Tiramisu, Dẫn Tôi Đi

Chương 7: Chương 7




"Không, đừng nổ súng! Đừng giết anh ấy, đừng giết người yêu của tôi!"

"Không! Cho tôi ra ngoài, Mắt Lục!"

Mắt Lục!

Ero choàng tỉnh, cả người mướt mồ hôi lạnh. Giương mắt nhìn bố đang ngồi bên giường, biểu cảm phức tạp khó hiểu.

"...... Bố, con bị sao vậy?" Ero mở miệng, nhưng trong cổ họng như có một ngon lửa đang thiêu đốt, giọng nói gần như không phát ra được.

"Con té xỉu dưới gốc cây anh đào, là chị em Pierre đưa con về, thằng bé ngốc." Fair bưng một cốc nước pha mật ong tới cho hắn, "Đây, làm trơn cổ họng. Con bị sốt."

"Con cảm ơn."" Ero uống hết mấy ngụm nước, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Bran đâu? Anh ấy thế nào? Có sao không? Anh ấy bây giờ đang ở đâu?"

"...... Cậu ấy không có việc gì." Lúc Fair nói câu này sắc mặt rất khó nhìn. "Có gia đình Billy chăm sóc cậu ấy, con cứ yên tâm đi."

Ero thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu yên lặng uống nước.

Không khí tĩnh lặng bao trùm.

Một lúc lâu sau.

"Ôi, được rồi, bố không chịu nổi nữa rồi", Fair bỗng nhiên kêu lên, "Con và cậu Lawrence là sao thế? Flora nói lúc chúng nó phát hiện hai đứa, con và cậu Lawrence đang ôm nhau ngã dưới cây anh đào!"

"...... Bố", Ero buông cốc nước xuống, đôi mắt màu xanh bạc hà vô cùng bình tĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, phong ba đang nổi lên sâu trong cặp mắt kia. "Bố biết điều gì rồi?"

"Bố? Bố biết cái gì? Giờ bố đang hỏi con đấy!" Fair đỏ bừng mặt, giơ cao nắm đấm, giơ một hồi lâu, vẫn chỉ đập ầm ầm lên tủ đầu giường.

"Tại sao? Tại sao con không thể nhớ nổi những chuyện khi còn bé? Ký ức đầu tiên là sau khi ông nội qua đời, còn trước đó, chỉ nghe người khác kể lại." Ero thờ ơ với lửa giận của bố mình, khẽ nói, "Tại sao từ khi gặp Bran, con luôn mơ những giấc mơ kỳ quái? Tại sao trong mơ, cái người với đôi mắt màu xanh lục kia, gọi con là Terry?"

Terry, chính là tên của người lính nhảy dù Mỹ năm đó ông bác của Ero thậm chí hi sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ.

"Hai chuyện này không liên quan chút nào đâu, đúng không, bố?" Ero nhìn về phía Fair, bình tĩnh đến mức khiến ông sợ hãi.

Im lặng thật lâu, Fair đành đầu hàng.

"Được rồi, cái gì nên đến thì kiểu gì cũng sẽ đến." Fair trở lại gian phòng của mình, lấy một bức ảnh nằm dưới cùng trong một cái rương dưới gầm giường, trao cho Ero. "Đây là ông nội con, ông bác, còn kia là Terry."

Ero nhìn ảnh chụp trong tay. Bức ảnh cũ kỹ, những chỗ vốn là màu trắng đều ố vàng, người trong đó cũng phai mờ không nhìn rõ. Trong ảnh là ba người đàn ông, đều mặc trang phục của thợ làm bánh. Tấm ảnh quá cũ, không tìm thấy nổi thông tin hữu ích nào khác.

Ero lật ảnh chụp lại, mặt sau có mấy dòng chữ viết bằng bút chì, rất mờ, nhưng cũng may vẫn miễn cưỡng nhìn ra được.

Lalin Simmons, Nansher Simmons và Terry Smith.

Sainte - Mère -Église.

Ngày 11 tháng 6 năm 1944.

Ero lại nhìn kỹ bức ảnh, chỉ cảm thấy lưng túa ra mồ hôi lạnh.

Người đàn ông đứng bên trái, giữa lông mày, cùng đôi mắt xanh lục trong giấc mơ của hắn, giống nhau như đúc.

"Có lẽ con cũng có linh cảm." Fair thở dài thườn thượt, ngồi xuống bên giường, "Bố vốn không tin, năm đó bác sĩ chủ trị của con nói bố tốt nhất là đi tìm mục sư, bố suýt chút nữa đã tặng cho hắn ta một cú đấm rồi. Nhưng là sự thật lại ở trước mắt."

"Từ lúc con vừa biết nói chuyện liền bắt đầu không ngừng nói những chuyện kỳ quái, "Mắt Lục" là từ được nhắc đến nhiều nhất, bọn ta đều cho rằng con đang tự gọi mình. Nhưng càng ngày càng kỳ lạ, mỗi lần ngủ mơ con đều kêu to "Không được giết anh ấy", lúc ấy con chỉ mới một tuổi rưỡi."

"Ông nội con nghe được, từ dạo đó trông lạ hẳn, vừa giống hạnh phúc, vừa giống khổ sở. Ông ấy luôn gọi con là "Vert", hay kể cho con toàn những chuyện mà một đứa trẻ không thể hiểu."

"Ông nói, con là chuyển kiếp của Terry. Khi đó bọn ta cũng cho rằng ông ấy bị chiến tranh và sự hi sinh của người thân kích thích đến phát điên. Nhưng ông ấy đúng. Tình hình của con ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trở nên hơi tâm thần, bất đắc dĩ chỉ có thể thương lượng với bác sĩ của con, xóa trí nhớ."

"Bố biết sẽ có một ngày như vậy, con sẽ muốn biết chuyện năm đó. Thật ra cái này đều là bố nghe được từ ông nội. Nếu như có thể, bố hi vọng cả đời này đừng đào nó lên nữa, đây không phải chuyện vui vẻ gì."

"Đó là vào tháng 6 năm 1944......"

Ngày 6 tháng 6 năm 1944, Sainte - Mère -Église.

Đấy là một trong những cột mốc lịch sử không thể bỏ qua của thế giới. Vào chính ngày này, quân Đồng Minh phát động cuộc đổ bộ Normandie, lúc ấy sư đoàn không quân 82 và sư đoàn 101 của Hoa Kỳ nhận lệnh đi vào địa phận của Normandie. Nhưng xui thay, do thiếu kinh nghiệm định hướng và tình huống dưới mặt đất cũng quá phức tạp, lại thêm hỏa lực của quân địch chặn đường, bộ đội bị tản mát tứ phương.

Có vài lính dù, đáp xuống khu dân cư. Thí dụ như, Terry.

Terry là một chàng trai anh tuấn sáng sủa, cũng giống như những người trẻ tuổi khác, ban đầu mang suy nghĩ đền đáp tổ quốc mà nhập ngũ. Vì thế Terry trở mặt với người nhà, người cha thương gia gốm giàu có không hề hi vọng con trai trở thành một gã lính "bẩn thỉu, thô lỗ", nhưng Terry vẫn vượt qua trở ngại.

Song vài tháng sau, sau khi chàng trai trẻ này chứng kiến nhiều người vô tội phải bỏ mạng, chàng bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của chiến tranh. Cảm xúc ghét chiến tranh bắt đầu sinh sôi. Nhưng vậy thì ích gì? Tướng quân bảo anh nhảy, anh phải nhảy.

Cú nhảy này của Terry, là nhảy xuống trước mặt Lalin.

Giống như từ nơi sâu xa tự có chúa sắp đặt, hai người trẻ tuổi cứ như vậy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đúng là thật không thể tưởng tượng nổi. Con người lúc bấy giờ kém khoan dung hơn hiện tại, nhưng trong chiến tranh rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường suy đoán. Tình yêu của họ khó khăn hơn bất kỳ đôi nam nữ nào. Đương nhiên, ngay cả khi người trong cuộc không quan tâm, người khác cũng sẽ không đối xử như bình thường. Cho nên tình cảm của bọn họ phát triển trong tối.

Họ cùng nhau làm bánh, cùng nhau đàm luận thời sự, khi trời gió không quá lớn thì cùng nhau ra ngoài dã ngoại.

Lalin có một đôi mắt xanh biếc bạc hà, nên Terry gọi anh là "Mắt Lục của em"; Terry có một mái tóc đen nhánh hiếm thấy, cho nên Lalin gọi chàng là "Tóc Đen của anh". Lalin giỏi làm Tiramisu, mà Terry thích ăn Tiramisu; Terry am hiểu chụp ảnh, ngay cả khi chấp hành nhiệm vụ cũng trộm mang theo chiếv máy ảnh nhỏ yêu dấu của mình, mà Lalin rất hứng thú với thứ đồ chơi mới lạ này, nếu không phải vì phim rất ít anh nhất định sẽ chụp hết tất cả những món đồ nằm trong tầm mắt.

Dẫu chỉ có vài ngày, nhưng sự tích lũy tình yêu của người trẻ tuổi không thể dùng thời gian để tính toán được.

Song, tai nạn lại đến thật đúng lúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.