Tớ Là Nữ Phụ Sao!?

Chương 16: Chương 16: Lãnh Hàn Thiên




Sau khi vừa đặt chân về nhà, Linh hồn Huyền Minh Hương chân chính vội ào vào người cô, cô giật bắn mình. Xoa nhẹ trái tim đang run lẩy bẩy, cô thầm sợ hãi…Ui mẹ ơi! Một con ma vừa ào vào người con. Sợ quá đi! Cứ kiểu này con sớm chết vì đau tim mất!…

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô, Huyền Minh Hương liền biết cô đang suy nghĩ gì, máu dồn lên não hét thẳng vào mặt cô:

“Thu ngay cái suy nghĩ đó cho tôi! Tôi là linh hồn không phải ma!”

Trời ạ! Các bạn biết không? Mấy hôm nay cô bé này chập chập ương ương nhất quyết đòi xem phim ma, có mấy bộ phim trong đó có đoạn nói ma là linh hồn của người chết. Đúng! Cô là linh hồn, nhưng cô không phải ma! Cô không phải là mấy con ma xấu xí đó! Hơn nữa cô không chết, cô chỉ bị đẩy ra ngoài thôi! Cô tuyệt đối không phải ma! Cho dù có là ma thì cô cũng phải là một con ma xinh đẹp nhất trong những con mà! Ấy bậy! Cô không phải ma! Cô chỉ là linh hồn rời thể thôi! Chắc chắn là vậy!…

“Nya~ tui có nghĩ gì đâu!” Cô khẽ liếc sang chỗ khác, cười cười nói.

“Hừ!” Huyền Minh Hương khẽ khinh bỉ một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, tính lắc cô nhưng không được bèn đứng im đối diện với cô nghiêm túc hỏi.

“Hồi chiều cô bị sao? Sao tôi liên lạc với cô không được!”

Sáng sớm, nghe cô bé này nói là đi chơi với Nguyệt tỷ, cô không muốn đối mặt với tỷ ấy cho lắm. Chứ không phải cô sợ đâu nha! Cô đi theo cô ấy một lúc rồi cô cũng nghĩ nên về thân thể của mình sớm một chút tránh cô bé này phá hoại. Cô mang theo sợi dây chuyền và đi tìm cô bé tóc đen đã cho cô. Nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy, chán quá cô về nhà và liên lạc với cô ấy qua mặt sợi dây nhưng không thấy cô ấy trả lời. À, cụ thể là Huyền Minh Hương hàng thật mang theo dây chuyền còn Huyền Minh Hương hàng giả mang theo mặt dây, để một tia tàn hồn trong sợi dây nên có thể liên lạc. Nhưng không thấy trả lời nên cô hơi lo. Còn bây giờ tối muộn mới về, thật lo cho thân thể của cô. Là lo cho thân thể của cô chứ không phải cho cô ấy đâu nha! Là lo cho thân thể của cô đó!…

Nghe cô ấy nói vậy, cô như uất ức lắm òa khóc…

“Tôi…oa oa…tôi bị bắt cóc đó Hương Hương…oa~”

Giả tạo quá đi! Cô lừa ai hả? Tỏi trong tay cô phải dấu đi chứ, để thế ai không biết giả khóc. Thoát khỏi suy nghĩ khinh bỉ cô, Huyền Minh Hương hàng thật giá thật mới chú ý đến lời cô ấy vừa nói sau đó.

“Cái gì? Cô bị bắt cóc” Hét lên ngạc nhiên. Huyền Minh Hương tính lắc cô nhưng không được bèn nghiêm túc hỏi tiếp. Là hỏi chứ không phải gào vào mặt đâu nha!

“Onee-sama có bị bắt chung không? Nếu có vậy chị ấy có sao không? Ai chủ mưu? Onni-sama có sao không? Có ai đánh anh ấy không? Cuối cùng là sao cô bị bắt được chứ? Không phải Lãnh Hàn Vũ có sai người bảo vệ bọn cô mà? Chuyện này cuối cùng là sao?….”

Xoa lỗ tai của mình, cô có cảm giác muốn bịt miệng cái con nhỏ trước mặt lại. Gì mà hét kinh rứa! May là ma chứ nếu là người thì không biết kinh thiên động địa đến mức nào nữa a~

“Cô hỏi từ từ thôi chứ? Tôi có nghe kịp đâu?” Cô nói to, để ngăn cái loa đang phát tần suất lớn trước mặt mình.

Đang tính hỏi tiếp nghe cô nói vậy, linh hồn Huyền Minh Hương mất đà, tập trung nghe cô nói.

“Bây giờ chúng ta tắm rửa, ăn cơm trước, tối tôi kể cho. Người tôi bẩn quá rồi!” Cô nhìn thân thể Huyền Minh Hương bẩn thỉu ghét bỏ nói.

“Nhưng…” Đang tính nói tiếp, cô vội ngăn cô ấy liếc xéo nói

“Tôi cô không lo, nói cho nghe onne-chan của cô không sao. Onni-chan của cô cũng vậy. Giờ cho tôi đi tắm chưa?” Cô đang ở trong thân thể của vị nữ phụ này còn không lo, đi lo cho nữ chính. Thật không hiểu sao cô ấy có thể hại nữ chính trong kiếp trước được nhỉ? Lo cho chị mình quá mà! Đúng là khó hiểu…

“A…ừ…” Nghe vậy linh hồn Huyền Minh Hương thở phào nhẹ nhõm.

Cô không chú ý cô ấy cho lắm. Lướt qua vội đi vào nhà tắm. Cô ghét bẩn, cực kỳ ghét bẩn.

….…………………………………………………………………………………………

Quay lại băng sơn mĩ nhân nữ chính sau khi được chững chạt nam chính bế đi…

Trong phòng bệnh viện lớn nhất thành phố, phòng vip. Huyền Minh Nguyệt khẽ mở mắt, đôi mắt yêu mị ánh lên những tia lạnh lùng cùng một chút đau thương ẩn sâu trong đáy mắt.

Một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào người cô, khẽ nhíu mày. Cô liền xác định được mình đang ở đâu. Bệnh viện sao? Nơi cô ghét nhất.

Thanh Thanh…bạn có sao không? Thật thất vọng!…

Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cánh cửa khẽ mở, cô liền chú ý vào nó. Người bước vào không ai khác chính là người cứu cô - Lãnh Hàn Thiên.

“Nguyệt nhi tỉnh rồi sao?”

Cô gật đầu, nhìn hắn khá phức tạp. Người cứu cô là hắn sao? Cuối cùng tại sao hắn cứ bám cô chứ? Hắn muốn gì, kiếp trước cô chỉ lướt qua hắn mấy lần chứ chưa chính thức nói chuyện nhưng sao kiếp này hắn cứ bám cô chứ? Muốn quyến rũ cô sao? Nhưng vì sao lại vậy? Cô có gì để hắn muốn chứ? Hay hắn muốn lợi dụng gì cô? Hắn biết cô là nó sao? Kì lạ sao hắn lại biết chứ? Cho dù biết thì hắn muốn lợi dụng gì ở cô? Cần đề phòng…

“Cảm ơn…” Huyền Minh Nguyệt cuối đầu, khẽ nói. Cho dù hắn có âm mưu gì, cô cũng không phủ nhận hắn đã cứu cô.

“Không có chi, chuyện thường mà!” Lãnh Hàn Thiên nở nụ cười như gió xuân, ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhìn khắp cơ thể cô nói “Vết thương của em thế nào?”

Mộc Thanh Vi cô ta to gan lắm! Dám đánh người mà hắn thấy thích thành như vậy. Nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên về Huyền Minh Hương, trong lúc sai người tìm vị trí Minh Nguyệt. Thì Sát lại tìm thấy vị trí của cô ấy thông qua điện thoại, nhưng cũng không thể nào kẻ bắt cóc lại ngu ngốc để điện thoại bật định vị như vậy, lúc hắn đến tuy lo lắng cho Nguyệt nhi, nhưng cũng để ý thấy Huyền Minh Hương đang cầm áo khoác của Minh Nguyệt tuy đã đc giấu phía sau, và dây trói cũng khác với mọi người. Chắc hẳn cô ta đã tự tay dâng mình để bọn họ bắt cóc nên dây trói mới ở phía trước nhỉ? Khác với tất cả mọi người có phản kháng nên ở phía sau. Cô ta cũng thông minh đấy chứ! Hắn cũng khá là ngạc nhiên khi nghe cô ta nói khi sáng. Nhưng lý trí của hắn dĩ nhiên biết điều đó. Làm vợ của hắn, hắn cho danh vọng, cho tiền tài một chút âm mưu đó không vượt qua đòi làm cái gì. Chỉ là chuyện hôm nay Nguyệt nhi bị Mộc Thanh Vi bắt cóc hơi nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn nên hắn mới lo.

Nghe Lãnh Hàn Thiên nói vậy, cô mới để ý cảm thấy bản thân mình chỗ nào cũng bị băng bó, cỗ đau nhức cũng xuất hiện. Tuy không đau như những lần bị hành hạ kiếp trước nhưng đau thì vẫn đau. Cô không ngờ Thanh…à không Mộc Thanh Vi lại điên rồ như vậy. Yêu quan trọng đến vậy sao?

“Tôi không sao…Cảm ơn…” cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Trả lời.

“Vậy thì tốt.”

“Còn mấy người còn lại thì sao?” Huyền Minh Nguyệt tuy không sao nhưng cô cũng khá lo lắng về cô bé đó cũng như Hàn Vũ à không hắn không còn là người cô thích cô lo lắng cái gì.

“Không sao, bọn họ bị thương khá nhẹ chỉ trầy xướt vài chỗ, chỉ có cô là bị thương nặng nhất.” Lãnh Hàn Thiên cười nói.

Cô không chú ý hắn nữa. Chuyển tầm mắt sang cửa sổ.

Hắn nhìn cô, cô nhìn cửa sổ. Một khung cảnh hòa hợp khiến người khác ganh tị.

Bỗng cánh cửa mở ra, khiến hai người chú ý. Lãnh Hàn Vũ, Huyền Anh Minh cùng Lục Dương lo lắng bước vào.

“Nguyệt nhi, có sao không?” - Huyền Anh Minh lo lắng hỏi.

“Tôi ổn!” Cô ấy trả lời.

“Vậy mọi người cứ nói tiếp chuyện đi! Tôi ra ngoài một chút” Lãnh Hàn Thiên cười nói. Sau đó hướng cửa đi ra.

Đúng vậy, hắn còn có việc phải làm mà. Bang phái bắt cóc Minh Nguyệt, chúng phải trả giá. Còn Mộc Thanh Vi thì cứ từ từ giải quyết…cứ nghĩ cô ta sẽ không làm hại Nguyệt nhi…nhưng không ngờ…phải để Nguyệt nhi xử lý như vậy…mới thú vị chứ? Đúng không Huyền Minh Hương…à không phải là một cô gái xảo trá chứ nhỉ…

….……………………………………………………………………………………….

Quay lại Huyền Minh Hương hàng nhái đang bị nhắc tới, cô sau khi tắm cùng ăn cơm tối xong, cô cứ liên tục hắc xì. Có người nhắc tới cô a~

“Nói đi! Hồi chiều xảy ra chuyện gì?” Linh hồn của Hương Hương nữ phụ đang ép cung cô.

“Nha…tôi bị đập vào đầu quên mất chuyện gì xảy ra rùi a~ nya, hay để tôi viết xong cố nhớ lại cho cô” Cô vừa nói vừa xoa đầu. Người ta đang làm việc hệ trọng mà cứ hỏi.

Sau đó cắm cúi viết cái gì đó vào giấy.

“Khỏi bày trò, nói đi!” Hương Hương nữ phụ không quan tâm bĩu môi nói.

“Rồi rồi, kể cho nghe…” Cô vừa viết, vừa kể cho Hương Hương chuyện hồi chiều.

Nhưng tất nhiên chuyện cô ngăn con dao, cùng nói chuyện riêng với Mộc Thanh Vi thì dĩ nhiên bí mật rồi. Vì vậy cô phải thêm dầu bớt muối thành một bộ truyện cảm động đầy nước mắt…cô thật có năng khiếu viết văn mà…

“Vậy, onee-sama không có việc gì chứ?”

“Không đâu, cô ấy được đưa đi rất kịp thời…” Cô ngừng bút, bỗng nhiên cô ngẩn mặt đối diện cô ấy, nở một nụ cười bán nguyệt “Hơn nữa cô ta đâu đơn giản…”

Nữ chính ngôn tình, mà còn trùng sinh thì đâu bao giờ đơn giản, một tí âm mưu không che giấu mà không phát hiện ra thì quá tệ nhỉ?…haha~ ngôn tình luôn là vậy mà…đúng không? Ni na~ Thật may là cô không để tôi thất vọng…Huyền Minh Nguyệt nhỉ…

“Cô cuối cùng nói cái gì? Sao Huyền Minh Nguyệt lại không đơn giản?” Cuối cùng cô ta nói cái gì? Sao cô không hiểu gì hết vậy?

“Huyền Minh Hương…cô nhớ tôi kể cho cô chuyện gì vào đêm hôm đó chứ?”

“Có…cô nói rằng…đây là một thế giới tiểu thuyết, nữ chính là Huyền Minh Nguyệt hơn nữa…cô ấy trùng sinh…” Huyền Minh Hương nói lại những chuyện cô ấy đã nghe cô nói, cô thật sự rất ngạc nhiên không phải, mà là cực kì hoảng sợ khi biết chuyện này…

“Không! Là tôi sai mới phải…”

“Ý cô là sao?” Cô ấy cuối cùng muốn nói cái gì?

“Đây không phải tiểu thuyết…hơn nữa…đây là một thế giới thật sự và…thế giới này…còn là…” nơi đó nữa…

“Là…là sao…” Cuối cùng cô gái này biết chuyện gì? Cô ta cuối cùng là ai? Cô cảm thấy rất sợ hãi…không cực kì sợ hãi…cô gái này khiến cô lạnh mình…cô không thấy trước mắt là một cô gái dễ thương, năng động hay chọc mọi người thường ngày nữa…mà là…một cô gái…đáng sợ…

“Cô còn quá nhỏ để biết nhỉ? Hương Hương - chan…”

“Vậy…tôi nói thế này chắc cô hiểu nhỉ…”

“Huyền Minh Nguyệt…cô ấy…phát hiện ra…tôi…”

….……………………………………………………………………………………………

“CÁI GÌ???????? CÔ TA KHÔNG PHẢI HUYỀN MINH HƯƠNG…”

Sau khi nghe Huyền Minh Nguyệt nói, những người ở trong phòng hét lên kinh ngạc…

Chuyện…gì thế này? Mượn xác hoàn hồn, xuyên không, không phải trong tiểu thuyết mới có sao? Sao lại có thể diễn ra ở đây chứ? Thật phi thực tế…

Huyền Anh Minh, Lục Dương, Lãnh Hàn Vũ dường như không còn tin vào tai mình nữa. Nguyệt nhi vừa nói gì? Nói cô gái Huyền Minh Hương hồi chiều không phải là Huyền Minh Hương thật sự sao? Là một con người khác xuyên vào thân thể của cô ấy sao?…Không thể tin…

“Chuyện gì cũng có thể diễn ra…kể cả xuyên không…” Huyền Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Cô trùng sinh đã là chuyện khó tin rồi, ngay cả chuyện đó cũng xảy ra thì xuyên không cũng có thể chứ? Hơn nữa…nó thể hiện rõ thế cơ mà…

Onne -sama…onne-chan…chị hai cũng thay đổi sao? Nụ cười bí hiểm đó, cùng…đôi mắt thoáng tia vàng đó…

Tất cả đủ tố cáo Huyền Minh Hương kia không phải em gái cô!

Hồi nhỏ, em gái cô rất tôn trọng cô thường xuyên gọi cô bằng onee-sama, nhưng cô bé này chỉ cô ngang bằng lứa với từ onne-chan. N hưng hồi chiều khi cô ấy nói onee-sama lại cùng nước mắt trực trào cô mới nhận ra. Sau cùng là onne-chan như khẳng định nghi ngờ của cô là đúng.

Hơn nữa câu…chị hai cũng thay đổi sao? Chứng tỏ, cô ấy biết cô trùng sinh…ngoại trừ việc xuyên không thì cho dù có trùng sinh em gái cô cũng không biết được việc cô trùng sinh…

Và em gái cô không bao giờ có được nụ cười đó…nụ cười mang một tia sát ý nồng đậm…mà nếu không phải người đã chết hay ở thật lâu trong giới hắc đạo sẽ không bao giờ biết được, cũng vì cô đã từng chết dưới tay em gái mình và là nó, đã chứng kiến khá nhiều sát ý ít hay nhiều…thì sẽ không bao giờ phát hiện ra…

Và khi bắt đầu ngẩng mặt lên đôi mắt cô ấy thoáng một tia màu vàng…

Cuối cùng là bản năng làm chị của cô, không là thần giao cách cảm của chị em sinh đôi của mình cô không thể cảm nhận được cô ấy đang cảm thấy thế nào…

Chắc chắn cô gái đó muốn cô biết cô ấy không phải là em gái sinh đôi của cô - Huyền Minh Hương. Và tia sát ý đó là cảnh cáo cô…cô ấy còn đáng sợ hơn Huyền Minh Hương rất nhiều…

“Vậy đó là lý do em tha thứ cho Huyền Minh Hương sau những việc mà cô ta đã làm…” Lãnh Hàn Vũ nhanh lấy lại bình tĩnh, hỏi.

Cô khẽ gật đầu…

“Nói cho cùng…tôi cùng Huyền Minh Hương cũng là chị em sinh đôi, cảm giác cùng độ thân thuộc không thể nào tôi không nhận ra…”

Cô không bao giờ chối cãi được việc cô cùng Huyền Minh Hương cùng trong bụng mẹ cùng được sinh ra, cho dù cô em gái thật sự của cô…nó thối nát thế nào…

….…………………………………………………………………………………..

“Không thể nào…chị ấy…”Huyền Minh Hương kinh ngạc tột độ, đưa tay che miệng…bàng hoàng nói…

“Tôi không hề có cố ý che dấu, cô ấy là người trùng sinh mà không phát hiện ra thì…cực kì tệ rồi…” Cô không tệ nhỉ? Huyền Minh Nguyệt…nếu mà tệ quá thì còn gì là thú vị nữa…nhể? Nya~

“Vậy…cô định làm gì?”

“Ny nha~, tôi không biết nữa…chắc là tiếp tục là nữ phụ nhể?”

“Nhưng không phải cô không muốn bị điên sao?” Không phải nếu tiếp tục bày trò hãm hại thì kết cục sẽ bị điên sao?

“No no~ tôi không phải cô…hơn nữa…cô nghĩ tôi là ai…” Tôi ngu ngốc như cô sao? Phải không nà?

“Đúng! Cô chỉ nói kết cục của tôi là điên…” Chứ không nói nếu cô ấy bày trò là cô ấy sẽ bị điên. Thân xác là của cô nhưng linh hồn của cô ấy…

Nữ chính sao? Không…cô ta không còn là nữ chính nữa rồi…thật kích thích đúng không? Mina~

“Vậy…cô là ai?” Huyền Minh Hương khẽ sợ hãi…cô ta có thật sự chỉ bằng tuổi cô như cô ấy giới thiệu sao?…Cô ta có thật là trạch nữ chỉ thích ở nhà như cô ta giới thiệu sao?…

Nở một nụ cười thật tươi…cô khẽ nháy mắt... “Rồi…cô sẽ biết thôi…Hương Hương - chan…”

….………………………………………………………………………………….

Sau khi Lãnh Hàn Vũ, Huyền Anh Minh cùng Lục Dương trở về phòng cũng là lúc tối muộn…

Huyền Minh Nguyệt, khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói “Đã đi rồi, ngươi muốn nói gì thì nói đi!”

Một bóng đen từ cửa sổ vọt vào…một âm thanh yêu mị vang lên kết hợp cùng tiếng vỗ tay “Ai nha nha~ sao Nguyệt nhi phát hiện ra tôi hay vậy?”

“Đừng đùa…muốn nói gì thì nói đi!” Huyền Minh Nguyệt lạnh lùng nói. “Ngươi trốn ở cửa sổ lâu như vậy ngươi nghĩ ta không cảm nhận thấy sao? Ngươi coi thường ta quá nhỉ?”

“Chỉ muốn đến thăm Nguyệt nhi chút thôi mà…Không ngờ Nguyệt nhi giỏi đến mức biết Huyền Minh Hương kia là hàng giả a~” Con bài chưa lật của Nguyệt nhi thật lớn a~

“Bỏ ngay cái dạng đó đi! Lãnh Hàn Thiên ngươi muốn gì?”

Đúng vậy! Người vừa bước vào chính là Lãnh Hàn Thiên. Và hắn hoàn toàn khác với vẻ chững chạt hàng ngày.

“Rồi…Nguyệt nhi thật thiếu tính hài hước mà…” Hắn thu lại bộ dáng đó, cười nửa môi nói “Vậy em muốn Mộc Thanh Vi như thế nào?”

Đám côn đồ đã xử lí xong, còn Mộc Thanh Vi thì từng là bạn của Nguyệt nhi thì cứ để Nguyệt nhi xử lý cho thỏa đáng vậy…

“Tha cho cô ấy đi!” Vậy đây chắc là lời cảm ơn cuối vì cô đã từng làm bạn của tôi vậy…Mộc Thanh Vi…

“Rồi…ok…Nguyệt nhi nhân từ quá đi…” Sau đó hắn cười cười nói.

Sau đó cô ấy khẽ nhắm mắt… “Không có việc gì ta ngủ đây…”

“Nha~ Không muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi đã đợi để có thời gian riêng với Nguyệt nhi mà…” Và đợi bằng cách bám vào cửa sổ như ninja…

“...” Huyền Minh Nguyệt không trả lời. Bơ luôn Lãnh Hàn Thiên…

“Vậy ngủ ngon nhé…Nguyệt nhi~ giờ của tôi đến rồi…” Sau đó hắn bước ra đóng cửa…và gọi điện cho một người thuộc hạ yêu cầu hắn ngừng tra tấn người bạn của Nguyệt nhi…

Trong căn phòng tối, Huyền Minh Nguyệt khẽ mở mắt. Đôi mắt lam trong thường ngày…lại…thay bằng một đôi mắt khác…đôi mắt…màu hồng…kì lạ…

….……………………………………………………………………………….

Huyền Minh Hương cảm thấy cực kì sợ hãi…cô không tin vào mắt mình nữa…cô gái đó với thân xác cô…đôi mắt vàng…đôi mắt như ánh sao rực rỡ…và linh hồn của…một con quỷ tinh nghịch…

“Vậy…trông chờ vào ngươi đó! Lãnh Hàn Thiên…” nam chính duy nhất của Huyền Minh Nguyệt...

“Ác ma…mang bộ mặc trưởng thành…haha~ kích thích thật nhỉ?”

Một người…mang khuôn mặt trưởng thành…nhưng tâm tính là ác ma…hắn biết Thanh Thanh là Mộc Thanh Vi, và hắn phát hiện ra cô…

Nói Lãnh Hàn Vũ lạnh lùng chi bằng nói Lãnh Hàn Thiên lạnh lùng gấp bội…nói Lãnh Hàn Vũ giữ chức thủ lĩnh của hắc đạo chi bằng nói Lãnh Hàn Thiên là bá chủ của giới hắc đạo…

Lãnh gia thật có khả năng tạo ra những nhân vật không bình thường nhỉ? Nếu nhân vật tầm thường quá còn gì là vui a~

“Niza thật hào hứng…và kích thích nhỉ…”

Thật chờ mong a…

….………………………………………………………………………………

Chào các bạn, sau một kì nghỉ dài mình quay lại rồi đây! Chương này đặc biệt nhiều từ đó nha! Bình thường chỉ ngàn mấy từ là nhiều, chương này đến 3457 từ cơ đấy! Tớ giỏi chưa?

Tự nhiên mình thấy…nhân vật của mình viết ra nhiều quá bỗng dưng thấy..hay quên tên sao ấy…Nhiều lúc mình muốn bỏ bớt nam chính đây! Nhưng tiếc là bỏ không được. Lỡ viết ra cho cố rồi bỏ…mình thấy mình ngu quá đi!

Nhưng thôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Comment cho mình nhé! Thân ái~

Bye…gặp lại các bạn sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.