Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 18: Chương 18: Tra nam




Cứ như thế bị cự tuyệt Tào Ngưng vẫn không tin được đứng đó như trời trồng, cậu mím khóe miệng nói: “Vậy tại sao lại hôn tôi?”

Nụ hôn lúc nãy là thật, không phải ảo giác của cậu.

Chưa kể hai người còn đang đứng rất gần nhau, chỉ cần cố gắng một chút liền có thể cảm nhận được mùi trên người đối phương.

Không phải mùi của phân, mà là khí tức của một người đàn ông.

Tào Ngưng không thể nào lừa gạt bản thân mình, cậu rất thích cảm giác có người chăm sóc, cho dù là làm bạn với loại rác rưởi cũng không sao, cậu sẽ không phải hối tiếc. Phảng phất ngoại trừ việc thích hắn ra, những cái khác đều có thể xem nhẹ, chỉ là chuyện nhỏ.

“Có câu nói ‘Tẩu thận bất tẩu tâm’, không biết cậu đã nghe chưa?” Trương Thanh Vận nói, thanh âm hạ thấp khác hẳn bình thường, biểu lộ nội tâm mâu thuẫn của bản thân.

*Tẩu thận bất tẩu tâm: ý nói chỉ yêu vì tình dục

“Ý cậu là, cậu đối với tôi chỉ có sinh lý?” Tào Ngưng khẽ nhếch miệng, vẻ mặt vô cùng bi thương.

“Ý của tôi chính là, nếu tôi bất tẩu thận thì thật là vũ nhục nhân cách này của tôi.” Cậu cười cười, vẽ lên trên mặt đất hình dáng một quả thận, nhìn kiểu gì cũng giống thận heo.

“Thật là khéo, tôi cũng nghĩ vậy.” Tào Ngưng lập tức nói.

“Cái rắm.” Trương Thanh Vận bày ra biểu hiện coi thường, cậu không quá tin tưởng người này: “Cậu có tư cách để tôi dâng trái tim mình lên sao?”

Tào Ngưng là con một trong nhà, cha mẹ là người có tiếng tăm, gia tộc cũng đều là người không tầm thường. Trương Thanh Vận dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Tào Ngưng sau này chắc chắn sẽ phải kết hôn sinh con.

Còn mình có người cha vô cùng dịu dàng văn minh, xưa nay chưa từng ép buộc con cái bất kì điều gì.

Về mặt tình cảm, Trương Thanh Vận được di truyền sự nghiêm túc từ cha mình. Quan niệm về tình cảm của cậu trước giờ đều là, hoặc là không bắt đầu hoặc là cả đời.

Đi chung với nhau không phải chỉ là một hồi đùa vui, trò chơi tình cảm cậu chơi không nổi.

Sở dĩ vội vã cùng Tào Ngưng cắt đứt quan hệ cũng bởi vì sợ bản thân ngày càng sa vào, sau này tới lúc buộc phải tách ra càng khó khăn hơn.

“Không có tư cách? tôi?” Tào Ngưng chỉ mình, không tin tưởng nói, “Người như tôi không có tư cách vậy thì ai mới có tư cách? Cậu thật sự cảm thấy tôi không xứng với cậu?”

Trương Thanh Vận có gì mà không dám, gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu không xứng với chân tâm của tôi.”

“…” Tào Ngưng đứng đó cười, cười tới mức thở không ra hơi, cậu cảm thấy gương mặt Trương Thanh Vận lúc này y chang mấy cái chậu cát cho mèo, ở trên có thể chứa rất nhiều phân mèo.

“Ha ha.” Cậu cười Trương Thanh Vận cũng cười, hai người đứng cười như mấy đứa ngốc hết nửa ngày.

Cuối cùng cũng ngừng lại, trầm mặc một chút, Tào Ngưng nhìn cậu gật gù: “Có câu này của cậu là được rồi.”

Còn có rất nhiều thứ cần tẩy rửa, dù có lười cũng phải làm cho xong, cứ thế hai người lại vùi đầu vào làm việc.

Nửa giờ sau Đinh Lâm trở về dẫn theo một chiếc xe tải nhỏ, trên xe chính là ván gỗ mà bọn họ cần.

“Qua đây phụ tôi khiên xuống với.” Sau khi cậu ta xuống xe liền lập tức cùng tài xế khiên mấy tấm ván gỗ xuống.

“Lúc nãy quên nhắc anh, công cụ anh có mua đủ không?”

“Mua rồi.” Đinh Lâm ở trên xe, khom lưng nâng mấy tấm ván gỗ đưa ra ngoài, chỉ thấy trên trán cậu lúc này đã lấm tấm mồ hôi, trên lưng cũng ướt một mảng, gân xanh trên cánh tay cũng nổi hết lên rồi.

“Vất vả rồi.” Sau khi Đinh Lâm khiên xong nhảy xuống xe, Trương Thanh Vận đi tới vỗ vỗ vai hắn nói.

“Cái này gọi là tự mình chuốc khổ.” Đinh Lâm nhìn Trương Thanh Vận nở nụ cười.

“Ha ha, chắc vậy.”

Tào Ngưng đứng gần đó nhìn bọn họ, trên tay còn đang cầm cây búa gõ xuống một cái, nói: “Trời không còn sớm nữa, làm nhanh còn nghỉ ngơi!”

Ba thanh niên trước giờ chưa từng học kiến trúc bắt đầu nghiên cứu xem phải làm nhà cho mèo bằng cách nào.

Người thì nói phải làm nền, người thì nói không cần.

Người thì nói muốn làm nóc nhà nghiêng, người thì nói cứ làm nóc thẳng đứng là được.

“Tôi nghĩ chúng ta đừng ở đây nói nhảm nữa, trước mắt cứ lấy mấy cái cây này làm móng đi.” Trương Thanh Vận hỏi Tào Ngưng: “Cậu đi đào hầm hay tôi đi?”

Tào Ngưng đứng lên cầm xẻng đi làm việc.

Tầm mắt Đinh Lâm dừng trên người bọn họ, nhìn qua nhìn lại nhạy cảm nhận ra được: “Hai người cãi nhau?”

Lúc sáng Trương Thanh Vận đã giới thiệu Tào Ngưng là bạn thế nhưng Đinh Lâm vẫn không tin, với kinh nghiệm của anh, hai người này tuyệt đối có quan hệ xác thịt.

“Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là bất đồng quan điểm thôi.” Trương Thanh Vận nói cho qua chuyện, từ trong túi móc ra một cái bật lửa, bắt đầu châm thuốc.

Ngậm thuốc lá làm việc cũng dễ hơn.

Đinh Lâm ngạc nhiên nói: “Cậu biết hút thuốc?”

“Ừ ~” Trương Thanh Vận thả ra một vòng khói, hỏi: “Anh không hút?”

Thấy Đinh Lâm lắc đầu, Trương Thanh Vận cười cợt, lại từ trong hộp lấy ra một điếu thuốc đưa qua: “Hút một điếu đi.”

Đinh Lâm nhận lấy, hút một hơi liền bị sặc: “Khục khục khục…”

“Ha ha ha.” Kẻ nghiện thuốc Trương Thanh Vận giật lại điếu thuốc: “Làm việc đi hội trưởng.” Vỗ vỗ vai Đinh Lâm một cái rồi bước đi.

Cậu cũng đi đào hầm, gần chỗ Tào Ngưng.

“Đàn ông không biết hút thuốc, quá đơn thuần, không làm bộ làm tịch.” Tào Ngưng vừa đào hầm vừa thở hổn hển nói, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Áo len màu vàng nhạt mặc trên người làm cậu cảm thấy rất nóng, đang có suy nghĩ muốn cởi ra cho khỏe.

“Chắc chắn là đơn thuần hơn cậu, cậu chính là đồ động vật ăn thịt.” Trương Thanh Vận không phải có hai điếu thuốc sao, liền đưa một điếu tới ngay miệng tiểu công chúa.

“Cậu đúng là đối với tôi hiểu lầm quá sâu.” Tào Ngưng hút một hơi nhả ra một vòng khói nói: “Trước khi gặp phải tra nam ông đây cũng rất đơn thuần.”

“Ha ha ha ha!” Cậu nói ai là tra nam vậy.

Trương Thanh Vận tuyệt đối không thừa nhận mình là tra nam, nếu Tào Ngưng muốn tiến tới được thôi vậy thì hai người cùng nhau đi làm thủ tục kết hôn, Tào Ngưng dám sao?

Đương nhiên cậu không dám.

Vùi đầu làm việc cuối cùng năm giờ chiều cũng coi như là hoàn thành. Có thể nói đời này ba người bọn họ cũng chưa bao giờ mệt như thế này. Có điều có thể làm cho lũ mèo được một căn nhà hoàn chỉnh, còn rộng rãi thoáng mát, rất có cảm giác đạt được thành tựu.

Lúc chuẩn bị dọn dẹp ra về trời đã chập tối, gió to nổi lên, giống như sắp có bão kéo tới.

Ba người vội vã giúp dì Dương đưa lũ mèo vào hết trong nhà.

Chờ bọn họ bế hết mèo vào trong thì bên ngoài trời đã đổ mưa.

Từng người một nhận được tin nhắn, là báo động vàng, bão sắp kéo tới.

“Mẹ kiếp, sao tự nhiên lại có bão, mấy ngày trước có thấy nói gì đâu?” Tào Ngưng bị mưa tạt tới cả người ướt sũng, đứng đó nổi nóng mắng chửi cơ quan khí tượng xối xả, mấy ngày trước không báo thì thôi giờ mới báo cmn có tác dụng gì?

“Mưa gió bất thường cậu không biết sao, người xấu thì phải đọc nhiều sách đi.” Trương Thanh Vận đang lau đầu nghe vậy mới tới gần chọc chọc đầu Tào Ngưng.

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có tùy tiện mà chạm đầu tôi.” Tâm trạng của Tào Ngưng bây giờ đang rất không tốt, nhìn thấy ai cũng khó chịu.

“Bỏ đi.” Thấy cậu đang bực bội Trương Thanh Vận liền đi tới bên cạnh Đinh Lâm, cách xa cậu một chút.

“Ăn trúng thuốc nổ?” Đinh Lâm lau hết nước mưa trên mặt, cởi đồng hồ đeo tay ra bỏ vào trong túi tiền, đeo trên tay dính nháp rất không thoải mái.

“Ai mà biết, chắc là vậy.” Trương Thanh Vận trả lời vô cùng nghiêm túc.

Đinh Lâm giật giật khóe miệng, xem ra mưa bên ngoài còn lâu lắm mới ngừng chưa kể còn càng ngày mưa càng lớn, nói với hai người: “Nhà tôi ở gần đây, tranh thủ lúc bão còn chưa tới ghé nhà tôi ở một đêm đi?”

“Nếu không phiền anh thì tốt quá rồi.”

Nhà Đinh Lâm là gần đây nhất, lúc này cũng chỉ có thể quyết định như vậy.

Hai chiếc xe liều lĩnh băng qua màn mưa, về tới nhà Đinh Lâm trời đã tối đen như mực. Thường ngày vào lúc này trời vẫn còn sáng choang, có thể thấy được thời tiết lúc này khắc nghiệt tới mức độ nào.

Nhà Đinh Lâm chỉ có một mình cậu ta, hai phòng một phòng khách, không lớn không nhỏ.

Nhà được thiết kế rất phù hợp với phong cách của Đinh Lâm, biểu thị chủ nhân của nó là người rất chú ý đến chất lượng cuộc sống.

“Hai cậu ai đi tắm trước?” Đinh Lâm vừa về tới nhà liền đi tới tủ quần áo lấy quần áo sạch ra cho bọn họ đi tắm rửa.

“Cậu tắm trước đi.” Trương Thanh Vận nhìn Tào Ngưng, nhường cậu ấy trước đi.

Tào Ngưng không khách khí cầm quần áo đi vào phòng tắm, cả người cứ dinh dính khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cả người Trương Thanh Vận ướt mem không tiện ngồi xuống, cũng không dám đi đứng lung tung sợ làm ướt sô pha nhà người ta.

“Hay là cậu thay đồ trước đi.” Đinh Lâm ở trong phòng ngủ thay xong mở cửa bảo cậu đi vào.

“Không cần đâu, tôi chờ một chút cũng được.” Trương Thanh Vận cười cười, đứng ở đằng kia bất động, nghĩ thầm chắc Tào Ngưng tắm cũng không lâu.

Tên kia rửa ráy đúng là rất nhanh, mới mấy phút đã đi ra, nước trên tóc còn chưa kịp lau khô, trên mặt vẫn là biểu cảm như bị táo bón.

Trương Thanh Vận cầm quần áo khô vào trong rửa ráy, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người là Tào Ngưng và Đinh Lâm.

Đinh Lâm pha cho Tào Ngưng một ly trà gừng gọi cậu tới uống.

“Hội trưởng, anh thích cậu ấy?” Tào Ngưng ở trước mặt người ta bệ vệ ngồi xuống, tên nhóc này lúc nào nói chuyện cũng trực tiếp như vậy.

“Cũng không thể nói là thích, có hảo cảm thì đúng hơn.” Đinh Lâm giương mắt nhìn cậu một chút, lại nói: “Nếu không có cậu không chừng tôi với cậu ấy có thể tiến xa hơn.”

Lúc bắt đầu thì sợ đối phương là thẳng, chờ tới khi đối phương không còn thẳng nữa thì bên cạnh đã có người khác rồi.

“Vậy anh cứ thử tiến tới với cậu ấy đi.” Tào Ngưng bưng ly trà gừng lên nhấp một ngụm nói: “Tôi với cậu ấy không phải là quan hệ đó.”

Đinh Lâm nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, người trước mặt này rõ ràng không phải là người rộng rãi bây giờ lại buông tha dễ dàng như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì?

“Được chứ? Theo như những gì tôi thấy thì cậu ấy không những là một đối tượng tốt mà còn là một người đàn ông tốt. Nếu như có thể ở bên cạnh cậu ấy hẳn là sẽ rất vui vẻ.”

“…” Tào Ngưng hàm hồ gật đầu, không sai, rất vui, nếu không bản thân mình cũng sẽ không nhớ lâu như vậy.

“Tuy rằng tôi có lớn hơn cậu ấy một chút nhưng dù sao cậu ấy cũng thích chăm sóc người khác.”

“…” Hình như là vậy.

“Cậu ấy còn làm người mẫu, biết kiếm tiền, cũng rất vui vẻ chi tiền cho người mình yêu.”

“…” Cũng đúng.

“Vóc người cũng tốt, cùng cậu ấy thân thiết cảm giác hẳn sẽ rất tuyệt.”

“…” Trong đầu bắt đầu não bù hình ảnh Trương Thanh Vận và Đinh Lâm thân thiết với nhau, Tào Ngưng lặng lẽ thở ra một hơi, không nhịn được nói: “Anh vẫn là đừng thích cậu ấy nữa, cậu ấy không có tốt như anh tưởng tượng đâu.”

“Sao lại nói vậy?” Đinh Lâm chống cằm nháy nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ rất muốn nghe.

“Trương Thanh Vận là tra nam, tôi đã nói với anh…” Tào Ngưng muốn vì Đinh Lâm mà khuyên răn một chút, ngày hôm đó ăn của hắn một bữa cơm mà bị hành hạ cả đêm tới giờ Tào Ngưng vẫn còn khắc sâu.



“Đang nói chuyện gì mà say sưa vậy?” Trương Thanh Vận mặc quần áo của Đinh Lâm từ trong phòng tắm bước ra, trong tay cầm hai cái khăn lông. Một cái để mình lau đầu, cái còn lại ném cho Tào Ngưng, trên đầu tiểu công chúa toàn là nước.

“…” Tào Ngưng vừa mới nói xấu Trương Thanh Vận xong trong lòng ít nhiều cũng thấy chột dạ, lông mày ỉu xìu, từ góc độ của Trương Thanh Vận nhìn qua chỉ lộ ra cái cằm nhọn, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Hơn nữa còn ngoan ngoãn lấy khăn lau tóc cho khô.

“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Trương Thanh Vận ngồi xuống bên cạnh Tào Ngưng, đối diện với Đinh Lâm. Ánh mắt người kia có chút là lạ, khiến người khác không khỏi sợ hãi.

“Không có gì, chỉ là có chút khiếp sợ.” Đinh Lâm ẩn ý nói, rót cho Trương Thanh Vận một ly trà gừng: “Uống đi cho ấm người.”

“Cảm ơn.” Trương Thanh Vận cầm ly lên uống một hớp, nghĩ thầm Đinh Lâm quả nhiên là người đảm đang, còn biết pha trà gừng.

Nói thế nào nhỉ, thông thường đàn ông sống một mình, 50% không biết tác dụng của trà gừng, 80% trong nhà không có cái này, 90% mua về chỉ để trang trí.

Khụ khụ, 95% chính là dù có pha cũng không pha ra được dạng gì, mấy phần trăm còn lại, hẳn là Đinh Lâm.

“Gió thổi lớn quá.” Đinh Lâm quay đầu nhìn ra cửa sổ, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống tạt vào cửa sổ thủy tinh, chỉ hy vọng lần này bão tới nhanh đi cũng nhanh.

Ba người yên tĩnh ngồi trong phòng, cầm đồ ăn lên ăn ăn uống uống.

Tào Ngưng không thích đồ ăn vặt, kì thực cậu chính là cái thùng cơm, nhịn một bữa cũng không chịu nổi. Thế nhưng trong tình huống như thế này chắc chắn không thể gọi thức ăn bên ngoài, cho dù bọn họ không sợ bão thì nhân viên giao hàng cũng sợ.

“Tôi đói.” Cậu chọt chọt cùi chỏ vào eo Trương Thanh Vận nói nhỏ.

Trương Thanh Vận có mấy ngày liên tục mang cơm cho Tào Ngưng nên cậu nhớ rất rõ, lúc đói bụng bất giác sẽ nghĩ tới đối phương đầu tiên. Đây là một loại hành động theo bản năng, cũng không phải cố tình chỉ đích danh, giống như Trương Thanh Vận chính là thần đèn vậy.

“…” Giọng điệu người này rất nhẹ nhàng, chính là bộ dạng khi bị đói, Trương Thanh Vận không cách nào từ chối liền quay qua hỏi Đinh Lâm: “Hội trưởng, có thể mượn nhà bếp của anh một chút được không?”

Đinh Lâm trợn mắt, nhìn Tào Ngưng rồi lại quay qua nhìn Trương Thanh Vận, gật đầu nói: “Được, trong tủ lạnh có thịt với rau dưa đó.”

“Vậy để tôi đi nấu cơm.” Trương Thanh Vận lập tức đứng dậy đi vào nhà bếp.

Tốc độ làm cơm của cậu cực kỳ nhanh, động tác không khác gì đang hành quân đánh trận, rất có cảm giác, hoàn toàn không giống người mới biết làm cơm.

“Cậu ấy biết làm cơm.” Tào Ngưng liếc mắt nhìn vào nhà bếp, nói với Đinh Lâm: “Tôi ăn qua hai lần rồi, cậu ấy còn gạt tôi nói không biết làm.”

Hút thuốc, uống bia, ánh mắt lung lay, hồi ức lại trở về.

“Ăn ngon không?” Đinh Lâm dựa vào sô pha, có chút mệt mỏi, mắt khép hờ nhìn trần nhà.

“Không ngon, là độc dược.” Tào Ngưng cười cợt, nhìn về phía sau một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.

Trương Thanh Vận không nghĩ tới trong lúc mình làm cơm hai tên này lại ở đó ngủ ngon lành. Bên ngoài mưa gió thét gào, tiếng mưa rơi xuống ầm đùng mà vẫn có thể ngủ được.

“Ngưng Ngưng, dậy ăn cơm.”

Đinh Lâm mở mắt ra, phát hiện người Trương Thanh Vận gọi không phải là mình, cậu đứng bên người Tào Ngưng, khom lưng dịu dàng gọi người kia.

“Hội trưởng, ăn cơm.” Trương Thanh Vận thấy Đinh Lâm vừa mở mắt liền nói với cậu ta một tiếng.

“Ừm…” Có chút mệt mỏi, Đinh Lâm xoa xoa con mắt, nhìn người kia mang tạp dề tiến vào nhà bếp.

Tào Ngưng cũng tỉnh rồi, yên lặng nhìn người đối diện, ngẩn ngơ không muốn nói chuyện.

Trương Thanh Vận dọn đồ ăn lên bàn, gọi bọn họ lại ăn. Trên bàn là hai món một canh, một món lạt một món mặn, món ăn tuy không nhiều nhưng phân lượng vẫn đầy đủ.

“Hội trưởng, canh của anh.”

Vừa nãy nghe Tào Ngưng nói đồ ăn của Trương Thanh Vận đều là độc dược, Đinh Lâm cúi đầu nhìn bát canh trứng trên tay, do dự cầm lên nhấp một ngụm nhỏ. Cậu ta đã chuẩn bị tốt tâm lý liều mạng nuốt xuống, kết quả không ngờ mùi vị lại ngon tới như vậy.

“Ực.” Tào Ngưng bưng bát canh lên ăn tới không còn biết trời đất gì nữa.

Đinh Lâm biết mình bị trêu, cái này rõ ràng không phải là độc dược mà mùi vị còn rất ngon.

“Không hợp khẩu vị?” Trương Thanh Vận nghi ngờ hỏi, không ngờ vẫn còn có người không thích đồ ăn của mình.

“Không có, rất ngon.” Đinh Lâm nói, rũ mắt xuống yên lạnh ăn canh.

Ba người tiêu diệt sạch sẽ hết đống đồ ăn trên bàn, sau khi ăn xong Đinh Lâm chủ động dọn dẹp bát đũa, Tào Ngưng băn khoăn, cầm khăn lên lau bàn.

Không hiểu sao chỉ là lau bàn thôi mà cũng bị cậu lau tới lung ta lung tung.

“Để tôi.” Trương Thanh Vận cũng không hy vọng Tào Ngưng có thể biết làm việc nhà, người này vẫn là ngồi một chỗ chờ được hầu hạ thôi.

“Tối nay không về nhà sao?” Tào Ngưng xoa chân ngồi trên ghế, mu bàn tay đặt lên ghế dựa.

“Không về, bão còn to lắm, đi đêm không an toàn.” Trương Thanh Vận vừa lau bàn vừa dùng đuôi mắt nhìn cậu phun ra mấy chữ: “Cậu về tôi không yên tâm.” Từ trường học một mình lái xe về nhà.

Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều hiểu ý không muốn dời đi.

Nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng lan ra, ám muội ngượng ngùng nhìn nhau tới rối tinh rối mù, mi mắt cậu có chút run rẩy, rũ xuống, tiếp tục hưởng thụ cảm giác bị đối phương nhìn chằm chằm.

Cậu biết Trương Thanh Vận đang nhìn mình, ánh mắt trên người mình chưa từng rời đi.

“Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?” Âm thanh trầm thấp từ môi cậu tràn ra, giọng điệu lạnh nhạt.

“Tôi đang thưởng thức người đẹp.” Thoải mái nói xong, Trương Thanh Vận mới thu hồi tầm mắt tiếp tục lau bàn.

Cậu nói Tào Ngưng đẹp là nói thật. Tiểu công chúa lớn lên thật sự rất khiến người khác yêu thích, đôi mắt đó cái miệng đó, hưởng hết toàn bộ gen tốt của ba mẹ.

Còn có mắt hai mí rất có thần. Lúc cao hứng thì đặc biệt rạng rỡ, lúc buồn thì tối om om…

“Tôi đẹp thì mắc mớ gì tới cậu, cũng không phải đẹp để cho cậu nhìn.” Tào Ngưng nói rất nhỏ như không muốn ai nghe thấy, nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác không nói nữa.

Cái người đang lau bàn ở đằng kia lúc này đã cầm khăn lên, đang định vào nhà bếp rửa tay.

Tào Ngưng để cái ghế vào lại chỗ cũ rồi vào phòng mà Đinh Lâm đã sắp xếp cho mình.

“Có hai phòng ngủ.” Đinh Lâm chỉ chỉ hai cái cửa: “Muốn ngủ phòng cậu ấy hay phòng tôi cậu chọn đi.”

Thần kinh Trương Thanh Vận vốn rất đơn giản, không nhìn ra được chút ý tứ ám muội nào, chỉ cho rằng Đinh Lâm sợ mình bị Tào Ngưng bắt nạt.

“Để tôi ngủ chung với cậu ấy, không có chuyện gì đâu, cậu ấy chỉ được mỗi vẻ ngoài lợi hại thôi.” Kỳ thực sức chiến đấu vô cùng nát.

“Tùy cậu.” Đinh Lâm nhìn cậu một chút rồi đi vào phòng mình.

Trương Thanh Vận đi tới trước cửa phòng Tào Ngưng gõ mấy cái, sau đó vặn cửa đi vào.

“Khóa trái.” Trong phòng tối đen như mực truyền tới một âm thanh.

Ma xui quỷ khiến Trương Thanh Vận lại nghe theo lời cậu đi khóa trái cửa thật.

“Sao không bật đèn?” Trương Thanh Vận cũng không bật đèn lên, lần mò đi tới giường.

“Không muốn nhìn thấy cậu.” Tiểu công chúa nằm trong chăn nói vọng ra.

Trương Thanh Vận ngồi xuống cạnh giường, mơ hồ cảm nhận được mình vào đối phương đang nhìn nhau dù là cái gì cũng không thấy: “Hôm nay không vui sao?”

“Có một chút.” Tào Ngưng nằm nghiêng, ôm chăn cuộn người lên, đây là tư thế ngủ yêu thích của cậu.

“Tôi làm sao biết cậu không vui chứ, cậu không phải người như thế, trong ấn tượng của tôi cậu là người rất thẳng thắn.” Cậu nói, lưng dựa vào tủ đầu giường, dưới mông là cái thảm lông xù xì.

“Tôi vốn thẳng thắn, chỉ là cậu không dứt khoát khiến tôi rất khó chịu.” Tào Ngưng nói.

“Tôi không dứt khoát chỗ nào?” Rõ ràng mình đã từ chối rất dứt khoát rồi.

“Một bên từ chối tôi, một bên lại câu dẫn, cậu nói xem mình có khác gì lục trà nữ biểu không?” Giọng nói Tào Ngưng có hơi lớn, chứng tỏ cậu đang rất tức giận.

*Lục trà nữ biểu: ý nói kiểu phụ nữ hay đi quyến rũ đàn ông

“Lục trà nữ biểu là gì? Tôi không biết.” Nhưng nghe thấy chữ nữ đã biết không phải cái gì tốt lành.

“Ngược lại chính là nữ biểu, không phải đồ vật.”

“Nói tôi?” Giọng Trương Thanh Vận bắt đầu lạnh lẽo.

“Ừ tôi đang nói cậu đó.” Tào Ngưng cũng không cam lòng yếu thế, tính của cậu trước giờ đã vậy, cũng chưa từng phải nhịn nhục bất kì ai.

“Vậy phải cảm ơn cậu rồi, cái này tôi không nhận nổi.” Tự nhiên không đâu bị mắng là nữ biểu trong lòng Trương Thanh Vận ít nhiều cũng có chút ấm ức, nhất thời không muốn tiếp tục cùng Tào Ngưng tranh cãi nữa, cậu vào Tào Ngưng có rất nhiều điểm không hợp, cái này là một trong số đó.

Cậu đứng lên chuẩn bị đi.

Tào Ngưng ở sau lưng gọi: “Cái đồ nhát gan, có bản lĩnh thì cậu làm cho tôi im đi!”

Trương Thanh Vận không chịu được xoay người lại: “Tào Ngưng cậu nói ai nhát gan? Là ai cho cậu cái dũng cảm đó vậy?”

“Nói cậu nhát gan đó! Nếu không nhát gan tại sao lại giống như con rùa sợ này sợ nọ! Trương Thanh Vận câu dẫn tôi ở trên tôi đâu rồi!” Tào Ngưng ném gối về phía Trương Thanh Vận.

Gối đánh lên mặt không đau, mất mặt mới là vấn đề.

Cho dù là tốt tính đến thế nào đi chăng nữa, Trương Thanh Vận quát lên: “Cậu được rồi đó Tào Ngưng! Cố tình gây sự còn tỏ ra mình thông minh? Động não một chút có được hay không? Tôi không cùng cậu làm loạn là vì tôi có quy tắc, tôi không phải động vật nửa thân dưới! Tôi không phải cậu, trong đầu chỉ có jb!”

*Jb: cái xxx

“Cút mẹ cậu đi, cậu nói đầu ai chỉ có jb hả?” Tào Ngưng nghe thấy câu này cảm thấy như bị sỉ nhục, lập tức bùng nổ.

“Tôi nói cậu đó! Tào Ngưng!”

Tào Ngưng bật cái đèn ở đầu giường lên, từ trên giường bước xuống, nhào tới tát một cái vào mặt Trương Thanh Vận, âm thanh vô cùng vang dội.

“…” Trương Thanh Vận theo phản xạ đưa tay lên đỡ.

“Đánh đi!” Tào Ngưng ngửa mặt lên, chỉ chỉ lên mặt, lòng bàn tay chuẩn bị đánh xuống, quyết định cả đời này cũng không để Trương Thanh Vận được yên.

“Tôi…” Trương Thanh Vận cắn răng, bàn tay mở ra rồi nắm lại: “Mắng tôi là nữ biểu, còn tát tôi một cái, hai chúng ta coi như xong rồi.”

Cậu xoay người ra khỏi phòng để lại Tào Ngưng một mình đứng đó ngây ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.