Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 40: Chương 40: Chương 37




Có lúc trong những đêm cô đơn không ngủ được sẽ nghĩ tới sau này lúc gặp lại Tào Ngưng người đó sẽ có phản ứng thế nào, lộ ra vẻ mặt ra sao, sẽ nói cái gì.

Trương Thanh Vận tự cho là mình rất hiểu đối phương, còn cho là hắn sẽ trêu chọc mình, rồi sẽ hỏi kiểu như gần đây có đi theo người giàu có nào không.

Chính là không nghĩ tới sẽ như thế này…

Vẻ mặt tức giận, còn có ánh mắt buồn bã đó, giống như người bị bỏ rơi là hắn vậy.

Rõ ràng người bị bỏ rơi là mình mà.

“Xin lỗi.” Trương Thanh Vận hít vào một hơi, nói xin lỗi: “Nếu như hôm đó làm cậu khó chịu, tôi xin lỗi.”

Tào Ngưng sững sờ ngồi đó, cậu không cần Trương Thanh Vận phải xin lỗi, thế nhưng còn có thể thế nào đây, nhìn thái độ của người này, mình phải làm sao mới được?

“Gần đây cậu ổn không?” Người kia lại cười hỏi.

Tào Ngưng nhìn vào mắt Trương Thanh Vận, bên trong rõ ràng đang phản chiếu khuôn mặt mình, hắn thì thong dong bình tĩnh, còn mình lại không cách nào điềm tĩnh được như vậy.

“Không tốt lắm.” Cậu rũ mi, lấy hai tay che mặt mình lại, mỗi lần trước mặt người này mình lại không thể nào coi như không có chuyện gì mà đối mặt với hắn được.

Có quá nhiều cảm giác phức tạp không cách nào nói nên lời, chỉ là mấy đêm gần gũi lại có thể khiến mình nặng tình đến thế sao?

Tào Ngưng không ngừng tự hỏi, thế nhưng vẫn như cũ không có đáp án.

“Sao vậy?” Trương Thanh Vận không phải là người không tim không phổi, đã nhìn thấy Tào Ngưng như thế này thì cậu làm sao có thể cười nổi nữa.

“Tôi biết là được rồi.” Tào Ngưng lắc đầu một cái, cố gắng kiềm chế tâm tình, lần nữa cùng đối phương mặt đối mặt.

“Có phải dạo gần đây bận rộn quá không, nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút.” Trương Thanh Vận không biết người này dạo này đang làm gì, gần đây cũng không nhận được tin tức gì về hắn.

“Haha, tôi còn là sinh viên thì có thể bận bịu cái gì chứ.” Tào Ngưng cười nói, nhìn thấy Trương Thanh Vận cau mày mới biết biểu cảm của mình hiện tại khó coi tới cỡ nào, cũng không cần giả vờ nữa, xụ mặt xuống nói: “Mấy hôm trước có xem phỏng vấn của cậu.”

“Thật sao?” Trương Thanh Vận cố nhớ lại chuyện trong buổi phỏng vấn đó, xong mới ngượng ngùng cười cười, biểu cảm này y hệt biểu cảm trong cái buổi phỏng vấn mấy hôm trước, Tào Ngưng rất ghét biểu cảm này của hắn nhưng vẫn không nhìn được nhìn chằm chằm đối phương.

Cậu cứ thế nhìn không rời mắt, không cam lòng nghĩ, chỉ là một người đàn ông mà thôi, mình sao lại phải khổ sở vì hắn thế chứ.

Chỉ cần một cái nhíu mày, một nụ cười hay một động tác nhỏ của người này đã đủ để nắm giữ lấy trái tim mình rồi.

“Cậu còn thích người đó sao?” Tào Ngưng nhìn đối phương hỏi.

“…” Câu hỏi này quá có tính khiêu chiến, tự nhiên lại bị đối phương hỏi tới, Trương Thanh Vận không có cách nào lừa dối chính mình: “Vẫn chưa quên.”

Ban đầu còn cho rằng đã quên rồi, nhưng lâu lâu nhớ tới lại thấy nhói đau, rất không cam lòng, rõ ràng đang bên nhau tại sao lại phải đi tới tình cảnh này.

Nếu lúc này vẫn còn bên nhau thì tốt quá rồi.

Gặp nhau khi còn trẻ, làm bạn lúc về già, thật là tốt đẹp biết bao. Thế nhưng cầu không được, người kia bên người có rất nhiều ràng buộc, không cách nào có thể buông bỏ hết thảy mà ở bên cạnh mình.

“Là vậy sao…” Tào Ngưng nghe xong hồn bay phách lạc.

Có lẽ đang nghĩ, tại sao người gặp cậu trước không phải là tôi chứ, cũng có thể là đang hối hận, cậu vậy mà đã bỏ lỡ cơ hội tốt để hai người có thể đến với nhau rồi.

“Lần đó bên Úc, cậu nói cậu thích tôi, có phải là thật không?”

“Thật.”

Hôm nay không có chuyến nào bay buổi tối, cả hai người bọn họ đều sắp phải lên máy bay rồi.

Tào Ngưng không nghe thấy câu chào tạm biệt của Trương Thanh Vận, lúc này cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình: “Tôi biết cậu là tra nam, thế nhưng tôi vẫn…”

Thích một tra nam.

Cậu xách hành lý lên đi tới phía đối diện Trương Thanh Vận và trợ lý của hắn.

Trùng hợp cái là chỗ ngồi trên máy bay của hai người lại là cạnh nhau.

Trương Thanh Vận bất đắc dĩ cười cười, xem ra chuyến bay hôm nay vừa ngọt ngào vừa giày vò người ta rồi.

Gặp được đối phương đương nhiên rất vui vẻ, thế nhưng cảm giác trống vắng khi người kia đi rồi thì lại không dễ chịu chút nào.

Ai biết sau hôm nay, khi nào mới có thể gặp lại nhau?

Bởi vì vậy thà không gặp mặt còn hơn, không gặp sẽ không có kỳ vọng, không có kỳ vọng cũng sẽ không thất vọng.

“Thật là trùng hợp.” Tào Ngưng đến chỗ kế bên Trương Thanh Vận ngồi xuống, để hành lý lên ngăn hành lý phía trên.

“Ừm, trùng hợp thật.” Trương Thanh Vận nhìn Tào Ngưng, lo lắng hỏi: “Cậu có bị say máy bay không?” Trương Thanh Vận một tay cầm thuốc chống say, một tay cầm ly nước ấm, đang định uống một viên.

Tào Ngưng biết người này bình thường hay bay đi đây đó để làm việc, nên hỏi: “Không ngờ cậu vậy mà lại bị say máy bay.”

Trương Thanh Vận nói: “Khi trạng thái không tốt sẽ bị say.” Tỷ như những lúc làm việc quá mệt mỏi hay cơ thể không khỏe.

Làm cái nghề này, lúc bận rộn thật sự có thể bận đến chết người.

“Tôi không bị say máy bay, cảm ơn cậu.” Tào Ngưng nói.

Trương Thanh Vận nghe được câu cảm ơn này của Tào Ngưng cảm thấy kinh ngạc không thôi: “Cậu thay đổi không ít.”

“Vậy hả? Chắc lúc trước tôi đáng ghét lắm nhỉ?” Tào Ngưng lấy kẹo bạc hà ra cho vào miệng hai viên, cậu ngồi phía trong, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: “Khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, đầu bị kẹp.”

Bây giờ nghĩ lại không hiểu lúc đó mình bị cái gì.

“Mới qua có một năm mà cậu đã giác ngộ được thế này, thật đáng để ăn mừng.” Trương Thanh Vận cười, vì cái câu đầu bị kẹp của đối phương.

“…” Tào Ngưng nhìn Trương Thanh Vận, cậu rất thích nhìn đối phương cười như thế này, so với trời sao còn muốn lấp lánh hơn.

“Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?” Trương Thanh Vận cười xong mới phát giác đối phương nãy giờ không có động đậy mà cứ thế ngồi đó nhìn mình trân trân.

Tào Ngưng lắc đầu, nói nhỏ tới mức chỉ có bản thân mình nghe thấy được: “Tôi biết là được rồi.” Cậu cứ luôn cảm thấy mình nhìn Trương Thanh Vận như vậy không chỉ bởi vì hắn đẹp mà còn vì một nguyên nhân không biết tên nào khác nữa.

Chính là so với việc người này đẹp còn quan trọng hơn.

“Mệt không, có muốn nghỉ ngơi chút không.” Trương Thanh Vận lấy cái gối kê cổ ra, mấy ngày nay cậu phải làm việc liên tục, bây giờ đã sắp mệt tới chịu không nổi.

“Cậu cứ nghỉ đi.” Tào Ngưng nhìn đối phương, thấy dưới mắt là quầng thâm vô cùng rõ ràng.

Làm người mẫu rất cực khổ, lúc trước đi theo hắn một thời gian nên cậu biết rất rõ.

Trương Thanh Vận đeo miếng che mắt lên, dù rất muốn tận hưởng khoảng thời gian hiếm có hai người được ở bên nhau nhưng vẫn là không kìm được cơn buồn ngủ đang từ từ kéo tới.

Thời gian bay khá lâu, lúc Trương Thanh Vận tỉnh dậy nhìn qua thì thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ.

Tào Ngưng ngủ thẳng một giấc tới khi xuống máy bay, ở sân bay hai người tạm biệt nhau, đến khi Trương Thanh Vận vẫy tay chào rồi đi được một đoạn Tào Ngưng vẫn còn đứng đó ngốc lăng chưa kịp phản ứng lại.

Ngủ một giấc dài khiến cậu có chút choáng váng, đành phải tìm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, sau khi tỉnh táo, phát hiện ngoại trừ hành lý bên mình, sân bay thì người đến người đi, bọn họ cũng không biết người trẻ tuổi này ngồi đây là đang nghĩ cái gì, muốn tìm cái gì.

Suy nghĩ của một người, nếu không nói ra người ta làm sao mà biết?

Tào Ngưng từ trong hành lý lấy ra cái khăn quàng cổ, che mặt lại để không ai thấy nước mắt rơi.

==========

Lại là một đêm tuyết, giống như bao nhiêu lần trước đó.

Bên trong buồng điện thoại là một người trẻ tuổi đang bận áo khoác, bên trong là áo ngủ, trên cổ không quên choàng thêm một cái khăn quàng cổ để giữ ấm.

Cậu ở đây bấm số gọi cho một người.

“Thanh Vận, điện thoại anh reo nè.” Trợ lý Evan nói với người vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại đưa qua cho hắn.

“Cảm ơn.” Trương Thanh Vận cầm di động lên, thấy hiển thị là một dãy số lạ, sau khi nhấn nút nhận thì cái gì cũng không nghe được, chỉ nghe truyền tới một âm thanh rất nhỏ, cậu che điện thoại lại nói với trợ lý: “Evan cậu ra ngoài trước đi.”

Sau khi đóng cửa lại, cậu thở dài một cái, nói với người trong điện thoại: “Tôi có thể giúp gì được cho cậu?”

Tào Ngưng nắm chặt điện thoại trong tay: “Cậu bây giờ có thể tới gặp tôi không? Hoặc là cho tôi địa chỉ chỗ cậu ở cũng được.”

“…” Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn đang rơi, Trương Thanh Vận liếc mắt nhìn: “Trời đang lạnh lắm, giờ ở trong nhà nghỉ ngơi sớm không phải tốt hơn sao?”

“Không được, nếu như tôi có thể nghỉ ngơi thì còn cần gọi điện cho cậu giờ này sao?” Tào Ngưng hít một hơi, không khí luồn vào lạnh buốt, nói: “Bây giờ tôi đang ở trong buồng điện thoại, rất lạnh.”

Trương Thanh Vận cười khổ: “Cậu làm vậy tôi khó xử lắm.”

“Vậy nói cho tôi biết cậu ở đâu đi.” Miệng Tào Ngưng khép mở không ngừng, trời lạnh thật sự khiến cậu hít thở không nổi, sao phải khổ sở như vậy chứ.

“Nghe tôi, giờ cúp điện thoại rồi về nhà, được không?” Trương Thanh Vận thấp giọng nói, gần như là cầu xin.

“Làm ơn nói cho tôi biết cậu đang ở đâu.” Tào Ngưng so với Trương Thanh Vận còn dùng sức hơn, âm thanh mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Cậu thật đáng ghét.” Trương Thanh Vận bỏ xuống hết thảy phòng ngự, như mọi lần người này đều khiến hắn không biết phải làm thế nào, cậu bắt đầu hối hận vì đã không nghe lời trợ lý, một mực đòi phải đi chuyến bay này.

“Tôi cũng thấy tôi rất đáng ghét, không nên như vậy…” Tào Ngưng dùng tay mình chặn lại nước mắt đang không ngừng trào ra, nghẹn ngào nói: “Vì sao cứ muốn nhìn thấy cậu, ừ muốn thấy thì thôi đi, sao còn phải khóc làm gì…”

Cậu không hiểu được, cái cảm giác khổ sở này từ đâu mà ra.

Vốn là bình thường có thể cố gắng kiềm chế, nhưng mà một khi đã trào ra rồi, chính là giống như đại hồng thủy, ai cũng không ngăn nổi.

“Cậu tới đi.” Người kia đã khóc thành như vậy, Trương Thanh Vận tự nhiên lại nghĩ tới bộ dáng cậu đứng khóc trong buồng điện thoại, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy xót xa.

Tào Ngưng sau khi nhận được địa chỉ liền cúp điện thoại, sau đó xông ra cửa lái xe tới nơi của người kia.

Trời rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi lất phất, Tào Ngưng lúc ra ngoài chỉ kịp xỏ đôi dép mang vào, mỗi lần chân chạm đất đều có một cảm giác sắp bị ngã chỏng vó.

Cũng bởi vì không thể chờ được nữa.

Đêm khuya xe cộ đi lại không nhiều, Tào Ngưng vì thế cũng được hưởng thú cảm giác lướt gió mà đi.

Sau này nhớ lại cảm thấy rất vui vẻ, cũng cảm thấy khi đó mình rất ngốc, nhưng mà tuyệt không hối hận.

Nhân viên trước khách sạn ngạc nhiên nhìn cậu chạy một mạch lên lầu, dùng nắm tay gõ cửa phòng Trương Thanh Vận.

“Trương Thanh Vận!” Người ở cùng một dãy phòng đều có thể nghe được tiếng của Tào Ngưng.

Trương Thanh Vận từ bên trong đi ra mở cửa, chưa kịp nhìn thấy gì thì người kia đã nhào tới. Cậu vội vàng ôm lấy, người kia lúc này nước mắt nước mũi tèm nhem, áo khoác còn bị ướt do tuyết rơi phải.

“Cậu sao vậy…”

Sao lại biến thành bộ dạng này?

Cả người lạnh ngắt, Trương Thanh Vận gấp gáp dẫn đối phương vào phòng để sưởi ấm, sau đó đưa tay đóng cửa lại. Đưa tay lên chạm vào gò má đối phương, chỉ cảm thấy lạnh ngắt, không mang theo chút độ ấm nào.

Cởi áo khoác của Tào Ngưng xuống mới phát hiện bên trong là bộ quần áo ngủ…

“Phải tắm nước nóng trước đã, nếu không sẽ bị cảm đó.” Trương Thanh Vận không cho Tào Ngưng cơ hội phản kháng, trực tiếp ôm người vào phòng tắm, để đối phương tắm nước nóng.

Sau khi chạm vào Trương Thanh Vận, Tào Ngưng cảm thấy rất thỏa mãn, cũng rất thoải mái.

Cả người như không còn chút sức lực nào, chỉ cảm nhận được những giọt nước trên mặt đang từ từ chảy xuống.

Lúc cậu được Trương Thanh Vận ôm đi vào bồn tắm lớn, cả người nổi da gà, run lên bần bật.

“Nước nóng quá hả?” Trương Thanh Vận giúp cậu xoa nắn hết những vị trí quan trọng, bởi vì sợ đối phương bị khí lạnh thấm vào người, sau này để lại nguồn bệnh sẽ rất khó trị.

“…” Hơi nước nóng hổi bốc lên, hai mắt cay cay, Tào Ngưng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng không để đối phương thấy được biểu cảm của mình.

“Cậu như này là sao vậy chứ.” Tay Trương Thanh Vận đặt lên đầu gối đối phương, chỗ này cũng lạnh nữa.

“Tôi biết là được rồi.” Tào Ngưng khó khăn nói, giơ tay lên che hai mắt lại, nước mắt trào ra chảy xuống cằm.

Nếu như nhất định phải giải thích tâm tình lúc này, cậu không biết phải nói thế nào cho tốt, chỉ có thể khóc, khóc tới có chút bi ai, thế nhưng vẫn không biết vì cái gì mà khóc.

Rất mâu thuẫn, giống như sâu trong lòng còn có một người khác, người khóc là hắn chứ không phải mình.

Tào Ngưng càng khóc càng buồn bực, thật muốn lớn tiếng hỏi cái người đang khóc kia, mày khóc cái gì? Mày ở đó khóc cái gì chứ hả?

Để mình phải khóc đến ngốc nghếch như thế này, nói cho tôi biết đi chứ.

Cái gì cũng không biết, cảm giác này, rất rất khó chịu.

“Đừng khóc nữa, sẽ bệnh đó.” Trương Thanh Vận xoa xoa người Tào Ngưng, thấy đối phương khóc tới như vậy trong lòng cũng không dễ chịu gì, chỉ có thể ôm người vào lòng, giận dữ hét lên như dạy trẻ nhỏ: “Ngưng Ngưng không khóc nữa.”

Tào Ngưng nghe thấy còn khóc dữ dội hơn.

Tào Ngưng như phát điên nói: “Cậu nói tôi còn khóc thảm hơn đó.” Mất mặt chết rồi.

“Thật là không hiểu nổi cậu mà.” Trương Thanh Vận sờ sờ đầu đối phương, đặt lên vai mình, sức nặng chỗ đó như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.

“…” Tào Ngưng ôm chặt hắn, ngón tay nắm chặt lấy áo đối phương, thân thể khẽ run.

Âm thanh nức nở vang vọng khắp phòng tắm, cũng chạm vào tim của mỗi người.

Trương Thanh Vận từ từ điều chỉnh hô hấp, để bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới lấy khăn lông lau dọc sống lưng của người ta, để cậu khỏi bị đông lạnh.

Tào Ngưng cuối cùng cũng coi như đã bình tĩnh lại, vội vàng rời khỏi vòng tay của người nọ, lộ ra hai mắt như mắt thỏ.

Trương Thanh Vận lấy khăn mặt ra xoa xoa mặt đối phương.

Tào Ngưng lấy khăn mặt phủ lên mặt, nằm dài xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Cậu từ từ tắm, tôi ra ngoài chờ cậu.” Trương Thanh Vận đứng lên, lắc lắc hai chân lúc này đã tê rần, nhìn người kia lần nữa rồi mới bước ra ngoài.

Tào Ngưng kéo khăn ra, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Tâm tình lúc này của cậu giống như nhiệt độ của căn phòng này, không thể chịu nổi một chút kích thích nào từ bên ngoài, chỉ cần một chút thôi sẽ dễ dàng tan thành mây khói, đúng là yếu ớt tới không chịu nổi một đòn.

Đổi lại là lúc trước, Tào Ngưng có chết cũng không bao giờ thừa nhận mình là người yếu ớt như thế này, thế nhưng hiện tại cậu đúng là như vậy.

Rời khỏi bồn tắm, mặc áo tắm vào, Tào Ngưng đi chân trần bước ra ngoài.

“Lại đây ngồi xuống đi.” Trương Thanh Vận tay cầm khăn mặt, chờ người đi tới thì lấy khăn lau khô mặt cho hắn, rồi mới kéo người lôi vào chăn.

“…” Tào Ngưng yên lặng nhìn từng động tác của người nọ, này là những việc hắn thường làm sao?

“Tôi đi rót cho cậu cốc nước.” Trương Thanh Vận đứng lên đi rót cho cậu cốc nước ấm, đưa tới tận tay đối phương: “Cậu khỏe không?”

Nhìn biểu hiện thật khiến người ta lo lắng.

“Cảm ơn.” Tào Ngưng nói cảm ơn rồi cầm lấy cốc nước uống một hớp, cổ họng vốn đã hơi đau, giờ uống nước nóng vào lại càng đau hơn.

“Nóng quá hả?” Trương Thanh Vận lấy khỏi cốc nước từ tay đối phương, thấy hai mắt đối phương đã đỏ ngầu, phỏng chừng lại muốn khóc nữa rồi.

“Ừm, nóng quá.” Tào Ngưng ngẩng đầu lên, hít sâu mấy cái, để bản thân mình bình tĩnh chút.

“Mỗi người đều có thời điểm cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi, qua rồi sẽ không sao nữa.” Trương Thanh Vận đi dẹp cốc nước rồi trở lại lẳng lặng ngồi cạnh bên người hắn.

“Cậu cũng có lúc như vậy sao?” Tào Ngưng tùy ý hỏi, hai tay nắm chặt ga giường.

“Có.” Trương Thanh Vận cũng không sợ mất mặt: “Có lúc trốn ở trong phòng khóc tới nỗi không thể ra cửa gặp người.”

“Lúc thất tình sao?” Khi còn quen người kia hồi đại học.

“Ừ.” Lúc thất tình.

Ai nói là đàn ông thì không được khóc chứ, không chỉ có lúc thất tình, khi cảm thấy ngột ngạt quá cũng sẽ khóc.

Cuộc sống này những thứ khiến người ta đau khổ đến bật khóc thật sự quá nhiều, không phải ai cũng có thể gắng gượng được.

“Là người đó bỏ đi trước sao?” Tào Ngưng ngồi trên giường, giọng nói khàn khàn, tấm chăn bên dưới bị cậu căng thẳng nhàu đến nhăn nhúm.

“Ừm.” Trương Thanh Vận gật gù, liếc mắt qua nhìn người bên cạnh, tò mò không biết hắn đang nghĩ cái gì.

“Ồ.” Tào Ngưng rũ mắt xuống, né tránh đường nhìn của Trương Thanh Vận.

“Có mệt không?” Im lặng một lát, Trương Thanh Vận bắt đầu dọn dẹp để Tào Ngưng có thể nghỉ ngơi.

Tào Ngưng nhìn thấy hành động của Trương Thanh Vận, ngoan ngoãn nằm xuống.

Vốn là còn muốn nói tiếp nữa, nhưng mà cơ thể giống như không thể chịu đựng được nữa, vừa nằm xuống giường liền ngủ say.

Ngủ nhanh như vậy, Trương Thanh Vận bất đắc dĩ cười cười.

Lúc giúp người này đắp chăn, tay Trương Thanh Vận mơ hồ chạm tới mặt đối phương, cảm thấy hình như một năm không gặp cằm lại nhọn đi rồi.

Một năm này không biết hắn sống thế nào, có thích người nào không?

Nghĩ tới những chuyện mình không thể nào biết được, nỗi nhớ bị kìm lại bấy lâu nay lại bắt đầu trào dâng.

Trương Thanh Vận kề mặt tới gần đối phương, hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

Trong lòng không phải chỉ muốn cái này, cậu còn muốn ôm lấy đối phương, giống như trong quá khứ, cũng muốn đi tới tương lai của hai người sau này, khi mà không còn phải chịu cảnh nhớ nhung nữa.

Có quá nhiều ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là khát vọng của một người mà thôi.

Rời khỏi người Tào Ngưng, Trương Thanh Vận đi tới nằm xuống một cái giường gần đó ngủ.

Ngủ thẳng một giấc tới hừng đông, bên người cảm thấy hóng hừng hực mới phát hiện lúc này bên cạnh lại có thêm một cái lô sưởi ấm.

Trương Thanh Vận còn tưởng Tào Ngưng bị sốt, nên phản ứng đầu tiên chính là sờ trán hắn. Phát hiện không có gì mới ôm người tiếp tục ngủ.

Giống như mùa hè năm ngoái, hai người bọn họ ở nhà họ Trương, cũng trải qua những tháng ngày như thế này.

Đẹp đến thế nhưng cũng ngắn ngủi đến thế, là chuyện khiến người ta đau lòng nhất trên đời.

Điều tốt đẹp nhất trong lòng Trương Thanh Vận, chính là Tào Ngưng khi 18 tuổi.

Sau khi tỉnh lại, Tào Ngưng ôm lấy người bên cạnh, nói: “Nếu như tôi không tới có phải là cậu sẽ không bước về phía tôi dù chỉ là một bước không?” Đây là sự trừng phạt cho những năm tháng điên cuồng đó hay là món quà cho lần tình cờ gặp gỡ này đây.

Mà cách Trương Thanh Vận trả lời làm cậu không thể nói gì được: “Tôi vốn không có chỗ để bước đi, kỳ thực cậu đã sớm trói chặt tim tôi rồi.”

Cậu chính là hành khách mãi mãi không thể nào thoát khỏi quá khứ ấy được.

“Tôi làm sao mà nhốt được cậu chứ? Người trong lòng cậu là tôi sao?” Buổi sáng bắt đầu hết thảy đều là một khởi đầu mới, Tào Ngưng bị ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, cảm thấy tràn đầy hy vọng.

“Là cậu.”

Chỉ cần một câu nói, đã khiến tâm tình người nào đó giống như xuân về hoa nở.

“Tôi đi qua nhiều nước như vậy, nhưng chỉ có những đêm tuyết ở Úc là khiến tôi không thể nào quên được, bởi vậy mới tới đây lần nữa.” Thứ Trương Thanh Vận muốn thấy, muốn nghe, đều ở nơi này, người cậu có thể hiểu có thể chấp nhận, cũng ở đây.

Dù những điều này không có ai hiểu, không ai nhớ tới cũng không sao, mình cậu tự biết là được rồi.

“Đây được tính là tỏ tình không?” Tào Ngưng gỡ chăn ra, mò lấy tay đối phương, trong lúc người kia còn đang mơ hồ ép trả lời cho bằng được.

“Không tính là tỏ tình, tỏ tình phải như vầy.” Trương Thanh Vận xoay mặt đối phương qua, để hai người mặt đối mặt với nhau: “Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ở cùng tôi chưa?”

Cậu nở nụ cười vô cùng dịu dàng, có chút lo lắng, lại có chút chờ mong.

Tào Ngưng mỉm cười, hưởng thụ giây phút bản thân đã chờ đợi rất lâu này, nhìn thật kĩ đối phương.

Phải hình dung tâm trạng lúc này như thế nào nhỉ, hẳn là giống như cả người mọc ra đôi cánh, có thể bay tới tận trời xanh, chính là vui như thế.

“Cái này mà là tỏ tình hả, không có thành ý gì hết.” Cậu giả vờ nói.

“Còn thành ý của cậu đâu, tôi cũng không nhìn thấy.” Trương Thanh Vận cũng không phải quả hồng, muốn nắn thế nào thì nắn.

“…” Dù sao cũng đã khóc lóc tìm tới cửa rồi, mất mặt lắm có biết không.

“Nếu không thì cậu cứ suy nghĩ kĩ đi.” Trương Thanh Vận không thể không phô bày hiện thực này trước mặt Tào Ngưng, giống như năm đó: “Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm GAY chưa? Có chắc mình có thể chịu được những áp lực và khó khăn sau này không?”

Những cái này đều là vấn đề.

Không phải chỉ cần mở miệng nói có thể là được.

Lời hứa nơi đầu lưỡi không chịu nổi hiện thực, cái này Trương Thanh Vận đã được trải nghiệm một lần rồi.

“Chúng ta có thể giống như A Vũ với Đinh Lâm mà, cậu biết bọn họ chứ?” Tào Ngưng nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

“Hội trưởng vốn không có ý định ở cùng với A Vũ lâu dài, nên nếu bọn họ có phải tách ra cũng không sao, nhưng mà tôi có.” Trương Thanh Vận nói: “Thích cậu đúng thật là làm người ta hao tâm tổn trí, lỡ một ngày cậu biến mất rồi cậu nói xem tôi biết làm thế nào đây.”

Nếu như mình có lý trí, nên sớm cách xa hắn một chút.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn cứ như thiêu thần lao đầu vào lửa.

Coi như có chín cái mạng đi nữa, cũng không đủ để dùng.

Tác giả có lời muốn nói: Khóc sắp ngốc luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.