Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 128: Chương 128: Lập một ít kế hoạch




Thiếu tiền thời điểm, cũng chẳng mấy cái nào pháp sư cảm thấy vui vẻ được, lấy vị thế Mạc Phàm bây giờ, hắn thuận tiện một chút có thể đem đi thông tin mình điều tra, chắc chắn giá trị treo thưởng vô cùng cao, tỉ suất mình còn được đặc cách lên làm Liệp Vương là không hề nhỏ. Nhưng lấy để làm cái gì?

Mạc Phàm phốc cười, cảm thấy loại này ở Thánh Thành thẩm phán hôm đó, hèn mạt cùng yếu ớt chịu không nổi, vẫn là có một chút tiền đồ từ kinh doanh, chính mình sở hữu sản nghiệp hay hơn. Hôm nay, bị gạt miễn cưỡng coi như bài học đầu tiên nhập môn vậy.

Triệu Mãn Duyên bỏ đi rồi, hắn có chút việc cá nhân cần trước bắt buộc phải làm, đều đã mang đi hết tinh phách lẫn tủy cốt đế vương sinh vật. Tất nhiên hắn bảo đảm không quá tốn nhiều thời gian, sau đó hứa hẹn trở lại.

Chỉ còn Mạc Phàm ở cửa ngoại viên phía sau học phủ, quanh quẩn ngồi bệt xuống một chỗ thật lâu. Theo biến hóa bản thân thời điểm, không gian trường cảm nhận càng lúc càng đạt được mức độ sắc bén nhất định, tự tính hắn cũng trở nên tỉ mỉ hơn lúc trước, là ngồi yên trên ô tam cấp nền gạch nhưng khẽ đằng kia trăm thước lá động đều không thoát được tầm mắt.

Nhắc tới cũng là buồn cười, vẻn vẹn thời gian vài năm, cái gì mong muốn tiến vào cấm chú rất không dễ dàng, cái gì mục tiêu giải cứu Ma Đô, bây giờ nhìn lại, xem ra đều không như mình tưởng, quả thật thế giới này vận hành theo cái cách vô cùng khiến người ta không phục.

Trong đầu hắn xác thật có một chút hỗn loạn, hỗn loạn liền không biết phải làm sao cho vừa vặn hợp lý.

Theo tin tức cập nhật liên hồi, tử sắc cảnh giới liền đã kéo dài, bao trùm qua biết bao nhiêu thành phố lớn nhỏ trên khắp thế giới. Phải đấy, là thế giới, không phải Trung Quốc, không phải vỏn vẹn một vùng lãnh thổ nào, đấy chắc chắn không còn là chuyện của một, hai quốc gia lâm nguy cần tương trợ, hay cũng không phải dạng kia một, hai Âu Châu, Mỹ Châu kia cố gắng liền sẽ giải quyết được.

Khẳng định cần phải chờ đợi phương thuốc. Không chỉ hắn, tất cả mọi người, ai nấy ắt hẳn đồng dạng vẫn thấp thỏm cầu mong ngày đó nhanh đến hơn càng tốt.

Nhưng là, giả sử chẳng may, gọi một chút chẳng may trường hợp kể cả vị kia giáo sư của Tự do thần điện đều gặp khó khăn nghiên cứu kết quả thì thế nào?

Bất lực? Diệt vong? Chấp nhận được sao?

Trải qua nhiều việc không được theo ý cá nhân, con người thông thường sẽ có xu hướng buông bỏ tất cả, hoặc ngược lại, họ sẽ dần dần khôn ngoan hơn, muốn tự nắm cho mình một cơ hội đường lùi. May mắn, hắn thuộc vào loại thứ hai, hắn thùy não đã sớm định hình một phương pháp, đó là truy tìm tung tích Băng Bích Hạt Chu. Tin rằng nàng phần lớn sẽ có khả năng đóng vai trò then chốt trong việc phân bảo khuẩn trùng, tạo bước ngoặc thay đổi đại cục.

Chỉ là bất quá, dễ hiểu là Băng Bích Hạt Chu luôn luôn đi theo Vĩ Linh Hoàng, mà Vĩ Linh Hoàng là ai? Cái trường danh mị lực, quá đỗi giảo hoạt này, tự nhiên như muốn động chạm đến toàn bộ Côn Lôn yêu quốc. Tuy chưa từng gặp nhau, nhưng Mạc Phàm cũng là lần đầu cảm giác rất ít tự tin đi va vào yêu tộc.

Cũng không phải là cái gì cầu toàn hay sợ sệt, càng nhiều thời điểm đại biểu cho giết chóc cùng chiến tranh với yêu ma nổ ra.

Rõ ràng một điểm, muốn tìm kiếm nàng, dễ nhất chính là tấn công lên Côn Lôn yêu quốc gây kích động, ngoài ra, thực sự phi thường khó khăn. Mạc Phàm cũng không có khả năng mở rộng không gian chi nhãn khắp toàn bộ vị diện, càng không có khả năng đi gặp tất cả mọi người trên thế giới để trích xuất thông tin. Nên đơn giản nhất, đỡ phức tạp nhất, trực tiếp tấn công Côn Lôn yêu quốc, buộc các nàng ra mặt.

Coi như thực lực bản thân vừa thêm một bước tiến dài đi, nắm trong tay một nửa số hệ của mình đạt được cấm chú, lại thêm hậu tuyến nhận được sự hậu thuẫn của bên Âu Châu lực lượng Thánh Thành, đại biểu hình thiên sứ Farl, Mạc Phàm như cũ vẫn không khỏi hoài nghi, càng bất giác có mấy phần nhạy cảm đối diện với loại vùng đất lạnh lẽo đó.

Nếu như đại quân loài người tới công kích Côn Lôn yêu quốc, càn quét sạch sẽ không nói, bằng không, Côn Lôn yêu quốc tất nhiên sẽ tại trong cơn giận dữ toàn lực căn phục nhân loại.

Nhưng ngược lại, nếu như không phát động công kích, liền sẽ từ đâu có thể tìm đến Vĩ Linh Hoàng đây?

Chọc vào ổ kiến lửa vạn năm, chắc chắn cuối cùng sẽ vỡ mặt đi. Cái này là Mạc Phàm trả thù, càng là trong trả thù mong muốn một kế hoạch hoàn mỹ, chiếm một ít tiện nghi, lấy đi cơ hội tìm ra phương thức đặc trị.

Vì vậy, có thể làm, tự nhiên chính là nhẫn nại, nhẫn nại tìm một phương án tối ưu hơn, hoàn thiện hơn, không cần thiết đi chọi đá vào bầy yêu tộc.

Yêu tộc cùng nhân loại tranh đấu, Hải dương bên kia sẽ rất lấy làm mừng, sớm hay muộn đều có thể thuận thế thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, cũng có thêm đầy đủ thời gian, đồng thời phản kích, đánh úp trên diện rộng. Xa hơn nữa là, Farl từng kể qua, Côn Lôn yêu quốc không phải mối nguy duy nhất đang nhen nhóm, càng có phần đất hoang mạc Sahara gần đây đã rục rịch đánh động, liền đặt vị diện một tình thế sắp sửa bùng phát.

Thánh Thành nên án binh bất động, chốt chặn còn nhiều sẽ cần, quân đội quốc gia đồng dạng phải duy trì trước an toàn thềm lục địa. Tốt nhất, vẫn nên là mình tự tay cứu độ lần này. Đừng nói chính nghĩa gì đấy, chỉ riêng việc liên quan đến Ngải Giang Đồ bị thao túng, Ninh Bàn Tháp cần được giải cứu, hắn nhất nhất sẽ không bỏ qua.

Mạc Phàm một mình không có thực lực đi cùng Vĩ Linh Hoàng, thêm vào Băng Bích Hạt Chu mà tranh đấu. Nhưng miễn cưỡng xài một ít thủ đoạn để các nàng sứt đầu mẻ trán còn có thể làm được, không đến mức vô vọng.

Dù sao, tại dưới tư duy bình thường, hai nàng nhất định rất tự tin với lực lượng của mình, trăm ngàn tin tưởng sẽ sinh ra chủ quan, đồng thời biết khuẩn trùng là từ trên người mình sản xuất, nhất định sẽ ngay đầu tiên ngồi đó uống trà xem kịch. Vì thế, coi như là cùng các nàng trực tiếp giao thủ, Mạc Phàm liền không tin sẽ bị sát chiêu ngay lập tức.

Tất nhiên, kế hoạch của hắn trong đầu, hai cái gia hỏa Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đừng hòng chạy thoát. Chỉ đáng tiếc là kể từ ngày về quốc nội, Trương Tiểu Hầu không hiểu vì sao đã lập tức mất tích, Mạc Phàm nhưng không cách nào liên lạc được, bất quá hi vọng mọi việc đều có thể tuần tự giải quyết.

Thoáng ngừng suy nghĩ, trước vẫn cần phải tìm kiếm, mà trong quá trình này, Mạc Phàm bỗng chốc nhớ đến một cái tên nhiều lắm khả năng sẽ cho mình được thông tin rõ ràng. Người này nhất định sẽ có mạnh mối đấy, là tồn tại trong ký ức của Mục Đình Dĩnh trước khi chết, trên tay cầm lấy tấm hộ chiếu giả mạo của Vĩ Linh Hoàng cơ mà.

“Oài, còn tốt, cũng may lần trước kịp trao đổi số điện thoại!” Mạc Phàm cười khổ nói ra.

Trên tay hắn, danh bạ màn hình điện thoại sáng lên, quay quay tìm kiếm, kéo đến dòng chữ khá ngắn gọn nhưng nổi bật hơn cả, “…Lucifer”.

“Tít Tít Tít Tít Tít Tít ~~~~~”

“Tít Tít Tít Tít Tít Tít ~~~~~”

“Lucifer huynh, tìm ta có việc?” Bên kia đầu dây, một cái nam nhân tông giọng khàn khàn nói.

……………………

…………………...

Bình minh ở đây đặc biệt có sương mù, hiện tượng này tồn tại từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi, hầu hết cư dân đều không còn để ý đến nó vì sao mà hình thành, như hơi nước mỏng của một loại phấn nền đắp lên mặt tòa thành trì màu xám trắng vậy. Thùy mị, nhưng oai nghiêm…

Dưới trướng khu ở tận cuối thành, thảm hoa mẫn cảm sinh trưởng vô cùng hoàn mỹ, mà trên nền móng cao cao lên hàng chục thước so với, hiện ra một cái đền màu trắng cổ xưa, tựa hồ thiên đỉnh truyền thuyết, vác xung quanh nhiều lắm những thanh trụ tròn cứng cáp. Tại các điểm thềm tam cấp, đếm sơ sơ có đến tận mười hai cái áo xanh vàng cùng đen kim loại, mười phần nhìn qua giống như kỵ sĩ nhà trời đang đứng trấn thủ, đứng để bảo vệ cái đại uy thần thánh địa phương này.

Bên trong, dĩ nhiên có một tòa thướt tha nổi bật pho tượng đứng sừng sững, chỉ cần vừa bước vào đến, thoáng ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy. Nàng sinh động như thật, giống như tinh linh nữ thần hất lên minh quang sương mù xen lẫn áo sa, dáng người như ẩn tại trong cơn mông lung làm cho người ta muốn quỳ xuống thành khẩn.

Phải rồi, là thành khẩn…

Hôm nay, giống như mọi ngày, không ít hơn cảnh tượng hàng trăm, hạng vạn người khom lưng khụy gối, kéo dài từ tận đại sảnh đền thờ ra đến không biết bao nhiêu thước mảnh xa xa vườn thiêng.

Vô tận bóng tối đã bao trùm trên phiến đại địa này, nó không xuất phát từ cái màn trời trên cao, không phải loại hiện tượng dị lạ quấy nhiễu. Mà bóng tối ở đây, hẳn là đến từ nội tâm dằn vặt, đến từ tinh thần yếu ớt đang cần lắm cái bàn tay kia hiền hòa từ vị thần trong tín ngưỡng của họ dẫn dắt.

“Đại huynh, đại huynh, đại huynh…., xin hãy nói cho ta biết. Là thần nữ… thần nữ, ngài có thật tồn tại không?” Một cái tiểu hài tử tầm chưa đến 6 tuổi khóc lóc nài nỉ, toàn thân từ trên xuống dưới, vạn phần giống như nhiều ngày qua mãi quỳ gối mà không có lót dạ tí nào thức ăn.

Mắt thấy có chút nghẹn lòng, nhưng vị kia kỵ sĩ đều không có nửa điểm xoay người, chuyển tư thế. Hắn biết rõ, mình thời điểm đối với một người nói ra, tất yếu sẽ đối với toàn bộ người dân ở đây phát sinh dị nghị. Cuối cùng, chỉ đành cắn răng im lặng.

Đại dịch, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, dĩ nhiên không ai lường trước được như vậy…

Athens thành, Hy Lạp. Thất thủ.

Parthenon Thần Miếu. Thất thủ.

“Đại huynh, ta xin người, mụ mụ… mụ mụ ta sắp không qua khỏi rồi, hãy cho ta biết thần nữ sẽ nghe đến đi…” Tiếng khóc càng lúc càng to hơn, đặc biệt khiến mỗi người có mặt ở đây, ít nhiều cảm thấy nức nức sống mũi.

Áo lam kỵ sĩ siết chặt lại bàn tay của mình, hắn cố gắng nuốt xuống một giọt nước bọt, rất nhỏ thôi thanh âm, nhưng như cũ vẫn duy trì tư thế thẳng đứng nghiêm nghị.

“Cạch cạch cạch cạch ~~~~~~~~~”

Có chút hương thơm thuần túy tản ra, là tại trong đền thờ không ngừng dịu dàng len lỏi đến, phảng phất mùi vị thần linh bất đồng.

Một tí ánh sáng xuất hiện…

Lung linh bộ váy trắng, đặc biệt giống bạch y nữ tử…

Nàng tại trong mờ tối đặc biệt như quang hoa, nhẹ nhàng thánh khiết, đoan trang gương mặt bước đến, nhất nhất để trái tim hết thảy lưu dân, bao quát dàn kỵ sĩ khoảng cách gần nhìn chăm sẽ phi thường loạn nhịp, là loại cảm giác đến hô hấp thăng hoa, dễ chịu vô cùng.

Tay cậu bé được nàng nắm lại, trong phút chốc, bao nhiêu những tia muộn phiền, bao nhiều cái gọi là bụng đói cồn cào, chỉ có vậy mà triệt để biến mất, đây là cỡ nào nhân loại tri thức có thể hình dung?

Nước mắt có chút không chảy được, cậu bé ngẩng đầu lên, miệng nhỏ nhấp nhóe: “Tỷ…Thần tiên tỷ tỷ…”

“Bé con, ta không phải thần tiên, nhưng ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi, vậy dẫn tỷ đi gặp mụ mụ ngươi!” Cái này thần tiên sánh vai nở nụ cười ôn hòa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.