Toàn Chức Yêu Sư

Chương 40: Chương 40: Phong ba đấu giá hội (3)




Khí tức yêu thú của tiểu Quang xuất hiện khiến mọi người trong hội trường lập tức náo loạn như ong vỡ tổ, có người thậm chí còn muốn bỏ chạy khỏi hội trường. Đột nhiên, một âm thanh hùng hồn vang lên:

- Xin mọi người bình tĩnh một chút.

Chủ nhân của thanh âm này chính là Vạn chủ sự. Lúc này, toàn thân Vạn chủ sự tỏa ra một cỗ khí thế trầm trọng hoàn toàn hóa giải khí thế của tiểu Quang. Cảm nhận được khí thế của Vạn chủ sự, lông trên người tiểu Quang toàn bộ dựng đứng, miệng liên tục gầm gừ như lâm đại địch. Vạn chủ sự cất tiếng nói:

- Thiên Chí công tử, xin công tử nể mặt ta thu con yêu thú đó lại, không nên làm mọi người hoảng sợ.

Thiên Chí lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng ra lệnh cho tiểu Quang thu lại khí thế. Thấy Thiên Chí đã nhượng bộ, Vạn chủ sự cũng thu tay lại, khí thế trầm trọng chèn ép toàn trường hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích nào. Sau khi ổn định mọi người dưới hội trường, Vạn chủ sự nói:

- Hai vị công tử đều là khách quý của Vạn Kim thương hội bọn ta nhưng động thủ giữa phòng đấu giá có phải quá phận rồi không?

Giọng nói của Vạn chủ sự lúc này vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không nghe ra được thanh âm nịnh nọt lấy lòng lúc trước. Thiên Chí thầm than một tiếng trong lòng, hắn đã quá coi thường tên Vạn chủ sự nhìn qua thì hiền lành vô hại này, không ngờ lão lại là cao thủ tuyệt thế. Thấy Vạn chủ sự có ý tức giận, Thiên Chí vội lên tiếng:

- Vạn chủ sự, không phải ta muốn bất kính với Vạn Kim thương hội nhưng chuyện ở đây lỗi do ai chắc ngươi cũng thấy rõ.

Lúc này ở gian phòng đối diện, Vũ Kim Minh rốt cuộc cũng đã hoàn hồn lại nhưng nghe những lời Thiên Chí nói lại làm nộ hỏa của hắn bốc lên phừng phừng:

- Tiểu tử, vật dưới kia hôm nay bản công tử muốn chắc rồi, ngươi dám tranh với ta chính là tranh với Vũ gia, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Thiên Chí nghe Vũ Kim Minh nói vậy, cười lạnh một tiếng, nói:

- Nói như Vũ công tử thì ai dám tranh với ngươi thì chính là coi thường Vũ gia, nhất định sẽ phải trả giá đắt vậy còn tổ chức đấu giá hội làm gì nữa, tất cả mọi thứ ở đây đều đưa hết cho Vũ công tử đi, dù sao chúng ta cũng không sánh bằng Vũ gia nên rất sợ bị trả thù a.

Câu này của Thiên Chí khiến cho tất cả mọi người ở dưới hội trường đều đồng tình:

- Đúng a, nếu cứ tranh là coi thường Vũ gia thì còn đấu giá cái rắm à...

- Nói không sai, Vũ gia như vậy là lấy thế ép người, đâu phải là đấu giá...

Lúc này trong lòng Vạn chủ sự thật sự muốn đem Vũ Kim Minh đánh cho răng rơi đầy đất. Chuyện ngày hôm nay nếu hắn nể mặt Vũ gia thiên vị Vũ Kim Minh để truyền ra ngoài vậy thì sau này còn ai dám làm ăn với Vạn Kim thương hội của hắn nữa nhưng nếu không nể mặt Vũ gia thì sau này chuyện làm ăn của thương hội tại Ngụy quốc cũng sẽ có chút phiền phức, không dễ làm a. Vạn bất đắc dĩ, Vạn chủ sự đành phải lên tiếng:

- Vũ công tử mong cậu đừng quá phận, bình tĩnh một chút.

Nhưng Vũ Kim Minh lúc này đang bị nộ hỏa bao trùm, làm sao còn đủ bình tĩnh chứ. Nghe Vạn chủ sự không đứng về phía hắn, Vũ Kim Minh gào lên:

- Họ Vạn kia, ngươi dám chống lại ta sao, ngươi có tin ta hủy phòng đấu giá của ngươi không?

Vạn chủ sự cũng không thể kiềm chế được nữa:

- Oắt con, ta nể mặt Vũ gia cho ngươi chút thể diện vậy mà ngươi còn dám lớn tiếng với ta. Đúng, ta chỉ là một chủ sự phòng đấu giá của Vạn Kim thương hội nhưng muốn hủy phòng đấu giá của ta thì gọi Vũ Vân Phi tới, còn ngươi chưa đủ tư cách.

Vừa nói, Vạn chủ sự vừa dùng khí thế ép về phía Vũ Kim Minh. Đột nhiên, một âm thanh vang lên:

- Haha, Vạn chủ sự, ngươi nói gọi Vũ Vân Phi tới, vậy ta tới rồi đây.

Không biết từ lúc nào bên cạnh Vũ Kim Minh xuất hiện một trung niên nhân vô cùng uy dũng. Nhìn thấy trung niên nhân này, Vũ Kim Minh vội cung kính nói:

- Phụ thân.

Vũ Vân Phi gật đầu, hướng ánh mắt về phía Vạn chủ sự, nói:

- Vạn chủ sự, con ta hôm nay quá đáng, ta thay nó xin lỗi, mong Vạn chủ sự đại nhân đại lượng bỏ qua.

Nghe Vũ Vân Phi nói vậy, Vạn chủ sự cũng không làm khó, nói:

- Vũ đại đương gia, ngài đã nói vậy thì ta cũng không làm khó hắn nữa nhưng mong ngài về dạy dỗ lại con cẩn thận chút, Vạn Kim thương hội ta tuy không bằng Vũ gia nhưng cũng không phải quả hồng mềm ai muốn nắn thế nào cũng được.

Sau đó, hắn quay sang nói với Thiên Chí:

- Thiên Chí công tử, còn cậu?

Thiên Chí thấy phía Vũ gia đã xuống nước, biết không nên lấn tới nữa, vội vàng nói:

- Vạn chủ sự, ta chỉ muốn đấu giá công bằng, hoàn toàn không muốn rắc rối, nếu ta có gì không phải mong được lượng thứ.

Vạn chủ sự gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó cao giọng nói:

- Vậy được, món đồ này tiếp tục đấu giá, Thiên Chí công tử ra giá sáu mươi hai vạn kim tệ, có ai ra giá nữa không?

Toàn trường không ai lên tiếng. Thấy không còn người ra giá, Vạn chủ sự cao giọng tuyên bố:

- Vậy vật này thuộc về Thiên Chí công tử.

Nghe Vạn chủ sự tuyên bố, Thiên Chí thở phào một hơi trong lòng. Rốt cuộc, vật hắn cần cũng tới tay, hơn nữa lại còn khiến Vũ gia mất mặt một phen, coi như xả chút giận cho Vũ Kim Tiên, buổi đấu giá hôm nay với hắn coi như là thành công mỹ mãn.

Cùng lúc đó, trong gian phòng của Vũ Kim Minh.

Ba người Vũ Kim Minh đang khép nép đứng sau lưng Vũ Vân Phi. Đột nhiên, Vũ Vân Phi gọi Vũ Kim Minh tới trước mặt hắn, nói:

- Biết con sai ở đâu chưa?

Vũ Kim Minh:

- Phụ thân, con...

Thấy Vũ Kim Minh như vậy, Vũ Vân Phi đưa tay cho hắn một bạt tai, nói:

- Thứ nhất, con không biết đối thủ là ai vậy mà đã dám động thủ, nếu không phải đây là phòng đấu giá thì con đã bị con yêu thú của tiểu tử bên kia giết rồi. Thứ hai, con không biết phân biệt hoàn cảnh. Con nghĩ Vạn Kim thương hội là cái gì mà dám nói hủy phòng đấu giá của chúng? Ta cho con biết, đến cả hoàng tộc bên kia không đến mức vạn bất đắc dĩ cũng không dám đụng đến bọn chúng đâu. Thứ ba, con không biết chuyện gì nên làm chuyện gì không, con quên mục tiêu thực sự hôm nay của chúng ta là gì rồi sao?

Vũ Kim Minh bị Vũ Vân Phi mắng, vội vàng nói:

- Phụ thân, ta biết rồi, ta hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Vũ Vân Phi:

- Biết rồi thì tốt. Kim Minh, con là người thừa kế Vũ gia trong tương lai, đừng làm ta thất vọng về con, nếu không mọi thứ con có đều có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào đấy.

Vũ Kim Minh vâng dạ không ngừng, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này, âm thanh của Vạn Minh một lần nữa vang lên:

- Bây giờ là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.