Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1637: Chương 1637: Đổi nghề, lần thứ hai phong thần




Dịch bởi Lá Mùa Thu

Hiệp đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trên họp báo, Luân Hồi thể hiện thái độ tuy bại không nản hệt như lúc trò chuyện với Hưng Hân cuối trận. Họ hành xử đúng tinh thần mà đội đương kim vô địch nên có. Khi được hỏi về kỷ lục toàn thắng trên sân nhà, họ tỏ ý vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm vì đã buông xuống gánh nặng không đáng.

Đến họp báo Hưng Hân, phóng viên chuẩn bị sẵn một danh sách dài cần hỏi, thế mà tuyển thủ Phương Duệ thu hút quan tâm nhất toàn trận lại không xuất hiện.

Việc này khá khó hiểu.

Chỉ có tuyển thủ biểu hiện kém mới được chiến đội bảo vệ khỏi phóng viên, còn nếu biểu hiện xuất sắc, tuyển thủ vào họp báo vênh váo đôi câu cũng là điều chiến đội lẫn giới truyền thông hoan nghênh ủng hộ. Phương Duệ lại chẳng phải tân binh để cần bảo vệ, thế là thế nào?

Nhớ đến hành động khác thường của Hưng Hân trước lúc bắt tay, cánh phóng viên chợt nhận ra vấn đề. Sau màn chúc mừng chiến thắng, có người lập tức dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi vì sao Phương Duệ trốn mất tăm.

Họ nhận được câu trả lời như dự kiến: Phương Duệ mệt.

Cơ mà, người trả lời là Diệp Tu.

Cánh phóng viên bắt đầu xoắn não. Trước mùa giải thứ mười, không ai trong số họ có kinh nghiệm giao tiếp với Diệp Tu cả. Sau mùa giải thứ mười, hắn gây ức chế cho toàn thể giới truyền thông eSports. Thế thì, câu trả lời của hắn về Phương Duệ là thật hay giả? Có khi nào hắn chỉ tung hỏa mù?

Hai năm rõ mười, bất kể thật giả, cuộc chiến tâm lý đã bắt đầu. Trận cuối liệu Phương Duệ có lên sân hay không, các cháu bé Luân Hồi đoán đi nào!

Họp báo thôi mà thâm đến vậy, cánh phóng viên hết dám hi vọng sẽ khai thác được gì. Họ thăm dò thêm hai ba câu, quả nhiên Hưng Hân trả lời rất lập lờ, rắp tâm tung hỏa mù thấy rõ. Phóng viên tuyệt vọng, bèn bỏ cuộc với chuyện của Phương Duệ. Phương Duệ đánh trận này ngon thật đấy, nhưng những người khác cũng đâu kém, còn hàng tá thứ để hỏi cơ mà!

Tuy phỏng vấn không gặp, Phương Duệ vẫn là nhân vật chính trên các tờ báo lớn hôm sau. Tuần san Thể Thao Điện Tử chạy dòng tít “Phương Duệ! Đổi nghề, lần thứ hai phong thần!” ngay trang nhất, chính thức công nhận đẳng cấp thần thánh của hắn.

Vì đổi nghề, mở lối đi riêng và phát huy quá lồi lõm, mùa giải này tuy Phương Duệ cầm đệ nhất khí công sư Hải Vô Lượng nhưng vẫn rơi khỏi danh sách Ngôi sao. Liệu Phương Duệ có mai một luôn từ đây? Người ta cứ tranh luận về hắn không ngớt. Đánh tốt thì được khen, đánh tệ hoặc nhạt nhòa thì bị chê bai dè bỉu.

Báo Thể Thao Điện Tử rất có quyền lực trong giới, từng đăng nhiều bài bình luận về việc Phương Duệ đổi nghề kèm hàng loạt phân tích chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối lảng tránh đưa ra kết luận. Thế mà hôm nay, chỉ bằng biểu hiện của một hiệp đấu, họ lại thẳng thừng công nhận Phương Duệ đổi nghề thành công.

*Phương Duệ! Đổi nghề, lần thứ hai phong thần!*

Trần Quả vừa ăn sáng vừa đọc báo. Chiến đội hoặc tuyển thủ nhà mình lên tít luôn là niềm hạnh phúc của cô. Trần Quả thậm chí mua đầy đủ mọi tờ báo có tên Hưng Hân trên trang đầu về làm kỷ niệm, nhưng nhìn dòng tít bắt mắt sáng nay, cô lại không cười nổi.

Tình trạng Phương Duệ rất không ổn. Tối hôm đó ra khỏi phòng đấu, hắn hết vẫy tay với khán giả lại quay sang troll Luân Hồi, còn khoác lác không ít với đồng đội, nhưng vừa về tới phòng chờ thì ngồi phịch ngay tại chỗ. Như loại kỹ năng chỉ tác dụng khi kéo dài ngâm xướng, ngâm xong là tắt phụt, cây mana của hắn đã cạn sạch thấy rõ.

Phương Duệ rất mệt nên không tham gia họp báo, Diệp Tu ăn ngay nói thật mà phóng viên lại không tin, cho rằng hắn dối trá lừa tình. Kỳ thực, lần này tên Sở Khanh Hưng Hân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thời gian hai ngày nghỉ ngơi, họ không dám chắc Phương Duệ có sẽ khôi phục sức lực. Tuy Phương Duệ mạnh miệng, nhưng đồng đội của hắn đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất.

Việc thiếu vắng Phương Duệ sẽ là một tổn thất cực lớn không ai mong muốn, nhất là ở thời điểm mấu chốt lúc này. Trong giới Vinh Quang chuyên nghiệp, tình huống mất sức bỏ slot rất hiếm xuất hiện so với các môn thể dục thể thao truyền thống khác.

Trần Quả bưng ly sữa ngồi nhìn dòng tít trên báo, đờ đẫn đến mức quên cả đọc nội dung.

Hai ngày sau là trận quyết chiến cuối cùng. Thứ hạng của Luân Hồi vòng bảng cao hơn Hưng Hân nên hiệp ba sẽ tổ chức trên sân nhà Luân Hồi. Để thể hiện niềm tin tuyệt đối, từ tận hôm trước Trần Quả đã đặt khách sạn dài ngày cho chiến đội. Ước nguyện thành sự thật, hiệp ba đang chờ, nhưng chuyện của Phương Duệ lại làm mọi người chìm dưới một bầu không khí nặng nề. Đêm qua Trần Quả ngủ không ngon, thức dậy đọc báo càng thêm bận lòng.

“Thức sớm vậy?” Bỗng có tiếng nói vang lên, Trần Quả ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Tu bưng bữa sáng ngồi xuống đối diện.

“Ừ...” Trần Quả gật đầu.

Diệp Tu ngó qua, thấy tờ báo Thể Thao Điện Tử trước mặt cô.

“Phương Duệ! Đổi nghề, lần thứ hai phong thần! Chậc chậc chậc...” Diệp Tu lẩm bẩm đọc tít, chỉ tặc lưỡi chứ không phán đúng sai.

“Cậu ta sao rồi?” Trần Quả hỏi.

“Chắc còn ngủ.” Diệp Tu trả lời.

“Ý chị là cậu ta có đánh tiếp được không?” Trần Quả nói.

“Đợi lúc đó coi sao rồi tính!” Diệp Tu nói.

Coi sao rồi tính... Trận tử chiến cuối cùng đã đến, Hưng Hân lại gặp phải yếu tố chưa xác định. Tuy nhiên, Trần Quả biết đây không phải lúc xoắn quẩy. Quyết tâm là điều duy nhất họ cần.

“Vậy nhớ nhắc mọi người chuẩn bị sớm chút.” Trần Quả nói.

“Cái đó thì chắc chắn.” Diệp Tu cười, “Trận cuối chọn bản đồ ngẫu nhiên mà, roll bản đồ xong mới xếp đội hình, ai cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.”

“Nhưng... nếu không xét bản đồ, cậu có tính đến trường hợp Phương Duệ ngồi dưới hoàn toàn không?” Trần Quả hỏi.

Diệp Tu im lặng.

Bình thường Trần Quả mới là người bị Diệp Tu làm cho cạn lời, nên rất hay tìm cơ hội bật ngược hắn. Nhưng đến khi Diệp Tu thật sự im lặng vì lời của cô, cô lại phát hiện mình không vui vẻ chút nào hết.

Cô biết, mình nói trúng trọng điểm rồi.

Dù roll ra bản đồ nào, Hưng Hân cũng không thể cho Phương Duệ ngồi ghế dự bị. Hắn không phải át chủ bài, nhưng là rường là cột của Hưng Hân. Chưa kể, với cái trình và phong cách của Phương Duệ, không có bản đồ nào là quá khó khăn với hắn.

Trần Quả bèn im lặng, ngồi uống hết ly sữa trong lúc nhìn Diệp Tu nhanh chóng giải quyết bữa sáng.

“Kệ cậu ta có lên sân không,“ Diệp Tu lấy khăn lau miệng, “Mình cuối cùng vẫn sẽ thắng.”

Trần Quả cười.

Một câu trả lời quá ngang ngược, nhưng nghe từ Diệp Tu, cô bỗng cảm thấy vững tâm hơn hẳn. Bởi trong trí nhớ của Trần Quả, Diệp Tu chưa bao giờ nói được mà không làm được. Chưa bao giờ.

“Vậy tụi mình sẽ ôm cúp vô địch đúng không?” Trần Quả hỏi.

“Chứ nếu không thì đánh làm gì?” Diệp Tu trợn mắt nhìn Trần Quả, cứ như cô vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

“Chị đi coi Phương Duệ thức chưa.” Trần Quả đứng dậy.

“Đưa tờ báo lên buff tinh thần cho nó.” Diệp Tu chỉ tờ Thể Thao Điện Tử trên bàn.

“Còn chú mày?” Trần Quả nhặt tờ báo.

“Tui chưa no.” Diệp Tu cầm khay thức ăn ngó dáo dác.

Trần Quả bèn lên lầu trước, đi đến phòng Phương Duệ. Vì là tổng chung kết, cô đặt khách sạn mỗi người một phòng để tiện nghỉ ngơi. Vừa đến gần, cô phát hiện phòng Phương Duệ mở toang cửa, nhìn vào có rất nhiều người, đều là các tuyển thủ Hưng Hân...

Ơ?

Trần Quả vội vàng bước vào, bên tai vang tiếng Phương Duệ hò hét: “Mấy người tưởng tui sắp chết hay gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.