Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 22: Chương 22: 0828 (3)




Tính ra đây đã là lần thứ hai người này tỏ tình với mình, Tào Ngưng không kìm lòng được nhớ lại buổi trưa ngày hôm đó, Trương Thanh Vận lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mình, nói tôi thích cậu.

Lúc đó thật không nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần muốn đùa giỡn cái tên ngốc này một chút.

Kết quả mơ mơ hồ hồ bị hôn tới không biết phải làm sao, tiếp tục dây dưa cứ thế dẫn đến ngày hôm nay.

Chỉ biết người này lớn lên đẹp trai, còn hôn rất giỏi, ánh mắt mạnh mẽ, đi với hắn rất kích thích.

Loại kích thích này khiến bọn họ lên giường liên tục mấy lần, ăn quen biết vị, cứ thế dần dần bị trầm luân vào.

“Thích không?” Tào Ngưng lẩm bẩm nói, dĩ nhiên không quá tin tưởng, cậu vốn chỉ cho rằng Trương Thanh Vận đơn thuần là nhát gan, sợ mình trả thù hắn. Sau đó không biết sao không còn sợ nữa, chẳng những vậy còn ngày càng trở nên kiêu ngạo.

Chưa kể cái mặt còn đáng ghét, nói chuyện toàn chọc cho người khác tức chết.

“Ừm.” Trương Thanh Vận hôn một bên tai cậu, nói: “Thích bộ dạng ngang ngược của cậu, đủ cay độc, còn…”

“Có thể nào kể ra ưu điểm của tôi không?” Vẻ mặt Tào Ngưng vô cùng mâu thuẫn, một mặt tỏ ra rất cao hứng, một mặt lại không thích Trương Thanh Vận nói mình như vậy.

Chỉ có ớt mới cay thôi.

“Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi.” Trương Thanh Vận thấp giọng cười cười, lát sau liền trầm mặc không nói tiếp nữa.

“Trương Thanh Vận, tự nhiên tỏ tình với tôi rồi không nói gì nữa, đây là tật xấu gì vậy hả?” Tào Ngưng nhịn không được hỏi, cố gắng không quay đầu lại nhìn sợ không quản được miệng mình, hoặc là nói lòng mình.

Nếu đã thế.

“Tôi chỉ muốn nói, tôi chính là rất thích cậu, nếu như cậu suy nghĩ kĩ càng rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, tôi sẽ tiếp tục làm người bạn trai hai bốn hiếu của cậu. Mặt khác…nếu không xác định được thì đừng yêu cầu gì thêm ở tôi, tôi sợ sẽ bị cậu làm tổn thương.”

“Tôi làm tổn thương cậu?” Tại sao Tào Ngưng lại không biết mình có loại năng lực này?

“Đúng vậy, kì thật cậu nói không sai, tôi rất nhát gan.” Trương Thanh Vận thấp giọng cười cười, rũ mắt xuống, không được tự nhiên thừa nhận: “Tôi xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ tôi đã để lại bóng đen tâm lý khá lớn trong lòng tôi.”

Có thể do không thường xuyên nói hai chữ mẹ tôi, lúc Trương Thanh Vận nói ra từ nay có chút khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện này với người khác.

Cậu nhớ rất rõ khi đó bản thân mới năm tuổi.

Luôn nhớ khi đó mẹ cầm một cái vali bằng da rất to đi ra ngoài, cậu chạy theo đòi ôm mẹ, mẹ không chịu dẫn cậu theo cậu sẽ khóc. Sau này mới biết lần đó không phải ra ngoài, mà là rời đi.

Sau khi rời đi cũng sẽ không quay về nữa.

Một người đàn ông chất phác thật thà dẫn theo hai đứa con nhỏ, khó khăn lắm mới nuôi được hai đứa lớn lên.

Khổ không phải chỉ có hắn, còn có hai đứa bé.

Đứa nhỏ không mẹ thì có thể hạnh phúc được bao nhiêu, không bệnh không đau, có ăn có mặc lớn lên là tốt lắm rồi.

Trương Thanh Vận có thể lớn lên được tới ngày hôm nay đều là nhờ tự bản thân tìm tòi, tự mình lo thân.

Dù không muốn nhưng vẫn phải nói một câu, trước nay cậu chưa từng trải nghiệm qua cảm giác được yêu thương.

Tan học về nhà nào có cơm canh nóng hổi để ăn, chỉ có bếp lò lạnh ngắt, chưa kể còn một em trai vắt mũi chưa sạch chờ mình chăm sóc.

“…” Nghe thấy Trương Thanh Vận dùng một giọng điệu bình tĩnh kể lại chuyện này Tào Ngưng nhất thời não bù ra hình ảnh Trương Thanh Vận còn nhỏ xíu phải đứng trên một chiếc ghế nhỏ nấu cơm, còn có vẻ mặt nghiêm túc khi cho em trai ăn cơm.

Cậu cau mày, lẽ nào Trương baba không tìm một người phụ nữ?

“Mẹ kế chưa chắc sẽ tốt hơn, hơn nữa ông ấy còn yêu mẹ tôi.” Trương Thanh Vận nhún vai nói, cậu nói những lời này cũng không phải mong được thương hại gì, chỉ là muốn nói cho Tào Ngưng biết, bản thân mình trong quá khứ cũng là một phần của mình ngày hôm nay.

Cũng không dễ dàng gì, thậm chí điều kiện gia đình còn không tốt.

“Tôi có thể hỏi vì sao mẹ cậu muốn bỏ đi không?” Cậu biết ba của Trương Thanh Vận là người đàng hoàng, hơn nữa còn rất yêu mẹ cậu.

“À cũng vì mục tiêu hai người theo đuổi không giống nhau thôi, những gì bà ấy cảm nhận và cảm nhận của ba tôi, không giống nhau.” Trương Thanh Vận giải thích hết sức hàm súc.

“Chắc là lại liên quan đến vấn đề tiền bạc chứ gì.” Tào Ngưng có vẻ như hiểu rất rõ.

“Cậu thật thông minh.” Trương Thanh Vận cười nói, nụ cười có chút ưu thương.

Có thể mẹ không hoàn toàn vì tiền mà bỏ đi, mà còn vì những dục vọng khác không được thỏa mãn. Những gì bà muốn, ba không cho được, bỏ đi cũng không có gì đáng trách.

Hoặc chỉ đơn giản là không yêu nữa, baba giờ đã không còn có sức hấp dẫn đối với bà.

Chỉ là tổn thương tạo ra là thật, kể từ lúc bỏ đi bà chưa bao giờ về thăm con mình được một lần, lạnh nhạt cũng là sự thật.

Đương nhiên có người sẽ nói, mỗi người đều có việc bản thân mình không thể làm chủ được.

Chỉ có thể nói mỗi câu, ai cũng có nỗi khỗ của riêng mình, không thể vì bản thân mình không vui mà khiến cho người khác cũng không vui như mình.

Nhắc tới những điều này, cũng không phải Trương Thanh Vận oán hận gì mẹ mình, kỳ thực cậu không hề oán hận, mỗi người đều bình an khỏe mạnh là tốt rồi.

Tào Ngưng làm thính giả mà còn đa sầu đa cảm hơn người trong cuộc, cậu nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu được mấy cái tư tưởng đó của cậu rồi, từ nay sẽ không bảo cậu là đồ ngốc nữa.”

“Cậu mới là đồ ngốc.” Trương Thanh Vận cười như là muốn che giấu cái gì. Có thể thấy cậu không quen nói về mẹ trước mặt người khác.

“Bởi vì ba mẹ cậu như vậy nên cách cậu suy nghĩ về tình cảm không giống với mọi người. Cái cậu theo đuổi chính là một cuộc sống ổn định, còn tôi thích thì cứ thích thôi, không có suy nghĩ nhiều như vậy.” Tào Ngưng lúc này đã rõ ràng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ nào.

“Ừm.”

“Mẹ cậu hẳn là vết thương sâu sắc trong lòng cậu nhỉ.”

“…Có thể.”

Thấy đối phương không muốn tiếp tục nói về chuyện liên quan đến mẹ mình, Tào Ngưng liền lảng sang chuyện khác: “Vậy đúng là tôi nên nghiêm túc cân nhắc, tôi không muốn trở thành vết thương thứ hai trong lòng cậu.”

“…” Trương Thanh Vận nghe được đáp án này liền gật đầu, xem như là chấp nhận: “Vậy bây giờ tôi có thể ôm cậu không?”

“Có thể.” Không biết tại sao, khi Tào Ngưng nghe được những lời này trong mũi lại có chút chua xót.

Trương Thanh Vận vui vẻ ôm cậu, nói: “Từ khi tôi qua hai mươi tuổi ba tôi thường hay nhắc nhở mau tìm một người vợ rồi sinh con.” Có được gia đình của riêng mình.

“Vậy sao cậu không tìm bạn gái đi?” Giọng nói Tào Ngưng có chút khó chịu.

“Không gặp được cô gái mà mình thích lại đi thích một thằng con trai.” Trương Thanh Vận cười trả lời.

“Ha ha.” Lần này coi như thỏa mãn.

“Ừm, giờ cũng muộn rồi, cậu mau ngủ đi.” Trương Thanh Vận buông Tào Ngưng ra, nằm trên sàn nhà khá là thoải mái.

Tào Ngưng nằm sát bên cậu tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại ngủ: “Cậu cũng ngủ sớm một chút.” Cậu thật sự rất mệt, nằm một chút liền nghe được tiếng hô hấp ổn định truyền tới.

“Ngủ ngon.” Cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, Trương Thanh Vận dựa vào tường nghỉ ngơi.

Cậu không biết mình và Tào Ngưng có còn gặp nguy hiểm gì nữa không nên không dám ngủ sâu. Có chuyện gì còn có thể tỉnh dậy để đối phó.

Cứ như vậy tới khi trời sáng.

Đại khái khoảng bảy, tám giờ, có ba người đàn ông bước vào, trong tay cầm hai sợi dây thừng, vừa nhìn là biết dùng để trói hai người bọn họ.

Lúc này Trương Thanh Vận và Tào Ngưng đã tỉnh, cảnh giác nhìn bọn họ.

“Đừng có gấp gáp.” Lão Lục cầm dây thừng nói: “Chỉ trói hai đứa bây một chút thôi, chờ tới khi ra đại lộ tao sẽ thả tụi bây ra.”

Bọn họ đã muốn trói Trương Thanh Vận và Tào Ngưng muốn phản kháng cũng không được, không thể làm gì khác là yên lặng đưa hai tay ra.

Sau đó hai người bị bịt mắt rồi được dẫn ra khỏi nhà gỗ, đưa lên chiếc xe kia.

Chờ nửa tiếng bọn cướp mới cởi bịt mắt trên mặt bọn họ ra.

Có thể thấy bọn cướp rất cẩn thận, không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Trương Thanh Vận và Tào Ngưng biết điều không dám nói nhiều, sợ nói càng nhiều càng sai, sơ ý một chút lại khiến bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

Hai người tốt nhất là không nên nói gì, thế nhưng Tào Ngưng nhịn không được, ngồi ngây ngốc ở đó như vậy không phải là tác phong của cậu.

“Thanh Vận.”

Nghe vậy Trương Thanh Vận giật giật khóe miệng, bởi vì đây là lần đầu tiên Tào Ngưng gọi mình như vậy, cảm thấy kỳ lạ: “Sao?” Trương Thanh Vận nhướng lông mày lên cảnh cáo, ý bảo Tào Ngưng đừng có gây chuyện nữa.

“Không, chỉ muốn hỏi cậu có mệt không, nếu mệt thì ngủ một chút đi.” Lúc Tào Ngưng tỉnh lại thấy Trương Thanh Vận còn đang mở mắt, không có một chút buồn ngủ nào, vành mắt cũng đen hết lên.

“Không mệt, cậu mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, dựa vào vai tôi này.” Trương Thanh Vận lắc đầu nói, thuận tiện đưa tay ấn đầu Tào Ngưng tựa lên vai mình.

Người này trước giờ khẳng định chưa từng ngủ trên sàn nhà, chắc tối qua cũng ngủ không ngon.

“Tôi không mệt.” Tào Ngưng miệng nói không mệt nhưng cũng không có rời đi, thoải mái dựa vào vai người này.

“Ha hả.” Mấy gã đàn ông trong xe nói: “Nhìn hai đứa này cứ như vợ chồng son ý, dính nhau không rời, lão Lục lúc mới cưới vợ còn không dính vợ như vậy.”

Lão Lục cười hắc hắc nói, “Tụi bây thì hiểu cái gì, cưới về thì dính cái rắm, nói chuyện yêu đương mới thích dính lấy nhau chứ.” Nói xong liếc nhìn Tào Ngưng và Trương Thanh Vận, gã kia nói: “Này hai thằng bây dính nhau như vậy, bộ không định lấy vợ hả?”

Một gã đàn ông lưng hùm vai gấu chen vào: “Phải cưới vợ chứ, không cưới lấy đâu ra con trai mập mạp?”

“Mày lạc hậu quá, bây giờ tụi trẻ không thịnh hành cưới vợ đâu, cái gì mà quý tộc độc thân, còn muốn cả đời phong lưu mà.”

“Làm chuyện ngu ngốc, vậy khác nào ba mẹ tụi nó nuôi con vô ích rồi.”

“Mày thì hiểu cái gì, bây giờ người thành phố đều là như vậy…”

Mấy người đàn ông trong xe cứ thế vì việc này mà nháo lên, căn bản không có chỗ cho Trương Thanh Vận và Tào Ngưng xen vào. Ngược lại bọn họ cũng không tham dự, chỉ im lặng ngồi một bên nghe.

Năm người đàn ông, mỗi người tranh nhau nói, ai cũng không chịu nhường ai.

Nói qua nói lại cũng được một tiếng đồng hồ, Tào Ngưng và Trương Thanh Vận cũng nghe đúng một tiếng đồng hồ. Sau đó hai người bị đẩy xuống xe, đứng ở ven đường.

“Nhóc, bóp tiền nè, còn lại tụi bây tự mình lo lấy đi.” Lão Lục vứt bóp tiền lại gần chỗ bọn họ rồi nghênh ngang rời đi.

Trương Thanh Vận đi tới nhặt bóp tiền, mở ra mới thấy tiền mặt trong bóp đã không còn nữa, của Tào Ngưng cũng y chang.

“Bọn cướp chết tiệt sao không trả điện thoại cho chúng ta.” Tào Ngưng mắng, cái di động đó của cậu mới mua chưa được bao lâu, còn là loại mới nhất, rất đắt tiền.

“Sim điện thoại còn trong bóp, chứng minh với thẻ ngân hàng cũng còn, coi như bọn chúng vẫn còn chút lương tâm.” Trương Thanh Vận nói.

Sau đó nhìn xung quanh mới phát hiện đây là đường đá, không phải đường cái.

Vừa nãy bọn cướp có nói với bọn họ từ chỗ này đi thẳng hai mươi phút sẽ nhìn thấy đường cái.

Có đường cái sẽ có xe cộ, có xe lộ là có thể trở về.

“Ngưng Ngưng, đi thôi.” Trương Thanh Vận dẹp bóp tiền, quay lại đưa tay về hướng Tào Ngưng, chuẩn bị đi.

Tào Ngưng ngồi chồm hổm trên mặt đất, mím môi khô khốc nhìn cậu: “Tôi vừa mệt vừa đói, chưa kể còn khát nước nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.