Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 31: Chương 31: Chương 28




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mắt thấy sắp tới căng tin, khóe mắt Trương Thanh Vận liếc nhìn về phía ven đường, hoa la đơn trong bồn đang nở rất đẹp.

a

Hoa la đơn (Tên khoa học là Canna Indica)

Ánh mắt Tào Ngưng lúc này cũng đảo tới, giật mình nghĩ, chẳng lẽ hắn định tặng hoa cho mình?

Không thể nào.

Thực tế là lúc này ánh mắt của Trương Thanh Vận đã dời xuống đặt lên bụi cỏ bên dưới, cậu ngắt ra một nhánh, đưa cho Tào Ngưng.

“Cỏ đuôi chó này tượng trưng cho tình yêu của tôi dành cho cậu.”

Tào Ngưng không nói hai lời đi một mạch về phía trước, cậu hay lắm, lúc trước chưa theo đuổi được thì tặng hoa hồng lam, giờ theo đuổi được rồi thì tặng cỏ đuôi chó.

Đàn ông đều là như vậy sao?

Vậy giống như lúc trước bọn cướp đã nói, đợi lấy được về nhà rồi sẽ thay đổi, sợ tới cỏ đuôi chó cũng không có.

Tào Ngưng đi tới cửa phòng ăn thì quay đầu lại nhìn, Trương Thanh Vận lúc này đang từ từ đi tới, nhìn không ra có gì sốt ruột.

Lúc ăn cơm cậu không nhịn được hỏi: “Cậu không sợ tôi giận sao?”

Trương Thanh Vận nói: “Cậu sẽ không giận.”

“Sao cậu biết?”

“Tôi với cậu chính là tâm liền tâm, có thể cảm nhận được.”

“…”

Nói tới vậy rồi Tào Ngưng lúc này mới vui vẻ mà ăn tiếp, khóe miệng cong lên không hề che giấu.

Bởi vì sắp phải tách ra, nên mới dính người như vậy.

Trương Thanh Vận biết Tào Ngưng dính mình tới lợi hại, tiết cuối cùng của buổi chiều còn phải cố gắng tới phòng học của Tào Ngưng để chào một tiếng.

Sau đó liền từng người rời đi, hẹn nhau thứ hai gặp lại.

========

“Thanh Vận, hai ngày mà cậu nhận tới ba việc, liệu có làm nổi không?” Lena Tư không nghĩ tới, Trương Thanh Vận còn có thể gọi điện tới kiếm việc làm, còn nhận hẳn ba việc.

“Công việc cũng đơn giản, dù sao cũng chỉ là chụp mấy tấm ảnh thôi. Dành thời gian buổi tối ra xíu là được.”

Ví dụ như ban ngày chụp một chỗ, buổi tối chụp một chỗ. Vậy hai ngày cũng được bốn chỗ rồi.

Chỉ là có chút mệt.

Trương Thanh Vận bắt đầu thấy may vì Tào Ngưng không đến, chứ không để tên nhóc đó thấy mình vất vả như thế này kiểu gì cũng sẽ ý kiến cho mà xem.

Bận rộn như vậy, thật muốn chuyển sang làm người mẫu cố định luôn, như vậy có thể kiếm thêm nhiều một chút.

Làm vài năm rồi đổi sang nghề khác cũng được.

Có điều trước mắt không cần quyết định vội, cứ suy nghĩ thêm chút nữa rồi tính.

Nghề người mẫu tốt thì có tốt đó nhưng phức tạp cũng nhiều. Nghe mấy anh chị đi trước kể lại chuyện trong nghề, Trương Thanh Vận cũng cảm thấy băn khoăn.

Cậu không sợ bản thân sẽ bị nhúng chàm hay gì gì đó, chỉ sợ tai họa bất ngờ.

“Chị vẫn là muốn cậu theo nghề người mẫu, cậu cứ suy nghĩ lại cho thật kỹ đi rồi gọi điện cho chị.” Lena Tư sau khi giới thiệu một việc cho cậu thì nói với cậu như vậy.

“Dạ, em cảm ơn chị Lena.”

Cúp điện thoại, nằm trên giường trong khách sạn, bất giác lại nghĩ tới tiểu công chúa. Trương Thanh Vận đột nhiên rất muốn gặp người kia, liền mở điện thoại mời hắn trò chuyện video.

“Sao vậy?” Tiểu công chúa xoa xoa mặt, xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Trương Thanh Vận để ý, người này đang xem tivi, hơn nữa còn xem phim kháng Nhật: “Bảo bối, đang xem phim với mấy cụ hả?”

“Vậy cũng để cậu nhìn ra, phim này coi bao nhiêu lần họ cũng không chán.” Tào Ngưng nói với ông bà cậu một tiếng rồi về phòng tiếp tục trò chuyện: “Nhớ cậu, rất nhớ cậu.”

Đặc biệt làm nũng.

Cái người này bình thường cao ngạo là vậy, sao nghĩ gì liền nói hết ra rồi.

“Bởi vậy tôi mới gọi cho cậu, tôi cũng nhớ cậu lắm.” Lúc này đã là bảy, tám giờ tối, Trương Thanh Vận ăn tối xong liền trở về khách sạn, xíu nữa chín giờ cậu còn phải đi chụp hình.

Chụp ảnh, nếu nhanh thì mười một giờ xong, không thì cũng phải tới rạng sáng.

Cái kia còn phải xem nhiếp ảnh gia có hài lòng hay không, rồi xem sự phối hợp của người mẫu nữa.

“Công việc thuận lợi không?” Tào Ngưng nằm xuống giường nói chuyện với Trương Thanh Vận, giọng nói có chút biếng nhác.

“Cũng ổn, sáng sớm thứ hai trở về.”

“Kịp không?”

“Kịp.”

Bầu không khí đột nhiên im lặng, cả hai đều không chịu được cảm giác chỉ có thể nghe giọng mà không thể chạm đến đối phương.

Cuối cùng Trương Thanh Vận đành lên tiếng trước, “Chút nữa còn phải chụp hình có thể sẽ không gọi cho cậu được, cậu ngủ sớm một chút.”

Tối hôm qua không phải làm việc, hai người gọi điện thoại nói chuyện đến khuya.

“Ừm, vậy cậu làm việc tốt, đừng để bản thân vất vả quá.” Tào Ngưng nhìn màn hình rồi hôn lên đó một cái: “Yêu cậu.”

Trương Thanh Vận bật cười, cũng làm động tác hôn: “Yêu cậu.”

Cúp điện thoại cũng đã gần chín giờ, Trương Thanh Vận thay đồ sửa soạn chút rồi đi ra khỏi cửa phòng.

Chỗ chụp ảnh là một quán bar ngoài trời, ánh đèn rất nhu hòa.

Trương Thanh Vận mặc lên mình bộ quần áo người ta đã chuẩn bị cho, ở nơi này chụp hình.

Kỳ thật công việc cũng rất đơn giản, chỉ cần ngồi đó cầm ly rượu rồi điều chỉnh tư thế sao cho đẹp để chụp ảnh. Dù chỉ cần sử dụng hai tấm ảnh nhưng để chọn được những tấm ảnh ưng ý nhất lại phải chụp không ít.

Sau khi xong việc, Trương Thanh Vận lấy điện thoại ra chụp một tấm, gửi cho Tào Ngưng xem.

Vốn là không được phép làm như vậy, bức ảnh này chưa lên sóng, không được phép truyền ra ngoài. Có điều lén chụp một, hai tấm cũng không ai biết được.

“Đẹp trai.” Tào Ngưng lúc này còn chưa ngủ, nhận được ảnh tâm tình thiếu nữ liền sôi trào: “Đây là ở quán bar? Cậu đi chơi hả?” Nhìn người đẹp một hồi mới nhìn ra, đây là quán bar ngoài trời.

“Ừm, chụp hình ở quán bar, không phải đi chơi, cậu nghĩ tôi dám chắc?” Trương Thanh Vận trả lời.

“Không phải không cho cậu đi chơi, chỉ là muốn qua đó cùng cậu uống rượu.” Đáng tiếc vẫn là không có cách nào.

“A, còn nghĩ tới rượu.” Trương Thanh Vận nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã gần mười hai giờ, liền nói chúc ngủ ngon với Tào Ngưng: “Ngủ nha bảo bối?” Tối nay không nói điện thoại khuya được.

“Ngủ không được, cậu hôn tôi mới ngủ được.” Tào Ngưng lại làm nũng.

“Hôn nhẹ bảo bối.” Thuận miệng nói thêm: “Cậu mà còn như vậy nữa tôi sẽ tìm bảo bối khác đó.”

“Đệt! Cậu nói thật hay giả?”

Trương Thanh Vận cười nói: “Tất nhiên là giả, không tìm, cả đời cũng không cần tìm.”

“Hừ, ngủ…” Cứ tiếp tục như vậy, vẫn còn chưa chịu tắt máy.

“Ừm, bảo bối ngủ ngon.”

Lưu luyến không rời, vẫn là để máy đó ngủ luôn.

Ngày thứ hai cũng rất bận, cơ bản không có thời gian gọi điện thoại cho Tào Ngưng, ăn trưa rảnh một chút liền gọi nói hai, ba câu rồi cúp máy.

Tuần này Trương Thanh Vận làm việc so với đánh trận cũng không khác mấy, có điều cũng rất đáng giá, tiền lương không ít.

Với điều kiện và tác phong chuyên nghiệp của Trương Thanh Vận, bình thường có rất nhiều nhiếp ảnh gia muốn hợp tác với cậu, còn những nhiếp ảnh gia đã quen rồi thì lúc có việc đều sẽ ưu tiên cho cậu trước.

Nếu là bình thường thì từ thứ hai tới thứ sáu Trương Thanh Vận sẽ không nhận việc.

Dạo gần đây rảnh rỗi mới nhận không ít việc, chỉ là như vậy thì thời gian bên cạnh Tào Ngưng sẽ bị rút ngắn lại. Trừ phi mang Tào Ngưng theo bên người, ai hỏi thì nói là trợ lý của mình.

Nghĩ lại thấy cũng được, Trương Thanh Vận ngồi trên xe không nhịn được mỉm cười.

Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh lên chụp một tấm, hỏi: “Đang yêu hả?”

Nhìn thấy bức ảnh, Trương Thanh Vận cẩn thận nghiêm túc nhìn qua, vẻ mặt ôn nhu này không phải đang yêu thì là gì.

“Ừm.”

“Người như thế nào?” Nhiếp ảnh gia cúi đầu xem ảnh: “Tiện nói không?” Hắn rất thích chụp những thứ đẹp đẽ. Nếu như có thể dùng hình ảnh để lột tả được vẻ đẹp hoàn mỹ của tình yêu thì quá tốt.

“Là một đứa nhóc nóng tính, tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương.” Không thuần thục, miệng nói chuyện ra là như muốn mắng người, nhưng lại rất đáng yêu.

“Nhỏ hơn cậu vậy không phải là rất nhỏ sao?” Người mẫu này mới có hai mươi mốt tuổi.

“Mười chín.” Trương Thanh Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì ánh nắng chiếu vào nên đành phải nheo mắt lại.

“Cô ấy yêu cậu không?” Nhiếp ảnh gia nghiêng đầu thưởng thức vẻ đẹp của thiếu niên đang trong thời kì yêu đương nồng cháy.

“Ừ, cậu ấy rất yêu em.” Nói xong cũng cười rộ lên, vẻ mặt non nớt, có chút ngại ngùng, dùng bàn tay che mặt lại, tránh cho người khác chê cười.

“Thật là tốt.” Mối tình đầu thời thanh xuân, người lớn có ước cũng không được.

Khoảng thời gian vừa ngọt ngào vừa giày vò đó, mọi người ai cũng có, chỉ là vẻ mặt của mối tình đầu lúc ấy thế nào, ai cũng sẽ cảm thấy mơ hồ.

Ở trong cuộc sống này, chỉ có mối tình đầu ngây thơ hồn nhiên, là thứ bạn sẽ mãi mãi không quên.

“Ngày hôm nay chụp ngoại cảnh, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, lúc đó chỉ nghĩ tới muốn cùng cậu đi thật nhiều nơi.”

“Trời xanh mây trắng, ánh nắng trong trẻo, bình nguyên vô tận cũng trở thành mỹ cảnh. Tôi với nhiếp ảnh gia lại nghĩ khác nhau, anh ấy thì nói đường thẳng mới đẹp, tôi thì thấy đường uốn lượn mới đẹp, cậu nghĩ sao?”

“Vừa có chiếc Ferrari màu đỏ lái ngang qua, nhìn thấy cái tên đeo kính râm ngồi trên đó lại làm tôi nhớ tới cậu, thật muốn ăn đòn mà.”

Nói liên miên không dứt cũng chỉ là muốn Tào Ngưng đang ở phương xa đó biết được: “Hắn cũng đang nhớ mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.