Toái Phong Thiên

Chương 9: Chương 9: Khế Ước




CHƯƠNG 8: Khế ước” Phốc–!” Đang uống trà, Lục Vũ Hạo  thực mất hình tượng mà phun ra…… Lâm Nhất Niên phản xạ nhanh chóng né qua một bên……

” Chủ tử, bệ hạ nói đêm nay muốn tới Xích Phượng Cung, ngụ ý chính là muốn thị tẩm.” Lâm Một Năm bình tĩnh giải thích.

Gân xanh nổi lên, khóe miệng run rẩy.

Lãnh Phong Lam ngươi làm cái gì a? Ngày hôm qua còn hoài nghi ta là giả, đêm nay liền không chút phòng bị mà nói  muốn ta, ta, ta cho ngươi thị tẩm?

” Cho nên chủ tử, đây là lần đầu tiên từ khi đại hôn đến giờ ngươi cùng Hoàng thượng đồng tháp cộng miên, tự nhiên là phải tẩy sạch sẽ. Nhất Niên đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài đi theo ta.” Lục Vũ Hạo thu lại vẻ thất thần, hai người hướng đại môn khẩu đi…… (đồng tháp cộng miên: chung giường chung gối)

Phong tiêu tiêu hề, trưởng hà lệ*…… Lục Vũ Hạo chỉ cảm thấy ngày hôm qua thực không nên oán hận cuộc sống mễ trùng nhàn hạ……

Nay…Xong rồi xong rồi…… Ác tục tình tiết muốn diễn …… (chém bừa: đại loại í là loại *** xấu xa tầm thường lại muốn trỗi dậy !!! > <)

Đem ta đẩy đến nơi này, bổn đại gia thề cả đời này cũng không tha thứ ngươi…… Tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi……

Ảo tưởng một ngàn vạn cách giết chết bằng hữu, Lục Vũ Hạo bị ép buộc đẩy xuống nước……

Về sau chính mình cái gì cũng không nhớ rõ…… Tựa hồ là bị người khác tẩy rửa lúc đang yên ổn ngủ……

*

Đêm khuya, ánh sáng yếu ớt, mỏng manh.

Bóng tối bao trùm khắp phòng, yếu ớt rên rỉ……

” A…… Cứu mạng a…… Ai tới cứu cứu ta a…… Ta đói muốn chết…… Cứu mạng a…… Nhất Niên Không được, để ta ăn cái gì đã…… Ta phải ăn cái gì đã…… Cứu mạng……” Bị cơ hồ là lột hết quần áo rồi cột vào giường, Lục Vũ Hạo dùng hết lực mà hét…

Bất quá bốn phía đều không có động tĩnh.

Là tên hỗn đản nào nói muốn bổn đại gia thị tẩm? Sau đó lại lỡ hẹn?

Chuyện tên hỗn đản kia lỡ hẹn bổn đại gia cũng không tính toán, bất quá cũng phải để cho ta ăn đã chứ?

Không để cho ta ăn còn chưa tính, Lục Vũ Hạo từ nhỏ luôn tin rằng bản thân sẽ cơm no áo ấm – Nhưng chính là hiện tại lại bị cột trên giường……

” Lãnh Phong Lam, bổn đại gia thề bổn đại gia tuyệt đối cho ngươi đêm không thể ngủ…… Bổn đại gia hội trở thành ác mộng của ngươi…… Ngươi tốt nhất là nên  giác ngộ a…… Nhân không phạm ta, ta không phạm nhân…… Ngươi phạm bổn đại gia rất nhiều lần…… Ngươi khi dễ ta, ta liền nhịn, nhưng chính là ngươi không có quyền khi dễ bao tử của bổn đại gia ta !” Thật phí hơi, cánh tay giãy giụa đã mềm nhũn.

Tựa hồ là đói đến muốn điên lên……

“……” Phí công. Cái thứ cột lấy mình rất chắc chắn, hơn nữa bản thân hiện tại không còn chút sức lực……

Trên giường lớn mềm mại, Lục Vũ Hạo giống như con cá chết nằm trên thớt, dáng hình chữ đại – hai tay hai chân mở ra……

” Phải, muốn ta cởi cho ngươi cũng được, bất quá có một số việc phải nói rõ ràng trước.” Trong bóng tối, đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng.

Hỗn đản!

“…… Hừ, bệ hạ thủ đoạn quả thực bỉ ổi a, cư nhiên để cho ta đói bụng muốn chết, cao…… Thật sự là cao tay. Yên tâm, ta nhất định sẽ nói.” Lục Vũ Hạo cười lạnh, đáng tiếc, vốn tư thái hài hòa khí phách lại bị tiếng kêu của bao tử phá hỏng. “ Ọc ọc!!”

Bên kia, Lãnh Phong Lam xuất ra trường kiếm, hàn quang chiếu trên cổ Lục Vũ Hạo.

“Không lưu lại y phục để cho ngươi không có chỗ giấu ám khí. Đem ngươi cột vào giường để ngươi không chống đối, như vậy không sao chứ?”

” Bệ hạ thật sự là tâm tư chu đáo, Lục Vũ Hạo bội phục bội phục…… Phải, muốn vấn cái gì thỉnh nói mau, ta không thích cái thứ hoan ái giày vò này.” Mặc dù  hắn thừa nhận chính mình hiện tại thực sợ hãi Lãnh Phong Lam kia – một thanh kiếm liền cướp lấy sinh mệnh mình, nhưng chính là không được tỏ ra yếu thế. Hắn trong hoàn cảnh này càng trưởng thành hơn? Có cái gì là chưa trải qua ?!

Lãnh Phong Lam bất ngờ thu lại kiềm, nói,” Ngươi thật sự là Lục Vũ Hạo, không phải là giả?.” Dừng lại  một chút,” Ta làm như vậy bất quá  là muốn cùng ngươi hứa hẹn .”

Lục Vũ Hạo kinh ngạc,”Hey? Bị uy hiếp chính là ta a…… Ta có cái gì đáng giá khiến bệ hạ canh cánh trong lòng a?”

” Ngươi phải tiếp nhận.” Lãnh Phong Lam mặc dù đứng trong bóng tối nhưng cũng có thể nhìn thấy một thân cao lớn, phi thường có cảm giác áp bức.

“…… Vậy nói a, nói xong ta được ăn cơm.” Lục Vũ Hạo liếc mắt xem thường…… Thần a, hắn đói muốn chết……

” Ngươi không hỏi đó là hứa hẹn gì sao ?” Lãnh Phong Lam hỏi.

Lục Vũ Hạo tiếp tục trợn mắt,” Ta hỏi ngươi sẽ nói, ta không hỏi ngươi vẫn sẽ nói. Ngươi thực phiền toái a!”

Hoa phục đen tiến sát lại, Lãnh Phong Lam đi đến bên giường, nhìn thẳng vào Lục Vũ Hạo đang trần như nhộng,”…… Ngươi thực thông minh, cho nên mới muốn cùng ngươi hứa hẹn.”

“…… Uy…… Ngươi nói nhanh lên…… Muốn chết người a……” Bao tử liên tục gào thét đau đớn……

“…… Hứa hẹn chính là……” Hắn ngồi dựa vào giường,” Tuyệt đối không thể phản bội ta.”

Cáp? Phản bội ngươi? Có ý tứ gì?

” Từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ âm thầm là Tiêu Dao Vương, cũng là Hoàng hậu của Lãnh Phong Lam ta. Đây là  của sư phụ…… Cũng chính là ngươi cha chính tay viết xuống khế ước này. Tiêu Dao Vương hết thảy đều phải phụ lực giúp Thiên Phong quốc hùng bá đại lục. Đệ đệ của ngươi Lục Tiểu Mục trên danh nghĩa là Tiêu Dao Vương, chủ yếu quản lý chính trị xã giao cùng các đại quốc. Mà ngươi, mới là quản lý kinh tế sinh ý.” Lãnh Phong Lam xuất ra khế ước, cùng một kim cương thạch bài, mặt trên có khắc gì đó, bất quá vì ánh sáng quá mờ, Lục Vũ Hạo thấy không rõ.

” Cho nên nếu ngươi trợ giúp những người khác, sẽ là uy hiếp lớn nhất với Thiên Phong quốc.” Hắn vươn tay ra, đè vào cổ họng Lục Vũ Hạo,” Cho nên…… Nếu ngươi hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không phản bội ta……”

” Tựa hồ đều là ngươi mới có lợi, làm vậy chính là giúp ngươi. Không làm chính là chọn cái chết…… Nguyên lai như thế. Chẳng qua bệ hạ ngươi cũng đừng chuyện nhỏ xé ra to.  Cái mạng của ta không cần lôi ra uy hiếp. Huống chi Lục Vũ Hạo lại là một ‘kẻ điên’, quản lý Tiêu Dao Vương sinh ý, chỉ sợ đánh giá ta quá cao.” Lục Vũ Hạo cũng không định nhượng bộ Lãnh Phong Lam.

“……” Suy nghĩ một lát, Lãnh Phong Lam bỗng hiểu ra nói,” Ý tứ của ngươi là muốn có điều kiện?”

Không hổ là hoàng đế, quả nhiên lợi hại……

” Đúng vậy. Hơn nữa chỉ cần bệ hạ đáp ứng điều kiện này của ta, ta nghĩ sau này chúng ta nhất định hợp tác khoái hoạt.” Lục Vũ Hạo tiêu sái nhiên cười.

” Tựa hồ là ta cũng phải đáp ứng a.” Lãnh Phong Lam buông cổ Lục Vũ Hạo ra, nói,” Ngươi nói đi, ta đáp ứng ngươi.”

” Điều kiện chính là– tuyệt đối không cần chạm ta. Ta đối nam nhân một chút cũng  không có chút hứng thú.” Lục Vũ Hạo một bên khóe miệng run rẩy, một bên nghĩ thấy chính mình quả thực là nghĩ nhiều….Nếu Lãnh Phong Lam đối nam nhân cũng có hứng thú kia chính mình đã sớm bị……

Lãnh Phong Lam gật đầu, đứng dậy, nghiêm mặt nói,” Ta vốn cũng muốn nói vậy. Liền như vậy đi, trong chốc lát Lâm Nhất Niên sẽ đến cởi trói cho ngươi. Về sau sẽ phiền toái ngươi, Lục Vũ Hạo.”

“…… Sách sách, gọi đầy đủ tên họ như vậy thực phiền toái a. Về sau ta gọi là ngươi Lam ngươi bảo ta Hạo. Cứ vậy đi.” Gọi những ba chữ thực phiền toái, ân, rất là phiền toái!

Lãnh Phong Lam phức tạp nhìn Lục Vũ Hạo, đưa kim bài cho hắn,” Đây là khế ước. Thỉnh nhĩ hảo tuân thủ.”

” Cũng vậy……” Lục Vũ Hạo nhìn nhìn kim cương bài trong suốt trước ngực. Cười khổ…… Cố hết sức để ngươi không tới đây…… Nay chính mình phải từ bỏ cuộc sống nhàn hạ trước đây a…..

Lãnh Phong Lam…… Nói muốn ta thị tẩm, ngày mai nhất định sẽ có tần phi tiến đến bái kiến. Ngươi là muốn thử năng lực của ta?

Sách sách, không hổ là năm năm trước đoạt vị đích hoàng đế, quả nhiên lợi hại……

Hừ…… Ta đích xác sẽ không phản bội ngươi, chẳng qua ta nhất định phải khiến ngươi đêm đêm không an giấc…… Lục Vũ Hạo ta nói đươc làm được……

Liền sau đó Lâm Nhất Niên đến cởi trói cho Lục Vũ Hạo, lại nhanh nhanh chóng chóng ăn một đĩa điểm tâm.

Ngày mai…… Liền phiền toái a……

Chẳng qua, bổn đại gia vốn luôn thương hoa tiếc ngọc…… Mỹ nhân bọn họ, hoa hoa lệ lệ đều trong tay ta a!

*

Buổi chiều. Giờ Mùi (13 giờ-15 giờ).

Lục Vũ Hạo mặc y phục ngay ngắn ngồi tại đại sảnh Xích Phượng Cung. Nhìn xem mỹ nhân trước mặt.

Đây là ngươi thứ nhất…… Về sau còn bao nhiêu người?

Trường y tơ vàng thêu hoa sắc hồng, áo khoác hoàng ngọc trụy tử liên tiếp tạo thành võng y, tóc cài ba cái phượng hoàng ngọc trâm…… Lục Vũ Hạo không thích những thứ lòe loẹt cho nên bây giờ nhìn thấy nữ nhân trước mắt có điểm không tự nhiên không giống trong tưởng tượng, lại không thể thất thố…… (trụy tử: rơi, đoán chắc là gấp nếp áo ; võng y: kiểu kiểu vòng cung)

” Nguyên lai muội muội ngươi tên là Điền Điềm Nhi , thật sự là vừa nghe liền thấy yêu thích.” Lục Vũ Hạo tận lực bảo trì nụ cười tao nhã.

Điền Điềm Nhi, nguyên lai là công chúa của Điền Nguyên quốc, tiểu quốc nằm giữa Nhật Kim quốc và Trần Phi quốc , xuất giá sang Thiên Phong quốc, được hoàng đế  hai năm trước lần đầu tiên sủng hạnh, phong vi Điềm quý nhân.

Nói thật, Lãnh Phong Lam cho đến giờ, vẫn là yêu dân như con, thường thường phê duyệt tấu chương đến đêm khuya. Cho nên, rất ít sủng hạnh hậu phi. Đương nhiên, đại thần trong triều cùng các quốc gia khác muốn lấy lòng đưa tới không ít phi tần quý nhân nhưng toàn bộ dều  trụ tại” Họa Tước Cung”.

Lục Vũ Hạo nhìn thấy Điền Điềm Nhi, cũng không dám buông lỏng. Vô sự không trèo lên được Tam Bảo Điện, dám là người đầu tiên đến, tuyệt đối lợi hại……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.