Toàn Chức Cao Thủ

Chương 182: Chương 182: Cố vấn chút






Trận này PK quá hoa lệ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Thế nhưng đối với các công hội lớn, mức độ ảnh hưởng cũng không bằng kỷ lục Vùng Đất Lưu Lạc bị phá trước đấy. Các công hội lớn cũng chỉ biết sơ kết quả, mượn đề tài ấy bóng gió một chút. Muốn dùng chuyện này để phá hủy hình tượng Lam Khê Các, thế thì vẫn chưa đủ.

Thực sự để bụng thắng bại của trận đấu này cũng chỉ có mình Lam Khê Các mà thôi.

Lúc này kênh bang hội của Lam Khê Các rất im lặng, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn thảo luận trên kênh thế giới.

Đừng thấy những người đứng đầu chỉ là vài nhân vật 33 mà lầm, đằng sau các nhân vật đó, những kẻ máu mặt như lão đại Xuân Dịch Lão của Lam Khê Các đều đang ở đây cả.

Thùy Dương Quấn Bờ thì lại không.

Rời khỏi đấu trường, hắn liền trực tiếp logout khỏi Thần Chi Lĩnh Vực, cũng không đăng nhập lại acc mới ở khu 10.

Dù tính hắn ta có kiêu ngạo, giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp các thành viên trong công hội nữa.

Chèn ép Thùy Dương Quấn Bờ ngạo mạn, đây có lẽ là thu hoạch duy nhất của Lam Khê Các, nhưng với tình hình trước mắt này, Quân Mạc Tiếu hình như ra tay hơi nặng , Thùy Dương Quấn Bờ rất có thể bị đả kích quá độ .

“Có ai xem trận đấu không?” Xuân Dịch Lão hỏi. Lam Khê Các khi thương lượng chuyện gì đều tìm chỗ tụ tập nhau lại, nguyên nhân cũng bởi hội trưởng Xuân Dịch Lão của họ không hề thích đánh chữ.

“Tui có xem .” Lam Hà thở dài nói.

“Thế nào?”

“Miêu tả trên thế giới cơ bản đều ăn khớp, không hề nói quá. . . . . . Bởi vì, muốn phóng đại hơn cũng không được nữa.” Lam Hà nói.

“Quân Mạc Tiếu này, chẳng chừa chút đường sống nào” Bút Ngôn Phi nói.

“Tui lại nghĩ ngược lại, tui cảm thấy thế là nương tay rồi.” Lam Hà nói, “Mọi người xem trên kênh thế giới đi, hầu như mọi người đều thảo luận xem Quân Mạc Tiếu mạnh đến nhường nào, vốn nên thảo luận về kết quả của trận đấu thì lại chẳng có ai.”

“Chẳng lẽ tên kia cố ý làm thế?” Bút Ngôn Phi nói.

“Cũng không rõ lắm, ý tui là, trận đấu này chỉ gây bất lợi hữu hạn với chúng ta mà thôi, cũng không nặng nề quá mức.” Lam Hà nói.

“Ài. . . . . .” Xuân Dịch Lão cũng thở dài: “Quân Mạc Tiếu này khó đối phó thật.”

“Sau khi kỷ lục Vùng Đất Lưu Lạc bị phá, tiếng tăm vừa mới tăng lên của chúng ta lại bị giảm xuống rồi. Ngày hôm nay, số người xin vào công hội giảm xuống 70. . . . . .” Lam Hà nói.

“Khe Núi Nhất Tuyến. . . . . . đã hứa không tranh với Mưu Đồ Bá Đạo rồi phải không?” Xuân Dịch Lão hỏi.

“Ừm. . . . . .”

“Xem ra chỉ có thể chịu nhục một khoảng thời gian.” Xuân Dịch Lão tiếc nuối bảo.

“Chuyện đó. . . . . .” Đến tham dự lần thảo luận này còn có Hệ Châu, ở khu 10, hắn xem như nhân vật quan trọng thứ 2 của Lam Khê Các chỉ sau Lam Hà. Nhưng những người phía sau các nhân vật nhỏ bé kia lại là các anh đại của Thần Chi Lĩnh Vực, Hệ Châu lập tức trở nên hơi nhỏ bé, có chuyện muốn nói nhưng vẫn phải ngập ngừng.

“Hả? Hệ Châu ông có ý kiến gì không?” Xuân Dịch Lão hỏi, gã cũng không đến nỗi không biết những người được tuyển đến đây khai hoang.

“Có thể thử tìm chiến đội giúp xem sao?” Hệ Châu nói.

“Hơ, ông đưa ra ý này cũng hơi quá đáng rồi đó” Xuân Dịch Lão chưa nói gì, Lam Hà đã vuốt mồ hôi trước. Những người khác lại ngẩn ra, tìm chiến đội đến hỗ trợ? Thay mặt đánh phó bản cấp 30? Đang giỡn mặt à. Chuyện này buồn cười như chuyện đá một trận bóng giao hữu, phát hiện đá không lại đối phương, vì thế quyết định tìm Messi tìm CR7 tìm Kaka đến hỗ trợ.

“Tuy rằng chỉ là phó bản nhỏ, nhưng thành tích kỷ lục của các phó bản khu 10 hiện nay, có cái nào nằm trong phạm vi năng lực của chúng ta chứ? Không chỉ mỗi thành tích của Quân Mạc Tiếu, đến thành tích Rừng Rậm Băng Sương bị Gia Vương Triều lấy mất cũng ở khu mới này, nếu ở khu cũ, e rằng đã sớm bị người ta hoài nghi do tuyển thủ chuyên nghiệp làm rồi?” Hệ Châu nói.

Mọi người nghe xong, vội mở bảng kỷ lục của khu 10 ra. Kỳ thật bây giờ cũng chỉ có mỗi 3 phó bản là Rừng Rậm Băng Sương, Mai Cốt Chi Địa và Vùng Đất lưu Lạc, có điều theo lời Hệ Châu nói, ba kỉ lục ấy đều rất mạnh rất siêu việt. Những kẻ có trình độ đứng đầu trong đám người chơi như đội 5 người Xuân Dịch Lão, thế mà vẫn bị đội ngũ của Quân Mạc Tiếu bỏ xa hơn 2 phút, sự thật quá rõ ràng và đáng sợ.

“Những người này rốt cuộc từ đâu đến đây?” Mọi người chợt phát hiện lai lịch của đám Quân Mạc Tiếu có lẽ không nhỏ đâu, bốn chữ tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu xoay quanh trong đầu họ.

“Cho nên có lẽ nên tìm cao thủ của chiến đội đến giúp ta đánh giá thử.” Hệ Châu nói.

“Ừ, đề nghị này, quả thật cũng đúng.” Xuân Dịch Lão gật gật đầu. Không nói là thay mặt đánh, xem những kỷ lục mạnh mẽ này như chuyện thường ngày, cùng các cao thủ ở chiến đội trong câu lạc bộ tán gẫu vài câu, mong họ đánh giá thử, đây cũng không phải việc khó.

“Được, để tui đi thử.” Cuối cùng Xuân Dịch Lão nói như thế. Lúc này, những người tham dự thảo luận đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ trước máy vi tính. Khai hoang khu mới mà còn phải kinh động đến các tuyển thủ trong chiến đội, đúng là chuyện có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nếu để họ biết chiến đội quán quân Vi Thảo đã mang cả đội đến khu 10 huấn luyện hết rồi, chắc cả bọn đều tăng huyết áp.

“Vậy log out trước đã.” Xuân Dịch Lão nói với mọi người, gã cũng là một người làm việc rất dứt khoát.

Thoát ra xong Xuân Dịch Lão nhìn đồng hồ, lúc này. . . . . . chắc chiến đội đang tiến hành tập huấn buổi chiều. Lam Khê Các mà Xuân Dịch Lão đang điều hành trong Vinh Quang chính là công hội của câu lạc bộ Lam Vũ, giống Trần Dạ Huy bên Gia Thế, là một nhân viên chính thức, gã cũng được coi như một phần tử có tiếng nói trong câu lạc bộ.

Xuân Dịch Lão thường đến câu lạc bộ đi dạo, cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tính xa lạ, ngẫu nhiên còn có cơ hội đánh vài ván với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Đương nhiên, cư xử phải biết chừng mực, nhóm tuyển thủ nhàm chán, thấy gã thì chủ động đánh chơi vài ván, Xuân Dịch Lão sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu tự gã chủ động đi tìm tuyển thủ chuyên nghiệp chơi, vậy sẽ bị tình nghi làm chậm trễ thời gian huấn luyện của người ta, nên Xuân Dịch Lão vẫn luôn chú ý đúng mực.

Xuân Dịch Lão tính thời gian, chọn lúc thích hợp đi tới phòng huấn luyện. Gã không bị hạn chế đi lại trong câu lạc bộ lắm, trừ bỏ bộ phận kỹ thuật nghiên cứu trang bị tự chế, cơ bản muốn đi đâu thì đi.

“Hi, Đại Xuân”

Xuân Dịch Lão nắm thời gian rất tốt, bây giờ vừa đúng lúc giờ tập huấn của chiến đội Lam Vũ kết thúc, là lúc mọi người tự do thả lỏng. Gã vừa xuất hiện ở cửa đã được người ta nhìn thấy, lên tiếng chào hỏi.

Xuân Dịch Lão họ Lương, tên Dịch Xuân, người quen bên câu lạc bộ đều gọi gã là Đại Xuân.

“Hi.” Xuân Dịch Lão cũng vẫy tay chào tuyển thủ bắt chuyện với mình. Người này gọi là Lý Viễn, là người mới ở Lam Vũ. Khác với tính dè dặt cẩn thận của đa số người mới, tên nhóc này vừa vào đội đã vô cùng hoạt bát, tích cực niềm nở với bất kỳ ai, rất nhanh chóng đã quen với mọi người, bao gồm Xuân Dịch Lão.

Lúc này nhóc ta lên tiếng chào hỏi, những tuyển thủ không biết Xuân Dịch Lão đến cũng ngẩng đầu nhìn sang, nhưng phần lớn cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ, sau đó lại quay đầu làm việc của mình. Cuối cùng Dụ Văn Châu đứng lên, bước đến chào gã: “Đại Xuân đến đấy à”

“Ừm, đến xem chút. . . . . .” Xuân Dịch Lão rất lễ độ.

Dụ Văn Châu, bàn về kỹ thuật thực lực có lẽ không được xem như một đại thần hàng đầu, nhưng người này lại chính là đội trưởng của chiến đội Lam Vũ. Đội trưởng của các chiến đội thường là tuyển thủ vương bài, có điều mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Chiến đội Lam Vũ chính là ngoại lệ đó, tuyển thủ chủ chốt của họ đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên, nhưng đội trưởng lại là Dụ Văn Châu. Tuy thực lực và kỹ thuật của Dụ Văn Châu rõ ràng không bằng Hoàng Thiếu Thiên, nhưng sự hiểu biết về chiến thuật cực kỳ cao, quan trọng hơn, người này rất ổn trọng. Cái thuộc tính “nói nhiều” quả thực khiến Hoàng Thiếu Thiên bị tụt mạnh hình tượng, nói chung có người cảm thấy hắn hơi lỗ mãng.

“Lâu rồi không thấy tới đây” Dụ Văn Châu đối đãi với mọi người rất ôn hòa, tập huấn chính thức chấm dứt, nhìn thấy Xuân Dịch Lão nên sang hàn huyên với gã.

Xuân Dịch Lão cũng biết đội trưởng Lam Vũ rất dễ nói chuyện, thế nên mới không do dự như Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo. Nếu đổi thành đội trưởng Hàn Văn thanh, gã sẽ không vừa nghĩ ra cách đã bỏ máy mò đến tận cửa ngay.

“Đúng vậy, gần đây bận lắm, chuyện khai hoang ở khu 10 đấy” Xuân Dịch Lão bắt đầu dẫn dắt vào đề tài.

“Khai hoang thôi mà, còn cần cậu tự mình chỉ đạo à?” Dụ Văn Châu cười, anh đương nhiên biết rõ công hội của câu lạc bộ hoạt động thế nào.

“Khu 10 lần này không giống bình thường.” Xuân Dịch Lão thực nghiêm túc nói .

“Hửm? Làm sao vậy?”

“Không biết từ đâu xuất hiện lắm cao thủ, bây giờ các kỷ lục của khu 10 đều hơn hẳn kỷ lục của 10 năm nay, có vẻ là do tuyển thủ chuyên nghiệp ra tay cả.” Xuân Dịch Lão nói.

Một tiếng “Rầm” thật lớn truyền ra từ phòng huấn luyện, sau đấy vang lên ba bốn tiếng kêu sợ hãi: “Hoàng Thiếu không có việc gì chứ, làm sao thế?”

“Không có gì không có gì, té thôi mà.” Hoàng Thiếu Thiên mặt xám mày tro dựng ghế lên, ngó thấy Xuân Dịch Lão đang kinh ngạc nhìn mình, vội vàng vẫy vẫy tay: “Đại Xuân tới rồi ha ha ha, đã lâu không gặp, hôm nay rảnh vậy ? Ăn cơm chưa? Chắc chưa há? Vừa hay sắp ăn cơm rồi, ở lại ăn nha”

“Ừm ừm ừm.” Xuân Dịch Lão vội gật đầu, không có từ gì dư thừa trong câu nói, bằng không chắc chả dứt được.

“Cậu có tài khoản khu 10 không? Xem thử bảng kỷ lục đã” Dụ Văn Châu nói.

“Có đây” Xuân Dịch Lão lấy thẻ tài khoản đưa cho Dụ Văn Châu, gã đương nhiên chuẩn bị xong mới đến.

Dụ Văn Châu tìm đại máy tính ngồi xuống, đăng nhập trò chơi, cũng không quay đầu lại nói: “Thiếu Thiên em cũng đến xem đi”

Phía sau không có phản ứng, Hoàng Thiếu Thiên đeo tai nghe cứ như không nghe thấy, tuyển thủ hai bên vội gọi hắn: “Hoàng Thiếu, đội trưởng gọi anh đấy”

“Hả? Chuyện gì?” Hoàng Thiếu Thiên bỏ tai nghe ra quay đầu lại hỏi.

“Lại đây xem kỷ lục phó bản của khu 10.” Dụ Văn Châu nói.

Hoàng Thiếu Thiên đành đứng dậy, vừa đi lại vừa nói: “Khu 10? Khu mới mở? Kỷ lục của khu mới mở thì có gì mà nhìn?”

“Ồ, thành tích cao thật đấy” Dụ Văn Châu đã tiến vào trò chơi, cũng không quan tâm nhân vật là gì, trực tiếp nhấp mở bảng kỷ lục.

“Thiếu Thiên, em cảm thấy thành tích này đánh thế nào mới được?” Dụ Văn Châu hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.