Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 57: Chương 57: Thanh lý môn hộ (*)




(*) Thanh lý môn hộ: trong các phim kiếm hiệp các môn phái võ lâm hay dùng từ “thanh lý môn hộ” để nói đến việc thanh lọc hàng ngũ nội bộ, loại trừ những phần tử phản trắc ra khỏi môn phái

Khu chợ Đồi Mồi có chính sách quy hoạch mới, đừng nói ngõ phố, đến từng góc xó xỉnh cũng phải thay đổi. Ký túc xá, nhà dân, những cửa hàng nhỏ lẻ, còn có bức tường phù điêu ngoài cổng chợ, tất cả đều đừng hòng thoát.

Mấy năm trước mọi người đều đã biết, thành phố này tốc độ phát triển vèo vèo, trung tâm thương mại Thế Mậu, các tòa cao ốc quốc tế, phát triển từ trung tâm rồi dần khuếch tán ra vùng ven, tất cả cuối cùng rồi sẽ rực rỡ hẳn lên. Thị dân thích nghe ngóng, cũng mong đợi, nhưng chợ đồ cổ chú chú bác bác đều không vui, sau này phải đi đâu đây? Chính sách có nói, nơi này đổi thành trụ sở mới của cục công an thành phố, còn ai dám ở đây buôn bán kiếm lời nữa?

Vừa bán một món hàng nhái, lập tức sẽ vào đồn cảnh sát ngay.

Người sầu cho nỗi sầu của thiên hạ, Đinh Hán Bạch, đến rồi, vòng qua bức tường liền cảm nhận được sự quạnh quẽ hiếm thấy. Đi dạo, người bán sứ Thanh Hoa thì ngâm nga hát, người bán men ba màu gốm đời Đường thì đang hút thuốc, vô cùng sa sút tinh thần.

Anh đứng ở một trước gian hàng, người bán nói: “Vừa ý thì mau chóng mua đi, không chừng ngày mai sẽ tìm không thấy nữa đâu.”

Anh hỏi: “Chú định chuyển đi đâu?”

Người bán nói: “Phố văn hóa, Kiêm Gia, vốn nghề này cũng không ổn định, phải bôn ba khắp nơi chứ biết sao giờ.”

Đinh Hán Bạch cảm thán: “Nếu như thống nhất dời vào một tòa nhà, thuê một cửa hàng, không cần phải hứng gió phơi nắng mỗi ngày, cũng không có ai chiếm chỗ trước, chú cảm thấy thế nào?”

Người bán sững sờ, mới mẻ, hiếm lạ, cũng không phải thành phần tri thức hay nhân viên bán hàng, còn có thể buôn bán trong tòa nhà lớn sao? Chưa từng nghe tới chuyện này bao giờ, chưa từng thấy tòa nhà lớn cho gã dung thân, vấn đề này gã không trả lời được.

Đinh Hán Bạch cười cười, tiếp tục đi dạo, không mua gì. Buổi trưa đến cục văn vật một chuyến, hẹn Trương Dần ăn cơm. Mặt đối mặt, anh châm trà gắp đồ ăn, nhưng không nịnh nọt, xem đối phương như bạn bè.

Trương Dần nghe Trương Tư Niên nói, nhóc này muốn làm sự nghiệp lớn, mong hắn có thể giúp đỡ một chút. “Cậu cũng tùy cơ ứng biến nhỉ, lúc trước không phải ngông cuồng lắm sao?” Hắn châm chọc một câu, trước phải nhanh miệng nhanh lưỡi cá đã.

Đinh Hán Bạch nói: “Con cũng không muốn tìm chú, dù cần người hỗ trợ, con tìm giám đốc không phải càng nhanh hơn à?” Giám đốc và Đinh Duyên Thọ là bạn cũ, cũng rất xem trọng anh, lại là khách quen của Ngọc Tiêu Ký. “Nhưng sư phụ vì con mà năn nỉ chú, đừng nói là tùy cơ ứng biến, dù đưa mặt cho chú đánh, con cũng không thể phụ lòng người già.” Anh nói, “Hơn nữa, ông lão không riêng gì vì con, ổng còn vì chú.”

Trương Dần thoáng chốc ngước mắt, trong lòng mong mỏi giải thích, trên mặt biểu lộ ra vẻ không tin.

“Chú thích đồ cổ đúng không? Chỉ có một lòng yêu thích, nhãn lực lại không đến nơi đến chốn, đúng không?” Đinh Hán Bạch chứng nào tật nấy, bắt đầu nói chuyện sắc bén, “Cơ quan vừa chậm vừa phiền phức, con tìm chú chỉ là muốn tăng tốc thôi, cũng không phải làm trái quy tắc gì. Chú giúp không có tổn thất, sau này trong giới chỉ cần là con biết, ai còn lừa gạt chú được nữa? Chú vừa mắt món gì, con đều có thể giữ giúp chú.”

Đâm thẳng vào yếu điểm, Trương Dần dao động. Đinh Hán Bạch còn nói: “Chú biết ông già tại sao không giúp chú không? Ổng giúp chú một lần, chờ sau này ổng không còn, chú té ngã thì phải làm sao? Ổng là muốn nhờ cậy con giúp chú, giúp đỡ lẫn nhau, đều tạo được sự nghiệp tốt.”

Giở chiêu thân tình, Đinh Hán Bạch biết Trương Dần nhất định không chịu nổi. Cái tên này tấm lòng nhỏ, ham hư vinh, nhưng bản chất không xấu, đêm đó lảo đảo đi trong đường hẻm, là đã bị tổn thương thật sự. Có lòng thì mới có thể đau lòng được, hai cha con họ Trương hoàn toàn chưa tới mức cạch mặt nhau.

Thuyết phục xong, cũng đã xong việc rồi.

Đinh Hán Bạch tiếp tục đi dạo, muốn nhìn thử tòa nhà sắp khánh thành kia.

Cũ phải đi, thì cái mới sẽ tới, khi chuyển giao thời thế là thời điểm tốt nhất để bồi dưỡng hảo hán.

Ngoại trừ hảo hán, đương nhiên cũng có tiểu nhân. Ba gian Ngọc Tiêu Ký đều dồn vào cửa hàng số hai, chờ Đinh Nhĩ Hòa toàn quyền phân phối vật liệu giá trị mấy trăm ngàn. Kỷ Thận Ngữ không lộ mặt, yên ổn ở cửa hàng số một làm việc, chờ công nhân chuyển thùng về, cậu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn danh sách.

Công nhân bực tức nói: “Có chút xíu mà cũng bày đặt chia.”

Kỷ Thận Ngữ vui vẻ: “Có cũng hơn không, đây đều là vật liệu tốt.” Trong lòng cậu đã nắm chắc, tự mình ký đơn nhập kho rồi làm việc tiếp, không phát biểu bất kỳ bất mãn nào về chuyện chia vật liệu này.

Buổi tối quây trước bàn ăn cơm, Khương Đình Ân không chịu được, đập danh sách vật liệu của cửa hàng số ba lên bàn, muốn cáo trạng với Đinh Duyên Thọ. Đinh Nhĩ Hòa không nhanh không chậm giải thích, mang theo nụ cười, làm đồ trang sức dùng vật liệu tương đối ít, huống hồ đống vật liệu này không phải chia một lần là xong.

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Thận Ngữ, cửa hàng số một có đủ không?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Bao nhiêu vật liệu cũng không chê nhiều, không có cái gọi là ‘có đủ hay không’, con nghe theo sắp xếp của anh hai.” Đáp án ba phải này cái nào cũng được, nhưng đủ cho yên chuyện. Sau khi ăn xong, cậu ở phòng sách phác họa, vật phẩm cỡ lớn, Đinh Duyên Thọ ở bên cạnh giám công. Tất cả mâu thuẫn dường như đều tạm thời gác lại, cậu vẫn là một đồ đệ ngoan, Đinh Duyên Thọ vẫn là một sư phụ ân huệ và uy quyền đều xem trọng.

Tượng quan âm cao to, đá Thanh Điền, Kỷ Thận Ngữ tay vững tâm chuyên, vẽ ra đường nét vô cùng trôi chảy. Lúc vẽ hoa sen lên xiêm y, tai mũi miệng tim tương thông, lẩm bẩm một câu “Nam mô a di đà phật”.

Đinh Duyên Thọ sững sờ, cực kỳ đắc ý, cảnh giới tối cao khi làm việc chính là toàn thân lẫn tâm đều phải chìm đắm trong đó, miệng nói tay làm đều phải có liên quan đến vật phẩm. Nhưng khoảnh khắc đó, ông lại thấy mất mát đến cực điểm, đồ đệ tốt như vậy, con trai tốt như vậy, tại sao cố tình lại có tật xấu không thể chấp nhận?

Ông thở một hơi thật dài, quay người đi chầm chậm đến bên cửa sổ. Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư phụ, con vẽ không đẹp sao ạ?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Vẽ rất khá.” Nhìn không thấy mặt trăng nơi chân trời, nhìn không thấy trời sao vào ban đêm, trong lòng ông mông lung một mảnh tối đen. Hồi lâu sau, người chủ gia đình này gần như cầu xin mà nói: “Thận Ngữ, con sửa tật xấu kia, có được không?”

Ngòi bút run lên, Kỷ Thận Ngữ lập tức xót mũi: “Sư phụ, con không có tật xấu.” Cậu oan ức biết bao, cũng oan ức thay Đinh Hán Bạch, “Mới đầu con cũng cảm thấy chuyện này là sai trái, nhưng mà con thật sự thích sư ca… Con bằng lòng cả đời này đối xử tốt với anh ấy, trở thành trợ lực to lớn nhất cho anh ấy, bọn con không làm chuyện phi pháp, không có vi phạm pháp luật… Bọn con chỉ là yêu thích lẫn nhau mà thôi.”

Vừa nói là tuôn ra một tràng, cậu nghẹn lời, nói xin lỗi: “Sư phụ, con xin lỗi.”

Đinh Duyên Thọ mãi không lên tiếng, sau đó hỏi: “Nó đang chuyển đồ cổ à?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Con không biết.”

Đinh Duyên Thọ xoay mặt trừng cậu: “Con đã nói con là trợ lực to lớn nhất cho nó, mà còn không biết?” Thằng nhóc vô liêm sỉ từ nhỏ đã thích chạy đến chợ đồ cổ, còn suốt ngày mò mẫm đồ trong nhà, ông chỉ coi anh là phá gia chi tử đốt tiền, ai ngờ lại còn muốn đổi nghề.

Thật thật giả giả, khó tránh khỏi có lúc nhìn nhầm, ông không sợ tiền tài khó giữ được, thật sự là đứa con ruột của mình lòng cao hơn trời, ông chỉ sợ đối phương không chịu được đả kích. Huống hồ, Ngọc Tiêu Ký phải làm sao đây? Cũng đúng, đã bỏ quan hệ cha con rồi, còn quản Ngọc Tiêu Ký gì nữa chứ.

Mâu thuẫn không thể điều hòa loạn thành một vò, đan xen lấy nhau, hận không thể dùng một cây đuốc đốt đi hết.

Lúc này Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư phụ, sợi tóc nhỏ như thế này được không?”

Đinh Duyên Thọ đi qua nhìn: “Không thành vấn đề, đường nét lông mày phải nhỏ hơn một nửa.”

Một hỏi một đáp, tạm quên đi phiền não, chỉ lo tới trước mắt.

Kỷ Thận Ngữ phác họa xong rời đi, Khương Sấu Liễu ở sát vách nghe động tĩnh. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, bà có thể xoắn xuýt tận hai mươi ba tiếng, Đinh Hán Bạch gần đây thế nào rồi, tách ra rồi có nghĩ thông chưa? Tóc bạc cũng mọc ra, sầu thành nữ đồng chí yểu điệu nhất đơn vị. echkidieu2029.wordpress.com

Phụ nữ tinh tế, phụ nữ làm mẹ lại càng tinh tế hơn. Khương Sấu Liễu dường như đã tỉnh ngộ, đuổi một người giữ một người không phải là cách hay, Đinh Hán Bạch từ trong bụng mẹ chui ra đã không chịu thua bao giờ, Kỷ Thận Ngữ ôn hòa nhưng cũng quật cường cứng cỏi, sợ là sau này không những không bị ông bà cắt đứt, mà ngược lại còn vứt bỏ ông bà mà đi.

Bà lại nghĩ tới lần nào đó Đinh Hán Bạch bị đánh, Kỷ Thận Ngữ lo lắng ân cần nấu canh cá. Lúc đó bà hết sức kinh ngạc, bây giờ suy nghĩ lại cũng hiểu, hóa ra giữa hai đứa nhỏ đã có tình cảm, cũng là quan tâm gần gũi.

Kỷ Thận Ngữ không biết, sau khi về tiểu viện vẫn mặc bộ quần áo bẩn liền đi ngủ rất sớm.

Như Đinh Hán Bạch từng nói, Đinh Nhĩ Hòa bảo Đinh Khả Dũ giám thị lỏng lẻo, để Kỷ Thận Ngữ lẻn đi. Đinh Khả Dũ tình nguyện, một là trông chừng rất khổ cực, hai là sau một thời gian ở chung, hắn cảm thấy con người Kỷ Thận Ngữ rất tốt.

Giữa trưa hôm sau, trước cổng trường trung học số 6 đậu một chiếc xe van, Kỷ Thận Ngữ tan học liền chui vào, một đường nhai kẹo hát ca, chạy thẳng tới thôn Đồng. Lò gốm đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, từng nhóm hàng sắp xếp vô cùng gọn ghẽ, lửa nung cũng không bao giờ tắt.

Vẫn là gian phòng làm việc nhỏ hẹp, bốn người vừa ăn cơm vừa họp. Phòng Hoài Thanh hỏi: “Ông chủ Đinh đã tự lập nghiệp rồi, chừng nào cậu mới rời khỏi nhà đi cùng người ta đây?”

Kỷ Thận Ngữ nào có biết, không trả lời được. Đinh Hán Bạch đỡ lời: “Sắp rồi.” Anh nhìn đơn giao hàng mới, con số lít nha lít nhít, kích cỡ kiểu dáng số lượng, cuối cùng là tổng cộng, toán học mà không tốt nhìn là muốn nôn nửa ngay.

Vừa ngẩng đầu, phát hiện Kỷ Thận Ngữ đang nhìn anh, hỏi: “Thật sự sắp rồi sao?”

Anh nói lại một lần nữa: “Thật sự sắp rồi.”

Chỉ vì một câu như vậy, Kỷ Thận Ngữ vui vẻ ăn, ăn bánh bao cũng cười toét miệng, bị Phòng Hoài Thanh mắng không có tiền đồ. Nghỉ trưa ngắn ngủi, cậu cùng với Đinh Hán Bạch vùi ở trong căn phòng nhỏ này, trước mặt Đinh Hán Bạch đặt quyển sổ. Chữ viết bay lượn, cậu nỗ lực phân biệt, ý thức được đang đối mặt với một công trình lớn.

Công trình chưa chờ tới phần kết đã lập tức phải gửi đơn xin, trung tâm đồ cổ thu xếp việc muốn làm rất nhiều văn kiện, khắp mọi mặt đều phải khơi thông quan hệ, sau đó nữa là tuyên truyền, để những người trong giới nhận thức địa điểm mới.

Điều cần thiết đầu tiên chính là nguồn tài chính lớn.

Từng có bao nhiêu người hùng tâm tráng chí cũng phải từ bỏ về mặt này.

Tiền của Đinh Hán Bạch chủ yếu đến từ lò gốm và đồ cổ, cái trước cần thời gian, cái sau cần thời cơ, mà hiện tại thời gian gấp gáp lắm rồi. Kỷ Thận Ngữ hôm nay tới có hai nhiệm vụ, một là phục chế một nhóm phế phẩm, hai là nung một nhóm vật phẩm cao cấp. truyenfull reup làm chó

Lúc trước Lương Hạc Thừa từng nói, đồ đệ cũ chỉ học được không tới bảy phần, học xong chỉ lo kiếm tiền không chịu tinh luyện để tiến bộ, cho nên Phòng Hoài Thanh bây giờ chỉ có thể đứng sang một bên. Phương pháp phối chế nước men đã viết xong từ lâu, Đinh Hán Bạch cũng mô phỏng đủ loại bản vẽ, nghỉ ngơi được rồi, Kỷ Thận Ngữ ở trong lò chỉ huy công nhân kỹ thuật, chờ chuẩn bị xong đi ra thì mặt mày đã xám xịt.

Cậu lấy khẩu trang xuống, Đinh Hán Bạch dối diện cũng bẩn thỉu y chang, ghé sát vào ngửi một cái, nức mũi muốn xỉu. Đinh Hán Bạch mệt nên gầy đi vài cân, nắm tay cậu xoa xoa ngón tay, móc ra một cái khăn sạch sẽ lau chùi cho cậu.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Tám cái phục chế kia sẽ lấy giá cả hợp lý bán đi hết.”

Nghề này độ khó bán ra và mua lại đều ngang nhau, huống hồ là lấy giá hợp lý. “Khai trương ăn ba năm, cho anh một món bảo bối ăn được ba năm đi.” Đinh Hán Bạch ngữ khí khoa trương, như đang hát hí khúc, “Cục văn vật bên kia làm xong, các bộ ngành liên quan đều đã chạy chọt cả rồi, chỉ sợ phần mềm đều đã vào chỗ thì phần cứng lại không đuổi tới.”

Một phân tiền làm khó hảo hán, hiện tại Hoa Kiều về nước làm đầu tư khá nhiều, nếu như thời cơ bị chiếm trước thì sẽ tiếc nuối đến thế nào. Kỷ Thận Ngữ mới mười bảy, ở bên ngoài học điêu khắc học ngụy tạo, ở trường học ngữ văn toán học, cậu không nghĩ tới chủ ý gì tốt. Chỉ có thể dựa vào gần, cũng giúp Đinh Hán Bạch lau tay lau mặt, dùng chút quan tâm nho nhỏ để an ủi.

Đinh Hán Bạch nắm lấy tay cậu, nắm trong lòng bàn tay mình, nói: “Xin lỗi em.”

Cậu mờ mịt, Đinh Hán Bạch còn nói: “Còn nhỏ tuổi đã ở bên anh, vừa tốn hơi sức vừa nhọc lòng, để em cực khổ rồi.”

Kỷ Thận Ngữ nhất thời giật mình, người này lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy, vô cùng áy náy, cũng cất giấu tự tôn vì chịu gian khổ mà bị tổn thương. Cậu nắm chặt lại tay Đinh Hán Bạch, sờ đến lớp chai dày.

Vào giờ phút này, cậu cực kỳ muốn kéo Đinh Hán Bạch về nhà.

Phòng khách tiền viện, tiểu viện kia, chim ưng Đinh Hán Bạch bôn ba uể oải nên về tổ ấm một lúc. Cậu muốn pha một chén trà xanh đặt ở trên bàn đá, đợi đến màn đêm thăm thẳm, để cậu tặng lại cho Đinh Hán Bạch một mặt trăng.

“Sư ca, đừng như vậy.” Kỷ Thận Ngữ nói, “Buổi tối em với anh cơm nước xong lại về nhà, có được không?” Trở về bị mắng bị đánh cũng không sao, không là gì cả, lúc không âu không lo tình nồng mật ý, lúc sứt đầu mẻ trán cùng nhau vượt qua ải khó, dù là chuyện gì họ cũng phải trải qua.

Chờ một mạch đến chạng vạng, trước khi đi liền giao một nhóm sứ mới.

Bọn họ về lại khu Sùng Thủy, lúc này hẻm náo nhiệt nhất, từng nhà bay ra mùi cơm, đám trẻ con chiếm đường đá bóng nhảy dây, tiếng chuông xe tan tầm đang ca ra hòa âm. Vừa vào đầu hẻm, hai người bọn họ đồng thời trông thấy một người đứng trước cửa nhà.

Tối tăm nhìn không rõ ràng, đến gần chút, nghe thấy một tiếng “Anh đại” sốt ruột hoảng loạn. Khương Đình Ân chờ muốn suy tim, nhảy đến trước mặt Đinh Hán Bạch vội la lên: “Hai người sao giờ mới về?! Em còn tưởng rằng hai người muốn bỏ trốn!”

Đinh Hán Bạch nói: “Mày hét to thêm chút nữa đi, sợ hàng xóm láng giềng không biết hả?”

Khương Đình Ân kéo Kỷ Thận Ngữ qua, quen làm chân chó, lúc này thậm chí có chút lôi lệ phong hành. “Hôm nay anh hai đến cửa hàng số ba, xem sổ sách, động vào tài chính, dùng tiền của cửa hàng số ba bù vào thiếu hụt của cửa hàng số hai.” Trời tối, mặt đỏ của Khương Đình Ân lại đặc biệt rõ ràng, “Tui về nhà tìm chú, chú bệnh, tiếng ho khan còn lớn hơn tiếng nói của tui, anh hai còn nói tui không phải họ Đinh, không có tư cách!”

Kỷ Thận Ngữ vô cùng trấn tĩnh: “Em cũng không phải họ Đinh.”

“…” Khương Đình Ân sốt ruột bốc lửa, hận không thể ngã xuống đất an nghỉ. Cậu ta quả thật không mang họ Đinh, nhưng Ngọc Tiêu Ký là tâm huyết của chú kiêm sư phụ của mình, duy trì theo trật tự nhiều năm như vậy, làm sao có thể để người ta chui vào chỗ trống này chứ?

Cậu ta bạo gan tóm chặt ống tay áo Đinh Hán Bạch: “Anh đại! Anh họ gì?!”

Đinh Hán Bạch bị tên ngốc trung thành nhiệt huyết làm cho vui lên một chút, tránh thoát, ôm Kỷ Thận Ngữ vào cửa, cố ý kêu vang: “—— Sư phụ, buổi tối có gì ăn không?”

Khương Đình Ân lớn tướng thế này, không kéo được viện binh về đã muốn khóc. Cậu quay đầu chạy đi, không cam lòng không tình nguyện, đón xe về nhà tìm ba mình. Khương Tầm Trúc xấu hổ vô cùng, nào có em vợ tự dưng quản việc nhà anh rể đâu? Nói còn chưa dứt lời, Khương Đình Ân liền chạy đi, tư thế làm gương cho binh sĩ. sstruyen reup là chó

Đại viện nhà họ Đinh đèn đuốc sáng choang, nồi đồng lẩu dê, kỳ lạ thật, mỗi lần ăn cái này đều không có chuyện tốt.

Khói trắng lượn lờ, Đinh Duyên Thọ nâng một bát nước lèo, không có khẩu vị. Đinh Nhĩ Hòa vẫn là bộ dạng ngoan hiền cung kính, bóc tỏi ngâm cho mọi người. Hắn hỏi: “Lão tứ, chạy đi đâu vậy?”

Khương Đình Ân nói: “Em đi tìm anh đại, tìm Kỷ Trân Châu!” Cậu chỉ muốn dùng thị uy của Đinh Hán Bạch, vừa mở miệng liền bán đứng đôi uyên ương kia.

Đinh Khả Dũ giật mình: “Bọn họ lén lút gặp nhau?” Chột dạ liếc mắt nhìn Đinh Duyên Thọ, hắn không trông coi người ta cẩn thận, chỉ lo bị mắng. Khương Đình Ân nói: “Anh hai, đầu tiên là anh dời vật liệu khu nam, hôm nay lại tới chuyển tiền của cửa hàng số ba, cửa hàng số hai của mấy anh không kiếm được tiền, dựa vào cái gì muốn cửa hàng số ba của tụi em bù đắp cho anh?”

Đây là khiêu chiến rõ ràng, lúc Khương Sấu Liễu muốn khuyên bảo thì bị tiếng ho của Đinh Duyên Thọ ngắt lời, Đinh Nhĩ Hòa giải thích: “Dù là cửa hàng cũng mang hiệu Ngọc Tiêu Ký, đều là cửa hàng của nhà họ Đinh, bù tiền cũng chỉ là giải quyết cấp bách trước mắt thôi.”

Khương Đình Ân nói: “Quả thật đều mang mác Ngọc Tiêu Ký, nhưng những năm nay cửa hàng số hai đều thuộc quản lý của nhà anh, đã phân chia rõ ràng rồi.”

Dường như gãi đúng chỗ ngứa, Đinh Nhĩ Hòa ngồi nghiêm chỉnh: “Nghe ý này của mày, là muốn chia tài sản?”

Một câu nói, cả bàn đều tĩnh lặng, ở tam khóa viện, ngày ngày cùng bàn ăn cơm, mười mấy năm qua chưa từng có người đề cập đến chuyện chia tài sản. Đinh Hậu Khang trên mặt bình tĩnh, Đinh Khả Dũ giật mình nhìn anh ruột của mình.

“Cạch” một tiếng, Đinh Duyên Thọ run tay đặt bát nước súp xuống.

Ngay sau đó “Ầm” một tiếng, cửa phòng khách có người đạp ra. Kỷ Thận Ngữ thẳng lưng tiến vào, không nhanh không chậm đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống, trực tiếp giương mắt nhìn anh hai ngồi đối diện.

Cậu không đợi người hỏi, đã nói: “Thịt dê sao đặt xa như vậy, củ cải cho là thịt dê không có mặt, vội vã vào nồi rồi sao.”

Lại là bộ dạng giận cá chém thớt này, Đinh Nhĩ Hòa đẩy đẩy kính mắt, vừa nhã nhặn vừa mất tự nhiên. “Ngũ sư đệ, cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy?” Câu hỏi này tới như bắn cung, “Đi tìm Hán Bạch sao? Dù bác cả có ngăn cản thế nào, dù đã đuổi Hán Bạch ra khỏi nhà, hai người cũng không chia tay được sao?”

Kỷ Thận Ngữ biết rõ thủ đoạn này, trước tiên nhắc nhở Đinh Duyên Thọ về chuyện cậu và Đinh Hán Bạch, làm Đinh Hán Bạch trong lòng Đinh Duyên Thọ không thể chiếm được chút cơ hội bao dung nào. Rồi bàn chuyện chia tài sản, chia làm sao cũng có lợi với hắn.

Cậu im lặng không nói, miễn cho tưới dầu lên lửa.

Đinh Nhĩ Hòa nói: “Bác cả, bác với ba con cũng đã lớn tuổi rồi, gần đây bác cũng bệnh tật nhiều, quản lý ba gian cửa hàng khổ cực vất vả, không bằng chia ra vậy.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh hai, anh muốn chia làm sao?”

Đinh Nhĩ Hòa đáp: “Đầu tiên, cậu không mang họ Đinh, là người ngoài, cũng cam kết không bao giờ lấy cổ phần, cho nên trước tiên bỏ cậu đi.” Ngừng lại, tỏ vẻ tiếc nuối, “Bác cả, ông nội lúc trước có nói, dựa vào tay nghề để quyết định người làm chủ, bọn con tự nhận là không bằng Hán Bạch, nhưng Hán Bạch đi rồi, vậy chỉ có thể lùi lại đến người thứ hai.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Ai quanh năm suốt tháng mà không mắc bệnh? Sư phụ vừa bệnh một cái là đã đòi chia tài sản, là mong sư phụ không khỏe lên sao? Hơn nữa nghe ý này của anh, sư ca đi rồi, sớm muộn cũng phải đem cửa hàng cho anh, anh đúng là nhìn xa trông rộng, chỉ một trận bệnh mà đã nhìn thấy trăm năm sau, anh nguyền rủa ai đó?”

Bọn họ miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, Đinh Duyên Thọ giơ tay ôm ngực, cố gắng ngăn chặn trái tim đang đập kịch liệt.

Đinh Nhĩ Hòa thần thái khách khí, lại giơ lên một thanh kiếm dịu dàng: “Tôi cũng không nghĩ xa như vậy, nếu cậu nhắc tới trăm năm sau, vậy thì nói một chút đi. Bác cả không có con trai, trăm năm sau Ngọc Tiêu Ký cho ai? Còn không phải cho nhà chúng tôi sao? Cho sớm thì còn có thể an nhàn sớm.”

Đinh Duyên Thọ nghẹn họng: “Nhĩ Hòa, con có phải là hơi nóng lòng rồi không?”

Kỷ Thận Ngữ nhìn Đinh Nhĩ Hòa, đương nhiên nóng lòng rồi, bởi vì Đinh Nhĩ Hòa không biết Đinh Hán Bạch có thể trở về hay không, cho nên nhất định phải thúc đẩy nhanh. Cậu nhìn cái tên có tài mà không có đức, yên lặng liếc nhìn đồng hồ.

“Bác cả, bác làm chủ cũng nhiều năm rồi, đủ rồi, chia tài sản rồi tự quản, sau đó hưởng phước thôi.” Đinh Nhĩ Hòa nói, “Hán Bạch chuyển đồ cổ kiếm lời lập nghiệp, có thể đi nhanh gọn như vậy, phỏng chừng cũng nhìn không lọt mảnh đất nhỏ trong nhà này.”

Lúc này ngoài cửa truyền đến một câu —— Ai nói tôi nhìn không lọt?

Cả bàn đều kinh hãi, mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy bóng người cao to, loáng một cái, khuôn mặt dần dần xuất hiện rõ ràng. Đinh Hán Bạch sải bước đi vào, quang minh chính đại, Khương Đình Ân lập tức nhường chỗ ngồi, cáo mượn oai hùm trừng mắt với Đinh Nhĩ Hòa, chỉ thiếu giăng băng rôn “Anh đại chị dâu”

Đinh Hán Bạch trực tiếp ngồi xuống, giữ thần thái oai phong lẫm liệt từ khi còn trong bụng mẹ. Anh xoay mặt nhìn Đinh Duyên Thọ, rồi nhìn Khương Sấu Liễu, lần lượt nhìn từng người trên bàn.

“Ba, lúc trước ba bảo con cả đời cũng không được bước vào cửa nhà, nhưng hôm nay con mặt dày đến đây.” Anh nói, tập trung nhìn Đinh Hậu Khang, “Con tới xem thử người anh em họ bình thường im hơi lặng tiếng lúc này mới chịu gầm gừ, bây giờ đang tỏ uy phong gì.”

Đinh Hậu Khang lộ vẻ lúng túng, Đinh Nhĩ Hòa nói: “Hán Bạch, mày muốn nói gì thì cứ chĩa vào tao này, đừng nhìn chằm chằm ba tao.”

Đinh Hán Bạch đột nhiên cao giọng: “Mày vừa nãy ưỡn lưng nghiêm mặt ép ba tao chia tài sản, con mẹ mày nên bây giờ tao ầm ĩ với ba mày đó!”

Đinh Nhĩ Hòa giãn lỏng cổ áo: “Bác cả, bác có cho phép Hán Bạch về không ạ? Nếu không nhận đứa con trai này thì nó sẽ không có bất kỳ quyền lợi gì để can thiệp đến các quyết định trong nhà.”

Đinh Hán Bạch cực kỳ hung hăng: “Ông ấy không nhận đứa con trai này, nhưng tao chưa từng nói không nhận ông ấy làm cha!” Giọng nói vang dội, không chỉ là cho người lòng lang dạ sói nghe, càng để cho Đinh Duyên Thọ biết. Cho dù là hoàn cảnh nào, Đinh Hán Bạch anh cũng sẽ không hỗn xược đến nỗi không nhận cha mình.

Yên tĩnh chốc lát, Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh hai, anh không phải là sợ sư ca có một ngày sẽ trở về sao? Cho nên mới không kịp chờ đợi mà muốn chia tài sản. Trong nhà dựa vào kỹ thuật để chọn người đứng đầu, chú hai không sánh được với sư phụ, anh không sánh được với sư ca, lần này cha con bọn họ xào xáo, chắc trong lòng anh vui lắm nhỉ?”

Đinh Nhĩ Hòa ở dưới bàn nắm tay thành nắm đấm, cách thấu kính nhìn về phía Đinh Duyên Thọ, hắn biết Đinh Duyên Thọ nguyên tắc rõ ràng, đã nói nhất định sẽ không đổi ý. “Bác cả, bác có cho phép Hán Bạch trở về không? Có cho phép nó thay bác làm chủ không?” Hắn đang đánh cược, đánh cược Đinh Duyên Thọ sẽ không đổi ý, “Nếu như bác phủ định quyết định lúc trước, vậy con lập tức không còn ý kiến gì nữa.”

Đinh Duyên Thọ giơ tay ấn ngực, cái trán nổi gân xanh, ông phủ định làm sao? Phủ định không phải bằng với việc tiếp nhận chuyện của Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ sao? Tất cả đường lui đều bị lấp kín, ông ho đến rung trời, một ngụm nước miếng mang theo máu nhảy ra khỏi miệng.

Kỷ Thận Ngữ châm trà hầu hạ, cẩn thận dìu ông, cố gỡ bàn tay Đinh Duyên Thọ đang ôm ngực ra. Cậu thuận khí cho đối phương, đợi đến khi hô hấp bình thường, lập tức chạy khỏi phòng khách về tiểu viện.

Đinh Hán Bạch nói: “Mày không cần dùng tới chiêu này, muốn chờ ba tao phủ nhận, sau đó đuổi tao đi đúng hay không? Rõ ràng đã nói với mày rồi, tao vốn không có ý định trở về, hôm nay tới chỉ là vì muốn trừng trị mày thôi.” Anh bỗng nhiên đứng lên, nghiêng người chống lên mặt bàn, cách làn khói trắng mờ mịt nhìn Đinh Nhĩ Hòa, “Mày không phải nói ba tao làm chủ nhiều năm rồi sao? Không phải nói đủ rồi sao? Nếu không muốn nghe ông ấy quản, con mẹ mày còn hỏi cái gì nữa?”

Từng việc từng việc, từng chuyện từng chuyện, Đinh Hán Bạch mệt cả một ngày vô cùng buồn ngủ, nếu không phải vì không nhịn nổi cái tên này nữa nên mới vội vàng thì anh nào tới dự Hồng Môn yến không được mời này. “Không nói không rằng, lòng ghen tỵ thật là mạnh quá.” Anh chợt nhắc lại chuyện xưa, “Lò hương, là mày đập đúng không? Còn đổ lên đầu em trai ruột của mày.”

Đinh Khả Dũ sững sờ, sau khi hiểu ra thì vô cùng khiếp sợ, tư vị lẫn lộn.

Đinh Hán Bạch còn nói: “Cửa hàng số hai của nhà mày không chỉ một lần bảo ba tao giúp, không chịu làm việc không xuất vật liệu, tao bắt được một lần, lúc đó tới cái rắm mày cũng không dám thả, bây giờ miệng cọp gan thỏ, giả làm sói đuôi to à?”

“Tao vừa rời khỏi nhà, mày liền hỏi thăm tao đang làm gì, nếu tao thất bại mày rốt cuộc có thể hãnh diện, nhưng đáng tiếc tao chuyển đồ cổ làm lò gốm, lượng xuất hàng một ngày bằng nửa tháng của Ngọc Tiêu Ký. Mày còn thu thập thông tin, cố ý tiết lộ cho ba tao, không dứt khoát làm ông ấy tức chết, có phải mày rất tiếc nuối không?”

“Con người mà muốn vô liêm sỉ thì da mặt dù có xài máy đánh bóng cũng mài không ra. Đầu tiên là chuyển vật liệu của tao, tỏ vẻ chia đều, mấy trăm ngàn âm thầm nuốt lấy mày cũng không sợ chết vì no à. Vật liệu còn chưa đủ, còn chuyển tiền của cửa hàng số ba, chắc mày ước đỏ mắt cửa hàng trang sức cũng lâu rồi nhỉ? Nhà mày cũng không sợ làm trò cười cho người làm công à?”

Đinh Hán Bạch moi móc từng chuyện như đang lột từng lớp quần áo của Đinh Nhĩ Hòa, đến cả da cũng phải lột cho bằng sạch. Anh trở về đề tài chính tối nay: “Chia tài sản à, cửa hàng số một cho mày, cửa hàng số hai cho mày, cửa hàng số ba cũng cho mày, phải không? Nhận được ủy quyền của Đinh Duyên Thọ, có phải là còn muốn bảo ông ấy làm việc cho mày không? Có phải là đối với nhà mày quá tốt, không biết mình ăn mấy bát cơm khô, soi lại bản thân mày trong ao đi, mày là cái thá gì?!”

Đinh Nhĩ Hòa sắc mặt trắng bệch, Đinh Hậu Khang túa mồ hôi, rốt cuộc nhớ ra phải hòa hoãn. Cái gì anh em họ, cái gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hồ đồ, hỗn loạn, đánh tới tấp khiến ông quên mất chuyện này, giờ trong đầu chỉ toàn là giải vây.

Đinh Hán Bạch bỗng nhiên nở nụ cười: “Chú hai, lần trước chúng nó chọc ghẹo Thận Ngữ con ra tay, lúc đó thấy chú đau lòng quá, cho nên lần này con không ra tay nữa.” Tiếng bước chân truyền đến, Kỷ Thận Ngữ cầm một xấp giấy trở về. Anh nhận lấy, nói: “Đống vật liệu trong phòng con có danh sách có biên lai, Đinh Nhĩ Hòa chưa qua sự đồng ý của con, chiếm đoạt tài sản riêng của con, con không đánh nó đâu, con để cảnh sát xử lý.”

Chuyện này so với đóng cửa đánh nhau còn lợi hại hơn nhiều, “chuyện xấu trong nhà” bị phơi bày ra ngoài, danh tiếng Đinh Nhĩ Hòa ở trong giới sẽ trở nên thúi quắc.

Chẳng ai nghĩ tới sẽ quậy lớn như vậy, khuyên can, xin tha, mấy giọng nói vang bên tai. Đinh Hán Bạch không để ý, rút ghế ra đi tới bên người Đinh Duyên Thọ ngồi xổm xuống, vác ông lên, vững vàng trở về phòng ngủ.

Anh quỳ sát bên giường, lấy dũng khí nắm lấy bàn tay Đinh Duyên Thọ.

Thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại, thấp giọng kêu một tiếng “Ba”.

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Mày muốn làm thế nào?”

Đinh Hán Bạch nói: “Con muốn để ba nghỉ ngơi thật tốt, bệnh tật triền miên, làm sao trừng trị con đây?” Anh chậm rãi đứng dậy, ôm Khương Sấu Liễu một cái, nâng tay sờ sờ tóc bạc của bà.

Ra khỏi phòng ngủ, Đinh Hán Bạch trở tay đóng kín cửa, nồi lẩu trong phòng khách đã nguội lạnh, Kỷ Thận Ngữ mới vừa gọi điện thoại cho cảnh sát xong. Đinh Hán Bạch tóm chặt Đinh Nhĩ Hòa tha ra ngoài, như túm một bãi bùn nhão tuyệt vọng, cũng giống như túm một con chó đã biết mình ngu.

Buổi đêm đầu mùa hạ là náo nhiệt nhất, từng nhà cơm nước xong đều đi ra tản bộ, cửa lớn nhà họ Đinh hoành tráng nhất, một đám anh em tập hợp, chờ xe quân cảnh tới bắt người.

Động tĩnh này, trận chiến này, chỉ lo người khác không biết.

Đinh Hán Bạch vứt Đinh Nhĩ Hòa xuống bậc tam cấp, trước bao nhiêu người vây xem, triệt để cắt đứt tình cảm anh em. Anh đã sớm nói, nếu như thật sự phạm sai lầm, nhất định không để yên.

Có người hàng xóm không nhịn được hô lên: “Lão đại nhà họ Đinh kìa! Tình huống gì đây?”

Đinh Hán Bạch đọc từng chữ như chém đinh chặt sắt —— Thanh, Lý, Môn, Hộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.