Toàn Chức Cao Thủ

Chương 873: Chương 873: Mèo Con U Sầu




Edit: Khỉ | Beta: Kha

Sứ giả thủ hộ cũng giống như kỵ sĩ, mục sư, đều là nghề thuộc hệ Thánh Chức.

Nghề này thường dùng giáp xích, sức phòng thủ cực lớn. Hơn nữa, vừa có năng lực trị liệu không thua mục sư vừa có kĩ năng tăng phòng ngự, chuyện sử dụng sứ giả thủ hộ làm MT là chuyện bình thường. Tuy nhiên, có thể làm một sứ giả thủ hộ vừa MT vừa kiêm trị liệu như Diệp Tu chắc chắn phải là một người chơi cao thủ, không phải ai cũng làm được. Thế nhưng, người được vinh danh bách khoa toàn thư của Vinh Quang có làm được điều này cũng là hiển nhiên thôi.

Sau khi chia tiểu đội xong, Diệp Tu quay ra lục ngăn kéo tìm thẻ nhân vật. Trần Quả chạy về chợ trong thành tìm ít trang bị cho nhân vật sứ giả thủ hộ này. Những người khác cần tiếp tế thì đi tiếp tế, cần sửa đồ thì sửa đồ, tích cực chuẩn bị để đi bóc tem tiếp.

Lúc này, chỉ có duy nhất một người cực kỳ buồn bực: Mạc Phàm.

Kinh nghiệm thưởng cho kỉ lục bóc tem ai ai cũng có, về phần trang bị, lại hoàn toàn không có cái nào dùng được cho nhân vật Hại Người Không Mệt.

Dù thế Mạc Phàm cũng không bận tâm chuyện này lắm, hắn chỉ để ý điểm sát thương thôi.

Thời điểm BOSS cuối Ẩn Sơn Hổ bị đánh chết, hắn tự mình mở xem bảng thống kê. Quả nhiên, thông số thống kê lần này không đạt chuẩn. Những người phụ trách giết BOSS như Quân Mạc Tiếu, Hiểu Thương, Bánh Bao Xâm Lấn cùng Trục Yên Hà dẫn đầu vượt rất xa, còn những nhân vật có vai trò kéo chân thú triệu hồi chứ không đánh chết, nếu người xem không rõ tình hình, chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là một đám nằm đo đất từ đầu.

Mạc Phàm sốt sắng muốn thể hiện bản thân, cuối cùng lại gặp phải kiểu boss này, buồn bực trong lòng không để đâu cho hết. Đánh xong boss, hắn cũng tự mình chạy đi xem bảng thống kê. Diệp Tu bên kia thì sao? Những lần trước mỗi khi boss chết đều sẽ cho cả đám xem lại. Lần này lại không đề cập gì đến, hào hứng cùng mọi người tụ tập xem phần thưởng cho kỉ lục giết đầu.

Mạc Phàm rầu rĩ theo sau cả đám xem phần thưởng, đến tận khi nghe được phải tiếp tục đánh phó bản mới lên chút tinh thần. Có điều nghe thấy phải phân chia ra hai đội đi đánh, Mạc Phàm lại thấy hơi thất vọng. Hắn càng mong vẫn đủ 10 người cạnh tranh như cũ.

Nhưng hắn hiểu được, thế vẫn tốt hơn kết thúc như vậy.

Rất nhanh, đội ngũ được phân chia xong xuôi.

Ngụy Sâm, Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm, La Tập, An Văn Dật, năm người này một đội.

Mạc Phàm cùng với đám Diệp Tu, Bánh Bao Xâm Lấn, Ngũ Thần, Trần Quả đi với nhau.

Đội bên Ngụy Sâm sau khi bổ sung đồ đạc đầy đủ liền triệu hồi tất cả lại rồi xuất phát trước. Bên đội này, Diệp Tu còn đang mò mẫm tìm thẻ nhân vật, lại nghe nói đó là nhân vật rỗng, còn phải đi tìm trang bị, Mạc Phàm chờ đợi lâu ruột gan sốt lên xình xịch.

Trần Quả lượn một vòng quanh chợ nhanh chóng tìm được trang bị.

Cấp bậc mới mở ra, trang bị cấp 70 trừ đồ cam toàn bộ đều có xu hướng bị vất hết. Hiện đang ở giai đoạn khai hoang, cũng là thời cơ cuối cùng để xả hàng. Trang bị cấp 70 ngoài chợ cần gì cũng có, chả ai rảnh mà tồn kho làm gì.

Nhiều trang bị vốn dĩ muốn kiếm cũng không có, Trần Quả đi một vòng liền lấy đủ số, đều là trang bị tím chất lượng hàng đầu cho cấp 70, giá cả cũng không còn như dĩ vãng. Còn trang bị cam cấp 70, thuộc tính có thể sánh ngang với trang bị tím cấp 75 nên ở giai đoạn cấp 75 còn chưa thể coi là đồ bỏ. Thế nhưng đợi đến khi trang bị tím cấp 75 phủ sóng thị trường thì giá đồ cam cấp 70 ắt hẳn không đắt đỏ như hiện tại. Có điều bây giờ, đồ cam cũng không dễ dàng đến tay như thế. Nhân vật sứ giả thủ hộ mà Diệp Tu dùng cũng chỉ là tạm thời, không cần sắm sửa hoang phí làm gì. Full set tím là được, chính Diệp Tu nói thế mà. Cho nên Trần Quả cũng không thèm quan tâm đồ tím có đủ dùng hay không.

Tìm được thẻ nhân vật, đăng nhập, gặp Trục Yên Hà lấy trang bị, đội ngũ thứ hai cũng xuất phát ngay sau đó. Mạc Phàm xoa tay, thề phải thể hiện thật hoành tráng rực rỡ bung lụa ở tổ đội 5 người này.

Có rất nhiều phó bản nhỏ cho tổ đội 5 người. Chỉ tính riêng ở Dãy Núi Liệt Bình đã có hai cái rồi. Mà phó bản nhỏ cho tổ đội 5 người cơ bản chính là nơi giúp người chơi tích trước trang bị trong giai đoạn lên cấp, độ khó và phần thưởng không thể sánh bằng phó bản đoàn đội lớn. Trước mắt, nhóm Diệp Tu cũng chẳng trông mong kiếm được thứ gì hay ho trong phó bản, mục đích chủ yếu của họ là giành phần thưởng bóc tem phó bản. Kiểu khen thưởng này chủ yếu đưa ra nhằm tăng tính cạnh tranh giữa người chơi với nhau, thế nên phần thưởng cũng không liên quan đến độ khó của phó bản, đều xêm xêm như nhau, nhìn chung thì cao nhất cũng là trang bị cam.

Ngụy Sâm dẫn đội ngũ vào một phó bản trước, đội Diệp Tu chỉ có thể chọn phó bản còn lại ở khu này: Quặng Mỏ Gió Tuyết ở Dãy Núi Liệt Bình.

Bối cảnh và câu chuyện phó bản vẫn chẳng ai để ý, tìm được cửa liền trực tiếp vào luôn.

Sứ giả thủ hộ của Diệp Tu làm MT tất nhiên sẽ xông lên đầu tiên. Mọi người gặp nhau ở cửa phó bản rồi vào thẳng. Lúc này, trừ Trần Quả, ba người còn lại mới nhìn thấy cái tên trên đầu con clone của  Diệp Tu, ruột gan phèo phổi liền run lên bần bật.

Mèo Con U Sầu.

Ngay cả một người lạnh lùng như Mạc Phàm giờ khóe miệng cũng khẽ giật, Ngũ Thần có tiếng là trầm ổn, nhưng giờ phút này cũng khó lòng chịu nổi, đầu hắn cúi thấp như đập xuống bàn phím đến nơi.

Chỉ có Bánh Bao tính tình ngay thẳng, Bánh Bao Xâm Lấn tiến lên, đi quanh Bé Mèo U Sầu hai vòng sau đó mở miệng: “Bạn là ai? Vào nhầm team à?”

“E hèm…” Trần Quả khẽ ho nhẹ, lúc cô đưa trang bị đã nhìn thấy cái tên này, cảm giác kì cục cũng trải qua rồi, liền mở miệng giải thích giúp Diệp Tu: “Acc clone thôi, mọi người không cần để ý.”

“Clone của ai á?” Bánh Bao kinh ngạc hỏi.

“Của lão đại nhà chú em đấy.” Trần Quả nói.

“Quả nhiên không phải tầm thường!” Bánh Bao tiếp tục kinh ngạc, lại lượn thêm hai vòng.

“Được rồi được rồi, bắt đầu phó bản”. Từ nhân vật Mèo Con U Sầu phát ra tiếng nói của Diệp Tu. “Phó bản nhỏ không cần nói nhiều, vừa đánh vừa nghiên cứu.”

Diệp Tu nói rất chắc ăn, nguyên nhân chủ yếu là do hắn đảm nhận cả vị trí trị liệu, đương nhiên tự tin có thể khống chế được cục diện. Nói xong, Mèo Con U Sầu của hắn liền xông lên phía trước. Bộ giáp nặng nề trên người cũng không che được dáng vẻ yểu điệu nữ tính của nhân vật, nhìn bóng hình lao vào đàn quái phía trước, tất cả mọi người cùng nhau  cất tiêng ho khan để che giấu đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng.

Sứ giả thủ hộ là nghề có thể làm MT, nhưng vẫn không chuyên bằng kỵ sĩ. Một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng là do thù hận mà sứ giả thủ hộ lập được hơi chậm và bị động. Không giống như kỵ sĩ, chỉ cần một chiêu Xung Kích tung ra, những nhân vật khác đã có thể thoải mái bắt đầu đánh. Còn sứ giả thủ hộ vẫn cần mọi người chờ chút để MT múa may xong đã.

Mèo Con U Sầu duyên dáng lại cầm trên tay thanh rìu chiến Ngục Nham cồng kềnh nặng nề. Có điều, so với sự tương phản giữa người điều khiển cùng nhân vật, cảnh trái ngang giữa nhân vật và vũ khí không đáng để mọi người chú ý.

Mèo Con U Sầu phi thân vào giữa bầy quái, thanh rìu chiến Ngục Nham bị ném véo lên không trung, hóa thành một ngôi sao băng rơi thẳng xuống, đất rung núi lở.

Đây chính là kĩ năng sơ cấp dưới level 20 của nghề thầy trừ tà thuộc hệ Thánh Chức: Sao Rơi. Giờ được sứ giả bảo hộ của Diệp Tu dùng để mở màn kéo quái tập thể, đây cũng là một đấu pháp thường thấy.

Xét về thao tác, Diệp Tu không thành vấn đề gì hết. Sau cú shock tinh thần cả đám tỉnh lại liền nhanh chóng vọt lên tấn công.

Chỉ là phó bản nhỏ cho 5 người, so với trình độ của họ, dù có kém 5 cấp cũng chả là gì. Diệp Tu không cần chỉ huy gì sất, kỹ thuật của những người khác thừa sức để đối phó. Trần Quả tuy hơi tụt lại, nhưng cô nàng an phận đứng từ xa nã đạn, cũng không gặp khó khăn gì.

Càn quét một đường thẳng tắp, có vài lần nguy hiểm, nhưng đều vượt qua dễ dàng. Người đóng vai trò mấu chốt nắm giữ số phận cả team hiện giờ vẫn là Diệp Tu, chỉ cần có thể thêm máu, nhân vật làm sao có thể quỳ.

Nhờ trị liệu củng cố thù hận là khâu quan trọng khi sứ giả thủ hộ làm MT. Trên thực tế, những đội có trình độ cao như bọn họ dùng sứ giả thủ hộ làm MT lại không được hợp lí cho lắm. Lí do là vì kỹ thuật cá nhân cao, thao tác né tránh tốt, nhân vật mất ít máu thì áp lực trị liệu cũng không có mấy.

Lấy thử tiêu chuẩn đội ngũ khác, trị liệu ít là chuyện quá tốt. Nhưng nếu sứ giả thủ hộ làm MT, lúc này lại cần phải thêm máu nhiều mới có thể bù đắp được giá trị thù hận khi không có được lượng sát thương như kỵ sĩ. Vì thế, Diệp Tu hiện giờ đã đến bước đường phải cố tình để quái đập rớt nửa cây máu, sau đó tự mình trị liệu cho mình, mức độ thế nào tất nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay.

Rất nhanh, đoàn người đã giết đến boss đầu tiên của Quặng Mỏ Gió Tuyết: Thủ Lĩnh Thợ Mỏ Trát Lỗ.

Trát Lỗ cầm trên tay một ngọn đèn, trông có vẻ như là vũ khí của nó. Trong 24 nghề Vinh Quang, mang vũ khí thể này rất giống với giá chữ thập của mục sư nhỉ?

BOSS là mục sư… lấy đâu ra lực tấn công?

“Tui lên trước.” Diệp Tu vẫn lên thử BOSS đầu tiên, Mèo Con U Sầu vừa bước vào phạm vi thù hận của Trát Lỗ thì thấy tên này vung ngọn đèn lên, dầu trong đèn liền bắn sang, theo ngay sau đó là ánh lửa chợt lóe, một tia lửa bắn thẳng về phía Mèo Con U Sầu.

“Úi phun lửa à!” Diệp Tu vừa thấy liền biết, thì ra là hệ Xạ Thủ, tên này dùng đèn như súng, kể ra cũng mới mẻ phết!

Miệng vừa dứt lời, tay cũng bắt đầu thao tác. Rìu chiến Hỏa Ngục của Mèo Con U Sầu quét ngang một phát, mặt rìu vợt thẳng về phía tia lửa. Chỉ chớp mắt sau khi va chạm, trên bề mặt rìu hiện lên một lớp ánh sáng trắng, tia lửa vừa tới đã bị bay quạt về phía rìu đập.

Kỹ năng của sứ giả thủ hộ: Thánh Quang Đập, là kĩ năng phòng ngự đánh bay hoàn toàn mọi công kích, áp dụng cho cả đánh vật lý lẫn phép thuật, ăn chắc trăm phần trăm.

Tia lửa bị quét trả kia đương nhiên đã bị Diệp Tu tính kĩ, bay thẳng về hướng Trát Lỗ.

BOSS này cũng không thông minh cho lắm, kỹ năng bị đánh ngược về mà không biết né tránh, bị tia lửa đập trúng phốc vào người, hét lên hai tiếng, ngọn đèn trong tay xoay tròn như chong chóng, dầu vung vãi như mưa rồi nhanh chóng dẫn lửa, nhìn qua trông như một đống cầu lửa, cơn mưa lửa này bay thẳng về phía Mèo Con U Sầu.

“Ha ha, hay đấy.” Diệp Tu rõ ràng không cần điều khiển Mèo Con U Sầu né tránh chiêu này, mà tính thử xem tổn thương của kĩ năng này như nào. Chỉ trong chớp mắt, trên người đã bị trúng mấy cái cầu lửa, vừa tự chữa trị vừa tính toán, rất nhanh chóng đã bắt được bài.

“Lên!” Diệp Tu cảm thấy thử BOSS thế này cũng đủ rồi, không cần cẩn thận quá. Vừa hô lên một tiếng, bốn người còn lại đồng loạt tấn công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.