Toàn Chức Cao Thủ

Chương 867: Chương 867: Chặt đứt liên hệ




Edit + Beta: Tiếu Kha

Đã nắm vững kịch bản, nên lần càn quét này càng thêm quen thuộc. Rất nhanh, sau khi quét xong bốn đợt quái giống lần trước, mười người lại lọt vào cái sân kia. Tiếp tục giết một đống tiểu quái, thằng BOSS Lãnh Ưng thét lên chói tai, tiếp đó BOSS Phó Trại Chủ Nhân Hùng lại lần nữa chống lưng từ phòng bước ra.

Lần này, mọi người nào có thể tạo cơ hội cho hai quý ngài đây song kiếm hợp bích? Lãnh Ưng còn chưa kịp rút cây chổi từ trong quần ra, thì hai tiếng “bụp bụp” vang lên, hai cái bật lửa nối nhau khè lửa ngay dưới chân nó.

Phải công nhận IQ của BOSS thật dễ sợ. Lãnh Ưng cúi xuống thấy hai cái bật lửa, biết không thể móc chổi ra bèn lập tức bỏ chạy. Nhưng mới chạy được ba bước, phi đạn từ trên trời đã giáng xuống, hai đóa mây hình nấm lần lượt dựng lên, Lãnh Ưng duỗi người ưỡn ngực, định bay lên nóc phòng.

Chưa kịp đáp xuống thì một cây chiến mâu đã phóng tới. Lực lớn, thế trầm, đóng thẳng Lãnh Ưng lên tấm ván cửa.

Người ra tay không phải Diệp Tu, mà là Đường Nhu.

Nếu đã biết trước phải đối mặt với tình huống gì thì tất nhiên trên đường đi mọi người cũng đã phân chia hành động. Năng lực chiến đấu của Lãnh Ưng không mạnh nhưng nếu thật phải đuổi theo nó nhún trái nhảy phải trên nóc phòng quá là mệt tâm. Nên cuối cùng mọi người quyết phải thịt nó trước.

Nhưng dù có thịt Lãnh Ưng rồi cũng không thể không phòng Nhân Hùng. Trước mắt, chỉ biết kỹ năng của nó thuộc hệ Kiếm Sĩ, nhưng cụ thể thế nào còn chưa dò ra được.

Trách nhiệm này đương nhiên rơi lên đầu Diệp Tu. Quân Mạc Tiếu không đợi Nhân Hùng nhảy tới trong sân đã lập tức động thủ, xông lên. Còn bên này thì mọi người xúm lại dập hội đồng Lãnh Ưng.

Với năng lực của Diệp Tu, mọi người đồng lòng tin tưởng dù hắn có solo với bất cứ BOSS nào cũng đều có thể vờn nhau một chặp. Lãnh Ưng cũng chẳng lợi hại gì, nên tất cả đều muốn thịt xong em nó trước.

Chiến thuật bày ra đẹp khỏi bàn. Ai ngờ chỉ mới bắt đầu chưa gì đã éo le. Nhân Hùng kệ mọe công kích thẳng mặt của Quân Mạc Tiếu, lang nha bổng vung lên, cứ thế xông qua trận hỗn chiến bên phía Lãnh Ưng.

“Né mau!” Diệp Tu vội la lên.

Mọi người vừa chuyển góc nhìn, đã thấy lang nha bổng của Nhân Hùng gõ sầm sập trên đất. Nguyên đám vội vàng né lẹ. Đòn công kích của Nhân Hùng vô cùng bất ngờ, lang nha bổng dựng bên người vung mạnh…

Đường Nhu thật sự không thể nào điều khiển Hàn Yên Nhu đang đứng giữa không trung kia né được thằng BOSS bự chảng như vầy. Cô mới vừa đóng Lãnh Ưng lên cửa, quay đầu đã bị đối phương trả đòn, bị một bổng của Nhân Hùng dập cho lên cửa theo luôn.

“Cùng chung thù hận!” Diệp Tu la lên một thuật ngữ của Vinh Quang. Mọi người vừa nghe đã rõ. Bọn hắn muốn xử riêng từng em, nhưng hai thằng cờ hó này cùng chung thù hận.

Ý của cùng chung thù hận chính là hai tên có cùng một mục tiêu thù hận, cùng tiến cùng lùi. Dưới tình huống này, đừng mơ tách riêng mà thịt được.

“Đúng là đầy nghĩa khí!” Ngụy Sâm sau khi phán một câu, Bàn Tay Tử Vong của Ngênh Phong Bố Trận chỉa lên, sáu ánh sao từ trên trời giáng xuống, muốn phong ấn Nhân Hùng. Lúc này, Lãnh Ưng bị mọi người bỏ qua kia lại hất chổi, tựa như chỉ quét một lớp bụi từ đất bay lên không. Nhưng kết quả, Lục Tinh Quang Lao của Ngênh Phong Bố Trận lại không hạ xuống.

“Cái đệt gì vậy? Xua tan hả?” Ngụy Sâm há mồm hỏi.

Ma đạo học giả có một kỹ năng tên là “Phấn Xua Tan”, khi vẩy trúng mục tiêu có thể trừ đi một trạng thái buff của họ. Nhưng xưa nay chưa từng nghe thấy chỉ cần hất thẳng lên như vậy lại xua luôn chú thuật đang hạ xuống. Đương nhiên kỹ năng mà BOSS dùng luôn đầy sáng tạo, nhưng sáng tạo kiểu này thật sự quá vô sỉ, thật khiến dân tình phẫn nộ.

Bàn Tay Tử Vong của Nghênh Phong Bố Trận lại chỉa lên, bắt đầu đọc phép đại chiêu Cánh Cửa Tử Vong. Ngay lập tức được song BOSS Lãnh Ưng lẫn Nhân Hùng hợp bích chỉa đòn tấn công về phía gã.

“Đù!” Ngụy Sâm vừa thấy bất ổn, liền bất chấp CD của đại chiêu lẫn mana, vội vàng hủy bỏ kỹ năng, vừa né vừa gào: “Loạn thù hận rồi. Kéo lại nhanh lên!”

Không có nghề MT chính thống, những lúc loạn thù hận thế này mà muốn vớt lại cực kỳ phiền phức.

Không thể cứu lại, thì lập tức thoát trận.

“Mở Băng Trận! Súng Nòng Xoay áp chế.” Diệp Tu hạ lệnh.

“Tôi Lãnh Ưng, chị Nhân Hùng.” Ngũ Thần hét lên, tất nhiên là nói với Trần Quả. Hai Bậc Thầy Pháo Súng đều tung Súng Nòng Xoay ra, mỗi người một mục tiêu bắt đầu xả đạn.

Cơ thể của Lãnh Ưng rất yếu, bị Súng Nòng Xoay ép cho liên tục lùi về sau. Nhưng Nhân Hùng thì khác, còn thêm áp chế năm cấp, xung lực từ Súng Nòng Xoay nã liên tục cũng chẳng hề gì với nó. BOSS vẫn lao tới, lang nha bổng trong tay nó lại vung cao.

Rắc!

Một tiếng động nhỏ vang lên, hai chân của Nhân Hùng đột nhiên đông dính xuống đất, mà những vụn băng vẫn tiếp tục bò dần lên. Không bao lâu, cả người nó đã bị đông cứng thành một tảng băng lớn.

Là Băng Trận được Kiều Nhất Phàm điều khiển Một Tấc Tro quăng ra kịp lúc. Hơn nữa khi nhìn thấy Nhân Hùng bị biến thành một tảng băng lớn, ai nấy đều mừng rỡ. Áp chế 5 cấp mà vẫn đóng băng hoàn toàn như vậy, chỉ số kháng của Nhân Hùng chắc chắn là số âm. Đây chính là một điểm tất phải lợi dụng.

Còn chưa kịp lợi dụng chổ hiểm này để bố trí đâu ra đấy, một tiếng rầm lại vang lên, Lãnh Ưng chọi nguyên bình dung nham vào đầu Nhân Hùng. Dung nham chảy xuống làm tảng băng tan chảy, Nhân Hùng khẽ động đậy, cả tảng băng liền vỡ vụn, nó thoát khỏi trạng thái đóng băng nhanh như một trò đùa.

“Hai cái thằng này!” Mọi người thầm thán phục. Hai tên BOSS này không những có cùng thù hận, mà còn biết tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, làm cuộc chiến trở nên càng khó khăn hơn.

“Dắt Nhân Hùng vào phòng, chia rẽ chúng nó.” Diệp Tu lập tức tìm cách. Đối phó mỗi hai người thì khó thế nào được? Trên chiến trường chuyên nghiệp, đối thủ trước giờ luôn là năm tuyển thủ chuyên nghiệp ăn ý và thân thiết với nhau kia kìa.

“Mau kéo thù hận đi!!” Ngụy Sâm còn đang bận nhún nhảy, bởi vì hai con BOSS đã trút hết hận thù lên người hắn sau quả Lục Tinh Quang Lao kia. Với sự bố trí hiện giờ của họ, Nghênh Phong Bố Trận nhất định phải ngừng tấn công để kéo thù hận về. Ngụy Sâm buộc phải dùng vài chiêu khống chế để tự bảo vệ, áp lực khi bị hai BOSS đuổi giết cùng lúc lớn lắm chứ chẳng đùa.

“Cố chịu chút đã.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã ra tay nãy giờ, nếu cùng chung thù hận, hắn sẽ tìm Lãnh Ưng dễ bắt nạt hơn chứ không phải Nhân Hùng.

Dưới sự tấn công tới tấp của Diệp Tu, hai con BOSS rốt cuộc cũng đổi mục tiêu. Sau khi nhắm chừng vị trí của chúng, Diệp Tu không hề ngưng nghỉ, chạy ngay vào căn phòng trước mặt.

Hai BOSS cùng đuổi theo, mọi người đều biết kế hoạch cả, bèn tập trung tấn công Lãnh Ưng, mặc kệ Nhân Hùng.

“Mày có thể bảo đảm thù hận không đó?” Ngụy Sâm chợt hỏi.

Theo kế hoạch, Diệp Tu sẽ dẫn Nhân Hùng vào phòng và hấp diêm nó, những người khác thì ở ngoài gấp rút giết Lãnh Ưng. Trong trường hợp này, nhóm DPS bên ngoài rất dễ vượt điểm thù hận trên cả Quân Mạc Tiếu, dù sao Lãnh Ưng dễ giết hơn, lại còn trong tình trạng người đông thế mạnh nữa.

“Ai gây OT thì vào xử Nhân Hùng.” Diệp Tu nói.

“Nguy hiểm quá không?” Ngụy Sâm rú lên. Trình của Diệp Tu thì khỏi bàn, nhưng nếu cho Trần Quả hay La Tập vào cùng phòng với Nhân Hùng, có lẽ chưa tới mấy hiệp đã quỳ rồi.

“Người đánh mạnh nhất không yếu thế đâu.” Diệp Tu nói một câu trúng phốc. Người gây OT tất nhiên sẽ là người có công kích mạnh nhất bên ngoài. Với trình độ kém hơn mọi người, Trần Quả và La Tập không thể nào trở thành người vào phòng chơi với Nhân Hùng được. Ngụy Sâm lo hơi xa rồi.

“Nhưng mấy nghề tầm xa cũng hơi phiền phức, Hiểu Thương đánh nhẹ xíu!” Ngụy Sâm bổ sung.

“OK.” Ngũ Thần đáp, để bậc thầy pháo súng vào căn phòng nhỏ như vậy đánh đấm với đại BOSS cận chiến, quả thực có hơi căng. Hơn nữa trong suốt quá trình phá bản nãy giờ, hắn còn thường đứng top DPS trong đoàn, xem ra bây giờ phải nhẹ tay lại.

Ngũ Thần hơi buông lỏng, thế công của Hàn Yên Nhu lại càng tới tấp. Lúc này, Lãnh Ưng cũng muốn xông vào phòng viện trợ Nhân Hùng, nhưng nó lại bị một nhóm người khống chế bên ngoài, chỉ có thể đánh trả mấy cái làm cảnh. Thanh máu của Lãnh Ưng đáng thương cứ thế tụt dốc không phanh, nhưng không bao lâu, nó không tiện tay đánh trả nữa, mà có hẳn mục tiêu cụ thể. Hai phép thuật đã nhanh chóng ập về phía Hàn Yên Nhu.

“Đổi!” Diệp Tu ở bên trong nhận ra Nhân Hùng có ý định rời khỏi phòng, bèn biết được bên ngoài có người gây OT.

Đường Nhu hành động rất nhanh, Hàn Yên Nhu dùng hẳn chiêu Hào Long Phá Quân vọt thẳng từ dưới cửa vào trong. Nhân Hùng đang lao ra nhất thời bị đâm ngược về phòng. Đồng thời, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng lướt qua Hàn Yên Nhu chui tọt ra. Lãnh Ưng ở ngoài cũng đang gấp rút đuổi vào, nào ngờ lại ăn luôn một chưởng của Quân Mạc Tiếu phía đối diện, bị hất bay luôn.

“Tay Nhỏ canh ở dưới cửa, chú ý bên trong.” Diệp Tu phân phó mục sư. Dù sao Đường Nhu không thể so với Diệp Tu được, quần nhau với Nhân Hùng trong căn phòng nhỏ, cô nàng ắt sẽ bị thương.

“Em cũng đừng gây OT nhá!” Người Diệp Tu lo nhất bây giờ chính là Tay Nhỏ Lạnh Giá. Đấu pháp của họ khiến thù hận chuyển giao giữa nhóm DPS, nhưng cứ như thế, Tay Nhỏ Lạnh Giá vẫn luôn hồi máu sẽ là người tích được thù hận ổn định nhất.

Tuy gần đây An Văn Dật tiến bộ rất nhanh, nhưng chuyện solo với BOSS lúc này chẳng khác gì rời sân nhận cát xê sớm.

“Em biết rồi.” An Văn Dật cũng nghĩ đến điểm này, cậu không dám dùng những kỹ năng hồi máu hiệu suất cao gây thù hận nhiều.

“Cố lên, sẽ đổi người nhanh thôi.” Diệp Tu báo trước với Đường Nhu, Quân Mạc Tiếu cũng đã lao lên đập Lãnh Ưng tới tấp.

Tình hình chiến đấu bây giờ, trong phòng nguy hiểm hơn bên ngoài rất nhiều. Lãnh Ưng vốn có sức chiến đấu không mạnh, lấy thịt đè người tất nhiên dễ dàng ăn hiếp nó. Còn Nhân Hùng trong phòng lại rất mạnh, solo với nó tất nhiên sẽ khó càng thêm khó. Sau khi Hàn Yên Nhu đi vào, Tay Nhỏ Lạnh Giá cũng trở nên bận rộn, màn khiêu chiến đơn đấu cùng Nhân Hùng trong phòng quả thực không dễ với Đường Nhu.

“Cứ thế này thì không ổn, mau lên!” An Văn Dật tính toán mau lẹ, thấy Hàn Yên Nhu và Quân Mạc Tiếu vào phòng không hề giống nhau, nếu cậu cứ tiếp tục hồi máu, thêm chút nữa sẽ tới phiên cậu đổi ca. Mà cậu bước vào trỏng thì có khác gì tự xác đâu.

“Nhường chỗ cho anh xíu!” Diệp Tu hô, Quân Mạc Tiếu lùi xuống, chen vào cạnh Tay Nhỏ Lạnh Giá. Lãnh Ưng đuổi theo muốn vào phòng. Quân Mạc Tiếu vừa dồn sức đánh Lãnh Ưng, vừa thỉnh thoảng xoay người hồi máu cho Hàn Yên Nhu. Hắn không những gánh bớt trọng trách cho Tay Nhỏ Lạnh Giá, còn khiến điểm thù hận của mình tăng lên.

“Mày làm vậy, mana xài kịp không đấy!” Ngụy Sâm hô to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.