Toàn Chức Cao Thủ

Chương 146: Chương 146: Quá lý trí.




Chiến đội Vi Thảo đồng loạt suy sụp. Vào buổi họp báo sau khi thi đấu, đội trưởng Vương Kiệt Hi tiết lộ cho giới truyền thông rằng chiến đội Vi Thảo hiện đang tiến hành kỳ tập huấn bí mật nhất, vì vậy ảnh hưởng tới trạng thái của đội viên. Có điều với ưu thế về thứ hạng của Vi Thảo bấy giờ, Vương Kiệt Hi cho rằng chút tổn thất ấy hoàn toàn đáng giá. Vi Thảo chỉ có một mục tiêu, chính là đoạt tổng quán quân. Chiến tích vòng đấu thông thường không quan trọng mấy với họ.

Cách nói này sặc mùi PR, nhất là cái trò tập huấn bí mật kia, chẳng ai biết là thật hay giả. Mà chiến tích vòng đấu thông thường ấy không phải không quan trọng như Vương Kiệt Hi bảo. Dĩ nhiên họ không cần lo lắng khi bước vào vòng đấu quý sau rồi, nhưng vị trí xếp hạng trong vòng đấu thông thường vẫn gây ảnh hưởng đến phí phát sóng cuối cùng của Liên minh, phí tài trợ rồi tiền hoa hồng. Đội nào có thứ hạng càng cao, có thể kiếm được càng nhiều tiền hoa hồng.

Hơn nữa, nếu tiến được vào quý sau rồi sẽ có thêm vài khoản thu nhập như phí phát sóng mà những vòng đấu thường không có, càng vào vòng trong, càng được nhiều tiền hoa hồng hơn. Thành tích và quyền lợi có quan hệ với nhau rõ ràng như vậy, lại chưa nói tới thành tích ưu tú sẽ tạo nên tiếng tăm và sự chú ý, fans càng nhiều sẽ mang đến nhiều nguồn lợi nhuận vô hình khác.

Thế là, với lý do thoái thác hết chỗ chê của Vương Kiệt Hi, chuyện này cứ vậy mà cho qua. Ngẫm lại lượt đấu Gia Thế phạm lỗi một cách khó hiểu trước đấy, trong buổi họp báo đội trưởng mới nhậm chức Tôn Tường lại chẳng biết gì cả, ném ra một câu không rõ ràng, tựa như đang trút hết buồn bực, xử sự không bằng Vương Kiệt Hi.

Hai ngày sau khi thi đấu kết thúc, vừa đến chạng vạng, chiến đội Vi Thảo lại kéo bầy thành đoàn tiến vào khu 10, đi gọi Quân Mạc Tiếu đến đấu trường.

Theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Diệp Tu không nói nhiều lời lập tức kêu Đường Nhu sang. Mấy ngày nay Đường Nhu cũng thử tập luyện mấy lần tại đấu trường, nhưng những người chơi bình thường đấy có thể là đối thủ của cô sao? Đánh nhàm chán cực kỳ. Thỉnh thoảng cô lại làm vài ván với Diệp Tu, việc này càng khiến Đường Nhu thật sự không biết gần đây bản thân mình đang làm gì, so đấu cùng Diệp Tu hoàn toàn không cảm giác được bản thân tiến bộ, y như lần đánh đầu tiên, muốn thua thế nào thì thua thế ấy.

Mặt khác cô cũng đấu vài lần cùng Bánh Bao Xâm Lấn, số lần thắng của Đường Nhu lớn hơn được chút. Bánh Bao Xâm Lấn thật sự là một tuyển thủ có trình độ nhấp nhô, có lúc Đường Nhu thắng cực lãng xẹt, khi lại thua thật bất lực. Nói theo lời của Diệp Tu, Bánh Bao Xâm Lấn là một người không theo lý thuyết, không hề rập khuôn, là một tên chỉ dựa vào trực giác mà chiến đấu. Có lúc mèo mù vớ phải chuột chết, thắng một cách kì lạ. Nhưng khi không đụng trúng chuột chết, phạm phải sai lầm cấp thấp, ngơ ngơ thua mất ngay.

Diệp Tu vốn định chờ Vi Thảo tới nữa sẽ để Bánh Bao Xâm Lấn đến thử xem, ai ngờ hôm nay Bánh Bao Xâm Lấn không hề online, đành phải đi trước cùng Đường Nhu.

Bận rộn mấy ngày, Xa Tiền Tử rốt cuộc cũng tích lũy đủ vật liệu để đội viên Vi Thảo tiêu xài.

Quy củ như cũ, trước cùng với Đường Nhu đánh một trận, kết quả thi đấu rất nhanh đã có. Sau lại tìm Diệp Tu, Diệp Tu chợt cảm thấy độ khó tăng cao. Những tên này mấy ngày qua quả nhiên không hề rảnh tay mà, đã có ý tưởng nhắm vào mục tiêu hơn. Hơn nữa tài khoản của đám này còn nhờ người cày hộ, lúc này ai cũng 30. Đây đồng nghĩa với việc có thêm nhiều kĩ năng, sẽ có nhiều chiến thuật để lựa chọn, ưu thế tuyệt đối của tán nhân ở giai đoạn đầu theo đẳng cấp tăng dần mà biến mất từng chút.

Nói cách khác, chức nghiệp như tán nhân, 20 cấp đã thành hình, về sau lúc tăng cấp, ngoại trừ thuộc tính và công kích tăng mạnh, đấu pháp chiến thuật và kĩ thuật sẽ không thay đổi gì quá lớn. Mà những chức nghiệp khác lại không ngừng xuất hiện kĩ năng mới, đấu pháp cũng càng ngày phong phú. Tuy số kĩ năng vẫn không bằng tán nhân, nhưng chênh lệch đã kéo gần hơn. Tình huống này từ hồi tán nhân lộng quyền đã được kiểm chứng qua, có người từng khẳng định, với sự tăng cao không ngừng của giới hạn max cấp, tán nhân chỉ còn là phế vật.

Cuối cùng sự thực là mọi người không cần chờ đến ngày ấy, một nhiệm vụ Thức Tỉnh cấp 50 đã khiến tán nhân bị loại bỏ ngay. Sau này chuyện về tán nhân dần bị lãng quên, một vài nghiên cứu thưở ban đầu cũng bị người vứt bỏ. Hôm nay Diệp Tu lại vực dậy tán nhân, hắn cũng phải kiểm chứng thử. Cấp 50, hắn biết rõ, nhưng cấp 60 rồi 70 sau này, hắn cũng chỉ lấy kinh nghiệm mà suy đoán thôi. Chân lý dẫn sao cũng cần hiện thực để kiểm chứng. Trong đầu Diệp Tu có rất nhiều ý tưởng, song phải cần thăng cấp mới có thể biết được.

Cơ mà, nhân vật của đám tuyển thủ chuyên nghiệp trước mắt này đã nâng lên một tầm cao mới, cả đám cũng nghiên cứu rất nhiều những lần thất bại trước đấy, lần này Diệp Tu phải chú tâm vào ứng chiến hơn.

Vì vậy lần này, mỗi một trận đấu đều xuất hiện chút trắc trở, đội viên Vi Thảo rốt cục không bị chèn ép nữa. Ý chí chiến đấu của mỗi người dâng cao, ai nấy đều muốn hạ gục đối thủ. Chẳng qua, tuy đã trải qua quá trình tập trung nghiên cứu, bấy giờ, chiến đội Vi Thảo vẫn thua từ đầu đến đuôi. Giai đoạn cuối dần chiếm thế hòa, chuyện này cũng không đáng mừng gì. Đừng quên bọn họ đang đại chiến xoay lượt đấy, mười người luân phiên ra trận, Diệp Tu lại không thoải mái như trước nữa, liên tục chiến đấu đương nhiên sẽ khiến tinh thần và sức lực mệt mỏi.

Kỳ thực Vương Kiệt Hi ngay từ đầu hy vọng mọi người ghép cặp đến luyện tập, cũng chỉ vì lo lắng trường hợp này. Anh lo lắng trạng thái của Diệp Tu bị tụt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện của đội viên. Hai ngày đầu mọi người còn chưa quen với tán nhân, thua thảm hại, ngược lại không thấy trạng thái của Diệp Tu giảm xuống. Nhưng hiện tại mức tập trung vào mục tiêu đã được nâng cao, đấu xoay lượt quả nhiên xuất hiện trường hợp này, dẫn đến hiệu quả của đám đội viên đấu sau không đạt được tốt nhất.

Bên này, Vương Kiệt Hi chỉ nhìn Diệp Tu thi đấu, không hề ra trận, thế mà lại chạy đi đánh mấy trận với Đường Nhu. Nếu để người không biết chuyện nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng thằng này đang cua gái.

“Tuần này cô Đường tiến bộ không ít a!” Lời này của Vương Kiệt Hi không phải khen tặng, Đường Nhu có thiên phú, lại có đại thần chỉ dạy, không tiến bộ mới là lạ. Có điều. . . được Diệp Thu đại thần một kèm một, quả thực quá quá quá quá quá xa xỉ.

“Cảm ơn.” Đường Nhu tiến bộ, kết quả vừa vặn giống mấy tên kia. Vừa khiến đối thủ vất vả hơn vừa thua cuộc.Có điều trong lúc đấu với Vương Kiệt Hi, Đường Nhu vẫn cảm thấy bất lực, cô biết, người này giống Diệp Tu, trình độ cao hơn hẳn đám cao thủ kia, tạm thời cô chỉ có thể ngước mặt lên nhìn.

“Chuyện lần trước tôi nói, cô đã suy nghĩ chưa?” Vương Kiệt Hi hỏi sau khi đánh được mấy ván.

“À. . . Tạm thời tôi vẫn chưa thể đổi ý!” Đường Nhu nói.

“Thế à? Vậy tôi đành tiếp tục chờ thôi!” Vương Kiệt Hi nói.

“Nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì sao mấy anh không đi tìm Quân Mạc Tiếu?” Đường Nhu chợt khó hiểu mà hỏi, trình độ của Diệp Tu quá rõ ràng, nếu đối phương muốn mời, một nhân tài có sẵn như vậy há lại không cần?

“Anh ta đấy à? Anh ta là tuyển thủ đã giải nghệ, theo luật muốn trở lại cũng phải một năm sau.” Vương Kiệt Hi nói.

“A. . . thế à… tôi thật sự không biết nhiều chuyện trong giới chuyên nghiệp lắm!” Đường Nhu nói.

“Hơn nữa. . . tuổi của anh ta cũng khá lớn, có quay về cũng chỉ đánh thêm được một hai năm thôi, còn cô Đường đây, tuổi của cô cũng không lớn đâu nhỉ? Tiền đồ không thể đo lường được!” Vương Kiệt Hi nói.

“Ồ? Làm thế nào anh biết tuổi của tôi?” Đường Nhu hỏi.

“Từ cách chiến đấu của một người có thể ước chừng, sự bốc đồng, nhiệt huyết và cảm xúc của cô, vừa nhìn đã biết đang ở độ tuổi hoàng kim của tuyển thủ chuyên nghiệp. Hẳn chỉ tầm 20-22 tuổi mà thôi, hy vọng tôi không đoán sai.” Vương Kiệt Hi nói.

“Ồ, cũng đúng đấy.” Đường Nhu nói.

“Nếu là người bình thường, gia nhập vào tuổi này thì có hơi trễ, nhưng cô Đường lại rất có tư chất, nếu được huấn luyện bài bản, còn được những trận đấu chính quy tôi luyện, tôi tin cô có thể nhanh chóng trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính.”

“Vậy hiện tại thì sao?” Đường Nhu hỏi.

“Hiện tại? Xin lỗi tôi nói thẳng, hiện tại chỉ dựa vào phản ứng và thao tác của cô, tuy cô đã được cưỡng chế truyền tải rất nhiều hiểu biết, nhưng còn cần phải thực chiến nhiều để rèn luyện những hiếu biết ấy trở thành thói quen. Chuyện này còn cần đến hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp cao cấp.” Vương Kiệt Hi trả lời.

“Thì ra là vậy.” Đường Nhu đáp.

“Vì vậy tôi đề nghị, nếu cô Đường đã có ý thì nên gia nhập giới chuyên nghiệp càng sớm càng tốt, chỉ chơi thôi thì quá mai một tài nghệ rồi.” Vương Kiệt Hi nói.

“Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn.” Đường Nhu vẫn bình tĩnh trả lời như trước.

Vương Kiệt Hi cũng không nói thêm gì, cuộc đối thoại của hai bên lại bình tĩnh kết thúc. Trở lại bên kia nhìn Quân Mạc Tiếu vừa đấu xong, phát hiện trạng thái của Diệp Tu đang trượt dần. Vương Kiệt Hi ngăn cản những đội viên còn muốn thử tiếp, dừng việc tập huấn của ngày hôm nay.

“Khổ cực rồi.” Tại cửa đấu trường, Vương Kiệt Hi khô khan mà an ủi Diệp Tu.

“Không khổ tí nào, đánh tiếp mười trận thế nào?” Diệp Tu hỏi.

“Ha ha, hay là thôi đi!” Vương Kiệt Hi cười nói, “Tôi sẽ an bài tốt người của mình, để anh không vất vả thế nữa.”

“Cậu khách khí quá rồi.” Diệp Tu nói.

“Điều nên làm thôi, vậy đi, lần sau gặp lại.” Vương Kiệt Hi nói.

“Gặp lại.”

“Thực sự là một tên khó chơi a!” Nhìn thấy những người kia logout biến mất xong, Diệp Tu cảm thán với Đường Nhu.

“Sao lại?”

“Anh muốn mượn cơ hội này lấy chút vật liệu cần thiết, nhưng tên này vừa thấy anh mệt, lập tức dừng ngay việc luyện tập. Tên này chẳng tiếc vật liệu, nhưng lại không muốn phí thời gian với anh!” Diệp Tu nói.

“Anh ta thật sự quá lý trí!” Đường Nhu nói.

“Anh thực sự đã già, không giống em a, đánh mười trận vẫn còn hưng phấn.” Diệp Tu nói.

“A? Thế à? Em nghĩ sự thật là anh không có ý chí chiến đấu nhỉ? Mấy tên mèo quào kia vừa nhấc tay đã xử lý xong hết, đổi lại là em, cũng sẽ càng ngày càng chán. Thật ra không phải anh mệt mỏi, mà đang ngán ngẫm chứ gì?” Đường Nhu nói.

“Suy nghĩ của em đặc biệt lắm đấy, có điều người gặp phải đối thủ yếu liền không muốn đánh phải là em mới đúng.” Diệp Tu nói.

“Em chỉ không tin một người chơi suốt hơn mười hai tiếng vẫn có thể giữ tập trung, mà chỉ mới đánh mười trận đã thấy mệt, điều này không khoa học.” Đường Nhu nói.

“Ừm. . . Được rồi. Coi như em nói có lý đi, cơ mà anh vẫn muốn sửa một chỗ, bọn họ không phải mèo quào, bọn họ là đội ngũ đoạt quán quân năm trước.” Diệp Tu nói.

“Quán quân mèo quào?” Đường Nhu nói.

“Như vậy êm tai hơn” Diệp Tu cười.

Hai người tùy tiện trò chuyện, bỗng nhiên hệ thống hiện lên tin tức, Diệp Tu vừa nhìn: Người chơi Một Tấc Tro muốn thêm bạn làm bạn tốt, có đồng ý hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.