Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 177: Chương 177: Giáo sư Stein ra tay (hạ)




“Vật chất tối, giáo sư, người có biết sao?” Mạc Phàm ung dung thoải mái tinh thần, còn hiếu kỳ hỏi một câu...

Hắn rõ ràng, vật chất tối không đơn giản dùng ma pháp có thể trị liệu được. Do đó mình tự nhiên là không có khả năng đây, đến cả Diệp Tâm Hạ lẫn Tiểu Mei tương tự đều không thể. Nhưng vị giáo sư trước mặt kia, một người đã dày công nghiên cứu lịch sử ma pháp, kinh qua vô tận pháp môn loài người, kho tàng kiến thức vô tận vô đáy liệu có phải hay không đồng dạng muốn nằm trong đầu lão… người như thế cuối cùng làm gì có khả năng không biết một chuyện.

Mà nếu biết chuyện, ài, vậy cũng nói là phong hào giáo sư không phải để trang trí, Mạc Phàm tuyệt đối có lòng tin giáo sư Stein sớm đã có chuẩn bị mà tới, thậm chí nghiên cứu cả cách thức sử dụng lại vật chất tiềm năng này.

“Còn chưa bao giờ gặp qua” Giáo sư Stein thẳng thắn biểu cảm tự nhiên nói ra.

“Ha ha, đừng đùa như vậy, làm gì có chuyện không biết gì nhưng cái khuôn mặt kia tràn đầy tự tin thế được.” Mạc Phàm cười cợt nói rằng.

“Ngươi đang mong chờ gì, Lucifer còn sống, vốn dĩ Thánh Thành bên kia còn không biết, ta làm sao lại biết? Vật chất tối theo như các ngươi nói, là hắn tác phẩm, chẳng lẽ ta phải đi tìm hắn thỉnh giáo thử nghiệm?” giáo sư Stein mở miệng nói.

“Vậy lão khẳng định đây là lần đầu?” Mạc Phàm miệng nhếch ra rồi, nụ cười cũng dần trở nên gượng ép thiếu tự nhiên.

“Tuyệt đối lần đầu, khoa học ma pháp cần có thử nghiệm, thử nghiệm cần có mẫu thử, mẫu thử chính là chuột bạch…đây nếu không có chuột bạch ta cũng vô pháp khám phá vật chất tối.” Giáo sư Stein không hề giấu diếm bất cứ cái gì nói thật, bàn tay cũng là tiện thể kéo xuống Mạc Phàm áo phông bên ngoài.

“Lão vừa nói cái gì mẫu thử thí nghiệm?”

“Ngươi là chuột bạch thí nghiệm!”

“Ha ha ha…”

“Con mẹ lão, vật chất tối trên cơ thể ta xâm lấn mà lão đòi ta làm chuột bạch để tiếp thu thí nghiệm à?” Mạc Phàm ngưng trệ sắc mặt, bộc phát trực tiếp mắng.

“Ngươi sợ cái gì, đến Thánh Thành còn chưa bức ngươi chết được thì một ít thí nghiệm sẽ giết được ngươi à? Ta đồng ý không biết về vật chất tối nhưng là Diệp Tâm Hạ bên kia bất quá có tường tận phổ cập một chút lực lượng, nhìn chung không đến nỗi mù đường!” Giáo sư Stein hoàn toàn cởi xong áo của Mạc Phàm ra bên ngoài, triệt để lộ ra vùng bụng một cái lớp da đen ngỏm.

“Ác… chờ một chút, chờ một chút. Ta vẫn thấy ta còn sống tốt với vật chất tối thêm khoảng thời gian, liền ta muốn đi thăm mấy cái lão bà trước một cái nha. Chúng ta hôm nay đến đây thôi!!” Mạc Phàm bị dọa đến vô cùng sợ hãi nói rằng.

Giáo sư Stein nhìn hắn, nhất thời im lặng một chút rồi hít một hơi sâu: “Đã bị vô hiệu?”

Nghe được lời lẽ kỳ lạ này, Mạc Phàm quay người lại tiến về phía giáo sư Stein một lần nữa, hắn sau đó cúi đầu xuống bụng sờ sờ nhìn nhìn.

“Ah, đây là chuyện gì, da thịt lành lặn, không có vết thủng, đơn giản chỉ có một lớp da bị ủ nấm hóa đen?”

“Diệp Tâm Hạ có kể qua, bên ngươi có một cái bạch tinh linh chữa trị, là nàng thành quả sao?” Giáo sư Stein nói rằng.

“Phải rồi, là nàng, lần trước ta tỉnh dậy tương tự có cảm giác cơ thể không một chút còn vật chất tối tác động, nếu không phải Tâm Hạ gọi nhắc nhở, ta cũng muốn đinh ninh khẳng định mình hoàn toàn lành lặn.” Mạc Phàm có chút hào sảng nói.

Một luồng ánh sáng bạc không ngớt tỏa ra, giáo sư Stein đem niệm lực đặt trên bàn tay của mình rồi dần dần đưa vào trước bụng Mạc Phàm cảm nhận.

Tất nhiên, loại này Mạc Phàm cũng không có phản kháng bài xích lại, vốn đang sảng khoái lên nên là có cái ý định mặc cho giáo sư tìm hiểu.

“Sơ khai tạo hóa vật chất…” Giáo sư Stein đồng tử chòm sao bàng bạc lóe lên chằm chằm nhìn Mạc Phàm nói

“Sơ khai tạo hóa vật chất, có ý gì?” Mạc Phàm nhướng mày hỏi.

“Trước khi yêu ma, nhân loại sinh trưởng, trước khi các vị diện được cấu tạo, sự tồn tại duy nhất chỉ là một điểm hạt nhỏ bé bao bọc bởi vô số nguyên tố, vật chất kì dị. Theo thời gian, va chạm giữa các thành phần trong điểm hạt ấy càng lúc càng cuồng bạo, nhanh chóng bùng phát hỗn độn thời không hình thành nên sinh mệnh sự sống.

Chúng ta đang sống là một trong các thời không thứ nguyên, các nguyên tố, vật chất đeo bám đến những không gian này. Nhưng bên ngoài vị diện chính là vật chất tối, thứ lực lượng bài xích toàn bộ các vật chất khác bên trong thời không.” Giáo sư Stein tiếp tục giải thích.

Sắc mặt Mạc Phàm có đôi chút hoảng loạn, hắn căn bản chính mình hiểu được giáo sư Stein đang nói về cái gì, bản thân ở vị diện khoa học, người ta chứng minh tương tự bằng hiện tượng vụ nổ lớn “Big bang”. Mà nếu trên phương diện này so sánh, vật chất tối kia rõ ràng sẽ đại diện cho không gian đen tĩnh bao trùm vũ trụ, học thuyết đó hắn đương nhiên là có nghe qua.

“Như vậy Lucifer có bản lĩnh thao túng được cả vật chất nguyên thủy nhất vượt ra ngoài các vi diện thông thường?” Mạc Phàm thất sắc nói rằng.

Cấm chú là coi nguyên tố như nô lệ, một ít cấm chú sư đạt tu vi đỉnh phong cùng lúc với một số ngộ tính tốt sẽ có khả năng điều khiển, chế tác được cả những vật chất dị thường ở vị diện khác.

Mà loại này… Lucifer dĩ nhiên cảnh giới thậm chí đã thao túng được cả vật chất nằm ngoài tất cả các vị diện, là loại đơn độc bài xích toàn bộ các loại vật chất khác.

“Diệp Tâm Hạ nói đúng, vật chất tối không thể bị bạch ma pháp triệt để xóa đi, nó chẳng qua ngụy trang đu bám vào ngươi linh hồn, là săn mồi chờ đợi trạng thái. Bất quá bạch tinh linh của ngươi cũng quá đáng gờm rồi, thúc ép vật chất tối đến cường độ này gần như muốn nổ tung.” Giáo sư Stein đưa ra cái nhận định.

“Không có cách triệt để sao?” Mạc Phàm hỏi.

“Vật chất tối Lucifer dùng để trọng thương ngươi có lẽ chưa phải mật độ quá nhiều, lại đang ngủ đông trạng thái. Do đó, về lý thuyết, vẫn có thể thử!” giáo sư Stein nói

Nghe đến thử nghiệm lời lẽ, Mạc Phàm hai mắt một lần nữa hoài nghi hỏi: “Không ổn, nếu bài xích toàn bộ nguyên tố, vật chất, ngay cả đến bạch sắc chữa trị cũng không làm gì được, ngươi còn có cách nào?”

“Nguyên tố, vật chất, bạch ma pháp không được?”

“Ân, tuyệt đối vô dụng.”

Giáo sư Stein nở một nụ cười mỉm hài lòng, lão hỏi tiếp: “Thế còn thứ nguyên ma pháp?”

“Ài, ta chưa nghĩ đến!!”

“Thời không thứ nguyên về cơ bản là một lớp vỏ bóc tách ngăn chặn được vật chất tối xâm nhiễm vào, chính vì vậy các vị diện mới có thể không bị loại nguyên thủy tạo hóa nuốt chửng.” giáo sư Stein khẳng định nói.

Thứ nguyên ma pháp, đúng vậy, vẫn còn một cái gọi là thứ nguyên ma pháp!

Lực lượng đen mực trong vũ trụ kia dù có dày đặc hơn nữa cũng không thể nuốt chửng các hành tinh, càng là sẽ bị các không gian hỗn nguyên chiếm ngược lại tỉ trọng diện tích trong vũ trụ.

Giả dụ nói Lucifer trên thực tế chính là môi giới, hắn đem vật chất tối bỏ vào không gian của bản thân mới có thể lách qua lớp vỏ ngoài vị diện để sử dụng được từ bên trong.

“Lão già, ngươi thật ngưu bức nha, vậy cũng là thiên tài đứng đầu, không giống bọn giáo sư tự phong kia ta từng gặp!” Mạc Phàm giơ ngón cái lên tán dương.

Bài danh giáo sư Stein trên thế giới vốn dĩ là duy nhất giáo sư người. Cái này bài danh là do Tự Do Thần Điện phê chuẩn, cũng là Thánh Thành quang minh phê chuẩn, đặc biệt cao quý hơn nhiều so với cái gì trường học tự phong phê chuẩn.

Được Mạc Phàm vuốt mông thật êm, giáo sư Stein đồng dạng cũng cười lên sảng khoái:

“May cho ngươi, lão già này chủ tu không gian hệ, ta giúp ngươi một thoáng dẫn dắt vật chất tối đi ra.”

“Còn có vậy tốt, thật ra ta vừa nghĩ qua cũng không biết nên làm sao, không gian hệ còn có cách này sử dụng à, làm thế nào để kéo được nó ra ngoài?” Mạc Phàm cười khổ đáp lại.

“Không cần phải kéo nó ra ngoài, vật chất tối cũng không phải có đầu óc con người. Chúng là đang trốn tránh bạch sắc quang thải, nhưng không có nghĩa chúng gặp một cái khác con mồi sẽ liền nhịn ăn. Ta đưa một cái không gian câu dẫn vào, tiện thể thu hút bọn chúng nhốt lại…” Giáo sư Stein nói ra.

Vừa dứt lời, luồng ánh sáng bạc lại phát sáng rực rỡ trên đỉnh đầu Mạc Phàm đưa kéo xuống.

“Ào ào ào ào ~~~~~~~~~~~~~!”

Mảng vuông vức hơn 10 cm đường kính thứ nguyên nhanh chóng lùa vào trũng bụng vết thương của Mạc Phàm, lại như một thiết bị vòng xoáy, lập tức thu hút hết thảy lượng vật chất tối đang ngụy trang còn sót lại, chúng là muốn kéo hết ruột gan của hắn cùng một hơi đi vào ô không gian bên trong.

Mà Mạc Phàm cũng không có ngồi yên... Có thể nhìn thấy hắn đang gồng mình nắm chặt tay để nén đau, sắc mặt móp méo thiếu sắc, trên đồng tử đã điểm xuất ra một huyết văn đỏ vô cùng đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.