Toàn Chức Cao Thủ

Chương 69: Chương 69: Đuổi nữa là không nhường đâu.






“Oa!!!” Diệp Tu còn chưa biết Súng Trường Huyết Sắc có lấy được không, bên tai đã chợt nghe một tràng kinh hô. Ngay cả Trần Quả đang chuyên tâm đập chuột trước quầy cũng bị tiếng động này gây giật mình.

Nhiều khách của tiệm net Hưng Hân đứng hẳn cả lên, cùng nhau nhìn về chỗ này, còn có không ít người quăng trò chơi chạy qua.

“Làm sao vậy làm sao vậy?” Trần Quả vừa nhảy ra khỏi quầy vừa hỏi mọi người.

“Quân Mạc Tiếu lại chiếm đầu” Một vị khách kích động nói.

“Hắn chiếm được thì cậu kích động mạnh thế làm gì !” Trần Quả hết biết nói gì luôn, cuối cùng hỏi: “Chiếm đầu cái gì vậy?”

“Huyết Xạ Thủ! !” Đối phương nói.

BOSS Dã Đồ! Trần Quả kinh ngạc, chiếm đầu cái thứ này còn khó hơn phó bản nữa. Cô từng chứng kiến toàn bộ quá trình của một cuộc săn giết BOSS Dã Đồ, các đại công hội giết đến khói súng ngập tràn, vừa đánh BOSS vừa ngấm ngầm hại nhau, người xem đều không rõ đây rốt cuộc là giết BOSS hay đại chiến giữa các công hội. Những trận chiến quy mô lớn như thế, công hội cùi không đủ tư cách tham dự, nhoi chính là tự sát, người chơi không bang hội càng đừng mơ.

Tuy Huyết Xạ Thủ chỉ là BOSS cấp thấp, nhưng đấy chính là phong cách của trò chơi, chẳng liên quan gì đến cao hay thấp.

Trần Quả và một đám người vọt tới máy của Diệp Tu, kết quả liền cùng mọi người nghe được Diệp Tu thật hèn nhát gào lên: “Chạy chạy chạy! Chạy nhanh lên!!”

Tiếng chế giễu bao trùm. Khẩu lệnh này hình như có chút ngộ! Xem ra lần bóc tem này thật sự có vấn đề.

Kết quả đã có người chơi mới ở khu 10 hóng hớt được tin tức, bà tám với mọi người: “Nghe nói là cướp của 3 đại công hội đó.”

“Ôi vãi, trâu vậy à?” Mọi người kinh ngạc, bất chợt cảm thấy có gào lên “chạy chạy chạy” cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng đến hình ảnh anh dũng và trí tuệ trước đó của người này.

Mọi người đồng thời nhìn chằm chằm màn hình Diệp Tu, chỉ thấy nhân vật liều mạng chạy như bay, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn về phía sau, vì thế tất cả mọi người đều thấy được đống lớn truy binh phía sau hắn, đúng là người chơi của cả ba công hội lớn.

“Cướp được BOSS quả không dễ dàng a! !” Mọi người tỏ vẻ xót xa.

“Ở đây có người của ba công hội lớn không?” Có người đột nhiên ngứa miệng hỏi thăm .

Không ai lên tiếng.

“Có chắc cũng tức chết rồi !” Có người trêu ghẹo.

“Chị chủ mau xem thử có phải đã xỉu trước máy tính rồi không, kêu 120 ngay!” Có người nhìn thấy Trần Quả liền trêu đùa.

Trần Quả không hé răng, rất nhiều người cũng không hé răng, những người này đều là không nói được một lời nhìn chằm chằm màn hình, muốn biết Diệp Tu rốt cuộc có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không. Ba công hội lớn cũng không phải dễ chọc, lúc này mới cấp 20 đã một hơi đắc tội cả ba công hội lớn, có vài người cũng không cho rằng đây là anh dũng hay trí tuệ gì, họ nghĩ đấy chính là chơi ngu …

Số phận của thằng ngu này sẽ về đâu? Đây là điều mà bọn họ quan tâm.

Trần Quả? Có lẽ chỉ có cô là người duy nhất không có tâm tình xem náo nhiệt, nhìn thấy Diệp Tu tại đó gõ bàn phím chạy như điên, cô cảm thấy lo lắng thay hắn.

“Tất cả chạy trước, tui cầm cự!” Đột nhiên mọi người nhìn thấy Diệp Tu gõ nhanh một câu xuống kênh đội ngũ.

“Ồ, đàn ông đích thực!” Mọi người ngợi khen, thông qua màn hình bọn họ có thể nhìn thấy đồng đội của Diệp Tu, tám người kia đều nhanh hơn hắn rất nhiều, ai nấy cũng không rõ cục diện này được tạo ra thế nào.

Quân Mạc Tiếu xoay người, thế nhưng vừa mới xoay xong đã có bốn người bắt kịp phía sau. Chiến mâu thuận thế quét ngang một phát, bốn người rõ ràng không hề đoán được Quân Mạc Tiếu sẽ đột ngột dừng lại phản kích, không tránh được đòn này.

Tiếp đấy Quân Mạc Tiếu hơi nhảy lên, rút kiếm vung xuống Ngân Quang Lạc Nhẫn giữa trời, sóng xung kích vừa khéo đánh trúng bốn người.

“Thao tác nhanh thật!” Có người xem kinh hô. Kỹ năng Ngân Quang Lạc Nhẫn này phải nhảy lên không trung mới có thể thi triển, Quân Mạc Tiếu vừa rồi chỉ nhẹ nhàng nhảy lên một bước nhỏ, chiêu đã ra, gần như khiến người ta không thể nhìn thấy quá trình ánh đao “lạc” (rơi) xuống.

Bốn người chơi, ba ngã xuống đất, tên còn lại cũng chỉ thành công thi triển một cái Chịu Thân, lăn trước một cái để tránh đi lần đo đất này, khi đứng dậy vung một chiêu Thiên Kích ra.

Thiên Thành!

Không hổ danh cao thủ. Tuy Chịu Thân chỉ là một thao tác cơ bản nhưng muốn hoàn toàn điều khiển được nó cũng không phải chuyện dễ. Ba người chơi kia trong chớp mắt chưa chắc sẽ không nghĩ đến việc sử dụng Chịu Thân, nhưng hoặc do Quân Mạc Tiếu ra Ngân Quang Lạc Nhẫn quá nhanh, hoặc do bọn họ không nắm giữ được thời cơ thao tác tốt nhất, nên rõ là thất bại cả.

Chỉ có Thiên Thành, không những ChịuThân thành công tránh ngã xuống đất, hơn nữa còn thành công ra đòn phản kích.

Nhưng Thiên Kích vẫn chưa dứt đòn, đã bị Quân Mạc Tiếu đạp ngay một cước lăn quay trên đất.

Công kích phá chiêu!

Phá chiêu cũng là một loại công kích quyết định, tựa như liên kích, truy kích trên không, đánh sau lưng.

Phá chiêu, tên như ý nghĩa, đánh gãy công kích đối phương, liền gọi phá chiêu.

Lúc này Thiên Thành mặc dù đã dùng Thiên Kích, kết quả vẫn bị Quân Mạc Tiếu đạp phát phá hỏng, hình thành công kích phá chiêu.

“Ha ha ha ha. . . . . .” Khi tia lửa bắn ra khỏi nòng súng, đám khán giả sau lưng Diệp Tu đều cười ầm chuyện Thiên Thành bị giẫm đạp.

Nhưng vài người chơi có trình độ lại cười không nổi.

Ngân Quang Lạc Nhẫn như thế mà còn Chịu Thân thành công, Thiên Thành không phải người kém cỏi, thuận theo một cái lăn trước ra chiêu Thiên Kích, đã là phản kích với phản ứng cực nhanh rồi, kết quả vẫn bị phá chiêu, trình độ của Quân Mạc Tiếu này còn cao hơn.

Nếu đổi lại là mình, sẽ thế nào đây? Nhiều người nghĩ đến đây thì cười không nổi nữa.

Bốn người xông lên trong nháy mắt đã bị đánh cho nằm bò, cả bốn đều là pháp sư chiến đấu, dựa vào Huyễn Văn không thuộc tính mà gia tăng tốc độ di chuyển mới dẫn trước những người khác. Nếu không chỉ với nhân vật mới của khu mới mở, chưa có trang bị thêm thuộc tính, tốc độ di chuyển đều cùng cấp bậc.

Bốn người mặc dù nằm phơi mông, nhưng Quân Mạc Tiếu lại không nhân cơ hội giết chết họ. Mọi người đều thấy rõ, lúc này Quân Mạc Tiếu không còn tí mana nào.

“Đuổi nữa là không nhường nữa đâu!” Quân Mạc Tiếu đột nhiên ngồi xổm xuống, như kề sát bên tai Thiên Thành, mọi người nghe thấy Diệp Tu nói một câu thế này .

Đám khán giả cười trộm. Lợi dụng cơ hội a! Mana hết sạch, rõ là đang hù dọa người ta.

Quân Mạc Tiếu đứng dậy chạy tiếp, khán giả sốt cả ruột, đều muốn biết bốn người kia có đuổi theo không, nhưng Quân Mạc Tiếu không quay đầu lại a! Mọi người biết Diệp Tu đeo tai nghe, ít nhiều vẫn có thể nghe được tiếng bước chân phía sau, nhìn hắn thong dong như vậy, xem ra đám kia bị hù thật rôi.

Còn không bị hù ư? Quân Mạc Tiếu mạnh bao nhiêu, họ còn hiểu biết hơn cả bè lũ vây xem trong tiệm net. Ba người xông lên đã dễ dàng bị đánh bại, người có trình độ cao hơn một chút có thể phản kích là Thiên Thành cũng bị đạp đo đất, làm sao bốn người họ còn dám tiếp tục đuổi theo chịu chết, đành phải chờ đông người rồi cùng nhau tiến lên.

“Đuổi kịp?” Lam Hà lúc này lại cố tình nhắn đến.

Thiên Thành buồn bực trả lời: “Đuổi kịp, đánh không lại.”

“Vậy. . . . . . rút trước đi!” Lam Hà nhắn.

Thiên Thành nhìn theo Quân Mạc Tiếu đang chạy xa dần, không hề nhúc nhích. Mà ba người chơi cùng nghề với gã cũng đứng cạnh bên, phản ứng y như gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.