Tỏa Hồn

Chương 85: Chương 85: Minh chủ Thiên Cương Minh




Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Tô Tiện lắc đầu chờ Sở Khinh Thử nói

Sở Khinh Tửu kéo Tô Tiện lên nóc nhà tìm một chỗ ngồi xuống, chầm chậm lên tiếng: “Dì Nguyệt dẫn ta vào Tứ Phương Thành, là Thành chủ đã ra tay cứu giúp, sau khi tỉnh lại ông ấy nói với ta rất nhiều chuyện, đến lúc đó ta mới biết thân phận của ông, còn có lai lịch của Tứ Phương Thành.”

“Trận chiến thần ma hơn hai ngàn năm trước còn ác liệt hơn chúng ta biết.”

Trận chiến thần ma ấy từ lâu đã trở thành câu chuyện mà ai ai cũng biết, nhưng trong nhân gian lại có vô số phiên bản khác nhau. Lúc nhỏ, Tô Tiện được nghe câu chuyện này từ Hồng Uyên Giáo chủ Huyền Nghiệt Giáo, sau này gia nhập Không Thiền Phái nàng lại nghe đạo môn kể về câu chuyện này, cũng không quá khác nhau. Nàng được biết quần ma tận diệt ở vực sâu Thất Hải, cũng biết Trường Sinh Đại đế dẫn lôi diệt thần. Nhưng khi đến Ma môn địa cung nàng mới biết trong câu chuyện đó vẫn còn sự tồn tại của một viên Vạn linh ma tâm.

Chúng ma chôn mình trong biển lửa mới dẫn đến sự tồn tại của Vạn linh ma tâm nhưng cũng vì Vạn linh ma tâm mà có kiếp nạn diệt thần sau này.

Nhưng Sở Khinh Tửu kể là một đoạn khác của câu chuyện.

Năm đó, trong trận chiến thần ma tuy cuối cùng là Ma giới diệt vong nhưng Thần giới cũng phải trả một cái giá rất đắt, nói cách khác cái giá Thần giới phải trả không ít hơn Ma giới.

Năm xưa người dẫn chúng ma tiến vào Nhân giới là Ma quân Hòa Anh, kẻ mạnh nhất ở Ma giới trong mấy vạn năm qua, để chống lại hắn, ba ngươi ba vị đại thần trên trời phải đích thân ứng chiến. Hồng Mông Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn thủ Thần giới, tứ cực đại đế hạ phàm xuất chiến, nhưng kết quả lại là một thảm kịch lạ thường.

Để trấn áp Ma quân Hòa Anh, Thần giới trả một cái giá thật đắt, Bắc Cực Tử Vi Đại đế hao tổn hết thần lực chuyển sinh vào luân hồi, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại đế trọng thương khó chữa.

Cứ tưởng chuyện này tới đây là kết thúc nhưng không ngờ, khi chúng ma bị thiêu đốt dưới vực sâu Thất Hải đã dùng giọt máu tim cuối cùng của mình tạo nên Vạn linh ma tâm.

Vạn linh ma tâm xâm nhập thần trí chúng thần, Thần giới đã thiệt hại lớn nay còn giết hại lẫn nhau. Cuối cùng, vì ngăn chặn tai họa tiếp diễn, Nam Cực Trường Sinh Đại đế không thể không đưa ra lựa chọn như Tử Vi Đại đế khi xưa, tự đốt thần lực, dẫn thiên lôi giáng thế, đốt thần, diệt ma, độ vạn linh.

Từ cổ chí kim, vạn linh tuân theo đạo, chúng thần chưởng quản nhân quả thế gian, phân định tuần hoàn, nhưng Thần giới gây ra đại họa, Nhân giới cũng vì vậy mà chìm vào tai ương. Từ đó, Nhân giới vạn vật ngày đêm luân phiên chuyển đổi, trải qua trăm năm tu bổ mới dần dần khôi phục.

Kể xong câu chuyện này, Sở Khinh Tửu nói: “Thành chủ Tứ Phương Thành chính là một trong Ngũ cực chiến thần - Đại địa chiến thần Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại đế.”

Tô Tiện im lặng hồi lâu, nàng chẳng thể ngờ Thành chủ Tứ Phương Thành là chiến thần Thiên giới.

Tô Tiện lên tiếng: “Sau trận chiến đó ông ấy ở lại Nhân giới sáng lập Tứ Phương Thành? Nhưng ông ấy là chiến thần vì sao không về Thần giới?”

“Bởi vì ông ấy không thể trở về.” Sở Khinh Tửu nói, “Hơn hai ngàn năm trước, chúng tiên bị Vạn linh ma tâm xâm nhập thần trí, Thành chủ Tứ Phương Thành cũng là một trong số đó.”

“Vậy ông ấy...”

Sở Khinh Tửu biết Tô Tiện muốn hỏi gì, hắn lắc đầu nói: “Ông ấy đã vượt qua được kiếp nạn diệt thần(*) khi ấy, thậm chí còn phát hiện một nơi như Tứ Phương Thành, một nơi hội tụ linh khí trời đất có thể giúp ông ấy chống lại sự ăn mòn tâm trí của tâm ma, bởi vậy tuy hiện tại thần trí thanh tỉnh nhưng ông ấy không thể rời khỏi Tứ Phương Thành.”

Không ngờ Tứ Phương Thành cũng có liên quan đến câu chuyện hơn hai ngàn năm trước.

Tô Tiện đã có suy đoán trong lòng nhưng không biết phải nói thế nào. Nàng biết sự tồn tại của mình ít nhiều có liên quan đến Vạn linh ma tâm nhưng mà...

“Muội đang lo lắng cái gì?” Sở Khinh Tửu hỏi.

Tô Tiện hơi do dự, cuối cùng vẫn kể lại với Sở Khinh Tửu chuyện về Vạn linh ma tâm đã nhìn thấy dưới Ma môn địa cung, nàng cho rằng không có chuyện gì phải giấu giếm Sở Khinh Tửu cả. “Dưới địa cung nói Vạn linh ma tâm có thể mở cửa Ma giới, lần đó ta mở được cánh cửa Ma giới có khi...”

“Muội nghĩ mình có liên quan đến Vạn linh ma tâm?” Sở Khinh Tửu khựng lại, đổi cách nói khác, “Hay muội chính là Vạn linh ma tâm?”

Tô Tiện gật đầu.

Thấy Tô Tiện gật đầu, Sở Khinh Tửu đan tay hai người vào nhau rồi nhấc lên, lắc lắc nói: “Thành chủ Tứ Phương Thành nói vạn linh ma tâm là vật chí tà, những người đụng chạm vào nó đều sẽ nhiễm tà khí. Xem ta nắm tay muội nè có nhiễm tà khí nào đâu?”

Tô Tiện nghiêng mặt nhìn Sở Khinh Tửu.

Hai người không ai lên tiếng, trong mắt Sở Khinh Tửu ẩn chứa ý cười, ánh sao chiếu sáng gương mặt hắn, lông mi dài rũ xuống che khuất khóe mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Tiện chồm qua khẽ hôn lên môi hắn.

Cánh môi Sở Khinh Tửu lạnh băng nhưng lại mềm mại, Tô Tiện chạm nhẹ một cái rồi lui lại, ngước mặt quan sát thật kỹ gương mặt hắn.

Sở Khinh Tửu chớp chớp mắt, nói: “Tiêu đời rồi.”

“Làm sao?” Tô Tiện hỏi.

Sở Khinh Tửu chạm nhẹ lên môi mình, ra chiều suy tư nói: “Có khi nào muội thật sự là vạn linh ma tâm gì đó không, chứ ta chưa gặp ai tà môn hơn muội cả.” Nhưng vừa nói xong hắn lại bị chính câu nói của mình làm đỏ mặt, khẽ ho mấy tiếng, không nói tiếp được nữa.

Tô Tiện bật cười nhìn Sở Khinh Tửu chọc người ta ngược lại tự mình đỏ mặt rồi.

Lúc bấy giờ Tô Tiện cảm thấy, thật ra nàng là ai, có lai lịch ra sao không còn quan trọng đến thế nữa.

Hai người ngồi trên nóc nhà ngắm sao đến nửa đêm, lúc vào khách điếm chuẩn bị ai về phòng nấy nghỉ ngơi thì đụng ngay Thu Đường.

Hình như Thu Đường đang muốn ra ngoài, Sở Khinh Tửu ngó hắn một lát nói: “Nửa đêm nửa hôm ngươi tính đi đâu đó?”

“Đi tìm các ngươi chứ đi đâu.” Thu Đường đáp. Hắn dòm xung quanh xác định trong khách điếm không còn ai mới kéo hai người Sở Khinh Tửu vào phòng mình. Hắn đẩy hai người đến bên bàn ngồi xuống, còn mình kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nghiêm trang nói: “Có phải các ngươi rất có danh tiếng?”

Tô Tiện: “...”

Vị đại thiếu gia tới từ Tứ Phương Thành này lại có thể nói ra những lời khiến người khác không đời nào tưởng tượng nổi.

Tô Tiện không trả lời, ngược lại Sở Khinh Tửu là một người rất thích tám chuyện, hắn gật đầu nói: “Tất nhiên, A Tiện là quán quân Huyền Thiên Thí, mọi người đều biết tên nàng. Bây giờ khắp thiên hạ còn biết nàng là Thần nữ Huyền Nguyệt Giáo, chắc chỉ có vài người không biết thôi.”

Thu Đường kinh ngạc, bắt đầu thấy ngưỡng mộ và kính phục Tô Tiện: “Thì ra cô ấy lợi hại thế.” Hắn quay sang Sở Khinh Tửu, “Vậy ngươi thì sao?”

“Ta cũng...” Sở Khinh Tửu nghiêm túc suy nghĩ, kiên định trả lời, “rất nổi tiếng.”

Sở Khinh Tửu không tính là nói dối, dạo trước Tô Tiện rao bán con rối ở Trường Thiện Trang chính là lấy danh nghĩa Sở Khinh Tửu đấy thôi. Hôm đó người đến chắc chắn không ít, phần lớn còn là người ở khắp các danh môn thế gia. Tuy công tử Sở gia không có tu vi kinh hãi thế tục như Mộ Sơ Lương, không có sự kiện oanh liệt như Tô Tiện nhưng dựa vào khuôn mặt này với tài hoa đầy mình thì đủ để các cô nương trên thế gian ngày đêm nhung nhớ dài dài rồi.

Thu Đường nhíu mày, thấy hoài nghi câu trả lời của Sở Khinh Tửu, “Nhưng thực lực ngươi tầm thường mà.”

Sở Khinh Tửu không nhịn được nữa: “Ngươi mới thực lực tầm thường á!”

Thực tế danh tiếng của Sở Khinh Tửu hiện nay không dùng được nữa. Lần đó Tô Tiện vạch trần chân tướng Sở gia ở Trường Thiện Trang nên mọi người đều biết Sở Khinh Tửu thật sự đã chết từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây Tô Tiện không khỏi cau mày, chuyện Sở Khinh Tửu sống lại không biết phải giải thích ra sao, vả lại hắn còn là đại thiếu gia Sở gia, không biết sắp tới hắn có muốn quay về Sở gia không.

Sở Khinh Tửu tất nhiên chẳng nghĩ nhiều như thế, hắn hỏi Thu Đường: “Sao đột nhiên ngươi hỏi cái này?”

Thu Đường lắc đầu, không nói nguyên nhân mà hỏi tiếp: “Các ngươi là người tốt phải không?”

Tô Tiện bất chợt cảm thấy khó trả lời trước câu hỏi này của Thu Đường, nàng im lặng không đáp. Sở Khinh Tửu gật đầu một cách chân thành: “Tất nhiên.”

Thu Đường sáng tỏ nói: “A Tiện là người của Huyền Nguyệt Giáo nên người của Huyền Nguyệt Giáo cũng là người tốt.”

Sở Khinh Tửu: “...”

Thu Đường sờ cằm, nói tiếp: “Mấy hôm nay ta nghe ngóng được, Huyền Nguyệt Giáo và Vô Ưu Cốc với Thiên Cương Minh bất hòa, nên người Vô Ưu Cốc và Thiên Cương Minh đều là mấy kẻ tội ác tày trời đúng không?”

Tô Tiện: “... Không phải.”

Thu Đường gặp đả kích: “Không phải á?”

Sở Khinh Tửu không nhịn nổi nữa: “Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì?”

Thu Đường thở dài, lắc lắc cây quạt, cuối cùng hỏi vào vấn đề chính: “Minh chủ Thiên Cương Minh là bạn hay là địch?”

Sở Khinh Tửu nói: “Có gì nói thẳng đi.”

Thu Đường vô tội nói: “Vừa nãy ta không cẩn thận đánh ngất Minh chủ Thiên Cương Minh rồi.”

Sở Khinh Tửu và Tô Tiện: “...!!!”

Thu Đường không hiểu vẻ mặt hai người này như thế kia là có ý gì, hắn tự biện giải cho mình: “Vừa nãy các ngươi có ở đây đâu, một mình ta đụng phải chuyện này đương nhiên không biết phải giải quyết làm sao. Cái tên Minh chủ Thiên Cương Minh kia là thiện hay ác ta còn không biết, chỉ còn cách đánh ngất hắn rồi tính sau...”

“Người đâu?” Tô Tiện ngắt lời Thu Đường.

Lần đầu tiên Thu Đường thấy Tô Tiện nghiêm túc như vậy, hắn do dự một lát rồi nói: “Ở phòng kế bên, còn hôn mê đấy, chắc chưa tỉnh nhanh vậy đâu.”

Dù Thu Đường nói nhăng nói cuội một hồi chẳng đâu vào đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Tô Tiện và Sở Khinh Tửu vẫn lập tức chạy qua phòng kế bên. Người đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch, máu nhuộm đỏ người kia đích thực là Minh chủ đương nhiệm Túc Thất.

Lần cuối cùng Tô Tiện gặp Túc Thất là ở trận chung kết Huyền Thiên Thí, lúc đó Túc Thất còn hẹn gặp nàng ở Cương Phong Tháp chỉ là Tô Tiện không tới, sau đó thì biết tin Túc Thất bị ám sát. Thương thế của Túc Thất rất nghiêm trọng, đến lúc Tô Tiện bị bắt về Huyền Nguyệt Giáo hắn còn chưa tỉnh. Mấy tháng qua cũng không nghe bất cứ tin tức gì của hắn nữa, nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Còn mình đầy vết thương thế này?

Tô Tiện và Sở Khinh Tửu liếc nhìn nhau. Tô Tiện lên tiếng trước: “Chúng ta đợi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp.” Chỉ là thân phận nàng có phần đặc biệt, Thiên Cương Minh và Huyền Nguyệt Giáo có ân oán xưa nay, bây giờ thân phận bại lộ, lại đối diện với chủ nhân Thiên Cương Minh, không biết có cần phải tránh mặt đi hay không.

(*) Ở đây là “đốt thần”, hai đại đế tự đốt thần lực của mình ấy. Nhưng ban đầu t lỡ ghi “diệt thần” rồi, sau đó quen mồm quen tay nên ghi vậy luôn, giờ đâm lao nên phải theo lao thôi (với lại “diệt thần” nghe có vẻ hay hơn chỉ là sai nghĩa mất rồi). Tui đành đính chính ở đây vậy để đừng ai hiểu lầm. Không có diệt ai đâu nhé!

- Hết chương 85 -

Lảm nhảm:

Tại sao Thành chủ TPT lại kể chuyện năm xưa với Tiểu Sở? Có chủ ý cả đấy. ^^

Ai chưa đọc Văn Thuyết có thể đoán xem.

Đánh úp nửa đêm, hihi! Ngủ ngon nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.