Toàn Chức Yêu Sư

Chương 19: Chương 19: Triệu Gia Lâm Nguy




Sáng hôm sau, tại nhà tỷ muội Triệu gia.

Triệu Vũ Nhu đang đứng quét dọn sân vườn nhưng trông mặt cô không có vẻ tập trung vào công việc mình đang làm chút nào. Vun gọn đống lá cây lại, Triệu Vũ Nhu ngồi xuống tựa lưng vào cái cây trong vườn lẩm bẩm:

- Thiên Chí đi cũng được hơn một tháng rồi, không biết bao giờ đệ ấy mới quay lại.

Đúng lúc này, Triệu Tử Vân và Triệu Tử Vũ từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy Triệu Vũ Nhu đang ngồi thơ thẩn dưới gốc cây, hai tên nhóc len lén bước ra sau lưng cô rồi bất ngờ hét lên:

- Tỷ tỷ ngươi đang nhớ Thiên Chí đại ca đúng không?

Triệu Vũ Nhu giật bắn mình, quay lại gắt lên với hai đứa nhóc:

- Hai đệ đang nói vớ vẩn gì vậy! Mà sao hai đệ không đi tu luyện mà lại rảnh rỗi tới đây trêu chọc ta, coi chừng trưa nay ta phạt hai đệ không được ăn cơm đó.

Hai tên nhóc dường như không sợ lời dọa dẫm của Triệu Vũ Nhu, cười hì hì nói:

- Tỷ tỷ ngươi lừa ai chứ, mặt tỷ đỏ lên hết rồi kìa, bọn đệ không có ngốc đâu.

Triệu Vũ Nhu bất giác đưa tay lên che mặt, nói:

- Làm gì có chứ.

Hai đứa nhóc bật cười ha hả:

- Tỷ xấu hổ rồi kìa, vậy là tỷ đang nhớ Thiên Chí đại ca thật.

- Hai đệ dám chọc ta hả, để xem ta xử lý hai đệ thế nào.

Triệu Vũ Nhu thẹn quá thành giận, đuổi theo hai đứa nhóc. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên:

- Vui vẻ quá nhỉ, đúng là tỷ đệ tình thâm có khác.

Người đến không ai khác ngoài Lý Minh, đi theo sau hắn chính là Lý trưởng thôn và Lý Nguyên. Nhìn thấy Lý Minh, cơn giận trong lòng Triệu Tử Vân bốc lên ngùn ngụt, quát:

- Lý Minh ngươi tới đây làm gì, ở đây không có ai chào đón ngươi, mau cút đi.

Lý Minh cười khẩy, nói:

- Con nít ranh đi ra chỗ khác chơi, để ta nói chuyện với tỷ tỷ ngươi.

Sau đó, hắn quay sang nhìn Triệu Vũ Nhu, ánh mắt không giấu nổi vẻ tham lam, nói:

- Vũ Nhu, ta đến đón nàng về làm thê tử ta đây, mau đi theo ta nào.

Triệu Tử Vân thấy Lý Minh không biết xấu hổ như vậy, quát lên:

- Lý Minh ngươi cũng mặt dày thật, lần trước bị Thiên Chí đại ca dạy dỗ một trận chưa chừa hay sao mà còn dám tới đây trêu chọc tỷ tỷ ta.

Lý Minh khinh thường nói:

- Lần đó chỉ là do ta chủ quan thôi, có giỏi ngươi gọi tên phế vật Thiên Chí ra đây xem, ta cam đoan sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất.

Triệu Tử Vân hét lớn:

- Không cần đến Thiên Chí đại ca, bây giờ ta sẽ cho ngươi răng rơi đầy đất.

Dứt lời, Triệu Tử Vân lao tới chỗ Lý Minh xuất ra một quyền. Lý Minh cười khẩy, cũng xuất ra một quyền đón đỡ.

“Ầmmmmmmmmm”

Triệu Tử Vân và Lý Minh đều lùi về sau ba bước, chứng tỏ hai bên thực lực ngang nhau. Triệu Tử Vân nói:

- Sao hả Lý Minh, ngay cả ta ngươi cũng không thắng được mà còn đòi đánh bại Thiên Chí đại ca, ta thấy huynh ấy chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất rồi.

Lý Minh thẹn quá thành giận, hét lên:

- Tiểu tử ta lấy mạng ngươi.

Lý Minh và Triệu Tử Vân lại lao vào đánh nhau qua lại thành một đoàn. Ở bên ngoài, Lý Nguyên nói với Lý trưởng thôn:

- Đại ca, ta thấy tiểu Minh không thắng được tiểu tử kia đâu, huynh mau ra tay bắt nữ hài kia đi, dù sao chúng ta chỉ cần cô ta làm mồi để dụ tiểu tử Thiên Chí đó là được.

Lý trưởng thôn nói:

- Được, vậy để ta ra tay.

Lý trưởng thôn lao nhanh tới chỗ Triệu Vũ Nhu. Triệu Tử Vân đang giao thủ với Lý Minh thấy vậy hét to:

- Tử Vũ, bảo vệ tỷ tỷ, đừng để lão già đó bắt tỷ ấy.

Triệu Tử Vũ nhanh chóng lao ra chắn trước mặt Triệu Vũ Nhu. Lý trưởng thôn thấy vậy quát to:

- Tiểu tử muốn sống thì tránh ra cho ta.

Sau đó lão xuất ra một quyền đánh thẳng hướng Triệu Tử Vũ. Triệu Tử Vũ miễn cưỡng lách người né qua một bên làm quyền của Lý trưởng thôn đánh hụt vào gốc cây làm cho cái cây đổ rạp xuống. Triệu Tử Vũ né được một quyền, quay sang Triệu Vũ Nhu hét lên:

- Tỷ tỷ ngươi chạy mau ở đây rất nguy hiểm.

Rồi hắn lao vào cuốn lấy Lý trưởng thôn. Lý trưởng thôn thấy một tên tiểu tử mới năm tuổi mà lại dám khiêu khích hắn liền cảm thấy vô cùng tức giận, hắn quát lên:

- Tiểu tử ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi.

Nói đoạn, Lý trưởng thôn tung liên tiếp ba quyền về phía Triệu Tử Vũ. Triệu Tử Vũ nhanh chóng né tránh nhưng tu vi của hắn không cao bằng Lý trưởng thôn nên chỉ kịp né được hai quyền đầu tiên. Bất đắc dĩ, Triệu Tử Vũ đành phải đánh ra một quyền ngạnh kháng với Lý trưởng thôn. Một quyền này của Lý trưởng thôn đẩy lùi Triệu Tử Vũ ra sau gần mười bước, trên miệng hắn đã xuất hiện một tia máu tươi. Lý trưởng thôn đắc ý nói:

- Tiểu tử còn non lắm, khôn hồn thì mau tránh ra.

Triệu Tử Vũ quệt vệt máu trên miệng, gào lên:

- Ngươi nằm mơ đi.

Rồi lại lao tới chỗ Lý trưởng thôn, xuất chiêu liên tiếp. Lý trưởng thôn nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công của Triệu Tử Vũ rồi tung ra một cước về phía hắn. Triệu Tử Vũ đang lỡ đà tấn công không cách nào né tránh đành phải thu tay lại trước ngực đón đỡ. Một cước này của Lý trưởng thôn khiến hai tay Triệu Tử Vũ tê dại nhưng hắn không chịu lùi bước dù chỉ một chút, tiếp tục lao tới tấn công Lý trưởng thôn.

Lúc này Lý Nguyên ở ngoài quan sát trận đánh đột nhiên lẩm bẩm:

- Quái lạ, hình như hai tên tiểu tử kia càng đánh càng mạnh lên thì phải.

Lúc này bên phía Lý Minh, Triệu Tử Vân đã hoàn toàn chiếm ưu thế khiến cho Lý Minh chỉ còn nước đau khổ chống đỡ. Triệu Tử Vân tung ra một quyền nhắm thẳng vào bụng Lý Minh. Lý Minh dường như vẫn còn bị ám ảnh lần trước bị Thiên Chí đánh trọng thương vùng bụng, vội vàng né tránh nên ngay lập tức lộ ra sơ hở. Triệu Tử Vân thấy vậy không chút chần chừ tung một cước ngay vào chỗ sơ hở khiến Lý Minh bay ra ngoài. Không thèm quan tâm tới Lý Minh nữa, Triệu Tử Vân lao nhanh tới chỗ Lý trưởng thôn, hét lên:

- Tử Vũ cố lên, ta tới giúp đệ.

Có Triệu Tử Vân gia nhập, áp lực trên người Triệu Tử Vũ giảm hẳn. Triệu Tử Vân và Triệu Tử Vũ vốn dĩ là huynh đệ song sinh nên phối hợp vô cùng ăn ý, hoàn toàn hóa giải được áp lực do Lý trưởng thôn gây ra. Càng đánh, Lý trưởng thôn càng cảm thấy vất vả. Trong lòng lão thầm nghĩ:

- Không thể nào, hai tiểu tử này mới bao tuổi chứ, làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy được?

Lúc này, Lý Nguyên vừa xem xét xong thương thế của Lý Minh liền quay sang quan sát trận chiến của Lý trưởng thôn, thấy lão vẫn không giải quyết được hai đứa nhóc, trong lòng hắn thầm nhủ:

- Không ổn rồi, đúng là hai tên tiểu tử đó càng đánh càng mạnh lên thật.

Triệu Tử Vân và Triệu Tử Vũ lúc này cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy càng đánh trong cơ thể càng tràn đầy năng lượng dường như vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Càng đánh chúng càng thấy uy lực của Lý trưởng thôn không còn mạnh như lúc đầu, tốc độ của lão cũng không còn nhanh nữa, mọi đòn đánh của lão chúng đều có thể dễ dàng né tránh. Ở phía ngược lại, Lý trưởng thôn càng đánh càng cảm thấy không chịu đựng được, đấu khí trong cơ thể lão càng lúc càng cạn dần nhưng hai tên nhóc đối diện thì dường như không chút mệt mỏi, càng đánh càng hăng. Quá mải mê suy nghĩ, Lý trưởng thôn bất cẩn để lộ ra một sơ hở. Chớp lấy thời cơ, Triệu Tử Vân lao tới xuất ra hai quyền kiềm chế lão, Triệu Tử Vũ lập tức phối hợp xuất ra một quyền đánh thẳng vào chỗ sơ hở. Lý trưởng thôn trúng chiêu lập tức bay ra ngoài, ói ra một búng máu. Đúng lúc này, Lý Nguyên đột nhiên lao tới xuất ra hai quyền đánh thẳng vào lồng ngực hai đứa nhóc khiến chúng bay ngược lại phía sau. Lý Nguyên đoán chắc hai đứa nhóc không thể đứng dậy được nữa, Lý Nguyên bèn quay sang Triệu Vũ Nhu đang nấp một bên, nói:

- Tiểu cô nương, nếu không muốn hai tên nhóc kia mất mạng thì mau đi theo ta.

Nhìn thấy Lý Nguyên bước lại gần Triệu Vũ Nhu, trong lòng hai đứa nhóc như có lửa đốt nhưng cơ thể chúng hoàn toàn không có chút sức lực nào để đứng dậy. Trong đầu chúng lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là hận. Chúng hận bản thân mình không có đủ thực lực để bảo vệ tỷ tỷ. Đột nhiên, trên lưng hai đứa nhóc xuất hiện những ký tự kì dị. Toàn thân hai đứa nhóc lúc này tràn ngập sức mạnh, mọi đau đớn gần như biến mất. Không suy nghĩ nhiều, hai đứa nhóc lao tới Lý Nguyên, gào lên:

- Không được động vào tỷ tỷ ta.

Lý Nguyên nghe thấy âm thanh, quay đầu lại thì thấy hai tên tiểu tử đáng lý phải nằm gục trên đất lại đang lao tới tấn công hắn. Lý Nguyên cười khẩy một tiếng, giơ hai tay lên ngạnh kháng đòn tấn công của hai đứa nhóc.

“Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm”

Lý Nguyên lùi ngược về phía sau vài bước, hai tay run lên bần bật. Nhìn qua hai đứa nhóc đang nằm gục dưới đất, trong lòng Lý Nguyên dâng lên một chút e ngại. Cho dù một đòn vừa rồi là do hắn chủ quan nhưng Lý Nguyên biết hắn không sao là do tu vi của hắn cao hơn hai tên nhóc kia hẳn một đại cảnh giới, nếu không một đòn vừa rồi hoàn toàn có thể đem hai tay hắn đánh liệt. Nghĩ tới đây, trên tay Lý Nguyên đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Hắn bước về phía hai đứa nhóc, vừa đi vừa nói:

- Vốn dĩ không cần giết các ngươi nhưng nếu các ngươi lợi hại như vậy thì ta không thể để các ngươi sống được.

Đúng lúc này, một tiếng hét kinh thiên vang lên:

- Ngươi dám động vào chúng lão tử sẽ diệt cả nhà ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.