Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 44: Chương 44: Chương 41




Từ nước ngoài trở về Trương Thanh Vận chính thức đảm nhận việc nấu cơm mỗi ngày. Lúc làm cơm cho Tào Ngưng sẵn tiện coi xem em trai có ở trong nhà không.

Mở cửa phòng Trương Thanh Đình mới thấy em trai mình đang ngồi trong phòng chơi game, vừa nhìn liền biết tên nhóc này vẫn chưa ăn cơm.

“Đi rửa mặt đi, sắp ăn cơm rồi.” Tâm tình của Trương Thanh Vận đối với em trai mình trước giờ đều rất phức tạp. Vừa thương em từ nhỏ chưa từng nhìn thấy mặt mẹ, cũng ghét bỏ việc tại sao em mình không trưởng thành một chút, có thể làm cho người khác bớt lo, không biết bao giờ mới có thể quản lý tốt cuộc sống của mình.

So với Tào Ngưng kỳ thực em mình còn không bằng.

Ít ra Tào Ngưng còn có chủ kiến, biết bản thân đang làm gì, cũng biết cách làm thế nào để giành lấy thứ mình muốn.

Đều bằng tuổi nhau, lẽ nào gen nhà mình không bằng gen nhà người ta?

Trương Thanh Vận buồn cười chớp mắt mấy cái, tay thì vẫn đang cắt cải thảo. Trưa hôm nay ăn cải thảo xào, cá trắm hấp và đậu que xào thịt.

Đều là mấy món ăn đơn giản, làm cũng nhanh hơn.

Hai giờ chiều, ba người trẻ tuổi ngồi trong phòng uống bia ăn bữa trưa. Bên ngoài đang nắng gắt, đúng là mùa hè có khác.

“Em định chơi hết hè này luôn à?” Trương Thanh Vận gắp một miếng cá để vào bát Tào Ngưng, chăm sóc tới không chê vào đâu được.

Trương Thanh Đình bày tỏ ý kiến, bảo bạn gái hồi trước của cậu còn không có tỉ mỉ được bằng một phần của anh mình. Cậu càng nhìn càng cảm khái, đối tượng mấy năm nay của anh mình chỉ có một người duy nhất, cũng coi như là tình yêu chân thành đi.

Nhớ lại mối tình đầu của mình hồi cấp ba, cũng không phải là không yêu, nhưng mà thời niên thiếu chỉ cần chớp mắt một cái đã thành chuyện cũ.

“Em muốn đi làm nhưng mà không biết phải làm cái gì.” Cậu nhóc lầm bầm nói: “Thời tiết nóng như vậy, đứng ngoài trời lâu ai cũng không chịu nổi.”

“Có em mới không chịu được ấy, yếu ớt.” Trương Thanh Vận mắng, nhà của cậu dạo gần đây đang đẩy nhanh tiến độ tu sửa nên có rất nhiều người tới, muốn để Trương Thanh Đình tới coi chừng: “Em đừng có khó chịu, mấy cái này đã là gì, đợi sau này em có gia đình của riêng mình rồi mới biết thế nào là cực khổ thật sự.”

“…” Trương Thanh Đình làm gì mà dám cãi lại, chỉ gật đầu nói mỗi ngày mình nhất định sẽ qua trông chừng.

“Sao lúc nào cậu cũng cộc cằn với em cậu vậy?” Tào Ngưng không có em trai nên đương nhiên cũng không biết có em trai là một trải nghiệm như thế nào, nhưng Tào Ngưng vẫn cảm nhận được Trương Thanh Vận đối với em trai rất hung dữ, giống như là ba vậy.

“May mà cậu không biết sinh con.” Trương Thanh Vận cười trêu chọc: “Nếu không con của chúng ta chắc chắn sẽ bị lây nhiễm thói xấu từ cậu.”

“Đệt!” Tào Ngưng không nghe nổi cái truyện cười này, dù sao em trai người ta vẫn còn đang ngồi nghe đó.

“Cũng không phải là không thể có, đợi sau này chúng ta ổn định rồi có thể đi nhận nuôi một đứa, mà thôi chuyện đó sau này hãy nói đi.” Bây giờ cái gì cũng chưa chắc chắn, trong lòng cũng không vững vàng, nghĩ đến lại thấy khó khăn chồng chất, sự nghiệp, tình yêu, vừa khiến người ta chờ mong vừa khiến người ta lo lắng, giúp chúng ta có thêm động lực nhưng đồng thời cũng phải chịu đả kích.

Hai mươi ba tuổi, con đường phía trước vẫn còn rất dài.

“Cho cậu nè.” Tào Ngưng không thích gặm xương, cảm thấy khi ăn nhìn rất là thô kệch.

Nguyên cái đầu cá trắm ngon như vậy đưa hết cho Trương Thanh Vận, cậu chỉ ăn mỗi mắt cá.

“Tôi thích ăn đầu cá, cậu lại thích ăn thịt cá, chúng ta thế này gia đình sẽ không có mâu thuẫn.” Trương Thanh Vận cười cười ăn đầu cá, đơn giản bày tỏ tình cảm, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Tào Ngưng cứ như thế đã chấp nhận theo Trương Thanh Vận về nhà, nói cậu từ đầu tới cuối không có xoắn quýt thì cũng không phải.

Cậu vừa sợ mình bị người ta phụ, cũng sợ mình phụ người ta.

Như bây giờ rất tốt, cảm giác tất cả đều theo ý mình muốn, chỉ cần một bàn đồ ăn như thế này đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

“Buổi chiều cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.” Trương Thanh Vận và Tào Ngưng cùng nhau dọn dẹp bát đũa, hai người ở trong nhà bếp chia việc ra làm, người rửa bát, người thì cho bát vào tủ.

“Tôi đã nằm cả buổi rồi còn nghỉ ngơi gì nữa, cậu muốn đi đâu?” Tào Ngưng cầm cái giẻ lau, động tác trúc trắc lau qua lau lại.

“Tôi đi tìm địa điểm mở quán cơm.” Trương Thanh Vận nói, bình thường lúc rửa bát cậu đều mang găng tay, bất chấp trời có nóng thế nào đi chăng nữa, đây là cách để cậu bảo vệ tay của mình.

“Tôi cũng đi.” Tào Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói.

“Trời nắng chang chang muốn theo tôi chịu khổ à.” Trương Thanh Vận rửa bát với mâm xong mới tháo găng tay xuống rửa tay lại một lần nữa.

“Cậu kĩ dễ sợ.” Tào Ngưng nhìn thấy, muốn đưa tay qua chạm vào đối phương.

“Lăn, đừng làm bẩn tôi.” Trương Thanh Vận không nói hai lời tránh qua một bên, ghét bỏ tay Tào Ngưng mới nãy còn cầm giẻ lau.

“Không sao, tôi ngồi trong xe chờ cũng được mà.” Tào Ngưng để giẻ lau qua một bên, rửa tay sạch sẽ, đi qua nắm tay người đàn ông của mình. Có đạo lý gì mà cấm mình chạm chứ, người này từ đầu đến chân đều là của một mình cậu.

“Vậy cũng được, cậu đừng tự ép mình đó.” Trương Thanh Vận ghét bỏ tay Tào Ngưng còn mùi, tự mình lấy ra một chút nước rửa tay, nắm lấy tay đối phương rửa lại một lần nữa.

Xong việc trong nhà bếp hai người mới về phòng thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.

Vẫn là đi xe của Tào Ngưng, Trương Thanh Vận lái, cậu rất thích kiểu xe như thế này: “Xe này ai mua?” Còn cho rằng ba mẹ của Tào Ngưng mua cho cậu.

“Tự mình mua.” Tốn không ít tiền mừng tuổi, giờ nghĩ lại không biết bị gì mà đi mua chiếc xe này, đắt muốn đòi mạng.

“Trước khi tôi về nước có nhờ ba tôi tìm giúp, có vài chỗ khá được.”

Dẫn Tào Ngưng đi xem một vòng, có chỗ gần nhà, nằm trên đoạn đường không tính là quá phồn hoa, nên giá cũng không đắt lắm, còn vài chỗ nằm trong Tam Hoàn thì vị trí đẹp nhưng theo đó thì giá cũng rất cao, Trương Thanh Vận nhìn thấy mà líu lưỡi.

Quá trình bàn bạc không tránh khỏi xung đột, Tào Ngưng thì muốn chỗ đẹp, khách hàng cũng sẽ nhiều hơn, giá cả cao chút cũng không sao.

Trương Thanh Vận thì nói dù sao cũng là quán cơm đầu tiên, từ từ rồi đi lên thôi, trước lấy kinh nghiệm đã.

“Chúng ta đều là cổ đông, dựa vào cái gì chỉ nghe mỗi cậu chứ.” Tào Ngưng bất mãn.

“Dựa vào tài chính và kỹ thuật của tôi được chưa, còn cậu chỉ có tiền, có tiền thôi là không được, cần có kỹ thuật nữa, cậu có không?” Trên đường về nhà, Trương Thanh Vận liều mạng trêu chọc Tào Ngưng tới cùng.

“Kỹ thuật của tôi cũng tốt vậy.” Tào Ngưng khẽ cắn răng: “Cậu cũng không phải chưa từng thử.”

“Cậu nói kỹ thuật ở mặt nào?” Trương Thanh Vận cười vô cùng vui vẻ: “Nếu như là kỹ thuật trên giường, tôi có quyền lên tiếng.” Cậu nhấc tay nói: “Không tốt.”

“Cậu cút đi.” Tào Ngưng đưa chân lên đạp đối phương một cái.

“Tôi đang lái xe, cậu đạp tôi là không nên đâu.” Trương Thanh Vận không quên chỉ trích.

“Tôi cứ muốn đạp đấy thì sao.” Tào Ngưng lần này dùng hẳn hai chân.

May mà kỹ thuật lái xe của Trương Thanh Vận khá ổn, lái xe chạy vào lối đi bộ không có hề hấn gì.

Tào Ngưng dám làm thế cũng bởi vì tin tưởng Trương Thanh Vận, hắn là một người đáng tin.

“Bảo bối, uống nước đi, đừng giận nữa.” Trương Thanh Vận đưa qua một bình nước giải nhiệt, ánh mặt trời bên ngoài vẫn còn chiếu vô cùng gắt, hai người bận việc thế mà đã qua năm giờ rồi.

“Gần nhà có bể bơi không? Trời nóng khó chịu quá, bơi chút cho mát.”

“Có, gần tiểu khu có một cái, chỉ là phải trả tiền.”

Trương Thanh Vận chở Tào Ngưng về nhà, lấy ra cái quần bơi đã lâu rồi không dùng, hai người cầm theo chai sữa tắm kiêm luôn dầu gội cùng với vài món đồ cần thiết rồi đi tới bể bơi cạnh tiểu khu.

Vé vào cổng mỗi người hai mươi đồng.

Bể bơi khá lớn, còn chia ra thành từng khu nhỏ.

Người tới đây không nhiều lắm, đa phần là các gia đình, hoặc là như hai người bọn họ, từ chỗ gần đây tới.

Bình thường đa phần chỉ có tụi nhỏ tới bơi, hôm nay lại có hai anh chàng đẹp trai cùng nhau tới đương nhiên thu hút vô số ánh nhìn.

Thay đồ xong đi ra, hai người khoác trên người hai cái khăn to. Trương Thanh Vận đi phía sau Tào Ngưng, tới bể bơi liền nằm lên ghế, thấy Tào Ngưng cạo lông chân liền đưa tay sờ sờ dấu vết trên lưng đối phương, nói: “Còn lưu lại dấu hôn này, có sợ không?”

Lúc này Tào Ngưng mới nhớ tới vết cào phía sau lưng mình.

“Không sợ, dù sao cũng không có viết là tôi bị cậu đè.” Tào Ngưng hùng hồn nói rồi mang kính vào bắt đầu nhảy xuống hồ bơi.

Phía bên này ít người, cảm giác khá là tự tại.

“Cậu cũng xuống đi.” Tào Ngưng trồi lên mặt nước hướng về phía Trương Thanh Vận ngoắc ngoắc tay, bơi một mình thật sự không thú vị.

“Tôi quên nói với cậu, tôi chỉ là con vịt ở trên cạn.” Trương Thanh Vận ngồi trên thành bể bơi, nhìn mặt nước mà ngơ ngác.

“Ha ha ha ha ha!” Không biết có gì đáng cười thế nhưng Tào Ngưng lại cười tới vô cùng vui vẻ, cậu bơi tới ôm chân Trương Thanh Vận nói: “Rốt cuộc cũng có thứ mà cậu không biết làm, thật đáng thương.”

“Đáng thương còn cười tôi.” Trương Thanh Vận nhíu chặt lông mày, đang băn khoăn có nên đi mua cái phao hay không.

“Xuống đây, tôi kéo cậu theo.” Tào Ngưng dùng hết sức lôi Trương Thanh Vận xuống nước.

Trương Thanh Vận lập tức từ chối, lấy tay che bộ phận quan trọng của mình, nói: “Cậu có nghĩ tới hay không, xuống nước ôm ôm ấp ấp lỡ đâu có phản ứng thì phải làm sao?”

Trước khi Trương Thanh Vận nói Tào Ngưng còn chưa có chú ý kĩ quần của đối phương thế nào. Trương Thanh Vận vừa nói xong, Tào Ngưng liền muốn đẩy tay Trương Thanh Vận ra để nhìn kĩ vật trước mặt.

Chẳng trách Trương Thanh Vận quyết định ngồi xuống, bởi vì cơ thể cậu dưới bộ đồ bơi hiện lên quá rõ ràng.

Coi như bình thường tình trạng đã rất rõ ràng rồi, nếu bị kích thích sẽ càng nổi bật hơn nữa.

“Xuống đây mau, trong nước không thấy được gì đâu.” Tào Ngưng thân làm bạn trai của đối phương gò má đã muốn đỏ bừng, cậu tất nhiên rõ hơn ai hết tình huống bên dưới quần lót là như thế nào.

“Được rồi, để tôi tự xuống, cậu đừng động tay động chân.” Trương Thanh Vận gỡ tay Tào Ngưng ra, vịn lan can từ từ đi xuống nước, thế nhưng cậu vẫn không dám rời khỏi lan can, cậu thật sự không biết bơi.

“Không sao đâu, để tôi dạy cậu.” Tào Ngưng tựa hồ vô cùng hứng thú với việc đối phương không biết bơi, lại càng muốn lôi đối phương xuống nước để trêu chọc.

Trước tiên gỡ tay Trương Thanh Vận ra khỏi lan can, từ từ lôi ra xa.

“Này…” Đáy hồ rất sâu, bên này còn là chỗ sâu nhất trong hồ.

“Ôm chặt lấy tôi sẽ không sao.” Tào Ngưng để Trương Thanh Vận ôm cổ mình, cảnh cáo: “Đừng nắm tay tôi, cứ như vậy cả hai chúng ta đều xong đời.”

“Tôi đâu có ngốc.” Trương Thanh Vận trợn tròn mắt, tuy là có chút sợ nhưng cảm giác bơi trong nước lại tốt vô cùng.

Tào Ngưng lôi Trương Thanh Vận đi về phía đối diện, nắm lấy lan can nghỉ ngơi một hồi.

“Có muốn thử bơi một mình không?”

“Được.” Trương Thanh Vận nói xong liền buông tay ra đi ra ngoài.

Vừa nãy ở trong nước dằn vặt một hồi, hình như cũng không có đáng sợ tới như vậy…Đương nhiên đó chỉ là ảo giác của Trương Thanh Vận thôi, vì cậu vừa bơi xuống nước đã bị chìm nghỉm.

“Đệt!” Tào Ngưng không nói hai lời lập tức nhào qua cứu người.

Cho là Tào Ngưng chạy qua kịp lúc nhưng Trương Thanh Vận vẫn bị uống phải mấy ngụm nước, lúc được kéo lên bờ bắt đầu ho sặc sụa.

“Đồ ngốc!” Tào Ngưng vừa tức giận vừa đau lòng, sao lại ngốc như vậy chứ.

Tay chân thì dài thế này sao bơi có một chút cũng không xong?

“Khụ khụ, sắp tắt thở rồi, Ngưng Ngưng phải hô hấp nhân tạo mới được.” Trương Thanh Vận trở lại bình thường, nắm lấy lan can nói.

“Vậy để tôi hô hấp nhân tạo cho cậu.” Tào Ngưng nói xong liền kéo mặt đối phương hôn xuống.

Trương Thanh Vận ngơ ngác, lập tức đẩy đầu Tào Ngưng ra, lo lắng nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không.

“Bọn họ dù sao cũng không quen biết cậu, cậu sợ cái gì?” Con ngươi Tào Ngưng co lại, ai nhìn thấy cũng phải sợ.

“Không phải tôi sợ gặp người quen, cậu có biết trên đời này còn có rất nhiều người kỳ thị GAY không, tôi chỉ lo cậu bị tổn thương.” Trương Thanh Vận không thể chịu được ánh mắt này của Tào Ngưng, không phải vì sợ bị hiểu lầm, mà vì hiểu rõ xã hội bây giờ, không cách nào để Tào Ngưng có thể quang minh chính đại mà hôn người mình yêu trước mặt nhiều người.

“…” Tào Ngưng chỉ im lặng không nói gì, tới gần dựa sát vào Trương Thanh Vận.

“Đừng quá tham lam, chúng ta như thế này đã rất tốt rồi, tôi cũng rất vui vẻ.” Trương Thanh Vận xoa xoa lỗ tai và phía sau gáy đối phương, bàn tay thon dài đeo nhẫn lên vô cùng đẹp mắt.

Tào Ngưng cũng giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, cùng là một kiểu nhẫn, tại sao người này đeo lên lại đẹp tới như vậy.

Hai cái tay đặt cùng một chỗ lại càng thấy rõ, người với người so sánh đúng là chỉ tức chết.

“Đồ tay ngắn.” Trương Thanh Vận cười chọt chọt tay Tào Ngưng, kỳ thực cũng không quá ngắn, cũng là tay đẹp, chỉ là so với Trương Thanh Vận nên mới có phần hơi lép vế.

“Tôi đi bơi thêm vài vòng nữa.” Ấu trĩ đủ rồi, Tào Ngưng nói xong lập tức nhảy xuống hồ.

Để lại một mình Trương Thanh Vận ngồi chờ trên bờ, cầm chặt lấy lan can đạp nước.

Lúc mỗi người đều đang làm việc của mình thì có một thiếu niên thân hình tinh tế bơi tới, dừng lại bên người Trương Thanh Vận.

Khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặt trái xoan, lớn lên đẹp trai, lông mày anh khí, hai mắt còn tỏa ra một luồng sáng rực rỡ.

Đứa nhỏ này lớn lên rất đẹp trai, nhìn mặt cũng rất quen.

Trương Thanh Vận cười nói: “Cậu còn nhỏ mà đã biết bơi rồi?” Chính mình lớn từng tuổi này lại ngồi ở đây, đối phương có phải đang cảm thấy mình rất đáng thương.

Thiếu niên nhìn về khu bơi của học sinh tiểu học bĩu môi, giờ tiểu học đã biết bơi rồi.

“Sao tự nhiên lại nhìn tôi như vậy?”

Đối phương trả lời một câu suýt nữa làm Trương Thanh Vận sặc nước miếng: “Anh lớn lên nhìn thật giống mẹ tôi.”

“…” Nếu như không phải đối phương vẫn còn nhỏ thì Trương Thanh Vận còn cho rằng người này muốn tiếp cận hắn.

Thời đại này đang lưu hành lấy mẹ ra làm cớ bắt chuyện sao.

“Tôi tên Tưởng Thịnh, còn anh?” Tưởng Thịnh nhìn Trương Thanh Vận chằm chằm, dù bình thường Trương Thanh Vận bị người ta nhìn quen rồi cũng có chút không thích ứng nổi.

“Tôi tên Trương Thanh Vận, cậu bao nhiêu tuổi rồi, nhìn cậu chắc đang học trung học hả?” Thật muốn biết đối phương đến tột cùng có mục đích gì.

“Mười bảy tuổi, khai giảng sẽ vào lớp mười.” Tưởng Thịnh nói: “Hè năm nay tôi mới dọn tới chỗ này, xong hè sẽ vào trung học.”

“Vậy lúc trước cậu ở đâu?” Trương Thanh Vận bắt đầu cùng thiếu niên tán gẫu.

“Ở Bắc Kinh.” Tưởng Thịnh vẫn nhìn Trương Thanh Vận, giống như rất tò mò.

“Bắc Kinh rất tốt, nơi này cũng không tệ.” Trương Thanh Vận cười cười nói.

“Anh cười lên nhìn càng giống mẹ tôi hơn.” Tưởng Thịnh tới gần hơn chút nữa, tỏ vẻ muốn xin số điện thoại của Trương Thanh Vận.

“Việc tôi giống mẹ cậu và việc cậu xin số tôi có gì liên quan?” Trương Thanh Vận nhìn thiếu niên trước mắt dở khóc dở cười.

Tưởng Thịnh không nói lời nói, chỉ nhất mực nhìn hắn, ánh mắt có chút quật cường.

Lúc này Tào Ngưng trở về, nhìn thấy Tưởng Thịnh liền đánh giá một chút, mới quay qua nhìn Trương Thanh Vận kiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Không có gì.” Trương Thanh Vận ở trước mặt Tào Ngưng từ chối Tưởng Thịnh, “Không được, chúng ta không quen không biết, tôi tại sao phải cho cậu số điện thoại.”

Tào Ngưng vừa nghe nói Tưởng Thịnh muốn xin số điện thoại của Trương Thanh Vận, hai mắt dần tối lại, nhìn Tưởng Thịnh nói: “Cậu tìm người khác đi, cậu ta đã có chủ rồi.”

Lời cảnh cáo này Tưởng Thịnh nghe rất rõ ràng, chần chừ trong chốc lát rồi lẳng lặng mà rời đi.

“Cậu thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi mới chỉ vừa đi có một chút.” Tào Ngưng thấy Tưởng Thịnh đi rồi, đưa mắt qua nhìn Trương Thanh Vận cảnh cáo.

“Chỉ là một cậu nhóc thôi.” Trương Thanh Vận cười cười, không cho đó là chuyện gì to tát.

Nhưng mà Tào Ngưng lại rất để ý, cậu chồm qua vai Trương Thanh Vận, cắn xuống một cái.

“A…” Không phải quá mạnh, nhưng mà cũng rất đau, “Cậu giận tôi làm gì, tôi cũng đâu phải cố ý.” Đang yên đang lành ngồi đây, tự nhiên đâu có thằng nhóc chạy tới làm quen.

“Tôi tâm tính thiện lương giống như ngâm mình trong bình giấm vậy.” Tào Ngưng từ trong miệng phun ra một chữ “Chua.”

Trương Thanh Vận sờ sờ mặt hắn nói: “Không cần ghen, trên đời này người đẹp hơn cậu, tính cách tốt hơn cậu có rất nhiều, cậu ghen không nổi đâu.”

“Về thôi, không bơi nữa.” Trên mặt Tào Ngưng không có cảm xúc, nước trên người bắn tung tóe lên người Trương Thanh Vận.

“Vậy cũng được.” Trương Thanh Vận đứng lên, theo sát Tào Ngưng nói.

Trở lại chỗ lúc nãy xuống nước, lấy khăn mặt xong liền quay lại phòng thay đồ.

Dọc đường Tào Ngưng vô cùng im lặng, không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Trương Thanh Vận biết hắn đang ghen, nhưng không ngờ sẽ tới mức này. Bởi vậy lúc về tới phòng thay đồ tắm rửa, Trương Thanh Vận liền chen vào phòng của Tào Ngưng.

Phòng riêng đều rất nhỏ, căn bản là không đủ chứa một lượt tới hai người.

“Chỗ này đã nhỏ lắm rồi, đừng có chen nữa.” Tào Ngưng quay lưng về phía Trương Thanh Vận, trên người thoa đầy sữa tắm, trên đầu nước từ vòi sen đang ào ào chảy xuống.

“Người bạn nhỏ này, cậu còn ghen hả.” Trương Thanh Vận lấy ra một chút sữa tắm, thoa đầy người Tào Ngưng.

“Nếu như tôi đoán không sai, lúc trước lúc chúng ta yêu nhau tôi cũng nhỏ cỡ đó.” Tào Ngưng dừng lại một chút: “Có lên giường chưa?”

Trương Thanh Vận chần chừ, gật đầu trả lời: “Có.”

“Cậu thật cầm thú.” Lúc đó mình mới mười tám tuổi.

“Đời này tôi cũng chỉ cầm thú với mỗi mình cậu.”

“Đó là tất nhiên, nếu không phải tôi còn cần cậu sao.” Trước ngực Tào Ngưng bị Trương Thanh Vận thoa một lớp sữa tắm, hô hấp có chút rối loạn, không rõ người này chỉ đơn thuần muốn giúp mình tắm rửa hay là muốn làm chuyện kia.

“Bởi vậy cậu phải tin tôi, tôi không phải là kiểu người tùy tiện.” Phối hợp với câu nói này, Trương Thanh Vận dùng bộ phận đang giơ lên của mình chạm chạm người phía trước.

Bộ phận kia bị lồi ra, để vào khe mông của ai đó rất vừa vặn.

“…” Cảm giác được cái kia của đàn ông còn đang mặc quần bơi, Tào Ngưng hít sâu vào một hơi, lấy tay kéo hẳn quần bơi của đối phương xuống để lộ ra bộ phận bên dưới, sượt qua khe mông của mình, có chút nóng.

“Nhớ tôi rồi?” Trương Thanh Vận đưa tay qua xoa nhẹ mông đối phương: “Mông còn đau không?” Mới tối qua còn làm một trận rất dữ dội.

“Còn được.” Lại không phải trai tân, qua một ngày là tốt rồi.

Mình hồi đó bị làm lần đầu phải qua hai, ba ngày mới coi như là tạm ổn.

“Nếu không đừng làm, tôi sợ cậu chịu không nổi, tôi giúp cậu sờ một chút.” Trương Thanh Vận bắt đầu đưa tay ra phía trước đang định hành động.

“Không thoải mái…tôi muốn miệng của cậu.” Hô hấp Tào Ngưng trở nên dồn dập, từ cái lần được Trương Thanh Vận phục vụ bằng miệng đó, Tào Ngưng cứ nhớ mãi không quên, lúc nào cũng muốn đi vào.

Không thể nào quên được tư vị trơn bóng ấm áp đó.

Dù sao cả đời này cậu cũng không cách nào nằm trên được, không trải nghiệm được cảm giác vui vẻ mà Trương Thanh Vận mang tới cho cậu, chỉ có thể đi vào miệng để đạt tới khoái cảm.

“Cậu nói đó, lát nữa đừng có mà ân hận.” Trương Thanh Vận xoay người Tào Ngưng lại, để hắn dựa vào vách tường, bản thân mình thì quỳ gối xuống.

“Ưm…” Tào Ngưng cắn môi, thùy mắt xuống, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Trương Thanh Vận.

Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Trương Thanh Vận khi giúp mình khẩu giao.

Nhìn mãi cũng không chán.

Trương Thanh Vận dù quỳ xuống thì thân người vẫn còn khá cao, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể chạm tới bạn nhỏ Ngưng Ngưng, bắt đầu gợi lên cảm giác ở chỗ đó, cầm chắc trong tay rồi mới há miệng ra hầu hạ, giống như nữ diễn viên trong phim AV vậy, vô cùng thuần thục.

Hai mắt hơi lim dim, lộ ra biểu cảm tập trung, làm vô cùng chăm chú.

Bình thường xem AV sẽ thấy nam diễn viên khi được hầu hạ kiểu này sẽ thở dốc kịch liệt, sau này thử mới biết thì ra sẽ như vậy thật, còn rất là thoải mái.

Tào Ngưng sau khi hưởng thụ đủ thì bắn ra trên mặt Trương Thanh Vận, cậu thích như vậy, đã sớm quen rồi. Lần đầu có thể là vô tâm nhưng lần sau khẳng định là cố ý.

“Cậu thật là xấu.” Trương Thanh Vận đứng lên, cầm vòi sen rửa mặt.

“Bắn lên mặt cậu là thoải mái nhất, cũng giống như cậu thích bắn vào trong tôi thôi…” Hai chân Tào Ngưng run rẩy, rất muốn ngồi xuống nhưng biết chỉ cần ngồi xuống rồi là khỏi đứng lên luôn.

“Tắm nhanh lên, còn về nhà nữa.” Trương Thanh Vận rửa mặt xong cũng tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ.

Lúc tắm cho bạn nhỏ ở dưới, vẻ mặt Trương Thanh Vận vô cùng nghiêm túc, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Này đối với cậu mà nói là bình thường, bình thường đều là như thế….

Cho nên mới có thể làm cho Tào Ngưng sướng tới kêu cha gọi mẹ.

“Bộp bộp.” Tào Ngưng đập hai lòng bàn tay vào nhau, tỏ vẻ giận dỗi.

“Mẹ kiếp, coi chừng tôi xử cậu đó.” Trương Thanh Vận tránh qua một bên, không cho Tào Ngưng chạm tới bạn nhỏ của mình.

“Tới đi, tôi mở rộng hai chân ra chờ cậu.” Tào Ngưng nhào lên phía trước, ôm vai sau đó quấn hai chân lên eo Trương Thanh Vận.

“Độ khó của động tác này khá cao, tạm thời chưa muốn khiêu chiến.” Trương Thanh Vận cõng Tào Ngưng tiếp tục tắm rửa.

“Có phải đàn ông hay không, một chút ý chí chiến đấu cũng không có.” Tào Ngưng biết đối phương sẽ không nỡ làm gì mình, bắt đầu ngang ngược.

“Cậu càng như vậy về sau sẽ càng mệt đó, tôi nói cho cậu biết, Tào Ngưng Ngưng.” Trương Thanh Vận vừa cười vừa cảnh cáo, thuận tiện vỗ hai cái lên mông Tào Ngưng.

“Trương Thanh Vận, tôi yêu cậu mười bảy ngày.” Lúc được cõng tự nhiên lại muốn bày tỏ cảm xúc.

“Không phải mười bảy ngày, mà là một năm ba tháng hai mươi ngày.”

“Cậu tính theo cách của cậu, tôi tính theo cách của tôi.” Mình yêu ít đi một chút, đối phương sẽ yêu mình nhiều hơn một chút, như bây giờ nè, rất hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.