Tình Yêu Vị Bơ

Chương 6: Chương 6: Chỉ cần nhìn cậu là sẽ biết




Edit: Yatloml.

CHƯƠNG 6: Chỉ cần nhìn cậu là sẽ biết

Lâm Hề Trì đợi trong chốc lát, không thấy anh tiếp tục giận, nên cô bắt đầu nói: "Tôi vừa đi phỏng vấn câu lạc bộ Thể thao của Hội sinh viên, họ chỉ hỏi tôi về cung hoàng đạo, nhóm máu và có đăng kí vào các câu lạc bộ khác không, cậu nói xem là vì sao? "

Hứa Phóng giọng điệu vẫn rất tệ: "Tôi là người phỏng vấn cậu sao?"

Hàm ý là: cậu hỏi tôi làm cái rắm gì.

Lâm Hề Trì bỏ qua lời nói của amh, tiếp tục hỏi: "Nhưng hỏi ba câu này không phải rất kì quái sao? Cậu cho rằng bộ phận này có chuyên nghiệp không?"

Ngừng lại một chút.

Vài giây sau, Hứa Phóng nói, "Chỉ ba câu hỏi này?"

Cơn giận của anh dường như sẽ giảm dần theo thời gian, và giọng nói của anh trở lại vẻ thản nhiên thường ngày, xen lẫn một vài dấu vết nghiêm túc, tạo cho người ta một cảm giác ổn định.

Lâm Hề Trì gật đầu như gà mổ thóc: "Ừ."

"Cũng không khó đoán."

Lâm Hề Trì cúi đầu khiêm tốn, tư thế chăm chú lắng nghe.

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Từ Phương cười chế giễu, tiếng cười vừa cạn vừa dài vang lên bên tai cô, có chút ngứa ngáy. Giọng nói của anh mang đậm chất Bắc Kinh, anh nói rõ ràng: "Cũng không cần phải nói nhiều với đồ ngốc như cậu."

Im lặng một khắc.

Lâm Hề Trì khịt mũi suy nghĩ một chút: "Ra vậy."

Sau đó cúp máy.

Hứa Ohóng vẫn đang đợi tiếng mắng của cô, anh cảm thấy hơi buồn chán khi nghe thấy tiếng cúp máy. Sau vài giây, anh cau mày và chợt nhận ra điều gì đó.

Tức giận?

Anh lập tức ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không biết nói gì.

Ngốc này không phải đánh thức mình trước sao? Mẹ nó sau giờ lại giận ngược lại?

Chết tiệt, tiền còn nằm trong tay tôi mà còn giận.

Hứa Phóng dừng lại vài giây, trong lòng cảm thấy không ứ đọng, càng nghĩ càng phát cáu, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Khi định chuyển toàn bộ chi phí sinh hoạt cho Lâm Hề Trì, anh nhận ra rằng mình thực sự đã đánh giá quá cao cô.

Nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ tức giận.

Lâm Hề Trì đã gửi cho anh ta hai tin nhắn WeChat.

Lâm Hề Trì: [Có phải tôi không nghe lời? 】

Lâm Hề Trì: [Cậu cũng không cần cùng người ngốc này nói chuyện! 】

"..."

Hứa Phóng ném điện thoại sang một bên và kéo chăn bông lên để che đầu.

Tối hôm sau, Lâm Hề Trì nhận được tin nhắn rằng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, thông báo rằng cô phải đến lớp học 409 của Tòa nhà dạy học số 1 phía Tây lúc 8:30 tối thứ Hai để phỏng vấn vòng hai.

Lâm Hề Trì trả lời "Đã nhận" muộn, sửa soạn bản thân và đi ra ngoài với bạn cùng phòng.

Thời gian lựa chọn khóa học đã kết thúc vào đêm hôm trước, và lịch học của mỗi học sinh do đó đã được thiết lập.

Tối qua, người giám sát nói với nhóm lớp rằng hôm nay sẽ lấy sách giáo khoa, yêu cầu các bạn nam trong lớp chuyển sách đến Phòng 103 của Tòa nhà dạy học phía Đông số 2. Tất cả học sinh sẽ đến lấy sách giáo khoa vào tối nay.

Vào đến phòng học, bốn người trong ký túc xá phát hiện hầu hết đều mang theo va li.

Trước bục là những chồng sách, chồng dày hơn chồng sách.

Lâm Hề Trì đã có rất nhiều khóa học chuyên môn trong học kỳ đầu tiên của đại học, bao gồm giải phẫu động vật, động vật học đại cương, v.v., cộng với các khóa học bắt buộc khác nhau, có rất nhiều sách cần thiết, và sách giáo khoa y học rất dày, thực sự là khôn ngoan khi mang theo một chiếc vali.

Trên thực tế, không mang theo vali cũng có thể lấy được nhưng có chút vất vả.

Xác nhận người đã đủ, mấy người hỗ trợ đồng thời đem giáo trình tài liệu phân phát xuống, không quá vài phút liền phát xong rồi.

Lâm Hề Trì nhét vài cuốn sách vào cặp và nhìn những cuốn sách còn lại với vẻ đau khổ. Cô suy nghĩ hồi lâu, hít sâu một hơi, cầm lên chồng sách trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi thôi."

Ba người còn lại cũng đem sách dọn lên.

Lâm Hề Trì đi đầu.

Cuốn sách nặng đến nỗi một vài cô gái thậm chí không còn sức để trò chuyện. Hầu như không ai nói một lời nào trên đường từ tòa nhà dạy học về ký túc xá. Thỉnh thoảng, Nhiếp Duyệt có thể nghe thấy giọng phàn nàn, "Mình đang chết vì kiệt sức. "

Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Lâm Hề Trì không thể cầm được nữa nên đã đặt sách và cặp sách lên ghế đá bên đường.

"Nghỉ ngơi một lát."

Nhiếp Duyệt cũng đặt nó lên và dựa lưng vào ghế như thể bị liệt.

Lâm Hề Trì quay lại thở hổn hển, "Tiểu Hàm bọn họ đâu?"

Nghe vậy, Nhiếp Duyệt cũng quay đầu lại đoán, "Có lẽ là không đuổi kịp."

Hai người bọn họ bây giờ không có tâm tư để tâm đến chuyện này, mệt đến mức không muốn nói lời nào.

Ánh sáng ở đây không được tốt lắm, bên cạnh chỉ có một ngọn đèn đường mờ ảo, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sân bóng rổ. Trong sân bóng rổ, hơn chục nam sinh rất sung sức, chạy tứ tung, mồ hôi nhễ nhại.

Lâm Hề Trì ánh mắt không tự giác mà liền di chuyển đến sân bóng rổ.

Bên ngoài sân bóng rổ cũng có rất nhiều cô gái xem, hai má ửng hồng, vùi đầu thì thầm.

Để ý đến chàng trai dẫn đầu, đôi mắt đờ đẫn của Lâm Hề Trì lập tức sáng lên.

Anh lao lên phía trước, bỏ qua những người khác đang chặn anh, quả bóng rổ được anh điều khiển một cách dễ dàng và đặc biệt dễ thấy trên sân. Cùng lúc đó, Lâm Hề Trì cũng đứng dậy đi tới chỗ kia.

Hứa Phóng nhún mình nhảy lên, dùng một tay nắm lấy cái rổ, gây ra tiếng động lớn, dùng tay kia đập mạnh quả bóng rổ vào đó.

Bóng đi vào rổ.

Nhìn thấy anh ghi được bàn thắng, Lâm Hề Trì ghé vào lan cang của sân bóng rổ, nín thở và hét lên bằng tất cả sức lực của mình.

"Hứa Phóng!!!"

Hứa Phóng thiếu chút nữa rơi xuống.

Anh thả tay, nhảy trở lại mặt đất và lần theo nguồn phát ra âm thanh. Nhìn thấy đó là cô, Hứa Phóng gãi đầu, hai má ửng hồng vì tập thể dục vừa rồi, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, ướt cả nửa áo.

Lâm Hề Trì phấn khích vẫy tay chào anh.

Hứa Phóng giật giật cái trán, đập tay với vài người đồng đội, sau vài tiếng thì thầm, đi ra khỏi cửa sân bóng rổ, đi về phía cô.

Vừa đi tới trước mặt cô, Hứa Phóng đã bị Lâm Hề Trì kéo đến trên ghế đá. Giọng điệu của anh không kiên nhẫn, miễn cưỡng đi theo cô.

"Chuyện gì?"

Lâm Hề Trì tự tin nói: "Cậu tới giúp bọn tôi đem sách đưa đến ký túc xá đi, bọn tôi đều mang không được rồi."

Hứa Phóng liếc nhìn hai chồng sách trên ghế đá, nhưng không nói gì. Anh muốn chất đống rồi chuyển đi, nhưng chợt nhận ra hai chiếc cặp sách cũng đã đầy: "Cặp sách mang được không?"

Lâm Hề Trì gật đầu ngay lập tức.

Nhiếp Duyệt ngồi tại chỗ nhìn hai người không nói lời nào.

Hứa Phóng bước tới, xách cặp của Lâm Hề Trì, liếc ngang nhìn Lâm Hề Trì, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ gọi thêm một người đến." Sau đó, anh quay lại và gọi to, ngay sau đó có một nam sinh chạy đến.

Hứa Phóng nói vài câu với cậu ta, cậu ta cầm một chồng sách lên và vui vẻ nói chuyện với Nhiếp Duyệt.

Hai người ôm mấy cuốn sách đi về phía trước.

Lâm Hề Trì đang chuẩn bị lấy cặp sách của mình thì Hứa Phóng đã mang nó trên lưng. Cô cau mày, nhỏ giọng kháng nghị: "Trên người cậu toàn mồ hôi."

Biểu hiện của Hứa Phóng không được vui cho lắm, vì vậy anh mặc kệ cô, cầm sách đi về phía tòa nhà ký túc xá.

Lâm Hề Trì đột nhiên nghĩ ban chiều mình có chọc giận anh, ngoan ngoãn đi theo phía sau nói: "Lát nữa mời cậu uống nước."

Hứa Phóng khịt mũi, hoàn toàn không để ý đến những lời này.

"Cậu không có tiền."

"..."

Hai người đi song song.

Lâm Hề Trì khẽ sờ sờ túi, muốn nói thẻ ăn cơm vẫn còn ở chỗ cô, nhưng sợ sau khi nói xong sẽ lấy lại. Cô không còn cách nào khác hơn là chuyển đề tài: "Thí Thí, tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên ở câu lạc bộ Thể thao."

Hứa Phóng thờ ơ: "Ồ."

Lâm Hề Trì không quan tâm, bắt đầu tự đắc khoe khoang: "Nghe nói khoa này công nhận ngoại hình đẹp, chỉ những người có ngoại hình đẹp mới được vào."

"Là giả." Hứa Phóng lười biếng nói, "Chỉ cần nhìn cậu là sẽ biết."

"..." Nghĩ đến anh vất vả khiêng sách, Lâm Hề Trì nhẫn nhịn không quan tâm anh, "Vậy tham gia câu lạc bộ gì?"

Giọng điệu vẫn lười biếng, lãnh đạm nói: "Đội bóng rổ của trường."

"Không phải nói những cái này nhàm chán không muốn tham gia sao?"

"..." Không trả lời.

Lâm Tây chớp chớp mắt, tò mò nói: "Đúng rồi, không biết trường có tổ chức thi đấu thể thao hay không? Chúng ta đến lúc đó nói không chừng còn sẽ chạm mặt."

Lần này, Hứa Phóng dừng lại vài giây trước khi trả lời, "Làm sao tôi biết được."

Hứa Phóng giúp Lâm Hề Trì chuyển sách về ký túc xá, anh ấy cũng không ở lại quá lâu, cùng nam sinh kia rời đi mà không nói một lời. Không lâu sau, Trần Hàm và Tân Tử Đan cũng quay lại, theo sau là hai nam sinh giúp hai cô nàng bê sách.

Lâm Hề Trì ngồi vào ghế, mở WeChat và xem qua.

Có một tin tức mới.

Đó là em gái của cô ấy, Lâm Hề Cảnh.

Lâm Hề Cảnh: [Này, chị có về nhà vào ngày Quốc khánh không? 】

Lâm Hề Trì gõ "Không về" vào hộp trả lời, dừng một chút, sau đó xóa tất cả, và nhập lại một câu trả lời mơ hồ: [Để xem đã. 】

Vào tối thứ hai, Lâm Hề Trì đã đến lớp học tiếng Anh với Tân Tử Đan.

Lớp tiếng Anh học ở phòng 307 của tòa nhà dạy học số 1 phía Tây, bắt đầu từ 19h00 và kết thúc lúc 20h30. Sau khi tan học, cô mới có thể trực tiếp lên lầu bốn để tham gia phỏng vấn vòng hai bộ môn thể thao.

Vì biết trước mức độ kinh dị của giáo viên nên Lâm Hề Trì và Tân Tử Đan đã ra ngoài sớm hơn nửa tiếng.

Nhưng khi đến lớp, cô vẫn thấy rằng mình đã quá muộn.

Phòng học nhỏ có thể chứa khoảng năm mươi người, lúc này, ngoại trừ hai dãy đầu tiên, không còn chỗ trống. Cách bài trí tương tự như phòng học ở trường trung học, với bàn ghế gỗ và bảng đen lớn trên bục giảng.

Bộ bàn ghế được chia thành ba cột, hai bên trái phải, bốn bàn ở giữa.

Lâm Hề Trì và Tân Tử Đan chọn ngồi giữa hàng ghế thứ hai.

Thấy Hứa Phóng vẫn chưa đến, Lâm Hề Trì chiếm một chỗ cho anh.

Lúc này, thầy Diêm Chí Bân đang đứng trên bục, nước da ngăm đen, mặt vuông, tóc cắt ngắn, trông ông khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị và uy nghiêm.

Dù chưa đến giờ vào lớp nhưng lớp học vẫn vắng lặng.

Lâm Hề Trì cảm giác như đang học lại cấp ba. Lòng bàn tay lo lắng của cô đổ mồ hôi, cô cúi đầu và gửi cho Hứa Phóng một tin nhắn WeChat, thúc giục anh: [Cậu nên đến nhanh lên. 】

Chính xác, chuông vào lớp vang lên.

Hứa Phóng cũng đồng thời xuất hiện ở cửa, bấm chuông đi vào phòng học. Anh thản nhiên quét mắt một vòng quanh phòng học, sau đó đi tới vị trí bên cạnh Lâm Hề Trì.

Diêm Chí Bân nhìn phòng học một vòng, cũng không điểm danh.

Có sáu hàng ghế trong lớp học, với tổng sức chứa bốn mươi tám người. Có bốn mươi học sinh trong lớp này, và tất cả các ghế đều đã kín chỗ ngoại trừ tám ghế ở hàng đầu tiên.

Ngay sau đó, Diêm Chí Bân bước xuống từ bục giảng, đặt một mảnh giấy lên một trong những chiếc bàn ở hàng đầu tiên, nói giọng phổ thông không quá chuẩn: "Bây giờ, tám học sinh ở hàng cuối cùng đứng dậy đi lên hàng đầu tiên. Sau đó viết tên của em theo chỗ ngồi, rồi chọn chỗ ngồi hiện tại. "

Vừa dứt lời, Lâm Hề Trì nghe thấy động tĩnh phía sau liền đứng dậy, vài nam nữ lần lượt đi lên hàng đầu tiên.

Vài giây sau, một nam sinh ngồi ngay trước mặt Lâm Hề Trì. Cậu ta dường như cũng nhìn thấy Lâm Hề Trì, sau khi ngồi xuống liền quay đầu lại và mỉm cười với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.