Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 26: Chương 26: 0828 (6)




Người bị sờ dần dần trở nên run rẩy, thật muốn để lộ hết người ra, khát cầu thêm nhiều đụng chạm với ai kia.

Thậm chí còn muốn mở khóa quần ra.

“Không được.” Trương Thanh Vận đè tay Tào Ngưng lại, không cho cậu tiếp tục điên cuồng nữa.

“Tôi muốn cậu.” Tào Ngưng ngẩng đầu lên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm người phía trên, lúc này cậu đang nằm ngả ra trên ghế sau, chuẩn bị hiến dâng thân mình.

“Chỗ này không tiện.” Trương Thanh Vận giật giật khóe miệng, nghĩ tới nếu mình và Tào Ngưng thật sự làm ở đây, Tạ Tư Vũ nếu biết được sẽ như thế nào? Đổi xe?

“Cũng phải, chỗ này quá nhỏ, làm không thoải mái.” Tào Ngưng bắt đầu do dự, thế nhưng cậu lập tức nhăn mặt, phía dưới trướng tới phát đau, chỉ vào bạn nhỏ của mình: “Làm sao bây giờ?” Cậu liếc mắt nhìn lều vải phía dưới nói.

“Cái này dễ thôi.” Trương Thanh Vận không cảm thấy chuyện này có gì to tát, lôi bạn nhỏ của đối phương đi ra, chỉ ba phút sau đã làm cho đối phương phóng thích ra ngoài.

“…” Tào Ngưng phun ra mấy câu chửi thề, sau đó uể oải cầm khăn tự lau cho bạn nhỏ của mình.

Ba phút, cậu còn chưa kịp hưởng thụ, vậy mà đã xong rồi.

“Ha ha.” Trương Thanh Vận quỳ xuống ngay chân cậu, cười hai tiếng, hai mắt mị mị, bày ra bộ dạng muốn ăn đòn.

Có điều cậu thật sự rất đẹp.

Từ nụ cười tới dáng vẻ đều khiến người ta cảm thấy như xuân về hoa nở.

“Còn cậu thì sao.” Tào Ngưng liếc nhìn bạn nhỏ của Trương Thanh Vận, hỏi.

“Không sao, tôi cũng không có gấp.” Trương Thanh Vận nhẹ nhàng lui lại, đang dự định để cho bạn nhỏ của mình từ từ hạ xuống.

“Để tôi giúp cậu.” Tào Ngưng suy nghĩ một chút, ném khăn tay rồi ngồi dậy, mở khóa quần Trương Thanh Vận ra.

Chuyện mà cậu muốn làm trước giờ Trương Thanh Vận đều không có cách nào ngăn cản. Không thể làm gì hơn là đỡ đầu cậu, cố gắng kiềm chế để bản thân mình đừng quá kích động.

Thế nhưng cho dù cậu có cố gắng kiềm chế tới mức nào thì vẫn khiến Tào Ngưng bị ăn hành đến vô cùng đáng thương. Khóe môi có chút sưng đỏ, cuống họng cũng bị đau, còn không phải là bởi vì bạn nhỏ của ai đó quá to sao.

“… Hừ cái đồ nhà cậu làm sao mà lại lớn như vậy…” Cậu vẫn còn đang cố gắng.

“Cậu thích không?” Trương Thanh Vận lẩm bẩm nói, ánh mắt u ám đến cực điểm, cậu cực kỳ yêu thích dáng vẻ thẳng thắn không làm bộ làm tịch này của Tào Ngưng.

“Hừ…hừ…” Đủ thoải mái.

“Ý là thích sao?” Trương Thanh Vận nói, tiếp tục ra vào miệng Tào Ngưng.

“A…”

Cuối cùng bị phun đầy mặt, từ trán, hai mắt tới cằm đâu đâu cũng có.

Tào Ngưng kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại mò tìm khăn tay.

“Ha ha…” Trương Thanh Vận cố tình trêu chọc đem giấu hộp khăn giấy đi, để cậu như vậy một hồi mới cho lau.

Dịu dàng lau sạch thứ đó trên mặt Tào Ngưng, hôn lên cánh môi hồng nhuận, mùi vị có chút quỷ dị.

“Đau miệng quá.” Tào Ngưng vừa nói vừa sờ miệng mình, không biết có bị rách không.

Sau khi hai người tới nơi việc đầu tiên làm chính là ngồi xuống uống cốc trà, xua đi mùi vị ám muội trong miệng.

Tào Ngưng còn muốn uống thêm chút trà làm thông họng, bồi bổ cổ họng một chút.

“Khụ…khụ…” Uống trà xong, cậu mở miệng nói: “Gọi món ăn nhé?” Sẵn tiện đưa thực đơn cho Trương Thanh Vận: “Cậu xem muốn ăn gì cứ gọi.”

Tư thế kia, người bên cạnh quả thật không nhìn nổi.

“Cảm ơn.” Trương Thanh Vận mở thực đơn ra, cũng không khách sáo làm gì, nhanh chóng chọn mấy món mà mình thích ăn.

“Mày có làm gì trên xe của tao không đó?” Tạ Tư Vũ sốt ruột nhìn hai người chằm chằm, hai người này tuyệt đối có vấn đề, nhìn miệng đỏ như cây lựu là biết.

“Mày nghĩ tụi tao có thể làm gì, xe mày nhỏ như vậy, hơn nữa gần đó còn có khách sạn.” Tào Ngưng cười mỉa, thông minh đến thế là cùng.

“Đưa chìa khóa cho tao.” Tạ Tư Vũ không tìm được chứng cứ, mặt tối sầm.

“Đồ nhỏ mọn.” Tào Ngưng ném chìa khóa lại cho cậu ta, cũng không có tâm tư nói chuyện với người này, lặng lẽ đi tới chỗ Trương Thanh Vận thỏ thẻ.

Vũ Hoằng Văn cũng đi tới nói chuyện với người anh em của mình: “Mày nói tụi nó có làm gì không?”

“Mày cũng nhìn ra?” Tạ Tư Vũ tức giận rồi, hai cái con người kia đừng có quá đáng như vậy chứ.

“Hả? Tao đang hỏi mày mà?” Vũ Hoằng Văn nói, hai mắt mơ màng, cái gì cũng không nhìn ra.

“…” Tạ Tư Vũ đẩy đầu cậu chàng ra, để cậu chàng tiếp tục làm một anh chàng ngốc bạch ngọt.

Đến tột cùng cái gì đã làm cho Tạ Tư Vũ tức giận tới như vậy, Vũ Hoằng Văn vô cùng tò mò, hỏi Tạ Tư Vũ không được thì hỏi Tào Ngưng thôi: “Ngưng, mày đã làm gì để em mày tức giận dữ vậy?”

“Đừng có nói tao là em nó được không?” Tạ Tư Vũ không hề thích cách xưng hô này, vô cùng khó chịu.

“Nhưng đây vẫn là sự thật em trai à.” Tào Ngưng chớp chớp mắt nói với Tạ Tư Vũ.

Hai người mày một câu tao một câu đấu đá không khác gì kẻ thù.

Vũ Hoằng Văn không còn lựa chọn nào khác đành phải đi hỏi Trương Thanh Vận, không chừng có thể hỏi ra được gì đó.

“Không làm gì hết.” Trương Thanh Vận cũng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt ám muội của cậu đến cả thẳng nam như Vũ Hoằng Văn cũng nhìn ra được.

Nghĩ thầm, chả trách Tào Ngưng tự dưng lại đi thích con trai.

Nếu mà có người con trai nào đối với cậu như vậy, mẹ nó, làm bạn thì còn được.

“Không làm gì thật sao?”

“Thật.” Người bạn này của Tào Ngưng sao lại ngây thơ như vậy, Thanh Vận hất mi mắt, muốn cười lắm nhưng phải ráng nhịn xuống: “Nhưng mà nếu cậu muốn biết thì tôi có thể nói cho cậu biết.”

Vũ Hoằng Văn ngẩn người, gật đầu nói: “Cậu nói đi.”

“Này.” Trương Thanh Vận còn chưa kịp mở miệng, Tào Ngưng đã nhanh chóng cắt ngang hai người bọn họ: “Sao trước giờ tao lại không biết mày nhiều chuyện tới như vậy?” Đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Thanh Vận, cậu tất nhiên không hy vọng chuyện mình làm lúc nãy trên xe bị người ta vạch trần.

Trương Thanh Vận bị hiểu lầm, cậu thật sự không có ý định nói ra mấy chuyện đó, chỉ là muốn trêu chọc Vũ Hoằng Văn một chút.

Liền cười cười không nói, cầm cốc trà lên uống.

Một bàn bốn người, không khí không thể nói là quá tốt, cũng không thể nói là quá tệ, ngược lại quá trình ăn cơm có chút vi diệu.

Trong lòng Tạ Tư Vũ vô cùng khó chịu, thần kinh Vũ Hoằng Văn so ra vẫn còn tốt hơn nhiều, Trương Thanh Vận biết hết đó chứ chỉ là giả vờ xem như mình không biết, còn Tào Nhưng căn bản không thèm để ý.

Tiệc sinh nhật mỗi năm đều là ba người ăn mừng với nhau, ăn xong thì đi đâu đó quẩy, nháo tới một, hai giờ sáng mới chịu về nhà.

Năm nay lại khác, bên cạnh Tào Ngưng đã có thêm một người.

Bốn người ăn cơm xong thì đi tới quán bar nghe nhạc uống chút rượu. Dựa vào cảm giác say mà cái gì cũng nói ra, không còn để trong bụng nữa.

“Tào Ngưng, đời này mày nói xem tao còn có thể tin tưởng mày nữa không?” Tạ Tư Vũ uống say, chỉ thẳng vào mặt Tào Ngưng hét lên.

“Cái đó cũng phải coi vận may của mày nữa, nếu mày sống thọ hơn tao thì không chừng có thể nhìn thấy đó.” Tào Ngưng cũng đã ngà ngà say, vừa nấc rượu vừa nói chuyện.

“Cmm, mày đáng ghét cỡ nào mày có biết hay không?”

“Mày mới đáng ghét, đồ đáng ghét…” Tào Ngưng nằm trên sô pha, nhắm mắt dưỡng thần.

Trương Thanh Vận lắc đầu một cái, quay qua nói với Vũ Hoằng Văn: “Hai người bọn họ bị sao vậy?” Không phải là anh em sao?

“Trước giờ đều là như vậy.” Vũ Hoằng Văn cười rồi đi nước cờ tiếp theo, sau đó gặm một miếng dưa hấu, nhìn qua không có chút gì giống người say rượu.

Cậu và Trương Thanh Vận còn chưa uống được bao nhiêu thì hai cái tên ngốc đó đã uống tới say mèm rồi.

“Cậu định đi vậy thật hả?” Trương Thanh Vận liếc mắt nhìn ván cờ, chuẩn bị thu quân.

“A?” Vũ Hoằng Văn bị làm cho giật mình, lập tức nói: “Chờ chút, để tôi suy nghĩ thêm đã.” Đem quân cờ phía trước đặt lại chỗ cũ, cẩn thật suy nghĩ thêm một chút.

“Ván cờ này cậu chỉ còn một chỗ có thể đi, đi đường khác đều là đường chết.” Trương Thanh Vận nói.

“Chỗ này?”

“Không phải.”

“Vậy còn chỗ này?”

“Cũng không.”

“…” Thua liên tục vài ván, Vũ Hoằng Văn từ biểu hiện cao ngạo lúc bắt đầu đã bị đánh tới phải lộ ra nguyên hình.

Ở trước mặt cao thủ chân chính, cậu nhiều lắm cũng chỉ đứng thứ hai thôi.

Trước mặt đối thủ đang còn do dự, Trương Thanh Vận đề nghị: “Hay là chúng ta ngưng đi lo cho bọn họ trước, nếu không tiếp tục nữa chắc sẽ tới sáng.”

“Ừ, hôm nào lại chơi tiếp.” Trương Thanh Vận nói ra lời này rất hợp ý Vũ Hoằng Văn, cậu mà chơi tiếp nhất định sẽ bị đánh cho tang tác.

“Ngưng Ngưng?” Trương Thanh Vận tới gần Tào Ngưng, dùng tay vỗ vỗ gò má cậu: “Tỉnh chưa?”

Tào Ngưng mở mắt ra nhìn người trước mặt, gật đầu cho biết là mình đã tỉnh: “Nghỉ một chút sẽ không sao.” Cũng may là loại rượu lúc nãy không quá mạnh, nên cũng tỉnh lại rất nhanh.

Vũ Hoằng Văn ngồi đối diện giơ tay lên nhìn đồng hồ, đột nhiên hỏi bọn họ: “Đúng rồi, ai mua bánh kem vậy?” Bây giờ cũng đã hơn mười giờ, cắt bánh xong là có thể về rồi.

“…” Tạ Tư Vũ yên lặng không nói, cậu không có mua.

Tào Ngưng một mặt “Không phải chứ” nhìn bọn họ, hôm nay sinh nhật tôi chẳng lẽ tôi còn phải tự mình mua bánh kem?

“Chết, hình như là quên rồi, mà năm ngoái tao mua, năm nay đến lượt A Vũ mua mới phải!” Vũ Hoằng Văn tuyệt đối không thừa nhận mình sai.

“Tôi có đặt bánh rồi.” Giọng Trương Thanh Vận vang lên, cả ba người đều lăng lăng nhìn cậu.

Cảm giác giống như chuyện này không thể nào xảy ra, thế nhưng tại sao lại không thể, bọn họ lại không nói được lí do.

Dưới sự chú ý của ba người, Trương Thanh Vận đứng lên nói: “Tôi đi lấy bánh, mọi người chờ một chút.”

Chờ sau khi cậu đi rồi, Vũ Hoằng Văn không uống mà như đã say dần dần phục hồi tinh thần, nói với bọn họ: “Sao cậu ấy lại mua bánh kem?”

Tào Ngưng trong nháy mắt cũng hoàn hồn lại, chậm chạp nói: “Tại sao không, cậu ấy là bạn trai tao.” Được bạn trai mua bánh sinh nhật cho là một chuyện rất đỗi bình thường.

“Hai người định tiến tới thật sao?” Khoảng thời gian này nhìn bọn họ như gần lại như xa, Tạ Tư Vũ vốn cho rằng hai người đã quyết định ngừng lại.

Bây giờ xem ra mình đã đoán sai rồi.

“…” Vấn đề này Tào Ngưng không hề trả lời, cậu biết Trương Thanh Vận là thật lòng, chỉ còn mỗi mình vẫn chưa hạ được quyết tâm.

Sau khi rời khỏi chỗ ngồi, Trương Thanh Vận đi tới bậc thang trước sân khấu lấy bánh kem mà mình đã chuẩn bị.

Cậu vốn cho rằng bạn của Tào Ngưng sẽ giúp cậu cắt bánh kem, bản thân mình không cần xen vào làm gì.

Thế nhưng không nghĩ tới, bánh kem do chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, lại trở thành bánh sinh nhật mười chín tuổi của Tào Ngưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.