Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 6: Chương 6: Tìm đường chết




Mỹ nữ đứng ngay quầy tiếp tân đưa cho bọn họ thẻ phòng, Trương Thanh Vận nói cảm ơn rồi quay đầu lại nhìn Tào Ngưng đang ở cách đó không xa ôm cánh tay đứng đợi.

Tào Ngưng thấy cậu nhìn qua lập tức hất cằm lên, một bộ dạng thách thức.

Tầm mắt hai người ở trên không trung tụ họp lại trong chốc lát, không khí tràn ngập mùi thuốc nổ y hệt trong Star Wars: “Muốn thử thì thử.”

“…” Trương Thanh Vận từ từ đi tới chỗ Tào Ngưng, tới trước mặt cậu thì dừng lại, chống tay lên bức tường phía sau lưng Tào Ngưng nói: “Chúng ta đã quên mất một chuyện.”

Tào Ngưng với cậu bốn mặt nhìn nhau nói: “Chuyện gì?”

“Quên mua bao a.” Trương Thanh Vận làm bộ không thèm để ý nói: “Không có bao tôi cũng không ngại, chỉ sợ cậu để ý thôi.”

“Cái này đơn giản.” Tào Ngưng ở ngay trước mặt cậu gọi người phục vụ lại, là một tên nhóc: “Phiền cậu giúp bọn tôi mua ít đồ.”

Nghe Tào Ngưng nói món đồ muốn mua, người phục vụ kia liền nói: “Tiên sinh, trong phòng chúng ta đều có chuẩn bị sẵn.”

Tào Ngưng hờ hững nói: “Mấy cái?”

Người phục vụ đáp lại: “Có ba cái.”

“Không đủ.” Tào Ngưng nhìn Trương Thanh Vận một chút, nói: “Phòng 808, chuẩn bị giúp tôi một hộp, à đúng rồi một hộp có mấy cái?”

Người phục vụ lau mồ hôi: “Tiên sinh, một hộp mười hai cái.”

Trương Thanh Vận: “…”

“Cứ như vậy đi, một hộp, lát nữa đem lên giúp tôi.” Tào Ngưng nói chuyện với người phục vụ xong thì nắm cổ áo Trương Thanh Vận kéo đi: “Đi thôi.”

Trương Thanh Vận câm nín, đi theo Tào Ngưng vào thang máy.

Tào Ngưng nhìn vào tấm gương trong thang máy thấy được sắc mặt Trương Thanh Vận, cậu cười nhạo một cái, muốn đấu với tôi, cậu còn kém lắm.

“Mười hai cái, có phải hơi nhiều rồi không.” Trương Thanh Vận nói, thuận tay chỉnh chỉnh lại cổ áo.

“Đêm còn dài, không nhiều.” Tào Ngưng lạnh nhạt nói.

“Chúng ta tuy còn trẻ, thế nhưng phóng túng quá cũng không tốt, khụ khụ, tôi cũng không chắc có thể làm nổi mười hai lần một đêm không…”

“Cậu có thể thử thách giới hạn của bản thân một lần.” Tào Ngưng ở trong lòng cười lạnh, cái gì mà không tốt, sợ rồi đúng không thẳng nam?

Đời này người dám giỡn mặt với Tào Ngưng cậu chưa ai có thể toàn thân trở ra.

“Vậy thì có chút khó khăn.” Trương Thanh Vận nói.

Tới lúc này cả hai đều trầm mặc, trong lòng không ngừng khinh bỉ đối phương, hừ tới giờ còn mạnh miệng được, lát nữa cậu đừng có khóc.

“Ting” một tiếng cửa thang máy mở ra, phòng 808 gần trong gang tiếc.

Trương Thanh Vận bày ra tư thế mời Tào Ngưng vào trước.

Tào Ngưng trước giờ đã quen được người khác cung phụng, không khách khí đi tới trước cửa phòng đợi Trương Thanh Vận mở cửa.

“Mai là thứ năm, cậu có lớp không?” Trương Thanh Vận vừa mở cửa vừa hỏi, cậu với Tào Ngưng dù sao vẫn còn đi học, cậu đối với chương trình học của mình cũng có chút bất mãn.

“Không có.” Tào Ngưng đi vào, bắt đầu cởi quần áo: “Tôi đi tắm đã.”

Trương Thanh Vận bị màn thoát y trước mắt dọa cho hết hồn, Tào Ngưng cởi đồ cho đến khi còn lại mỗi cái quần lót mới đi vào phòng tắm.

“A!” Dọa chết bảo bảo rồi.

“Cậu có muốn tắm chung không?” Tào Ngưng đứng ngay cửa phòng tắm, thân hình 1m75 nhìn có chút gầy.

Trương Thanh Vận lắc đầu từ chối: “Bảo bối, tôi ở chỗ này chờ cậu là được rồi.”

“Thật sao?” Tào Ngưng nắm chắt phần thắng nở nụ cười, đóng cửa phòng lại.

Người phục vụ tới rất nhanh, không quên mang theo hộp ba con sói, bởi vì cũng không biết hai người này thích loại như thế này nên đại khái đưa tới hai loại khác nhau.

“Cỡ lớn là chuẩn bị cho tôi, còn lại của cậu ta đúng không?” Trương Thanh Vận còn có tâm trạng đùa giỡn với cậu nhân viên.

Đóng cửa phòng lại, cậu bắt đầu thở dài. Lớn tới chừng này Trương Thanh Vận cậu tay con gái còn chưa có nắm, làm sao đối phó với Tào Ngưng đây.

Trương Thanh Vận suy nghĩ một chút, dùng máy tính có sẵn trong phòng lên mạng.

Coi như cậu thông minh, trong thời gian ngắn như vậy tìm được một bộ GV. (GV = Gay video)

Tào Ngưng trùm khăn tắm đi ra, nghe được trong phòng vang lên một loạt tiếng “Nha a a a”, bước chân khựng lại một chút. Sau đó liền cau mày, cái tên này đúng là lắm trò, không dễ đối phó.

“Cậu xong rồi?” Trương Thanh Vận bấm dừng GV đang xem lại: “Vậy tôi đi tắm.”

Nhìn Trương Thanh Vận bước vào trong phòng tắm xong, Tào Ngưng liếc nhìn hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, hai người đàn ông nước ngoài, coi bộ cũng rất đẹp trai thế nhưng Tào Ngưng một chút cảm giác cũng không có, chán ghét dời mắt đi.

Đi tới bên giường ngồi xuống, Tào Ngưng nhìn hộp ba con sói rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình, cậu cũng có chút hiếu kì, rốt cuộc mình dùng size nào.

Trương Thanh Vận bởi vì lúc nãy có uống chút rượu nên bây giờ tâm trạng có chút lâng lâng. Hiện tại lại ngâm mình trong nước nóng, mùi rượu toàn thân tản ra xung quanh, khiến cho cậu càng cảm thấy không khí thêm phần lãng mạn, say lòng người.

Lúc cửa phòng tắm mở ra Tào Ngưng bị giật mình lập tức để hộp ba con sói trở về chỗ cũ.

“Thật ngại quá, để cậu đợi lâu.” Trương Thanh Vận vừa nói vừa bước tới bên giường.

Cậu đi tới bên cạnh Tào Ngưng, việc đầu tiên làm là nâng cằm đối phương lên hôn một cái.

“…” Tào Ngưng bị chấn động quá lớn, cả người ngửa ra phía sau.

Cậu đang nghĩ, cái tên này thật khiến người ta không ngờ tới, vì muốn bức lui mình mà hy sinh nhiều như vậy, đúng là không phải dạng vừa.

Tào Ngưng đứng dậy, cởi khăn tắm ra nói: “Bớt nói nhảm, tới đi.”

Trước mặt Trương Thanh Vận là Tào Ngưng toàn thân không một mảnh vải, cậu choáng váng tới mãi chưa hoàn hồn lại được.

Cái này hy sinh cũng quá lớn rồi, cậu nghĩ.

Có điều cũng rất thú vị, sự tình ngày càng thú vị, chuyện sắp xảy ra chắc chắn sẽ làm cho đối phương cả đời khó quên.



Đợi tới khi dùng xong cái ba con sói cuối cùng, sắc trời bên ngoài cũng dần sáng.

Trương Thanh Vận ngơ ngác ném cái thứ mười hai vào trong sọt rác, nằm xuống giường vật vã như cá chết, hai mắt trống rỗng.

Mà Tào Ngưng nằm ở bên kia đã sớm như cá chết rồi.

Thời gian thoáng một cái đã tới mười một giờ trưa, Tào Ngưng khó khăn mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là phần lưng trần của Trương Thanh Vận.

Người kia ngồi đờ ra đó hút thuốc.

Tào Ngưng mặt hốc hác ngồi dậy, không nhịn được rên khẽ, eo đau chết mình rồi: “…”

“…” Trương Thanh Vận nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, có nên hỏi cậu ấy có khỏe không không?

“Cho tôi một điếu.” Tào Ngưng giơ ngón tay lên, ý muốn xin điếu thuốc.

Trương Thanh Vận mở hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, đưa tới cho Tào Ngưng, tiện tay châm lửa.

Tào Ngưng cầm điếu thuốc lên mạnh mẽ hút một hơi, rồi nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói, khói trắng trong chốc lát vây quanh hai người bọn họ.

Trương Thanh Vận cũng hút, bọn họ cứ thế ngồi đó hút rồi nhả khói, cùng một vẻ mặt, cùng một động tác, tới tư thế ngồi cũng y chang nhau.

“…” Yên lặng hút thuốc, nhả vòng khói.

“…” Yên lặng hút thuốc, nhả vòng khói.

“Khụ khụ khụ…” Tào Ngưng vừa mới mở miệng liền bị sặc.

“Khụ khụ khụ…” Trương Thanh Vận mở miệng đang định hỏi Tào Ngưng sao rồi nên cũng bị sặc theo.

Hai người ho sặc sụa, bực bội tắt điếu thuốc, nằm ập xuống giường không chút sức sống.

Mặc kệ như thế nào, giờ cứ ngủ cho đã trước.

Nhưng mà nằm xuống rồi, hai người cũng không ngủ, căn bản không ngủ được.

Trương Thanh Vận suy đi nghĩ lại, từ trong chăn bật ra, nhìn thấy người kia quấn chăn lại như cái bánh chưng, một cọng lông cũng không thấy.

Cậu đưa tay ra chọt chọt bánh chưng: “Này…” Giọng rất nhỏ, bởi vì thấy không có động tĩnh, lại chọt thêm một cái.

Vẫn không có động tĩnh, Trương Thanh Vận thấy thế thu tay lại, phát ngốc một hồi cũng chui mình vào trong chăn làm một con bọ hung, trốn tránh hiện thực.

“…” Đúng vậy.

Tào Ngưng từ trong chăn thò đầu ra, chậm rãi đưa chân đạp đạp trên người bọ hung: “Này…” rất nhỏ giọng, bởi vì không thấy phản ứng, lại đạp một cái.

Vẫn không có động tĩnh, Tào Ngưng cũng phát ngốc, lại chui vào chăn tiếp tục làm ốc sên.

Hai phút qua đi, hai người đồng thời vén chăn lên, mỗi người ngồi một góc nhìn đối phương.

Nhìn một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện: “Tôi đang lo buổi học hôm nay.”

“Tôi cũng vậy.”

“…” Tào Ngưng dùng tay chống trán, một hồi lâu mới vén chăn xuống giường: “Tôi về đi học đây, bái bai.”

Trương Thanh Vận cũng luống cuống tay chân rời giường: “Tôi cũng tới giờ đi học rồi, phòng tắm cậu cứ dùng đi, tôi đi trước đây.” Cúi người xuống nhặt quần áo rồi mặc vào với tốc độ ánh sáng.

“Không kịp, tôi lập tức đi ngay.” Tào Ngưng cũng mặc quần áo vào với tốc độ tương tự.

Hai người mặc đồ cùng một lúc, đồng thời chạy ra cửa.

Đột nhiên Tào Ngưng ngã chổng vó: “A!” Trương Thanh Vận vội vã đưa tay ra kéo cậu lên, thế nhưng vẫn không kịp, cậu bất đắc dĩ trở thành tấm đệm thịt cho Tào Ngưng đè lên.

Tào Ngưng ngã lên người Trương Thanh Vận, tuy rằng không đau nhưng cả người không chỗ nào không đau nhức.

Trương Thanh Vận cũng mệt, nằm một phát không đứng lên nổi, chỉ chỉ thân thể như cái xác chết của mình: “Tôi thấy hay là quên đi.” Cậu uể oải nói với Tào Ngưng: “Với tình trạng này của cậu hay là đừng đi học, nghỉ ngơi trước đi.”

“…” Tào Ngưng tâm trạng phức tạp, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Cứ như vậy trong nháy mắt, Trương Thanh Vận cho rằng Tào Ngưng muốn khóc.

Nói thật, Trương Thanh Vận cảm thấy bản thân cũng rất muốn khóc.

Giật mình nghĩ lại, tối qua mình đã làm cái quỷ gì vậy… mười hai cái, cậu giơ tay lên che mắt, đây mà là con người sao?

Sau này gọi là cầm thú luôn cho rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.