải Dương là người thô kệch, hắn cảm thấy tắm sơ một chút là được rồi.

Nhưng Lâm Đông Đông lại thích sạch sẽ, thời tiết bây giờ còn nóng nữa, con trai chỉ cần vận động một chút lại ra mồ hôi đầy người. Mấy nam sinh khác chỉ cần lau mặt rửa chân là xong, nhưng cậu ngày nào cũng vào nhà vệ sinh mặc mỗi chiếc quần cộc rồi kỳ sạch cả người.

Ký túc xá nam ban ngày hầu như đều mở cửa sổ, để cho thoáng gió! Vậy nên chỉ cần đi qua thôi là đã ngửi thấy đủ mọi loại mùi rồi! Tất thối, mồ hôi, các loại mùi trộn lẫn vào nhau, vừa ở ngoài đi vào, ngửi một cái thôi là muốn xỉu!

Trong phòng ngủ Lâm Đông Đông, cậu được xem là nhỏ tuổi nhất, Tống Lập Quần cũng coi như người sạch sẽ, tất cởi ra sẽ đưa đi giặt ngay. Thế nhưng cái người tên Trương Bân Bân ở giường dưới gần cửa ra vào ngày nào cũng nhét tất dưới đệm giường, cái mùi kia, một lời khó nói hết!

Vốn xung quanh đã bị mùi mồ hôi bao trùm rồi, Lâm Đông Đông không muốn lúc nằm trên giường lại bị mình mùi của mình làm cho nghẹt thở, cho nên cậu ngày nào cũng phải rửa ráy sạch sẽ, chỉ cần nằm úp sấp trên giường thì cậu sẽ không phải ngửi mùi thối nữa!

Tưởng Hải Dương thì không cẩn thận như vậy, hắn tắm qua loa xong thì đứng bên cạnh giặt tất của mình với Lâm Đông Đông, thuận tiện chờ cậu luôn.

Làn da của Lâm Đông Đông vừa trắng vừa mỏng, thỉnh thoảng có mấy nam sinh ra vào phòng tắm đều không kìm được vô thức liếc mắt nhìn một cái. Một đám trẻ ranh to xác, dù không thân quen nhưng cũng cười đùa đôi ba câu, nói người Lâm Đông Đông quá nhỏ nhìn bóng lưng còn tưởng là con gái, hơn nữa còn trắng hơn cả đại đa số con gái trong trường ~

Lâm Đông Đông cũng không có phản ứng gì, chỉ cười ha ha. Thế nhưng sắc mặt Tưởng Hải Dương lại càng lúc càng tối, hắn nhìn hai núm vú màu hồng phấn trước ngực Lâm Đông Đông, nghĩ đó là nơi hắn thích liếm mút nhất, nhưng bây giờ lại trần truồng cho người khác xem. Hắn cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu!

"Em tắm nhanh lên." Tưởng Hải Dương nghiêm mặt thấp giọng giục.

Lâm Đông Đông không biết tên này lại giở chứng gì, "Làm sao?"

Tưởng Hải Dương liếc nhìn đầu v* nhỏ trước ngực cậu, vứt đôi tất đã giặt sạch vào trong chậu, "Tắm xong thì nhanh về phòng ngủ mặc đồ, lạnh!"

Lâm Đông Đông lườm hắn một cái, không hiểu ra sao! Lúc nãy vừa vào đây người này còn đổ mồ hôi đầy trán, giờ lại kêu lạnh! Lâu rồi không được làm, não bị t*ng trùng lấp kín rồi đúng không?!

Tắm xong trở về phòng ngủ, Tưởng Hải Dương lại đến tìm cậu, nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, nói muốn đi vệ sinh.

Lâm Đông Đông quả thực không còn gì để nói, nhà vệ sinh ở đầu hành lang đấy thôi, này mà cũng phải đi cùng? Sói lớn chắc chắn đang có âm mưu gì!

Thật trùng hợp, trong nhà vệ sinh không có ai. Tưởng Hải Dương vừa đóng cửa lại lập tức ấn Lâm Đông Đông lên cửa. một tay bóp đầu v*, tay kia lót sau gáy cậu há miệng hôn xuống.

Lâm Đông Đông sợ tới mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đây là nhà vệ sinh chung, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến!

Thế nhưng nụ hôn của Tưởng Hải Dương giống như bản năng mà hấp dẫn cậu, mặc dù đang rất lo lắng nhưng vẫn không kìm được mà vươn đầu lưỡi thăm dò đáp lại.

Hắn vội vàng nuốt lấy nước bọt của đối phương lại vén vạt áo phông của Lâm Đông Đông lên, cúi người ngậm lấy đầu v* sưng tấy dựng thẳng.

Lúc nãy ở trong phòng tắm hắn đã sớm muốn ngậm nó, thứ nhỏ nhắn đáng yêu này là của mình hắn, lại bị đám người kia nhìn thấy, hừ!

Hai người có hơn mười ngày rồi không thân mật, ở trong trường cả ngày nên không tiện.

Lúc này vừa bị hôn vừa bị liếm đầu v*, Lâm Đông Đông cũng cương lên!

Đầu nhũ nhỏ bé bị Tưởng Hải Dương ngậm lấy liếm mút, sau đó dùng lưỡi đâm chọc, cảm giác ngứa ngáy dọc theo sống lưng bò lên đỉnh đầu, Lâm Đông Đông cắn chặt môi, không để mình rên rỉ thành tiếng. Nhưng thời gian trộm thân mật này thật sự rất ngắn ngủi, Tưởng Hải Dương vừa chuyển sang liếm ở đầu v* bên kia, trên hành lang đã vang lên tiếng bước chân, hướng về phía nhà vệ sinh.

Tưởng Hải Dương đứng thẳng dậy hôn một cái lên mặt Lâm Đông Đông, nắm lấy tay cậu đẩy ra ngoài, sau đó quay người tìm một chỗ vờ như đang đi tiểu.

Lâm Đông Đông bị hắn trêu chọc nửa vời, nằm trên giường trằn trọc trở mình hồi lâu mới ngủ, trong lòng thầm mắng Tưởng Hải Dương là đồ con lợn! Hừ!

Buổi sáng khai mạc hội thao, Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông ăn sáng trong nhà ăn của trường.

Nhà ăn của Nhất Trung mặc dù lớn, nhưng cũng không chứa được hết học sinh, hơn nữa lầu một chỉ có một cửa để lấy cơm, cho nên mỗi lần lấy cơm, à không, cướp cơm đều tương đối gian khổ.

Tưởng Hải Dương ỷ vào dáng người cao lớn, đẩy Lâm Đông Đông chen lên phía trước. Hắn bảo vệ Lâm Đông Đông trước người, lúc đứng chờ người phía trước lấy cơm, hắn cong người gác cằm mình lên vai cậu, cánh tay dài đặt thẻ cơm lên máy quẹt trước, để người phía trước lấy xong là hắn có thể trực tiếp quẹt thẻ lấy cơm.

Mà Lâm Đông Đông lại giống như được hắn ôm vào lòng, đương nhiên, ý của hắn cũng là vậy.

Xung quanh chen chúc đầy người, đám nhóc đang lớn xô đẩy cười đùa, căn bản không ai để ý, Lâm Đông Đông cũng không đẩy hắn ra.

"Đông Đông muốn ăn gì?" Tưởng Hải Dương nói chuyện gần như dán sát vào bên lỗ tai Lâm Đông Đông, giọng nói mang theo ý cười hỏi: "Còn muốn ăn bánh bao nữa không?"

"Không ăn." Lâm Đông Đông lắc đầu bĩu môi, "Hôm qua ăn trúng dây kẽm trong miếng bùi nhùi chùi nồi đấy ~"

Tưởng Hải Dương cười ha ha, "Anh đã bảo em ăn bánh bao thịt của anh thì không chịu, bánh của anh không có dây kẽm ~"

Chuyện đồ ăn trong nhà ăn thỉnh thoảng lại có vật lạ là chuyện quen, mọi người đều rất bình tĩnh. Tóc, dây kẽm nùi rửa chén, đều rất bình thường, cũng không có gì độc hại, nhặt ra là ăn bình thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.