Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 21: Chương 21: 0828 (2)




Hai người lẳng lặng ngồi trong phòng đợi một lúc thì có một người đàn ông bưng hai bát mì bước vào, nói với bọn họ: “Đồ ăn tới rồi đây, tự tới mà lấy ăn.” Nói xong bỏ lại mì ở gần cửa rồi bước đi.

Trương Thanh Vận đỡ Tào Ngưng dậy cho cậu dựa vào tường rồi nói: “Tôi đi lấy mì, cậu ngồi đây chờ tôi một chút.”

Dù khoảng cách chỉ có vài bước chân, cậu vẫn phải căn dặn.

“Ừm.” Tào Ngưng nhìn cậu đi, bóng lưng dày rộng vào tình huống này lại càng làm người ta cảm thấy an tâm.

Có thể không cần nghĩ gì, cũng không cần sợ gì.

Trương Thanh Vận đi tới nhìn, là hai bát mì chay, ngoại trừ sợi mì ra không còn gì khác. Có điều cậu cũng không ghét bỏ, nhanh chóng bưng về chỗ ngồi.

Trở về bên cạnh Tào Ngưng, bỏ hai bát mì xuống, nói với cậu: “Chỉ có mì chay thôi, cậu ăn đỡ đi, đừng để bị đói.”

“Có vệ sinh không?” Tào Ngưng liếc nhìn bát mì, dù đang đói nhưng lại không có cảm giác thèm ăn.

“Tạm thời đừng để ý mấy cái đó, ăn đi.” Trương Thanh Vận nói xong vẫn không thấy Tào Ngưng có động tĩnh gì, trong lòng yên tĩnh thở dài, đúng là tiểu công chúa mà. Lúc này cậu đành phải bưng bát mì lên gắp một đũa đưa tới trước mặt Tào Ngưng: “Ngoan há miệng ra nào, a~”

Giọng nói của Trương Thanh Vận thật sự quá dịu dàng, Tào Ngưng không cách nào chống cự nỗi, thôi thì cứ tùy hứng đi.

Cậu nhấc mí mắt lên nhìn Trương Thanh Vận một chút rồi chậm rãi hé miệng, mặc dù biểu hiện vẫn còn có chút ghét bỏ.

“Có dầu có muối là tốt rồi, mùi vị dù sao cũng ngon hơn jb, cậu nói có phải không?” Trương Thanh Vận không hề báo trước lên tiếng trêu chọc làm Tào Ngưng không kịp phản ứng tí nữa mắc nghẹn.

Dù không nghẹn nhưng vẻ mặt lúc này như gặp phải quỷ.

“Lúc ăn mà cũng nói tới jb được, cậu giỏi.” Sợi mì trong miệng mùi vị vô cùng quái dị.

“Ha ha, ăn nhanh đi.” Trương Thanh Vận thấy cậu chịu ăn liền tranh thủ vừa kể chuyện cười vừa đút mì, rất nhanh đã ăn gần hết bát mì.

Tào Ngưng lau miệng mới phát hiện đối phương nãy giờ còn chưa ăn miếng nào, cậu nói: “Cậu cũng ăn đi, mì lạnh hết rồi kìa.”

“Ừm.” Trương Thanh Vận bưng bát mì còn lại lên, ăn một miếng, vẻ mặt đau khổ nói: “Cái mùi vị gì vậy.”

“Ha ha.” Tào Ngưng cười trên nỗi đau của người khác, may là mình ăn xong rồi.

“Cậu cũng kể chuyện cười cho tôi nghe đi, không thì tôi ăn không vô đâu.” Trương Thanh Vận cũng phối hợp cười nói.

“Không có chuyện cười, chỉ có hôn nhẹ thôi…”

Hai người lúc này mới giật mình, đờ ra nhìn đối phương.

Tào Ngưng nhếch miệng, chủ động nhoài người tới hôn đối phương.

Lần đầu tiên hôn người khác như thế này, cậu ít nhiều cũng cảm thấy ngại ngùng, môi dừng lại bên miệng đối phương một giây liền rời đi.

“Cậu thật sự là người ngây thơ sao?” Sờ sờ một bên miệng vẫn còn lưu lại xúc cảm, Trương Thanh Vận hiếu kỳ nói.

Ở trong lòng cậu từ lâu đã không còn gắn Tào Ngưng với hình tượng ngây thơ. Đối phương căn bản không quan tâm mấy cái này, còn bị lây nhiễm thói quen thích hưởng lạc của chú mình.

Tuy rằng Tào Ngưng vẫn luôn miệng nói mình không phải.

“Tôi nói rồi, là cậu không hiểu tôi thôi.” Tào Ngưng lần nữa bị người trước mắt hoài nghi, cảm thấy tổn thương: “Rốt cuộc tôi đã làm cái gì để cậu nghĩ rằng tôi là người tùy tiện, hả?”

Một câu đầu đầy jb thật sự đã khiến cậu tổn thương sâu sắc.

“Có lẽ vì…cậu quá dễ dãi chăng?” Trương Thanh Vận vừa nói câu này ra liền biết mình lỡ lời, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ: “Đừng giận đừng giận, là tôi nói lung tung đó.”

“Nói tôi miệng thúi cậu cũng không tốt lành gì!” Tào Ngưng tát một cái lên cánh tay Trương Thanh Vận rồi đứng dậy đi qua chỗ khác ngồi.

“…” Thấy người kia bị mình chọc cho tức giận, Trương Thanh Vận vô cùng hối hận.

Không hiểu rốt cuộc mình bị cái gì, bình thường bản thân rõ ràng không như vậy, nói chuyện vô cùng chừng mực. Nhưng từ khi gặp Tào Ngưng đến giờ mọi thứ cứ rối tung hết lên.

Vừa bắt đầu thì cảm thấy người này khinh người quá đáng, chẳng lẽ không có ai trị được cậu ta sao?

Sau đó từ từ tiếp xúc mới phát hiện, Tào Ngưng đúng là hung hăng nhưng đó cũng chỉ là do tuổi còn quá nhỏ, chưa thấy khó chưa biết sợ.

Ngoại trừ vẻ ngoài hung hăng, còn có chút không hiểu chuyện thì còn lại vẫn rất đáng yêu.

Hiện giờ mới mười mấy tuổi, đợi sau này hai mươi, ba mươi tuổi, sẽ càng có mị lực.

Trương Thanh Vận cũng từng trải qua thời kì phản nghịch, cậu biết một số người sẽ có những thời điểm như vậy, qua được là tốt rồi.

Ít ra Tào Ngưng cũng không tệ như Trương Thanh Đình làm cho con gái nhà người ta có bầu còn không biết mình sai ở đâu.

Nghĩ tới em trai, Trương Thanh Vận liền nhớ tới bộ mặt muốn ăn đòn đó, vẫn là Tào Ngưng đáng yêu hơn nhiều.

Cậu hai ba ngụm ăn xong bát mì, quay đầu qua nhìn Tào Ngưng nói: “Khụ khụ, bảo bối…”

“Mẹ nó ai là bảo bối của cậu hả.” Tào Ngưng nhắm mắt lại dưỡng thần.

“Nói chuyện chút đi.” Trương Thanh Vận cầm đũa chọt chọt cùi chỏ đối phương, vô cùng kiên trì.

Chuyển qua chọt chọt bắp đùi Tào Ngưng bị run chân nhưng vẫn kiên quyết không di chuyển.

“Cút!” Tào Ngưng mắng thuận tiện cầm lấy chiếc đũa bẻ làm đôi rồi ném trở về.

“…” Trương Thanh Vận vừa kịp lấy hai tay lên che mặt, may mắn thoát được một kiếp, nguy hiểm thật.

Trương Thanh Vận nhìn chiếc đũa bị bẻ đôi nằm trên đất, gọn gàng dứt khoát, không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Đoán Tào Ngưng vẫn còn đang giận, Trương Thanh Vận đợi một chút mới lên tiếng: “Hai ta đều là đàn ông, tôi cũng không muốn nói nhiều.” Dừng một chút: “Vậy để tôi nói trước cho.”

“…” Mí mắt Tào Ngưng giật giật, vểnh tai lên nghe.

Trương Thanh Vận ôn hòa nhã nhặn nói: “Ý nghĩ của tôi xác thực là những gì tôi đã nói với cậu hồi chiều. Tôi chỉ muốn chúng ta ôn hòa ngồi nói chuyện thôi, khụ khụ, trong mắt tôi cậu chính là con nhà quan, là con độc nhất trong nhà mà, không kết hôn không sinh con là chuyện không thể nào, chỉ là chuyện sớm muộn thôi…Vì vậy cậu hãy nói thật cho tôi biết, cậu muốn ở bên cạnh tôi chỉ là một hồi đùa vui hay là thật lòng.”

“Tôi…” Tào Ngưng mở miệng muốn trả lời.

“Cậu không cần trả lời ngay đâu, để tôi phân tích cho cậu rõ thế nào là một hồi đùa vui thế nào là nghiêm túc rồi trả lời tôi cũng không muộn.” Trương Thanh Vận chọn lọc từ ngữ một hồi, từ từ nói: “Đầu tiên nói tới thật lòng đi, chính là dù có thế nào cũng không từ bỏ, ngay cả trong tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất có thể là bị cha mẹ bạn bè phát hiện, bọn họ không cách nào hiểu được suy nghĩ của cậu, muốn ngăn cậu lại. Lúc này áp lực từ xã hội, áp lực từ gia đình ập tới, cậu chịu được không? Đây là vấn đề khó khăn nhất mà hai người đàn ông ở cạnh nhau buộc phải đối mặt, mang tính thử thách rất cao, bởi vì cậu đang chống đối lại tất cả mọi người, chống đối lại với chuẩn mực xã hội, nếu cảm thấy mình không thể thì nên dừng lại thôi, giống như mọi người dù sao vẫn tốt hơn.”

“…” Tào Ngưng lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

“Nghiêm túc cơ bản là như vậy đi, chờ tới khi bắt đầu rồi hẵng nói tiếp. Còn một hồi vui đùa, cái này không có áp lực gì để nói, cũng là con đường được rất nhiều người trẻ lựa chọn.” Trương Thanh Vận chống cằm, bĩu môi nói: “Tôi ghét nhất là những người không chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, miệng thì nói thích cậu nhưng lúc nào cũng có thể bỏ mình mà rời đi. Còn những người khác lại ngốc nghếch cho rằng đó là cả đời, sau này mới biết thì ra người ta chỉ là người đi ngang qua đời mình thôi. Đáng giận nhất là, đối với bọn họ là trải nghiệm, còn đối với người khác chính là vết thương không thể nào nguôi ngoai.”

Nói nhiều như vậy rồi, cũng có thể nói ra lập trường của chính mình: “Được rồi, cậu trả lời đi.”

“Tôi không nghĩ là tôi muốn vui đùa.” Tào Ngưng nói.

“Vậy cậu để tay lên ngực tự hỏi lòng mình xem cậu có thật sự nghiêm túc không?” Trương Thanh Vận hỏi.

“…” Tào Ngưng không biết nói gì, bên tai nghe thấy tiếng Trương Thanh Vận cười lạnh, cậu khó chịu nói: “Tôi mới mười tám tuổi cậu bắt tôi phải cân nhắc mấy chuyện này có phải quá đáng lắm không?”

“Cậu nhỏ cậu có quyền.” Trương Thanh Vận cười híp mắt, thuận tiện nói: “Tôi sẽ không phó thác tình cảm của mình cho người không có nguyên tắc, không có lập trường kiên định, bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm với tình cảm của chính mình.”

Những lời này Tào Ngưng không hiểu, cậu còn quá nhỏ, cuộc đời mình còn chưa nghĩ tới nói chi là lập trường kiên định.

“Cậu cần gì phải nói phức tạp như vậy, sự việc rõ ràng vô cùng đơn giản.” Hai người thích nhau thì ở cùng nhau thôi, nói nhiều như vậy làm gì?

“Đó là do cậu suy nghĩ đơn giản, nhưng tôi không giống cậu.” Trương Thanh Vận bỏ cuộc, không có cách nào nói cho đối phương hiểu rõ suy nghĩ của mình.

“…” Tào Ngưng trợn mắt lên, không hiểu nổi.

Nếu như là người khác ở trước mặt cậu thao thao bất tuyệt làm cậu nói không nên lời như thế này khẳng định cậu sẽ rất tức giận. Thế nhưng ở trước mặt người này, mình lại không thể tức giận nổi, còn mơ hồ cảm thấy giống như mình bị thua kém, cái gì cũng không nói được.

Đây là cái trải nghiệm gì vậy!

Trong phòng trầm mặc một hồi, Trương Thanh Vận nói: “Tâm tình của tôi đối với cậu thật sự rất phức tạp, cậu có muốn nghe không?”

Tào Ngưng cắn răng nhả ra một câu: “Có rắm thì phóng.” Dáng dấp của cậu lúc này đã giống như sắp phát hỏa nhưng vẫn cố gắng kìm lại để bản thân mình không bùng nổ.

Hiểu được cách áp chế bản thân, đây là điềm tốt.

“Được, vậy tôi đi qua chỗ cậu đây, thả rắm thì cũng phải ôm cậu mà thả.” Trương Thanh Vận cười cười, để người ngồi lên chân mình, ngăn không cho cậu giãy dụa: “Chuyện này rất quan trọng, hy vọng cậu có thể nghiêm túc cân nhắc.”

“…” Tào Ngưng liền ngồi ở đó, không chống cự nữa.

Để Trương Thanh Vận tùy ý ôm mình, để bản thân mình tùy ý dựa vào lồng ngực đối phương. Cái này rốt cuộc là gì đây, dù có tức giận bao nhiêu cũng lưu luyến chút dịu dàng của người này, càng nghĩ càng tức giận.

“Ngưng Ngưng, lúc nãy tôi nói cậu suy nghĩ đơn giản không có nghĩa là tôi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi dù sao cũng là người trẻ tuổi chưa trải qua bao nhiêu sự đời. Thế nhưng con người tôi là vậy đó, thích nghĩ ngợi này nọ, chắc trong mắt cậu tôi là người hay suy nghĩ lung tung nhỉ?”

“Nói chuyện chính đi.” Tào Ngưng nắm chặt hai tay chỉ còn có thể dùng cùi chỏ huých về phía xương sườn người này.

“Cậu kiên nhẫn chút được không? Với bộ dạng này của cậu làm sao mà nghiêm túc nói chuyện đây?” Trương Thanh Vận cầm tay cậu nói: “Ngày đó kích động mới đi công kích cậu, đây là lỗi của tôi, cần phải sửa. Lúc cậu đánh vào lòng bàn tay tôi, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Bây giờ trịnh trọng nói với cậu một tiếng xin lỗi, lúc trước đối với cậu không tốt, là tôi sai, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi.”

“Đây là chuyện cậu muốn nói?” Cậu vẫn còn nhớ câu kia, chuyện quan trọng, còn phải nghiêm túc cân nhắc.

Cậu có một loại dự cảm.

“…” Bởi vậy cậu có cảm giác điều quan trọng vẫn còn ở phía trước.

“Còn chưa nói tới cái đó, cậu chờ chút đi.” Trương Thanh Vận nói, vẫn là tiến hành từng bước một: “Tôi không phải nói tâm tình của mình đối với cậu rất phức tạp sao? Có hai nguyên nhân, một là điều kiện của cậu hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.” Vô cùng vô cùng không phù hợp.

“Ôm tôi mà nói ra những lời như vậy cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?” Tào Ngưng nói, đây không phải là lần đầu tiên Trương Thanh Vận nói ra những lời này, nhưng nghe lại vẫn cảm thấy không chịu nổi.

Đặc biệt người này còn ôm mình rồi dùng giọng điệu thân mật để nói, càng khiến người khác đau đớn hơn.

“Có chứ.” Trương Thanh Vận nắm chặt lấy cánh tay cậu, dùng sức ôm cậu nói: “Hai là, tôi lại rất thích đè cậu.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.