Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 15: Chương 15: Cướp người




Tào Ngưng đi được một lúc thì Tào Liễm Chi từ trong phòng mình đi ra, nhìn thấy Trương Thanh Vận đứng đó xoa xoa ngực, anh nghi hoặc hỏi: “Thanh Vận, sao vậy?”

Tuổi trẻ khí lực sung mãn, ở trần đứng trước mặt mình. Nói thật, dựa theo tác phong bình thường của Tào Liễm Chi anh đã sớm muốn đè Trương Thanh Vận lên giường làm một trận.

Đây là tiểu thịt tươi hiếm có khó tìm, rất hợp khẩu vị của anh.

Thế nhưng Tào Liễm Chi vẫn là người có đạo đức, đối với mấy chuyện này xưa nay chưa từng ép buộc ai bao giờ, đều là cậu tình tôi nguyện. Nếu như Trương Thanh Vận đồng ý, cái gì cũng có thể.

Giả như đối phương không thích bị đè, thì mình cũng có thể chịu thiệt nằm dưới. Là một người 0.7, lúc gặp được người thích hợp, Tào Liễm Chi vẫn có thể nhún nhường.

“Không sao, vừa nãy không cẩn thận đụng trúng.” Trương Thanh Vận cười cười với anh, nụ cười có chút lúng túng, chẳng lẽ lại nói là do cháu anh làm sao.

“Đụng trúng cái gì? Cậu để tôi xem xem.” Tào Liễm Chi tới gần xem thì thấy trên ngực một mảng ửng đỏ, liền buồn cười nói với cậu: “Cậu đi mặc quần áo vào đi, tôi đi lấy rượu thuốc cho cậu thoa.”

“Vậy cảm ơn anh.” Kỳ thực cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng là người ta có ý tốt Trương Thanh Vận cũng không tiện từ chối liền nhận lời.

Cậu đi tới phòng vẽ tranh thay quần áo.

Lúc đi ra thì đã thấy Tào Liễm Chi cầm rượu thuốc đợi ở bên ngoài, người kia thoải mái nói với cậu: “Lại đây tôi thoa giúp cậu, vén áo lên chút.”

Cái gì mà nam nam thụ thụ bất thân, trước giờ Trương Thanh Vận chưa bao giờ cân nhắc qua, với lại dù sao đều là đàn ông với nhau, cậu rất tự nhiên mà kéo áo mình lên.

Ngay lúc bàn tay Tào Liễm Chi sắp chạm tới ngực Trương Thanh Vận.

“Hai người đang làm gì vậy?” Tào Ngưng đứng ngay cửa phòng mình nhìn về phía hai người trên sô pha.

Lúc này tay Trương Thanh Vận còn đang kéo áo lên, tay Tào Liễm Chi thì lơ lửng giữa không trung, rượu thuốc trong tay anh đã sắp nhỏ hết xuống đất.

Có điều anh phản ứng rất nhanh, nói với Tào Ngưng đang đứng đó: “Dậy rồi hả, tự mình vào bếp kiếm đồ ăn đi.”

“Không ăn, tôi hỏi hai người đang làm cái gì?” Tào Ngưng nhìn tay chú mình đang hướng về phía ngực của Trương Thanh Vận, gấp gáp chặn lại: “Này này, dừng tay!”

Tào Liễm Chi quả thực phiền muốn chết: “Chú của cháu cũng không phải lăn giường trước mặt cháu, vẻ mặt đó của cháu là sao đây?” Đồng thời ngại ngùng nói xin lỗi với Trương Thanh Vận: “Ngại quá, nhà có thằng cháu tính tình kì quặc, cậu đừng để ý.”

“Em không sao.” Thấy Tào Ngưng ra tới, Trương Thanh Vận cũng kéo áo mình xuống, giờ có bôi thuốc hay không cũng không quan trọng nữa. Dưới tình huống này ở cùng một chỗ với Tào Ngưng cậu quả thật rất lúng túng, không có cách nào đối diện.

“Thế nào, chú còn định làm trước mặt cháu?” Tào Ngưng hỏi, lúc thì trừng mắt với chú mình, khi thì trừng mắt với Trương Thanh Vận.

Lại bực mình phát hiện Trương Thanh Vận đang giả chết, làm như không quen biết mình, tâm tình này nói tới cùng cũng không biết là tư vị gì, có thể là rất tức giận.

Cậu không phải người như thế, có thể không để ý tới người mình mới quen chưa được bao lâu.

“Cháu cưng hôm nay sao thế? Như ăn nhầm thuốc nổ ý, cháu có sao không?” Tào Liễm Chi đối với bộ dáng này của Tào Ngưng cũng không lạ lẫm gì.

“Chú mới có bệnh, chú bị điên rồi sao? Có tìm ai cũng không nên tìm người này, chú biết không, hai người không giống nhau đâu…” Tào Ngưng nói nói, vẻ mặt như người mất hồn quay trở về phòng.

“Nó bị sao vậy?” Tào Liễm Chi nhìn bóng lưng Tào Ngưng, đột nhiên có chút lo lắng, anh chưa bao giờ thấy cháu mình như vậy.

“…” Lúc này Trương Thanh Vận mới nhìn qua, không nói lời nào.

Cậu không biết Tào Ngưng sau khi về phòng thì sẽ như thế nào.

Kỳ thực lúc này trong lòng Tào Ngưng vô cùng rối ren, không biết nên nói gì cho tốt, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện Tào Liễm Chi lên giường với ai, cũng không có quyền ngăn cản Trương Thanh Vận thân mật với người khác…

Chính là cảm thấy bực bội, nuốt không trôi cục tức này, bị cậu ấy nhìn thấy thì lại khó chịu.

Giống như ăn phải ruồi, lại không hiểu tại sao phải khổ sở tới như vậy.

“Cmn thằng đó nó tưởng nó là cái gì chứ, cái gì mà trò chơi rác rưởi tao đệt…” Bên kia vừa nhấc máy Tào Ngưng đã phun ra một tràng.

“Này này mày đang mắng ai vậy?” Người nghe điện thoại là Vũ Hoằng Văn, hốc cây chuyên dụng của Tạ Tư Vũ và Tào Ngưng.

Trước đây chỉ nghe hai anh em bọn họ nhổ nước bọt lẫn nhau, nay lại có thêm một người?

“Trương Thanh Vận! Lúc đang nằm trên tao là gọi tao là Ngưng Ngưng, mẹ nó gọi tới thâm tình mật ý.” Tào Ngưng vung hai chân lên ném đôi dép đi xa tám chục mét, ngồi trên giường mắng tiếp: “Bây giờ chia tay rồi thì gọi tao là Tào Ngưng, trên đường gặp còn không thèm nhìn tao một cái.”

“…” Tay cầm điện thoại của Vũ Hoằng Văn run run: “Mày đã trầm luân tới mức độ này sao?”

Tào Ngưng ngông cuồng tự đại như vậy, ai lại nghĩ có một ngày cậu sẽ bại trong tay một người đàn ông.

Còn nói ra những lời này, có chút khủng bố.

“Không phải, chỉ là tức không chịu nổi, cậu ta còn ở một chỗ với chú tao, buồn nôn chết được.” Tào Ngưng lúc nói câu này giọng điệu ỉu xìu, thật sự hết cách rồi.

“Ặc!” Vũ Hoằng Văn lúc này đứng thẳng người dậy muốn bật khỏi ghế, quỳ lạy Tào Ngưng: “Tao nói hai chú cháu mày đúng là, tao sợ rồi!”

Hai chú cháu cùng làm với một người đàn ông không nói, trùng hợp lại là cái thằng họ Trương đó.

Nếu có cơ hội Vũ Hoằng Văn thật sự rất muốn gặp người này, để xem người có thể làm hai chú cháu bọn họ tranh giành ra nông nỗi này rốt cuộc có gì đặc biệt.

“Hoằng Văn.” Âm thanh Tào Ngưng lạnh lẽo, ngồi trên giường cào loạn tóc mình nói: “Chuyện đã tới mức này, tao không thể để mặc cậu ta đùa giỡn hai chú cháu tao như vầy được.”

“Đó là đương nhiên, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết.” Vũ Hoằng Văn gật đầu phụ họa, dù sao thân phận chú cháu của hai người vẫn rất mẫn cảm.

Từng người tách ra thì thế nào cũng được…nhưng nếu như cùng một lúc hình như không tốt lắm.

“Ừm, vậy tao đi giành cậu ấy lại đây.” Tào Ngưng nói rất nghiêm túc, sau đó ném điện thoại qua một bên, xuống giường tìm dép mang vào rồi đi ra khỏi phòng.

“Mẹ nó…” Hốc cây-kun một mình ngồi đó tiêu hóa, như vậy có ổn không?

Trước sau chưa tới mười phút Tào Ngưng lại từ trong phòng mình đi ra. Hơn nữa bộ dạng hung hăng, làm Trương Thanh Vận đang ngồi trên sô pha phải giật mình, cái tên này lại định làm gì nữa đây?

Cậu và Tào Liễm Chi đang ngồi bàn xem trưa nay đi đâu ăn cơm.

Tào Liễm Chi hỏi cháu mình: “Cháu ra đúng lúc lắm, trưa nay muốn ăn gì? Đi rửa mặt mau lên rồi đi ăn.”

Cháu anh đi một vòng tới trước mặt Trương Thanh Vận, rất tự nhiên ngồi xuống đùi cậu: “Chú, cậu ấy ăn cái gì cháu ăn cái đó.”

“…”

“…”

Tào Liễm Chi và Trương Thanh Vận đồng thời bị kinh ngạc tới ngây người, cả hai đều không biết phải phản ứng ra sao.

“Trương Thanh Vận.” Tào Ngưng ngồi yên trên đùi cậu, nói: “Nói xin lỗi thì tôi không làm được, có điều cậu có thể cân nhắc yêu cầu khác, coi như tôi xin lỗi cậu.” Nói xong, sợ còn chưa đủ thành ý, lại bỏ thêm một câu: “Yêu cầu gì cũng được, chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ làm.”

Trương Thanh Vận hơi nhếch miệng: “…” Vừa kinh ngạc vừa buồn cười, lúc trước sống chết cũng không chịu nói xin lỗi mình, giờ còn dám mạnh miệng cái gì cũng làm được.

Lúc này Tào Liễm Chi như nhận ra cái gì, chỉ người mẫu của mình và thằng cháu hỏi: “Hai người quen nhau?”

Tào Ngưng ôm cánh tay, gật gù nói: “Tụi cháu là bạn học, còn ở cùng trong một kí túc xá, phòng ngủ cậu ấy cách cháu một tầng lầu. Mà cháu với cậu ấy cách nhau khoảng cách một cái lồng.”

Câu trả lời này thành công làm cho Tào Liễm Chi không nói được lời nào.

Thì ra người đàn ông mình coi trọng đã sớm qua tay thằng cháu nhà mình rồi.

“Nói như vậy, tên này chính là người ngày hôm đó khiến cháu sống dở chết dở liên tục mấy ngày đó hả?” Tào Liễm Chi dù hỏi Tào Ngưng nhưng ánh mắt lại nhìn Trương Thanh Vận, đúng là nếu chỉ nhìn bề ngoài thật sự không tưởng tượng nổi.

Trương Thanh Vận trong ấn tượng của anh không phải là người như vậy.

“…” Trương Thanh Vận xấu hổ chỉ nhẹ nhàng ho khan một cái không lên tiếng.

“Chú nhìn chằm chằm cậu ấy làm gì?” Tào Ngưng nghiêng người chắn trước tầm mắt Tào Liễm Chi, “Cháu quen cậu ấy trước, chú biết cậu ấy sau, quy tắc thế nào chú cũng hiểu chứ.”

Chỉ sợ chú cậu không nể tình, quyết tâm dùng mọi thủ đoạn cướp lấy Trương Thanh Vận.

“Nói hưu nói vượn, chú đây là loại người như vậy sao?” Biết Trương Thanh Vận là người Tào Ngưng quen, Tào Liễm Chi cũng không có ý định hạ thủ, anh nói tiếp: “Được rồi, cháu đi đánh răng rửa mặt rồi còn đi ăn cơm.”

Nhìn thấy Tào Ngưng vẫn bất động đứng đó, anh bật cười: “Sao, sợ chú cháu ăn thịt cậu ấy à?”

Chờ Tào Ngưng đi rồi Trương Thanh Vận mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng dù sao không khí vẫn có chút lúng túng.

“Không có gì, tôi người gia trưởng này rất văn minh, sẽ không can thiệp chuyện của hai người các cậu đâu.” Tào Liễm Chi nói với cậu, đồng thời trong ánh mắt chứa rất nhiều hiếu kỳ, thứ nhất: “Cháu tôi nói cậu là trai thẳng? Vậy làm sao lại…Cháu tôi là thẳng điều này tôi rất rõ.” Anh cười: “Lần đầu tiên nhìn thấy tôi lên giường với đàn ông, nó sợ tới mức cho là tôi điên rồi, bị thần kinh. Sau này dần dần mới coi như chấp nhận.”

Trương Thanh Vận để ý không phải cái này, cậu có chút bị dọa cho hết hồn: “Ngài thường thường để cậu ấy nhìn thấy ngài cùng người khác thân thiết?”

“Đừng gọi tôi là ngài, tôi hơn cậu dữ lắm cũng mấy tuổi thôi. Bọn tôi có lúc sẽ không làm ở trong phòng, nhiều lúc sẽ không kiềm lòng được, cậu hiểu mà, nó trở về liền nhìn thấy.” Tào Liễm Chi kể lại, giọng điệu bất cần không thèm để ý.

Trương Thanh Vận có chút đau lòng Tào Ngưng, người này từ nhỏ đến lớn phải chứng kiến bao nhiêu màn xuân cung sống động a.

“Ngài là gay sao?”

“Không phải, tôi là song tính luyến, nam nữ đều được.” Tào Liễm Chi nói: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu là thẳng?”

“Là thẳng, không có ý định cùng đồng tính phát triển.” Trương Thanh Vận buông tay, lại sờ sờ trán, cười nói: “Em cũng không biết tại sao lại có thể cùng cậu ấy phát triển tới mức này, nói thật có chút kì diệu.”

“Vậy sau này phải làm sao?” Nhìn bộ dạng của cháu trai, không chừng đã nghiện rồi.

“Muốn tách ra, không muốn tiếp tục như thế này nữa, đối với cả hai đều không tốt.” Trương Thanh Vận nhẹ giọng nói, dựa người vào sô pha.

Tào Liễm Chi thật lâu không lên tiếng, sau đó mới gật gù đồng ý, “Đúng đấy, người bạn nhỏ đừng đùa giỡn với mấy cái này, tìm người bạn gái mới là đúng đắn. Tôi ủng hộ hai người các cậu tách ra, qua một thời gian mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Chú.” Tào Ngưng đứng trên hành lang, từ xa nhìn chú cậu.

Mà biểu hiện khi đó của Tào Ngưng, mãi tới sau này Trương Thanh Vận cũng không thể nào quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.