Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 9: Chương 9: Đừng sợ




“Ngưng? Tại sao?” Vũ Hoằng Văn không hiểu, rõ ràng là anh em chơi chung với mình từ nhỏ tới lớn chỉ trong một đêm đã biến thành cong rồi? Còn chấp nhận lời tỏ tình của người khác, trở thành nửa kia của người ta!

“Cái gì mà tại sao?” Mấy người bọn họ đi phía trước, những người xung quanh cũng không dám giành đường, tự động tản ra để bọn họ rời đi.

Tào Ngưng dẫn đầu, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh lam, trông vô cùng bắt mắt.

Vũ Hoằng Văn tiến lên hai bước, tức giận nhìn cậu nói: “Tại sao lại nhận lời tỏ tình của thằng đó? Đừng nói với tao mày là gay.”

“Tất nhiên là không.” Tào Ngưng nói.

“Vậy thì được rồi, tao còn tưởng mày giống như ông chú đó của mày chứ.” Tạ Tư Vũ nghe xong mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tao làm sao mà giống ổng được?” Tào Ngưng cà lơ phất phơ nói: “Ổng là cái gì mày biết không? Ổng là chìa khóa vạn năng, nắm bắt thời cơ, nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.”

Tạ Tư Vũ im lặng không nói, xác định, Tào Liễm Chi là người có đời sống cá nhân vô cùng hỗn loạn, loại người nào cũng có thể kéo lên giường mà xxoo.

“Vậy còn mày, sao lại chấp nhận, đùa giỡn thôi sao?”

“Đúng vậy.”

Tạ Tư Vũ liền cười lạnh: “Đùa giỡn tới mức cả trường đều biết, còn hôn môi? Mày tốt nhất là biết điều một chút, tao không muốn phải nhờ tới ba mày ra mặt đâu.”

Tuy rằng Tào Ngưng sinh trước Tạ Tư Vũ, nghiêm túc mà nói cậu là anh họ, nhưng rõ ràng Tạ Tư Vũ nhìn giống anh cậu hơn.

Tào Ngưng từ nhỏ tính cách đã vô cùng ương bướng, nếu không phải có Tạ Tư Vũ bên cạnh thì không biết đã gây ra bao nhiêu họa.

Hồi học cao trung thì thích đánh nhau, giờ thì hay rồi lên đại học người ta không thích đánh nhau nữa, hẹn hò hẳn với con trai luôn.

“Mày thích đánh nhau, cái này cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Chuyện của chú tao mày cho rằng ba tao không biết sao?” Tào Ngưng nhíu mày nói, một bộ dạng không phục.

“Em trai làm sao giống với con trai mình đây? Ba mày mặc kệ chú mày không có nghĩa là mặc kệ mày đâu.” Tạ Tư Vũ có chút khó chịu nói: “Nói chung hôm nay mày giỡn hơi quá rồi đó, giáo viên phụ đạo mà tới gặp mày thì mày chờ bị ăn chửi đi.”

“Chuyện đó người ngoài quản được sao? Tao muốn ở cùng với ai thì ở cùng người đó, đều trưởng thành cả rồi, chút tự do đó cũng không có thì còn tính là người trưởng thành nữa không?” Tào Ngưng nói, bắt đầu bước đi nhanh hơn, không muốn tiếp tục nói chuyện này với Tạ Tư Vũ nữa.

“Tào Ngưng, thái độ này của mày là sao đây? Mày cũng biết mày là người trưởng thành thì từ đầu đừng có làm mấy chuyện ấu trĩ chứ?” Tạ Tư Vũ ở phía sau nói.

“Bỏ đi A Vũ, kệ nó đi.” Vũ Hoằng Văn thấy vậy lôi Tạ Tư Vũ lại ngăn không cho nói nữa.

“Hoằng Văn, thằng này hết thuốc chữa rồi, chừng nào nó chưa chịu thiệt thòi thì nó sẽ không biết bản thân nên làm gì đâu.” Tạ Tư Vũ thờ hồng hộc nói: “Từ nhỏ tới lớn đều như vậy, toàn là tao ở sau lưng nó xử lý hậu quả do nó gây ra.”

“Biết sao được, tính nó đã vậy rồi.” Vũ Hoằng Văn vỗ vỗ vai Tạ Tư Vũ.

Lại nói, ban đầu Vũ Hoằng Văn là bạn của Tạ Tư Vũ, sau này mới quen biết Tào Ngưng.

Bởi vì Tào Ngưng khi còn bé vô cùng nghịch ngợm, không ai quản nổi. Người trong nhà sợ cậu chịu thiệt nên mới để Tạ Tư Vũ dẫn cậu đi chơi chung.

Tạ Tư Vũ từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tính cách lại trầm ổn, nói thật cậu không hề thích tác phong của Tào Ngưng chút nào.

Tên này quá không biết nặng nhẹ, còn kiêu căng ngạo mạn, không thể chấp nhận được phản đối hay lời phê bình nào từ người khác.

Bởi vì tính cách cậu quá quật cường, cũng quá hiếu thắng, nên quan hệ của cậu đối với họ hàng đều có chút vặn vẹo.

Là con trai độc nhất của con trưởng Tào gia, khỏi nói cũng biết hai vợ chồng cưng đứa con này như thế nào, ông bà cậu cũng xót cháu nội mình như thế, tên này từ trong bụng mẹ đi ra đã bị cưng chiều tới hư rồi, căn bản là không thể sửa nổi.

Nếu như xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà Tào Ngưng thà là ở bên ngoài chịu khổ còn hơn là về nhà nhận lỗi, người như vậy có thể không đáng ghét sao?

Cái tính tình gì không biết…

Lại nói về Trương Thanh Vận, bởi vì nến trên sân quá nhiều, cậu không thể không tìm người tới giúp thu dọn. Trước sau bỏ ra nửa tiếng, cậu đem mấy ngọn nến tặng hết cho những em gái có nhu cầu hoặc mấy bạn học nam.

Lúc trở về phòng ngủ cũng đã mười giờ rồi.

Trương Thanh Vận suy nghĩ một chút, quyết định không lên lầu bốn làm phiền Tào Ngưng làm gì.

Mà trong phòng Tào Ngưng đã sớm sôi sục lên rồi. Bọn họ đều là người của học viện Luật, chứng kiến hết toàn bộ quá trình lúc nãy, cái tinh thần bát quái đã sớm không chịu nổi.

Đặc biệt là Tào Ngưng còn cầm một bó hoa hồng màu xanh lam, đứng đó vẫy một cái, cả phòng đã rầm rộ hẳn lên.

Hồ Tiểu Bắc nơm nớp lo sợ dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cánh hồng, nhìn tới miệng muốn chảy nước miếng: “Đây là hoa của nam thần tôi tặng đó, cậu ấy vậy mà lại tỏ tình với cậu…thật là…Đời này tôi có nằm mơ cũng không thấy được loại đãi ngộ này.”

Tào Ngưng cũng không bị mấy lời của Tạ Tư Vũ làm cho tâm trạng bị ảnh hưởng, cậu ngồi xuống, muốn cười mà cố nén lại nói: “Đẹp không?”

“Đẹp!” Hồ Tiểu Bắc vội vàng gật đầu, có thể không đẹp sao.

Chu Quốc Đống nói: “Ngưng thiếu, hai người tiến triển cũng nhanh thật, mới có mấy ngày mà đã ồn ào như thế này rồi, ngày mai khẳng định bị gọi lên nói chuyện.”

Người còn lại trong phòng là Đào Diệp lên tiếng: “Không cần tới ngày mai, bây giờ cũng đủ nhộn nhịp rồi, tụi bây lên mạng mà coi.”

Có người đã up clip quay lại cảnh Trương Thanh Vận tỏ tình lên mạng, topic có không ít người vào xem.

Tào Ngưng dửng dưng như không liếc mắt nhìn qua một cái, cũng không để tâm mấy. Có điều lúc này cậu nhớ tới Tạ Tư Vũ, ngày mai cái tên đó chắc sẽ nổi điên lên cho mà coi.

Điều này làm cho Tào Ngưng có chút buồn bực, cậu không phải là người không biết điều, cũng biết Tạ Tư Vũ chỉ là muốn tốt cho mình, nếu không phải cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy.

“A Vũ.” Cậu gọi điện thoại cho Tạ Tư Vũ, nói: “Việc này mày đừng xen vào, mọi việc cứ để tao lo, tao với cậu ấy không như mày nghĩ đâu.”

Muốn nói tới ưu điểm của Tào Ngưng thì đó chính là cậu sẽ không nói dối với những người thân nhất của mình.

Câu này vừa nói ra Tạ Tư Vũ liền tin tưởng: “Tốt nhất là không phải, tao không muốn mày giống như chú mày, trở thành loại người như vậy.”

Tào Ngưng liền nói: “Tại sao, mày kì thị gay?”

“Đúng vậy, đa phần toàn là lạm giao, bị bệnh, là loại người rẻ tiền, bao gồm cả chú của mày, tao nói lời này cũng không sợ ổng biết, tao chán ghét loại người như vậy.” Tạ Tư Vũ nói: “Mày nữa, nói mày tới nhà tao ở mày không chịu, lại tới nhà ổng ở. Tao lo cho mày lắm mày có hiểu không, mày như vậy mà lại không hề bài xích mấy chuyện đó của ổng, sớm muộn gì mày cũng giống như ổng thôi.”

Không coi trinh tiết là chuyện gì to tát, coi thân thể của mình như công cụ hưởng lạc, còn không hề có cái gì gọi là tự trọng.

“…” Nghe từng lời Tạ Tư Vũ mắng người, Tào Ngưng bực bội cúp điện thoại.

Mặc dù biết Tạ Tư Vũ không phải nói mình, thế nhưng Tào Ngưng vẫn rất khó chịu, cậu ta có tư cách gì mà chửi mắng người khác như vậy.

Tạ Tư Vũ gọi điện thoại lại, Tào Ngưng hết lần này tới lần khác tắt máy.

Một lát sau Vũ Hoằng Văn gọi tới, Tào Ngưng nghe máy.

“Thằng hèn, dám cúp điện thoại của tao, bị tao nói trúng rồi sao? Mày mau nói, làm chuyện gì sai trái rồi?”

Đùng một cái, Tào Ngưng cúp máy bực bội ném điện thoại lên giường.

“Mày mới hèn, họ Tạ nhà mày mới là thằng hèn.”

Cậu với Tạ Tư Vũ chính là như vậy, vừa thương vừa đánh là chuyện bình thường ở huyện, nói chuyện trước giờ đều không hề biết khách khí với ai.



“Trương đại soái ca nổi tiếng toàn quốc của chúng ta trở về rồi? Ôm mỹ nhân trở về cảm thấy thế nào? Thoải mái không?”

Trương Thanh Vận vừa về tới đã bị mấy tên cùng phòng thay nhau trêu chọc, nhìn bọn họ từng người đều là bộ dáng muốn hóng chuyện, Trương Thanh Vận chỉ có thể cười khổ nói: “Nhân gian bất sách.”

*Nhân gian bất sách (人艰不拆): Ý chỉ cuộc sống đã khó khăn như vậy rồi, chuyện nào có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi.

“Sao vậy? Chẳng lẽ kết quả không được như mong muốn?” Tịch Đông Thụ là đại tài tử, đặc biệt thích sử dụng văn chương, Trương Thanh Vận rõ ràng lúc đeo kính vô cùng đẹp trai mà.

“Đúng vậy, còn kém xa.” Trương Thanh Vận kéo lê thân thể mệt mỏi đi tắm rửa rồi lên giường.

“Ngủ sớm vậy, không xem chút tin tức hôm nay mày tạo ra à?” Tịch Đông Thụ ở phía giường đối diện cười híp mắt nói, lúc mới bắt đầu bọn họ rất ủng hộ Trương Thanh Vận, thế nhưng càng về sau càng cảm thấy hình như giỡn quá lố rồi, cảm thấy càng không ra làm sao.

“Không xem, tao sợ đau mắt.” Trương Thanh Vận ôm chăn nằm nghiêng qua một bên, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

“Ha ha, A Thụ, mày đừng trêu chọc nó nữa, để nó ngủ đi.” Tiết Đào đang ngồi chơi game quay đầu lại nói.

Thế nhưng đêm nay Trương Thanh Vận không ngủ ngon nổi, bởi vì nửa đêm mười hai giờ cậu nhận được điện thoại của em trai Trương Thanh Đình.

Em trai ở trong điện thoại sợ sệt nói với cậu: “Anh, bạn gái của em có thai rồi.”

“…” Một câu này trong nháy mắt làm Trương Thanh Vận sợ hãi tới tột độ, đặc biệt tỉnh táo: “Là của em?”

“Anh, cô ấy là bạn gái của em, tất nhiên là của em rồi!” Trương Thanh Đình thấp giọng nói, anh trai của cậu thật đúng là không thể hiểu nổi.

“Cái thằng súc sinh này, là của em anh mới muốn mắng, em đang làm bậy đó em có biết không?” Trương Thanh Vận bắt đầu mắng em trai xối xả, mắng được một hồi mới nói tới chuyện chính: “Vậy em tính sao? Muốn giữ hay không?”

Hai đứa nhỏ, còn chưa tới mười tám tuổi, vào lúc này bắt chúng nó làm cha mẹ đúng là một loại thử thách.

“Tụi em không định giữ lại.” Trương Thanh Đình nhỏ giọng nói.

“Vậy thì phải phá thai thôi, tìm thời gian mà dẫn người ta đi, có tiền không?” Trương Thanh Vận hỏi, bắt đầu cân nhắc nên cho em trai bao nhiêu tiền, sau đó căn dặn nó mấy thứ cần chú ý.

Như là phá thai xong phải bồi dưỡng cho con gái nhà người ta thế nào.

“Không có đủ tiền…” Bằng không Trương Thanh Đình cũng không gọi tới số điện thoại này.

“Trương Thanh Đình, phá thai thì dễ đó, tiền cũng có, chỉ là anh nói cho em biết, có một số việc không dễ dàng, anh thật sự rất thất vọng.” Trương Thanh Vận nói xong liền cúp máy, chuyển cho em trai năm ngàn tệ.

Làm xong hết những việc này, cậu ngồi ở đầu giường thật lâu không ngủ nổi.

Đó dù gì cũng là một sinh mệnh, nếu được sinh ra chính là cháu của mình, là đời sau của Trương gia.

Mấy cái này tạm thời gác qua một bên, có điều hai người bọn họ chính là dễ dàng làm Trương Thanh Vận bị tổn thương.

Mỗi người đều có thứ bản thân cố chấp giữ gìn, của Trương Thanh Vận chính là không dễ dàng phụ lòng những thứ nên quý trọng.

Mấy thứ này có thể là một bữa cơm, một cơn mưa hay một lần tình cờ gặp gỡ…

Thế nhưng quan niệm giữa người với người thật sự quá khác biệt, không người nào có thể hiểu nổi tâm trạng này của cậu. Bao gồm cả em trai mà cậu chăm sóc từ nhỏ, suy nghĩ quá khác nhau.

Bình thường lúc không có gì mấy cảm giác này sẽ không đặc biệt xuất hiện, thế nhưng khi có chuyện sẽ cảm thấy vô cùng sốt ruột.

Tâm trạng như vậy Trương Thanh Vận không cách nào ngủ tiếp được, cậu cầm điện thoại lên đột nhiên nhìn thấy số điện thoại của Tào Ngưng, nghĩ thế nào lại gửi một tin nhắn qua: “Muộn như vậy rồi, đã ngủ chưa?”

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời: “Biết muộn như vậy còn làm phiền người khác.”

“Ngủ không được.”

“Tỏ tình thành công nên đặc biệt hưng phấn?”

“Không có, vừa nãy không có gì, hiện tại vô cùng giận bản thân mình.” Ngón tay Trương Thanh Vận đang gõ chữ dần chậm lại, trong lòng nghĩ, nếu như Tào Ngưng là con gái, bản thân mình sẽ không làm chuyện như vậy đối với cậu ta.

Cho nên nói, cậu cả nhà họ Trương hiểu chuyện như vậy, sẽ không có chuyện làm con gái nhà người ta tới mức phải mang bầu.

“Cái mông của cậu sao rồi?”

Nhìn thấy tin nhắn này, đầu Tào Ngưng nổ bùm bùm trả lời lại: “Trương Thanh Vận, cậu muốn ăn đòn hử.”

“Không phải, tôi lo cho cậu thật đó.” Trương Thanh Vận vừa gửi tin nhắn vừa cười, trước mắt có thể nhìn thấy bộ dạng trợn trừng mắt của Tào Ngưng.

“Tôi buồn ngủ rồi, cậu ở đó mà nhảm nhí một mình đi.” Khoảng năm phút sau Tào Ngưng mới hồi âm lại.

Trương Thanh Vận trừng mắt nhìn, gửi tin nhắn qua: “Ngủ ngon mộng đẹp.”

Sau đó buông điện thoại xuống, từ từ chợp mắt.

Có rất nhiều chuyện đều là tự mình nghĩ không thông tự mình buồn, sáng sớm tỉnh dậy Trương Thanh Vận liền nghĩ, tuổi mình không còn nhỏ, em trai cũng lớn rồi, đây chính là thời điểm nên buông tay, để nó tự mình trải hết đắng cay ngọt bùi.

“Trương Thanh Đình, từ tháng này trở đi ngoại trừ tiền học phí anh sẽ không cho em tiền tiêu vặt nữa, em muốn dùng tiền thì tự mình đi làm kiếm tiền.” Gửi tin nhắn cho em trai xong, Trương Thanh Vận cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cậu làm vậy không có ý muốn trả thù em trai, chỉ là muốn tốt cho Trương Thanh Đình, mong em trai sau này càng hiểu rõ quý trọng là như thế nào.

“Thanh Vận, đi học thôi.”

“Ừ.” Trương Thanh Vận rửa mặt xong, chải chải tóc mái, đeo kính gọng đen rồi bước ra khỏi phòng.

Cơ bản không ai nhận ra cậu chính là người ngày hôm qua tỏ tình ở học viện Luật, ngay cả giáo viên phụ đạo còn không biết người đó là học trò của mình.

Người bị ảnh hưởng bởi việc này nhất, vẫn là Tào Ngưng.

Mới sáng sớm cậu đã bị giáo viên phụ đạo gọi lên tâm sự.

Mấy cái này Trương Thanh Vận không hề biết, sáng cậu có một tiết học, chiều hai tiết, tan học xong đang trên đường trở về phòng ngủ thì gặp một người đeo kính râm đang đi tới, lúc này cậu mới sực nhớ hình như mình đã quên mất cái gì đó.

“Trương Thanh Vận.” Tào Ngưng đứng ở đằng kia, ngoắc ngoắc tay với cậu, khóe miệng nở nụ cười khiến người ta không rét mà run.

Trương Thanh Vận đi tới, lúc đầu còn cố gắng gượng cười, sau thật sự không cười nổi nữa.

Tào Ngưng ôm lấy cổ của cậu, dùng chân thụi vào bụng cậu mấy quyền.

“A…khục…khục…” Eo bị đánh có chút đau, Trương Thanh Vận ôm bụng rên rỉ, thậm chí còn ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau khổ tới vặn vẹo.

Tào Ngưng đá đá cậu: “Đừng giả chết nữa, tôi không có nặng tay.” Với cái cường độ này còn không bằng phân nửa bình thường cậu đánh người.

“Tại sao cậu đánh tôi?” Trương Thanh Vận uể oải nói.

“Cậu đùa giỡn tôi, tôi không thể đánh cậu sao?” Tào Ngưng cũng ngồi xổm xuống, bắt đầu chơi đùa với tóc mái của Trương Thanh Vận, nhìn vào mắt cậu nói: “Mấy lời của cậu toàn là gạt người? Hay cậu cho là tôi chỉ nói đùa cho vui?”

“Có ý gì? Tôi cảm thấy hai ta đều không phải dùng miệng gạt người…A…” Trương Thanh Vận còn chưa nói hết cằm đã bị Tào Ngưng nắm lấy xoay qua một bên.

Tào Ngưng nghiêng đầu nói: “Con người tôi thế nào, cậu khẳng định không biết.”

“…” Lúc này nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Tào Ngưng, Trương Thanh Vận mới ý thức được, người bị mình trêu chọc là loại người nào.

“Nói chuyện.”

“Được.” Trương Thanh Vận gỡ tay Tào Ngưng từ trên đầu mình xuống, đặt lên miệng mình nói: “Tôi không có trốn tránh trách nhiệm, hôm qua thật sự là cố gắng lắm để không đi tìm cậu, cậu biết nguyên nhân là gì không?”

Bắt đầu cảm thấy run rẩy.

“Nói.” Tào Ngưng chờ nghe.

“Bởi vì tôi rất sợ, cậu cũng biết, tôi lớn lên đẹp trai như vậy, tính cách lại ấm áp, rất khó khiến người khác không thích tôi.”

Tào Ngưng không nói lời nào, tiếp tục nghe cậu nói nhảm.

“Cậu chấp nhận lời tỏ tình của tôi, đúng thật là chuyện cười.” Trương Thanh Vận xoa xoa bụng nói: “Nếu tôi đối với cậu tốt như đối với người yêu, cậu sẽ thật sự bị sa vào, sẽ không thể kiềm chế được nữa, cậu có tin không?”

Nói xong liếc mắt nhìn qua đối phương một chút, để chứng minh mình không nói đùa, ánh mắt còn bắn ra điện.

Ha ha ha ha ~

“Ôi ôi.” Tào Ngưng làm bộ sùng bái, vỗ vỗ má Trương Thanh Vận: “Tôi không tin.”

Trương Thanh Vận nắm chặt tay Tào Ngưng nói: “Cậu xem, cậu toàn theo bản năng mà chạm tôi, cùng tôi tứ chi tiếp xúc. Ầy, lúc nãy đánh tôi cũng giống như vậy. Đây toàn là hành động mà bản thân cậu muốn làm, xuất phát từ dục vọng của nội tâm, đừng có phủ nhận.”

“…” Cậu càng nói càng đến gần, Tào Ngưng không nhúc nhích.

“Mỗi lần tôi tới gần, cậu liền thành thật.” Trương Thanh Vận nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng như chuồn chuồn lướt nước mà chạm nhẹ môi Tào Ngưng một cái: “Thế nhưng cậu cũng không cần lo sợ, như vậy cũng không thể chứng tỏ cậu thích con trai, muốn làm thử cái thí nghiệm không?”

Tào Ngưng nhìn cậu, mắt nhướng lên.

“Đừng nhìn tôi, nhìn tên kia đi.” Trương Thanh Vận xoay đầu Tào Ngưng qua, ánh mắt chuyển tới anh chàng đẹp trai đứng bên kia, đó là loại hình trai đẹp ưa vận động, trước mắt lộ ra cánh tay cùng cặp chân dài săn chắc: “Nhìn thấy cơ thể của tên kia, có hứng thú không?”

“Không có.” Tào Ngưng thoát khỏi cánh tay Trương Thanh Vận, thu tầm mắt lại.

“Vậy còn cái này?” Trương Thanh Vận cầm lấy tay Tào Ngưng đặt lên bụng mình, cách lớp áp sơ mi mỏng có thể cảm nhận được cơ bụng bên dưới, nhẹ giọng nói: “Có phải cảm thấy rất thoải mái? Không muốn bỏ tay ra, rất muốn chạm vào tôi?”

Tào Ngưng cho cậu đáp án, dùng sức rút tay về.

Trương Thanh Vận sững sờ, sau đó Tào Ngưng dùng tay vén vạt áo của Trương Thanh Vận lên, trực tiếp chui vào sờ loạn mấy cái, cậu liền nở nụ cười, cười tới không thể kiềm lại được.

Tào Ngưng người này, đúng là trực tiếp tới đáng yêu.

“Đừng như vậy.” Trương Thanh Vận lấy tay Tào Ngưng ra, cười gian nói: “Cậu tới phòng của tôi, lúc nào tôi cũng có thể cho cậu sờ mà.”

Chỉ cần Tào Ngưng dám đến.

“Cậu bị gì vậy?” Tào Ngưng ngắt ngắt gò má Trương Thanh Vận, cười như không cười nói: “Tôi là dao là thớt, cậu là thịt trên thớt, tôi tìm cậu không hợp quy củ, cậu tắm sửa sạch sẽ chờ tôi mới hợp lý.”

Trương Thanh Vận bày ra tư thế: “Tôi ghét cái cảm giác này.”

“Sao? Vậy cũng phải cố mà chịu thôi.” Tào Ngưng cười cười nói, nhích tới gần chạm chạm môi Trương Thanh Vận, lại rời rồi lại chạm thêm lần nữa.

“Nhưng thật sự tôi không muốn bắt nạt cậu, cậu hiểu không?” Giọng nói của Trương Thanh Vận nhỏ tới mức không thể nghe thấy, nói xong nâng cằm Tào Ngưng lên cho cậu một cái hôn.

Nụ hôn nóng bỏng, sức chiến đấu của Tào Ngưng không còn lại chút nào, lại không có được cảm giác thành công.

Đúng vậy, Trương Thanh Vận chưa từng muốn bắt nạt Tào Ngưng.

Nếu thật sự bắt nạt, Tào Ngưng sẽ khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.