Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 47: Chương 47: Chương 44




Thấy người đang nằm trên giường cố tình không thèm để ý tới mình, Trương Thanh Vận liền đưa tay tới lắc lắc tay Tào Ngưng: “Ngưng Ngưng, nói chuyện chút đi.”

Giọng điệu năn nỉ nghe vô cùng đáng thương, chẳng khác nào chú chó nhỏ bị vứt bỏ, chỉ cần là Tào Ngưng còn có chút nhân tính thì không thể nào tiếp tục làm lơ đối phương được.

“Trương Thanh Vận, cậu toàn làm tôi thấy khó chịu đó, cậu có biết không?” Tào Ngưng thả di động trong tay xuống, nằm trên giường, giọng điệu tràn ngập oán khí.

“Có đúng không, nhưng mà tôi cũng khiến cậu thoải mái không ít nha.” Trương Thanh Vận lúc này còn tranh thủ mà cãi lại, kết quả bị đánh phải hét lên: “Ai da!” Tào Ngưng đánh xong lao tới vò đầu đối phương thành cái tổ quạ.

“Cậu không muốn nói với tôi, tôi cũng lười nói với cậu.” Tào Ngưng đánh một hồi cũng chán, liền xuống giường xỏ dép vào rồi ra ngoài ăn cơm.

Bụng cậu thật sự rất đói, không còn tâm trạng đâu mà xử cái tên kia nữa.

“Chị dâu đi ra?” Cậu út kêu lên.

“Còn gọi chị dâu nữa anh đánh đừng hỏi tại sao.” Tào Ngưng đưa tay lên đe dọa cậu nhóc, sau đó gọi Trương ba cùng nhau ăn cơm.

“Ha ha ăn thôi, đói bụng rồi.” Trương ba nấu một nồi canh lớn, nhìn thấy con trai lớn còn chưa đi ra trong lòng không khỏi lo lắng, sợ hai đứa nhỏ lần này thật sự cãi nhau.

Vào thời điểm này, cãi nhau thế này cũng quá đáng rồi.

Trương Thanh Vận thản nhiên đi ra, ngồi kế bên Tào Ngưng, gắp cho hắn miếng thịt: “Ăn nhiều một chút.”

Tào Ngưng trả miếng thịt về lại bát Trương Thanh Vận, nói: “Không cần.”

Thảm, người ngồi trên bàn lòng dạ không yên, thật sự cãi nhau rồi a.

Tất cả ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Trương Thanh Vận, mang theo ý trách cứ, tự nhiên sao lại cãi nhau?

“…” Trương Thanh Vận chỉ biết cười cười cho qua, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, giống như không có chuyện gì, không ai biết trong lòng cậu đang tính toán cái gì.

Cậu vẫn cứ như thế không chút biến sắc, đây cũng là điểm Tào Ngưng ghét nhất ở Trương Thanh Vận.

Sau khi cơm nước xong, hai người trẻ tuổi phụ trách thu dọn bát đũa.

Tào Ngưng yên lặng đứng một bên rửa bát, công việc này gần đây cậu làm có tiến bộ không ít, hồi đầu còn vụng về chưa quen, sau này càng làm càng thành thạo, ít nhất cũng không làm rơi hay vỡ bát.

“Giận dỗi cũng không quên rửa bát, tôi làm sao mà không thích cậu đây?” Trương Thanh Vận đi tới bên cạnh, phụ cậu rửa lại lần nước nữa.

“Hừ!” Tào Ngưng cầm bát đũa ném qua, nói: “Cậu không nói tôi còn không để ý, cậu nói rồi mới nhớ, tôi tại sao phải giúp cậu rửa chứ, cậu tự mình đi mà rửa.” Dứt lời lập tức đi ra ngoài, về phòng lấy quần áo đi tắm.

“…” Trương Thanh Vận thở dài một cái, cầm chén bát lên tiếp tục rửa.

Dạo này tính khí thay đổi tới chóng cả mặt, hoặc là nói khôi phục lại tới trở tay không kịp.

Buổi tối hai người tắm rửa xong hết, đang nằm trên giường. Một người đang cầm điện thoại, người còn lại thì vừa quay mặt qua chuẩn bị ôm vợ ngủ.

Tay Trương Thanh Vận vừa mới đưa qua đã bị Tào Ngưng vỗ cho một cái, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Ôm cậu ngủ, đừng nháo nữa, sắp mười một giờ rồi.” Trương Thanh Vận thấp giọng khuyên nhủ: “Ngày mai còn phải dậy sớm khai trương quán ăn, ngủ sớm một chút.”

Tào Ngưng nghe thấy liền để di động xuống, Trương Thanh Vậy ôm Tào Ngưng xong thì tay bị đánh một cái “bốp”, Tào Ngưng nói: “Tôi thích chỗ ngủ rộng rãi chút, cậu đừng nằm sát tôi.”

Trương Thanh Vận đáp lại: “Đừng vậy mà, không nằm sát cậu tôi ngủ không ngon.”

Tào Ngưng cười nhạo: “Thế không có tôi cậu khỏi cần ngủ luôn nhỉ.”

Đối phương chỉ cần một lát đã đi vào mộng đẹp, chỉ tội Trương Thanh Vận nằm mình ên phiền muộn. Nghĩ tới ngày mai phải khai trương, cậu cũng không muốn quấy rầy Tào Ngưng nghỉ ngơi, liền ôm chăn quay mặt qua bên kia ngủ.

Hôm sau cả nhà dậy rất sớm, ăn qua loa bữa sáng xong liền chạy tới quán ăn bận rộn.

“Tối qua ngủ ngon không?” Trương Thanh Vận lại gần Tào Ngưng hỏi.

“Cũng được.” Tào Ngưng lười biếng đáp lại một tiếng rồi, ngồi trên xe nhắm mắt ngủ bù.

Quán ăn không phục vụ bữa sáng, chỉ làm bữa trưa và bữa tối, bởi vậy cũng không quá vất vả. Bận rộn tới khoảng mười giờ thì đám người mà Tào Ngưng nhờ rốt cuộc cũng tới.

Có hai người Tạ Tư Vũ và Đinh Lâm, Vũ Hoằng Văn dẫn theo đứa em họ, xem ra còn rất nhỏ tuổi.

Bọn họ vốn không biết Trương Thanh Vận cũng có ở đây, còn tưởng rằng quán ăn này do một mình Tào Ngưng mở.

Lúc này Tào Ngưng đang phụ trách trông coi quầy hàng, thấy bạn bè thì lập tức lại bắt chuyện: “Mọi người tới sớm nhỉ.” Vốn nói là tới ăn trưa, kết quả mới mười giờ đã có mặt rồi.

“Quán ăn này không tệ nha, cách trang trí rất đặc biệt.” Mọi người vừa vào liền quan sát hoàn cảnh xung quanh, là trang hoàng theo phong cách thời xưa thuần túy, nhìn quả thật không tệ, nhưng lại cảm thấy không giống phong cách của Tào Ngưng chút nào.

“Lại đây, ngồi bên này.” Tào Ngưng cười dẫn bọn họ đi tới chỗ ngồi, hiện tại khách tới chưa đông, nhân viên còn rất nhàn nhã, thấy có người đến liền lập tức tới bắt chuyện, còn mang trà và đồ ăn vặt lên, tặng thêm một đĩa bánh Trung thu.

“Mà này, sao tự nhiên mày lại muốn mở quán ăn?” Vũ Hoằng Văn lúc này vẫn còn nhìn đông nhìn tây, đối với nơi này rất hiếu kỳ.

Ba người Trương gia lúc này còn ở sau bếp, bọn họ không nhìn thấy.

“Tao không phải làm một mình, theo người khác hợp tác làm ăn thôi.” Tào Ngưng đứng dậy, tự mình châm trà cho bọn họ, sau đó nói một tiếng với nhân viên phục vụ, bảo ra sau bếp gọi người lên.

“Với ai?” Phản ứng đầu tiên chính là, thằng này muốn thoát ly tổ chức?

Làm ăn cũng không tìm bọn họ hợp tác mà lại đi tìm người khác?

“Mọi người cũng quen đó, chờ chút cậu ấy sẽ ra liền.” Tào Ngưng rót trà, vẫn không có ngồi xuống, cậu đứng bên cạnh cái bàn làm bằng gỗ tử đàn chờ người phía sau bếp đi lên.

Nghe nói mọi người đều biết, tất cả đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một người.

Vì thế liền lén nhìn trộm, không chắc là có phải hay không.

Theo ánh mắt Tào Ngưng, bọn họ đồng loạt nhìn về phía kia.

Một thanh niên cao gầy từ chỗ đó đi ra, hắn lúc này mặc một bộ quần áo rất bình thường, tóc cũng không có làm kiểu gì, nhìn kiểu gì cũng là người bình thường. Thế nhưng hắn cũng không phải bình thường, lúc ở trên sàn catwalk có thể thu hút bao nhiêu ánh mắt dõi theo của fans.

Sự ưu tú đến chói mắt đó, cũng không vì lui ẩn mà biến mất.

Trái lại còn bởi vì khí chất lắng đọng đi, trở nên nội liễm hơn rất nhiều, trên người có thêm một loại khí chất hấp dẫn người khác.

“Mọi người tới sớm vậy.” Trương Thanh Vận vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bạn của Tào Ngưng, mỉm cười hoan nghênh, sau đó nhìn thấy Đinh Lâm liền lên tiếng chào hỏi: “Hội trưởng, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, Thanh Vận.” Đinh Lâm lần nữa nhìn thấy người này, tuy rằng không còn rung động nữa nhưng vẫn như cũ cảm thấy hắn rất tốt.

Ai nấy đều kinh ngạc tới há hốc mồm, tuy rằng đã lờ mờ đoán ra là Trương Thanh Vận thế nhưng lúc tận mắt chứng kiến vẫn là rất bất ngờ.

“Mọi người…sao vậy?” Ở đây ngoại trừ Vũ Hoằng Văn không ai biết năm rồi bọn họ đã gặp lại nhau ở Úc.

Tạ Tư Vũ nhìn chằm chằm Tào Ngưng hỏi: “Mày nhớ ra rồi à?”

Câu này vừa hỏi ra Tào Ngưng liền rõ ràng, người anh em này của mình quả nhiên biết chuyện.

“Không nhớ rõ, nhưng tao vẫn yêu cậu ấy.” Tào Ngưng nhìn Trương Thanh Vận một chút, sau đó nói với anh em của mình: “Lúc trước mọi người gạt tôi tôi không trách, đều là chuyện đã qua, nhưng mà bây giờ hai chúng tôi ở bên nhau, mọi người không ủng hộ cũng được, nhưng cũng đừng ngăn cản…”

“Mày coi tụi tao là loại người gì? Tụi tao làm tiểu nhân bao giờ chưa?” Vũ Hoằng Văn cho rằng Tào Ngưng đang hoài nghi bọn họ, nên phản ứng cũng kịch liệt nhất.

Bọn họ tuy rằng chưa từng giúp đỡ nhưng cũng không có đâm thọt sau lưng ai.

“Tao biết tụi mày sẽ không làm vậy, tao tin tưởng tụi mày mà.” Tào Ngưng nhìn về phía Trương Thanh Vận, không tin chính là người này.

“Ngưng Ngưng nói đúng, chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc đến nữa, hiện tại bọn tôi đang ở cùng nhau, mở quán ăn này, chỉ muốn cùng nhau sống qua ngày.” Trương Thanh Vận gật gù, kéo tay Tào Ngưng nói cảm ơn mọi người: “Cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ, sau này rảnh rỗi nhớ thường xuyên ghé chơi.”

Trương Thanh Vận vẫn khách khí như vậy, lại bị Tào Ngưng nói hai câu, không cần phải như vậy.

Trương Thanh Vận chỉ cười không nói, để bọn họ trò chuyện, còn mình xuống bếp chuẩn bị món ăn, đều là món ăn độc quyền của Trương gia.

Thấy cậu đi rồi, Vũ Hoằng Văn mới nói: “Cậu ấy có khi nào còn ý kiến với tụi tao không, khụ khụ lúc trước, mày ra nước ngoài cậu ấy có liên hệ với A Vũ để hỏi thăm cách thức liên lạc của mày, nhưng mà tụi tao không có cho…”

“Khi đó mày cũng không còn nhớ gì, tụi tao cho thì làm sao, tìm tới mày thì có ích gì?” Tạ Tư Vũ giải thích quyết định của mình khi đó.

“Tìm tới tao, tao vẫn sẽ yêu cậu ấy lần nữa.” Tào Ngưng nhếch miệng cười cợt.

Sự thay đổi của cậu mọi người đều nhìn ra, thật sự đã khác xa trước kia, hồi trước khi cậu và Trương Thanh Vận còn yêu nhau, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn vui vẻ. Còn bây giờ ánh mắt tuy rằng ấm áp nhưng mà lại thiếu đi sự mãn nguyện của trước kia.

Tạ Tư Vũ nói: “Nó đối với mày không tốt sao?”

Mọi người nghe xong đều một mặt kiểu “không thể nào”, Trương Thanh Vận người kia rõ ràng đối xử với Tào Ngưng rất tốt, không tìm ra chỗ nào để chê trách.

“Cậu ấy đối xử với tao rất tốt.” Tào Ngưng lập tức nói: “Tao làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng cậu ấy cũng không giận.”

“Nghe ra cũng không phải chuyện tốt.” Đinh Lâm chen vào một câu.

Tào Ngưng bĩu môi, chỉ chỉ chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, nói: “Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan tới mẹ tao đúng không?”

Hai người anh em không phủ định: “Chắc là vậy, nên lần này mày nhất định phải cẩn thận, có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu.”

Nhà bọn họ như vậy muốn được ủng hộ là chuyện không thể nào. Ngay cả Tạ Tư Vũ cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn khi từ chối buổi đi xem mắt do gia đình sắp xếp.

Tào Ngưng im lặng, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì.

Tới giờ cơm, khách trong quán cũng càng ngày càng đông. Phần đông vẫn là người trẻ tuổi, có người thì đi với người yêu, cũng có tụ tập cả đám bạn đi với nhau.

Chung quanh đây có không ít trường trung học, mấy hôm trước bọn họ đã đi tới mấy trường để phát tờ đơn quảng cáo.

Do hôm nay là cuối tuần nên lượng khách đến quán là học sinh tương đối nhiều.

Mọi người ở sau bếp bận rộn tới tối tăm mặt mày, Tào Ngưng cũng không tiện tiếp tục ngồi đây nói chuyện với bạn nữa, cậu một lát thì tới canh quầy hàng, một chốc lại quay qua chào hỏi khách khứa.

Mai Tử Thường dẫn con trai Tưởng Thịnh của bà đến ủng hộ, nhìn thấy Tào Ngưng lúc này đang đứng canh quầy hàng, mỉm cười đi tới: “Khai trương đại cát.”

Tào Ngưng thấy hai mẹ con, dù sao cũng là mẹ ruột của Trương Thanh Vận, cậu chào một tiếng dì Mai: “Con cảm ơn, mời dì với em vào trong ngồi.”

Ánh mắt Tưởng Thịnh đảo qua đảo lại tìm người, không thấy mới lên tiếng nói: “Ảnh đâu rồi?”

Mắt Tào Ngưng lúc này đã muốn trợn ngược, tình cảm của thằng nhóc này dành cho Trương Thanh Vận rốt cuộc là sao đây, thật không cách nào yêu thương nổi.

“Đang bận rộn trong bếp.” Tào Ngưng trả lời cho có.

“Vậy em đi tìm anh ấy.” Tưởng Thịnh nói mẹ mình cứ ngồi xuống trước, mình ra sau bếp một chút.

“Khoan đã.” Tào Ngưng cau mày, không khách khí nói: “Bếp là chỗ cậu muốn vào thì vào chắc.”

Mai Tử Thường nghe vậy, vội vàng xin lỗi: “Thật ngại quá, là do dì sơ suất.” Bà lôi con trai lại, không cho cậu nhóc đi lung tung: “Ngồi xuống trước đi.”

Bên chỗ Tạ Tư Vũ đồ ăn đã sớm được mang lên, ăn cũng sắp no luôn rồi.

Để Đinh Lâm và Vũ Hoằng Văn ngồi trông chừng đứa nhỏ ăn, Tạ Tư Vũ chính mình đi tới tìm Tào Ngưng.

Tạ Tư Vũ cảm thấy lần này là Tào Ngưng thật sự nghiêm túc làm việc, đứng từ nãy giờ chưa từng ngồi xuống, vì nếu ngồi xuống sẽ không thể nhìn bao quát hết quán ăn.

Một Tào Ngưng như vậy, Tạ Tư Vũ thừa nhận trước giờ rất ít khi được nhìn thấy. Tào Ngưng trong lòng hắn trước giờ chính là làm việc gì cũng rất tùy hứng, chứ không phải chịu ngồi yên một chỗ trải qua ngày tháng như thế này.

“A Vũ, ngại quá, không thể ngồi chơi với tụi mày được.” Tào Ngưng nhìn thấy Tạ Tư Vũ tiến lại, nói: “Hay là tụi bây đừng về sớm quá, đợt chút nữa khách về bớt mình lại nói chuyện tiếp.” Cậu cho rằng Tạ Tư Vũ lại đây chào tạm biệt, vội vã ngăn lại.

“Hôm nay cũng không có bận gì, tụi tao không vội về đâu.” Tạ Tư Vũ đi đến bên cạnh Tào Ngưng, nhìn cậu tính tiền cho khách vô cùng thành thạo.

Có vài vị khách nhìn thấy nhân viên quá bận liền tự mình cầm hóa đơn lại đây tính tiền.

Tào Ngưng phải tính tiền, sau đó còn phải thu tiền thối tiền, xong còn vui vẻ chúc khách hàng “Trung thu vui vẻ”, “Hoan nghênh lần sau lại tới” vân vân…

Cậu dù sao cũng là thanh niên cao lớn đẹp trai, có vài người khách trẻ tuổi không nhịn được mà nhìn cậu lâu một chút.

Tạ Tư Vũ đứng bên cạnh cũng là người đẹp, cả đám ở cùng một chỗ đúng thật là quá bổ mắt.

“Thật không nghĩ tới, mày đứng đây cũng có tác dụng ra phết.” Tạ Tư Vũ trêu chọc nói: “Không bằng trực tiếp để người ấy của mày ra đây đứng.” Hiệu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi.

“Không cho cậu ấy đứng, để cậu ấy ở trong bếp tao yên tâm hơn.” Tào Ngưng cười nói, cũng không thèm che giấu ý đồ của chính mình.

“Mở quán ăn vui vẻ vậy sao? Đây là mục tiêu của mày?” Tạ Tư Vũ đổi đề tài, chuyển tới việc mở quán ăn.

“Cũng tốt, dù sao tao cũng đâu biết làm gì.” Tào Ngưng nói, kéo ghế ngồi xuống với Tạ Tư Vũ, chậm rãi tán gẫu: “Quán ăn là ý định ban đầu của Trương Thanh Vận, tao cũng không có ý kiến.”

“Mày thật sự muốn trải qua những tháng ngày như thế này? Một ngày hai ngày hay một tháng còn được, nhưng vài năm nữa, mày có chắc mày còn kiên trì nổi không?” Giọng điệu Tạ Tư Vũ nhàn nhạt, cũng không phải muốn chất vấn hay phản đối, chỉ là muốn nhắc nhở người anh em tốt của mình, suy nghĩ xem đó có phải là thứ cậu muốn hay không.

“Tao sao cũng được, chỉ cần được ở cùng một chỗ với cậu ấy là tao đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.” Tạ Tư Vũ rất lo lắng nhìn cậu, không biết tại sao cậu lại trở nên như vậy: “Mày không thể chỉ vì yêu một người mà cái gì cũng không thèm quan tâm. Lâu ngày mày sẽ không còn là mày nữa, đơn điệu không chút thú vị, tình yêu rồi cũng sẽ có ngày phai nhạt.”

“Mày nói như tao phải chịu khổ lắm, thật sự tao theo cậu ấy một chút oan ức cũng không có, cuộc sống như thế này tao có thể chấp nhận được.” Tào Ngưng cường điệu nói.

“Mày nói mày chấp nhận được, thế nhưng mày dựa vào cái gì để chấp nhận? Tại sao mày phải phối hợp với cách sống của nó, chứ không phải là nó vì mày mà thay đổi? Tao không phải cố tình muốn gây xích mích ly gián hay gì gì đâu, chỉ là tao sợ nếu mày cứ tiếp tục thế này mày có thể sẽ đánh mất chính bản thân mình. Mày nhìn lại mình đi, chút ý nghĩa sống cũng không có?” Tạ Tư Vũ lắc đầu một cái: “Mày lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để có thể dung hòa vào cuộc sống của đối phương, mày biết hay không hả?”

“…” Tào Ngưng mím môi, trong lòng âm thầm thừa nhận những lời này.

Cậu hình như hiểu sơ sơ ý của Tạ Tư Vũ, nhưng như vậy thì thế nào? Chẳng lẽ giờ lại cãi nhau với Trương Thanh Vận? Sẽ có kết quả thế nào đây?

“Tao không nghi ngờ việc nó yêu mày, nhưng chính mày cũng phải nghĩ lại, sống như thế này mày thật sự thỏa mãn sao?” Nếu như thỏa mãn thì đã không có bộ dáng này.

“Nhưng tao còn có thể làm gì?” Tào Ngưng bĩu môi, thật sự cái cậu để tâm hơn chính là, phần ký ức thuộc về bọn họ mà cậu đã đánh mất kia.

“Chuyện làm con người ta khổ sở nhất không phải là yêu nhau nhưng không thể ở cùng nhau mà chính là người đó rõ ràng rất yêu mày, nhưng năm tháng trôi qua, bắt đầu phai nhạt rồi từ từ sẽ không còn yêu nữa. Tao chỉ sợ mày càng sâu, cuối cùng không được đáp lại, chỉ càng khổ sở thôi.” Tào Ngưng chính là người như thế, vì lẽ đó tình cảm kết thúc như lần trước đối với cậu cũng không hẳn không phải chuyện tốt.

“Bây giờ tụi tao đang rất tốt, mày đừng có nói gỡ chứ?” Tào Ngưng liếc anh em mình một chút, rõ ràng hắn cũng yêu đương với con trai, lại càng lớn miệng đe dọa người khác.

“Tao cũng hy vọng tụi mày cố gắng.” Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì.

“Tốt lắm, hôm nay là tao giận cậu ấy.” Tào Ngưng càng nói càng thấy gấp, chỉ hận không thể lập tức lôi Trương Thanh Vận ra đây, chỉ vào mặt Tạ Tư Vũ nói một câu, nhìn đi tụi tao đang rất hạnh phúc.

Có thể là do lòng cứ nghĩ tới, lát sau Trương Thanh Vận từ trong bếp đi ra thật.

Mặc dù là mới từ trong bếp đi ra nhưng trên người Trương Thanh Vận vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, không hề bị ám mùi dầu mỡ, ngược lại mang theo mùi thơm nhàn nhạt của tinh dầu trong quán.

“Thật ngại quá, hôm nay hơi bận không thể tiếp đãi mọi người chu đáo.” Lúc nãy khi cậu tới bàn bên kia đã nói một lần, giờ lại nói với Tạ Tư Vũ thêm lần nữa.

“Không sao, làm ăn náo nhiệt là chuyện tốt, hy vọng quán ăn của cậu lúc nào cũng xôm tụ như thế này.” Tạ Tư Vũ lập tức thu hồi lại thái độ khuyên nhủ khi nãy, đối với người yêu của bạn mình cười đến vô cùng ôn hòa.

“Cảm ơn.” Trương Thanh Vận cũng cười rất thoải mái, bàn tay của cậu sờ sờ đỉnh đầu Tào Ngưng, thừa cơ hội này làm hòa với đối phương: “Ngưng Ngưng đứng canh ngay giữa trưa, chắc sắp mệt chết rồi.”

Vừa nghĩ tới hắn, hắn liền đến, cảm giác này thật sự rất là kì diệu.

Nghe thấy âm thanh dịu dàng ngay trên mình, trong lòng Tào Ngưng cảm thấy vô cùng ấm áp, giọng nói cũng vui vẻ hơn: “Khổ lắm đó, nên cậu nhanh nhanh còn ra tiếp đón mọi người, tôi muốn làm ông chủ hơn.”

“Ừm, không để cậu đứng lâu quá đâu.” Trương Thanh Vận lại sờ sờ lỗ tai Tào Ngưng, đứng bên cạnh người này cậu không cách nào yên phận được: “Lúc nãy ăn có no không? Đợi lát khách về bớt, cậu muốn ăn gì tôi đi làm cho cậu.”

“Muốn ăn đồ chưng.” Tào Ngưng cũng không khách sáo nói.

“Sau bếp có sẵn, lát nữa tôi mang lên cho cậu.” Mùa thu rất cần bồi bổ nên sau bếp lúc nào cũng có vài món chưng để sẵn, mùi vị tuyệt đối không chê vào đâu được.

Trương Thanh Vận sẵn tiện hỏi xem Tạ Tư Vũ có muốn một phần không.

Tạ Tư Vũ nói một tiếng cảm ơn, còn khen đồ ăn của quán bọn họ ăn rất ngon, cái này phải thừa nhận.

“Cậu ta bình thường cũng đối với mày như vậy?”

“Ừm, rất dễ tính, cũng có khi sẽ trêu chọc tao một chút, có điều cũng không thật sự muốn hơn thua gì.” Tào Ngưng thật sự tin tưởng tình yêu của Trương Thanh Vận dành cho mình, có điều đoạn ký ức kia thật sự quá sâu sắc, hai người lúc này còn chưa thể bước qua được, thỉnh thoảng cũng sẽ làm người ta khó chịu một hồi.

“Mày ráng mà giữ gìn, ở chung với nhau là cả một nghệ thuật ấy, những cái khác tao cũng không nói nữa.” Nói nhiều cũng được gì đâu, còn bị người ta oán giận.

“Mày với Đinh Lâm dạo này thế nào?” Tào Ngưng tự an ủi một hồi, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít, cậu vừa đứng chờ Trương Thanh Vận quay lại, sẵn tiện hỏi thăm đời sống tình cảm của anh em tốt một chút.

“Cũng được, không có gì để buồn phiền, dù sao tính tình của anh ấy vốn đã như vậy rồi.” Thanh thanh thản thản, không thích nói chuyện cũng sẽ không kiếm chuyện gây nhau, cho hắn thì hắn sẽ nhận, không cho thì hắn cũng sẽ không đòi hỏi.

Có thể vì tính tình này của người ấy, Tạ Tư Vũ càng muốn vì hắn mà trả giá.

Có lúc vô dục vô cầu lại nhận được càng nhiều, chuyện đời chính là không thể đoán trước được.

Một lát sau, Trương Thanh Vận thật sự bưng lên hai phần đồ chưng, là một phần gà hầm thuốc bắc, mới nấu lúc sáng, hầm tới giữa trưa vừa đủ lửa.

Hai người ngồi đó ăn, Trương Thanh Vận liền đảm nhận phần tính tiền, sẵn tiện ở đó tán gẫu với bọn họ.

“Cái này ngon đó.” Tạ Tư Vũ vừa ăn vừa khen, vừa nãy ngồi bên bàn kia bởi vì con nít nên chọn món yến hầm da heo, cũng rất ngon.

“Tất nhiên, toàn là đồ tốt ấy.” Tào Ngưng chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mấy cái này có giá trị bao nhiêu cậu biết rất rõ.

“Còn có tay nghề tốt, ngày nào cũng được bồi bổ sao không thấy mày mập lên chút nào vậy?” Tạ Tư Vũ buồn bực, mấy năm nay không thấy Tào Ngưng có da có thịt hơn miếng nào.

“Ăn ngon cũng không thể rượu chè ăn uống quá độ, vóc người sẽ bị biến dạng.” Tào Ngưng lén nhìn Trương Thanh Vận một chút, người kia lúc này đang đứng tính tiền cho hai người khách: “Mày xem, nhà tao có anh chàng người mẫu đẹp trai thế này, tao mà không bảo dưỡng kĩ có ngày bị đày vào lãnh cung như chơi ấy.”

Tạ Tư Vũ chút nữa bị nghẹn, người anh em này, mày có thể có chút tiền đồ hay không?

Những lời hai người đang nói bên này bị Trương Thanh Vận đứng đó nghe không sót một chữ, chút nữa nhịn không được mà cười thành tiếng. Chẳng lẽ nào Tào Ngưng gầy trơ xương là vì nguyên nhân đó sao? Là ai cho cậu cái cảm giác đó?

“Đúng rồi, cậu có thấy mẹ cậu chưa?” Tào Ngưng đang ăn thì sực nhớ tới chuyện này, ngẩng đầu lên nói với Trương Thanh Vận.

“Thấy rồi, lúc nãy có qua chào hỏi.” Trương Thanh Vận vừa mới nói xong đã thấy Mai Tử Thường dẫn Tưởng Thịnh đi lại tính tiền.

Trương Thanh Vận cũng không có miễn phí cho bà, vẫn tính tiền như thường, có điều chỉ tính một phần, còn lại hai phần đồ chưng không lấy tiền.

“Anh, ngày mai em trả lại phần cơm này cho anh nha.” Tưởng Thịnh nói với Trương Thanh Vận.

Tào Ngưng đặc biệt nhìn không lọt mắt tên nhóc này, nghe vậy bèn quay qua nói một câu: “Được đó, cứ trực tiếp mang tiền tới.”

“Tôi cũng không có hỏi anh.” Tưởng Thịnh xem ra cũng không thích hắn.

“Thịnh Thịnh.” Mai Tử Thường cầm lấy tiền Trương Thanh Vận thối lại, mặt ngại ngùng nói với Trương Thanh Vận, “Thằng nhỏ này có vẻ rất thích đồ ăn ở đây, bảo rất là ngon. Sau này nó thường đến đây sẽ không làm phiền mấy đứa chứ?”

“Không đâu, lúc nào cũng hoan nghênh.” Trương Thanh Vận mỉm cười, tiễn bọn họ ra cửa.

Vừa trở về liền bị Tào Ngưng nhổ nước bọt: “Ngoài cười nhưng trong không cười, không thích thì cứ nói thẳng, nhìn cậu nhẫn nhịn tới tôi còn thấy khó chịu.”

Trương Thanh Vận tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi: “Nhìn tôi trở mặt với mẹ ruột cậu sẽ không khó chịu sao?”

“Không khó chịu.” Tào Ngưng cười nói: “Dù sao cũng sẽ không trở mặt với tôi.” Cậu tin tưởng.

Nhìn thấy tạm thời không có ai tới tính tiền, Trương Thanh Vận nhanh chóng cúi người xuống, nắm lấy cằm người nào đó mạnh mẽ hôn một cái, rồi thêm một cái hôn dịu dàng nữa mới chịu thôi.

Nhẹ nhàng tựa như lông chim lướt qua, khiến tâm tình người ta không cách nào yên ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.