Toàn Chức Yêu Sư

Chương 37: Chương 37: Mắt chó nhìn người thấp




Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới lên thì nhóm người Thiên Chí đã bắt đầu khởi hành quay lại Địa Liệt thành. Hai tên nhóc Tử Vân, Tử Vũ có vẻ không quen dậy sớm như vậy, trên đường đi vẫn nằm trên lưng tiểu Quang ngủ ngon lành, thi thoảng còn chảy nước dãi ra lưng tiểu Quang khiến nó vô cùng khó chịu nhưng có Thiên Chí ở đó nên nó không tiện phát tác. Tốn thời gian nửa ngày, rốt cuộc nhóm người Thiên Chí đã tới cổng Địa Liệt thành. Để tránh phiền phức không cần thiết, Thiên Chí thu tiểu Quang về lại yêu thư, sau đó dẫn đầu đi bộ vào thành. Lần đầu tiên đến một nơi rộng lớn phồn hoa như Địa Liệt thành khiến tỷ muội Triệu Vũ Nhu như được mở rộng tầm mắt, hết nhìn phía đông lại ngó phía tây. Hai tiểu tử Tử Vân, Tử Vũ liền mồm hỏi trên trời dưới đất khiến Thiên Chí cảm thấy đầu óc hắn ong ong. Thấy Thiên Chí bị hai đệ đệ mình quấn lấy, Triệu Vũ Nhu đành lên tiếng giải vây:

- Được rồi, các đệ đừng nghịch nữa. Thiên Chí, nhà chúng ta ở đâu vậy?

Được giải vây, Thiên Chí lập tức thở phào một hơi, trong lòng thầm hô:“Vũ Nhu tỷ vạn tuế“. Nghe Triệu Vũ Nhu hỏi, hắn lập tức nói:

- Ngay gần đây thôi, chúng ta đi.

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong xuôi cho tỷ muội Triệu Vũ Nhu, Thiên Chí dẫn theo Vũ Kim Tiên và Hoàng Nguyên Bách tới tham gia đấu giá hội của phòng đấu giá Vạn Kim. Vừa mới tới cửa phòng đấu giá, nhóm người Thiên Chí đã thấy vô số những chiếc xe ngựa trang hoàng lộng lẫy xếp thành hàng dài trước cửa. Nhìn thấy quang cảnh náo nhiệt như vậy, Vũ Kim Tiên nói:

- Trông cũng náo nhiệt thật, chắc là thú vị lắm đây.

Thiên Chí bật cười, không biết phải nói gì. Hắn dẫn theo hai người Vũ Kim Tiên bước tới trước cửa, vừa định bước vào thì một tên đại hán ăn mặc như hộ vệ bước tới chặn đám người Thiên Chí lại. Vũ Kim Tiên đang vô cùng hào hứng, đột nhiên bị một tên hộ vệ cản lại làm hắn vô cùng khó chịu, nói:

- Ngươi làm gì vậy, tại sao cản đường bọn ta?

Tên hộ vệ cười khẩy, nói:

- Ngươi còn dám hỏi ta, đám tiểu tử các ngươi không nhìn lại xem đây là nơi các ngươi đến được sao?

Đột nhiên xảy ra biến cố khiến mọi người đang di chuyển xung quanh đều hướng ánh mắt về phía nhóm người Thiên Chí, có người còn chỉ trỏ bàn tàn về bọn hắn khiến Thiên Chí vô cùng khó chịu. Hắn nhìn tên hộ vệ, lạnh lùng nói:

- Ngươi nói nơi này bọn ta không vào được?

Tên hộ vệ cười lạnh:

- Tiểu tử ngươi còn dám tỏ thái độ. Ngươi nhìn đám người các ngươi đi, ăn mặc nghèo nàn như vậy mà dám tới đây sao? Ngươi nhìn những người khác xem, có người nào là không ăn mặc sang trọng, không có thân phận cao quý không? Mau cút đi, đừng để bọn ta phải ra tay.

Cơn giận trong lòng Thiên Chí dâng lên ngùn ngụt. Cả kiếp trước lẫn kiếp này Thiên Chí đều không hề thay đổi, kiểu người hắn ghét nhất là những kẻ dựa vào vẻ ngoài để đánh giá, coi thường người khác. Thiên Chí nói với giọng lạnh lẽo tới cực điểm:

- Ngươi chắc chắn không hối hận chứ?

Tên hộ vệ thấy Thiên Chí vẫn không chịu rời đi lại còn dám hỏi ngược lại hắn, phẫn nộ nói:

- Tiểu tử, cho ngươi cơ hội rời đi còn không biết ơn, xem ra không cho ngươi chút đau khổ không được rồi.

Dứt lời, tên hộ vệ bước tới định động thủ. Thấy tên hộ vệ bước tới, Thiên Chí cười lạnh, lấy từ trong người ra tấm lệnh bài mà Vạn chủ sự đưa cho hắn giơ ra trước mặt. Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài, tên hộ vệ như bị trúng định thân thuật, mồm miệng lắp bắp:

- Cái này...cái này...

Thiên Chí không thèm để ý tới hắn, gọi một tên hộ vệ khác ở gần đó tới, nói:

- Ngươi vào nói với Vạn chủ sự nếu hắn không ra đây cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì phòng đấu giá Vạn Kim này ta một bước cũng không vào, từ nay về sau ta cũng không bao giờ làm ăn với Vạn Kim thương hội nữa.

Tên hộ vệ được Thiên Chí gọi tới vội vã chạy vào trong phòng đấu giá. Một lát sau, tên hộ vệ đó quay trở lai, theo sau lưng hắn là Vạn chủ sự của phòng đấu giá Vạn Kim. Vừa nhìn thấy Thiên Chí, Vạn chủ sự đã vội chạy tới, nói với giọng thân thiết:

- Công tử người đến lâu chưa, sao còn đứng ở đây? Mau vào, mau vào đi, ta đã chuẩn bị một gian khách quý cho công tử ở bên trong rồi.

Thiên Chí nhìn Vạn chủ sự diễn kịch trước mặt hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn thật sự không tin những chuyện phát sinh ngoài này tên hộ vệ vừa nãy không báo cáo cho Vạn chủ sự vậy mà tên Vạn chủ sự này còn dám diễn trước mặt hắn. Thiên Chí nói với giọng lạnh lùng:

- Vạn chủ sự, có vẻ phòng đấu giá của ngài không chào đón ta, nếu vậy thì ta thấy ta cũng không cần vào nữa.

Vạn chủ sự thấy Thiên Chí không có vẻ định cho qua dễ dàng vội cười lấy lòng, nói:

- Công tử ngài nói gì vậy, ở đây luôn luôn chào đón ngài. Nếu công tử có chuyện gì không hài lòng cứ nói với ta, ta cam đoan sẽ sửa cho tới kho cậu hài lòng thì thôi.

Thiên Chí chỉ vào tên hộ vệ đã cản đường bọn hắn, nói:

- Vị hộ vệ này của ngài nói bọn ta không đủ tư cách vào phòng đấu giá vậy ngài nói xem ta phải làm sao đây?

Vạn chủ sự quay sang tên hộ vệ cản đường Thiên Chí, tung một cước đá hắn văng ra đường, gào lên:

- CÚT, ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta, từ nay về sau đừng để ta thấy ngươi ở Địa Liệt thành này nữa.

Tên hộ vệ chật vật đứng dậy, vội vàng quay lưng bỏ chạy. Vạn chủ sự quay sang nói với Thiên Chí:

- Công tử, ta xử lý như vậy người đã hài lòng chưa, ngài không còn gì bất mãn chứ?

Thiên Chí cười, nói:

- Vạn chủ sự ngài nói gì vậy, ta đối với ngài đâu có gì bất mãn chứ. Đi thôi, chúng ta vào trong, ta cũng muốn xem gian khách quý ngài chuẩn bị cho ta như thế nào.

Thấy Thiên Chí thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, Vạn chủ sự thầm than một tiếng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười niềm nở, nói:

- Được, được, mời công tử.

Rồi dẫn đường cho nhóm người Thiên Chí vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.