Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 43: Chương 43: Chương 40




Mì thì Tào Ngưng không thích nên Trương Thanh Vận chỉ có thể làm chút canh.

Ướp thịt bằng bột khoai tây và chút muối, thịt sau khi được ướp xong nhìn óng ánh rất hấp dẫn. Thêm một chút hạt ngô để tăng khẩu vị, lại cho vào vài miếng nấm, vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng.

Tào Ngưng ngửi thấy mùi đồ ăn bụng đã bắt đầu kêu ùng ục, chỉ là nãy giờ trong lòng chứa một đống oán khí thành ra không có khẩu vị.

Cậu rời khỏi phòng bếp, đi vào phòng ngủ của Trương Thanh Vận, chán chường nằm trên giường.

Lát sau cửa phòng bị đẩy ra, người kia đứng ở ngoài đưa mắt vào nhìn hắn.

“…” Tào Ngưng nhìn thấy đối phương liền trở mình, giả vờ ngủ.

“Không phải cậu nói đói bụng sao?” Trương Thanh Vận nói: “Ra ăn nè.”

“Không đói nữa.” Tào Ngưng nói, lấy chăn phủ đầu mình lại. Dù bây giờ đang là mùa hè nhưng trong phòng có mở điều hòa nên có chút lạnh.

“Cậu đi ăn trước đi, ăn xong chúng ta nói chuyện tiếp.” Giọng điệu Trương Thanh Vận rất nghiêm túc, dứt lời liền đóng cửa lại.

Tào Ngưng nằm trên giường cảm thấy có một cảm giác không tên ập tới, không nằm nổi nữa.

Ngồi dậy, rồi lại cảm thấy, hắn bảo ra thì mình ra liền…có phải hắn sẽ cảm thấy mình rất dễ dãi…

“Tào Ngưng.” Trước cửa lại vọng vào tiếng của Trương Thanh Vận, mang theo cảm giác uy hiếp rõ rệt.

“Đệt!” Tào Ngưng không thể làm gì khác đành phải bước xuống giường, mang dép vào rồi đi ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ có mỗi Trương Thanh Vận đang ngồi ở đằng kia, trong tay cầm hai bát canh ngô nấu với nấm, hơi nóng từ trong bát bốc ra ngùn ngụt.

Đối phương đưa một cái ghế qua cho cậu ngồi, lên tiếng bắt chuyện trước: “Ăn đi.”

“Còn nóng, chờ xíu cho nguội đã.” Tào Ngưng liếc mắt nhìn hơi nóng đang bốc ra, ngồi như pho tượng.

“Cũng được, vậy giờ nói chuyện đi.” Trương Thanh Vận để đôi đũa trong tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh ở bên kia, nói: “Tôi muốn biết, cậu rất để ý tới những việc mình đã quên, để ý tới cỡ nào? Thật sự không thể chấp nhận được việc tiếp tục ở cạnh tôi sao?”

“…” Da đầu Tào Ngưng lạnh một mảng, đương nhiên không có nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ cậu muốn phát tiết một chút cũng không được? Nhất định phải hỏi ra chính xác mức độ sao?

“Cậu im lặng là có ý gì?” Trương Thanh Vận nhìn về phía cậu.

Tào Ngưng rốt cuộc cũng lên tiếng: “Cậu không thấy thái độ hiện giờ của cậu có vấn đề lắm sao?”

“Tôi cảm thấy không có vấn đề gì.” Trương Thanh Vận nghiêm túc nói.

“Cậu nói vậy thì tôi cũng hết cách rồi, nếu cậu thấy mình đúng thì hà cớ gì còn cần quan tâm cách gì của tôi?” Tào Ngưng quay mặt qua một bên, trong mắt bắt đầu có ánh nước.

“Suy nghĩ của tôi chỉ là mong cậu không cần phải quá xoắn xuýt chuyện này…” Kỳ thực Trương Thanh Vận rất sợ hãi đoạn chuyện xưa đó, chuyện lúc đó cậu cũng không phải quá rõ, ai biết sâu trong đó có còn cái gì khiến người ta không thể nào chấp nhận được chứ? “Như bây giờ không phải tốt sao? Cậu còn ở bên tôi, tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi. Nhà tôi không có ai phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau, mà cậu cũng đã nói, cậu sẽ kiên trì…”

Có thể không?

Nếu như bị phát hiện lần nữa, Tào Ngưng có thể kiên trì mà tiếp tục ở bên cạnh mình không.

Cái này ngay cả Trương Thanh Vận cũng không dám chắc.

“Tốt chỗ nào? Cậu có hiểu tâm trạng của tôi không? Cậu có thể nào đặt cậu vào vị trí của tôi mà suy nghĩ cho tôi một chút không, nếu cậu là tôi cậu sẽ làm gì?” Bản thân thì mất trí nhớ, cũng không biết người yêu mình kia có còn giấu mình chuyện gì nữa không? Người hắn yêu là mình trong quá khứ, hay là mình bây giờ?

Mọi xúc cảm giờ đây rất trôi nổi, Tào Ngưng cảm giác như bản thân mình giống như một căn nhà được xây dựng giữa không trung, không có cái gì để dựa vào.

Bây giờ nghĩ lại cậu thà mong là người yêu cũ của Trương Thanh Vận là người khác chứ không phải là mình.

Lúc trước còn ghen với người kia, bây giờ biết là mình rồi còn khó chịu hơn.

“Nhưng mà giờ cậu có xoắn xuýt những thứ đó cũng không có tác dụng gì, cậu bảo tôi phải giúp cậu thế nào? Giúp cậu nhớ lại mọi chuyện? Có thể sao?” Cách suy nghĩ của Trương Thanh Vận và Tào Ngưng không giống nhau, cậu biết rất rõ, cách giải quyết chỉ có hai, một là bỏ qua tất cả tiếp tục ở bên nhau, hai là xoắn xoắn xuýt xuýt mãi cuối cùng đành phải tách ra.

Có thể khiến người này nhớ ra chuyện cũ rất khó.

“Tôi biết là cậu nói không sai, thế nhưng cậu có thể để tâm tới cảm nhận của tôi một chút được không!” Cái làm Tào Ngưng tức giận không phải là bị giấu diếm mà là thái độ của Trương Thanh Vận: “Thái độ bây giờ của cậu là sao? Cậu coi tôi là cái gì?”

“Tôi rất muốn để tâm tới cảm nhận của cậu, nhưng tôi cũng có những lúc mất lý trí chứ.” Trương Thanh Vận thấy người kia lớn tiếng, mới ngẩng đầu lên nói: “Tạm thời đừng nói chuyện này nữa, để qua mấy ngày nữa hẵng nói được không? Hai ta đều cần phải bình tĩnh lại.”

Cúi đầu nghĩ lại, Trương Thanh Vận biết vừa rồi mình vì muốn bức Tào Ngưng tỏ rõ thái độ nên đã có chút nôn nóng.

Tất cả cũng chỉ vì cậu sợ mọi chuyện lại có chuyển biến, rồi lại thành công dã tràng.

“Tôi rất khó chịu!” Tào Ngưng đập bàn một cái, thở phì phò đứng dậy muốn đi.

Trương Thanh Vận từ phía sau ôm lấy đối phương, giữ người lại: “Khó chịu cũng phải ăn trước đã, lỡ để đói hỏng thì phải làm sao bây giờ?”

“Hỏng thì thôi, dù sao cũng có ai quan tâm đâu.” Tào Ngưng dùng sức đẩy cánh tay đang ôm lấy mình của Trương Thanh Vận ra.

“Tôi tất nhiên quan tâm, bởi vì quá quan tâm mới như vậy, nếu không tôi cũng sẽ không cãi nhau với cậu, đây rõ ràng không phải phong cách của tôi.” Trương Thanh Vận nói gì thì nói trước sau vẫn không buông tay, dùng sức ôm chặt giữ lấy đối phương trong ngực mình, để người kia ngồi lên đùi mình.

“Tôi thật sự rất ghét cậu!” Sau lưng Tào Ngưng tiếp xúc với cái ôm quen thuộc, tất cả oan ức trong lòng lúc này giống như là nước tràn bờ đê, toàn bộ những việc cậu làm đều vì cái người ngồi phía sau này.

“Tôi cũng rất ghét chính mình, rõ ràng biết cậu đang không vui còn nóng nảy với cậu.” Trương Thanh Vận ôm chặt lấy Tào Ngưng, vùi mặt mình vào lưng đối phương.

“…” Tào Ngưng trong nháy mắt đờ người ra, Trương Thanh Vận cứ thế mà thừa nhận mình sai?

Ở cùng với người này lâu như vậy, Tào Ngưng vốn cho rằng người này không phải kiểu người nóng tính, lại không ngờ tới…

Nhưng không biết tại sao oan ức trong lòng lúc này giống như thủy triều rút xuống, giờ chỉ còn lại đau lòng.

Trong lòng cảm thấy đau nhói: “Nếu không có tôi ở bên cạnh, cậu sẽ nổi nóng với ai?” Cậu muốn biết.

“Sẽ không nổi nóng.” Người kia buồn bã nói, trên đời này nếu có người có thể khiến hắn nổi nóng, ngoài người trước mắt ra thì còn ai.

“Hừ…” Tào Ngưng thấp giọng nói: “Vậy cậu xin lỗi tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

“Xin lỗi.”

Ngồi thêm một lúc, Tào Ngưng xoay người lại, hai tay nâng mặt đối phương lên, cúi đầu hôn xuống.

“Lần sau không được viện cớ này nọ nữa, dù muốn tốt cho tôi, cũng không được khiến tôi đau lòng, có biết không.” Thanh niên ngồi trên đùi cứ thế lẩm bẩm, quả nhiên đã khôi phục tính cách cao ngạo của ngày xưa.

“Tôi đồng ý với cậu.” Trương Thanh Vận ôm eo Tào Ngưng, tập trung hưởng thụ nụ hôn này.

Ôm nhau được một hồi, trái tim cả hai coi như đã được an ủi, đã tới lúc phải dỗ dành cái bụng đang kêu réo rồi.

“Đồ cậu làm ăn thật là ngon.” Tào Ngưng ăn canh, ăn tới vô cùng vui vẻ.

“Tay nghề tổ tiên truyền lại đó, nếu không cậu nghĩ tôi làm sao dám mở tiệm cơm?” Trương Thanh Vận vừa ăn vừa nói cho Tào Ngưng nghe về kế hoạch của mình: “Tôi định nói ba tôi nghỉ việc về làm bếp trưởng cho tiệm của chúng ta. Nói về tay nghề ba của tôi mới là giỏi, tiếc là không có đất dụng võ.” Cậu cười lên: “Bây giờ tốt rồi, có thể mở một tiệm cơm thuộc về chính mình.”

“Có nghĩ sẽ mở kiểu như nào chưa?” Mấy cái này Tào Ngưng thật sự không quá rõ, sau này còn phải tìm hiểu nhiều.

“Tiệm cơm Trung Quốc, sau này có thể mở thêm nhiều chi nhánh.” Ánh mắt Trương Thanh Vận lạnh lùng, nhưng không thể che đậy đi ý chí quyết tâm của người trẻ: “Tôi muốn làm cho tiệm ăn càng ngày càng đi lên, trở thành chuỗi tiệm ăn nổi tiếng nhất Trung Quốc.”

“Có tiệm ăn nào chọc giận cậu hả?” Tào Ngưng buồn cười hỏi.

“Không có ai chọc tôi hết, cây to thì đón gió lớn, ai bảo người ta phong quang vô hạn, tôi lấy đó làm mục tiêu cũng rất bình thường.” Trương Thanh Vận cười cười, kỳ thực cũng không có tâm lý muốn trả thù gì, chỉ là muốn chứng minh bản thân.

“Ừm, nói tới vấn đề quan trọng nhất, giờ trong tay cậu có bao nhiêu tiền?” Tào Ngưng hờ hững nói: “Nếu như không đủ, chỗ tôi còn chút tiền, coi như góp vốn làm ăn.”

Nếu là trước đây chắc chắn Trương Thanh Vận sẽ không muốn đụng tới số tiền này, lòng tự ái của cậu rất lớn, hồi trước ở cùng nhau cũng chưa từng dùng tới một đồng của Tào Ngưng. Có điều bây giờ lớn rồi, biết rõ số tiền này lấy với không lấy cái nào tốt hơn.

Nếu như cứ cố chấp không lấy, chính là tự tìm phiền phức, ảnh hưởng tới tình cảm của hai người.

“Được đó, tiệm ăn này coi như của hai chúng ta, không phân tôi với cậu, sau này cậu có tiền thì đưa tôi, không có thì tiệm ăn này cũng có một nửa là của cậu.”

Tào Ngưng hiển nhiên rất thích cách này, cười nói: “Tiền thì tôi có, nhưng đa phần là mượn của chú tôi, sau này kiếm tiền rồi từ từ trả lại cho ổng sau.”

“Ừm.” Trương Thanh Vận gắp thịt từ bát mình qua cho thùng cơm nhỏ.

Thùng cơm nhỏ ăn vô cùng ngon lành, đây thật sự chỉ là thịt heo bình thường thôi hả?

Cơm nước xong cũng hơn bốn giờ chiều, lúc này Trương ba mới lái chiếc xe hai bánh của mình đi làm.

Sau đó em trai Trương Thanh Vận cũng về tới, vừa vào cửa nhìn thấy Tào Ngưng liền kinh ngạc trong chốc lát, gọi một tiếng: “Anh Tào Ngưng.” Kỳ thực hai người bọn họ tuổi tác cũng ngang ngang nhau, nhưng mấy chuyện này cũng không ai tính toán làm gì.

Bạn trai của anh, tất nhiên cũng phải gọi là anh.

“Em trai tôi, Trương Thanh Đình.” Trương Thanh Vận lần nữa giới thiệu em mình với Tào Ngưng.

Tào Ngưng gật đầu: “Chào em, ăn tối chưa, bọn anh vừa ăn xong.”

“Em chưa, giờ mới…” Hơn bốn giờ, Trương Thanh Đình im lặng, có điều anh mình thương bạn trai như vậy, lúc nào mà chả làm đồ ăn cho người ta ăn được.

“Thành tích sao rồi? Em chọn trường nào?” Trương Thanh Vận bảo em trai lại đây ngồi nói chuyện, mình ngồi đó tiện tay gọt trái cây cho Tào Ngưng ăn.

“Em thi đại học?” Tào Ngưng buông điện thoại trong tay ra không chơi nữa, bởi vì dù sao bây giờ mọi người cũng đang nói chuyện.

“Vâng ạ, em thi cũng được, đang định ghi danh vào trường của hai anh.” Trương Thanh Đình cũng theo học khoa Tiếng Trung giống anh trai, còn bị anh mình nói: “Cái này khó tìm việc, em không thể học gì đó dính dáng tới kỹ thuật sao?”

“…” Trương Thanh Đình im lặng phỉ nhổ, vậy sao anh còn đi học?

“Đó là nghề phụ của anh.” Người mẫu cũng là nghề phụ, lý tưởng của cậu vẫn là được làm một đầu bếp.

Tào Ngưng cười phốc một tiếng, ngồi coi Trương Thanh Vận bắt nạt em trai thật sự rất thú vị

“Em có thể đi theo ngành Luật, sau này rất dễ tìm việc. Nếu như em học, sau này cần tìm việc anh có thể giúp, trong giới đó anh em quen rất nhiều người.”

Tiền đồ tươi sáng khỏi cần nói, đó là sự thật.

Tạ Tư Vũ cũng theo học ngành này, tên đó khẳng định sau này sẽ đi được xa nhất trong bọn họ, đáng để mong chờ.

“Học Luật?” Trương Thanh Đình không xác định nhìn anh mình.

“Ừ, được lắm đó.” Trương Thanh Vận chỉ chỉ Tào Ngưng ngồi bên cạnh nói: “Phương diện này cậu ấy rõ hơn anh, hai người ngốc cũng cỡ nhau.”

Tào Ngưng khó chịu nhìn qua: “Ngốc cái gì? Cần nói khó nghe vậy không?” Sau đó nói với Trương Thanh Đình: “Dù sao cũng là ngành học của em, em phải nghĩ cho thật kỹ, bản thân em thích mới là quan trọng nhất.”

Học xong ra trường cũng không nhất định có thể làm đúng theo ngành học.

Như Trương Thanh Vận, đi làm người mẫu kiếm tiền, trước đó cũng có học cái gì đâu?

Còn có Tào Ngưng, từ chối hết tất cả những cơ hội thực tập tốt, làm tốt công tác tư tưởng được ăn cả ngã về không.

Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, nguyện năm tháng không thể quay đầu lại, hy vọng cả đời đều tiến về phía trước.

Trương Thanh Đình lắng nghe, gật đầu liên tục, cậu cũng nghĩ không cần phải gấp, phải suy nghĩ cho thật kỹ trước đã.

Trương Thanh Vận dù sao vẫn có suy nghĩ của người thế hệ trước, vốn luôn cho rằng học một chuyên ngành nào đó ra trường vẫn dễ tìm việc hơn. Còn chính cậu, đọc sách chỉ là nghề phụ, cậu căn bản không cần dùng văn chương để kiếm ra tiền.

“Kỳ thực tôi thấy em cậu điều kiện không tệ, làm người mẫu cũng được đấy.” Chờ Trương Thanh Đình đi vào phòng rồi, Tào Ngưng mới cầm miếng trái cây lên ăn, vừa ăn vừa nói.

“Nó không được, người như nó mà vô cái giới đó chỉ sợ bị ăn tới không còn xương.” Việc em trai đã làm Trương Thanh Vận không muốn cho Tào Ngưng biết, nói ra chỉ tổ thêm mất mặt nhà họ chứ chả được gì.

“Nói giống như cậu lợi hại lắm vậy.” Tào Ngưng đối với chuyện Trương Thanh Vẫn ở trong giới người mẫu này vẫn luôn canh cánh trong lòng, có một số việc cậu rất muốn biết rõ.

“Tôi đương nhiên lợi hại, nếu không đã sớm bị quy tắc ngầm rồi.” Trương Thanh Vận lơ đãng kể lại tình hình trước đây khi mình còn trong nghề: “Trong giới này trai xinh gái đẹp rất nhiều, quan hệ cũng rất phức tạp, mọi người đa số đều không ngại lên giường để đổi lấy một số thứ, coi như là chiến lợi phẩm.” Có vài người còn coi việc mình từng lên giường với bao nhiêu người tai to máu mặt đó mà tự hào, xác thực trai xinh gái đẹp ai cũng thích, coi như là cùng nhau trải nghiệm, cái đó hỏi Tào Ngưng là rõ, có bạn trai làm người mẫu trải nghiệm trên giường thích tới cỡ nào.

“Vậy còn cậu, không tính quy tắc ngầm, nhưng nếu gặp người đẹp có muốn lên giường không?” Tào Ngưng hỏi.

“Mỗi ngày ở phía sau sân khấu nhìn thấy bao nhiêu thân hình nóng bỏng, nhìn tới chán rồi có được không. Thật sự thấy cũng không có gì đặc biệt.” Trương Thanh Vận đáp lại.

“Vậy người khác nhìn cậu cũng nhìn tới chán rồi?” Tào Ngưng giọng điệu như không để ý hỏi.

“Cũng không phải, tôi dù sao cũng không quá hở hang.” Trương Thanh Vận sẽ không để mình khỏa thân chạy đi khắp nơi, cậu mỗi lần thay quần áo đều phải có thứ để che lại.

“Giới người mẫu mà cậu nhìn cũng chán rồi, tôi vẻ ngoài bình thường như vậy cậu không để ý chứ?” Tào Ngưng đánh giá chiều cao của mình, chưa tới một mét tám, thật sự không lý tưởng.

“Haha, sao mà so sánh được, bọn họ là người ngoài, cậu là vợ tôi mà.” Trương Thanh Vận cười híp mắt, đứng dậy chuẩn bị đi tắm, tối nay có thể cùng người bình thường nào đó lăn qua lăn lại một chút.

Tào Ngưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nghĩ tới cuộc sống ‘thối nát’ lúc trước của Trương Thanh Vận, trong lòng lại không thoải mái.

Người thông minh sẽ không tỏ ra mình là người hào phóng, vì như vậy người thiệt thòi chỉ có thể là mình.

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn thấy cơ thể không có gì để soi mói kia, cậu đưa tay ôm lấy người từ phía sau, sờ soạng khắp nơi một lượt, xác thực rất hoàn mỹ, khiến người ta không cách nào dừng lại.

Ảnh tạp chí của Trương Thanh Vận Tào Ngưng đã từng xem qua rất nhiều, lúc đó còn có ý nghĩ là muốn ôm người thật, sờ cơ bụng cho thiệt đã.

“Mấy thứ này đều là của tôi đúng không?” Trừ mình ra chưa từng có ai được sờ?

Lúc hắn điên cuồng trên giường, ngoại trừ mình ra, cũng chưa từng có ai nhìn được trải nghiệm?

“Đều là cậu.” Trương Thanh Vận đưa lưỡi liếm đi một giọt nước đọng trên môi, vén tóc ướt trên trán ra phía sau, giữ lấy Tào Ngưng hôn một đường từ ngực cậu đi xuống dưới.

Tóc và mặt Tào Ngưng đã bị bọt nước văng ra làm ướt sung, áo T-shirt mỏng đang mặc trên người cũng bị ướt theo.

Lúc này nhìn vào sẽ có thể thấy cơ thể như ẩn như hiện, còn có hai điểm trước ngực khiến người ta không dời mắt được.

Trương Thanh Vận không tự chủ được lấy tay xoa xoa…Môi lưỡi người kia lúc này đã đi tới cơ bụng mình, khẽ liếm một cái rồi nói: “Hoàn mỹ.”

Hô hấp cả hai đều rối loạn cả lên.

Trong sự mong chờ mơ hồ, Tào Ngưng vì Trương Thanh Vận mà cố gắng thể hiện kĩ năng dùng miệng của mình, vừa kích động vừa đùa giỡn, chơi tới rất là vui vẻ.

“Cậu kiềm chế một chút có được không?” Trương Thanh Vận hít một ngụm khí lạnh, vừa đau đớn lại vừa vui sướng, khó chịu.

“Tôi chịu hạ mình hầu hạ cậu mà cậu còn ghét bỏ?” Tào Ngưng oan ức nói, hai tay phối hợp với môi lưỡi ra sức phục vụ để Trương Thanh Vận không nói nổi nữa, sẽ không cách nào chê cậu kém cỏi.

“Vậy cảm ơn cậu nha bảo bối.” Quên đi, nhịn.

Ở trong phòng tắm nháo một trận, cuối cùng Trương Thanh Vận cũng lột hết đồ trên người Tào Ngưng ra, bầu không khí quá nóng bỏng, suýt nữa Trương Thanh Vận không khống chế được mà làm người kia ngay tại chỗ này.

“Đồ háo sắc.” Tào Ngưng cắn chặt môi mắng người, Trương Thanh Vận tuy rằng không có thật sự làm cậu, nhưng mà ngón tay người kia đã ra vào chỗ đó vô số lần rồi.

“Đàn ông đối với người mình yêu đều như thế.” Một ngón tay của Trương Thanh Vận còn đang ra vào chỗ kia của Tào Ngưng, bàn tay còn lại thì sờ sờ ngực, môi lưỡi quấn quít tại cổ không chịu bỏ ra.

“Có đúng không, mỗi ngày trong đầu đều có suy nghĩ này đối với tôi?” Tào Ngưng rất muốn biết.

“Ừ, đi trên đường cũng nghĩ tới cậu.” Trương Thanh Vận nói hết chịu nổi rồi, trực tiếp lôi súng thật ra trận.

“A…” Tào Ngưng bị tấn công bất ngờ kêu lên một tiếng.

Đi tắm mà hết cả tiếng đồng hồ, lúc đi ra hai chân Tào Ngưng đã mềm nhũn tới mức không đi nổi nữa, chỉ còn có thể cố gắng lê lết đi tới giường, ngã người xuống là bắt đầu thở hồng hộc.

Bởi vì lúc nãy còn chưa kịp bắn Trương Thanh Vận đã rút ra, nói về phòng rồi làm tiếp.

Vừa vào phòng Trương Thanh Vận đã đặt Tào Ngưng lên giường chiến tiếp nửa hiệp còn lại, ngay cả áo ngủ cũng không thèm cởi.

“Đồ ma háo sắc.”

“Hừ hừ…”

Người đàn ông đang đè phía trên mình thật sự là rất háo sắc, thế nhưng Tào Ngưng lại vô cùng hưởng thụ, càng mãnh liệt càng chứng tỏ được tình cảm đối phương dành cho mình.

“Còn muốn nói tôi bình tĩnh không?” Trương Thanh Vận cất giọng ồ ồ hỏi, vẫn không dừng việc đang làm lại.

“…” Tào Ngưng lắc lắc đầu, cậu thật sự nói không ra lời, cứ mở miệng là chỉ kêu được a a thôi.

“Có đáng sợ không?” Trương Thanh Vận quyết không tha cho người dưới thân.

Tào Ngưng lúc này đã sắp khóc đến nơi, thật sự rất đáng sợ.

“Mở miệng, tôi muốn nghe tiếng cậu kêu lên.” Trương Thanh Vận dùng tay mở miệng Tào Ngưng ra.

Bây giờ trong nhà chỉ có mình em trai, đều là người trẻ tuổi, cậu cũng không sợ em trai nghe thấy.

Tào Ngưng nức nở kêu lên, bây giờ thở còn khó khăn, rõ ràng là dằn vặt người ta mà!

“Đồ hẹp hòi!” Cậu vừa kêu vừa mắng.

Đáp lại cậu chính là một trận dằn vặt không hồi kết.

Lần này Tào Ngưng hét tới muốn banh nóc nhà.

Em trai ở phòng kế bên bị ngượng tới đỏ mặt, này so với AV còn muốn kích thích hơn, đừng làm cho mình cong theo luôn chứ.

Hai người làm một mạch tới tối, thân là người nằm dưới Tào Ngưng lúc này hồn như đã rời khỏi xác, bị hành hạ tới vật vờ.

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Cậu cảm thấy rất oan ức, thoải mái cũng có, nhưng đối phương rõ ràng là không có nhân nhượng chút nào.

“Để cậu mệt rồi không còn sức nghĩ chuyện đâu đâu nữa.” Trương Thanh Vận ôm lấy Tào Ngưng.

“Tôi không muốn…” Tào Ngưng sắp khóc rồi.

“Muốn, bảo bối.”

“…”

====================

Có lẽ mệt quá nên sau đó cả hai đều ngủ say như chết, giờ chắc có sấm sét cũng không tỉnh. Hai người cứ thế ngủ thẳng tới hơn một giờ trưa hôm sau, bữa sáng và bữa trưa cũng không thèm ăn.

Có một người hôm trước ngủ như thế nào giờ ngủ dậy vẫn giữ tư thế đó, bây giờ trên người cậu từ trên xuống dưới chỉ có mỗi miệng là còn hoạt động nổi.

“Người khác muốn sắc, còn cậu là muốn mạng người…” Tào Ngưng khó chịu cố cử động thân thể, mặt nhăn như cái bánh bao.

“Ngoài miệng thì nói ghét bỏ, sao lúc đó cậu không từ chối đi?” Trương Thanh Vận cười tới muốn ăn đòn, đứng dậy đi xuống giường, mặc quần áo rồi vệ sinh cá nhân, sẵn tiện làm cơm cho người trên giường kia ăn.

“…” Tào Ngưng đúng thật là không còn lời nào để nói, chỉ cần đối phương muốn, cậu bất cứ ở đâu cũng có thể phối hợp.

Cũng không phải vì quá yêu người kia hay thế nào mà là cơ thể giống như đã quen rồi, chỉ cần bị đối phương trêu chọc một chút là có thể tiến vào trạng thái.

Bất cứ lúc nào cũng có thể đại chiến ba trăm hiệp.

“Bảo bối, dậy nha?” Trương Thanh Vận mặc xong quần áo thì đi vào, hôn nhẹ lên gò má cậu một cái.

“Cút.” Tào Ngưng chỉ còn sức phun ra đúng một chữ này.

“Vậy tôi làm cho cậu chút đồ ăn ngon, dễ tiêu hóa.” Trương Thanh Vận hiếm khi nghiêm túc nói, xong liền đi ra ngoài.

Tào Ngưng chôn mặt trong chăn, hồi lâu mới ngẩng đầu lên.

Kỳ thực cậu cũng không có tức giận gì, mặt tới giờ vẫn còn đỏ, mắt còn sóng sánh ánh nước. Thật sự cảm thấy bản thân mình đúng là không có tiền đồ, bị hắn làm tới không xuống giường nổi mà giờ trong đầu còn nghĩ tới hắn.

Giống như giờ eo có bị đứt lìa ra cũng không oán hận.

Tào Ngưng đưa tay lên che mặt mình, thở hắt ra, cậu đến giờ vẫn không tin nổi cái người không biết xấu hổ đó lại là mình.

Nhưng mà thật sự cậu chính là như vậy, lúc nào rảnh rỗi sẽ bắt đầu ảo tưởng, tay của đối phương đang…Ở phía dưới của mình ra ra vào vào, kèm theo hình ảnh lúc hắn đè mình lên tường…

Chỉ cần nhớ tới thôi cả người sẽ nóng rực, lồng ngực giống như bị cái gì đó đốt lên.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người Trung Thu vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.