Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 2: Chương 2: Giày vò




Trương Thanh Vận từ phòng 403 đi ra rồi quẹo trái, đi xuống lầu trở về căn phòng 303 của mình.

Bên trong không một bóng người, ba người bạn cùng phòng xem ra vẫn chưa trở về.

Sau khi đi vào, cậu trở tay đóng cửa lại, sau đó lập tức tựa người lên ván cửa hít sâu một hơi…

“Đệt!”

Một chữ nói lên tất cả cảm xúc hiện tại của Trương Thanh Vận.

Cậu cũng không hiểu mình bị cái gì, lúc nãy y chang bị ma nhập không nói lời nào cứ thế làm việc đó với Tào Ngưng.

Chắc chắn chỉ là nhất thời kích động, nếu thời gian có thể quay lại, Trương Thanh Vận tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Bây giờ bình tĩnh ngồi nghĩ lại, cậu chỉ hy vọng Tào Ngưng đừng để bụng, như vậy mọi người cũng có thể theo đó mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bằng không, Tào Ngưng mà truy cứu, mọi chuyện sẽ rất phiền phức.

Thật lòng mà nói đối với thân phận của đối phương Trương Thanh Vận cũng kiêng kị ít nhiều, có câu dân không đấu với quan, Tào Ngưng là con ông cháu cha, hơn nữa còn là dạng không dễ đụng vào.

Cứ nhìn thái độ của bạn học Tào Ngưng đối với cậu ta là biết, nếu có thể không trêu chọc thì sẽ không trêu chọc.

Trương Thanh Vận học ở Đại học Z hơn một năm, cũng tình cờ gặp Tào Ngưng vài lần, cậu xưa nay chưa từng nghĩ tới mình với người này sẽ có bất kì liên hệ nào.

Hiện tại tự nhiên va vào, còn làm chuyện như vậy với người ta, cậu làm sao yên tâm cho được.

Tiết Đào và Tịch Đông Thụ sau khi trở về phòng nhìn thấy Trương Thanh Vận một bộ mặt xanh rồi lại trắng, hai người không khỏi tự hỏi lão tam của họ rốt cuộc là bị gì vậy?

Trương Thanh Vận bắt đầu đến trường khá trễ, năm nay hai mươi mốt tuổi, sinh vào tháng mười một. Có điều vẫn nhỏ hơn hai người bọn họ, nên mới được gọi là lão tam.

Còn một người nữa là lão tứ thì cơ thể ốm yếu bị bệnh quanh năm, thường hay xin nghỉ mấy buổi tự học, cả năm không gặp nhau được bao nhiêu lần.

“Tao không sao, chỉ mệt chút thôi.” Trương Thanh Vận chột dạ nói.

“Lúc nãy sao rồi? Mày nói với người ta cái gì mà hai đứa lại đi cùng nhau vậy?” Tiết Đào còn nói: “Mày cố ý đúng không? Tao bảo mày đi tỏ tình với thằng hotboy khoa thể dục mày lại đi tỏ tình với Tào Ngưng, người ta là đóa hoa trên đài cao đó.”

Người ta vừa có diện mạo vừa có thân phận cao quý, người bình thường ai dám tới trêu ghẹo cậu ta chứ.

Nếu như Tào Ngưng là người biết điều thì còn đỡ, đằng này cậu ta lại thích được người khác nịnh bợ tâng bốc.

Mấy người chơi cùng với cậu ta mở miệng một câu Ngưng thiếu, hai câu Ngưng thiếu, nhà người ta dù sao cũng là gia đình có địa vị, thuộc dòng dõi thư hương ngày xưa. Nếu như mày chỉ là con cháu của dân làm ăn thô lỗ, người ta còn lười cùng mày xưng huynh gọi đệ.

“Tao tìm lộn người?” Trương Thanh Vận ngơ ngác nhìn hai người họ, hỏi.

“Ừ, lộn rồi, lúc đó tao định tới nhắc mày thì bị đám A Thụ làm phiền, kết quả là vẫn chậm một bước.” Tiết Đào nói.

Trương Thanh Vận trừng mắt nhìn Tịch Đông Thụ, khổ không nói nên lời: “Thụ, mày hại chết tao rồi mày biết không hả?”

“Sao vậy?” Tịch Đông Thụ và Tiết Đào không hẹn cùng nhau cau mày, chẳng lẽ lúc tỏ tình xảy ra chuyện gì?

Trương Thanh Vận đỡ trán, kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe, sau đó bụm mặt: “Làm sao bây giờ? Tụi bây nói thử xem nó có trả thù tao không?”

“…” Tiết Đào và Tịch Đông Thụ hóa đá tập thể, trong lòng bất giác lo sợ, mọi chuyện sao lại đi tới mức này?

Trương Thanh Vận hỏi bọn họ liệu Tào Ngưng có trả thù hay không, vớ vẩn, tất nhiên là có rồi, dựa theo tính tình của Tào Ngưng không trả thù mới là chuyện lạ…

“Tụi tao xin lỗi, Thanh Vận, mày…”

“Quên đi, cũng không phải lỗi của tụi bây, là tao kích động quá.” Trương Thanh Vận thật sự không trách hai người họ, khẽ nói: “Chuyện đã tới mức này giờ chỉ có thể mau tìm cách giải quyết thôi.”

“Ừm, nếu vậy hay là mày lên website trường mình coi thử đi, trên đó có profile của nó, may ra có thể giúp được mày ít nhiều.” Tiết Đào đề nghị, cậu ta cũng chột dạ, bởi vì lúc đó muốn xem trò vui mà không biết nặng nhẹ, cố ý không tới nhắc Trương Thanh Vận.

“Ừ, để tao lên đó coi sao.”

Trương Thanh Vận ôm laptop, ngồi trên giường truy cập vào website của trường.

Liên quan đến profile của Tào Ngưng trên diễn đàn của trường, Trương Thanh Vận nghĩ nếu như trong đó toàn mấy thứ đắt giá, không phải cậu nói gỡ nhưng thật sự là cảm thấy mình lành ít dữ nhiều.

Tào Ngưng trong ấn tượng của bạn bè ước chừng cũng là người có thù tất báo.

Điểm này Trương Thanh Vận cảm nhận được, lúc mình tới tỏ tình cậu ta không nói một lời còn có thể thuận nước đẩy thuyền chọc ghẹo lại mình, đúng là kiểu có thù tất báo.

Trương Thanh Vận tự nhận mình là người rộng rãi, lúc đó nếu không phải đang nóng giận cậu tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy.

Sống trên đời hai mươi mốt năm có thể nói đây là hành vi kích động khiến Trương Thanh Vận hối hận nhất.

Nhưng mà giờ có ngồi đây hối hận cũng không có tác dụng gì, quan trọng là phải nghĩ cách giải quyết.

Nhìn thấy cách bạn bè nói về Tào Ngưng nếu không phải là lạnh lùng cao ngạo thì là đóa hoa trên đài cao, Trương Thanh Vận trong lòng nhổ nước bọt, cao bao nhiêu, cùng lắm là hơn một mét bảy thôi.

Cậu còn nhớ cảm giác lúc ôm Tào Ngưng, đối phương hình như không có kinh nghiệm hôn môi, toàn bộ quá trình đều là bị động.

Còn nữa, Tào Ngưng cho dù lúc đó có biểu hiện giãy dụa nhưng Trương Thanh Vận nhớ rõ ràng mình không dùng quá nhiều sức.

Hơn nữa quá trình phía sau…mình hình như không hề kìm Tào Ngưng lại, Tào Ngưng lúc đó còn dựa vào người mình…

“Dựa vào…”

Trương Thanh Vận đóng laptop lại, lòng rối như tơ vò, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cậu ngồi trên giường ngơ ngác suy nghĩ một chút, trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cậu từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình không có mẹ, là một tay ba cậu đi làm kiếm tiền nuôi dưỡng hai anh em họ. Em trai tuổi còn nhỏ, nên vô thức Trương Thanh Vận đóng vai trò làm một người “Mẹ” trong gia đình.

Từ trông em tới nấu cơm giặt giũ, một mình cậu quán xuyến mọi việc trong nhà đâu vào đấy.

Em trai cậu Trương Thanh Đình có thể nói là do một tay cậu nuôi lớn, từ lúc còn nhỏ tới tận khi trưởng thành, đều là do Trương Thanh Vận dạy dỗ.

Bởi vậy so với bạn bè cùng trang lứa Trương Thanh Vận có vẻ chững chạc hơn rất nhiều, trách nhiệm trên vai càng khiến cho cậu có mị lực hơn hẳn những người khác.

Theo như lời mấy người bạn cùng phòng của cậu nói thì, Trương Thanh Vận rất đáng tin, rất có cảm giác an toàn.

Gặp phải Tào Ngưng quá đột ngột, Trương Thanh Vận luống cuống tay chân một hồi, lát sau liền bình tĩnh cũng không còn hoang mang nữa.

Mặc kệ hắn là con của chủ tịch tỉnh hay là con của chủ tịch thành phố, cũng đều là người thôi.

Nghĩ thông rồi Trương Thanh Vận nằm xuống ngủ. Chiều nay cậu không có tiết, có thể ngủ thẳng một giấc tới năm giờ rưỡi rồi dậy ăn cơm tắm rửa.

Cơm ngày ba bữa cậu đều ăn ở căng tin, ba người đều như vậy, hiếm lắm lâu lâu được nghỉ cả bọn mới ra ngoài ăn một bữa.

Nhà Trương Thanh Vận không nghèo, nhưng cũng không phải dạng giàu có. Chi tiêu trong nhà đều dựa vào ba cậu đi làm kiếm tiền, còn phải nuôi hai đứa con đi học, nên cũng không dư dả được bao nhiêu.

Sau này tới Bắc Kinh học đại học, chi phí đắt đỏ bên này thật sự khiến Trương Thanh Vận lực bất tòng tâm.

Cho nên khi mới vừa vào học cũng là lúc cậu ra ngoài tìm việc làm thêm.

Cậu làm đủ việc từ người mẫu ảnh tới cosplay, có việc là làm. Làm được hơn nửa năm tiền kiếm được cũng không ít, sau khi trả tiền học phí vẫn còn dư một khoản cho em trai Trương Thanh Đình làm sinh hoạt phí.

Trương Thanh Vận không phải kiểu người hay đi kết giao với người khác, đồ mặc trên người chỉ cần phù hợp với thẩm mỹ quan của bản thân, mặc vào thấy thoải mái là được.

Điều này cũng giúp ích ít nhiều cho công việc người mẫu của cậu, cậu mặc đồ luôn rất có cá tính, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

Vấn đề duy nhất là tóc của Trương Thanh Vận, cậu trước giờ chưa từng cắt tóc mái, bình thường ở trường cũng toàn đeo kính gọng đen rồi để mái xuống. Gương mặt nghiêm túc của trạch nam điển hình.

Mọi người ở trong trường gặp cậu đều nhận xét khí chất người này không tệ chỉ là bề ngoài quá đơn giản.

Nhưng đến thời điểm chụp ảnh cậu như biến thành một con người khác.

Mỗi lần như vậy chuyên gia trang điểm sẽ vén hết tóc mái của Trương Thanh Vận ra đằng sau để lộ ra toàn bộ khuôn mặt hoàn hảo.

Cảm giác này hoàn toàn khác nhau, trạch nam cứ thế biến thành nam thần.

Lena Tư, người bình thường hay giới thiệu việc làm cho cậu, nói, cái tên ngốc này rõ ràng có thể dùng gương mặt để kiếm cơm lại cứ một mực khăng khăng muốn làm đầu bếp, đúng là tức chết người ta.

“Thanh Vận, người lần trước có làm việc chung một lần muốn tìm cậu thử quần áo, cậu khi nào có thời gian rảnh, tuần này đi được không?”

Nhận được điện thoại của Lena Tư, Trương Thanh Vận coi lịch, hôm nay mới thứ năm, cuối tuần này có rảnh hay không cậu cũng chưa biết được.

“Trước mắt là rảnh, chị Tư, em hiện tại không muốn nhận quá nhiều hoạt động như thế này, nếu có thể từ chối thì chị cứ giúp em từ chối.” Trương Thanh Vận nói, kì nghỉ đông của cậu chính thức bắt đầu từ hôm nay, cậu đã kí hợp đồng ngắn hạn với hai công ty rồi, trên cơ bản không còn thời gian để nhận thêm việc nữa.

Hơn nữa cậu lăn lộn cũng đã hơn nửa năm, trong ngành dù sao cũng có ít tiếng tăm, không cần phải đi nhận mấy việc thử quần áo này làm gì.

Đã mệt tiền lương còn không cao.

“Chị cũng biết, có điều dù gì người ta cũng là khách quen, nên mới muốn thương lượng với cậu một chút. Nếu như không rảnh để chị từ chối giúp cậu, cho tiểu Trường đi thay vậy.”

“Dạ, vậy em cảm ơn chị.” Trương Thanh Vận biết Lena bề bộn nhiều viêc, cũng không nói nhiều liền cúp điện thoại.

Cậu làm người mẫu chỉ vì muốn kiếm thêm sinh hoạt phí, Lena Tư nói không sai, ước mơ của cậu chính là được làm đầu bếp, kế thừa sự nghiệp của ba mình.

Mà ba cậu Trương Bân kế thừa chính là sự nghiệp nấu ăn từ đời ông cậu để lại, có người nói ông tổ của nhà họ Trương từng là ngự trù ở thời nhà Thanh, tài nghệ nấu ăn có thể nói là thiên hạ có một không hai, rất được vua Càn Long đương triều yêu thích.

Hiện tại Trương Bân là ông chủ của một quán ăn không nhỏ, làm món ăn cũng không phải là mấy món trong thực đơn của Trương gia.

Trước khi ông cậu mất có nói một câu, tiền của không được để lộ ra ngoài, dễ bị mang họa sát thân, hoặc là tự mình mở tiệm làm ông chủ, làm cho món ăn của Trương gia vang danh thiên hạ. Hoặc là che giấu tài nghệ, lặng lẽ truyền lại cho con cháu.

Lúc đó Trương Thanh Vận còn nhỏ, chưa hiểu đạo lý trong đó.

Sau này khi cậu lớn lên, nhìn thấy ba cậu Trương Bân rõ ràng trong người mang tuyệt kĩ lại không có cách nào để lộ ra ngoài, cậu đã lập lời thề, sau này nhất định phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mở một quán ăn, để món ăn của Trương gia có thể vang danh khắp thiên hạ.

Ngay cả tên của quán ăn cậu cũng đã nghĩ xong rồi, đặt tên là Ngự Thiện Phòng.

Trương Thanh Vận đối với việc học nấu ăn có chấp niệm sâu sắc một phần cũng bởi vì mẹ cậu. Ba cậu nói mẹ bỏ đi một phần cũng vì tính cách của ông không tốt. Kì thực nguyên nhân không phải như vậy, mãi cho tới sau này Trương Thanh Vận mới biết, mẹ cậu bởi vì ba cậu không chịu đem thực đơn gia truyền ra cho ông ngoại cậu mở quán ăn, hai người từ đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tình cảm của cả hai cũng dần phai nhạt theo.

Sau đó mẹ của Trương Thanh Vận gả cho một người đàn ông giàu có cũng làm về ẩm thực, hiện tại đã trở thành chủ một chuỗi quán ăn có tiếng trong nước.

Mỗi lần nhìn thấy tin tức về bọn họ Trương Thanh Vận đều rất để tâm, rất muốn nói với người đã bỏ ba người bọn họ mà đi, cả nhà họ hiện tại sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc.

Trương ba sau khi li hôn cũng không có tìm bạn gái, Trương Thanh Vận từng vô số lần khuyên ông nên đi tìm một người bầu bạn để tránh cảnh cô quạnh tuổi về già.

“Thanh Vận, chúng ta là đầu bếp, từ sáng đến tối đều ở trong nhà bếp, cả người đều là mùi dầu mỡ, có người phụ nữ nào mà thích chứ.” Trương ba than thở nói: “Nếu như có thể, ba cũng không hy vọng con học nấu ăn, hai đứa lớn lên đẹp trai, đáng lẽ nên tìm một người vợ xinh đẹp rồi sống một cuộc sống vui vẻ nhàn tản mới phải.”

Trương Thanh Vận nghĩ thầm, mình nếu làm đầu bếp cũng là đầu bếp nam thần.

Vừa có đồ ăn ngon để ăn vừa có đầu bếp đẹp trai để ngắm, ai mà không thích chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.